Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 tien mo

Ngay sau khi đấu giá được nhân sâm ngàn năm đó, Văn Phong cũng không dám dừng lại, lập tức sửa soạn thật tốt để trở về, hướng lão quản gia báo cáo một tiếng, sau đó dưới sự bảo vệ nghiêm mật của vài tên bảo tiêu trong gia tộc, trở về Vân Lộc gia viên, nơi lão quản gia đang ở biệt thự chờ hắn.

Khi đến khu biệt thự, vừa mở cửa đã thấy lão quản gia hai tay chắp sau lưng, từ trong đại sảnh chậm rãi đi tới.

" Vân Phong, ngươi đã về rồi !"

Vân Phong một mình tiến đến, lão quản gia lập tức nở nụ cười, đi tới trước hai bước nghênh đón.

Mặc dù vẻ mặt cùng cử chỉ của hắn vẫn trấn định như thường, nhưng sự lo lắng cùng khát vọng trong ánh mắt, không thể che giấu được.

Vân Phong cảm thấy có điểm hơi sợ hãi, lão quản gia này trong gia tộc ngoại trừ Vân Hùng ra chính là nhân vật số hai, hắn làm việc bên cạnh quản gia nhiều năm nay, cho tới giờ chưa thấy hắn có khuôn mặt nhiệt tình đó đối với ai cả.

" Vâng, ta đã trở về ." Hắn vội vàng cúi người, cung kính hồi đáp.

" Nhân sâm ngàn năm đã mang về rồi chứ ?" Lão quản gia không hề khách sáo, đi thẳng nào chủ đề chính.

" Đã mang về rồi, trong túi xách của ta."

Vân Phong vội vàng từ trong túi xách lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương màu đỏ sậm, cầm hay tay đưa đến trước mặt lão quản gia.

Lão quản gia cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận, mở hộp gỗ, nhất thời một cỗ hương sâm kì dị từ trong hộp gỗ đàn hương tỏa ra, tràn đầy khắp phòng.

" Một cây nhân sâm ngàn năm thật tốt, không ngờ trên đời có bảo vật như vậy! " Lão quản ra trên mặt lộ ra nét vui mừng và sợ hãi, tay cầm nhân sâm ngàn năm, lật qua lật lại quan sát, ánh mắt không nỡ rời ra.

" Nếu có thể dùng khỏa nhân sâm ngàn năm này luyện chế thành Bồi Nguyên Đan, cấp cho những đệ tử ưu tú trong gia tộc, thì thực lực của Vân gia chúng ta sẽ tăng lên được một tầng ! Vân Phong, lần này ngươi chính là vì Vân gia mà lập được công lớn đó."

Thấy lão quản gia tự mình khẳng định, Vân Phong trong lòng vui sướng cực độ, khiêm nhường nói :" Ngài quá khen, ta có thể đem nhân sâm ngàn năm này về đều là bởi vì sau lưng có ngài ủng hộ, ta chỉ làm được một chút việc nhỏ thôi."

" Có công là có công, ngươi không cần khiêm nhường. Mặc dù lần trước đã bắt ngươi bí mật truy tìm thần bí yêu ma tiến vào Đông An, ngươi làm chưa được thỏa đáng, nhưng công lao lần này của ngươi hoàn toàn có thể đền bù, còn có thể thừa ra nữa. Lão gia tử hiện đang bế quan, chúng ta không thể làm phiền người, chờ khi hắn xuất quan, ta sẽ bẩm báo công lao của ngươi cho hắn."

Vân Phong mừng rỡ, cuống quít cảm ơn, Vân Hùng là người đứng đầu Vân gia, nếu có thể lưu lại trong hắn một ấn tượng thật tốt thì tiền đồ sau này sẽ được trợ giúp rất lớn.

Lão quản gia vừa động viên hắn thêm vài câu, sau đó để cho hắn rời đi, còn tự mình vội vàng chuẩn bị thêm các loại tài liệu khác, chuẩn bị luyện chế Bồi Nguyên Đan.

