: " chào mừng năm mới, ngươi là món quà năm mới của ta đấy khỉ nhỏ à" (h+)
[Dương tiễn x ngộ không]:" chào mừng năm mới,ngươi là món quà năm mới của ta đấy khỉ nhỏ à" (h+)
ý tưởng của tác giả :" TAKUMA MIRU"
mới đầu tháng đầu năm, mà Ngộ không bị anh liêm hành hạ cho lên bờ xuống ruộng cả đêm ta nói nó tội gì đâu á .
truyện mang tính chất bất ổn, hài "cốt" hước và tôn trọng otp ko thik có thể ko đọc ạ.
cái chương mùa đông tui làm đc 1 nữa rồi mà chx đăng đc nx tại suy nghĩ hoài ki bt làm sao cho truyện hay á, chắc mai hoạt mốt mới đăng đc xin lỗi vì lại thất hứa ạ.
"Bây giờ giờ vô thôii! "
.
.
.
một năm mới đã bắt đầu, ánh bình minh đã ló dạng ngọn núi trở nên tơi đẹp trong hang động có hai bóng dáng một người một khỉ đang uống rượu chs đùa.
NaTra :" này Ngộ Không đêm nay ngươi muốn đi coi bắn pháo bông với ta không? "
Ngộ Không :" được á, ta cũng định rủ ngươi đi xem nè "
NaTra : " ngươi có muốn rủ ai đó đi chung với chúng ta không?"
Ngộ Không :" rủ ai? , bộ ngươi định rủ ai đó đi chung hả? "
NaTra :" ta tính rủ Dương nhị ca của ta đi chung cho vui ngươi thấy thế nào? "
Ngộ Không :" hả ?, cái gì cơ Nhị ca của ngươi là Nhị Lang Thần, 'Dương Tiễn 'á hả? "
NaTra :" đúng vậy " đáp không do dự
Ngộ không nghe nhắc đến Nhị Lang Thần chẳng muốn hắn đi chung chút nào, tại vì đi chung Ngộ Không thấy nó cứ sao sao ấy
Ngộ Không :" thôi nếu có nhị ca của ngươi thì ta không đi đâu, ngộ ngươi đi chung với nhị ca của ngươi đi" vẻ mặt chán ghét
NaTra :" sao vậy? , bộ ngươi không thích nhị ca ta hả, ta thấy huynh ấy đi chung có làm sao đâu? ,mà đi chung vậy cho đông vui chứ có gì đâu
Ngộ Không :" ngươi không biết Đâu, đi chung với hắn phiền toái mà hắn còn hay trêu chọc ta nữa làm sao ta chịu nổi chứ? nếu là ngươi, ngươi có chịu nổi không? " đáp trả dứt khoát
NaTra :" thôi, thôi được rồi không rủ thì không rủ vừa lòng ngươi chưa hả con khỉ vàng khè kia" vẻ mặt bất lực với con khỉ này
rồi NaTra cũng tạm biệt Ngộ Không vì có việc ở trên thiên đình và cũng không quên hẹn hắn để đi xem pháo bông .
cũng được một lúc lâu Ngộ Không cứ nằm trên cái giường làm bằng đá thấy thời gian trôi lâu, hắn suy nghĩ không biết làm gì cho nó trôi qua nhanh cả , y quyết định bay vòng vòng dạo chơi.
do là Ngộ Không nôn nóng không biết tối nay sẽ bắn pháo bông như thế nào bèn bay xuống hạ giới xem thử, rồi con khỉ ấy cũng như mọi khi hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp đi dạo chơi các kiểu để đốt cháy thời gian.
được một lúc Ngộ Không cứ cảm giác ai đấy đang theo dõi những hành động cử chỉ của mình vậy ,y lén lút nhìn dáo dác xung quanh xem có ai hay không vẫn không thấy rồi y cũng chẳng quan tâm gì mấy rồi cũng đi dạo tiếp.
Ngộ Không, không hiểu tại sao hôm nay thời gian lại trôi lâu như vậy cả hắn đi chơi cũng khá là lâu mà thời gian cứ y như mấy phút vậy đấy, con khỉ ấy chán nản đi ra chỗ vắng người ngồi nghỉ dưới gốc cây vô tình y nhìn lên bầu trời ở trên tầng mây y thấy hai cái bóng cao và hấp lấp ló trong những tầng mây trắng mỏng kia
mà y nhìn kỉ lại, thì thấy hai cái bóng đó mình hình người cao lớn khôi ngô còn cái bóng còn lại lùn hơn có đuôi y như một con chó và rất đen, Ngộ Không nhận ra đó là ai trong lòng bỗng thấy chột dạ y suy nghĩ có nên chạy hay là không hoặc giả vờ không thấy họ đây.
Ngộ không quyết định bay về Hoa Quả Sơn cho nó an toàn, y thấy quyết định của mình rất hay nên đã bay về y cũng không quên xem Nhị Lang Thần có đi theo mình không quả thực hắn đang đi theo y Ngộ Không chửi thầm.
