Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 tien mo

Bát Hoang Lục Tiên Quyết tổng cộng chia làm năm quyển, ba quyển đầu tên là : Đoạt Linh, Sanh Tức, Luyện Thần Tiên.

Trên mỗi quyển có ghi lại pháp quyết tu luyện cũng không giống nhau, tu luyện cũng càng ngày càng khó khăn hơn.

Cho nên mới nói mỗi quyển là một cảnh giới khác nhau.

Triệu Thụy đã tu luyện tới Đoạt Linh hậu kì, nội dung trong đệ nhất quyển đã tu luyện đến giai đoạn cuối, nếu có thể đột phá mà nói, sẽ có thể tiếp tục tu luyện đệ nhị quyển- Sanh Tức.

Sanh Tức cảnh giới cũng phân làm ba tầng : tiền, trung, hậu.

Mặc dù Đoạt Linh hậu kì so với Sanh Tức tiền kì chỉ hơn kém nhau một tầng, nhưng lại đại biểu cho hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau.

Một khi tiến vào Sanh Tức tiền kỳ, thực lưc người tu hành tăng tiến đến mức kinh khủng, thậm chí còn tăng hơn trước mười lần.

Nhưng những điểm tốt khi tiến vào Sanh Tức tiền kỳ cũng không chỉ có vậy.

Bây giờ đang là Đoạt Linh hậu kì, chân khí của Triệu Thụy trong đan điền ở dạng mây mù phiêu tán không ngừng, không hề có quy luật.

Nhưng khi tiến vào Sanh Tức tiền kỳ, chân khí bên trong đan điền sẽ dần ngưng tụ lại, tạo thành hình dạng như một đám tinh vân.

Cứ như vậy Triệu Thụy không những cướp đoạt thiên địa linh khí từ bên ngoài, hơn nữa chân khí bên trong đan điền cũng hình thành ở dạng tinh vân, cũng sẽ tự động sản sinh ra chân khí, không ngừng tự lớn mạnh, tự hoàn thiện.

Trông bên ngoài thì không thấy gì nhiều, nhưng trong ngoài cùng lúc tu luyện, tốc độ tu luyện tăng đến kinh người, ngày tiến ngàn dặm, những pháp môn tu chân bình thường khó có thể so sánh cùng được.

Phương thức tu luyện này do viễn cổ đại yêu Bát Hoang Man Long sáng tạo ra, đường lối có thể xưng là độc nhất, làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt.

Bởi vậy giữa Đoạt Linh hậu kì và Sanh Tức tiền kì mới có sự chênh lệch lớn đến như vậy, nhưng đi kèm với nó, nếu muốn đột phá được cũng là vô cùng khó khăn.

Triệu Thụy tiến vào Đoạt Linh hậu kì cũng chưa được lâu, không có khả năng một bước mà dễ dàng tiến vào Sanh Tức tiền kì được, cho dù có viễn cổ bảo vật như Đại Địa Phong bi này hỗ trợ cũng không thể được.

Hắn vẫn như trước cần phải thông qua cố gắng tu luyện mới có thể có được từng chút điểm tiến bộ một.

Triệu Thụy chỉ dám hi vọng Đại Địa Phong Bi có thể giúp thời gian tu luyện của hắn ngắn lại một chút.

Bắt đầu tiến hành tu luyện, Triệu Thụy lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, thanh âm bốn phía giống như là viễn cảnh trong các phim, chậm rãi yên lặng, cả thiên địa là một mảng yên tĩnh, không còn một âm thanh gì, chỉ có một mình hắn tồn tại.

Hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, tranh nhau trước sau tiến vào thân thể hắn.

Cùng lúc đó, viễn cổ bảo vật đang đeo trên cổ - Đại Địa Phong Bi cũng tản mát ra quang manh nhu hòa màu vàng đất, đem thân thể Triệu Thụy bao phủ bên trong một vầng sáng mông lung.

Một cỗ linh lực tinh thuần tràn ngập hơi thở đại địa, từ trên thạch bích sau lưng, từ mặt đất đang ngồi trên , từ từ chảy ra, xuyên qua quần áo của hắn, xâm nhập vào tứ chi bách hải, tẩy rửa thân thể hắn từ trong ra ngoài một lần, sau đó theo kinh mạch chảy vào đan điền.

Triệu Thụy cẩn thận cảm nhận, phát hiện luồng linh lực bắt nguồn từ đại địa này cuồn cuộn không ngừng, phi thường tinh thuần, linh lực không ngừng chảy vào, chân khí bên trong đan điền cũng không ngừng lớn mạnh.

Bất quá nếu muốn tiến vào Sanh Tức tiền kỳ thì lượng chân khí đó vẫn chưa đủ, phải có một quá trình biến đổi, đem chân khí ở dạng mây mù bên trong đan điền cô đọng lại, chuyển đổi thành dạng tinh vân.

Loại chuyển biến này thật vô cùng khó khăn, không phải một thời gian ngắn là có thể hình thành được.

Thời gian dần dần trôi qua, đêm tối qua đi, sáng sớm dần đến, chim muông cũng từ trong mộng đẹp tỉnh lại, cất tiếng hót thanh thúy vang vọng trong rừng núi.

Trong vô số tiếng chim hót, Triệu Thụy thở ra một hơi thật dài, thu lại công pháp, chậm rãi mở mắt ra.

Tu luyện một hôm tựa hồ khiến có hắn thu được khá nhiều ích lợi.

Hắn tự kiểm tra lại thân thể mình, phát hiện chân khí bên trong đan điền đã tăng trưởng lên khá nhiều, tựa hồ đậm đặc hơn hẳn, thính lực cùng thị giác cũng tăng mạnh, cảm giác cũng rõ ràng hơn, thân thể tràn đầy tinh lực, tựa hồ không giống với bộ dạng của một đêm không ngủ.

Triệu Thụy không khỏi đắc ý cười dài một tiếng, trong lòng trà ngập sự vui sướng.

Mặc dù ngay từ đầu hắn đã biết Đại Địa Phong Bi đối với quá trình tu luyện của mình sẽ có những sự trợ giúp nhất định, nhưng cũng không ngờ tác dụng tại to lớn như vậy.

Nếu dựa theo tốc độ tu luyện lúc trước, hắn cần phải có thời gian gấp mười thế này mới có thể thu được kết quả như bây giờ.

Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng một buổi đêm, hắn đã đạt được mục tiêu.

Điều này cũng thể hiện, nếu có sự phụ trợ của Đại Địa Phong Bi này, nếu hắn đạt tới cảnh giới Sanh Tức tiền kỳ, so sánh với thời gian bình thường tu luyện, đại khái chỉ cần một phần mười thời gian.

