40 tien mo
Sau khi Triệu Thụy giết chết Đao Ba và ba gã hung đồ, đem thi thể bọn họ chôn đơn giản tại ven đường rồi về nhà.
Khi đang ngồi xe theo đường cũ phản hồi thì chứng kiến một lượng tiếp theo một lượng xe cảnh sát, còi cảnh sát kêu chói tai, nhanh chóng chạy qua.
Triệu Thụy phỏng chừng, đám cảnh sát này khẳng định là hướng về phía nhà xưởng bị nổ mạnh ở Tây Giao.
Nổ mạnh mãnh liệt như vậy, đem một kho hàng cực đại nổ thành đất bằng phẳng, tuyệt đối thuộc về đại án kiện đặc biệt, cảnh sát khẳng định sẽ tiến hành toàn diện điều tra.
Triệu Thụy nghĩ tới đây, đột nhiên thản nhiên cười cười, mấy tên án phạm đã bị hắn diệt trừ, cảnh sát tái điều tra cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi.
Về đến nhà, đem quần áo thay đổi, hắn lúc này mới không nhanh không chậm phản hồi trường học, đi tìm Vân Liên.
Vân Liên sớm đã trở lại trường học, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp của Vân Liên tại trong phòng làm việc vây lấy Vân Liên hỏi đông hỏi tây, hỏi thăm tình huống.
Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được kì quái, rõ ràng rất nhiều người đều chứng kiến Vân Liên bị người bắt cóc, như thế nào mới qua không tới một giờ thì chính mình đã chạy về?
Phải biết rằng, bọn họ là đang chuẩn bị báo án đấy!
Nhưng mặc kệ hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đưa ra cái vấn đề gì, Vân Liên trên mặt luôn mang theo thần sắc hoảng sợ bất an, cắn môi dưới, không nói lời nào.
Mặc dù nàng đã an toàn, nhưng là trong lòng lại bị thương tổn, không phải dễ dàng biến mất như vậy.
Điều này làm cho hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đang nóng lòng biết cụ thể tình huống rất là sốt ruột. Bất quá, Vân Liên cuối cùng là bình yên trở về, bọn họ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vạn nhất Vân Liên nếu có cái gì không hay xảy ra, trường học bọn họ phải chịu đại trách nhiệm .
Lúc Triệu Thụy đi vào phòng làm việc, hiệu trưởng là người đầu tiên nhìn thấy Triệu Thụy, vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay, "Ngươi là người chiếu cố Vân Liên sao. Ân, Vân Liên vừa mới trở về, tâm tự có thể có chút không yên định. Ngươi trước tiên mang nàng về nhà, hảo hảo an ủi một chút, như thế nào? "
Yêu cầu như vậy, Triệu Thụy tự nhiên cũng không chối từ. Gật đầu đáp ứng.
Cầm bàn tay nhỏ bé của Vân Liên ra phòng làm việc, đi tới thao trường. Triệu Thụy làm bộ bình thường cái gì cũng không biết, cười tủm tỉm hỏi: "Vân Liên, có bị thương hay không? "
Vân Liên phe phẩy tiểu đầu, sau đó chậm rãi tới gần hắn. Do do dự dự ôm lấy thắt lưng hắn.
Mặc dù, nàng như thế nào cũng không thích Triệu Thụy, sợ hãi Triệu Thụy đoạt đi sự sủng ái của mụ mụ đối với nàng. Nhưng hiện tại nàng xem Triệu Thụy là người duy nhất có thể chiếu cố mình. Nàng có nhu cầu cấp bách cần một người an ủi cùng bảo vệ nàng.
Triệu Thụy cười cười, đem thân thể có chút gầy nhỏ của nàng ôm vào trong ngực. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên lưng, ôn nhu nói: "Không có việc gì , có thúc thúc ở đây, không nên sợ hãi. "
Vân Liên như con mèo nhỏ ôn thuận ôm lấy cổ Triệu Thụy, tựa đầu ghé vào vai hắn, cúi đầu ừ một tiếng.
Nghe thanh âm nhu hòa của Triệu Thụy, cảm thụ được hơi thở trên người hắn, trong lòng Vân Liên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn khó hiểu, trong tâm vẫn bị hoảng sợ cùng bất an, cũng chậm chậm bình tĩnh lại.
Không biết như thế nào, Vân Liên cảm giác được thanh âm cùng khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc, phảng phất ngay không lâu lúc trước bản thân nàng đã cảm thụ quá.
Vân liên đột nhiên kinh giác, thanh âm cùng khí tức của Triệu dĩ nhiên cùng thấn bí ngân diện nhân nọ hết sức tương tự!
Vân Liên giật mình xoay tiểu thân thể, từ Triệu Thụy trong lòng giãy đi ra, mở to đôi mắt đen nhìn chằm chằm Triệu Thụy, dùng sức đánh giá.
"Làm sao vậy Vân Liên?"
"Triệu thúc thúc, ngươi mới vừa rồi ở chỗ nào chứ? " Vân liên nháy nháy con mắt, nhỏ giọng tức giận hỏi.
"Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là tìm ngươi." Triệu Thụy cười sờ sờ đầu nàng.
"Vậy ngươi đi nơi nào tìm ta chứ? " Vân Liên trong lòng càng thêm sinh nghi, lại hỏi tiếp một câu.
Bất quá, nàng dù sao tuổi còn nhỏ, trong lòng có cái gì hoài nghi đều hiện ra trên mặt, vừa nhìn là hiểu ngay.
"Ở phụ cận này a! "
Triệu Thụy cười cười, tùy tiện nói mấy cái địa danh, hồ lộng cho qua đi.
"Phải không? "
Vân Liên mân cái miệng nhỏ nhắn, hoài nghi trong mắt vẫn nồng hậu như trước, hiển nhiên là không quá tin tưởng lời nói của hắn, ngược lại là càng tin tưởng trực giác của chính mình.
Bất quá, hoài nghi là hoài nghi, trong lòng nàng cũng không phát giác ra được gì, ác cảm đối với Triệu Thụy cũng dần dần tiêu tán.
Bởi vì, nếu như nói Triệu Thụy thật sự là ngân diện nhân nọ, vậy là đã cứu nàng một cái tính mạng đấy chứ!
Triệu Thụy biết lòng nghi ngờ của Vân Liên chưa hết, nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích, trực tiếp dẫn nàng về nhà nghỉ ngơi.
Nhà xưởng kho hàng Tây Giao nổ mạnh, gây khiếp sợ cho cả thành phố Đông Hồ, ngay cả Đông Hồ thị trưởng nghe được tin tức này cũng không khỏi bị kinh hãi.
Đây chính là một vụ đại án, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn!
Vì vậy, hắn vội vàng ra chỉ thị, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng phá án.
Thị trưởng tự mình chỉ thị, cảnh sát Đông Hồ nào dám chậm trễ, vội vàng triệu tập cảnh giới tinh anh, tiến hành điều tra đối với vụ án này.
Trải qua điều tra cẩn thận, cảnh sát Đông Hồ phát hiện, trước khi xảy ra vụ nổ này, từng có bốn phần tử khả nghi xuất hiện chung quanh nhà xưởng.
Lại tiến thêm một bước điều tra phát hiện, bốn người này dĩ nhiên ngoại hiệu gọi là Đao Ba, Ngốc Ưng, Đại Phi, Lương Tam, là tội phạm nổi tiếng!
Cái phát hiện này làm cho cảnh sát Đông Hồ rất là giật mình, vội vàng triệu tập toàn bộ cảnh lực thành phố, tiến hành lùng bắt bốn người này.
Song, lùng bắt vừa mới vừa mới bắt đầu thì có tin tức truyền đến, nói là bốn người Đao Ba đã bị đánh chết, ở bên một cái quốc lộ Tây Giao phát hiện thi thể bọn họ bị chôn.
Cảnh sát Đông hồ biết được tin tức này, nhất thời không có đầu mối, không biết bốn người Đao Ba tại sao lại đột nhiên bị giết. Càng không biết, bọn họ tại sao muốn phá nổ một cái kho hàng vứt đi đã lâu!
Bởi vì, vô luận từ bất cứ gì một cái góc độ nào, cái khi hàng kia cũng không có bất cứ tác dụng gì.
