43 tien mo
Cả đội một đường xóc nảy đi tới chân núi Long Vân Sơn, các học sinh xuống xe, dựa theo ban cấp phân đội, đều do chủ nhiệm lớp các ban chú ý phòng ngừa hỏa hoạn, chú ý an toàn. Quá trưa một chút tất cả cùng tập tập hợp tại một điểm chờ phân tổ tự do hoạt động.
Đệ tử của 13 ban chia làm năm mươi tổ, Chu Đào cùng một nữ sinh đem kéo Triệu Thụy cùng Vân Phương vào trong tổ của hắn. Bảy người chọn một bãi cỏ sạch sẽ rồi dùng củi nhóm lửa, khi lửa đã nổi lên thì một miếng thịt bò được đặt lên trên lò nướng. Sau một lát, mùi thơm thịt bò nướng tràn ngập trong không gian.
Thịt bò đã ăn được một nửa, đồ uống cũng chỉ còn mấy chai, Vân Phương mấy lần nhìn Triệu Thụy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời tới cửa miệng lại không có cách nào nói ra được, hết sức do dự. Triệu Thụy phát hiện cử chỉ của Vân Phương dị thường kì quái nên hỏi thăm: "Vân sư phụ, ngươi có cái gì muốn nói với ta? "
Học sinh ngồi vây quanh tại lò nướng chỉ tranh nhau ăn, tranh đoạt từng miếng thịt bỏ vào trong miệng mà không có chú ý đến tình huống của hai vị sư phụ.
Vân phương hướng các học sinh nhìn lướt qua, hai gò má nổi lên đỏ ửng, nàng xoay lưng thay đổi góc độ để các học sinh không nhìn được rồi làm mấy cái khẩu hình với Triệu Thụy.
Triệu Thụy cẩn thận nhìn xem khẩu hình của Vân Phương biểu đạt cái gì. Hắn vốn là hạng người đầu đầy vụ thủy, trảm yêu trừ ma, giết người đến vô hình, nhưng môi ngữ của Vân Phương lại đem hắn làm khó .
Vân phương thấy Triệu Thụy không rõ ý tứ của nàng, vì vậy đem khẩu hình làm lại một lần.
Vân Phương môi hồng nhuận mềm mại, khóe miệng tự nhiên về phía trên nhếch lên, hai phiến môi đỏ mọng biến ảo thành các loại hình, phối hợp với hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng mở ra.
Thấy Triệu Thụy vẫn là không ra khiếu, Vân Phương lườm lườm trừng mắt oán trách nhìn Triệu Thụy một chút, động thân đi tới một gốc cây ngô đồng cách đó không xa, lặng lẽ vẫy vẫy tay đối với Triệu Thụy, ý bảo hắn lại đây.
Triệu Thụy tiện tay kẹp vài miếng thịt bò lên trên lò nướng. Đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Phương, xem một chút nàng đến tột cùng muốn làm cái gì.
"Triệu sư phụ! " Thanh am của Vân Phương, lộ ra một tia khẩn trương "Ngươi có thể hay không theo ta đi một chút? "
Triệu Thụy có chút kinh ngạc, tính tình Vân Phương luôn luôn đoan trang tự giữ, chưa bao giờ cùng nam nhân có nửa điểm thân mật, như thế nào lại yêu cầu chính mình cùng nàng một mình ở chung?
Bất quá nghi hoặc là nghi hoặc, Triệu Thụy lập tức gật đầu đáp ứng.(ko đáp ứng có mà ngu.. hí hí!)
Hai người đi vào rừng cây, Long Vân Sơn không thuộc về khu phong cảnh danh thắng. Hai người không nói gì, vài khoảng đất trống trải trở thành đấu trường cho các học sinh nướng thịt vui đùa ầm ĩ. Vân Phương đi rất cấp bách, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên hình như đang tìm kiếm đồ vật gì đó.