" Không hổ là bảo vật của viễn cổ ác thần, quả thật không giống với bình thường." Triệu Thụy thở dài một câu, tay vuốt ve ở bề mặt Đại Địa Phong Bi, yêu thích mãi không nỡ rời, một lúc lâu sau mới đem nó bỏ vào bên trong Càn Khôn giới.

Sau khi về Phong Lâm Cư đánh răng rửa mặt một phen, ăn sáng, rồi Triệu Thụy lại đến trường đi học như bình thường.

Đại khái đến khoảng giữa trửa, Trần Hòa cậu của Tiểu Lan gọi điện tới, nói là một nhân viên của quán nghỉ việc rồi, Triệu Thụy tối nay tám giờ có thể đến để chính thức đi làm.

Triệu Thụy cũng không có trì hoãn, lập tức đồng ý.

Buổi chiều học xong, ăn cơm tối, nói chuyện với Tôn Tiểu Lan một lúc rồi Triệu Thụy liền tới Lan Lăng Phường.

Lúc đến nơi là khoảng bảy giờ, khách hàng tại quán rượu bắt đầu nhiều lên.

Bởi vì thiếu nhân viên nên Trần Hòa để cho Triệu Thụy lập tức thay quần áo phục vụ, bắt đầu làm việc.

Mặc dù công việc phục vụ ở quán rượu cũng không phải là một nghề cần có kĩ thuật cao siêu gì, nhưng Trần Hòa trong lòng vẫn có chút lo lắng, không biết Triệu Thụy ngày đầu chưa quen có thể ứng phó được không, chẳng may nếu luống cuống chân tay làm đổ vỡ một cái những đồ của khách, vậy sẽ có chút phiền toái.

Đương nhiên Tiểu Lan đã từng cam đoan là, Triệu Thụy đã từng làm những việc này tại quán rượu rồi, ở phương diện này hẳn có kinh nghiệm, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ là chưa từng nhìn tận mắt, Trần Hòa cũng không thể yên tâm hoàn toàn.

Song hắn rất nhanh phát hiện ra lo lắng của mình chỉ là thừa, Triệu Thụy biểu hiện ra kỹ thuật làm việc chuyên nghiệp cùng với hiệu suất kinh người.

Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, không nghĩ một người trẻ tuổi lại có thể xuất sắc như vậy, vài tên phục vụ cũ trong quán hắn hoàn toàn cũng không thể sánh bằng.

" Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người a! Tiểu Lan lại giới thiệu cho ta một Kim bài phục vụ viên a!"

Trần Hòa nghĩ như vậy, con mắt không khỏi cười đến híp cả lại.

Bây giờ là đầu năm, tìm người cũng dễ, nhưng để tìm được một người phục vụ có động tác ưu nhã thuần thục như vậy, điều đó không dễ dàng gì.

Bóng đêm càng ngày càng tối, khách nhân đến Lan Lăng Phường cũng càng ngày càng nhiều, mấy người phục vụ trong quán đều làm đến luống cuống chân tay, chỉ có Triệu Thụy là dễ dàng tự nhiên như trước.

Sau khi tiễn hai người khách ra khỏi quán rượu, Triệu Thụy đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì cửa quán đột nhiên mở, năm người đại hán đi nhanh vào.

Năm người này mặc dù mặc Tây phục, nhưng trên người lại tản mát một cỗ tử khí, nhìn qua hai năm rõ mười không phải người tốt gì.

Vừa vào cửa, cầm đầu là một tên đại hán đầu bóng loáng hướng Trần Hòa hô lên :" Lão bản, có phòng máy lạnh hay không? Mau lấy cho ta một phòng."

Trần Hòa buôn bán nhiều năm, liếc mắt một cái tự nhiên lập tức có thể nhìn ra năm người này có lai lịch bất chính.

Bất quá mở cửa hàng buôn bán, chỉ cần có tiền là được, không cần biết khách hàng là ai.

" Này, Triệu Thụy, đưa bọn họ vào phòng riêng đi." Hắn lập tức nở nụ cười của dân buôn bán, lên tiếng, sau đó, ở một bên Triệu Thụy nhỏ giọng dặn dò :" Mấy tên này ngươi phải ứng phó cẩn thận, bọn họ không phải loại người lương thiện gì, ngàn vạn lần không được trêu chọc, biết chưa?"

" Rõ, ta biết rồi."

Triệu Thụy cười gật đầu sau đó đưa năm người đó đến một phòng riêng ngồi.

Mấy người này sau khi ngồi yên vị, lại muốn thêm một ít rượu, liền tức giận gọi Tiểu Thụy mau mang mấy chai lên.

Triệu Thụy vâng một tiếng, xuống dưới lầu lấy thêm mấy chai rượu, sau đó vội vàng đi lên lầu.

Cửa phòng của phòng điều hòa kia không có kín hoàn toàn, vẫn có một khe hở lớn, âm thanh đứt quãng của mấy tên kia từ bên trong phòng truyền ra.

Triệu Thụy đang chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên một cái tên quen thuộc xuyên qua khe cửa truyền đến tai hắn.

" Tra nhị thiếu gia hạ lệnh .... bắt Tôn Tiểu Lan ...."

Triệu Thụy trong lòng rùng mình, thân hình lập tức dừng lại, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước, dán tai sát vào vách tường, bắt đầu cẩn thận nghe câu chuyện của mấy người bên trong căn phòng này.

Chỉ thấy bên trong phòng có một người nói :" Tra thiếu gia muốn chúng ta bắt người con gái tên là Tôn Tiểu Lan kia, sau đó cũng sẽ cho chúng ta hưởng thụ một phen, nếu không nói thì sao biết ả là dạng thế nào?"

" Gấp cái gì! Đương nhiên là sẽ có hưởng thụ, đây, ảnh đây các ngươi xem đi." Âm thanh của một người khác nói.

" Con mẹ nó, sao mà ngon thế ! Khuôn mặt này, chân dài này, hắc hắc, thật sự làm cho người ta phải chảy nước miếng."

Một kẻ khác cười dâm đãng nói :" Hắc hắc, có thể được Nhị thiếu gia coi trọng, đương nhiên là thuộc loại mỹ nhân nhất lưu rồi, chỉ là không biết công phu trên giường thế nào thôi!"

" Nhị thiếu gia chỉ dùng một phần nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn lo không có phần? Chỉ cần mọi chuyện làm tốt đẹp, tương lai Nhị thiếu gia sẽ không xử tệ với chúng ta."

" Ha ha, không phải là mấy người đàn bà xinh đẹp trước kia của Nhị thiếu gia, chúng ta cũng đã từng được hưởng dụng qua hay sao chứ !" Mặt khác mấy người đồng thanh cười ha hả.

