13 tien mo
Sau khi Triệu Thụy rời đi không xa, có một xe cảnh sát đã kéo đến trường nhai nơi mà hắn và Mã Viên đánh nhau.
Hai gã cảnh sát một béo một gầy từ trê xe cảnh sát đi xuống.
Bọn họ nhận được thông tin nói là ở nơi này có người đánh nhau, hơn nữa đánh nhau rất lợi hại, vì vậy vội đến xem ngay.
Cái loại chuyện đánh nhau này đối với cảnh sát tuần tra mà nói là chuyện rất thường xuyên gặp, cho nên cũng không ai quá mức để ý.
Song khi bọn họ thấy rõ tình huống hiện trường, lại không tự chủ được há hốc mồm, đứng lặng tại chỗ.
Bùn đất ở dưới đất bị xốc lên, ngọn đèn đường làm bằng thép bị gãy làm đôi, những dấu vết lưu lại cảnh tượng chiến đấu ở nơi này giống như là bị một cơn bão cực lớn vừa đi qua.
" Đây ....đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tên cảnh sát tuần tra béo lùn qua một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, trong miệng thì thào hỏi một câu.
" Không... không biết !" Tên cao gấy nuốt một ngụm nước miếng đáp :" Không phải những người ở đây nói là có đánh nhau mà? Như thế nào lại không thấy một ai? Phòng ốc sụp đổ thế này không phải là do đánh nhau đấy chứ ? Vậy chắc phải dùng đến lựu đạn mới có thể gây ra như vậy."
Trong lúc hai người cảnh sát đang khiếp sợ thì tên cảnh sát cao gầy phát hiện ra Vân Phỉ.
Hắn vội vàng chạy tới, xem xét tình huống của Vân Phỉ, sau đó hướng đồng bọn gọi to :" Hải, nơi này có một cô gái bị hôn mê, nhưng hình như không có bị thương gì cả."
" Mau gọi xe cứu hộ đi." Tên cảnh sát tuần tra béo lùn thuận miệng đáp một câu, sau đó hướng đến chỗ phòng ốc bị sụp đổ đi tới.
Hắn đã phát hiện hai cái chân bị đánh nát của Mã Viên lộ ra ngoài đống gạch đá.
Sau khi gạt hết đá vụn trên người Mã Viên xuống, để lộ ra khuôn mặt của hắn, tên cảnh sát béo chỉ cần xem xét qua loa cũng có thể biết người này đã chết.
" Phát hiện một người chết." Hắn hô một câu.
Vừa nghe thấy có người chết, tên cảnh sát cao gầy không khỏi lấy làm kinh hãi, đi một đoạn đường, đến bên cạnh người đồng sự, xem xét tình huống.
Song khi hắn thấy khuôn mặt của người chết thì hai mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi, đưa tay chỉ vào thân thể, ngay cả lời nói ra cũng không được rõ ràng.
" Này....tên này hình như là Mã Viên."
" Mã Viên!" Tên tuần cảnh béo đang chán nản không nhịn được kinh hãi, " Hắn có phái lả kẻ đứng đầu danh sách truy nã của bộ công an?"
" Đúng! Đúng vậy! Chính là hắn ta, ta đã từng nhìn kỹ hắn trong tờ truy nã, các đặc điểm đều giống như đúc."
" Tên này chính là trọng phạm cực kì nguy hiểm, nghe nói tối hôm qua đích thân cục trưởng dẫn theo mấy trăm người đi truy lùng hắn, vậy mà hắn vẫn trốn thoát được ra ngoài, còn giết cả mấy đồng nghiệp. Cường hãn đến mức người khác phải sợ hãi a! Vậy sao bây giờ lại nằm chết thảm ở chỗ này thế nhỉ ?"
Viên cảnh sát có vóc người cao gầy lắc đầu nói :" Không biết, bất quá chúng ta mau báo lên cấp trên."
Nói xong vội vàng cầm lấy điện đàm, hướng đến cấp trên cẩn thận báo cáo lại một phen.
Không bao lâu sau, cảnh sát từ bốn phía lao tới, hơn mười chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp chạy tới hiện trường, những cảnh sát này được vũ trang khắp người, phong tỏa ngã tư đường này một cách thật cẩn mật, như lâm phải đại địch.
Nữ cảnh sát Trương Hân cũng chạy tới hiện trường đầu tiên.
Trải qua sơ bộ khám sát hiện trường, cùng với kiểm nghiệm của pháp y về thi thể đó, nàng có thể khẳng định Mã Viên cùng với một địch thủ thần bí đã trải qua một trận kịch chiến, sau đó bị người ta thảm sát.
Trương Hân khó có thể tin được đây là sự thật, nàng đêm qua từng chứng kiến Mã Viên vô cùng kinh khủng và cường hãn, đối với một người như nàng, nó đã trở thành một cơn ác mộng khó quên.
Không nghĩ tới chỉ sau hai bốn giờ, Mã Viên đã trở thành một cái xác không hồn.
Rốt cuộc là ai lại có thực lực cường đại như vậy, có thể thẳng tay đem Mã Viên vốn nổi tiếng hung ác và vô cùng cường hãn giết chết, kinh khủng hơn là khiến tất cả các khớp xương trên người hắn bị đánh nát vụn.
Mục đích của người thần bí này là gì? Thực lực của hắn đã cường hãn đến mức nào rồi?
Trương Hân hai tay đan vào nhau, đứng ở cạnh xe cảnh sát, kinh ngạc đờ hết cả người ra, sau đó quay đầu hỏi người cảnh sát bên cạnh :" Căn cứ theo điều tra của chúng ta, ở xung quanh đây có không ít người dân thấy được cảnh đánh nhau, nhưng bởi vì tốc độ chiến đấu quá nhanh, mắt thường cơ hồ không thể thấy rõ được, bởi vậy không ai nhìn thấy người đánh nhau cùng Mã Viên rốt cuộc là ai?"
" Vậy có người nào chụp được ảnh hay có thể phác họa lại chân dung không?"
Người cảnh sát đáp :" Không có, quá trình chiến đấu diễn ra khá ngắn ngủi, khi cư dân xung quanh chuẩn bị đồ để chụp lại thì chiến đấu đã chấm dứt."
Trương Hân có chút gật đầu, cau mày lại, đang muốn tiếp tục tìm kiếm thêm dấu vết thì người cảnh sát kia lại nói :" Đội trưởng, thân phận của cô gái hôn mê đã được tra rõ ràng rồi. Nàng tên là Vân Phỉ, là cháu gái của ông tổng tập đoàn Hoa Thiên Vân Hùng, hôm nay cùng đồng học đi tới sàn nhạc chơi, không nghĩ tới nàng lại bị Mã Viên bắt cóc, hai gã bảo tiêu của nàng cũng bị đánh trọng thương."