Ngay khi Vân Phong mang nhân sâm ngàn năm trở về Vân Lộc hoa viên, Triệu Thụy cùng Lâm Bảo Đức cũng hoan hỉ rời khỏi tửu điếm.

Triệu Thụy vừa cười vừa nói :" Không nghĩ tới, một cây nhân sâm ngàn năm đó lại có thể bán được cái giá trên trời như thế. Lâm giáo thụ, ta xin cảm tạ ngài, nếu không có ngài đề nghị, ta thật không biết cách nào có thể bán được như vậy."

Lâm Bảo Đức vuốt vuốt ria mép, a a cười vui vẻ nói :" Đó là điều ta phải làm, phải biết rằng ngươi đã tặng cho ta một cây nhân sâm ngàn năm trị giá năm ức (triệu), ta cung cấp cho ngươi một cái tin thì có đáng là gì? Tiểu Triệu, bây giờ ngươi đã là ức phú ông rồi, chuẩn bị tiêu đống tiền này thế nào đây ?"

" Như thế nào đây ?" Triệu Thụy suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cái gì.

Nguyên tại tài khoản của hắn trong Ngân hàng chỉ có hơn ba vạn, là giai cấp nghèo, trong nháy mắt đột nhiên bạo tăng lên gần hai vạn lần đạt đến năm ức, loại... chuyển biến này quả thật quá lớn.

Đương nhiên mà nói, nếu thật sự muốn tiêu thì cũng phi thường dễ dàng, nhưng Triệu Thụy cũng không muốn quá mức phô trương, bởi thế sẽ khiến cho những người quen của mình cảm thấy nghi ngờ.

" Đầu tiên là cứ gửi ngân hàng đã, sau này cần gì thì rút cũng được." Hắn thuận miệng nói.

Cùng cáo biệt Lâm Bảo Đức, trở lại trường học, Triệu Thụy lại trở lại bình thường như trước, không bởi vì tài khoản trong ngân hàng tăng hơn trước một khoản cực lớn mà không kìm hãm được vẻ hoan hỉ, dương dương tự đắc.

Chỉ là đến khi ăn cơm buổi tối, hắn hướng đến ba huynh đệ ở cùng túc xá, nói mời họ ăn cơm.

" Hắc hắc ! Tốt lắm, Lão Đại mời ăn cơm, vậy tối nay có thể ăn nhiều hơn được rồi ."

La Thành cười hai mắt híp lại thành như một khe nhỏ, chỉ cần có thể ăn uống no say, hắn đều vui vẻ.

" Lão Đại, tại sao lại mời chúng ta ăn cơm?" Chu Vĩ dùng hai ngón tay khẽ nâng gọng kính lên, có chút kì quái thẩm vấn.

" Mời ăn cơm, còn cần phải lí do sao ?"

" Đương nhiên, nếu không trong thức ăn ngươi cho mê hồn dược, lấy chúng ta đem bán thì sao?" Chu Vĩ nói đùa.

" Vậy ngươi không cần đi, thiếu ngươi ta có thể ăn hai phần, dù sao ta cũng không sợ bị bán." La Thành nhanh chóng nói.

" Hay là lão Đại nhà ta, đã bán được cái gì đó tốt, nếu người mua là mỹ nữ thì tốt quá rồi, ngay cả ta cũng sẽ đích thân giải quyết vấn đề này." Hàn Tinh cười cười, xen vào một câu.

" Ngươi thua CS nên bị hâm à, nếu thế thì đã tự mình giải quyết từ tám trăm năm trước rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ?" Chu Vĩ lắc đầu.

Rồi ba người cũng đều đáp ứng, vì vậy Triệu Thụy nói :" Cứ như vậy nhé, chúng ta đi đến Xuyên Du Thái Cật quán."

" Như vậy bây giờ đi luôn, Xuyên Du Thái Cật quán rất đông khách, phải đến sớm một chút mới có vị trí tốt." La Thành vừa nói vừa mặc một chiếc áo sơ mi lên người.