Cảnh sát Đông Hồ không khỏi cảm thấy lẫn lộn, tiến độ phá án lâm vào trạng thái đình trệ.
Mà ngay tại lúc này, Vân Phương tại nước ngoài cũng biết tin tức Vân Liên bị bắt cóc, sau đó bình yên bình yên trở về.
Mặc dù điều nghiên( điều tra- nghiên cứu) còn hai ngày thời gian mới chấm dứt, nhưng điều nàng quan tâm nhất là an toàn của nữ nhi nên đã sớm về tới Đông Hồ.
Sau khi xác định Vân Liên không có bị bất cứ thương tổn gì, Vân Phương lúc này mới buông lỏng tâm tình. Nàng đối với Triệu Thụy trong khoảng thời gian này chiếu cố Vân Liên tỏ vẻ hết sức cảm tạ, sau đó liền đem Vân Liên dẫn về nhà, hảo hảo an ủi.
Vân Liên đối với bất luận kẻ nào cũng không có nhắc qua quá trình mình bị bắt cóc, nhưng đối với Vân Phương không có giấu diếm bất cứ điều gì, một năm một mười kể lại rõ chi tiết.
Vân Phương nghe nữ nhi nói xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hãi hùng khiếp vía. Trong lòng thầm kêu may mắn, nếu như không phải có người ra tay cứu giúp, hiện tại chỉ sợ Vân Liên đã bị nổ thành mảnh nhỏ .
Mặc dù Vân Liên tự thuật, nghe qua tựa hồ có chút bất khả tư nghị, nhưng Vân Phương lại hoàn toàn tin tưởng, không có bất cứ hoài nghi gì. Bởi vì, Vân Liên tại trước mặt nàng cũng không nói dối, quan trọng hơn chính là, làm một gã đệ tử cổ võ gia tộc, nàng biết có vài nhân quả thật có được lực lượng vượt quá thường nhân.
"Vân Liên, ngươi tại sao không nói cho mấy thúc thúc cảnh sát nghe? " Nàng đau lòng vuốt ve lưng nữ nhi, hỏi một câu.
"Bởi vì, ta đáp ứng ngân diện nhân nọ không đem chuyện này nói cho người khác. " Vân Liên trả lời , đột nhiên do dự một chút, tiếp theo đem nghi hoặc của chính mình nói ra "Được rồi, mẹ, ta cảm giác được Triệu thúc thúc cùng ngân diện nhân có chút tương tự đấy? "
"Cái gì? Triệu sư phụ? " Vân Phương kinh hãi, quả thực không thể tin được.
"Ân! " Vân Liên điểm điểm tiểu đầu, tiếp tục nói "Bất quá......Bất quá......Quần áo hình như không giống nhau. "
"Quần áo là có thể đổi lại , nha đầu ngốc. " Vân Phương cưng chiều sờ sờ tiểu đầu của Vân Liên, cười nói.
"Nhưng là......Nhưng là......Khí chất hình như cũng có một chút không giống nhau nữa! " Vân Liên ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút nói.
"Có vài người, khí chất cũng có thể thay đổi trong nháy mắt." Vân Phương ôm lấy Vân Liên. Trượng phu nàng trước kia là thành viên của tu chân gia tộc, bởi vậy biết rất nhiều điều mà người bình thường không biết.
"Phải không.Thần bí ngân diện nhân có đúng là Triệu thúc thúc?"
Vân Phương trầm mặc, nàng trước kia còn không cảm giác được, hiện tại nghe Vân Liên vừa nói như vậy, xác thực quả thật cảm giác được Triệu Thụy người này tựa hồ có chút thần bí.
Triệu Thụy chỉ là một sư phụ trung học bình thường, hơn nữa là vừa mới tham gia công việc không có bao lâu, là sư phụ tuổi còn trẻ, nhưng lại làm cho Uy Hổ bang từng hoành hành nhất thời đều lâm vào sợ hãi, lại quen biết những đại nhân vật trong chính giới như Mục Vĩnh Cường.
Bất luận từ phương diện nào mà nói, đều có chút không tầm thường!
Bất quá, Vân Phương cũng không thể xác định Triệu Thụy chính là ngân diện nhân, nhiều nhất chỉ là trong lòng có chút hoài nghi mà thôi.
Bởi vì, nữ nhi chỉ là nói là tương tự, cũng không quá khẳng định, hơn nữa trực giác của nữ nhi cũng không hết sức chuẩn xác.
Vân Phương lật qua lật lại tự mình định giá, trong đầu đều là Triệu Thụy cùng ngân diện nhân trong miệng Vân Liên.
Cuối cùng, nàng quyết định mời Triệu Thụy đến nhà ăn bữa cơm, thứ nhất là hướng Triệu Thụy tỏ vẻ cảm tạ, mặt khác nàng cũng nghĩ muốn thử dò xét một chút chi tiết của Triệu Thụy, xem Triệu Thụy đến cùng là có thân phận gì.
Vân Phương trong lòng quyết định như vậy nên lập tức gọi điện cho Triệu Thuỵ mời dùng cơm.
"Mời ta ắn cơm chiều?"
"Đúng vậy, nếu như ngươi không chê tay ngề của ta." Vân Phương nói ở đầu dây bên kia.
"Đương nhiên là không có. Chẳng qua là có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ) thôi." Triệu Thuỵ cười trêu nói "Vân lão sư phụ tự mình xuống bếp, người bình thường làm sao có cơ hội hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy. Nếu như trong trường có người biết chuyện này hẳn sẽ nhìn ta bằng cặp mắt hâm mộ."
Vân Phương chờ cho hắn nói xong, không có vẻ ngượng ngùng, vội vã ước định thời gian rồi cúp máy điện thoại.
Bảy giờ tối, Triệu Thuỵ có mặt trước cửa nhà Vân Phương, bấm chuông. Chỉ là ăn cơm nên hắn chỉ mặc quần áo bình thường, không có mặc đồ sang trọng.
Chờ một chút, trong phòng vang lên tiếng chân dồn dập, sau đó cửa mở ra, Vân Phương đứng trước mặt Triệu Thuỵ.
Vân Phương hôm nay so với ngày thường có nhiều bất đồng. Mái tóc vẫn một mực vấn cao sau gáy nay đã buông xuống, trên bờ vai mềm mại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trên người mặc bộ đồ Sườn Xám làm nổi bật những đường cong hoàn mĩ của người phụ nữ thành thục.
Vân Phương toàn thân lộ ra vẻ mị hoặc của mĩ phụ thành thục, nét xinh đẹp trẻ hơn so với tuổi của nàng rất nhiều, vừa thành thục lại có vẻ tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trong suy nghĩ của Triệu Thuỵ thì Vân Phương vốn dĩ là người kín đáo, bảo thủ, chưa bao giờ thấy nàng ăn mặc gợi cảm như bây giờ.
Hắn nhất thời cảm giác trước mặt sáng bừng, phảng phất có một chút ngây ngốc, không khỏi đánh giá qua một lần từ trên xuống dưới.
Vân Phương bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, bàn tay đưa nắm lấy chiếc eo nhỏ, thấp giọng nói: "Làm sao vậy?"
Triệu Thuỵ vội vàng lắc đầu, phẩy tay nói: "Không có gì, không có gì! Ta chẳng qua là king ngạc khi thấy Vân lão sư quả thực chính là trời sinh mặc kỳ bào, không ngờ thật sự xinh đẹp."
"Phải không đó?" Vân Phương được Triệu Thuỵ khen như vậy, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, phảng phất như có thêm một tầng mây hồng, trong lòng không biết tại sao lại có vài phần mừng rỡ.
"Mau vào đi!" Nàng khẽ nghiêng người tránh đường để Triệu Thuỵ đi vào.
Triệu Thuỵ đi vào phòng ăn, thấy ngay một bàn thức ăn thịnh soạn đã chuẩn bị xong, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Bên cạnh bàn, Vân Liên đang ngồi nhìn mà chảy nước miếng.
"A! Triệu thúc thúc đến rồi, có thể ăn cơm thôi!" Vân Liên cao hứng hoan hô, sau đó không chút khách khí với tay lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt viên bỏ vào miệng, ăn ngay.
"Tiểu Liên, thật sự là không có lễ phép mà, ngay cả Triệu thúc thúc cũng không đợi được!" Vân Phương cười trách cứ một tiếng.