" A? Vân Phỉ?"
Trương Hân cả kinh, Hoa Thiên tập đoàn tại Đông An cùng với ba tỉnh phía Tây Bắc là một đại tập đoàn buôn bán nổi danh.
Nắm trong tay Hoa Thiên tập đoàn chính là Vân gia gia tộc, thực lực hùng hậu, bối cảnh sâu xa.
Nếu thật sự Vân Phỉ kia có bị làm sao, vậy hậu quả khó có thể lường được, chỉ sợ một ít cảnh sát cao cấp còn phải chịu trách nhiệm liên quan, nói không chừng có thể hỏng hết tiền đồ.
" Lập tức đem Vân Phỉ đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, mặt khác phái một ít người bảo vệ nghiêm mật, không thể để xảy ra chuyện gì, rõ chưa?" Nàng nhanh chóng hạ mệnh lệnh
" Rõ ."
Tên cảnh sát kia nhận lệnh, lập tức nhanh chóng đi bố trí nhân thủ.
Ngay khi cảnh sát chạy tới hiện trường không lâu, phóng viên từ các tờ báo lớn từ các thông tin lọt ra cũng đã nhanh chóng có mặt, hi vọng có thể cướp được một vài thông tin sớm nhất.
Hung danh của Mã Viên đứng đầu trong danh sách truy nã, tin hắn chết là một tin động trời, ai cũng muốn biết rõ hơn.
Nhưng cảnh sát lại phong tỏa hiện trường một cách nghiêm ngặt, thậm chí cả người của khu vực này muốn ra ngoài cũng đều bị nghiêm khắc khống chế, căn bản không cho phép phóng viên đến gần, càng không cho phép phỏng vấn gì.
Sau ba giờ đồng hồ, cảnh sát địa phương mới cho người ra phát biểu, giải thích một cách sơ lược. Trong lời giải thích, hai gã cảnh sát trong quá trình đi tuần tra, phát hiện một người trông có dáng vẻ giống Mã Viên, vì vậy gọi lại tiến hành tra hỏi, ai ngờ Mã Viên đột nhiên tiến hành công kích hai viên cảnh sát. Dưới tình huống cảnh cáo không có hiệu quả, hai viên cảnh sát đành bắn gục hắn.
Điều này đương nhiên không phải là thật, nhưng cảnh sát địa phương cũng không dám đem tình huống thật sự ra công bố.
Bởi vì Mã Viên bị một gã cổ võ giả thần bí đánh chết, vậy cam đoan đó là một cổ võ giả cực mạnh hoặc là một người tu chân. May mà cả hai loại nhân vật này đều tồn tại tương đối thần bí, cũng không có mấy người biết, thậm chí ngay bên trong cánh sát cũng không có mấy người biết được, điều này tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến dân chúng bị hoảng loạn.
Mặt khác nếu để cho công chúng biết được sự thật, cảnh sát đứng đầu hô hào truy nã tội phạm, nhưng không phải là do cảnh sát đánh gục mà là do một người thần bí đánh chết, nếu vậy cảnh sát Đông An mất hết thể diện.
Khi báo cáo nguyên nhân lại cấp trên, cảnh sát khu vực quyết định để cho cái bí mật này vĩnh viễn được che dấu.
Họ thậm chí còn báo cho dân chúng ở khu vực đó về chuyện che dấu, nhất định không để cho bên ngoài biết được sự thật.
Các phóng viên đối với lời giải thích này của cảnh sát cảm thấy rất hoài nghi, bởi vì trước đó một ngày, hàng trăm cảnh sát được tunh ra để truy bắt Mã Viên, vậy mà để hắn dễ dàng chạy thoát, còn giết đi ba người và làm bị thương một người. Chỉ sau hai mươi bốn giờ, hắn lại bị hai viên cảnh sát bình thường bắn chết.
Lời kể này có vẻ không được thuyết phục cho lắm.
Nhưng bất kể các nơi có hỏi thế nào đi nữa, cảnh sát địa phương đều nhất trí nói một kiểu, là Mã Viên đang đi ngắm cảnh thì bị cảnh sát bắn gục, những phóng viên cũng không có cách nào khác.
Mặc dù các cảnh sát địa phương đã nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có một gã phóng viên có khứu giác linh mẫn, đã dùng biện pháp cho nhiều tiền để lấy tin tức, từ cư dân ở khu vực quanh con đường đó biết được một điểm chính xác về tình huống, như là : trên con đường từng phát sinh chiến đấu kịch liệt, sau một lúc Mã Viên đã bị một người thần bí giết chết.
Tình huống này nghe qua mặc dù có chút hư ảo, khiến các quan lại địa phương và những người khán thính giả khác có chút không chấp nhận được. Nhưng những tờ báo cũng không có vì vậy mà hạn chế, cái bọn họ cần chính là nội dung hấp dẫn, lời lẽ miêu tả phải ghê sợ, càng ghê sợ lại càng tốt.
Rất hiển nhiên, cái tin mà tên phóng viên nghe được vô cùng phù hợp với điều kiện này, vì vậy một bài báo nóng bỏng mang sắc thái huyền ảo ( Hấp huyết cuồng ma chết thảm tại mỏm núi, bị một người thần bí giết chết ) đã được ra lò.
Nguyên tắc viết báo chính là những điểm kích thích phải như ngồi hỏa tiễn kéo đi, về phần bàn luận phía sau cũng phải đao to búa lớn dị thường, thậm chí nói khoác cả vạn điều, hoàn toàn không lo lắng về chuyện sau này bị thẩm tra.
Người đọc chia làm nhiều ý kiến khác nhau, có người nghi vấn, có người chắc chắn, có người bán tín bán nghi, tranh luận một cách hồ đồ.
" Ta nghĩ người thần bí này chính là một siêu nhân, đến như cả Mã Viên cũng có thể giết chết."
" Một siêu cấp cường giả hoành không xuất thế a! Cường đại, quá mức cường đại ! Một cước đá gãy cột đèn, một quyền đấm thủng tường, chắc hẳn là Thiết kim cương vô địch rồi!"
" Hâm ! Những tin tức này toàn nói lung tung mà các ngươi cũng tin sao? Đầu óc để đi đâu hết rồi à!"
" Ta cảm giác được đây là sự thật! Ngươi nghe những lời giải thích của cảnh sát địa phương xem, đến người mù cũng nhìn ra được đó một trăm phần trăm là tin tức giả."
