Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

RYM_0_0_

_________

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mặt đất ánh bạc mơ hồ, Calke rừng rậm chìm sâu trong bóng tối âm u. Những tán cây cao vút vươn cành lá như móng vuốt, hằn lên mặt đất những bóng hình quái dị. Gió thoảng qua, mang theo tiếng rít khe khẽ, tựa như tiếng ai đó đang khóc than giữa đêm trường.

Một nhóm binh sĩ trong quân phục huấn luyện, lưng đeo hành trang nặng nề, đang chật vật băng qua rừng. Trước bình minh, họ phải thoát khỏi cánh rừng hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Trên cao, những thiết bị truy tung không ngừng quét qua, truyền hình ảnh của họ về tổng bộ. Sau một ngày một đêm căng thẳng, họ đều đã rã rời.

"Tên điên Sherlain!" Solander nghiến răng, kính viễn vọng trong tay phản chiếu hình ảnh những tân binh kiệt sức. "Bọn họ không thể đến nơi trước hừng đông! Ngươi định đào thải tất cả sao?"

"Trái lại." Sherlain nhếch môi, giọng lạnh nhạt vương ý cười mỉa. Đứng trên cao, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió đêm, đôi mắt tím sâu thẳm như đáy trời. "Ta chỉ không muốn phí thời gian."

Y bất chợt rút quang năng thương, bóp cò— "Bằng--!" Viên đạn năng lượng cày nát mặt đất trước chân một binh sĩ tụt lại phía sau.

"Binh lính số 236," giọng Sherlain vọng vào tai nghe, lạnh đến tê tái, "Nếu không muốn làm mồi cho dã thú, thì mau lên."

Kẻ tụt hậu giật bắn mình, vội vàng tăng tốc. Đây là những lính tinh nhuệ nhất của đế đô, mỗi người đều sở hữu tinh thần lực cấp A trở lên. Solander theo sát Sherlain, vừa bực bội vừa bất lực: "Bọn họ chỉ cần hoàn thành trong ba ngày. Ngươi quá khắc nghiệt rồi."

Sherlain vẫn hoàn mỹ đến từng nếp áo, giọng điệu kiêu ngạo như dao cắt: "Một ngày là đủ. Ta từng mất 18 tiếng. Còn Vưu An, tên đáng ghét đó, cũng chỉ cần 23 tiếng."

"Cho nên chỉ có hai người các ngươi là song tinh vinh quang của đế quốc." Solander thở dài. "Nhưng không phải ai cũng là Sherlain."

"Nếu không làm được," ánh mắt Sherlain lạnh buốt, "thì chứng tỏ bọn họ còn quá yếu."

Phía trước, ánh lửa doanh trại lập lòe. Vài sĩ quan cấp cao đã đứng chờ, ánh mắt sắc lạnh dõi theo. Có thể thấy rằng quân đội thượng tầng rất coi trọng những tân binh tinh nhuệ. Đây không chỉ là một bài kiểm tra—mà là chiến trường.

Bọn họ trông thấy Sherlain tiến đến, liền buông tiếng trêu chọc:

"Thế nào, thật sự mong mấy tân binh đáng thương ấy theo kịp tiến độ của ngươi sao?"

Sherlain tựa người vào gốc cây, dáng vẻ lười nhác mà cao ngạo, chất quý phái hằn sâu trong từng cử chỉ:

"Phi thường... vô vọng."

Solander bật cười nhẹ, liếc nhìn bọn họ, cất giọng đầy ẩn ý:

"Đừng để bị y dắt mũi, tốc độ hành quân của đám tân binh cực kỳ xuất sắc. Chỉ là Sherlain thiếu tướng... nóng lòng trở về quân bộ."

Lời nói mang theo một tầng ẩn khuất, khiến Winton thiếu tướng cau mày khó hiểu. Hắn vừa từ tiền tuyến trở về, còn chưa rõ những biến động gần đây ở đế đô. Theo bản năng, Winton hỏi:

"Vội vã thế... Là để cùng gia tộc Sirio thành hôn sao?"

Sherlain nhếch môi cười lạnh, ánh mắt phảng phất sự trào phúng:

"Ngươi đang đùa sao? Ai bảo ta muốn đính hôn với cái kẻ ngốc nhà Sirio?"

Winton nhướng mày, giọng kéo dài, nửa trêu chọc nửa khiêu khích:

"Vậy muốn ta giới thiệu đệ đệ của ta cho ngươi không? Đáng tiếc... hắn đã có thư quân rồi."