Ngộ Không :" quái ba mắt này bộ ngươi mắc đi theo ta lắm hay gì á? , ngươi đợi một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với ngươi " hắn chửi thầm
vô trong hang động được một lúc y nằm trên giường đá suy nghĩ không hiểu tại sao Dương Tiễn lại theo dõi mình như vậy thì bỗng nghe một giọng nói trầm và có chút khàn vang lên khấp cả hang động.
Dương Tiễn :" Ngộ không, ngươi đang nằm suy nghĩ về chuyện gì đấy ngươi có thể kể cho ta nghe được không ?"
Ngộ Không liếc nhìn hắn đầy khó hiểu vì sao hắn lại vô đây.
Ngộ Không :" ta có suy nghĩ gì đâu, mà ai cho ngươi vô đây hả quái ba mắt kia, còn con chó đần kia nữa ngươi nhìn ta làm gì có tin ta móc mắt ngươi bây giờ không? " sắc mặt có chút khó chịu
Hao Thiên Khuyển cũng sợ núp sau lưng chủ nhân của nó cơ thể ấy đang run rẩy vì sợ và con chó đấy không dám hó hé nữa lời.
Dương Tiễn :" nào ngươi đừng có xấu tính như vậy chứ " hắn cũng đáp trả lời của con khỉ ấy không mấy thân thiện gì cả.
rồi Dương Tiễn cũng hỏi hắn có rảnh hay là không các kiểu, nói chuyện được một lúc tên ba mắt ấy cũng hỏi Ngộ Không tối có rảnh hay không để hắn đi xem pháo bông chung với mình.
Dương Tiễn :" này khỉ đột, tối nay ngươi có rảnh không có muốn đi xem pháo bông với ta không " hắn nhẹ nhàng hỏi.
Ngộ Không :" cảm ơn, nhưng cơ thể ta mệt mỏi lắm nên sẽ không đi đâu xin chân quân trọng lượng bỏ qua "
rồi Ngộ Không cũng tiễn vong về nhầm tiễn khác về hoặc nói đúng hơn là đuổi hắn đi.
màng đêm buông xuống Ngộ Không và NaTra đã đến chỗ hẹn, buổi bắn pháo bông cũng sấp bắt đầu rất là nhiều người đến để xem.
Ngộ Không hay vì đứng dưới như bao người khác thì rủ NaTra lên mái nhà để có thể xem dễ hơn.
được một lúc sau buổi bắn pháo bông cũng đã bắt đầu, những loại pháo bắn lên bầu trời tạo không khí sôi động hơn lại còn đẹp mắt nữa.
pháo bông đầy đủ màu sắc trong chúng đẹp làm sao Ngộ Không và NaTra say mê trong vẻ đẹp ấy
NaTra :" này Ngộ Không ngươi thấy sao chứ ta thấy pháo bông lần này rất rất là đẹp luôn á nha" vẻ mặt hào hứng
Ngộ Không :" đúng vậy, ta cũng giống những ngươi vậy nè mà hình như pháo bông lần này lớn hơn mọi năm thì phải "
NaTra "'ta cũng nghĩ thế , nhưng tiếc là nhị ca của ta không thể xem được những khoảng khắc này "
Ngộ Không :" ngươi đừng có nhắc gì về nhị ca của ngươi nữa, ta sợ hắn lắm rồi "
nhưng Ngộ không, sẽ không ngờ đến là có người đã nghe hết những phàn nàn mà con khỉ ấy nói ra sẽ không lâu nữa con khỉ ấy phải trả giá cho những lời nói ấy.
buổi đốt pháo bông cũng hết mọi người cũng giải tán ai về nhà náy NaTra và Ngộ Không cũng chuẩn bị về thì tay của Tôn Ngộ Không đột nhiên bị ai nắm chặt lấy.
Ngộ Không bất ngờ nhìn qua thì thấy Dương Tiễn gương mặt sát khí nhìn hắn một cách khá là tức giận.
trong lòng Ngộ Không nghĩ không lẽ mình lại gây hoạ nữa rồi chăng, bỗng nghe giọng nói của Dương Tiễn.
Dương Tiễn :" Tôn Ngộ Không sao ngươi bảo không thể đi xem pháo bông được mà, vậy tại sao ngươi lại ở đây? ,ngươi đang gạt ta đấy à" hắn ghé gần mặt con khỉ ấy.
rồi Dương Tiễn quay sang NaTra nhìn hắn với gương mặt cực kỳ lạnh lùng nhạt nhẽo rồi nói với hắn.
Dương Tiễn :" đệ có thể về rồi , nhưng riêng con khỉ này thì ở lại ta có chút chuyện cần phải giải quyết với hắn ngay hôm nay "
nói xong một tay ôm trọn lấy eo gầy gò của con khỉ đấy bay về hướng Quán Giang Khẩu , Ngộ Không nhìn NaTra với ánh mắt cầu cứu.