"Không phải Triệu thúc thúc đã tới đấy sao?" Vân Liên trong miệng đang nhai miếng thịt viên, tiếng nói cũng không rõ ràng.
Vân Phương có chút bất đắc dĩ, hướng Triệu Thuỵ cười, sau đó nói: "Không biết xấu hổ, con thật là không có quy củ."
"Không có việc gì!" Triệu Thuỵ cười cười nói, rất thân mật kéo ghế cho Vân Phương ngồi rồi mới ngồi.
Vừa mới bắt đầu hai người còn có chút gò bó, nhưng khi uống một chút rượu bồ đào, dần dần câu chuyện có thêm nhiều đề tài, Vân Liên thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu bàn tán.
Đang lúc mọi người vui vẻ, chai rượu bồ đào cũng đã uống hết, Vân Phương mượn rượu hỏi: "Triệu lão sư, ngươi vừa mới nói, có thể giám định được cổ vật, là thật sao?"
"Có biết một chút thôi, không coi là nhiều."
"Triệu lão sư khiêm nhường quá." Vân Phương cười khẽ một tiếng, song mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, câu hồn nhiếp phách: -"Ta có một khối ngọc cổ, ngươi có thể giúp ta xem một chút không?"
Triệu Thuỵ bị thái độ mị hoặc của nàng làm cho tâm thần thoáng ngây ngốc, mất một lát mới nói: "Cổ ngọc? Ta chỉ sợ xem không được chính xác?"
"Không sao! Chỉ là xem qua một chút thôi." Vân Phương vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc đã chuẩn bị từ trước, đưa đến.
Đây chính là khối ngọc mà chồng nàng để lại lúc trước. Nghe nói nếu là người tu chân mà cầm lấy khối linh ngọc thì sẽ làm cho nó phát ra tia sáng màu xanh biếc.
Vân Phương cầm nó cũng không có tác dụng gì, nên thường để nó trong ngăn kéo, coi như một vật kỷ niệm mà thôi.
Không nghĩ tới lúc này có thể dùng nó.
Triệu Thuỵ thấy Vân Phương đưa khối linh ngọc đến, trong lòng lập tức biết được nguyên nhân, thì ra đây chính là Hồng Môn Yến.
Bởi vì chỉ cần liếc qua là hắn đã biết linh ngọc chính là một đồ vật của tu chân giả, hơn nữa còn nắm rõ tác dụng của nó.
Nếu hắn đưa tay tiếp lấy thì có thể sẽ lập tức bại lộ thân phận.
Triệu Thuỵ phỏng đoán là Vân Liên đã nói gì đó với Vân Phương nên nàng mới sinh lòng ngờ vực, muốn đem linh ngọc để xác định thân phận của hắn.
Cầm hay không cầm linh ngọc?
Triệu Thuỵ trong lòng suy nghĩ
Tiếp đón, rất có thể bại lộ thân phận, nhưng không tiếp nhận sẽ khiến Vân Phương càng sinh lòng ngờ vực, sớm muộn cũng có ngày bại lộ thân phận.
Triệu Thuỵ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định cầm lấy khối linh ngọc.
Hắn quyết định đánh cược một lần, tệ lắm thì cũng chỉ bại lộ thân phận mà thôi.
Triệu Thuỵ cố gắng thu liễm hơi thở yêu ma trong cơ thể, thậm chí ngay cả chân khí cũng đưa hết về đan điền, sau đó chậm rãi đưa tay tiếp lấy khối ngọc đó.
Vân Phương trợn hai mắt, thần tình có vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm vào linh ngọc, men rượu đã bay hết, còn Vân Liên vẫn như trước, không để ý mọi chuyện chuyên chú vào ăn.
Triệu Thuỵ rất cẩn thận, cầm lấy khối linh ngọc, nhưng linh ngọc cũng không có gì bất thường.
Hắn có chút thở phào, khối đá trong lòng đã được hạ xuống. Khối linh ngọc đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng.
"Đây chính là một khối ngọc tốt, nhưng tốt tới cỡ nào, đáng bao nhiêu tiền thì không thể nào đoán được, cần phải có chuyên gia chân chính mới có thể giám định." Triệu Thuỵ quan sát khối linh ngọc một phen rồi đưa lại cho Vân Phương nói.
Vân Phương trong lòng có chút mờ mịt, tiếp nhận lấy khối linh ngọc mà không biết nên vui hay buồn.
Linh ngọc không phát quang vậy thì Triệu Thuỵ không phải là người tu chân, chẳng qua là một lão sư phụ bình thường mà thôi, mọi suy đoán của nàng thật sự sai lầm?
Nhưng như vậy tại sao Triệu Thuỵ lại có vẻ khó khăn khi giải thích.
Vân Phương lấy cớ đi rửa tay để ổn định lại tâm lý, nhưng trong đầu nàng vẫn rất hỗn loạn, mối nghi ngờ cứ xoay chuyển liên tục.
Khi rửa tay xong, quay lại bàn định ngồi vào chỗ của mình thì vô ý đụng vào cái chân ghế của Triệu Thuỵ.
Nàng kêu lên một tiếng, ngã về phía trước.
Triệu Thuỵ thân thủ nhanh nhẹn, đưa tay một cái, nhất thời nắm được bả vai, đỡ nàng dừng lại.
Triệu Thuỵ vốn là định giúp nàng đứng vững, nhưng do chân đau quá nên Vân Phương không trụ lại được, nhào ngay vào lòng Triệu Thuỵ.
Thân thể thiếu phụ so với thiếu nữ hoàn toàn bất đồng, hơn nữa Vân Phương là một mỹ phụ xinh đẹp, bờ mông mềm mại, săn chắc, tính đàn hồi lại rất tốt, giống như vầng trăng rằm tròn vạnh, ngồi xuống tựa như trái đào chín, động tay là khẽ rung động, bóp khẽ là chảy xuân lộ.
Mùi thơm của phụ nữ cộng với tiểu phúc của Triệu Thuỵ đang bị hai mông dán chặt, bao vây, một cảm giác tê sướng khó tả nhanh chóng chạy lên não bộ.( chết mất thôi)
Hắn vốn không phải đồ háo sắc, nhưng tuyệt đối không phải chính nhân quân tử như Liễu Hạ Huệ, bản năng đàn ông thì không thể khống chế, mạnh mẽ đứng lên, chạm vào khe giữa của hai mông, tuy còn cách mấy lớp vải.
"A"
Vân Phương nhỏ giọng kinh hô, gương mặt đỏ bừng.
Cái khu vực nhạy cảm kia vốn là như xử nữ, đã lâu không bị động chạm, làm cả người nàng phát nóng, vội vàng đỡ lấy bàn, định nhịn đau đứng lên.
Khi Vân Phương đứng lên, cặp mông bó chặt cơ hồ đập ngay vào mắt Triệu Thuỵ. Đương lúc đó, một cơn đau từ chân dội lên khiến Vân Phương không thể chịu nổi, ngã ngồi trở lại.(nó nện vào gậy của cu Triệu rồi.. ha ha- A Tò)
"Uhm!" Vân Phương từ trong mũi phát ra một tiếng khiến người khác nghe thấy lập tức huyết mạch căng cứng.
Vân Phương tâm trí mê loạn, đại não trống rỗng, một cảm giác khó nhịn từ trong bụng tiến ngược lên làm ngón chân co lại, thân thế khí lực như hư thoát, toàn thân mềm nhũn tựa vào người Triệu Thuỵ.
Vân Phương bất động, Triệu Thuỵ cũng không dám động, giữa hai người tồn tại một cảm giác vi diệu mà tình thế thì chỉ có hai người mới biết. Hắn thử đẩy Vân Phương một cái, va chạm thân thể làm cho phản ứng của hắn càng thêm kịch liệt, Vân Phương không chịu nổi cảm giác xâm nhập, đưa lưng về phía hắn, khe khẽ lắc đầu.
"Mẹ! Ngươi không sao chứ?" Vân Liên rõ ràng thấy nàng bị tổn thương ở mắt cá chân, vội vàng chạy tới xem xét thương thế của nàng.
Nàng lo lắng cho vết thương ở chân Vân Phương, không quản mẹ đang ngồi trong lòng Triệu Thuỵ, cầm một chân của Vân Phương giơ lên.