Đợi tiếng cười dừng lại, thanh âm của tên đại hán đầu bóng lại vang lên :" Đêm nay thoải mái một chút, chiều mai chúng ta phải thực hiện kế hoạch chính. Nhớ kĩ, phải làm thật chính xác, không được nhầm lẫn. Nhớ chưa?"

" Rõ!" Bốn người khác đồng thanh nói.

Lúc này Triệu Thụy đã hiểu rõ mọi chuyện, lẳng lặng đứng bên ngoài phòng lạnh, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh như băng :" Ngày mai? Chỉ sợ các ngươi không còn ngày mai nữa rồi ...!"

Triệu Thụy mặc dù trong lòng động sát khí, nhưng không lập tức xử trí ngay trong bao sương.

Cơ hội còn nhiều, nhất thời không nên nóng vội, nếu động thủ ở quán bar này, hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Hắn chuẩn bị chờ năm người này rời khỏi quán bar sẽ theo sau tập kích.

Triệu Thụy che giấu phẫn nộ trong nội tâm, trên mặt cố lộ ra vẻ thân thiết tươi cười, đi vào đem rượu và hoa quả đặt lên bàn của năm người.

Năm người trong Bao sương vừa thấy hắn tiến vào, phi thường ăn ý đình chỉ nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng, quét tới quét lui trên người hắn.

Triệu Thụy ung dung đem rượu và hoa quả dọn lên bàn, mỉm cười nói "Mời dùng", sau đó rời khỏi bao sương số ba, thuận tay đóng cửa lại, phục vụ có thể nói chu đáo.

Bất quá, ngay sau khi hắn đóng cửa, trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt lạnh lẽo.

Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, sinh ý quán bar ngược lại càng ngày càng hồng hỏa, Triệu Thụy chạy qua chạy lại chỗ khách hàng vãng lai, công việc bề bộn bận rộn, nhưng là toàn bộ chú ý, đều đặt trên người năm tên cường đạo ở phòng bao sương số ba, lẳng lặng chờ đợi cơ hội xuống tay.

Năm người nọ càng uống càng hăng hái, đến tận hai giờ sáng, quán bar đóng cửa, lúc này mới kề vai sát cánh, say khướt từ bao sương đi ra.

Cũng khó trách bọn họ cao hứng như vậy, bởi vì tra nhị thiếu gia Tra Văn, có tiếng là khẳng khái hào phóng dùng tiền, làm việc cho hắn, chỉ cần có thể làm tốt, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu!

Thấy mục tiêu rời khỏi quán bar, Triệu Thụy cũng lấy cớ giao ban, cùng trần lão bản bắt chuyện, thay quần áo, theo đuôi phía sau năm người khoảng cách không xa không gần .

Lúc này đêm đã khuya. Tuyệt đại đa số mọi người đã ngủ, bốn phía hết sức an tĩnh.

Triệu Thụy từ phía sau năm người đi lên. Quay đầu nhìn một chút, trừ bỏ năm tên hung đồ, bốn phía vắng lặng không có ai, vì vậy quyết định động thủ ở chỗ này.

Hắn không hề che giấu thân hình mình nữa, cước bộ nhanh hơn hướng tới gần năm tên hung đồ.

Đầu bóng lưỡng đại hán tựa hồ đã nhận ra điều gì, quay đầu lại nhìn lướt qua. Lập tức phát hiện Triệu Thụy, vì vậy dừng cước bộ lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi hình như là phục vụ sinh t¹i kia quán bar sao! Đi theo chúng ta làm gì? "

"Đương nhiên là mang ®Õn phiền toái cho các ngươi . "

Triệu Thụy làm cho tốc độ chậm xuống, khóe miệng cười cười. Hắn không che giấu mục đích của mình, trên thực tế, hắn cũng không cần phải che giấu.

"Tôn tiểu lan không phải là người các ngươi có thể động thủ. "

"Nga? Tiểu nữu kia là bạn gái của ngươi sao Ngươi chẳng lẽ muốn anh hùng cứu mỹ nhân? " đại hán đầu bóng lưỡng nghe nói như thế cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn đồng bọn, cười lớn nói, "Các ngươi có nghe thấy không. phục vụ sinh quán bar muốn anh hùng cứu mỹ nhân đây! "

"Ha ha, ta nghe qua, nực cười, nược cười! "

"Tên nàykhông biết trời cao đất rộng, ngu x..! Trực tiếp giết hắn. để hắn xuống địa ngục mà hối hận! "

"Đúng! Hắn đã biết kế hoạch của chúng ta! Tuyệt đối không thể lưu lại! "

"Giết chết hắn! Đem thi thể ném xuống sông! "

Mặt khác bốn gã hung đồ, trừng mắt nhìn, đều lớn tiếng kêu gào.

Rượu kích phát bạo lệ khí tức trong máu bọn họ, làm cho bọn họ tràn ngập dục vọng giết chóc.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trò chơi thú vị như vậy. Chúng ta phải hảo hảo chơi đùa, không phải sao? " Đại hán đầu bóng lưỡng trên mặt tràn đầy đùa cợt tươi cười, dùng giọng mèo vờn chuột phân phó " động tay động chân, nhưng đừng giết chết hắn. Ta muốn cho hắn sống đến ngày mai, để hắn tận mắt xem người yêu của mình bị tra thiếu gia chúng ta vui đùa! "

"Ha ha! Đây là chủ ý tốt! "

Mặt khác bốn gã hung đồ hung hăng cười, chia làm bốn hướng, ngênh ngang chặn đầu TriệuThuyj, nắm tay bóp lại kêu "rắc rắc".

Bọn họ đều là tra gia đệ tử. Đều học quá cổ võ thuật gia truyền, mặc dù thực lực tầm thường. Nhưng đối phó một gã phục vụ sinh bình thường, thì dư sức.

Chậm rãi đi tới trước người Triệu Thụy, một gã hung đồ đột nhiên hướng xương sườn Triệu Thụy đá một cái.

Một cước này vừa tàn nhẫn, vừa điêu luyện, hơn nữa kình phong vù vù, tương đối có uy thế.

Nếu như một người bình thường, dính một cước này, xương sườn tuyệt đối lập tức vỡ vụn, chết ngất ngay lập tức, không còn lực chiến đấu.

Nhưng Triệu Thụy không phải là người bình thường, hắn đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng, không thèm tránh.

Đợi một cước sắp đá đến trước mặt, đột nhiên ra tay, một chưởng hung hăng chặt thẳng lên đùi đối phương.

"c..rắc..r..ắ..c" Một tiếng thúy vang, chân tên hung đồ kia tựa như bị thiết chùy đạp phải, trong nháy mắt gãy nát.

Tên hung đồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mất đi thăng bằng, đỏ sụp xuống mặt đất.

