thân.
Mùa đông năm ấy, thời tiết ở Sài Gòn lạnh, rất lạnh, lạnh đến mức từng đợt gió lùa qua cũng khiến con người ta run lên bần bật. Ai ai cũng chỉ muốn khoác lên mình một chiếc áo ấm thật dày, nằm ường ra sàn rồi đánh một giấc thật sâu.
Nhưng với Tiên thì khác, đây là lần đầu em cảm nhận được hơi ấm kề cạnh từ khi bước chân lên cái thành phố hoa lệ mang tên Hòn ngọc Viễn Đông. Hơi ấm đó không xuất phát từ hiện tượng tự nhiên mà là từ tận sâu trong cõi lòng, khắp cơ thể em như được nuôi dưỡng bởi một thứ tình cảm không tên nhưng luôn âm ỉ, cháy bỏng dành cho nàng.
Cô là con bé mồ côi cha từ nhỏ, mẹ cô thì suốt ngày chỉ quẩn quanh với nhân tình trẻ, luôn đi về trong tình trạng say khướt, mùi rượu nồng nặc đến mức cô phải bịt mũi. Ả đàn bà đó chẳng một lần mảy may quan tâm đến cô sống chết ra sao khi ả đi vắng.
Cũng chẳng khác mồ côi cha lẫn mẹ là bao.
Nhớ có lần, cô phải tự tay vào bếp nấu cơm, không may làm lửa phừng phựt lên, đỏ thẳm cả một vùng trời. Ngay trong giây phút sinh tử, cứ tưởng bản thân không qua khỏi, đã có một thân ảnh lao vào, che chở rồi kéo cô ra.
Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng cô vẫn nhớ như in một vết sẹo bỏng có hình thù tựa như một chiếc lá phong hằn lên làn da trắng muôn muốt kia.
Lúc ấy không khí hoảng loạn vô cùng, hàng xóm xung quanh cùng chung tay dập lửa. Còn cô chỉ biết đứng đó khóc thật lớn, nỗi sợ hãi kèm theo tội lỗi khiến cô không làm chủ được bản thân. Vị "thánh nhân" đã cứu cô khi nãy lại một lần nữa xuất hiện, ôm trọn cô vào lòng, dỗ dành cô, cho cô cái cảm giác được iu thương, che chở.
Sau đêm hôm đó, cô được mẹ đưa hẳn vào trại mồ côi. Dẫu sao cô cũng đã lường trước được số phận bi đát của mình, chỉ tiếc là không được nói lời cảm ơn với người đã cứu cô ra khỏi nơi biển lửa hoang tàn.
Vì lẻ đó, cô luôn nuôi hi vọng một lần được bước chân lên thành thị để thoát khỏi cái chốn quê nghèo nàn, thoát khỏi thực tại đau thương.
Giây phút cô nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất ôm giấc mộng về thành phố hoa mĩ cũng là lúc ngọn lửa nghề trong cô đã chực chờ tắt ngúm. Hoá ra cuộc đời không màu hồng như cô đã tưởng tượng, cô như mất hết đam mê với công việc, cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống.
Nàng đã xuất hiện theo một cách đẹp đẽ nhất, như một món quà được ban tặng từ ơn trên.
Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ở chuyến tàu tốc hành, cô và nàng vẫn luôn giữ liên lạc. Cứ tầm độ 6 giờ chiều, cô lại ghé đến tiệm bánh của nàng rồi mua hết chỗ bánh còn thừa, khi thì mua bánh tặng đồng nghiệp, lúc thì lại tặng cho hàng xóm. Nàng lúc đầu còn xua tay từ chối, nhưng khi thấy sự nhiệt tình của cô, nàng cũng chỉ biết cười trừ.
Hôm nay, em đã thức dậy từ rất sớm, mặc một chiếc áo len màu đỏ đô, tay cầm theo một túi quà được gói ghém cẩn thận rồi nhanh chân ra khỏi nhà để đến tiệm bánh quen thuộc.
Lúc đến nơi, em chẳng thấy nàng đâu liền buồn rầu đứng trước cửa, tay ôm khư khư hộp quà như sợ bị ai đó cướp đi.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vọng vào tai em khiến em ngoái đầu lại nhìn:
"Tiên đó hả?"
"Em có quà tặng cho chị nè" - cô háo hức đưa túi quà cho nàng.
