Chương 1: Trở lại.
Năm năm sau khi Nguyệt Tử Cầm chết, thiên hạ thái bình... Hoặc giả nói cái chết của hắn chỉ khiến cho đám tu giả trở nên vô công rỗi nghề.
Mặt trời xuống núi, ánh vàng cam nhuộm kín một khoảng trời. Phía tây Lưu Ly thành vang lên tiếng ngựa lộc cộc, hiển nhiên là có người tiến vào. Nói chính xác hơn là hai người một ngựa, kẻ dẫn đầu dắt ngựa đi về phía trước, người còn lại mang bộ dạng ung dung nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa chậm rãi theo sau. Cả hai đều là nam nhân, người dắt ngựa dường như là tuỳ tùng dù vậy hắn tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sắt, trông qua rất lợi hại. Người còn lại có phần giống thư sinh, dáng vẻ cao gầy một mặc thân thanh sam đơn giản. Đáng tiếc đôi mắt lại bị một mảng lụa trắng thuần che đi, nhưng như thế vẫn có thể nhìn ra rõ ràng đường nét gương mặt vô cùng thanh tú.
Thanh y nam tử hơi nghiên đầu hỏi: "Lục Khiêm, vào thành rồi à?"
Lục Khiêm đáp: "Vâng, công tử. Lát nữa ta đưa người đến y quán xem một chút."
Thanh y mỉm cười: "Được."
Bên đường tấp nập, hai vị cô nương một hồng một lam lẫn trong đám người, hai nàng ai cũng mang dáng vẻ yêu kiều như có như không nhìn vào hai người trên đường, thì thầm to nhỏ.
Lam y cô nương dùng khuỷu tay chạm vào người vị hồng y bên cạnh: "Tỷ tỷ, mau nhìn kìa. Thật tuấn tú nha, đáng tiếc lại bị mù."
Hồng y liếc nàng một cái: "Chú ý cử chỉ một chút, đừng làm ta mất mặt!"
Lam y bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Trong lòng hiển nhiên vẫn còn tiếc hận cho nam nhân mù nọ. Quay đầu nhìn lại hai người kia đã dừng trước mặt, Lục Khiêm nhìn nàng hời hợt chào hỏi: "Tại hạ Lục Khiêm, xin hỏi cô nương có biết y quán nào gần đây không?"
Lam y kích động không nhẹ kéo tay Hồng y bên cạnh: "Có chứ! Ta gọi Liễu Lam Nhi, đây là tỷ tỷ ta Liễu Hồng Nhi. Nếu không ngại cứ để ta dẫn hai người đi tìm."
Liễu Hồng Nhi nghe nàng nói vậy khẽ cau mày: "Muội đừng rộn, chúng ta còn có việc." Nói rồi nàng lại hướng Lục Khiêm thủ lễ: "Thật có lỗi, chúng ta không thể đi cùng các vị đến y quán. Ta..."
Liễu Lam Nhi bất mãn cắt ngang: "Tỷ... cũng đâu có gấp."
Trời sinh Liễu Lam Nhi yêu thích cái đẹp, hôm nay gặp phải hai nam nhân xuất chúng như vậy nào dễ bỏ qua. Vừa rồi nhìn từ xa đã có phần kinh diễm giờ tiếp cận như vậy đúng là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là nam nhân toả ra loại khí chất ôn hoà ấm áp đang ngồi trên ngựa kia. Với tính cách này của muội muội Liễu Hồng Nhi cũng hết cách, nhưng quả thật các nàng không thể nán lại lâu. Thế nhưng Hồng Nhi chưa kịp kháng nghị đã nghe nam nhân ngồi trên ngựa cất tiếng, giọng nói như người mang theo một loại ôn nhuận ấm áp cực kì dễ nghe: "Không dám cảm phiền hai vị cô nương, cứ chỉ đường cho chúng ta tự tìm được rồi."
Liễu Hồng Nhi có chút ngẩn ngơ sau mới phục hồi tinh thần liền hỏi: "Vị công tử đây là?"
"Ta họ Vân."
Liễu Hồng Nhi nhìn sắc trời, lại nhìn hai người: "Vân công tử, ta xem hai vị là lần đầu đến đây, nếu tìm y quán cứ đi thẳng rẻ trái. Đối diện y quán là khách điếm, hai vị có thể tạm nghỉ chân ở đó. Thất lễ rồi, xin cáo từ."