Còn chưa rơi xuống mặt đất, Triệu Thụy một cước hung mãnh đá ngang vào người hắn.

cả người tên hung bị đá bay thẳng ra ngoài, sau đó rơi xa xa trên mặt đất, xương cốt toàn thân bị chấn đắc nát bấy, đứt hơi.

Một kích đắc thủ, Triệu Thụy không dừng lại, lập tức triển khai công kích đối ba gã hung đồ khác.

Mũi chân điểm trên mặt đất, cúi đầu bay vọt lên, thành một vòng cung trên không trung, Hung hăng đánh vào lồng ngực đối thủ.

Đại hán đầu bóng lưỡng đứng cách đó không xa, chỉ nhìn thấy một bóng màu xám lóe lóe, vài kẻ dưới tay, tựa như da cầu giống nhau, văng ra bốn phía, sau đó rơi trên mặt đất, biến thành thi thể lạnh băng.

Hắn thất kinh, Hơi rượu dày đặc trong phút chốc không cánh mà bay, cả người đều tỉnh táo lại!

Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, phục vụ sinh tầm thường trước mắt này, ra tay lại tàn nhẫn nhanh chóng như thế!

Chỉ bằng một kích, bốn người dưới tay hắn tựu hoành tử đương tràng!

"Cường giả! Phục vụ sinh này tuyệt đối là tới tiên thiên cảnh giới cường giả! "

Đại hán đầu bóng lưỡng mồ hôi lạnh toát, thoát ra ướt sũng cả quần áo. Hắn chỉ là đệ tử bình thường của tra gia, thực lực phi thường thấp.

Nếu như đối phó người bình thường cũng được, nhưng muốn đánh nhau cùng tiên thiên cấp bậc vũ giả, thuần túy chỉ có con đường chết!

Như vậy một phục vụ sinh tại tiểu quán bar, như thế nào có thể là tiên thiên cấp bậc cường giả?

Đại hán đầu bóng lưỡng gian nan nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, hắn phải thi thố, bảo trụ tính mạng mình .

"Ngươi biết đối địch với ai không! " Hắn miễn cưỡng trấn định tâm thần, rống to, tay phải còn lại là lặng lẽ dời về phía sau lưng, "Chúng ta là người tra gia tại Đông An! Ngươi coi Đông An tra gia là địch! đối với ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt! "

Triệu Thụy châm chọc cười cười: "the thì làm sao nào? Chỉ cần giết ngươi, ai biết là ta làm ? "

Đại hán Đầu bóng lưỡng biến sắc, biết làm cho đối phương bỏ qua mình, tuyệt đối là không thể.

Bất quá, hắn cũng không có trông cậy vào điểm này, muốn cứu chính mình, vẫn phải dựa vào chính mình.

Hắn đột nhiên từ phía sau rút ra một khẩu súng, nhắm ngay Triệu Thụy.

"Giết ta? Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh! Cho dù ngươi là tiên thiên vũ giả thì như thế nào? Cũng không phải tránh khỏi đạn! "

Đạn bắn nhanh ra, khói lửa tràn ngập trong không khí, tiếng súng cùng rống lên một tiếng đan vào cùng một chỗ, ở này yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ chói tai.

Người đang trong lúc nguy cấp, tiềm lực bộc phát ra kinh người, đại hán đấu bóng lưỡng bắn như mưa.

Song, làm cho hắn khiếp sợ chính là, Triệu Thụy như trước hoàn hảo không tổn hao gì vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không bị thương tích gì!

"Đây là bản lãnh của ngươi? " Triệu Thụy cười cười, mở ra hai tay, một nắm đạn ào ào rơi xuống nhất.

Đầu bóng lưỡng đại hán như bị hóa đá, đứng ngơ ra, bộ mặt vặn vẹo do cực độ kinh hãi.

Hắn như thế nào cũng không còn nghĩ đến, đối thủ lại cường đại đến mức này, hoàn toàn không úy kị súng ống!

"Ngươi......Ngươi tiên thiên ba cấp vũ giả! "

Tay Hắn chỉ vào Triệu Thụy, giọng nói run rẩy.

phục vụ sinh quán bar này, không chỉ là tiên thiên cấp vũ giả, hơn nữa còn là tiên thiên ba cấp vũ giả

Đây chính là siêu cấp cường giả có thể so sánh với Tra gia tộc trưởng Tra Chung Hoành a!

Đại hán Đầu bóng lưỡng cơ hồ tưởng rằng mình thấy quỷ!

Hắn lần đầu tiên thấy hối hận, khi đi theo Tra Văn.

Đáng tiếc hắn hối hận quá trễ, nắm tay Triệu Thụy cứng như sắt thép đánh thẳng vào lồng ngực của hắn.

Đầu bóng lưỡng đại hán rõ ràng nghe thấy thanh âm đầu khớp xương nát bấy trong cơ thể, chân khí hung mãnh tuyệt luân dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, chấn nát kinh mạch của hắn.

Tiếp theo, Bay thẳng tắp ra ngoài, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, văng lên một mảnh bụi đất, không còn nửa điểm sinh cơ.

Sau khi Kịch liệt chiến đấu, bốn phía khôi phục lại yên tĩnh, trừ năm cỗ thi thể, hết thảy đều như cũ.

Triệu Thụy tại thi thể mấy người tìm tìm, lấy ra ảnh chụp tôn tiểu lan, đây chính là một đầu mối phi thường rõ ràng, tuyệt đối không thể lưu lại cảnh sát hoặc là tra gia.

Nếu không nói, bất luận chính mình hay là tôn tiểu lan, đều gặp phải phiền toái cực lớn.

Đem ảnh chụp bỏ vào túi tiền, Triệu Thụy ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mặc dù hắn đoán trước Tra Văn có thể tiến hành trả thù, nhưng không có nghĩ đến, Tra Văn động tác nhanh chóng như thế, thủ đoạn ác độc.

Nếu như may mắn thực hiện được, tôn tiểu lan này cả đời coi như là bị phá hủy!

Triệu Thụy nguyên bổn không nghĩ ở giai đoạn này, cùng tra gia phát sinh trực tiếp xung đột, nhưng chuyện phát sinh tối nay làm cho hắn thay đổi kế hoạch từ trước.

Bởi vì, Tra Văn lần này trả thù không có thành công, khẳng định còn có thể lần thứ hai.

Cho dù chính mình mỗi lần cũng có thể đem mấy tay cao thủ giết chết, số lần hơn nhiều, khẳng định sẽ khiến cho tra gia hoài nghi!

Triệu Thụy quyết định chủ động công kích, hoàn toàn đả kích thế lực tra gia.

Tra gia lực lượng càng bị suy yếu, đối hắn uy hiếp, cũng càng nhỏ.