Triệu Thuỵ cùng với vân Phương đồng thời im lặng, động tác của Vân Liên nhất thời làm cho toàn bộ sức nặng của Vân Phương dồn lên người Triệu Thu, khiến cho sự đụng chạm càng sâu. Vân Phương dấu đầu vào vai Triệu Thuy, bờ mông trọn trịa nhấc lên.
"Tiểu Liên, ngươi đỡ ta đứng dậy." Vân Phương thấy Vân Liên nhất thời chỉ lo lắng đến vết thương ở chân mà không biết đến hoàn cảnh khó xử của nàng, chỉ biết mở miệng nhắc nhở.
Vân Liên dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, đứng ngay dậy giúp đỡ Vân Phương đứng lên. Triệu Thuỵ cùng với Vân Phương không hẹn mà cùng thở phào. Vân Phương trên khuôn mặt lập tức bao phủ một rặng mây đỏ, xấu hổ không dám quay lại nhìn Triệu Thuỵ.
"Mẹ, sao mặt lại đỏ bừng như vậy?" Vân Liên ngây ngốc, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hai người hỏi.
Nghe cón gái hỏi như vậy, khuôn mặt Vân Phương càng đỏ hơn, bối rối nói nhanh không có việc gì rồi sau đó ngồi xuống ghế của mình, cúi đầu ăn cơm, trong lòng không yên.
Vân Liên vẫn thấy khó hiểu, ngó Vân Phương một cái, quay sang Triệu Thuỵ một cái, trong đầu tràn ngập sự nghi vấn.
Đối với Triệu Thụy mà nói, bữa tiệc này tự nhiên là hương diễm kích thích, khó có thể quên được.
Bất quá, cái này cũng làm cho hai người trong cuộc sống sau này đều cảm giác được có chút xấu hổ.
Triệu Thụy thì còn đỡ vẫn không có sao cả, nhưng là Vân Phương cũng là thập phần xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Thụy, luôn luôn mặt cười ửng đỏ, cúi đầu, vội vã tránh né, không dám cùng Triệu Thụy nói chuyện nhiều với nhau.
Biểu hiện dị thường của Vân Phương, làm cho những sư phụ cùng tồn tại trong phòng làm việc, đều cảm giác được có chút kì quái, lặng lẽ đoán mò, có phải hay không giữa Triệu Thụy cùng Vân Phương trong lúc đó, có thật sự đã xảy ra quan hệ gì không rõ ràng khó nói hay không.
Đoạn cuộc sống kế tiếp phi thường bình tĩnh. Thi Vĩnh Thành cũng không có phái sát thủ tới tìm phiền toái.
Triệu Thụy ở giữa cuộc sống bình tĩnh, chời đợi đến đêm trăng tròn.
Thoáng một cái đã hai mươi ngày đi qua, lại đã đến ngày mười lăm âm lịch.
Triệu Thụy sau khi tan tầm, tại quán ăn bên đường tùy tiện ăn vài thứ, sau đó sớm tới vùng ngoại thành, chọn một chỗ không người, chờ thời cơ tốt nhất tiến vào Tiên Mộ.
Trăng từ phía tây chậm rãi dâng lên giữa không trung, ánh trăng lờ mờ từ không trung chiếu rọi xuống..
Triệu Thụy từ càn khôn giới chỉ lấy ra Nhập mộ tiên bài, đem nó nhắm ngay ánh trăng.
Nhập mộ tiên bài phải hấp thu đủ Nguyệt Hoa( ánh trăng) mới có thể khởi động, nhưng là tối nay nguyệt quang tương đối ảm đạm, giữa nguyệt quang ẩn chứa Nguyệt Hoa tương đối mỏng manh, súc tích vào mộ tiên bài khá lâu nhưng cũng không đủ năng lượng, không thể đem viễn cổ thạch môn triệu hoán xuất hiện.
Triệu Thụy cũng không biết, đêm nay Nguyệt Hoa ảm đạm có thể không khởi động được Nhập mộ tiên bài, nhưng hắn cũng không sốt ruột, hôm nay không thể vào, cùng lắm thì qua một tháng say trở lại, dù sao bảo vật trong Tiên Ma Lăng Viên, cũng sẽ không cánh mà bay đi mất được.
Cứ như vậy đại khái qua đi hai ba giờ, Nhập mộ tiên bàidần dần sáng ngời, thả ra quang mang nhũ bạch( trắng sữa), giống như ngọn bạch đăng(đèn) sáng ngời, đem phụ cận chiếu sáng lên.
Âm thanh ầm ầm vang lên, Viễn cổ thạch môn khí thế hùng vĩ, xuất hiện tại thế giới này.
Triệu Thụy theo cầu thang bước vào Viễn cổ thạch môn, một giây trước hắn con đang ở ngoại khu Đông Hồ hoang dã. Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện tại giữa Tiên ma lăng viện, hàn khí dọa người.
Triệu Thụy tu luyện (Bát hoang lục tiên quyết) đã đến luyện thần tiền kì, có thể mở ra đệ thất cấp tiên mộ, bất quá tiên mộ cấp bậc càng cao. Số lượng cũng càng ít, muốn ở nơi này giữa quần mộ tìm ra, càng không dễ dàng.
Triệu Thụy tại trong Tiên Ma Lăng Viện cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng dừng bước tại một tòa băng mộ khổng lồ cao gần hai mươi thước.
Băng mộ khí thế vô cùng hùng vĩ, đóng băng một vị thần thánh tây phương uy nghiêm.
Vị thần tây phương thân hình cao lớn, Tóc đỏ như lửa, hai mắt nộ tĩnh. Khí thế uy nghiêm.
Hắn trên người xích lõa, lộ ra cơ thể cường kiện, bên hông được vây bằng một kim sắc chiến giáp đã bị tàn phá không chịu nổi. Trong tay cũng không có bất kì vũ khí gì. Chỉ là bên cổ cánh tay trái, mang theo một cái kim sắc thủ trạc.
Thủ trạc hình thức cực kì cổ xưa, bên ngoài tầng tầng lớp lớp điêu khắc ma vân tây phương tinh xảo mà lại rất thần bí .Khó hơn là, thủ trạc nàu được bảo tồn hoàn hỏa, không có vết tổn thương, nhìn qua tựa hồ có thể sử dụng.
Triệu Thụy trong lòng hết sức cao hứng, bởi vì, hiện tại cao cấp tiên mộ số lượng càng ngày càng ít, hơn nữa các bảo vật trong các băng mộ hầu hết tám chín phần mười đều đã bị phá hủy, không thể sử dụng, mà một thủ trạc nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói là phi thường khó khăn tìm được.
Triệu Thụy cúi đầu nhìn một chút khối bia mộ dựng đứng trước băng mộ, mặt trên khắc văn tự viễn cổ, kể lại rõ chi tiết ghi chép về lai lịch vị tây phương thần thánh này.
Vị thần tây phương gọi là Ai Đặc Nhĩ, là chi tử của Nữ Thần Đêm Tối, là chưởng quản giả không gian trật tự của không gian thế giới tây phương, Không Gian Chi Thần.
Ai Đặc Nhĩ tại tây phương thần giới có địa vị cực cao, hắn nắm trong tay quy tắc không gian, có thể cắt đứt không gian, trong nháy mắt có thể tới bất kì chỗ nào, xuất hiện tại bất kì vị trí nào, có thể phá bỏ lực cản không gian, tại bất đồng không gian thường xuyên qua lại, thậm chí còn có thể sáng tạo ra không gian thuộc về chính mình.!
Mà hắn sáng tạo ra không gian thần khí: "Không Gian Thần Trạc", càng làm hắn bước đến đỉnh cao lực lượng, như hổ thêm cánh.
Tại chiến tranh viễn cổ, Ai Đặc Nhĩ một tay cầm Tinh không thần kiếm của Nữ Thần Đêm Tối ban tặng, một tay còn lại mang Không gian thần trạc, sử dụng công năng đặc biệt của Không gian thần trạc, chém giết vô số Đông phương tiên ma, thậm chí ngay cả Bắc Đẩu tinh quân cường đại, đều chết dưới Tinh Không thần kiếm!