" Ta gọi điện đã, ta đi kêu thêm người." Triệu Thụy nói, tay cầm lấy điện thoại, bắt đầu đi gọi cho Tôn Tiểu Lan.

" Tôn Tiểu Lan phải không?" La Thành chớp chớp mắt, bộ dạng xúc động khiến cho người ta chỉ muốn cho một cước.

" Vậy còn phải hỏi, Lão Đại mời ăn cơm, hóa ra là vậy à?" Chu Vĩ vẻ mặt hiền lành nho nhã, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, cho thấy hắn cũng là một dạng bại hoại.

" Thanh mai trúc mã, thật khiến người ta phải hâm mộ a." Hàn Tinh ở một bên thở ngắn thở dài," nhưng thanh mai trúc mã của lão Đại lại là một đóa hoa, vận khí của ngươi sao lại tốt như vậy chứ, chúng ta tại sao lại không bằng được như thế ?"

" Không giống như các người tưởng tượng đâu." Triệu Thụy cảm giác có chút đau đầu, với hắn mà nói, Tiểu Lan cũng như là thân nhân, mỗi lần nhắc đến Tiểu Lan là ba tên này lại nói mấy câu mơ mơ hồ hồ.

Không nói với ba tên này nữa, Triệu Thụy cầm điện thoại ra ngoài túc xá, liền gọi điện cho Tôn Tiểu Lan.

" Tiểu Lan, ăn cơm không ?"

" Còn không sao chứ ." Thanh âm Tôn Tiểu Lan truyền từ đầu kia điện thoại tới.

" Ta mời mấy người đồng học trong túc xá ăn cơm, ngươi cũng cùng đến đây đi."

" Gặp chuyện gì vui sao, mà mời người khác ăn cơm?" Tiểu Lan tại đầu kia khúc khích cười.

" Không có gì, chỉ là tâm tình tốt mà thôi. Ta ở dưới lầu chờ ngươi."

" Tốt, ta xuống ngay đây." Tiểu Lan nói xong liền tắt điện thoại.

Triệu Thụy để cho bọn La Thành ba người đến Xuyên Du Thái Cật quán chiếm vị trí trước, còn mình đứng ở dưới túc xá của Tôn Tiểu Lan chờ nàng.

Lúc này đúng vào giờ ăn cơm, nơi này lại là túc xá của nữ sinh, nên nữ sinh đi lại không dứt, chỉ có một vài người nam sinh lác đác ở lầu một như mình, đợi bạn gái.

Triệu Thụy vì thân thể được viễn cổ yêu ma cải tạo, lại thêm có thời gian âm thầm tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết, nên dung mạo càng ngày càng anh tuấn, khí chất cũng trở nên thần bí, bởi vậy có không ít ánh mắt của nữ sinh hướng đến hắn.

Triệu Thụy mặc dù không thích điều này lắm, không thích trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, bất quá lúc này hắn cũng không để ý lắm.

Đợi một hồi lâu, Tôn Tiểu Lan từ trong túc xá đi ra, chiếc quần ngắn màu hồng nhạt hiện ra một đôi chân dài trắng nõn, đẹp đến câu hồn nhiếp phách người nhìn.

" Đi đâu ăn cơm?" Nàng đến trước mặt Triệu Thụy, hỏi một câu.

" Xuyên Du Thái quán ."

" Vậy đi thôi." Tiểu Lan thoải mái kéo tay hắn rời đi, nói.

" Được rồi Tiểu Thụy, bây giờ kiếm tiền không dễ dàng gì, ngươi có thể tiết kiệm, có khi phải tiết kiệm, không nên tiêu pha lung tung, nhớ chưa?"

Triệu Thụy bây giờ đang ở một mình, tự nhiên không thể quên chuyện đó, bất quá hắn cũng không có trả lời, chỉ thản nhiên cười cười, một tia ấm áp từ trong lòng lan ra toàn thân.