"Vân sư phụ, chúng ta đi đâu? " Triệu Thụy đại khái có điểm hiểu được chuyện không như mình nghĩ, Vân Phương muốn mình đi ra tìm một thứ gì đó, hoặc là một địa điểm nào nào đó.
Vân Phương dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thụy mang theo ngượng ngùng cùng bất an, một lát sau mới hồng mặt cười nói: "Triệu sư phụ, hôm nay ta uống nhiều đồ uống lắm, cho nên......Ngươi có thể hay không canh chừng hộ ta? "
Vân Phương cố lấy dũng khí nói xong những lời này, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên .
Lần này đến thăm quan, ngoại trừ nàng ra cơ hồ đều là nam sư phụ, mà chỉ có Triệu Thụy cùng nàng có quan hệ mật thiết, nên ngoài Triệu Thụy ra nàng cũng không có người có thể cầu trợ giúp.
Đương nhiên trong ban của nàng cũng có không ít nữ sinh, nhưng là nàng không muốn tìm đệ tử hỗ trợ. Nàng sợ hãi đệ tử truyền dương đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chủ nhiệm lớp.
"Đương nhiên có thể." Triệu Thụy gật đầu, không lộ ra chút nào ý cười, nếu không sẽ làm Vân Phương xấu hổ.
Triệu Thụy chỉ một ngón tay, nói: "Đến bên kia đi. " Không có nhiều lời liền dẫn Vân Phương hướng Chiến Hồn Cốc đi đến.
Long Vân Sơn tuy lớn, nhưng sáu bảy trăm đệ tử phân bố tản ra nên chỉ có Chiến Hồn Cốc là vắng vẻ, các học sinh bình thường cũng không đi được xa như vậy.
Hai người tại trên đường gặp phải vài đám đệ tử đang nướng thịt, trong đó có cả tổ của Lý lão sư. Lý lão sư thấy Triệu Thụy cùng Vân Phương thì chào đón phi thường nhiệt tình, kéo Triệu Thụy kín đáo đưa cho hắn một chai bia, muốn cùng hắn uống một trận.
Triệu Thụy biết Vân Phương đang cấp bách, vội vàng chối từ, nói: "Qua vài ngày nữa ta mời ngươi ăn cơm, hôm nay ta còn có việc, đi trước một bước. "
Lý lão sư nhìn Triệu Thụy một chút, rồi lại len lén nhìn thoáng qua Vân Phương phía sau, lộ ra hiểu ý tươi cười, nói: "Mau đi đi! Mau đi đi! "
Vân Phương mắc cỡ không dám cùng Lý lão sư nói chuyện, theo sát tại phía sau Triệu Thụy rời đi, Lý lão sư nhìn bóng lưng Vân Phương thướt tha yêu kiều, thầm nghĩ: "Tiểu tử Triệu Thụy này thật là lợi hại , ngày khác phải bắt hắn dạy ta vài chiêu mới được. "
Triệu Thụy cùng Vân Phương vẫn hướng đi trên sườn núi Long Vân Sơn, đi tới một cái dốc thật dài, xung quanh khu vực này đệ tử đã rất rất thưa thớt, phỏng chừng qua dốc đứng chính là giải đất an toàn.
Dốc đứng này góc độ rất lớn, Vân Phương đi phi thường cố hết sức, trên trán trơn bóng một tầng mồ hôi, Triệu Thụy quay đầu, bắt tay đưa tới trước mặt Vân Phương, nói: "Vân sư phụ, cầm lấy tay ta. "
Vân Phương hơi do dự nhưng cũng cầm lấy tay Triệu Thụy, mặc hắn kéo đi. Tay Vân Phương mềm mại không xương, da thịt nhẵn nhụi gây cho Triệu Thụy cảm giác vô cùng thoải mái.
Vân Phương một đường như đằng vân giá vũ, cơ hồ là hoàn toàn bị Triệu Thụy đưa đi, loại cảm giác được nam nhân che chở này rất nhiều năm không có trải qua làm Vân Phương rung động thật sâu.