Sherlain khẽ hạ mi mắt, giấu nụ cười nhàn nhạt vào đáy lòng, tựa như một kẻ đã nắm giữ trân bảo giữa rừng sâu, mặc kệ kẻ khác còn đang mải miết tìm kiếm trong vô vọng.

"Giữ lại cho ngươi đi."

Nói xong, y quay người, khuất bóng sau tấm rèm doanh trướng.

Solander khoanh tay, nhún vai với Winton, giọng nửa thật nửa đùa:

"Đừng tưởng Sherlain băng lãnh như thế. Ngươi có tin không... Y trở về gấp chỉ vì muốn gặp một người."

Những ánh mắt lập tức ánh lên hứng thú:

"Là ai? Một trùng đực ư?"

Solander cười khẽ, nhấn mạnh từng chữ, như rót dầu vào ngọn lửa tò mò:

"Chỉ có thể tiết lộ rằng, vị ấy... phi thường tuấn mỹ. Nhưng... không xuất thân quý tộc."

Một sự ngỡ ngàng lan khắp, vì mọi kẻ đều hiểu: Sherlain – kẻ kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao, từ trước đến nay mắt cao hơn trời.

"A cấp chăng?"

Solander lắc đầu, khóe môi ẩn một nét cười ý vị:

"Không... Cấp C."

Không gian như lặng lại một khắc.

Cấp C – đối với Sherlain mà nói, chẳng khác nào một kẻ phàm trần chạm tay vào vầng trăng cao ngạo. Nhưng có lẽ, ánh trăng ấy... chính là thứ duy nhất y nguyện đánh cược tất cả để giữ lấy.

Này chẳng khác gì một tin tức chấn động. Sherlain chướng mắt Sirio và những kẻ khác, họ còn miễn cưỡng lý giải được vài phần. Nhưng nếu chỉ vì một trùng đực cấp C xuất thân bình dân mà vứt bỏ một trùng đực cấp A, chẳng phải là quá mức ngu xuẩn sao?

Solander cuối cùng tổng kết: "Sherlain nhất định đã bị canh rót mê hồn."

Đúng vậy, mọi người đều nghĩ như thế.

Để xoa dịu bầu không khí, Winton cười hỏi Feller trung tướng bên cạnh: "Ta nhớ ngài vẫn còn độc thân, có cần một đối tượng xứng đôi không? Ta có thể cho ngươi gần quan được ban lộc. Đệ đệ của ta thật sự phi thường ưu tú."

Xung quanh lặng im, chỉ còn tiếng gió rít vọng lại từ rừng sâu. Feller trung tướng thờ ơ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, khẽ nói: "Ta sẽ c.hết trên chiến trường."

Winton nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó cười nhạt: "Một kết cục không tồi."

Bóng đêm mênh mông, gió đêm phất qua vạt áo họ, tựa như cuốn theo những tâm hồn phản kháng, chưa từng khuất phục trước số mệnh.

.

.

Topaz thì khác. Trùng đực hiếm khi có được cốt cách ngạo nghễ như vậy. Dưới uy áp nặng nề của Đường Diễm, đầu hắn càng cúi thấp, tựa hồ sắp chạm đến mặt đất.

Về sau, có một thời gian, các loại bí kíp tình yêu từng rất thịnh hành. Đường Diễm cũng từng viết một cuốn theo trào lưu. Đến giờ xem lại, những chiêu thức trong đó tuy đã cũ, nhưng đặt trong thế giới Trùng tộc vẫn có giá trị đáng khen.

Đường Diễm bắt chéo chân, ngồi tựa trên sô pha, đầu gối đặt một chiếc notebook. Hắn cầm bút trong tay, nét chữ cứng cáp lướt nhanh trên trang giấy, ghi lại điều gì đó.

Trên bàn đặt một chiếc giá phơi quần áo. Vật dụng đơn giản này không chỉ để phơi khô y phục, mà còn... có thể dùng để đánh người.

Topaz ngồi đối diện, đến cả hơi thở cũng không dám mạnh. Đầu gối sát khít, đôi tay rụt rè đặt trên đùi, toàn thân căng thẳng.

Đường Diễm buông bút sau những dòng chữ dày đặc, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang Topaz, giọng nói trầm ổn như dòng suối lạnh: "Cuộc hẹn đầu của ngươi, 2 giờ 5 phút tại nhà ăn Newman. Để tránh thất lễ, ta khuyên nên đến trước 20 phút."

Topaz thoáng chần chừ, cất giọng dè dặt: "Ta... có thể không nghe theo ý kiến này không?"