" Chắc chắn, chắc chắn.... Không phải là thường xuyên có người nói về UFO hay sao! Ngay cả UFO cũng có thể nhìn thấy, thì có một cường giả xuất hiện có là gì đâu. Võ thuật Trung Quốc bác đại tinh thâm, tu luyện đến mức cao cường, gạt một cái vỡ tường cũng có là gì đâu !"
" Ta không tin, dù có tu luyện đến thế nào cũng không thể đánh vỡ vụn như vậy được."
" Nhưng mà người thần bí này là một cường giả mà ! Phải nói là lão tử cũng muốn nhờ vả hắn, làm thế nào để hắn dạy cho ta mấy chiêu!"
" Đồ mặt dầy! Đồ mặt dầy!" Có người tru lên.
" Thối lắm! Nếu có thể tìm được người đó thì ta đã tìm rồi. Không bằng ngươi bắt đầu cầu xin các vị đại thần cho ngươi một quyển bí tịch, chỉ cần ngươi gặp may thì cho dù là Thiên Thư bên trong kho của Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi cũng có thể có được."
Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu khác nhau nhưng không ai có thể xuất ra đáp án chính xác.
Những lời bàn tán của người đọc khiến cho cảnh sát Đông An không kịp ứng phó, nhưng bọn họ vẫn kiên trì nói rằng không hề tồn tại người thần bí cường giả nào cả, tất cả báo chí chỉ là đồn đại không có thật.
Bất quá từ trong cảnh sát địa phương lại ngấm ngầm thiết lập một tổ trinh sát tinh anh, tạo thành một tổ nhỏ bí mật sưu tầm về người thần bí đã đánh chết Mã Viên.
Cường giả như vậy nếu cảnh sát có thể sử dụng được, thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời có thể tiêu trừ một số kẻ tội phạm khác.
Ngay khi cảnh sát địa phương bắt đầu bí mật truy tìm tung tích của Triệu Thụy thì Vân lão quản gia hai tay đang nắm lại, cúi đầu, cau mày đi đi lại lại trong đại sảnh của Vân Lộc Hoa Viên biệt thự.
Đêm qua là một đêm không thể ngủ nổi, Vân gia Đại tiểu thư Vân Phỉ bị Hấp huyết cuồng ma Mã Viên bắt cóc đi, khiến cho mỗi người Vân gia từ trên xuống dưới đều cảm thấy khiếp sợ.
Mã Viên năm đó chỉ là một gã cổ võ giả cấp thấp, một tên đệ tử bình thường của Vân gia cũng có thể kiềm chế hắn, hơn nữa còn phế bỏ võ công rồi quẳng vào ngục giam. Ai ngờ chỉ sau mười năm hắn lại có thể trở nên cường hãn như thế?
Phải biết rằng bảo tiêu mà Vân gia phái đi bảo vệ Vân Phỉ đều là nhất cấp thiên tiên cổ võ giả, trong gia tộc cũng được tính là tinh anh.
Nếu thả ra bên ngoài hành động đều có khả năng hùng cứ một phương.
Ai ngờ mặc dù có bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hai cổ võ giả cường đại như vậy, thế mà chỉ một chiêu đã bị đánh cho trọng thương.
Như vậy Mã Viên kia ít nhất phải là nhị cấp tiên thiên cổ võ giả, thậm chí thực lực có thể gần tới tam cấp rồi.
Mười năm, chỉ mười năm ngắn ngủi, hắn tại sao lại có thể từ một tên phế nhân trở thành cường hãn như vậy được?
Mã Viên chính là cực kì oán hận Vân gia, bắt cóc Vân Phỉ là vì mục đích trả thù, không ai dám đoán Vân Phỉ sau khi rơi vào tay Mã Viên sẽ bị hành hạ vũ làm nhục đến mức nào.
Song ngay khi Vân gia chuẩn bị dốc hết toàn lực để tìm kiếm Vân Phỉ, bọn họ lại nhận được điện thoại của cảnh sát, nói là Vân Phỉ đã được cứu ra không bị chút tổn thương nào, Mã Viên đã bị giết chết.
Vân lão quản gia có chút khó thể tưởng tượng được, bởi vì trong đầu hắn hiểu được Mã Viên cường hãn đến mức nào, với thực lực của cảnh sát địa phương thì không thể dễ dàng đem Mã Viên đánh gục như vậy được.
Sau đó thông qua người của Vân gia bên trong giới cảnh sát địa phương, hắn rốt cuộc biết được thông tin chính xác, trước khi cảnh sát tới chỗ của Mã Viên, hắn đã bị một cường giả thần bí đánh chết, chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Cái tin tức này càng khiến cho lão quản gia càng thấy giật mình, có thể đem Mã Viên kia đánh chết, vậy chỉ có thể là trên tam cấp thiên tiên cổ võ giả mới có thể làm được.
Mà tam cấp thiên tiên cổ võ giả trong giới cổ võ là vô cùng hiếm có, Vân gia với căn cơ hùng hậu, ngoại trừ Vân lão gia tử Vân Hùng thì cũng chỉ có lão quản gia là đạt tới trình độ này.
Đông An từ khi nào lại xuất hiện cường giả như vậy? Hắn sao lại có cừu oán cùng Mã Viên? Tại sao lại muốn giết Mã Viên?
Lão quản gia trong lòng đầy nghi vấn, trong lòng không ngừng tự hỏi về lai lịch của thần bí cường giả kia.
Bất quá, hắn cũng có chút an ủi là có lẽ cường giả thần bí kia có lẽ không có ác ý đối với Vân gia, nếu không hẳn không có chuyện Vân Phỉ không bị thương chút nào như vậy.
Lão quản gia trong lòng mơ hồ có chút mong chờ, chờ có thể tìm thấy cường giả thần bí này, sau đó kết giao chiêu mộ, sau đó khiến hắn vì Vân gia trợ lực, nếu được thì cho dù có tốn bao nhiêu tiền tài cũng không có gì đáng tiếc.
Bởi vì một gã cường giả tam cấp tiên thiên, đủ để giúp cho thực lực và địa vị của Vân gia trong cổ võ giới đại tăng, trọng yếu hơn là Vân gia tộc trưởng Vân Hùng bế quan chưa ra, chẳng biết khi nào mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người.
Vân gia nếu có thể có thêm một cường giả, để áp chế một gia tộc cổ võ giả khác ngày càng cường đại lên - Đông An Tra gia.
Trong vài năm gần đây, thế lực của Tra gia khếch trương rất nhanh, hơn nữa đối với các Hắc bang lớn nhỏ ở các tỉnh Tây Bắc đều có liên lạc ngầm, đối với Vân gia trở thành uy hiếp thật lớn.