Tiến công mới là phương pháp phòng ngự tốt nhất.

"Tra Văn! người thứ nhất chính là ngươi! "

Triệu Thụy trầm thấp cười cười, chậm rãi rời đi hiện trường, biến mất ở tại trong bóng tối.Tin tức kẻ dưới tay bị giết, rất nhanh truyền tới tai Tra Văn, phản ứng đầu tiên là không thể tin!

Năm người này đều là Đông An tra gia đệ tử, là tâm phúc của hắn, lấy quyền thế tra gia tại Đông An, ai dám giết bọn hắn?

Làm vậy quả thực chính là hướng tra gia tuyên chiến!

Coi như là thực lực cao hơn một bậc Đông An vân gia, cũng không dám công nhiên làm ra chuyện tình khiêu khích như vậy!

Bởi vì, việc này sẽ trực tiếp khơi mào xung đột hai đại gia, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều không được gì.

Song, lúc tin tức được xác nhận, Tra Văn không còn sót lại chút tự tin gì, thậm chí đứng ngồi không yên.

Đã có người dám đánh chết tra gia đệ tử, nọ vậy hiển nhiên là đối với tra gia tràn ngập địch ý, không có bất cứ cố kị gì. Như vậy, hắn Tra nhị Thiếu gia an toàn, chỉ sợ cũng không được bảo đảm trăm phần trăm.

Liên tưởng khởi một đoạn thời gian trước Ferrari bị đập bể, Tra Văn đột nhiên cảm giác được, mình nên tăng thêm vài tên bảo tiêu cường hãn bên người, ít nhất cũng phải là tiên thiên cấp bậc mới được.

Mặt khác, trong khoảng thời gian này tốt nhất ở nhà tránh một chút, chờ nguy hiểm đi qua, lại đi lêu lổng cũng không muộn. Mặc kệ nói như thế nào, mạng nhỏ vẫn là trọng yếu nhất.

"mẹ kiếp, đến cùng là ai giết chết năm người của ta, phá hủy kế hoạch của ta! Kể cả lật tung Đông An ta cũng phải tìm ra hắn, đâm hắn vạn đao" Hắn mặt âm trầm, trong miệng hung hăng mắng, phát tiết phẫn nộ trong lòng.

Đến cùng là ai làm?

Vấn đề này, đồng dạng cũng làm nữ cảnh Trương Hân cảm thấy phức tạp, nàng mang theo đại đội nhân mã đi hiện trường. Cẩn thận khám sát.

Năm tên này là đệ tử Đông An tra gia, bối cảnh rất sâu. Cấp trên yêu cầu phải điều tra cụ thể, cho nên hắn tự thân xuất mã, dẫn đội lại đây xem.

Năm người đều bị lực rất lớn đánh chết, một kích mất mạng, không chút nào hàm hồ, có thể thấy được thực lực cường hãn của sát thủ.

Hiện trường ngoại trừ năm cỗ thi thể. Chính là một mớ đạn nằm rải rác.

Đạn là từ súng của một gã đã chết bắn ra, khoảng cách nòng súng với đạn cách xa nhau không tới mười thước.

Theo lẽ thường suy đoán, đạn khó có khả năng mới bay vài thước, lại có thể rơi xuống đến trên mặt đất.

Không biết tại sao trong đầu Trương Hân, đột nhiên xuất hiện tràng cảnh (The Matrix), Nam tử cường đại vô cùng tay nhẹ nhàng vừa nhấc, tất cả đạn như ngừng lại trong không trung.

Nàng tự cười, lắc đầu, đem hình ảnh này đuổi ra khỏi tâm trí. Nhưng vẫn không phủ nhận là có trường hợp này xảy ra.

Nếu như là mấy tháng trước, nàng khẳng định sẽ cho rằng. Loại ý nghĩ này hoang đường khôn cùng.

Nhưng từ khi trải qua chuyện hấp huyết cuồng ma mã viên, thì các chuyện kỳ quái phát sinh nàng có thể tiếp nhận được.

"Thủ pháp cùng đánh chết mã viên của thần bí cường giả, có chút tương tự! Có thể hay không là cùng một người làm ? "

"Ân, mấy tên đã chết này đều không phải là người tốt. Giúp đỡ Tra Văn làm không ít việc ác, chết là đúng. "

Trương Hân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trình tự phá án vẫn phải tiếp tục tiến hành, nàng phân phó thủ hạ, đi thăm dò năm người này trước khi chết đi qua địa phương nào, xem có đầu mối gì không.

Triệu Thụy cũng không biết chuyện đó, hắn như trước tập trung tu luyện, đi học, sau đó đi Lan Lăng phường làm công.

Bất quá, buổi tối ngày thứ hai. Khi hắn đi tới quán bar như mọi khi, lập tức phát hiện không khí có chút không thích hợp.

Lão Trần thần sắc đang vô cùng lo lắng. Trong điếm mấy người phục vụ sinh tụ tập một chỗ, nhỏ giọng nói thầm gì đó.

"Nói chuyện gì vậy? " Triệu Thụy thay đổi trang phục làm việc, đi tới cười hỏi.

Mặc dù mới hai ngày, hắn đã quen thuộc với hết thảy phục vụ sinh ở đây.

" địa phương cách ta không xa, xảy ra án mạng, năm người bị giết! " Hắn liếc mắt một cái, hồi đáp.

"Nga? Phải không? Dĩ nhiên có việc này! " Triệu Thụy trong lòng làm bộ cái gì cũng không biết nói chiếu lệ một câu.

"Đúng vậy! Hiện trường vụ án hình như cách đức phúc hạng không xa, nói không chừng còn ở ngõ nhỏ trong quán bar uống qua rượu. Lão bản vì việc này mà rầu rĩ đó."

Triệu Thụy gật đầu, khó trách mới vừa cửa, đã chứng kiến trần cùng vẻ mặt sầu lo.

Lúc này, một phục vụ sinh khác hỏi: "Có thể hay không là hắc bang cừu sát? "

"Hình như không phải, nghe người ta nói, tựa hồ là Đông An tra gia đệ tử. "

"Đông An tra gia địa đệ tử! " phục vụ sinh Mới vừa hỏi cúi đầu kinh hô lên, "Bọn họ thế lực nhưng là khổng lồ vô cùng a! Ai dám động thủ với bọn họ! Quả thực nhổ lông trên đầu lão hổ a! Chán sống! "

"Hừ, cũng phải có một số người không nhịn được, nên mới làm. Tra gia tại Đông An hoành hành bá đạo, danh tiếng thối không ngửi được, có người điều trị cũng tốt! "

"Đúng, ta cũng hiểu được người dám làm việc này, có khí phách, là anh hùng! " mấy người phụ họa.