Đường Diễm khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn ý: "Đương nhiên có thể. Vậy thì đến sớm một giờ, tiện ghé mua hoa."

Topaz sững sờ: "Hoa?! Trùng đực tặng hoa, từ khi nào lại có lệ này?"

Đường Diễm đáp bình thản, tựa như chân lý: "Vì đối phương quá mức xuất sắc. Nếu ngươi muốn nổi bật giữa những kẻ cạnh tranh, hãy để bản thân khác biệt."

Topaz cứng họng, ánh mắt đầy giãy giụa: "......"

Đường Diễm tiếp tục, giọng điệu không cho kháng cự: "Còn nữa, ngày mai dậy sớm một giờ, cắt lại tóc, chọn một bộ quần áo phù hợp."

Topaz nhíu mày, bướng bỉnh cãi: "Ta vốn đã anh tuấn, cần chi tô vẽ thêm?"

Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng Đường Diễm biết — Topaz mang trong mình dáng dấp hoàn mỹ: tóc vàng như nắng, mắt xanh tựa ngọc, vẻ đẹp khiến kẻ khác lóa mắt, chỉ tiếc... tính tình lại non nớt tựa trẻ con.

Với tuổi thọ trăm năm của Trùng tộc, Topaz mới bước qua một phần tư chặng đường. Còn trẻ, nhưng đã sớm bị đời thường mài mòn, dù trong cốt tủy vẫn nguyên vẹn sức sống thanh xuân.

Đường Diễm không tranh cãi thêm. Hắn chỉ lật notebook, đổi thành giá áo, gõ cộc... cộc lên mặt bàn. Thanh âm chậm rãi, từng tiếng như mệnh lệnh khắc sâu: "Hùng phụ thân ái, ta khuyên ngươi — nên nghe theo ta."

Topaz cứng người, ánh mắt rơi xuống, cúi đầu thần phục: "... Đã rõ..."

Đường Diễm khép notebook, quẳng giá áo sang một bên, khẽ nhắc, giọng điệu tự nhiên như thường lệ: "Nhớ ngủ sớm. Đặt báo thức — 8 giờ sáng."

Topaz ngày mai buộc phải thử vô số bộ trang phục, tìm ra bộ phù hợp nhất với bản thân, đồng thời chỉnh chu kiểu tóc và tập diễn trước những tình huống có thể xảy ra trong buổi tương thân. Từ đáng lẽ chỉ cần thong thả ra ngoài vào buổi chiều, giờ đây hắn bị ép phải rời giường từ tám giờ sáng.

"......" Topaz câm nín, lòng ngập tràn chán ghét: QAQ Hắn thực sự ghét tương thân*!

.

.

Đường Diễm sau khi tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng liền nghe máy truyền tin trên tủ đầu giường reo vang. Hắn cầm lên, thoáng bất ngờ khi thấy đó là một lời mời gọi video từ Sherlain.

Hắn khẽ nhướn mày, rồi vén chăn, tựa lưng lên đầu giường trước khi chấp nhận cuộc gọi. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên, hiện ra dung nhan tuấn mỹ của Sherlain.

"Tối thế này, hy vọng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Mái tóc bạc xám của Sherlain còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống thấm ướt lớp sơ mi trắng mỏng, dán sát lên làn da, phác họa đường nét rắn rỏi. Nụ cười của y phảng phất hơi nước, đôi môi đỏ thắm ánh lên mê hoặc.

Ánh mắt Đường Diễm thoáng trầm xuống, thân hình hơi ngả về sau, vạt áo ngủ khẽ mở, để lộ một khoảng xương quai xanh trắng ngần, giọng nói trầm mà từ tính: "Muộn rồi, sao ngươi vẫn chưa nghỉ?"

Sherlain khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng trên nơi vạt áo khẽ mở, giọng khàn khàn pha chút trêu đùa: "Tân binh, lúc nào cũng phiền toái cả."

Y cố tình nghiêng người, đến gần màn hình hơn, hàng mi dài phủ bóng lên mắt: "Ngươi đứng xa quá... Có thể lại gần thêm chút không? Tín hiệu ở đây không tốt, ta thấy không rõ."

Đường Diễm thoáng nghiêng người, khẽ chỉnh lại góc camera, giọng trầm ấm: "Thế này đã rõ chưa?"

"Chưa đâu..." Sherlain cười khẽ, ánh mắt sâu lắng ẩn giấu tia nóng rực. Đôi môi y khẽ nhếch, như thầm thì một câu: "Gần hơn chút nữa... Có được không?"