Ai Đặc Nhĩ vì có đặc thù lực lượng, làm cho Đông phương tiên ma nhìn như cái đinh trong mắt, nhưng là Đông phương tiên ma mấy lần phát động vây sát, đều là lấy thất bại chấm dứt, thậm chí pháp khí Tiên Ma Môn uy lực cường đại, cũng không có tạo thành bất kì tổn thương gì cho Ai Đặc Nhĩ!
Bởi vì Không Gian Chi Thần Ai Đặc Nhĩ, luôn luôn có thể trước lúc nguy hiểm, sử dụng Không gian thần trạc, chuyển dời đến địa phương an toàn.
Tiên gia pháp bảo của Đông phương tiên ma, uy lực mặc dù cực lớn, nhưng cũng không đủ để phá vỡ không gian ước thúc của Ai Đặc Nhĩ!
Sau khi đại lượng Đông phương tiên ma chết đi, cuối cùng Đông Hoa Thiên Đế dùng hết tâm huyết cùng pháp lực, sáng tạo ra Vạn Lí Sơn Hà Đồ, khai sáng thần tích không gian thần kì cùng quy tắc không gian vốn có không có nửa điểm quan hệ, sau đó thiết hạ bẫy rập.
Dụ Ai Đặc Nhĩ vào giữa Vạn Lí Sơn Hà Đồ, lúc này mới đưa hắn vây khốn giết chết!
Nhưng lúc này, Đông phương tiên ma chết ở tay Không Gian Chi Thần Ai Đặc Nhĩ cũng không biết có bao nhiêu người.
Triệu Thụy nhìn kĩ qua bi văn giới thiệu, ngay lập tức cả người thông suốt như là dòng điện thông suốt giống nhau, tuôn ra một cỗ nhiệt lưu hưng phấn nồng đậm!
Không gian thần trạc!
Đây chính là một kiện bảo vật làm cho bất cừ kẻ nào nhìn vào cũng phải động tâm, thật sự là một món thần khí điên cuồng!
Lực lượng xé rách không gian, có thể trong nháy mắt xuất hiện bất cứ chỗ nào trên thế giới, thậm chí còn có thể xuyên toa qua không gian bất đồng.
Công năng thần kì như vậy, chỉ cần ngẫm lại tức thì làm cho người ta khó nhịn được kích động!
Nếu như có được bảo vật này, bất luận là địch nhân nào, đều phải muốn đề phòng lo lắng, ăn ngủ khó khăn a!
Thần khí như vậy, đừng nói là thế giới tu chân giả, coi như là tiên ma bình thường cũng phải động tâm!
Triệu Thụy trong lòng lần đầu tiên cảm giác được kì quái, tại sao thần khí thực dụng cường đại như vậy, lại bị đóng băng trong tiên ma lăng viên?
Coi như là đối với người chết có một loại tôn kính, nhưng đã nghìn vạn năm đi qua, thần khí này vẫn như cũ đóng băng tại băng mộ trong Tiên ma lăng viên, đúng là quái dị.
Triệu Thụy trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là điểm nghi ngờ ấy rất nhanh bị thần tình hưng phấn hòa tan, biến mất ra khỏi đầu.
Hắn vô cùng hưng phấn vui mừng, chuẩn bị khai mộ đoạt bảo.
Triệu Thụy hít sâu một hơi, đưa tay chưởng kề sát tại băng tầng thượng, ngưng tụ chân khí toàn thân, đem chân khí rót vào trong băng tầng, bắt đầu bài trừ pháp trận cổ chú trên băng mộ.
Bởi vì đã có vài lần kinh nghiệm bài trừ pháp trận cổ chú, cho nên lần này hắn khai mộ phi thường thuận lợi.
Hắn đem chân khí duy trì liên tục không ngừng rót vào trong băng mộ, đem pháp trận cổ chú hoàn toàn xóa đi.
Ngay khi cổ chú bị Triệu Thụy xóa đi, trong nháy mắt, cả pháp trận cũng hỏng theo.
Âm thanh băng mộ khai liệt, tại Tiên ma lăng viện vang lên.
Băng mộ cao gần hai mươi thước, từ từ mở nứt ra, giống như bị một cánh tay vô hình khống chế, chậm rãi hướng hai bên di chuyển ra, lộ ra thi thể không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ
Ngay lúc tiếp xúc với không khí, trong nháy mắt thi thể Không Gian chi thần Ai Đặc Nhĩ đột nhiên biến hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất vô hình, thần hồn câu diệt.
Mà Không gian thần trạc, cùng chiến giáp tàn phiến lại rơi xuống đất, phát ra âm thanh đông đông, đinh tai nhức óc.
Không Gian chi thần Ai Đặc Nhĩ hình thể thật lớn, bởi vậy, bất luận là Không gian thần trạc hay là chiến giáp tàn phiến, thể tích cũng đều không nhỏ.
Triệu Thụy cúi người, đầu tiên đem chiến giáp tàn phiến nhặt lên, ném vào càn khôn giới chỉ, mặc dù nói nó bị tàn phá không chịu nổi, không có cách nào sử dụng, nhưng dù sao cũng là di vật viễn cổ, nếu như cấp cho luyện khí tông sư Huyền Linh đạo trưởng đem đi, nói không chừng có thể đủ làm ra một kiện bảo bối mới.
Nhặt xong chiến giáp tàn phiến, hắn cuối cùng mới đưa Không gian thần trạc nhặt lên.
Thứ tốt, cần phải để lại tối hậu, cuối cùng chậm rãi thưởng thức.
Không gian thần trạc này không hổ là bảo vật lấy ra từ thất cấp tiên mộ, tinh xảo, thần bí, kim sắc quang mang như nước chảy ra, tại giữa thần trạc lưu động, cực kì huyễn lệ.
Triệu Thụy có chút si mê, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài Không gian thần trạc, có thể rõ ràng cảm giác được, trong thần khí này ẩn chứa lực lượng cực kì cường đại!
Hắn vội vàng đem Không gian thần trạc đeo nơi cổ tay, Không gian thần trạc phảng phất như có linh tính, tự động thu nhỏ lại, đeo vào tay hắn, không lỏng không chặt, cực kì vừa vặn.
Chiếm được một kiện thần khí tây phương, Triệu Thụy lập tức thử nghĩ xem như thế nào có thể điều khiển bảo vật này.
Không biết tại sao, Không gian thần trạc cũng không có được lưu lại thần thức của Không Gian chi thần Ai Đặc Nhĩ, như vậy làm cho Triệu Thụy bớt đi không ít chuyện, nếu không chỉ là đối phó với thần thức bên trong Không gian thần trạc hắn cũng phải tiêu hao đại lượng tinh lực, mà hắn vừa mở ra băng mộ, chân khí cơ hồ đã tiêu hao không còn chút gì.
Triệu Thụy đem chút chân khí còn lại rót vào Không gian thần trạc, say đó cẩn thận quan sát biến hóa của nó.
Không gian thần trạc nhất thời thả ra bên ngoài kim sắc quang mang, mà ma vân khắc bên ngoài Không gian thần trạc cũng giống như sống lại, bắt đầu không ngừng biến ảo.
Triệu Thụy nhắm mắt lại, trong đầu đang cảm nhận tình cảnh ngoại giới, xem mình có thể hay không xé rách không gian, di động đến Đông Hồ!
Sau một hồi đỏ mặt tía tai rót chân khí vào Không gian thần trạc, lúc Triệu Thụy mở mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn xác thực có thể trong nháy mắt di động.
Chỉ bất quá, khoảng cách di động chỉ có một thước!
Hắn là từ bên trái bia mộ, chỉ di động tới bên phải bia mộ mà thôi.
Triệu Thụy tự giễu cười cười, cảm giác được Không gian thần trạc, cũng không phải dễ dàng sử dụng như vậy, nếu muốn hoàn toàn nắm trong tay, phỏng chừng còn phải tốn không ít thời gian luyện tập mới được.
Không gian thần trạc không thể trợ giúp mình đi Tiên Ma lăng viên, Triệu Thụy đương nhiên có biện pháp khác.
Hắn qua một con đường nhỏ chạy tới trung tâm lăng viên, sau đó thông qua pháp trận tiên thuật nơi đó rời đi.