Trên dốc đứng quả nhiên không có tung tích đệ tử nào, xa xa địa có thể trông thấy Chiến Hồn Cốc.
Mặc dù hiện tại bên ngoài là giữa ban ngày, trời quang gió mát, nhưng bên trong Chiến Hồn Cốc vẫn là sương mù lơ lửng không tiêu tan.
Cảm giác của Triệu Thụy so với người bình thường linh mẫn hơn rất nhiều, hắn cảm giác được phi thường rõ ràng một cỗ sát phạt chi khí đập vào mặt, âm trầm lạnh thấu xương như băng.
Trong lòng hắn không khỏi động, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ truyền thuyết Chiến Hồn Cốc là có thực?"
Vân Phương buông tay Triệu Thụy ra, ngượng ngùng nói: "Triệu sư phụ, ngươi ở chỗ này chờ ta. "
Triệu Thụy gật đầu, tâm tư vẫn đặt ở Chiến Hồn Cốc, thẳng đến khi Vân Phương đi ra hơn mười thước, mới nói: "Vân sư phụ, ngươi đừng đi quá xa. "
Triệu Thụy là bởi vì hơi thở trong Chiến Hồn Cốc không tầm thường, cho nên lo lắng Vân Phương rời xa mình như vậy sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Vân phương đi tới một mảnh bụi cây tùng địa phía sau, đã nhìn không thấy thân ảnh của Triệu Thụy, lúc này mới bắt tay cởi đai lưng. Cho dù bốn phía không người nào, nhưng bản năng của nữ nhân làm cho nàng vẫn là rất thẹn thùng, đặc biệt nghĩ đến Triệu Thụy cách đó không xa, trên mặt nhất thời nóng như lửa.
Đai lưng giải khai, bảo ấm nội y cởi ra, bên trong là một cái quần lót màu thủy lam, mặt trên bó chặt chiếc eo thon nhỏ, phía dưới lại là một cầu trạng tròn trịa. Hình thức quần lót rất bảo thủ, nhưng trên người thiếu phụ dáng vẻ xinh đẹp cùng da thịt trắng nõn như tuyết, tản mát ra lực hấp dẫn vô cùng.
Vân Phương kéo quần lót xuống một nửa, không tự giác nhìn hết đông rồi lại tây xem có người nào nhìn lén thân thể trong sạch của mình không. Xác định không có người nào sau đó mới chậm rãi đem quần lót kéo hẳn xuống, nửa người trần trồng của thục mỹ thiếu phụ cũng phơi bày ra.( TG tả đoạn này kỹ quá làm cái gì ko bít...??)
Triệu Thụy nhìn về Chiến Hồn Cốc nơi xa, đang lo lắng có nen hay không thả ra đệ nhị nguyên thần đi vào tìm tòi một phen, đột nhiên thoáng thấy có mấy bóng người hướng đến Chiến Hồn Cốc. Bởi vì cách quá xa, lại bị cây cối che lấp nên không cách nào xác định được là đệ tử hay là thôn dân vào núi.
Triệu Thụy đi lại vài bước, thời gian Vân Phương đi quá dài, hắn sợ Vân Phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên liền vận chân khí, nhĩ lực tăng lên, dò xét một chút tình huống của Vân Phương.
Triệu Thụy vừa nghe xong, có chút xấu hổ, đập vào tai hắn là thanh âm nước chảy, như suối qua tiểu kiều( cầu nhỏ), rất là mê người, bất quá không nên nghe thì hơn.
Ngay trong tích tắc Triệu Thụy tán đi chân khí, Vân Phương lại gặp phải hiểm cảnh.
Vân Phương đầu tiên là nghe thấy phía trước có tiếng vang sàn sạt, sau đó liền nhìn thấy một con rắn đầu tam giác toàn thân màu xanh biếc từ trong bụi cỏ chui ra.