Sắc đỏ nhàn nhạt phủ lên gò má Sherlain, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trêu chọc. Đường Diễm thoáng khựng lại.

Rõ ràng, y đang cố ý trêu cợt Đường Diễm.

Đường Diễm trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm như phủ một lớp sương mỏng. Hắn khẽ nghiêng người, giọng mang theo ý vị khó đoán:

"Sherlain thiếu tướng, nếu ngươi vẫn thấy không rõ, chi bằng đổi một chiếc máy truyền tin tốt hơn."

Sherlain thoáng rũ mi, ánh mắt như lửa ẩn trong sương, thấp giọng thì thầm, tựa như câu mời gọi:

"Ngươi... chỉ cần đến gần hơn một chút... Ta thề... đây sẽ là lần cuối cùng."

Ánh mắt y dừng lại nơi cần cổ Đường Diễm, nơi hầu kết khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đường Diễm lặng lẽ thu ánh nhìn, giọng trầm mà ôn nhu, tựa như cánh hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng:

"Sherlain thiếu tướng, phiền ngươi... lùi xa màn hình một chút. Như vậy, ta nhìn sẽ rõ hơn."

Sherlain cười nhẹ, ánh mắt mang theo tia trêu chọc, nhưng vẫn thuận theo, nhàn nhã ngồi thẳng. Thân hình y chỉ mơ hồ trong khung hình, để lại vạt áo sơ mi khẽ mở, nửa che nửa hở.

"Ngươi muốn... nhìn chỗ nào đây?" – Y hỏi, giọng khàn khàn, tựa như dư âm của một khúc tình ca.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn vải, chạm nhẹ lên vệt hồng nhàn nhạt ẩn dưới lớp áo, đôi môi hé ra câu chữ mập mờ:

"Nơi này... sao?"

Đường Diễm bình thản, nhưng giọng lại sâu hơn một phần:

"Không... thấp hơn một chút."

Ánh mắt Sherlain dần ám sắc, nơi làn da phảng phất hơi thở nóng bỏng của khát vọng. Y cởi thêm một cúc áo, phơi bày vòng eo mềm dẻo, giọng nửa như thăm dò, nửa như khiêu khích:

"Là... đây ư?"

"Không," – Đường Diễm đáp, thanh âm không chút gợn sóng – "Thấp hơn nữa."

Màn hình thoáng chuyển động, chiếu rõ khuôn mặt Sherlain ửng hồng. Đôi mắt tựa ráng chiều, vừa ngượng ngùng, vừa chứa ý cười:

"Ngươi... muốn nhìn thật sao? Nhưng ta chỉ mặc... một chiếc sơ mi thôi... Ngài hiểu chứ?"

Sự im lặng của Đường Diễm kéo dài như một sợi dây căng mảnh. Trong lòng hắn, hoài nghi dần nảy sinh: Rốt cuộc Sherlain đang... làm gì ngoài khung hình?

Thấy hắn không đáp, khóe môi Sherlain khẽ nhếch, cười như xuân phong thoáng qua, giọng mang một tia trêu cợt lẫn mời gọi:

"Tất nhiên... nếu ngươi thật sự muốn xem... cũng không phải là... không thể. Dù sao... ta tin... ngươi không giống đám trùng đực hạ lưu ngoài kia..."

Câu chưa dứt, màn hình chậm rãi hạ xuống. Xuyên qua ánh sáng lạnh lẽo, từng tấc da thịt thoáng hiện: hầu kết gợi cảm, xương quai xanh khẽ hõm, vòng eo cường tráng... Và rồi...

"Đủ rồi!" – Đường Diễm đột ngột cắt ngang, xoay mặt tránh đi, như sợ chính mình bước qua ranh giới mỏng manh giữa tự chủ và cám dỗ.

Khoảnh khắc ấy, Sherlain cười – nụ cười mang vị ngọt của kẻ thắng thế. Y ngả lưng ra sau, thản nhiên duỗi đôi chân dài, bất chợt... đẩy xa màn hình.

Trước mắt Đường Diễm, hiện lên cảnh tượng không ngờ tới:

Sherlain vẫn ăn vận chỉnh tề, quân phục phẳng phiu, đôi chân vắt hờ hững lên mép bàn.

Y nghiêng đầu, giọng khẽ như gió lướt cánh hoa:

"Ngươi... muốn nhìn... là cảnh này sao?"