Tôn Tiểu Lan mặc dù thực tế hơn hắn một tuổi, nhưng kinh nghiệm xã hội lại không bằng hắn, nhưng lại luôn thích dùng ngôn ngữ trưởng bối để khuyên dạy hắn, bất quá cũng không gây cho hắn trở lại gì.

Bởi vì ở trên đời này, đại khái cũng chỉ có Tôn Tiểu Lan là quan tâm chiếu cố đến hắn không có ngại khó gì cả.

Lúc hai người đến Xuyên Du Thái quán, ba người La Thành đã gọi một bọc cá nhỏ. Bây giờ đúng là giờ ăn cơm của nhiều người, Xuyên Du Thái quán sinh ý vừa nhiều mà có thể kiếm được một cái không gian nhỏ thế này cũng không dễ dàng gì.

" Ai da, Lão Đại, Tiểu Lan, các ngươi cuối cùng cũng đã tới." La Thành thấy hai người bọn họ đến liền lớn tiếng, nặng nề đứng lên," Nếu không đến mau, có thể chúng ta đã chết đói ."

Tiếp theo, hắn lại hướng đến nhân viên phục vụ kêu gào :" Lại đây, lại đây, lại đây mau lên. Lấy bốn bình rượu nhỏ, Tiểu Lan, uống rượu không?"

" Không được, gọi cho ta một bình nước ngọt là tốt rồi ." Tôn Tiểu Lan nói.

Triệu Thụy cùng Tôn Tiểu Lan ngồi xuống, Chu Vĩ đưa thực đơn lại :" Chúng ta gọi trước ba bọc cá rồi, không biết các ngươi thích ăn cái gì, tự mình gọi đi nhé ."

Triệu Thụy cầm lấy thực đơn, sau đó chọn ra bốn món rồi giao cho người phục vụ.

Đợi một lúc đồ ăn được mang lên, năm người một bên cao hứng ăn uống thoải mái, một bên hướng ra bên ngoài rộng rãi ngắm cảnh. Đặc biệt là La Thành nói nhiều nhất, uống rượu càng nhiều, khiến cho không gian yên tĩnh thêm phần hào khí náo nhiệt.

" Được rồi Tiểu Thụy, nói cho ngươi một việc, cha ta năm ngoái tại Tân Thành hoa viên đã mua một căn hộ khá tốt, mẹ ta chuẩn bị một vài ngày nữa sẽ đi xem." Tôn Tiểu Lan đột nhiên hướng tai Tiểu Thụy, nhỏ giọng nói một câu.

" Nhà ngươi chuyển nhà ?" Triệu Thụy hết sức bất ngờ, vội vàng dừng đũa, quay đầu nhìn nàng. Hắn với gia đình Tôn Tiểu Lan gần hai mươi năm nay là hàng xóm, quan hệ vẫn phi thường tốt đẹp, bây giờ nghe nói gia đình họ chuyển nhà, tâm lí không khỏi có chút trống rỗng.

" Ba mẹ ta trước đây cũng đã bàn chuyện này rồi, bởi vì nhà cũ đã ở suốt hai mươi năm, diện tích cũng không thể rộng ra, nhà ta lại nhiều người như vậy, ba người ở bên trong quả thực không thoải mái. Bất quá ta tạm thời vẫn chưa chuyển đi."

" Hả? Tại sao?"

" Bởi vì ở một mình tự do hơn, hơn nữa nếu ta chuyển đi thì ở đây ai quan tâm ngươi chứ ?"

Triệu Thụy trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói :" Ta lại tưởng rằng sau này không bị ngươi luyên thuyên nữa, có thể được yên tĩnh chứ! Ai ngờ, ngươi vẫn ở lại."

" Tiểu Thụy thối ! Uổng phí ý tốt của ta lúc đầu." Tôn Tiểu Lan phẫn nộ vươn tay ra, hướng đến da thịt sau lưng hắn hung hăng cấu véo một trận, hắn bị đau mà vẫn phải ngồi yên không dám nhúc nhích gây sự chú ý.

