Hồi 5: Giao long Sở Khanh lừa gạt, thiếu nữ lần đầu nếm mùi đạo tâm băng hoại
Thanh Y Lầu, tiếng đàn nơi ấy chẳng phải để vui người, mà là để trảm phá tâm ma.
Túy Hồng Lâu, cái tên mỹ miều như phấn son lầu ngọc, thực chất lại là ma quật tầng tầng của Hợp Hoan Tông. Từng viên gạch, từng cây cột đều ẩn chứa phù văn tà đạo, cấu thành một đại trận hút linh khí, rút tinh huyết và hồn phách.
Những nữ tử ở đây—được gọi là “chị em”—thực chất chỉ là lô đỉnh sống, linh căn bị rút cạn, nụ cười hóa phản xạ vô hồn.
Thúy Kiều bị giam cầm trong đó, như đóa sen linh căn rơi vào đầm lầy u minh. Sau lần tự bạo kinh mạch bất thành, nàng bị Tú Bà phong bế linh lực, bức ép đạo tâm. Mụ ma đầu này độc địa tuyệt luân, không giết, không đánh, chỉ dùng ma khí âm nhu bào mòn thần trí từng ngày.
Mỗi đêm, nàng cảm nhận rõ khí tức Hồng Nhan Linh Căn trong cơ thể như tàn tro bị gió hút đi. Đạo tâm, vốn đã rạn sau biến cố diệt môn, giờ chỉ như ngọn đèn cạn dầu, lay lắt chực tắt.
Nhưng rồi... trong địa ngục u tối, một tia quang minh bất ngờ lóe sáng.
Hôm đó, Tú Bà dẫn đến một nam tử trẻ tuổi, tự xưng là Sở Khanh, tán tu Trúc Cơ kỳ. Dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sao, quanh thân là khí tức chính đạo ổn định.
Lời nói ôn hòa, ánh mắt thuần tịnh, không chút dục niệm, trái ngược hẳn với ánh nhìn đục ngầu của Mã Giám Sinh.
Gã bảo muốn cùng nàng độc ẩm, đàm đạo cầm phổ. Tú Bà nhếch môi cười, lệnh đệ tử âm thầm giám sát.
Khi chỉ còn hai người, Sở Khanh lập tức hạ giọng, thi triển Truyền Âm Nhập Mật:
“Vương tiểu thư, tại hạ đi ngang qua đây, cảm nhận được tà khí quỷ dị… không ngờ nơi này lại giam cầm một linh căn thuần tịnh như cô nương. Tội ác này, trời không dung, đất không tha.”
Lời hắn như một tia lôi quang xé rách bóng tối trong lòng nàng. Lâu lắm rồi Kiều mới nghe được một câu mang khí vị của người.
Sở Khanh tiếp:
“Ta có pháp bảo trong người, đã dò ra một sơ hở nơi cấm trận hướng Đông. Đêm nay canh ba, ta dùng Phá Cấm Phù mở lối thoát. Cô nương chuẩn bị trước, ta sẽ đưa đi tới một bí cảnh thanh tu, xa rời ma chướng.”
Nói rồi, gã đưa tay điểm vào góc tường. Một lá bùa vàng lóe lên. Trong sát na, nàng cảm nhận cấm chế nơi ấy thật sự suy yếu.
Quá chân thật. Quá hợp đạo lý.
Sau ngần ấy tháng ngày bị giam hãm trong địa ngục, nàng như kẻ chết đuối chạm được nhành sen. Dù biết có thể là mộng, nàng vẫn không thể buông. Giọt lệ lăn dài, không phải vì bi ai, mà vì hy vọng.
Đêm ấy, gió không thổi, mây không chuyển, nhưng tâm nàng cuồn cuộn như vực sâu dậy sóng.
Canh ba, ba tiếng cú mèo vang lên. Ám hiệu.
Kiều run rẩy mở cửa, hành lang vắng như tờ. Nàng bám theo bóng đêm, tới hậu viện, nơi Sở Khanh đã đợi.
“Đi mau!”
Một câu hai chữ, nhưng đối với Kiều như linh chú giải thoát. Gã nắm tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp chính khí khiến nàng thấy lòng an yên đến lạ.
Hai người len lỏi qua ngõ nhỏ, men theo những lối mòn ẩm thấp sau lầu xanh. Kiều thấy tim mình đập rộn ràng. Nàng tin mình sắp được cứu. Nàng sẽ thoát. Nàng sẽ báo thù.
Nhưng… đường đi mỗi lúc mỗi quen. Không phải ra ngoài… mà là trở lại!
Cánh cửa lớn mở ra, trước mặt nàng là đại sảnh Túy Hồng Lâu, đèn đuốc sáng choang. Tú Bà ngồi trên cao, bên cạnh là Mã Giám Sinh và đám ma tu, cười khẩy đầy khinh miệt.
Sở Khanh buông tay, lùi lại, miệng nở nụ cười độc ác. Luồng khí chính đạo giả tạo tan biến, để lộ một yêu khí hèn mọn và đê tiện.
“Ha ha! Vương tiểu thư, cô đóng kịch cũng khá đấy… nhưng tiếc là gặp phải diễn viên chính!”
Tú Bà bật cười the thé:
“Tốt lắm Sở Khanh! Phải để nó nếm mùi hy vọng rồi dìm xuống địa ngục, nó mới hiểu được… luật lệ của ma quật này.”
Cả thiên địa của Thúy Kiều… vỡ tan trong khoảnh khắc.
Nếu lần gia biến là một đao xuyên tim, thì lần này là bàn tay tà độc nghiền nát trái tim đó thành bụi tro.
Nàng không kêu, không khóc. Nước mắt đã khô, tiếng thét đã chết trong lòng. Đôi mắt từng như hồ thu giờ sâu thẳm như vực băng ngàn năm. Một luồng khí tức tang thương, lạnh lẽo, nhưng sắc như kiếm trảm, từ nàng tỏa ra.
Tú Bà và bọn ma tu bất giác lạnh sống lưng.
Từ đêm ấy, nàng không phản kháng nữa. Nàng khoác lên người thanh y của kỹ nữ, ánh mắt vô hồn, nhưng đạo tâm trong nàng đã hóa tro lạnh.
Nàng ngồi xuống, đặt tay lên đàn.
Tiếng đàn không còn là âm thanh của sinh linh… mà là tiếng khóc của linh hồn đã chết.
Âm ba không cảm hóa cỏ cây, mà khiến hoa héo lá rũ. Không làm chim ngừng hót, mà khiến tu sĩ tâm ma trỗi dậy, đầu đau như bị kim châm vạn mũi.
Tiếng đàn là kiếm. Là khiên. Là oán khí.
Trong chốn ma quật, một đóa sen trắng đã bị dày xéo. Nhưng từ bùn đen, một đóa Bỉ Ngạn đỏ máu… đang từ từ trổ nụ.
Hết hồi 5.
Nàng sẽ còn rơi tới đáy sâu nào nữa? Liệu từ tro tàn có thể nghịch chuyển linh căn? Khi oán khí tụ đủ, liệu có thể hóa thành… Ma Tôn?
Hồi 6:Gặp Thúc Sinh chân nhân, tạm thoát khỏi ma quật. Lòng tham nổi dậy, đạo lữ mới rước về đại họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com