Cả không gian rơi vào cõi tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng cười nhàn nhạt, như dư vị của một trò đùa ngọt ngào...

Đường Diễm thoáng ngước mắt liếc nhìn màn hình, bắt gặp ánh cười trầm thấp đầy ý vị của Sherlain. Đôi mắt y phảng phất ý trêu đùa, khiến Đường Diễm chợt ngộ ra bản thân vừa bị trêu chọc.

"Dã ngoại lạnh lẽo, ta khuyên ngươi nên mặc thêm." Giọng Đường Diễm vẫn bình thản, song ánh mắt tựa hồ vương chút ý cười.

Sherlain, mặt thoáng ửng hồng, kéo nhẹ cổ áo, giọng khàn khàn: "Đa tạ ngài quan tâm."

Nhận ra ánh nhìn như lửa âm ỉ từ Sherlain dán lên mình, Đường Diễm khẽ nhếch mày, ngón tay vuốt nhẹ màn ảnh, ngữ điệu hờ hững: "Muốn ta hạ màn hình thêm chút sao?"

Sherlain, giọng tựa mị hoặc, đáp không chút do dự: "Đương nhiên."

Nhưng ngay khi ánh mắt y vừa rực lên mong đợi, Đường Diễm bỗng dừng tay. Hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng mà kiên định: "Vẫn nên đợi đến khi ngươi trở về. Mặt đối mặt, chẳng phải thú vị hơn sao?"

Câu từ bình thản, nhưng lại khiến Sherlain như bị rót một ly rượu nồng, cả tâm lẫn thân đều ngây ngất. Qua màn ảnh, y lặng lẽ vươn ngón tay phác họa đường nét khuôn mặt Đường Diễm, giọng trầm thấp, tựa một lời hẹn ước: "Các hạ, ta sẽ trở về trước tám giờ đêm mai... Đợi ta, có được không?"

Nghe rõ ẩn ý trong lời nói ấy, Đường Diễm khẽ mím môi, ánh nhìn sâu thẳm tựa hồ chạm tới đáy mắt người đối diện: "Ta cũng hy vọng... tan tầm cùng ngươi, Sherlain thiếu tướng."

Khi màn hình tối sầm, Sherlain tựa lưng vào ghế, tim vẫn đập cuồng loạn. Tấm áo khoác trên vai mang theo hơi ấm quen thuộc, còn ánh trăng ngoài cửa sổ, tựa như cũng vì ngượng ngùng mà trốn sau tầng mây.

.

.

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Đường Diễm đã kéo Topaz khỏi giường, ép hắn khoác lên người bộ y phục chỉnh tề, rồi đưa xuống tiệm cắt tóc cao cấp để tu chỉnh lại đầu tóc.

"Các hạ, ngài thực sự tuấn mỹ," thợ cắt tóc, mặt thoáng ửng hồng, thốt lên. Đôi mắt anh ta lại liếc về phía Đường Diễm, ngập ngừng một thoáng, như đang cân nhắc giữa vẻ rực rỡ phóng khoáng của Topaz và khí chất lãnh khốc, xa cách của Đường Diễm. Cuối cùng, anh ta chọn cách lén nhét tấm danh thiếp vào túi áo vest của Topaz, kèm một ánh mắt đưa tình.

Tiếc rằng, Topaz chẳng mảy may chú ý. Hắn uể oải theo Đường Diễm ra khỏi tiệm, vừa ngáp vừa hỏi: "Giờ đi đâu đây?"

Đường Diễm nhấc từ túi áo Topaz tấm danh thiếp không mời mà đến, thản nhiên quẳng vào thùng rác: "Cửa hàng hoa."

Vào cửa tiệm, người phục vụ thoáng sững sờ. Trùng đực mua hoa? Một khung cảnh hiếm hoi đến nỗi khiến hắn ngỡ mình hoa mắt.

"Các hạ... cần hỗ trợ gì sao?"

"Mua hoa." Giọng Đường Diễm ngắn gọn mà vang vọng.

Ánh mắt hắn lập tức bị thu hút—một bó hồng kiêu sa, đỏ rực như lửa. Người phục vụ nhanh nhạy giới thiệu: "Đây là loại hồng quý hiếm, chỉ còn 36 đóa. Ngài có cần cả bó không?"

Đường Diễm khẽ vuốt nhẹ cánh hoa, rồi chọn ra vài bông rực rỡ nhất, trầm giọng: "Cảm ơn. Thêm một bó thủy tinh bạch lan."