" Lão đại, ngươi làm sao vậy ?" La Thành thấy thần sắc của hắn có vẻ không bình thường, vì thế một bên cầm một cái đùi gà lớn gặm, một bên hỏi.

" Ăn nhiều no quá, cũng thật khó có thể tiêu hóa được." Triệu Thụy tìm bừa một lí do nói ra.

Bữa ăn này thời gian khá dài, đến gần bảy giờ mới xong. Tôn Tiểu Lan trở về phòng học của mình đọc sách, ba người La Thành cũng đi tìm bạn bè nói chuyện, còn Triệu Thụy một mình đi tới khu nhà giáo viên ở phía Tây Bắc, tu luyện Bát Hoang Lục Thiên Quyết.

Nơi này hẻo lánh vắng vẻ, cũng có ít người thường xuyên qua lại, ngày thường là khu vực rất tốt để tu luyện.

Tính cách Triệu Thụy có đôi chút mâu thuẫn, một mặt hắn thích cuộc sống bình yên không có sóng gió, thích cùng Tiểu Lan ở một chỗ nói chuyện cười đùa, hoặc cùng huynh đệ túc xá trêu nhau, thậm chí cảm giác cùng tiểu nha đầu Vân Phỉ kia đấu võ mồm cũng là một loại niềm vui.

Nhưng về phương diện khác, hắn đối với tu chân cũng có một khát vọng mãnh liệt, hắn hi vọng chân khí trong cơ thể thông qua tu luyện sẽ không ngừng lớn mạnh, hắn hi vọng thực lực của chính mình thông qua tu luyện sẽ không ngừng tăng cường, hắn hi vọng sẽ có một ngày phi thăng thành tiên, gặp được một thiên địa rộng lớn hơn nữa.

Triệu Thụy từ Càn Khôn giới xuất ra một cây tiên sâm ngàn năm, vất vào trong miệng chậm rãi nhai.

Tiên sâm ngàn năm có thể tăng cường chân khí trong cơ thể hắn, giúp tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn, với một gã tu chân mà nói đây mới chính là điều nặng yếu nhất, còn về phần nó có quý giá bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là thứ yếu mà thôi.

Đối với một người tu chân mà nhận định, bảo vật phải tận lực sử dụng mới có giá trị, lưu lại không dùng ngược lại càng lãng phí.

Bởi vì một khi tu luyện đến giai đoạn càng cao, tác dụng của tiên thảo ngàn năm cũng dần ít đi.

Triệu Thụy dựa theo pháp quyết ghi lại trên đệ nhị quang đồ của Bát Hoang Lục Tiên Quyết, chậm rãi hấp thu tiên thảo ngàn năm.

Từng có kinh nghiệm vài lần phục dụng tiên sâm ngàn năm trước đó, lúc này hắn bắt đầu luyện hóa ngay, có thể nói sẽ đạt được kết quả tốt nhất, sẽ không lại bị linh khí khổng lồ ẩn chứa trong tiên sâm ngàn năm khiến cho khí huyết tắc nghẽn.

Ăn tiên sâm ngàn năm vào trong bụng, một lát sau trong đan điền tựa như có nước sôi trào, một cỗ khí nóng hung mãnh từ đó xông thẳng lên.

Triệu Thụy căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, cẩn thận dẫn cỗ nhiệt lưu này dẫn nhập vào kinh mạch, nếu ngay từ đầu không khống chế tốt, một khi cỗ nhiệt lưu này phân tán ra, sẽ ở trong cơ thể chạy loạn lên, khi đó sẽ phi thường phiền toái.

Hắn cẩn thận khống chế cỗ nhiệt lưu này, khiến nó tuần hoàn lưu động trong kinh mạch, từng chút từng chút chuyển hóa thành chân khí, cuối cùng lại lặng yên trở về đan điền.