Triệu Thụy từ lăng viên đi ra, nơi hắn hiện ra lại là một vùng ngoại ô hoang vu.
Hắn cũng không để ý, mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất, nhắm hướng nội thành Đông Hồ bay đi.
Triệu Thụy lúc này đã tiến nhập Luyện thần tiền kì, có thể lăng không phi hành. Nhưng khi sắp đến gần nội thành, hắn liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Tuy nói hiện tại đêm khuya yên tĩnh, nhưng đây là khu thành thị dân cư đông đảo, vạn nhất có người đêm không thể ngủ, chứng kiến hắn tại không trung bay tới bay lui, vậy có thể có điểm phiền toái .
Do đang ở nội thành, đêm lại khuya, Triệu Thụy đứng ở ven đường đợi hồi lâu mới thấy có taxi, liền đón xe trở về kí túc xá Tử vân hoa viên.
Đông Hồ chỉ có thể tính là thành thị cấp ba*, buổi tối cũng không quá náo nhiệt. Đặc biệt ban đêm cuối mùa thu, nhiệt độ khá thấp, đừng nói là người đi đường, ngay cả xe cộ cũng không có nhiều.
Bên ngoài của sổ xe một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ xe taxi khi chạy phát ra thanh âm, ngẫu nhiên có thể nghe được trong tiểu điếm ven đường truyền ra tiếng ti vi.
Triệu Thụy cũng không quá mức để ý hoàn cảnh bốn phía, hắn hiện tại đầu óc muốn nhất chính là như thế nào có thể tăng lực khống chế của mình với không gian thần trạc.
Đang suy nghĩ, đột nhiên tài xế cấp bách phanh lại, tiếng lốp xe cùng mặt đất cọ xát, lúc ban đêm có vẻ đặc biệt chói tai!
"Ta nhổ vào! Ngươi bước đi không có mắt a! Cứ như vậy hướng xe đụng, muốn chết có phải không! " Tài xế tức giận vươn đầu ra cửa xe, mở mồm mắng to.
Người nọ có thể cảm giác được chính mình quả thật có chút không để ý. Bị xe tài xế ta xi mắng, người nọ cũng không trả lời, chỉ cúi đầu đi qua xe.
Triệu Thụy rất tùy ý nhìn lướt qua, người này tựa hồ đã hơn năm mươi tuổi, dung mạo bình thường, nhìn qua tựa hồ có chút u buồn, thuộc về loại người gặp là quên.
Lúc này, xe vừa khởi động, Triệu Thụy cũng không còn đem người này ghi tạc trong lòng, tiếp tục suy tư vấn đề của mình đích.
Phía sau một đoạn đường trình vững vàng vô sự, Triệu Thụy trở lại kí túc xá rửa mặt một phen, tu luyện một hồi Bát hoang lục tiên quyết, khôi phục một chút chân khí tiêu hao, sau đó lên giường ngủ, sáng sớm hôm sau cứ theo lẽ thường đến trường. Bất quá tới đêm khuya, đợi mọi người đều ngủ say, hắn lặng lẽ bay lên đỉnh lâu, tìm cách mò mẫm cách sử dụng không gian thần trạc.
Không gian thần trạc này là do không gian chi thần Ai Đặc Nhĩ chế tạo, bao hàm trật tự không gian thần bí. Nếu muốn nắm thần khí này trong tay, nhất định phải phi thường hoàn toàn đích đối không gian trật tự tiến hành rồi giải.
Triệu Thụy đem chân khí rót vào trong không gian thần trạc, làm cho năng lượng ẩn chứa trong đó chấn động. Sau đó trong lúc chấn động, cẩn thận nhận thức trật tự không gian huyền ảo.
Đúng là bởi vì phi thường huyền diệu, cho nên trong lòng Triệu Thụy cảm giác được trật tự không gian này thật sự khó có thể sử dụng. Đối với không gian thần trạc lại càng không biết nên sử dụng như thế nào.
Bất quá, theo thời gian trôi qua, trải qua thí nghiệm vô số lần, hắn cũng dần dần mò được một vài cách.
Hắn tập trung tinh thần, đem chân khí rót vào không gian thần trạc, năng lượng bên trong đã bị kích thích bắt đầu chấn động, sau đó tản ra kim sắc quang mang.
Triệu Thụy trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng phương xa, tay vẽ lên một điểm ở không trung.
Một đạo kim sắc quỹ tích* hiện lên ở không trung, không gian vô hình không ngờ bắt đầu chấn động, giống như sóng gợn của nước.
Không gian ba động càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Triệu Thụy bao vây, cả người hắn phảng phất dung nhập vào sóng gợn không gian.
Đợi được đến lúc không gian chấn động dừng lại, hắn đã ở một địa điểm khác.
Triệu Thụy đầu tiên là ngẩn người, hắn trong đầu cũng không có tưởng tượng đi tới vị trí đó.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại mừng như điên, bởi vì hắn không ngờ có thể thuấn di ra phía ngoài gần ba thước!
So với lúc đầu chỉ có thể thuấn di được một thước, không thể nghi ngờ là một tiến bộ lớn!
Thành quả này làm cho Triệu Thụy hưng phấn vô cùng, khiến cho hắn tiếp tục thăm dò cùng thí nghiệm!
Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận thăm dò cùng nhận thức, Triệu Thụy trong nháy mắt có thể thuấn di xa nhất khoảng hơn mười thước, mà trong vòng mười thước hắn có thể phi thường chuẩn xác, phi thường tùy ý xuất hiện tại bất cứ vị trí nào.
Loại tác dụng này nếu áp dụng trong chiến đấu, không thể nghi ngờ có uy lực cực kì đáng sợ.
Thử suy nghĩ một chút, đang khi chiến đấu, nếu như trong nháy mắt xuất hiện sau lưng địch nhân, vậy đối phương sẽ có phản ứng như thế nào?
Bất luận là ai gặp phải loại này, tuyệt đối đều cực kì hoảng sợ, cảm thấy khó có thể chống đỡ!
Bất quá, đối với Triệu Thụy mà nói, hiện tại khoảng cách này đã là cực hạn. Nếu muốn làm cho khoảng cách thuấn di xa hơn, nếu muốn phát huy càng nhiều lực lượng của không gian thần trạc hơn, hắn phải tăng lên thực lực của chính mình mới được.
Bất tri bất giác đã tới hửng đông, Triệu Thụy có đột phá nên trong lòng hưng phấn, cũng không thấy mệt nhọc, rửa mặt một phen, từ trong tủ lạnh cầm bánh kem cùng bánh mì, vừa ăn vừa mở ti vi xem tin tức.
"Tối hôm qua tầm mười một giờ, hai gã cường đạo cầm súng xông vào hoa bản sườn núi phụ cận nhất kiện mướn phòng trong, nổ súng đánh chết một gã hơn năm mươi tuổi họ Trần, sau đó thoát đi. Trong quá trình hai gã cường đạo cầm súng chạy trốn, tình cờ đi cùng cảnh sát tao ngộ, phát sinh bắn nhau kịch liệt, toàn bộ bảy người cảnh sát chết sạch, cường đạo bình yên chạy thoát! Thiết bị giám sát phụ cận chụp được dung mạo của cường đạo, nếu ai phát hiện được xin gọi vào số điện thoại nóng của cảnh sát, hướng cảnh sát cung cấp đầu mối, sau khi cảnh sát xác minh chính xác, sẽ thưởng trọng kim(tiền)." Nữ mc xinh đẹp trong ti vi dùng một loại ngữ khí bình thản thông báo tin tức.
"Giết chết bảy tên cảnh sát, cường đạo bình yên chạy thoát, Đông hồ lúc nào có cường đạo kinh khủng như vậy?" Triệu Thụy vừa ăn bánh, vừa nghĩ.
Miệng hắn đang lải nhải, trong tin tức của ti vi hiện ra ảnh chụp của những người chết cùng với hai gã cường đạo.
Triệu Thụy nhìn lướt qua, đột nhiên nhẹ nhàng "Di" một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, buổi tối mấy ngày hôm trước, từ trong Tiên Ma lăng viên đi ra, khi trung niên nhân khi hắn gặp trên đường trở về kí túc xá, lại chính là người chết trong ảnh chụp trên ti vi!