NaTra nhìn ánh mắt với biểu hiện cầu cứu của con khỉ ấy chỉ biết vẫy tay bất lực trước ánh mắt đáng thương ấy, rồi NaTra nhìn sang Hao Thiên Khuyển nói.
NaTra :" ngươi nghĩ Dương nhị ca của ta có thể tha cho hắn không? "
Hao Thiên Khuyển :" ta nghĩ chủ nhân sẽ không tha cho hắn đâu, rồi sẽ xử tội hắn hết đêm nay luôn đấy"
Hao Thiên Khuyển :" không biết chủ nhân của mình có thể tha cho hắn hay không đây, chắc đêm nay hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng luôn quá, haiz thấy cũng tội mà biết làm sao bây giờ " hắn suy nghĩ về hai người họ sẽ làm gì trong đêm nay
Dương Tiễn ôm eo của Ngộ Không bay với tốc độ bàn thờ, rất nhanh đã tới Quán Giang Khẩu rồi Nhị Lang Chân Quân cũng khiên con khỉ ấy đi vào phòng ngủ đè hắn xuống giường lúc này Dương Tiễn mới cất giọng nói lên.
Dương Tiễn :" đệ bảo không đi được vậy sao có thể đi cùng với lý NaTra , lại còn không rủ ta đi chung nữa chứ đệ có phải ghét ta có đúng như vậy không? "
Ngộ Không :" làm có tại sao ta phải ghét ngươi? , mà ghét ngươi có được cái gì đâu vậy ghét làm gì "
hai người cãi cọ qua được một thì Dương Tiễn bất ngờ nói một câu làm cho Tôn Ngộ Không bất động năm giây.
Dương Tiễn :"haiz, nói qua nói lại thì ngươi làm sai, mà sai thì phải bị phát thế nên ta phạt ngươi phải bồi ta hết đêm nay "
nói xong Nhị Lang Chân Quân vươn tay gỡ bỏ đai lưng của Tôn Ngộ Không rồi vứt bỏ qua một bên, con khỉ ấy ra sức vùng vẫy để bỏ chạy nhưng bất thành, hắn cảm nhận bên dưới lạnh lẽo hậu huyệt bất ngờ bị thứ gì to lớn ấy xâm nhập vào bên trong
Ngộ Không :" ưm...hức ~ ... ngươ... ~hức.. ngươi mau bỏ... ưm~... ta ra! "
Nhị Lang Thần chớp lấy cơ hội uy hiếp Ngộ Không hỏi hắn vài câu các kiểu như.
Dương Tiễn :" ta được gọi là gì? "
Ngộ Không :" súc vật.. ưm... súc sinh... hức ~ quái vật ba mắt... hức ~ dừn...dừng lại... sâu quá... hức... "
Dương Tiễn nghe vậy liền không vui ,cố ý tăng tốc độ ra vào rồi đâm thật mạnh vào chỗ nhạy cảm bên trong hậu huyệt rồi hỏi hắn thêm một lần nữa.
Dương Tiễn :" cho ngươi một cơ hội, ta được gọi là gì? " hắn lên giọng hỏi.
Ngộ Không :" ưm... ~ hức... Dương... Tiễn ,Nhị Lang Thần.. hức ~ ... chân quân... hức...sâ... sâu quá!... ưm.. "
Dương Tiễn :" không phải mấy cái tên này "
Ngộ Không :" hức.. ~ phu quân... ưm ~ ..hảo phu quân... ức... hảo ca ca... hức ...~ tha cho ta đi... làm... làm ơn...!"
Dương Tiễn :" từ đây về sau có nói dối ta nữa không? "
Ngộ Không :" không... không nói dối huynh nữa... hức...~ ta...ưm~...ta...hứa... " hắc nức nở trả lời.
Dương Tiễn :" thế có nghe lời ta không? "
Ngộ Không :" nghe...~ nghe lời huynh hết...ưm hức...~ làm ơn... đừng...hức ~ đâm...nữa mà!"
được một lúc lâu Tôn Ngộ Không bắn tầm bảy, tám lần gì đấy và cơ thể hắn rả rời không còn chút sức lực nào để bồi Dương Tiễn cả đêm.
Dương Tiễn thấy vậy cũng Không hành hạ hắn nữa, y rút côn thịt to lớn ra khỏi hậu huyệt của hắn rồi vươn tay kéo hắn vào lòng vuốt ve xoa dịu cơn đau cho hắn để hắn dễ chịu hơn.
một lúc sau con khỉ nhỏ ấy cũng mệt mỏi vì hành trận rồi hắn cũng thiếp đi trong lòng của Dương Tiễn , y thấy vậy cũng tự trách mình hơi quá tay rồi thì phải , rồi y hôn lên tráng hắn một nụ hôn thật êm dịu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com