Lúc này, ánh trăng màu bạc từ trên bầu trời đêm rọi xuống, rơi trên người Triệu Thụy, trong ánh trăng hàm chưa một nguồn linh khí sung túc, từ bốn phương tám hướng theo gió mà tới, xuyên thấu qua da tay, xuyên thấu qua thân thể, rồi tiếp tục xâm nhập vào trong kinh mạch.

Linh khí bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể, giao hội cùng một chỗ tại kinh mạch, sinh ra sự cộng hưởng cường đại.

Triệu Thụy ở dưới sự cộng hưởng này, tâm không có tạp niệm, tinh khiết như băng, chỉ cảm thấy cả người như lơ lửng, phảng phất cả người từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng, vẫn hướng chỗ sâu nhất trong vũ trụ bay tới.

Bỗng có những âm thanh mơ hồ truyền tới, phảng phất từ thế giới bên ngoài, hai mắt Triệu Thụy đột nhiên mở ra, tỉnh táo lại. cả người giống như trong chớp mắt bị kéo từ không trung về mặt đất.

Chỗ xa xa, một đôi tình lữ học sinh đang thân mật thấp giọng nói chuyện, hướng đến chỗ mấy tòa nhà đổ nát này đi tới, đại khái như Thiên lôi đẫn động Địa hỏa, tình càng cấm càng sâu, liền tìm đến một địa phương vắng vẻ không có người, vui vẻ thân mật một phen.

Triệu Thụy mặc dù cách bọn họ một khoảng khá xa, nhưng những lời đối thoại của bọn họ vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Thính lực được tăng cường, chân khí trong cơ thể cũng được gia tăng, Triệu thụy nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự nhủ.

Mỗi lần tu luyện sau này, hắn cũng đều cẩn thận đánh giá lại sự tiến bộ tu luyện của mình.

Hắn cho rằng, có tiên sâm ngàn năm phụ trợ, cộng với chính mình chăm chỉ tu luyện, thì sau một khoảng thời gian nữa, đại khái có thể tiến vào Đoạt Linh hậu kì.

Đến lúc đó, thực lực của hắn đã đạt đến một cấp độ mới, thậm chí có thể dùng thân thể chống lại đạn.

Chứng kiến đôi tình lữ nọ đang đi đến chỗ này, Triệu Thụy không muốn cho bọn họ chú ý, vì vậy mũi chân điểm một chút, thân thể như một đạo ma ảnh, từ trong căn phòng nhỏ đi ra, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

" A! Vừa rồi có phải có một bóng đen từ phía trước lao ra không ?" Nữ tử kia tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, cước bộ dừng lại, đưa tay chỉ về phía trước hỏi.

Nam tử kia thân hình cao lớn dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước nhìn hồi lâu, ngoại trừ bóng đêm u ám cùng với những kiến trúc yên lặng trong đêm ra, không có thấy cái gì cả.

" Không có mà? Có phải ngươi nhìn nhầm không?" Hắn có chút kì quái hỏi lại.

" Không....Chắc chắn không. Ta chắc chắn đã nhìn thấy cái gì đó, từ trong căn phòng nhỏ kia lao ra, bay nhanh lắm, nhoáng một cái thôi, mà hình như là .... một bóng người." Nữ sinh kia đột nhiên mặt trắng bệch không còn chút máu, thanh âm cũng trở nên run rẩy :" Vậy đó có phải quỷ không?"

" Quỷ?" Nam sinh hoài nghi nhìn nàng," Không thể nào, trên đời này không hề có quỷ, ngươi có lẽ sợ quá phải không."

Nhưng loài người tuyệt đối không thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy được, không thể nào có tốc độ như vậy." Nữ sinh khẳng định một cách chắc chắn," Ta tuyệt đối không có nhìn nhầm, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, chỗ này âm trầm tối tăm, khiến cho người ta dựng tóc gáy."

Nam sinh đó vốn không tin chút nào, nhưng thấy nữ sinh đó nói một cách chắc chắn như vậy, trong lòng không nhịn được có vài phần sợ hãi, khiến cho dù cả gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, cũng biến thành một trận âm phong, cả người chợt lạnh run lên.