Thật đúng là kì quái a! Vài ngày trước vừa tình cờ gặp, vài ngày sau lại đột nhiên tử vong .
Triệu Thụy có chút cảm khái lắc đầu, cũng không để việc đó trong lòng.
Ăn xong điểm tâm, Triệu Thụy như thường tới trường học. Vào phòng làm việc, chứng kiến Lý lão sư cầm tờ báo, một bên nhìn, một bên cùng những sư phụ khác nhiệt liệt nói chuyện với nhau.
Vừa thấy Triệu Thụy tiến vào, Lý lão sư hướng hắn vẫy vẫy tay, đầu tiên chào hỏi: "Triệu sư phụ, ngươi xem báo chí hôm nay chưa? "
"Báo chí? Không thấy. " Triệu Thụy đi tới bên người hắn, hỏi: "Làm sao vậy Lý lão sư? Lại có tin tức gì lớn à? "
"Đêm qua sườn núi Hoa bản xảy ra bắn nhau a! Bảy tên cảnh sát "lên trời làm bạn với Phật tổ"(hay xuống địa ngục làm bạn với quỷ)! " Lý lão sư bất chợt nói, chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tin tức lớn, "Hai gã cường đạo thật sự là cùng hung cực ác nha! Ngay cả cảnh sát cũng dám giết, hơn nữa một lần giết bảy người! Trị an hiện tại thật sự là càng ngày càng kém kính ! "
"Đó là đương nhiên, giết một người cũng là giết, giết bảy người cũng là giết, bọn họ đương nhiên phải thông suốt chuyện này." Triệu Thụy cười cười, xoay người đi tới chỗ bàn làm việc của mình.
Lý lão sư một bên nhìn báo chí, một bên có chút khó hiểu, lải nhải: "Theo lý thuyết, cảnh sát người nhiều súng nhiều, có ưu thế như vậy, hẳn là phải chiến thắng mới đúng, như thế nào ngược lại lại bị giết bảy người!? "
"Bởi vì cường đạo có hỏa lực mạnh a! Nghe nói bọn chúng có cả súng M4* của nước Mỹ!" Một sư phụ khác nhìn báo chí, xen vào một câu: "Đừng nhìn cường đạo chỉ có hai người, cảnh sát căn bản là không phải đối thủ của hai tên đó. Ta hoài nghi, hai gã cường đạo nọ có phải hay không là lính đánh thuê quốc tế, vì, ở trong nước tựa hồ thấy rất ít!"
Triệu Thụy nghe hắn nói như vậy, cảm giác được vài phần có thể là như vậy.
Nếu muốn giết chết bảy tên cảnh sát mà chính mình không tổn hao gì, không có sự huấn luyện của quân đội, cực kỳ khó khăn có thể làm được.
Chỉ là thù lao của lính đánh thuê cực cao, lại rất khó mời được, đặc biệt là ở trong nước.
Hao phí khí lực lớn như vậy để giết một trung niên nhân đã qua tuổi năm mươi, là vì cái gì?
Triệu Thụy hơi suy tư một chút, sau đó để lại bỏ quên ý niệm tìm kiếm trong đầu, bởi vì.... sự tình này tựa hồ cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì.
Ngồi ở chỗ ngồi, cầm lấy bài tập của đệ tử, đang chuẩn bị phê sửa bài tập, chợt thấy Vân Phương đang đi tới.
" Lễ bái lục* ngày mai, Triệu sư phụ, ngươi có kế hoạch gì chưa?" Vân Phương nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi một câu.
"Không có kế hoạch gì, ta ngày mai rất rảnh. " Triệu Thụy thuận miệng đáp.
"Nếu như......nếu như ngày mai ngươi không có việc gì, ngươi đi cùng ta và Vân Liên lên phố dạo chơi được chứ? " Vân Phương do dự đưa ra yêu cầu, hai gò má trắng nõn đỏ lên như được bôi son, trông hết sức quyến rũ.
Từ bữa cơm cảm tạ lần trước, nàng vẫn tận lực tránh né Triệu Thụy, bởi vì mỗi khi nàng nhìn thấy Triệu Thụy, luôn nhớ tới một màn hương diễm kích thích đêm đó làm nàng vô cùng xấu hổ.
Bất quá, Vân Liên vốn lúc đầu không thích Triệu Thụy, vì sự kiện bắt cóc mà đột nhiên tính tình thay đổi, dần dần thân cận với Triệu Thụy. Đề xuất lúc này cũng là do Vân Liên kiên trì yêu cầu nàng.
Vân Phương biết, đây là do nữ nhi* thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới hy vọng Triệu Thụy ở bên người nàng. Bởi vậy, nàng rất khó cự tuyệt yêu cầu của con.
Mặt khác, sâu trong nội tâm nàng cũng mơ hồ hy vọng Triệu Thụy có thể đáp ứng.
"Có thể, đương nhiên có thể. " Triệu Thụy mỉm cười gật đầu, không có cự tuyệt.
Vân Phương thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười: "Ngày mai ta gọi ngươi! "
Ngày thứ hai chính là ngày lễ Bái Lục, do có ước hẹn với Vân Phương nên Triệu Thụy dậy sớm để sửa soạn quần áo.
Tới chín giờ thì có chuông cửa. Triệu Thuỵ đi ra, mở cửa thấy Vân Phương đang nắm tay Vân Liên đứng ở cửa.
Vân Phương hôm nay mặc một cái áo choàng dài, bên dưới là chiếc quần Jean màu xanh đậm, khoe cặp mông cong vút, mê hoặc lòng người. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng lộ vể cao quý nhưng không kém phần quyến rũ.
Tiểu nha đầu Vân Liên cũng đồng dạng trang phục rất cầu kỳ, nhìn như một tiểu công chúa, trông thật giống một tiểu thiên sứ, làm người khác không thể kìm lại muốn hôn lên khuôn mặt một cái.
"Triệu thúc thúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lúc nào lên đường?" Vân Liên ngẩn đầu, chớp đôi mắt to, hỏi.
"Bây giờ có thể." Triệu Thuỵ cười, thân mật đưa tay nựng khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Vân Liên hoan hô một cái, xoay người, hai chân hướng thang máy chạy đi, lộ vẻ hưng phấn vô cùng.
Vân Phương kéo lại không được, không thể làm gì khác, quay sang Triệu Thụy cười tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Ba người ra khỏi tiểu khu, bắt một chiếc xe, đi vào đường bộ hành.
Tại những nới đông dân cư ở phần lớn các đô thị, căn cứ tình hình thực tế thì có thể hình thành nên những trung tâm thương giới khác nhau.
Nhưng Đông Hồ chỉ là một tiểu thành thị, phố đi bộ chính là trung tâm thương nghiệp của cả thành thị.
Nhưng trung tâm buôn bán duy nhất của Đông Hồ lại rất sầm uất và xinh đẹp, một con đường không chạy thẳng mà vòng quanh thành một sân rộng có đầy đủ các loại hình giải trí cùng mua sắm.
Hai bên đường là trung tâm thương trường xa hoa nhất của Đông Hồ, nhiều nhất chính là những khu tiêu khiển, cũng có vài ngân hàng lớn.
Do là ngày nghỉ nên người đi lại trên đường rất đông, những quầy mua sắm, cửa hàng ăn đều chật kín người.
Những chiếc ghế dài trên đường cũng đầy người ngồi do đi dạo mệt mỏi.
Mặc dù tối hôm trước xảy ra vụ bắn nhau giữa cảnh sát và bọn cướp, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến đại bộ phận dân chúng, hình như chuyện đó xảy ra rất xa nơi này.
Chỉ là tại giữa đường có hai chiếc xe cảnh sát, có thể mờ hồ thấy được sự khẩn trương vậy thôi.
Đối với con đường buôn bán trọng yếu này thì cảnh sát vẫn phải gia tăng cảnh giới.
Triệu Thuỵ cùng với hai mẹ con Vân Phương đi dạo quanh mấy nới mua sắm, cũng mua không ít đồ từ quần áo đến các món đồ chơi.
Trừ những thứ đó ra thì Vân Phương đặc biệt thích mua các loại đĩa, ngoài những đĩa dùng để giạy học còn có nhiều đĩa ca nhạc, phim ảnh để thưởng thức.