Nói rồi nàng kéo tiểu muội còn đang ngẩn người vội vã rời đi. Phía bên này Lục Khiêm cũng dẫn ngựa đi theo chỉ dẫn của Liễu Hồng Nhi, hắn có hơi nhíu mày biểu tình bất mãn thầm nghĩ thật quá mất thời gian, công tử nhà ta cũng mệt rồi còn phải dây dưa với các nàng!!
Vân Thiếu Cung ngồi lắc lư trên lưng ngựa có chút buồn chán hỏi Lục Khiêm: "Ngươi biết các nàng không."
Lục Khiêm nghe vậy hoà hoãn lại biểu tình gật gật đầu, lại chợt nhớ ra y không nhìn thấy liền chậm rãi lên tiếng: "Hai nàng là nhị vị tiểu thư Liễu gia vốn phải ở Nhạc Tâm Thành, giờ đến đây có lẽ là mừng thọ Tây Môn lão đầu."
Vũ Thiếu Cung buồn bực: "Tây Môn Nam? Lão chưa chết à?"
Lục Khiêm nhún vai: "Người xấu sống lâu ấy mà. Công tử, đến nơi rồi ta đỡ ngài."
"Được."
Y quán hai người đến trông rất đơn sơ, bản hiệu cũng chỉ là vết mực trên tấm gỗ dựng trước cửa duy độc một chữ Nguyệt. Lục Khiêm nhướn mày nhìn bản hiệu, khoé miệng vô thức cong lên. "Công tử, nơi này vừa hay là nơi ta cần tìm."
Vân Thiếu Cung nghe vậy liền không giấu nổi cao hứng mà mỉm cười. Này nên gọi là may mắn hay do ông trời sắp đặc đây?
Nhìn lại y quán kia lúc này vô cùng vắng vẻ ngoại trừ một vị lão nhân gia đứng bên quầy thuốc cũng chẳng có ai. Lục Khiêm cột ngựa bên ngoài y quán rồi cẩn thận đỡ Vân Thiếu Cung vào trong. Lão bản cũng không nhìn hai người chỉ tập chung đếm bạc nói: "Không còn xem bệnh nữa, về đi, mai hãy đến."
Lục Khiêm cũng không để ý lão chỉ chuyên tâm đỡ công tử ngồi xuống bàn. Lão nhân nọ ngẩng đầu khó chịu nhìn hai người gắt lên: "Các ngươi nghe không hiểu à!? Muốn ta đuổi các người sao?"
Lục Khiêm nheo mắt: "Ngươi dám?"
Vân Thiếu Cung vỗ vỗ cách tay hắn ý bảo bình tĩnh. Bản thân lại hướng vị nhân gia bị doạ kia ôn hoà nói: "Gọi đại phu ở đây đến đi, nói với hắn có người họ Vân muốn diện kiến."
Lão đầu như được đại xá ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Đến một gian phòng nọ, lão dè dặt gõ cửa lặp tức nghe được thanh âm ngái ngủ có phần bực dọc: "Vào đi."
Lão hít sâu một hơi bước vào trong, mùi tanh tưởi nhanh chóng ập vào mũi. Cả gian phòng tối om duy chỉ có ánh đèn lấp ló trên cái bàn gỗ nhỏ trong gốc phòng để chiếu sáng bóng lưng của nam nhân đang cặm cụi làm gì đó. Lão nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Phùng gia... bên...bên ngoài có người tìm ngài."
Phùng gia kia buồn bực nhưng tay vẫn không nhừng động tác, tay phải hắn đưa lên cao để ánh đèn soi sáng chiếc dao nhỏ xíu nhọn hoắc rồi nhanh như chớp đâm phập xuống, đáp: "Đuổi đi, ta không tiếp!"
Lão nhân nọ run rẩy nhìn động tác của hắn kéo theo một màng huyết tinh bay bay, cuối cùng vẫn cố gắng duy trì hơi thở nói với hắn: "Ta...ta đã đuổi, nhưng họ không chịu đi..."
Phùng gia nghe vậy thoáng dừng động tác, đôi mày hơi nhíu lại: "Không chịu đi?"
Lão đầu gật gật, run giọng nói: "Đúng vậy Phùng gia, bọn họ có hai người. Một kẻ rất dữ tợn dẫn theo một nam nhân mù họ Vân, nói là muốn cầu kiến người. Ta đã đuổi nhưng họ cứ ngồi lì đó, ta..."
"Họ Vân?"
Lão đầu tiếp thu không kịp câu hỏi phải nhừng một chút mới đáp lời hắn: "Dạ, Phùng gia."
Phùng gia không quay lưng nhưng giọng có chút kích động hỏi lão: "Trông hắn thế nào?"
