: mùa đông lạnh cỡ nào, có ngươi ở bên cạnh lòng ta lại ấm
[Dương Tiễn x Ngộ Không]:" mùa đông lạnh cỡ nào, có ngươi ở bên cạnh lòng ta lại ấm "
ý tưởng của tác giả :"TAKUMA.MIRU"
mùa đông lạnh cách mấy, nếu mà có Tôn Ngộ Không ở bên cạnh thì Nhị Lang Thần sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ, nhớ like nha đừng xem chùa ,mình buồn lắm tại làm một bộ rất mất thời gian tầm 2-3 tiếng đây ạ và bây giờ vô truyện thôii!
.
.
.
mùa đông thật sự rất lạnh, bão tuyết bao phủ khắp mọi nơi, hoa quả sơn lấp đầy màu trắng xoá của bão tuyết đã để lại, chẳng có một con khỉ nào bước ra ngoài cả chỉ ru rú trong hang động vì lạnh.
hầu vương của chúng cũng vậy chẳng muốn ra ngoài, ở trong động sưởi ấm cùng với hầu tử hầu tôn của mình ,bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động có người đang đập cửa hang và la lối làm cho những con khỉ này nhứt hết cả đầu .
Tôn Ngộ Không liền sai một con khỉ bạch mao " trắng hồng "đi ra xem ,là ai mà to gan dám làm càng ở đây, con khỉ ấy đi ra thấy có một con heo to lớn đang la lối ôm sòm, con heo ấy nhìn thấy con khỉ liền nói.
bát giới :" đại vương của ngươi có ở đây hay không , nếu có mau bẩm báo đại vương của ngươi cho ta vào " hắn khàn giọng hỏi
khỉ bạch mao :" được thôi con heo mập kia, ngươi ở đây chờ chút để ta đi bẩm báo đại vương "
hắn quay trở vào hang động bẩm báo với Tôn Ngộ Không có một con heo mập muốn gặp hắn.
khỉ bạch mao :" thưa đại vương, con thấy có một con heo mập to sát muốn vào hang động gặp đại vương ạ "
Tôn Ngộ không nghe đến từ con heo trong đầu nhảy số hắn nghĩ con heo mập ấy tới đây có việc gì không hay, là có ý đồ gì nữa nhưng cũng cho hắn vào, y liền sai con khỉ bạch mao ấy ra dẫn hắn vào.
Ngộ Không :" con đi ra mời con heo ấy vào đi " hắn nhẹ giọng bảo.
khỉ bạch mao :" vâng ạ, thưa đại vương "
rồi con khỉ bạch mao ấy cũng đi ra mời con heo ấy vào trong hang động để gặp đại vương của nó, sau khi vô được động Bát Giới liền đi thẳng một mạch đến chỗ Ngộ Không đang ngồi .
Bát Giới :" đại sư huynh, huynh có muốn đi uống rượu không? " hắn phấn khởi liền hỏi
Ngộ Không :" ngươi tới đây, la lói om sòm vì chuyện này đó hả con heo mập kia? "
Bát Giới :" cũng không hảng là vậy, tại vì ta thấy chán nản quá nên lặng lọi đường xá qua đây để rủ huynh uống rượu, vậy mà huynh nỡ lòng nào nói như vậy " hắn buồn bã
Ngộ Không :" thôi thôi ,thôi được rồi uống thì đi uống vừa lòng ngươi chưa hả con heo mập kia " hắn phàn nàn
Bát Giới :" nói vậy còn nghe được á,đi thôi đại sư huynh "
Ngộ Không :" ủa không uống ở đây à, trời lạnh muốn chết ngươi muốn rủ ta đi uống rượu ở đâu? "
Bát Giới :" lên thiên đình đi, ta hồi nãy cũng có rủ Tam Thái Tử đi uống chung nữa "
Ngộ Không :" Tam Thái Tử là Lý NaTra đó hả?"
Bát Giới :" Tam Thái Tử là lý NaTra không lẽ là Dương Tiễn, huynh nay bị sao ấy? "
Ngộ không :" ừm... vậy thì đi thôi"
rồi hai người cũng đi đến Nam Thiên Môn để tìm NaTra để uống rượu, không may cho con khỉ này vừa hay Dương Tiễn mới đi báo cáo cho Ngọc Đế về trần gian hắn vừa ra đã thấy một khỉ, một heo đang chờ đợi gì đó.
Tôn Ngộ Không liếc sang thấy Nhị Lang thần rồi quay sang Bát Giới kéo tay áo y nói nhỉ vào tai hắn.
Ngộ không :" này Bát Giới, ngươi có thấy gì không kia là Nhị Lang Chân Quân đấy ta phải làm sao đây?"