Ba người đi dạo mấy giờ liền, nhìn xem đã đến trưa, liền cùng nhau đến mua đồ ăn cùng dùng bữa và nghỉ ngơi.
Vân Liên vừa được ăn uống vừa được mua các món quần áo, đồ chơi, khuôn mặt nhỏ nhăn hồng lên, tràn đầy nụ cười. Vân Phương thì trông cao quý quyến rũ, Vân Liên thì trông đáng yêu như một thiên sứ.
Không ít người đi qua, thấy hai mẹ con không khỏi tấm tắc khen.
Thậm chí có những cậu dẫn theo bạn gái đi chơi, thấy vẻ quyến rũ, thành thục của Vân Phương, như mất hồn, không nhịn được đi qua còn ngoái đầu nhìn lại khiến cho bạn gái nổi cơn ghen ồn ào không ngớt.
Vân Phương và Vân Liên đối với đi dạo phố rất hứng khởi, ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lúc có vẻ hồi phục lại sức lực liền tiếp tục đi dạo. Triệu Thuỵ chỉ có thể đi theo.
Mới ra khỏi cửa hàng ăn một đoạn, Vân Phương phát hiện ví tiền mình không còn nhiều tiền nên quyết định đi vào ngân hàng rút tiền.
Ngay trên đường cũng có các quầy ATM rút tiền rất thuận tiện.
Trong ví Triệu Thuỵ cũng có tiền nhưng hắn hiểu được Vân Phương quyết không dùng nhưng cũng nói: "Ta trong người cũng có tiền, ngươi cứ cầm lấy dùng."
Vì là ngày nghỉ nên nhiều người ra đường mua sắm, chính vì vậy tại các quầy ATM có rất nhiều người đang xếp hàng, Vân Phương không thể có cách nào đành cùng Vân Liên đi vào ngân hàng.
Triệu Thuỵ đành kiếm một cái ghế dài, đối diện với cửa ngân hàng, vừa tắm nắng vừa chờ hai mẹ con Vân Phương
Bây giờ là cuối mùa thu, như vậy thật là giống tắm nắng, thật thư giãn.
Trong lúc Triệu Thuỵ đang nhắm mắt, thư giãn phơi nắng thì có bốn gã đại hán, ánh mắt băng lạnh, mặc quần áo da đen, một người lưng đeo một cái túi du lịch to, đi từ phía đông của đường tiến về phía ngân hàng.
Bốn người này có một ngươi da trắng, một người da đen thui đầu trọc lốc, hai người da vàng đúng là người Châu Á.
Bốn người đều đeo kính mát, che gần nửa khuôn mặt khiến người khác thấy có điểm quái dị. Dù sao thì mốt đeo kính to cũng đã qua lâu rồi.
Bốn người vừa tiến vào ngân hàng thì người phục vụ chạy tới định hỏi xem có thể giúp gì hay không.
Đúng lúc đó, người tên da trắng rút trong người ra một khẩu Xa mạc chi ưng, chĩa lên trời bắn một phát rồi phát âm bằng tiếng trung rất lớn: "Đánh cướp! Tất cả đưa hai tay lên đầu, ngồi xuống!"
Tại lúc này, nhân viên ngân hàng, khách hàng kinh hoàng kêu thét, đứng dậy nhằm hướng cửa chạy hỗn loạn.
Bạn họ thật sự chưa trải qua tình thế kinh khủng như lúc này.
Hai tên cảnh sát tuần tra bên ngoài ngân hàng nghe được tiếng súng, kinh hãi, vội vàng rút súng chạy đến, muốn nhìn một chút tình huống.
Nhưng khi bọn họ vừa thò đầu ra, tên đầu lĩnh liền hừ một tiếng, chĩa súng bắn liền.
"Phanh, phanh" hai tiếng súng chói tai vang lên, hai tên cảnh sát liền bị bắn trúng đầu, máu tươi cùng não trắng văng về phía sau, thân hình nặng nề ngã xuống, rất nhanh đã biến thành hai cỗ tử thi.
"A"
"Giết người rồi!"
"Giết người rồi!"
"Cảnh sát bị bắn chết rồi!"
Những người đi đường chứng kiến cảnh súng nổ, máu chảy kinh hãi, kêu lên, hai chân chạy loạn, nhất thời tạo nên một vòng hỗn loạn.
Tên cầm đầu bọn cướp cười lạnh nhìn những người bên ngoài, sau đó quay lại phía những con tin bên trong nói: "Hãy cố gắng làm cho ta vừa ý, nếu không các ngươi cũng sẽ giống hai tên cảnh sát đó!"
Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho ba tên còn lại tiến vào cửa lớn của ngân hàng.
Những con tin trong ngân hàng thấy bọn cướp ác độc, gan to trùm trời đã sớm sợ đến mất hồn, câm như hến, làm sao dám trái lời bọn chúng, nhất nhất tuân theo những gì chúng ra lệnh.
Vân Phương theo lệnh bọn cướp ngồi bên góc tường, mặt trắng bệch, trong lòng cũng giống như những người khác, cực kỳ sợ hãi và bất an.
Nàng không thể nào nghĩ đến mình đến ngân hàng rút tiền lại gặp bọn cướp có súng. Hơn nữa bọn này lại là người ngoại quốc.
Tình huống hiện tại giống hệt trong phim nên khiến nàng có chút hoang đường. Nhưng hết lần này đến lần khác, những chuyện hoang đường vẫn cứ xảy ra, đem nàng cùng con gái quấn vào.
Vân Phương quay lại nhìn Vân Liên một chút, thấy gương mặt kinh hoàng, lo sợ thì càng cảm thấy lo lắng.
Con gái nàng còn chưa hết sợ hãi qua chuyện bắt cóc lần trước, nay lại gặp phải chuyện cướp ngân hàng, tâm hồn nhỏ bé còn chưa lành vết thương, chỉ sợ lần này lại thêm một vết thương thật sâu nữa.
Vân Phương lúc này trong lòng xoay chuyển liên hồi, cực kỳ hối hận chính mình vừa rồi không nên mang theo Vân Liên vào ngân hàng.
Đang lúc đó, nàng cảm thấy mùi khai nồng thốc vào mũi, quay đầu lại thì thấy bên mình một lão bản trung niên, quần đang ướt một khối lớn, nước vàng đang chảy theo quần xuống đất.
Vân Phương hiểu rõ người nọ quá sợ hãi nên đã tiểu tiện không cầm được.
Bốn tên cướp cũng thấy cảnh này, tên da đen hung ác mắng một câu, rồi như một trận gió lao đến, hướng trung niên nhân nổ vài phát súng.
Tên trung niên kia trên người nhất thời có vài lỗ thủng, máu tươi phun ra.
Vân Phương chứng kiến cảnh giết người máu tanh như vậy, thiếu chút nữa không chịu nổi đã nôn thốc ra.
Nàng cuối cùng đã biết cái gì là cùng hung cực ác, cái gì là mạng người như cỏ rác.
Nàng tin rằng bọn cướp này cho dù có giết hết tất cả những con tin trong ngân hàng thì cũng không chớp mắt.
Nàng bây giờ chỉ hy vọng mấy tên cướp kia sau khi cướp được tiền thì thả cho hai mẹ con nàng một đường sống.
Tên tóc vàng cầm đầu thấy gã da đen giết chết một con tin, nhíu mày, dùng tiếng Anh khiển trách: "Ni Khắc, ngươi đang phí sức lực trên những người này, không bằng nghĩ biện pháp để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem vật kia tìm cho ta."
Tên da đen tên là Ni Khắc nhún vai định giải thích thì hai tên cướp người châu Á dẫn theo viên quản lý ngân hàng tuổi chừng hơn ba mươi, mặc tây phục đi tới.
"Người này chính là quản lý ngân hàng. Hắn hẳn nhiên sẽ bíêt đồ vật mà chúng ta muốn kiếm ở chỗ nào?"
"Rất tốt!" Tên tóc vàng đi tới chỗ viên quản lý ngân hàng, mặt tràn đầy sát khí, lộ vẻ cười cười: "Chúng ta chỉ muốn biết một việc, ba ngày trước, có phải có một người hơn năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường, tên là Trần Trung Uy đến ngân hàng các ngươi gửi một kiện đồ vật. Ngươi hãy mang nó ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com