Lão đầu nói: "Là một nam nhân, khá trẻ tuổi, hai mắt dường như bị tật. Nhưng ngoại hình rất được, giọng nói còn thực dễ nghe."
Dứt lời một thanh dao mỏng như cánh ve đâm phập vào cánh cửa phía sau lão, cách mặt lão chỉ bằng bề ngang một ngón tay. Lão nhân nhìn lưỡi dao lặp tức bị doạ cho trắng bệch: "Phùng...Phùng gia?"
Lão ngẩng đầu liền phát hiện Phùng gia đã đến ngay trước mặt. Bóng tối làm gương mặt hắn có phần mơ hồ nhưng vẫn nhận ra đường nét tinh tế, đôi mắt như màng đêm nhìn thẳng lão. Đôi môi lạnh lẽo nhã ra từng tiếng như phán tử: "Giữ mồm của ngươi."
Lão đầu phản ứng có điều kiện lấy hai tay bịt miệng gật đầu liên tục. Phùng gia đẩy lão sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài, lão nhân gia cũng co rúm chạy theo sau.
Ngoài sảnh Lục Khiêm nghiêm túc đứng bên cạnh Vân Thiếu Cung biểu tình hệt như một kho tượng sừng sững bày ra tư thế có thể tấn công bất kì lúc nào. Vân Thiếu Cung trái lại rất nhàn hạ chậm rãi nhấm nháp chung trà ấm. Bên này Phùng gia cũng đã ra ngoài, ánh sáng lập lờ từ những chiếc đèn lồng làm ngũ quan tinh xảo đến có chút không thật. Vừa anh tuấn lại mang theo ba phần âm nhu của nữ tử chỉ là ánh mắt chất chứa quá nhiều lệ khí khiến hắn tăng thêm vài phần tư vị nam nhân. Phùng gia lúc này vận một bộ y phục đơn giản màu vàng nhạt làm tôn lên dáng vẻ cao ráo nhưng không che giấu được loại khí chất lãnh ngạo cộng thêm vẻ mặt "muốn sống chớ gần" ngược lại tạo cảm giác không mấy hoà hợp.
Phùng gia nhìn hai người nọ, sóng mắt tĩnh lặng trước nay bỗng không ngừng dao động hơn nữa còn ngày càng kịch liệt. Hắn khắc chế tâm tình nói với lão nhân phía sau: "Lão Lý, ngươi trở về đi."
Lão Lý khó hiểu: "Phùng gia? Ngài quen họ sao?"
Phùng gia liếc hắn, dường như rất mất kiên nhẫn phun ra một từ: "Cút!"
Lão Lý run lên lặp tức nhanh chân chạy ra ngoài, trong bụng còn không quên rủa sả đám hậu bối không biết kính lão đắc thọ. Lão Lý vừa rời khỏi thì phía bên này Phùng gia cũng kích động không thôi: "Phùng Ngọc tham kiến Cung chủ!"
Rồi rầm một cái quỳ xuống. Tiếng quỳ gối này thật sự quá lớn, Vân Thiếu Cung nghe được cũng có chút bất đắc dĩ.
Chắc đau lắm ha...
"Đứng lên đi. Đã sớm bảo các ngươi không cần quỳ rồi mà."
Phùng Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này trong đôi mắt kia chẳng còn chút lệ khí nào nữa mà thay vào đó là trăm ngàn thứ cảm xúc ngổn ngang, có đau lòng, có tưởng niệm, có uỷ khuất. Giọng hắn run run: "Cung chủ...thuộc hạ cứ nghĩ người đã... Thuộc hạ vẫn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại người nữa."
Ngoài trời đã tối hẳn, Vân Thiếu Cung chậm rãi đứng lên tiến về phía Phùng Ngọc, từng bước chân vững trải hữu lực tuyệt nhiên không cần đến sự trợ giúp của Lục Khiêm, mà lúc này cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng một thư sinh mù loà trước đó. Chỉ thấy y cúi người nâng Phùng Ngọc dậy, theo động tác mây trôi nước chảy làm làn tóc phía sau theo bờ vai trượt xuống trước ngực.
Nhưng Phùng Ngọc thấy rõ mái tóc vốn đen tuyền lúc này hoàn toàn phủ một màu bạch kim trắng như tuyết. Lại nghe giọng người nọ ôn tồn như thể dòng nước mát lướt nhẹ qua mảnh đất khô cằn, thật dịu dàng trấn an nỗi lòng không ngừng dậy sóng.
Y nói:
"Không phải ta trở lại rồi đây sao?"
Hết Chương 1
_________oOo_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com