Vân Hùng nếu tự mình ra mặt chấp chưởng Vân gia trong tay, tự nhiên sẽ không cần sợ hãi Tra gia nữa, nhưng bây giờ Vân Hùng đang bế quan, cả Vân gia chỉ có một mình hắn chống đỡ, muốn áp chế sự khếch trương thế lực của Tra gia, không khỏi có chút khó khăn.
Ngẩng đầu, lão quản gia quay sang nhìn Vân Phong đang đứng một bên, hắn ngoắc tay, ý bảo Vân Phong đến gần, sau đó trầm giọng hạ lệnh :" Người giết chết Mã Viên kia thực lực cực mạnh, đối với Vân gia phi thường trọng yếu, ta hi vọng ngươi có thể tìm ra người này. Chúng ta đối với giới cảnh sát và giới báo chí mà nói, ngươi có quyền điều động , hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng."
Vân Phong trong lòng cả kinh, với thực lực và địa vị của Vân lão quản gia, mà còn coi trọng tên cường giả thần bí kia như vậy, thật sự là vô cùng hiếm thấy.
Hắn rõ ràng đây là một việc không hề đơn giản, nhưng vào vị trí của hắn thì không còn sự lựa chọn nào khác, lão quản gia đã có lệnh thì dù phiền toái cũng phải làm.
Hắn phi thường trịnh trọng đáp ứng, sau đó ngay lập tức liền xoay người đi ra ngoài tìm thêm người, bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Triệu Thụy cũng không hề biết cảnh sát địa phương và Vân gia đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của mình, hơn nữa thề không dừng lại nếu không tìm thấy.
Hắn chỉ từ báo chí cùng với thông tin của các đồng học biết được rằng cuộc chiến giữa mình và Mã Viên đã gây ra rung động rất lớn, khiến cho vô số người tò mò về bản thân mình.
Bất quá hắn cũng không phải lo lắng về chuyện sẽ bại lộ thân phận mình.
Bởi vì lúc đó có thể có mấy người có thể thấy được trận chiến giữa hắn và Mã Viên, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, tốc độ quá nhanh, thời gian chiến đấu lại ngắn, vừa lại là đêm khuya nên dân chúng ở các vùng phụ cận không thể thấy rõ ràng được, nếu không bây giờ cảnh sát đã tới tìm hắn rồi.
Triệu Thụy đứng ở trên nóc nhà, con mắt nhìn về phương xa không có giới hạn, tự nhiên lại nghĩ về tu chân giới.
Phi thăng thành tiên, đến thăm Tiên Ma yêu giới, tới nay vẫn là giấc mộn trong lòng hắn, cũng là động lực để hắn tu luyện.
Con đường tu chân của hắn có vẻ như khá thuận lợi, trong vong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã thăng được liền ba cấp, đạt tới cảnh giới Đoạt Linh hậu kỳ.
Người tu chân bình thường nếu muốn đạt tới cảnh giới này như hắn, ít nhất cũng phải mất mười năm.
Sở dĩ hắn có thể tu luyện với tốc độ nhanh như vậy bởi vì hắn tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết là pháp quyết do viễn cổ yêu ma sáng tạo ra, không giống như những người khác. Nguyên nhân nữa chính là bởi vì các bảo vật được đóng băng bên trong Tiên Ma mộ viên, có tác dụng xúc tác rất lớn.
Nếu như không tìm được Càn Khôn giới của Phúc Đức Thần, nếu không có tiên sâm bên trong Càn Khôn giới phụ trợ, Triệu Thụy phỏng chừng tự mình tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới Đoạt Linh hậu kì như bây giờ.
Mới chỉ là một cái nhị cấp tiên mộ trong Tiên Ma mộ viên đã mang lại cho hắn chỗ tốt thật lớn như thế, vậy những cái phía sau còn mang lại cho hắn sự vui mừng sợ hãi đến mức nào nữa.
Triệu Thụy trong lòng mơ hồ có chút chờ đợi, chờ ngày rằm nhanh đến.
Hắn đã tiến vào Đoạt Linh hậu kì, lực lượng cũng đã khá đủ để mở tam cấp tiên mộ trong Tiên Ma mộ viên, lấy bảo vật trong đó ra.
Đang tưởng tượng vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên kêu lên, gọi hắn từ trạng thái mộng du trở về hiện thực.
Triệu Thụy đảo tay nhìn một chút, hóa ra Tôn Tiểu Lan đang gọi tới, nói là đang ở dưới lầu của hắn, kêu hắn mau mau xuống.
Nghe Tiểu Lan gọi, Tiểu Thụy tự nhiên không chút chậm trễ, liền nhanh chóng thu dọn một chút rồi đi xuống lầu.
Hai người sau một thời gian không gặp, Tôn Tiểu Lan tựa hồ có chút gầy đi, nhưng lại càng có vẻ đẹp động lòng người. Chiếc quần ngắn màu lam bao quanh cặp đùi thon dài, vẫn câu hồn như vậy.
" Này Tiểu Thụy, mới một thời gian không gặp, ta cảm giác ngươi càng ngày càng thay đổi nhiều hơn phải không? Khí chất hình như cũng có chút thần bí hơn." Tôn Tiểu Lan sau khi quan sát Triệu Thụy một chút, không nhịn được có chút kinh ngạc đánh giá hắn lại vài lần, hỏi.
" Có đúng không?"
Triệu Thụy có chút sững sờ, rồi chợt hiểu nguyên nhân là do mình tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, nên khi tiến vào Đoạt Linh hậu kì khiến dung mạo và khí chất đều có những thay đổi nhất định.
Mấy người La Thành sau vài ngày gặp lại mình, vì cùng là con trai nên không để ý phát hiện sự thay đổi, nhưng Tôn Tiểu Lan vốn tỉ mỉ nhạy cảm, hơn nữa lại quen thuộc với mình, chỉ một thời gian ngắn không gặp, liền có thể phát hiện sự thay đổi biến hóa trên người mình.
" Ta vẫn như vậy mà thôi, có khi là do Tiểu Lan ngươi không thấy bình thường thì có. Ngươi thấy ta và những người khác có gì khác nhau đâu chứ!" Triệu Thụy cố tình dùng một ngôn ngữ khoa trương, tận lực xóa tan hết nghi ngờ của Tôn Tiểu Lan.
Tôn Tiểu Lan quả nhiên cũng không có hỏi tiếp, hé miệng cười nói :" Ngươi nhé, chỉ thích nói nhăng nói cuội."