Vài tên phục vụ sinh thảo luận quá mức nhiệt liệt, không chú ý tới Lão Trần với vẻ mặt bình tĩnh, hai tay để sau lưng đi tới.

"Đều tụ tập ở thầm thì cái gì? Không được nói điều không nên nói, mau làm việc đi! " Hắn quát khẽ một tiếng, phất phất tay.

Mọi người nhất thời giải tán.

Triệu Thụy cũng đi theo trở lại bên quầy bar, chuẩn bị mang rượu ra cho khác.

Đúng lúc này, cửa quán bar bị đẩy ra, môt người mặc áo khoác màu vàng, đi vào là một cô gái trẻ tuổi dung mạo tiếu lệ.

Triệu Thụy nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên ngẩn ra, hắn phát hiện, cô gái này, chính là nữ cảnh Trương Hân!

Trương Hân lúc giao ban, nhận được báo cáo của cảnh thành viên, nói là năm người bị giết đêm qua địa phương cuối cùng đi đến là một quán bar tên là lan lăng phường.

Vì vậy nàng ăn cơm tối đơn giản bên ngoài, thay y phục hàng ngày, trực tiếp lại đây xem một chút tình huống.

Vào quán bar, Trương Hân theo thói quen đánh giá tình huống bốn phía một chút, cảm giác quán bar này cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải địa điểm đặc biệt.

Chỉ là trong đó có một phục vụ sinh, có điểm nhìn quen mắt.

Cẩn thận suy nghĩ, nàng nhận ra, phục vụ sinh này đúng là trong khi nàng điều tra án của hành lập địa sản công ty lão tổng phương hải, gặp qua một nam sinh, hình như gọi là Triệu Thụy hay gì đó.

Lúc ấy, cái này nam sinh biểu hiện điềm đạm, để lại ấn tượng rất sâu cho nàng.

"Lại gặp nhau. " Trương Hân hướng hắn có chút gật đầu, bắt chuyện, "Ngươi ở này làm công? "

"Đúng vậy. " Mặc dù lại gặp vị nữ cảnh này, Triệu Thụy không chút nào kinh hoảng mỉm cười đáp lại một câu, "Ngươi có muốn uống chút gì đó không? "

"Không cần. " Trương Hân lắc đầu.

"Không uống rượu, ngươi tới quán bar làm cái gì? Định phá quán sao chứ? " Quán bar lão bản trần cùng nghe nàng như vậy vừa nói, không khỏi trong lòng nói thầm một câu.

Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là cười hỏi: "Tiểu thụy, hai người các ngươi có quen biết? "

"Từng gặp qua một lần. " Triệu Thụy cười cười, giới thiệu thuyết, "Đây là một vị nữ cảnh quan. "

"A? Nguyên lai là cảnh quan a! Ai nha, thất kính thất kính, ngài mau ngồi. Ta chuẩn bị đồ uống cho ngài. "

Lão Trần vội vàng chuyển biến thái độ, mang bộ mặt tươi cười, ân cần bắt chuyện, tiếp theo phân phó người pha rượu a đạt mau pha rượu để Trương Hân giải khát.

Trương Hân thủ thế, tỏ vẻ mình không muốn uống thứ gì, sau đó nói: "Ta lần này đến, chính là vì một vụ án mạng, muốn hướng các ngươi hỏi một số điều, hy vọng các ngươi phối hợp với ta. "

"Hung án! " Lão Trần biến sắc, thật sự là càng sợ điều gì, thì điều đó càng mau tới. Quán bar hắn như thế nào gặp xui xẻo đến vậy a!

"Đương nhiên, đương nhiên phối hợp. " Hắn vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử , "Bất quá, chuyện này nên giữ bí mật nếu nhiều người biết, hỏi ở đây có chút không tiên tiện? Không bằng vào phòng bao sương hỏi đi? vừa an tĩnh, không ai quấy rầy, chúng ta nhất định phối hợp với công việc của cảnh sát, Một lời đã nói, nói sẽ giữ lời. "

Lão Trần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kì thật là lo lắng Trương Hân lấy cớ là cảnh sát, tiến hành vặn hỏi phục vụ sinh, khách hàng mà nhìn thấy chỉ sợ chạy mất, ảnh hưởng thật lớn đến sinh ý, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến danh dự quán bar của hắn.

Trên thực tế, ngay khi Trương Hân nói ra Hai chữ "Hung án", hai gã khách hàng bên quầy bar, cũng đã lộ ra thần sắc quái dị.

Trương Hân phá án năng lực tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ là thấy hắn nói cũng có đạo lý, vì vậy đáp ứng.

Lão Trần đi phía trước dẫn đường, Trương Hân theo sau vào phòng bao sương, sau đó gọi phục vụ sinh, lần lượt đến trả lời.

Triệu Thụy là người thứ nhất.

"Đêm qua cách địa phương này không xa xảy ra một án mạng nghiêm trọng, năm người tử vong. Ngươi có qua gặp năm người này không? "

Trương Hân tựa vào ghế sa lon, từ trong bao xuất ra năm tấm ảnh chụp, xếp trên bàn trà, sau đó hỏi.

"có gặp. " Triệu Thụy gật đầu, trả lời được không chút nào hàm hồ.

"Lúc nào? "

"Đại khái buổi tối, tám hay chín giờ......"

Triệu Thụy phi thường bình tĩnh đem quá trình tự thuật một lần, hết thảy đều rất chân thật, chỉ là trong đó không nói nội dung, hắn lặng lẽ che giấu, bất luận kẻ nào đều không thể nào phát hiện.

Trương Hân nghe hắn miêu tả xong, không phát hiện điểm nghi ngờ nào, gật đầu, lại hỏi vài câu, gọi người kế tiếp lên trả lời.

Đem phục vụ sinh trong quán bar, Người pha rượu, còn có lão bản trần đều hỏi một lần, cũng không phát hiện đầu mối có giá trị, nàng không khỏi trong lòng có chút thất vọng, cảm giác được vụ án này rất có thể đi vào ngõ cụt.

"Vụ án này, không có quan hệ gì với quán bar chúng ta chứ! "

Lúc này, Lão trần vô cùng kinh hãi đắn đo ngập ngừng hỏi thăm một câu, nếu quán bar của hắn có quan hệ với vụ án, vậy sinh ý coi như là xong đời .

Điều thường tình, Có cho tiền cũng không ai nguyện ý đến quán bar như vậy uống rượu.

"Có lẽ không có gì quan hệ. " Trương Hân nhìn hắn một cái.

Mặc dù, Trương Hân trong miệng cũng không có xác định đáp án, trong lòng cũng muốn đem lan lăng phường lão bản cùng các thành viên, để ra ngoài phạm vi điều tra.