Người phục vụ thoáng đỏ mặt trước câu "Cảm ơn" bất ngờ kia. Nhưng rồi, hắn vụng về bó hoa bằng giấy sặc sỡ lòe loẹt, khiến Đường Diễm chỉ thấy đau đầu.

"Để ta tự làm."

Đường Diễm rút ra giấy đen viền kim và mảnh sa mỏng, tỉ mỉ bọc từng cánh hồng thắm, hoàn tất bằng một dải lụa gấm tinh tế. Đơn giản, thanh lịch, nhưng quyến rũ tựa ánh hoàng hôn.

Người phục vụ trầm trồ: "Tuyệt vời...!" rồi lưỡng lự đưa bó thủy tinh bạch lan: "Ngài... cũng muốn tự gói sao?"

Topaz nhấp nhổm muốn giúp, nhưng cuối cùng chỉ ngơ ngác nhìn.

Đường Diễm khẽ day huyệt thái dương, thở nhẹ. Hắn tiếp tục, lần này chọn giấy màu lục nhạt pha vàng, tạo nên một bó hoa thanh nhã, dịu dàng như sương mai. Hai bó hoa—hai sắc thái. Một rực lửa kiêu hùng, một mát lành nhẹ tựa gió xuân.

Tựa như... hai mảnh tâm tình trong cùng một cõi lòng.

Topaz sững sờ, ánh mắt không rời. Ai ngờ được, con trùng đực nhà hắn chẳng những dịu dàng hơn cả trùng cái, mà còn biết nấu ăn, giỏi đánh nhau, lại còn biết tinh tế cắm hoa...

Nếu Đường Diễm nhìn thấu được tâm tư ấy, e rằng bó hoa trong tay đã bay thẳng tới mặt hắn ta. Nhìn thời gian vừa vặn, Đường Diễm đưa bó bạch lan cho Topaz, rồi rút từ túi ra một chiếc mini máy truyền tin.

"Nhét vào tai, lấy tóc che lại."

Dù bề ngoài thản nhiên, Đường Diễm vẫn chẳng mấy yên lòng về người cha tiện nghi này. Hắn quyết ngồi bàn bên cạnh, âm thầm quan sát và làm quân sư quạt mo. Loại mini máy này vốn là vật quân bộ thường phát, ai đưa hắn cũng đã quên.

Topaz ngoan ngoãn đeo thiết bị, rồi tiến vào tiệm cơm Tây Newman trước giờ hẹn hai mươi phút. Vẻ ngoài xuất chúng, thêm bó hoa trắng muốt trên tay, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm ánh nhìn.

Đường Diễm làm bộ xa lạ, chọn bàn bên cạnh, ngăn cách bằng vách tường lửng phủ cây xanh—một chốn ẩn mình hoàn hảo. Hắn gọi ly cà phê, giấu khuôn mặt sau tờ tạp chí, tránh né những ánh mắt dò xét tứ phía.

Chưa kịp ngồi lâu, giọng Topaz đã vang lên trong tai nghe: "Đường Diễm, ngươi nghĩ... liệu hắn có thích hoa hồng hơn không? Hay chúng ta... thử đổi?"

Topaz thoáng nhìn, thấy bó hồng trong tay Đường Diễm dường như lộng lẫy hơn.

Giọng Đường Diễm lạnh nhạt như gió thoảng: "Ta từ chối."

Topaz bật cười khẽ: "Được rồi."

Năm phút sau, một á thư phục vụ bưng đồ uống tới. Topaz, bị thói quen Đường Diễm huấn luyện khắc sâu, liền buột miệng: "Cảm ơn."

Á thư thoáng sững người, rồi đôi má ửng hồng. Giọng nói mềm mại như rót mật: "Các hạ, không cần cảm tạ. Chẳng hay... ta có vinh hạnh được làm quen?"

"Ơ..."

Topaz cứng đờ. Đường Diễm... chưa từng dạy hắn đối phó khi bị trùng tán tỉnh. 

Ngay lúc này, giọng Đường Diễm trong tai nghe vang lên, pha chút bực dọc: "Ngươi là ngu ngốc sao?"

Topaz ngỡ đó là chỉ dẫn, liền ngẩng đầu nhìn á thư và thốt thẳng: "Ngươi là ngu ngốc sao?"

Á thư: "......"

___________

Việc Topaz "chán ghét tương thân" ở đây có thể hiểu là hắn chán ghét việc phải giao thiệp, ứng xử xã hội (kiểu ghét khi giao tiếp lúc xem mắt á mấy ní) 🫠💬



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com