Bát Giới :" Nhị Lang Chân Quân đã làm sao hắn có làm gì huynh đâu mà huynh sợ hắn chứ? "
Ngộ Không :" ta cũng không biết nói sao nữa nói chung là ta thấy hắn, lòng của ta lại chột dạ ấy"
Bát Giới :" ui trời, huynh lo gì? có đệ ở đây không sao cả thả lỏng cơ thể đi, mà tại sao Tam Thái Tử lâu ra vậy? có khi nào hắn quên rồi không "
bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng khấp cửa Nam Thiên Môn, hóa ra là NaTra đang la lên cho bọn họ nghe.
NaTra :" xin lỗi đã để hai người chờ ta, tại ta có chút việc với Ngọc đế ấy mà, mà bỏ qua đi mau đi uống rượu thôi "
Dương Tiễn :" khoan đã, cho ta hỏi cái này đã"
Nhị Lang Thần bất ngờ cất tiếng lên hỏi, rồi y cũng liền tiếng về chỗ NaTra và Ngộ không đang đứng y nhìn sang Tôn Ngộ Không, con khỉ nhỏ ấy thấy vậy né ánh mắt ấy của Dương Tiễn.
Dương Tiễn :"các ngươi định đi uống rượu hả? có thể cho ta đi cùng được không vậy? "
NaTra :" ừm... được chứ huynh đi chung với bọn đệ cho vui, càng đông càng vui " NaTra không do dự liền đồng ý
rồi Nhị lang thần nhìn sang phía của Tôn Ngộ không và Bát Giới hỏi có thể cho hắn đi cùng được không .
Dương Tiễn :" không biết là Tôn đại thánh và Thiên Bồng Nguyên soái có thể cho ta đi cùng với các vị có được hay không? "
Bát Giới :" được chứ sao lại không, Có chân quân đi theo là một ngày may mắn đối với ta"
y nhìn sang Ngộ Không thấy hắn cư bất động không nhút nhích gì cả liền hỏi y.
Dương Tiễn :" Còn Tôn đại thánh thì sao?, có thể cho ta đi cùng được không " hắn nhẹ nhàng hỏi.
Ngộ Không :" hả... ~ hả, được chứ tại sao lại không được, chân quân đi chung ta...~ta cũng rất vui sao ta nỡ lòng từ chối được " hắn ấp úng đáp
Rồi bọn họ đi uống rượu đến canh ba, cả đám đả say riêng NaTra và Bát Giới đã đi vào giất ngủ.
riêng Dương Tiễn và Ngộ Không lại không bị say quá mức nói thế thôi chứ hai người đó cũng quá say rồi, Ngộ không say tới nổi muốn ngủ nhưng không hiểu vì sao bản thân hắn lại không thể vào giấc ngủ được.
hắn cứ cảm giác có ai đang nhìn chòng chọc vào mình làm cho hắn không thể đi vào giấc được, rồi bỗng nhiên có giọng hơi khàn khàn cất lên.
Dương Tiễn :" Đại thánh đã quá say rồi, sao ngươi lại không ngủ đi? "
Ngộ Không :" vậy sao ngươi cũng say, sao ngươi không ngủ đi nói ta làm gì? "
Dương Tiễn một hồi lâu không trả lời, cứ nhìn hắn mãi mép môi có chút dựng lên, trong hắn đang rất hài lòng.
Dương Tiễn :" ta có thể ngủ cùng đại thánh có được hay không? " hắn nhẹ giọng hỏi
Ngộ Không :" gì...~gì cơ, ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy, ta với ngươi là nam nhân sao có thể ngủ chung được " hắn khó hiểu trả lời
Dương Tiễn :" thì đã làm sao chứ?, ngủ với nhau có làm sao đâu "
hắn không để, cho con khỉ ấy lên tiếng liền dùng đôi bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay nhỏ của con khỉ ấy kéo vào lòng mình.
Ngộ Không bị kéo như vậy có chút choán váng nhưng cũng nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Nhị Lang Thần.
Ngộ Không :" ngươi... ~ ngươi làm cái quái gì vậy mau bỏ ta ra ngay lập tức "
Dương Tiễn :" im lặng một chút, cho ta hưởng thụ đi chỉ lần này thôi "
rồi một lúc lâu sau hai người không nói gì cả nhưng mà con khỉ nhỏ ấy cũng thiếp vào giấc ngủ trong lòng của Dương Tiễn.
hắn nhìn y mãi không rời một giây một phút nào, rồi ôm y càng chặt hơn hắn ghé sát vào tai y nói giọng hơi khàn khàn nhưng lại êm dịu đại loại hắn nói là
Dương Tiễn :" giá như mùa đông mỏi năm lúc nào cũng có ngươi ở bên cạnh ta, để cho ta ôm ngươi vào lòng sưởi ấm cho cả hai thì tốt biết bao phải không hầu nhi? "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com