Triệu Thụy cười hắc hắc, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác :" Tiểu Lan, ngươi không phảu được nghỉ là về chăm sóc bá phụ bá mẫu sao? Tại sao hôm nay lại không chứ ?"
Tôn Tiểu Lan đáp :" Lâm Bảo Đức y thuật cao minh, bố mẹ ta sau khi uống thuốc của hắn xong, thân thể đã hoàn toàn bình phục, bọn họ đã không cần ta chăm sóc nữa rồi mà."
" Có đúng vậy không? Vậy xin chúc mừng nhé." Triệu Thụy trên mặt lộ ra nét cười, trong mắt hiển hiện một tia cao hứng," Nếu có cơ hội, ta hi vọng sớm được gặp bọn họ."
" Ngươi đó, cũng nên qua nhà thăm đi, bố mẹ ta cũng đều rất muốn gặp ngươi đó chứ! Luôn luôn suy nghĩ, tại sao đến giờ Tiểu Thụy vẫn không đến ?" Tôn Tiểu Lan có chút cổ quái nói.
Triệu Thụy xấu hổ cười cười, trong thời gian này hắn đều tập trung toàn bộ tinh thần tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, ngày hôm qua không tập được chút nào do phải đi dạo cùng tên mập, quả thật có chút quên mất.
" Ta đây tất nhiên phải đi bái lễ rồi, thế nào?"
Tôn Tiểu Lan nghe xong những lời này mới trở nên hoan hỉ :" Không sai chút nào, xem như ngươi còn có một điểm lương tâm."
Nói đến đây nàng dừng lại một chút, dột nhiên chuyển sang chuyện khác :" Được rồi Tiểu Thụy, hai ngày nay có một bài báo có tiếng vang rất lớn, ngươi có biết hay không?"
Triệu Thụy trong lòng đã đoán được Tôn Tiểu Lan muốn nói gì, nhưng trong miệng vẫn hỏi :" Bài báo nào ?"
" Chính là bài báo ' Hấp huyết cuồng ma Mã Viên, đột nhiên chết thảm ở Đông An.' này a. Ngươi chưa từng nghe nói đến sao?" Tôn Tiểu Lan mở to hai con mắt, có chút kì quái hỏi.
" Cũng có nghe nói qua, bất quá thấy cũng chẳng có gì lắm, cho nên cũng không để trong lòng."
" Đúng, ngươi là nam sinh cũng có thể không để ý lắm, nhưng chúng ta là nữ sinh, khi đọc bài báo này đều thở phào nhẹ nhõm đó! Ngươi đại khái không biết, lúc đầu chúng ta đã biết được Mã Viên đã lặng lẽ ẩn nấp vào trong Đông An, ngay cả cảnh sát cũng không bắt được hắn, bọn ta sợ không dám đến trường một mình, ngay cả đi học hoặc đi mua đồ cũng phải rủ thêm bạn mà đi." Tôn Tiểu Lan nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi.
" Nghiêm trọng vậy thật sao?" Triệu Thụy không khỏi có chút buồn cười, cảm giác được Tiểu Lan và mấy cô gái cùng túc xá có lá gan thật nhỏ, còn Vân Phỉ với mấy nữ sinh kia thì lại quá ngông cuồng, nửa đêm canh ba lại dám ra ngoài đến sàn nhạc.
" Tiểu Thụy, ngươi dám cười sao, thật là không biết thương xót con gái." Tôn Tiểu Lan vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn, nhẹ nhàng đánh yêu hắn," Mã Viên chuyên hút máu những người con gái trẻ tuổi, thật là quá kinh khủng."
Triệu Thụy né một chút cười nói :" Bất kể Mã Viên kinh khủng đến mức nào, bây giờ cũng đã chết rồi, ngươi không cần phải lo lắng nữa."
Tôn Tiểu Lan hai tay vội vàng tạo thành hình chữ thập :" A di đà phật, may mà hắn đã chết, nếu không chẳng biết còn bao nhiêu cô gái sẽ rơi vào độc thủ của hắn."
" Bất quá đối với cái chết của Mã Viên hình như còn rất nhiều tranh luận. Cảnh sát thì nói chính bọn họ đã đánh gục Mã Viên, nhưng bên ngoài lại có đồn đại về một cường giả thần bí, một mình trong đêm khuya giết chết Mã Viên, chính cảnh sát địa phương đã che dấu sự thật. Ta thì đang suy nghĩ, Mã Viên là một tên biến thái lợi hại, nếu ai có thể một mình đánh chết hắn, thì bất luận về dũng khí hay thực lực đều khiến người khác phải kính nể."
" Có lẽ là như vậy." Triệu Thụy nhún vai, chính hắn đánh chết Mã Viên, hắn không thể làm ra bộ dạng tự kính nể mình được, như vậy thì quả là mặt dầy.
" Ngươi à, chỉ cần không liên quan đến thì cái gì cũng là không sao cả." Tôn Tiểu Lan yêu kiều lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn hiểu được bộ dạng này rất khó khiến người khác giận được.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại di động của Tôn Tiểu Lan vang lên, nàng rút điện thoại từ túi ra nhìn thoáng qua một cái, trên mặt không nhịn lộ ra thần sắc chán ghét, không có nghe máy mà trực tiếp tắt điện thoại đi.
" Có chuyện gì thế ?" Triệu Thụy thấy vẻ mặt của nàng có chút khác thường liền hỏi thăm một câu.
Tôn Tiểu Lan mày liễu hơi có chút cau lại," Là một tên khiến người khác chán ghét, ỷ vào gia thế của mình, ngông cuồng tự đắc không chịu được. Có một lần ngẫu nhiên ta gặp qua, kết quả hắn đến nay vẫn hẹn ta đi ra ngoài, muốn ta để ý đến hắn."
" Tiểu Lan được hoan nghênh quá đi chứ ." Triệu Thụy giễu cợt một câu.
Từ nhỏ đến giờ, số người theo đuổi Tiểu Lan không ít, nhưng ngoại trừ mình ra cũng không có gặp nàng thân cận với người nào khác nữa, bởi vậy Triệu Thụy cũng không để trong lòng.
" Loại hoan nghênh này, chẳng cần cũng được." Tôn Tiểu Lan chẳng thèm để ý," Được rồi Tiểu Thụy, còn một chuyện nữa ta cần nói, gia đình ta rất có thể sẽ lại chuyển về tiểu khu trước kia. Tiểu Thụy, sau này chúng ta lại có thể làm hàng xóm được rồi."
" A? Tại sao? Không phải gia đình ngươi đã chuẩn bị hết để đến nhà mới rồi hay sao?" Triệu Thụy cảm thấy hết sức nghi ngờ.