Bởi vì, Vụ án này, không phải người bình thường có thể làm được, tại nàng xem thấy lan lăng phường mọi người, đều bình thường, không thể có khả năng đó.

Đương nhiên, cũng bao gồm Triệu Thụy ở bên trong.

Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, mục tiêu nàng đang điều tra, vừa mới mới bị chính mình hỏi quá!

Bởi vì không có thu hoạch, Trương Hân mang theo thất vọng, rời đi lan lăng phường.

chờ thân ảnh của nàng biến mất ở cửa lớn ngoài quán bar, Lão trần lúc này mới thời phào một hơi, hy vọng nữ cảnh xinh đẹp này, không bao giờ quay lại nữa.

"Hiện tại bên ngoài, thật đúng là không yên ổn! "

Lão Trần cùng tiễn bước Trương Hân, sau đó quay trở lại quầy bar, lấy cho mình ngã một ly Whiskey, ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó nói thầm một câu.

"Lão bản, Vụ án này chẳng lẽ lại có quan hệ với quán của chúng ta sao? Ngày hôm qua, năm người này chỉ đến quán chúng ta uống rượu mà thôi. "

Triệu Thụy mang rượu ra cho khách, tạm thời vô sự, vì vậy đi tới bên quầy bar, dò xét lời lão bản vừa nói ra.

"Đương nhiên không quan hệ, quán của ta cũng không phải hắc điếm!" Lão Trần vô cùng tức giận đáp một câu, như quả bóng da bơm căng, bị châm kim, phát tiết "Vấn đề là, Nữ cảnh kia nói chuyện kiểu nước đôi, không thể tin tưởng. Làm cho ta lo lắng a. Coi như vụ án kia không có quan hệ với quán chúng ta, nhưng cảnh sát cứ năm, ba ngày lại đến một chuyến, sinh ý khẳng định bị ảnh hưởng. "

Nói xong, hắn hết sức buồn bực rót thêm cho mình một chén rượu, một mạch uống cạn, hình như muốn nhất túy giải thiên sầu. (Một chén giải ngàn sầu)

Triệu Thụy nghe xong lời này, cười cười, phỏng chừng hẳn là Trương Hân không có được đầu mối hữu dụng, trong lòng yên tâm không ít, cảm giác thân phận của mình cũng không bại lộ.

Sau cửa chính của Quán bar có treo một chuỗi Phong Linh, đột nhiên vang lên, va chạm phát ra thanh âm đinh đinh đông đông, ba gã mặc đồ công sở màu trắng đi vào quán bar.

Triệu Thụy đứng tựa nửa người vào quầy bar, nghe thấy thanh âm Phong Linh, vì vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khi thấy rõ khuôn mặt của ba người, không khỏi run sợ.

Trong Ba gã này, có một người hắn quen biết!

Đó chính là tiểu thư Chu Lâm, người môi giới tại sơn thủy nhã uyển!

Mặc dù Triệu Thụy sống tại sơn thủy nhã uyển xuất quỷ nhập thần, cơ hồ chỉ gặp qua Chu Lâm một lần. Nhưng hắn có thể khẳng định, Chu Lâm tuyệt đối chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra mình!

Bởi vì. Ngay mấy tháng trước, hắn phi thường hào mua một biệt thự năm nghìn vạn từ tay Chu Lâm.

Một khách hàng lớn như vậy Chu Lâm cũng không dễ dàng quên.

Triệu Thụy đột nhiên cảm giác được chuyện trở nên phi thường phiền toái.

Nếu như Chu Lâm nhìn thấy hắn đột nhiên biến thành một phục vụ sinh ở quán bar, có thể giật mình mà thất thố? Có thể đưa ra nghi vấn hay không?

Nếu như thật sự là như vậy, thân phận của hắn rất có thể sẽ khiến cho khắp nơi hoài nghi! Thậm chí còn có thể hoàn toàn bại lộ!

Triệu Thụy đứng ở tại chỗ, trong đầu suy nghĩ. Cấp tốc chuyển động, lo lắng làm sao đem việc này xử lý thật tốt.

Lúc này, Lão trần cùng nhưng lại ở một bên bắt đầu thúc giục .

"Tiểu thụy, ngươi lo lắng làm gì, mau đem rượu cho khách đi a! "

"Ai? Được. "

Triệu Thụy không có nhiều thời gian để tiếp tục lo lắng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng, cầm rượu từ quầy bar thượng đi tới bên người Chu Lâm, mỉm cười, hỏi: "Xin hỏi. Mấy vị muốn uống gì? "

Chu Lâm lúc này đang tựa vào ghế sa lon, đang cùng hai bằng hữu nói chuyện phiếm và nghe âm nhạc, đồng thời thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.

Nàng rất thích quán bar Lan Lăng Phường này, ngoại trừ khung cảnh ưu nhã, phong cách đặc thù, người pha rượu của quán bar kỹ thuật siêu việt vô cùng, điều chế rượu rất ngon. Cho nên chỉ cần có thời gian, đều đem theo bằng hữu đến đây ngồi.

hai người bằng hữu bên cạnh đang bàn chuyện về công việc, công việc bề bộn gấp gáp, các mối quan hệ phức tạp, nhưng đối với thành tựu của Chu Lâm tỏ vẻ hâm mộ cực độ.

Chu Lâm mỉm cười nghe những lời này, trong lòng cảm thấy thư sướng.

Nàng theo hai bằng hữu trước kia học cùng đại học, cùng ở tại một gian túc xá, lúc mới ra trường lại thuê cùng một căn.

Bất quá, cùng học nhưng số mệnh lại không giống nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai người bạn này phân biệt vào làm tại hai xí nghiệp nổi tiếng. Làm cho nàng hâm mộ một trận, cảm thấy tự ti vì mình không được nhu vậy, và mình sẽ không có cơ hội được nhue thế?

Bất quá, Tái ông Thất Mã, không ai biết trước được phúc hay họa.

Ngay khi nàng không tìm được công việc thích hợp, mang theo tâm trạng tuyệt vọng hoàn toàn tiến vào một công ty bất động sản, trở thành người môi giới bán hàng, ngay ngày thứ hai nàng liền bán được một tòa biệt thự giá trị năm nghìn vạn!

Công ty trả phí hoa hồng cho nàng, làm nàng trong vòng một đêm, biến thành một tiểu phú bà, gia tài có hơn hai trăm vạn.

Hiện tại, nàng mua nhà, mua xe, trong ngân hàng còn có nhất đại lượng lớn tiền gửi, đủ để nàng không lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống dễ chịu phi thường.

Hai người bạn lại trái ngược hẳn với nàng, vừa mới quá thông qua thử việc.