Nàng dẫn cô vào trong tiệm bánh rồi từ tốn mở hộp quà ra, bên trong là một nón len màu hồng phấn do cô tự tay đan. Thật ra, suốt cả đêm hôm qua Tiên đã phải chật vật lần mò rồi đan thành chiếc nón hoàn chỉnh nhất có thể cho Hằng. Tuy trông không được thẩm mỹ cho lắm, nhưng nó là cả một tấm chân tình của cô.
"Chị cảm ơn bé nhiều, lâu lắm rồi chị mới được tặng quà đó" - nói đến đây mắt nàng chợt rưng rưng.
Được nàng gọi là "bé", người cô sướng rơn lên nhưng phải cố kiếm nén để dỗ dành nàng.
"Bây giờ đã có em ở đây rồi, em tặng quà cho chị hằng ngày luôn cũng được" - cô lấy tay chạm nhẹ lên bờ má ửng hồng của nàng.
Trái lại sự ân cần của cô, Hằng chỉ đẩy tay em ra, tự lau đi những hạt sương đọng trên khoé mắt rồi khách sáo nói "cảm ơn".
Thấy không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng hẳn đi, cô liền mở lời:
"tối nay, c-chị đi ăn với em hong?"
"à...ừ được chứ"
"vậy...tối nay hẹn chị ở nhà hàng đầu ngõ nha" - nói xong cô liền tạm biệt chị rồi rời đi.
Chẳng hiểu sao, em vẫn luôn cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó giữa cả hai, rất khó giải thích.
_____________
Tối hôm ấy, vẫn với cái phong cách ăn mặc kín đáo từ trên xuống, nàng mặc một chiếc áo lụa trắng cùng chân váy sọc caro, toát lên mình vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính khiến cô ngắm mãi không chán.
"chị ăn gì chưa?"
"chị đi ăn tối với em mà em hỏi zạy là sao?"
Nghe nàng nói xong là em quê một cục luôn rồi, nhưng cũng chẳng thể trách em được. Nàng xinh đẹp như vậy, có ai giữ nổi bình tĩnh đâu hả trời?
"hôm nay chị đẹp thật, đẹp hơn mọi ngày luôn á" - cô không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp mỹ miều kia.
"chị cảm ơn" - cô thấy mặt nàng đỏ lên đôi chút, chẳng rõ là do phấn má hồng hay do nàng ngại.
Trong lúc đang lấy thức ăn, tay nàng có vô tình chạm vào tay cô khiến cô sướng rơn khắp cả người. Đủ để thấy kẻ si tình kia tương tư nàng cỡ nào.
Bữa ăn tối cứ thế trôi qua một cách đầy ngượng ngùng, sự im lặng của cả hai đã ngầm xác nhận cho điều đó.
"để em chở chị về nhà nhaa" - Tiên ngỏ lời.
"chị đi tàu điện là được rồi, em không cần..."
"chị cứ lên xe đi" - nói rồi em lại nắm tay kéo nàng, trông gia trưởng khủng khiếp.
Thật ra, em đã có dự tính sẽ thổ lộ tình cảm suốt bấy lâu nay em dành cho nàng. Nhưng do thẹn quá nên từ nãy đến giờ chẳng hé răng được nửa lời.
"em thích chị, à không, em yêu chị" - cô lấy hết sự can đảm để nói ra tấm chân tình của mình.
Đợi một hồi lâu, em vẫn chẳng nghe thấy được lời hồi đáp của người kia.
"tới nơi rồi nè chị, nếu như chị không có tình cảm với em thì cứ xuống xe đii, em không có buồn đâu"
"xin lỗi em, chị...đã kết hôn rồi" - nói rồi nàng rời đi, không một lần ngoảnh lại nhìn bóng dáng của cô nữa.
Từng cơn gió mùa đông luồn lách qua ô cửa sổ rồi xuyên qua cơ thể, em cảm nhận được từng cơn rét buốt tận sâu trong xương tuỷ. Nhưng cũng chẳng là gì so với sự quặn thắt nơi đáy lòng, nước mắt đã lăn dài trên gò má em từ khi nào. Đau, chẳng hiểu sao cảm giác này lại làm em đau đến vậy.
Thương chị là điều em không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ, cũng không thể ngăn trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com