Tôn Tiểu Thụy vân vê tà áo, giải thích :" Nhà mới thì đúng rồi, nhưng cách khu trung tâm hơi xa mà lại không có phương tiện đi lại. Quan trọng nhất chính là những người sống ở đó, tầng trên tầng dưới đều không có quen ai, không giống như ở tiểu khu trước kia của chúng ta, mọi người ai cũng quen thuộc, nếu không có việc gì thì có thể cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, đánh bài. Mẹ ta thì đã về hưu, giờ ở nhà một mình tịch mịch, không chịu nổi nên nhất quyết muốn trở về nhà cũ, cha ta cũng không có biện pháp gì khác nên đành phải đáp ứng. Về phần căn nhà mới, cha ta nói sẽ để cho ta sống sau khi ta ra ở riêng."
" Tốt quá, hoan nghênh Tiểu Lan trở về." Triệu Thụy cười một câu, trong lòng lại thầm nói, vậy cũng phải từ Sơn Thủy Nhã Uyển trở về theo vậy.
Sơn Thủy Nhã Uyển mặc dù xa hoa thoải mái, bất quá hắn cũng chẳng có một điểm lưu luyến.
Bởi vì ngay từ đầu hắn chỉ coi chỗ đó là nơi tu luyện mà thôi, cũng chẳng có chút tình cảm gia đình nào cả, mà cái căn phòng cũ kĩ trước kia, mặc dù đã khá lâu rồi, nhưng để lại trong đầu gần hai mươi năm lớn lên, hơn nữa gia đình Tôn Tiểu Lan lại sắp chuyển về lại đối diện, khiến cho hắn cảm thấy so với Sơn Thủy Nhã Uyển ấm áp hơn nhiều lắm.
Hắn quyết định sau này đi tu luyện sẽ đến Sơn Thủy Nhã Uyển, còn không thì lại về tiểu khu trước kia.
Tôn Tiểu Lan dường như nhớ tới cái gì đó, liền hỏi một câu :" Được rồi Tiểu Thụy, chiều nay ngươi có tiết học nào không?"
" Chỉ có một tiết thôi, làm sao vậy?"
" Vậy bao giờ học xong, ngươi cũng ta trở về giúp thu dọn một chút nhé, chỉ một thời gian không sống, e là tro bụi không ít, ta phải trở về trước ba mẹ ta, quét dọn một chút."
" Được." Triệu Thụy không chút do dự liền đáp ứng.
" Ta biết Tiểu Thụy là tốt nhất, sẽ không cự tuyệt mà." Tôn Tiểu Lan khẽ cười, hàm răng trắng cùng đôi môi đỏ mọng mở ra tươi tắn.
Buổi chiều sau khi hoàn thành xong khóa học, Triệu Thụy cùng Tôn Tiểu Lan cùng nhau trở về tiểu khu trước kia, bắt đầu dọn dẹp phòng, chuẩn bị cho việc quay trở lại sống.
Bởi vì một thời gian không có người sống, nên trong phòng đã bị bụi bặm che kín, hai người phải mất mấy giờ đồng hồ mới có thể dọn dẹp sạch sẽ.
Nhìn trời sắp đến giờ ăn cơm tối, hai người rửa chân tay, rồi cười nói từ trong nhà đi ra, đến một quán cơm ở phía đối diện tiểu khu ăn cơm tối.
Ăn cơm tối xong lại tiếp tục đi dạo như bình thường, hai người sóng vai vừa đi vừa nói chuyện.
Mặc dù đã là tháng mười một, nhưng khí trời ở Đông An vẫn như trước có chút nóng bức, như nhiều người nhận định, ở Đông An không có mùa xuân mùa thu mà chỉ có mùa hè và mùa đông. Vài ngày trước có thể đang mặc áo cộc tay, nhưng vài ngày sau đã phải mặc áo lông rồi.
Hai người cứ dọc theo con đường đi bộ như vậy, đi thẳng tới ngã tư phía trước, băng qua đoạn đường dành cho người đi bộ, là từ khu đi bộ đối diện trở về tiểu khu.
Vừa đi bộ đến giữa đường, một chiếc Ferrari màu đỏ phóng qua bấm còi ầm ĩ không có kiêng kị, vọt qua ngay sát thân thể hai người, rồi thân xe cùng với mép đường cọ sát mãnh liệt, phát ra tiếng kêu chói tai.
Tôn Tiểu Lan " A." một tiếng đầy kinh hãi, lập tức lùi ra sau vài bước, khuôn mặt sợ đến trắng bệch, nếu không phải có Triệu Thụy đỡ quanh eo, chỉ e nàng đã ngã lăn ra đất rồi.
" Người này đi xe kiểu gì vậy."
" Rõ ràng là đang đèn đỏ, vậy mà cứ thế lao thẳng qua, còn có coi mạng người ra gì nữa hay không ?"
" Đúng là một tên hỗn đản! Trông chiếc xe thì tốt như vậy mà không biết tuân thủ luật giao thông à?"
Mấy người đi cùng đường ở sau Triệu Thụy và Tiểu Lan đều lên tiếng chỉ trích.
Lúc này, cánh cửa trên chiếc xe Ferrari bật mở, một người thanh niên mặt trắng nhỏ đi ra, mở miệng cực kì kiêu ngạo mắng to :" Các người không có mắt à? Thấy xe mà vẫn đi qua đường, muốn chết phải không? Muốn chết thì đi nhảy lầu, đừng có liên lụy đến ta! Nếu mà chiếc xe này có hỏng một chỗ nào, thì các người dù làm đến chết cũng không bồi thường nổi ...."
Mắng một trận rồi hắn mới quay đầu trở về xe, như một làn gió biến mất không tung tích.
Triệu Thụy trong lòng đầy giận giữ, tên hỗn đản này đã vượt đèn đỏ, thiếu chút nữa cán chết người, vậy mà dám ngang nhiên đứng mắng người khác, hơn nữa còn nói những lời rất khó nghe như vậy.
Nếu không phải sợ bại lộ thực lực, hắn bây giờ sẽ đuổi theo, đem chiếc xe kia biến thành một đống phế liệu, xem tên kia còn dám kiêu ngạo nữa hay không.
Những người đi đường xung quanh hắn, cũng có cảm giác phẫn nộ như vậy, cảm giác tên đi xe vừa rồi thật sự là quá mức khốn nạn.
" Tên kia quả thực quá hỗn đản, không phải chỉ là một chiếc Ferrari thôi sao? Đáng giá đến vậy sao?"