Mặc dù lĩnh mấy ngàn tiền lương, tại đông an có thể được gọi là khá thành đạt, nhưng so sánh với nàng thì quả thật cách biệt một trời một vực, cũng khó trách hai vị này bằng hữu hâm mộ không thôi.

Chu Lâm vẫn nhớ tới nam sinh mang đến cơ duyên cùng tài phú cho mình.

Tuổi còn trẻ, gia đình giàu có, nhưng lại hết lần này tới lần khác cực kì vô danh, thật sự là làm cho người ta tràn ngập tò mò.

Đang suy nghĩ lan man, bên người truyền đến thanh âm phục vụ sinh.

Chu Lâm nghe thanh âm này như có chút quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó.

Nàng có chút kì quái ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhất thời thất kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng trên ghế!

Nàng đột nhiên phát hiện, người phục vụ sinh đứng ở bên cạnh mình, lại là người mua khu nhà cấp cao giá trị mấy ngàn vạn trên tay mình, chính mình vẫn nhớ mãi không quên Triệu Thụy!

Điều này sao có thể! Này vừa lại như thế nào có thể!

một người cự phú có được triệu vạn tài sản, như thế nào sẽ chạy đến quán bar bình thường như vậy làm phục vụ sinh! ! !

Chu Lâm còn sợ mình nhìn nhầm, đôi mắt đẹp không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt Triệu Thụy, mảy may cũng không dám quên.

Qua một hồi lâu, nàng cuối cùng mới kết luận mình tuyệt đối không có nhìn lầm!

Bởi vì Triệu Thụy là khách hàng đẩu tiên kể từ khi nàng trở thành người bán hàng, cũng là khách hàng lớn nhất, một phát ném ngàn vạn mua nhà, làm cho nàng ấn tượng cực kì sâu sắc, khắc sâu vào tâm trí của nàng.

Không chỉ có như thế, khuôn mặt Triệu Thụy anh tuấn cùng khí chất thần bí, thật sự là quá mức đặc biệt, căn bản khó có khả năng có người tương tự!

Chu Lâm cứng mồm sững sờ ở chỗ, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị, không thể đoán được động cơ của hắn.

Vì tiền?

Lấy Triệu Thụy giàu có, tự nhiên là khó có khả năng.

Vi cô gái?

Trong quán bar này hồ cũng không có quốc sắc thiên hương, dịu dàng tinh khiết lương mỹ nữ, các nguyên nhân lớn nhất có thể ở tại quán Bar đều được Chu Lâm xét qua. Bất quá rất hiển nhiên, Triệu Thụy đối với nàng cũng không biểu lộ hứng thú gì.

Chẳng lẽ......Là vì thể nghiệm cuộc sống?

Điều này kì thật cũng là một lý do vô nghĩa, bất quá, chỉ có lý do này, mới miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Hai người bạn Chu Lâm thấy nàng ngây ngốc tại chỗ như gặp quỷ, không khỏi trong lòng đều có chút buồn bực.

Dung mạo Chu Lâm này, xem như đại mỹ nữ, khí chất ưu nhã, tốt nghiệp đại học hàng hiệu, điều kiện hết sức ưu tú, hơn nữa vừa bán tòa nhà khu cấp cao, thành tiểu phú bà, phía sau người theo đuổi đủ để xếp thành hàng dài.

Như thế nào nhìn thấy cái này tiểu phục vụ sinh, liền trở thành như người chưa từng gặp nam nhân bao giờ, ngây ngốc ở đó chứ?

phục vụ sinh này mặc dù tướng mạo khí chất đều hết sức đặc biệt, đối với nữ nhân cũng quả thật có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng là không cần phải nhìn chằm chằm như vậy chứ!

Mê gái! Thật sự là rất mê gái !

Chu Lâm hai người bằng hữu đều trong lòng không hẹn cùng nhủ, thấy mình hơi chút thất thố.

Một vị bên cạnh không nhịn được. Vì vậy ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay, nhẹ giọng kêu: "Chu Lâm, Chu Lâm? Ngươi làm sao vậy? "

Chu Lâm giật mình, tỉnh táo lại, lập tức ý thức được mình thất thố, trên mặt nhất thời ửng đỏ, hai tai đều đỏ lựng, trong miệng ngập ngừng , không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.

Triệu Thụy biết Chu Lâm đã nhận ra mình, hắn phải chặn họng Chu Lâm ngăn cản nàng câu hỏi.

"Xin hỏi, mấy vị muốn uống gì? " Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Lâm, đem lời nói mới rồi lại hỏi một lần, chỉ là trong ánh mắt thoáng mang theo hàm ý.

Chu Lâm phi thường thông minh, mơ hồ nhận thấy, Triệu Thụy không muốn mình hỏi thân phận của hắn.

Bởi vậy, trong lòng vẫn khiếp sợ như cũ, hơn nữa tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại mạnh mẽ ép xuống, làm bộ cũng không nhận thức bình thường, dùng giọng nói bình thản: "Ta muốn một chén hồng phấn giai nhân. "

Tiếp theo quay đầu hỏi hai vị bằng hữu: "Các ngươi uống cái gì? "

"Giống ngươi. "

"Hảo, như vậy ba chén hồng phấn giai nhân, thêm hai đĩa hoa quả. "

"Rõ, lập tức có ngay. "

Triệu Thụy mỉm cười ghi nhớ, sau đó quay về quầy bar lấy rượu.

Vừa mới chuyển thân, Chu Lâm với hai người bạn đã bắt đầu trêu Chu Lâm: "Chu Lâm, không phải là ngươi coi trọng phục vụ sinh kia chứ? "

"Đúng vậy, mới vừa rồi thấy vậy con mắt đều đăm đăm a! Mặc dù phục vụ sinh nọ dung mạo khí chất đều cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cũng không cần khoa trương như vậy chứ! "

"Đúng thế. Ta cảm thấy được có chút e lệ, quả thực dường như cho tới tận bây giờ chưa từng gặp qua nam nhân, thiếu mỗi việc chảy nước miếng, các ngươi thụ lâu bộ chẳng lẽ không có nam nhân? "

"Được rồi, ta nhớ kỹ người pha rượu của quán bar này, hình như đối với ngươi rất có hứng thú, lần trước đến vẫn quanh co lòng vòng hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Ngươi nhưng lại thích tiểu phục vụ sinh, sách sách, quan hệ tay ba thật là phức tạp a! "

Chu Lâm cứng cả họng, không thốt ra được lời nào.

Nàng mới vừa rồi là khiếp sợ việc Triệu Thụy Tự lập, mới có thể thất thố như vậy.

Ai ngờ, lại để hai người này, dàn xếp thành một người từ đầu đến chân mê trai, thật sự làm cho nàng dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tien