Vân Phương lần đầu tiên cùng tiếp xúc gần một con rắn như thế, nàng nhận ra đó là Trúc Diệp Thanh, là một loại độc xà. Cùng nữ nhân khác giống nhau, Vân Phương đối với gián, chuột cùng rắn đều là sợ hãi trời sinh, sợ đến một cử động cũng không dám, muốn mở miệng hô cứu nhưng là hiện tại nàng quần áo không ngay ngắn, bị Triệu Thụy nhìn thấy còn không xấu hổ mà chết sao? Nàng chỉ có ngóng trông con rắn kia đối với mình không có địch ý, mau mau bỏ đi.
Trúc Diệp Thanh tại bên chân Vân Phương xoay một vòng, đột nhiên ngẩng ngẩng đầu lên, thè lưỡi phát ra thanh âm ti ti, đây là một loại cảnh cáo, là phản ứng nguy hiểm, nó đã đem Vân Phương trở thành địch nhân.
Vân Phương sợ đến cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng sợ hãi cực độ, làm cho nàng rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng thét chói tai.
Triệu Thụy nghe thấy tiếng kêu thê lương của Vân Phương, trong lòng kinh hãi, thân hình nhảy thẳng lên đi ra ngoài, khoảng cách hai mươi thước thoáng một cái đã đến, Vân Phương cùng Trúc Diệp Thanh xà kia đều lọt vào tầm mắt hắn.
Vân Phương lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, hai chân tách ra hình chữ bát, quần lót kéo xuống đầu gối, áo cũng bị kéo lên cao, thắt lưng mảnh khảnh không thấy chút nào dư thừa, đường cong quyến rũ kéo dài đến bờ mông hình thành hai đạo vòng cung hoàn mỹ như hai cánh hoa. Hai cánh hoa bởi vì đang ở tư thế ngồi xuống mà lộ hết ra đường nét nhu hòa, một khe rãnh thâm thúy mà thần bí hiện ra, hình như có cảnh đẹp vô cùng ẩn giấu ở trong đó, chờ đợi người có tâm đến khai phá.( ta là người có tâm đây.. he he)
Triệu Thụy có chút gian nan di chuyển ánh mắt, vươn tay phải nắm lấy Trúc Diệp Thanh xà, thân rắn quấn quanh tại cánh tay Triệu Thụy, Triệu Thụy tiện tay đem con rắn ném ra xa, sau đó vội vàng hỏi:
"Vân sư phụ, nó có cắn ngươi hay không? "
Triệu Thụy lo lắng Trúc Diệp Thanh xà có độc, người bị cắn sẽ sinh ra cảm giác đau nhức kịch liệt, cũng nương theo đó sẽ có dấu hiện xuất huyết.
Vân Phương bị kinh hãi không nhỏ, một hồi lâu cũng không có trả lời Triệu Thụy, làm cho Triệu Thụy tưởng rằng nàng bị thương, xoay người đến xem xét thân thể Vân Phương.
Vân Phương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khép chặt hai chân, liên tiếp khoát tay đối với Triệu Thụy "Nó không cắn ta, Triệu sư phụ, ngươi đừng có qua đây. "
Triệu Thụy có chút tiếc nuối xoay người nhắm mắt, nghe được âm thanh tất tất tác tác mặc quần áo, vô hạn cảnh đẹp dần dần biến mất.
Vân Phương sửa sang lại xiêm y, trong đầu hình thành một đoàn loạn ma, chính mình thủ thân như ngọc nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng cùng một người nam nhân thân cận quá, hiện giờ lại bị Triệu Thụy đem phong mỹ viên bạch toàn bộ nhìn thấu, làm cho nàng xấu hổ cấp bách đến không chịu nổi, không biết làm như thế nào đối mặt với nam nhân này.
"Triệu sư phụ, cám ơn ngươi. " Vân Phương mặt đỏ đến xuất ra máu, may mắn lúc này hai người đưa lưng về nhau mà đứng, nếu không nàng hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ mà chui vào.
Triệu Thụy nhất thời không nói gì, cứu người ta, cũng nhìn thấy mỹ mông của người ta, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tư ẩn của Vân Phương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com