" Vậy là do hắn không được giáo dục! Khẳng định là một loại lưu manh."
" À, được rồi, hình như chiếc xe kia ta đã gặp qua, ở Tử Quan hoa viên ở không xa phía trước thì phải. Đúng, ta nhớ chính xác như vậy." Có một người đột nhiên thốt ra một câu.
Sao? Tử Quan hoa viên à?
Triệu Thụy khóe miệng nở ra một nét cười, ghi tạc cái tên này ở trong lòng.
" Tiểu Thụy, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải là muốn đến cái tửu điếm đó đấy chứ? " Tôn Tiểu Lan từ nhỏ lớn lên cùng Triệu Thụy, thấy ánh mắt hắn đảo loạn lên, lập tức đã đoán được ý đồ của hắn, không khỏi có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tiểu Lan đối với ta hiểu thật rõ a!
Triệu Thụy trong lòng thầm nói, nhưng trên mặt lại cười khan che dấu :" Tại sao lại đến? Ta là một người dân lành tuân thủ pháp luật, ta từ trước tới giờ cũng chưa từng vi phạm pháp luật một lần nào mà."
" Thật không? Ngươi ngàn vạn lần không được nói dối tỷ tỷ này đấy nhé?" Tôn Tiểu Lan hồ nghi đánh giá lại hắn vài lần, cảm giác được những lời này của hắn là sự thật, nhẹ nhàng nói tiếp.
" Với địa vị của người trên chiếc xe đó, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc nhé, nếu không ngươi lại gặp phiền toái đó! Ta đây là nghĩ tốt cho ngươi, ngươi phải nhớ kĩ đó."
Triệu Thụy vừa nghe lời này, biết rằng Tôn Tiểu Lan đối với người mặt trắng lái chiếc xe Ferrari đó cũng có biết qua chút ít, ít nhất là cũng nhận diện được, liền hỏi :" Tiểu Lan, vậy là ngươi có biết người mặt trắng đó?"
Tôn Tiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu đáp :" Hắn là Tra Nãi Văn, hình như là Nhị thiếu gia của Đông An Tra gia, bất quá lại là người vô cùng kiêu ngạo. Vừa rồi ở trường học, có người gọi điện cho ta chính là hắn đó. Ta trước kia đã cảm giác được hắn không phải loại người tốt đẹp gì, hôm nay lại thấy thêm cái thái độ này, như vậy càng chắc chắn hơn. Một kẻ kiêu ngạo hung ác như vậy, sao lại còn vô sỉ đến mức này nữa chứ! Chỉ là Đông An Tra gia thế lực rất lớn, ngươi không nên cùng bọn chúng chính diện gây ra xung đột nhé."
" Chà, hóa ra hắn chính là Nhị thiếu gia của Đông An tra gia sao? Danh tiếng thật sự là như sấm bên tai a." Triệu Thụy khóe miệng nở ra một nụ cười đầy trào phúng.
Tra thị gia tộc tại Đông An là một trong hai đại gia tộc lớn nhất, danh sách sản nghiệp có hơn mười tỷ, có thể so sánh cùng với Vân gia gia tộc, mặc dù thực lực chính thức còn hơi kém hơn một chút, nhưng bọn hắn đối với các Hắc bang của ba tỉnh Tây Bắc lại có quan hệ rất mật thiết, thế lực ngầm hẳn sẽ không kém.
Cầm quyền Tra gia tộc chính là Tra Trung Hoành, lão có hai người con trai, con cả là Tra Nãi Vũ, là một thiên tài võ đạo, không tới ba mươi tuổi đã đạt tới trình độ Nhị cấp tiên thiên cổ võ giả, chuẩn bị được tiếp nhận chưởng quản Tra gia tộc.
Người con thứ hai là Tra Nãi Văn, hơn hai mươi tuổi, không có căn cơ học võ, chỉ thích ngày đêm uống rượu, trêu hoa ghẹo nguyệt, tại Đông An nổi danh ác thiếu gia, tiếng xấu lan xa, nhưng vì có Tra gia tộc đỡ lưng nên không ai dám làm gì hắn.
Triệu Thụy đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hình như chiếc Ferrari kia thường xuyên xuất hiện tại Tử Quan hoa viên, bất quá Tử Quan hoa viên chỉ được xem như một khu ăn chơi bình thường, với thân phận của Tra Nãi Văn, tựa hồ không thể ở những nơi như vậy được.
Cẩn thận đánh giá một chút, hắn đột nhiên hiểu ra Tra Nãi Văn kia là một tên háo sắc, địa phương đó đại khái là nơi tình nhân của hắn sống, như vậy rất có thể hàng đêm Tra Nãi Văn sẽ ngủ lại ở Tử Quan hoa viên.
Nghĩ thông suốt điều này, Triệu Thụy trong lòng rất vui thích, nói :" Tiểu Lan, may mà vừa rồi hắn không trông rõ dung mạo của ngươi, nếu không lại muốn dây dưa với ngươi tiếp mất."
" May quá, may quá!" Tôn Tiểu Lan lấy tay vỗ ngực, bộ dáng rất là kinh hãi.
Triệu Thụy không nhịn được cười to.
Sau khi về đến nhà, hai người cùng ngồi trên ghế salon xem tivi.
Có lẽ bởi vì việc dọn dẹp lúc buổi chiều có chút mệt nhọc, một lúc sau Tôn Tiểu Lan cảm thấy buồn ngủ, bèn trở về phòng đi ngủ ngay.
Triệu Thụy cũng trở về nhà mình, đợi đến nửa đêm, khi khắp nơi không còn tiếng động nữa, tất cả mọi người đã ngủ say rồi, lúc này mới đi ra cửa, tìm đến bãi xe của Tử Quan hoa viên.
Ở trên bãi để xe, bên cạnh có phòng bảo vệ, bên trong còn có bảo vệ đang trực.
Bất quá trong lúc này, cho dù là có bảo vệ thì cũng đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có các thiêt bị giám sát chỗ để xe, vẫn đang không ngừng hoạt động.
Triệu Thụy nhãn lực vốn hơn người, biết rõ vị trí của máy giám sát, sau đó vòng ra phía sau máy giám sát rồi dễ dàng phá hủy nó, tránh gặp nguy hiểm nếu bại lộ thân phận, rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn ở bên trong chỗ để xe tìm kiếm, cơ hồ không phí chút công sức đã có thể tìm thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ kia.
Chủ nhân cùng với chiếc xe cũng có điểm giống nhau, tại chỗ để xe có vẻ kiêu ngạo dị thường.
Triệu Thụy phi thường rõ ràng, phải phá hủy chiếc xe này.
Nhưng hắn không thể phá hủy chiếc xe tại chỗ để xe này được, nếu vậy sẽ làm kinh động đến người bảo vệ.
Hắn định mang chiếc xe này tới góc đằng xa kia, rồi biến chiếc xe này thành một đống phế thải, tuyệt đối sẽ không có ai còn cách nào điều tra ra nữa.
Vươn cánh tay, vận khởi chân khí, hơi dùng sức một chút, chiếc Ferrari này tựa như được nhấc bổng lên, rồi nhanh chóng bị thu vào Càn Khôn giới.
Triệu Thụy ngang nhiên đi đến một góc ra của chỗ để xe, một khu vực yên tĩnh, rồi đem vất chiếc Ferrrari đó ra, tiện tay quẳng lên trên mặt đất, chuyển bị giúp chiếc xe này thay đổi hình dạng, để sáng mai tặng cho Tra Nãi Văn một niềm vui nho nhỏ kèm theo chút sợ hãi.
Vặn vặn cổ tay, khởi động tất cả gân cốt, Triệu Thụy đấm một đấm mạnh mẽ lên thân của con xe.
" Uỳnh." Một tiếng nổ vang lên trê thân của con xe Ferrari, trên thân xe xuất hiện một chỗ lõm vào rất rõ rệt.
Nếu như là một người yêu xe chứng kiến cảnh tượng này, phỏng chừng sẽ đau lòng đến mức toàn thân run rẩy mất.
Bất quá Triệu Thụy cũng không phải là một người thương hoa tiếc ngọc như vậy, dứt khoát đánh từng quyền một, trực tiếp đem những linh kiện kim loại đánh văng khắp trời.
Sau thi hắn dừng lại loạt quyền bừa bãi này, chiếc Ferrari đã bị hỏng đến mức tan nát, thảm thương không còn hình dạng của một siêu xe ngày nào, tựa như bị một đàn trâu rừng ở thảo nguyên Châu Phi chạy qua, dẫm đạp đến trăm ngàn lần.
" Kết quả rất chính xác rồi."
Triệu Thụy vỗ vỗ tay, hài lòng gật đầu, tưởng tượng sau khi Tra Nãi Văn thấy được một cảnh này, chắc chắc sẽ có một loại cảm giác kinh hoàng.
Đêm chiếc Ferrari tan nát trở lại chỗ để xe, hắn liền phủi mông mấy cái rồi quay đầu đi.
Thủy chung cũng không ai phát hiện điều gì dị thường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tra Nãi Văn ôm tiểu tình nhân phong thái yêu mị từ trên lầu đi xuống, tới chỗ để xe chuẩn bị rời đi.
Đêm qua, ở trên giường nữ nhân này kịch liệt chiến đấu, khiến cho nàng khôi giáp tơi tả, cuống quít kêu xin tha, mặc dù bây giờ thân thể có chút uể oải, nhưng trên tinh thần lại hết sức thoải mái, tràn ngập niềm vui chinh phục chiến thắng.
Nhưng loại niềm vui này sau khi hắn tới nhà để xe không lâu, liền biến mất tăm không còn bóng dáng.
Bởi vì hắn đến chỗ để chiếc Ferrari hôm qua nhưng không thấy đâu cả.
Đã xẩy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã gặp quỷ?
Tra Nãi Văn ở trong khu để xe tìm một vòng, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một cái đống phế thải hoàn toàn tan nát, không còn ra hình dạng gì nữa, chính là chiếc xe Ferrari yêu quý của mình lúc trước. Hai mắt hắn thiếu chút nữa thì rơi từ trong hốc mắt ra.
Còn người tình nhân xinh đẹp yêu mị bên cạnh người hắn, càng há hốc mồm trợn mắt, miệng mở rộng đủ để cho hẳn một con vịt vào.
Ngày hôm qua còn lướt vi vu với chiếc Ferrari này, vậy mà hôm nay đã biến thành một đống phế thải không thể phục hồi, sự sợ hãi này không khỏi lớn quá mức tưởng tượng.
Qua một hồi lâu, Tra Nãi Văn mới từ trong khiếp sợ cực độ tỉnh lại, lập tức tiến vào trạng thái điên cuồng không để ý cái gì nữa.
" Con mẹ nó!!! Là ai làm!!! Ai làm!!! Nếu để lão tử biết được, lão tử sẽ giết cả nhà hắn!!! Giết cả nhà hắn!!!"
Những người trông giữ bãi xe đang chuẩn bị cho xe hắn ra, nhìn thấy bộ dạng tức giận thất bại này của hắn, mọi người cũng không khỏi nhịn được, che miệng cười trộm.
Bên trong khu để xe, phẫn nộ rống lên như một con trâu chọi, rống to đến cả nửa ngày trời không có lời hồi đáp, lúc này Tra Nãi Văn mới thoáng tỉnh táo lại, nhớ ra cần phải tìm phòng giám sát khu vực để xe, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Song khi hắn tức giận tiến vào trong phòng bảo vệ, yêu cầu nhân viên bảo vệ cho xem lại băng ghi hình thì nhân viên bảo vệ nói với hắn là máy giám sát đã bị phá hủy không biết nguyên nhân, vì vậy lúc đó cũng không có ghi lại được diện mạo hay cái gì có tác dụng cả.
Tra Nãi Văn sắc mặt xám xịt, hai cánh tay nắm chặt lại, giống như là có ai đó nhét vào trong miệng hắn đầy ứ một cái gì đó, khiến hắn buồn bực muốn hộc máu mồm.
Hắn là Nhị thiếu gia của Tra gia, tại Đông An làn gì có ai không biết đến tên hắn? Tự nhiên lại có người dám đạp lên đầu hắn như vậy, cố ý làm nhục thể diện của hắn.
Mà vấn đề lớn nhất là hắn phải ăn một quả nhục lớn như vậy, nuốt không trôi nổi, nhưng mà nguyên nhân do ai làm cũng không biết được.
Nếu sự việc này truyền ra ngoài sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, cho dù mang cả danh tiếng Tra gia ra cũng không thể lấy lại được.
" Không được, không! Lão tử dù có phải lục tung trời đất Đông An ra cũng phải tìm cho được người này!" Tra Nãi Văn nắm chặt tay, răng nghiến trèo trẹo, mặt đầy dữ tợn.
Tiểu tình nhân bên cạnh người Tra Nãi Văn, thấy bộ dạng hắn như vậy liền có chút lo lắng, nếu nói người này có bị tiếp thu kích thích quá mức, có thể hay không sẽ bị vỡ tung mạch máu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com