Đương nhiên mặc dù tâm lí trong lòng sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn còn bảo trì được sự bình tĩnh, dù sao cũng có bạn gái ở bên cạnh, sao có thể để lộ sự sợ hãi ra được.

" Nếu như ngươi không thích nơi này, chúng ta tìm địa phương khác cũng được mà." Trái tim loạn nhịp nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định nói một câu, rồi lập tức rời đi đến một khu vực khác.

Không lâu sau, trong trường học có lời đồn đại phía khu Tây Bắc có quỷ, ngay trong số giáo viên truyền miệng, lại càng ly kỳ hơn nữa, càng truyền càng sai lệch lung tung, càng truyền càng kinh khủng, cuối cũng bị chia làm mười mấy dị bản khác nhau.

Về phần thật giả của truyện này, mặc dù đều nói là : nghe đồn như thế, nhưng phảng phất đều là đoán mò, thỉnh thoảng thêm một vài chi tiết kì dị bên trong, để làm cho người nghe sợ hãi cực độ, thu được kích thích lớn.

Tôn Tiểu Lan được các bạn đồng học kể lại chuyện quỷ ngày xưa, sợ đến run cả người, người đang nóng nực đột nhiên trở nên lạnh toát.

Nàng vội vàng co đầu vào trong chăn, cầm lấy điện thoại di động, lập tức gọi cho Triệu Thụy :" Tiểu Thụy, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nên cẩn thận, trường học có vẻ không được yên bình, đặc biệt tại khu vực phía Bắc vào ban đêm thì ngàn vạn lần không được đến."

" Tại sao?" Triệu Thụy tạm thời chưa nghe nói đến cái loại... chuyện này đồn đại, cho nên hoàn toàn mông muội, không biết sự tình gì.

" Nghe nói ở nơi đó hơn mười năm trước có rất nhiều mộ, chôn rất nhiều người chết. Đặc biệt hai ngày trước, có người từng tại đó chứng kiến một bóng đen vô cùng kinh khủng! Dù sao, ngươi buổi tối cũng không đi là được rồi, tốt nhất là ban ngày cũng không nên đi, nhớ chưa?"

" Phần mộ, bóng đen ?"

Triệu Thụy đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó lập tức hiểu được bóng đen đó chính là mình buổi đêm đó tu luyện xong, lúc rời đi không cẩn thận bị đôi tình lữ đó thấy được, nhưng lại tưởng là có quỷ hồn.

Hắn trong lòng không nhịn được có chút dở khóc dở cười, thế nào cũng không nghĩ ra chỉ một mình mình lại gây ra phong ba lớn như vậy trong khu vườn giáo viên.

Nhưng mà cái loại chuyện này, dù thế nào đi nữa cũng không thể nói ra, chỉ có thể giả vờ tin tưởng, rồi để lâu dài lời đồn đại lưu truyền sẽ dần đi xuống.

" Biết rồi, biết rồi, ta sẽ chú ý, Tiểu Lan, thời gian không còn sớm nữa, ngươi mau ngủ đi."

" Thật là, ta có hảo tâm nhắc người, thế mà ngươi một câu cảm ơn cũng không có." Tiếng Tôn Tiểu Lan trong điện thoại có vẻ oán trách.

Triệu Thụy cười lắc đầu, tắt điện thoại đi, đang chuẩn bị ngủ thì La Thành đang lẳng lặng nằm đối diện đột nhiên ngồi thẳng dậy nói :" Ta hôm nay nghe người khác nói, vườn giáo viên ở khu phía Tây Bắc có quỷ, có người từng chứng kiến tận mắt, phi thường kinh khủng, phi thường kích thích, các ngươi có muốn nghe không?"

" Có !"

Chu Vĩ cùng Hàn Tinh hai cái miệng cùng hô lên đồng thời.

Triệu Thụy rên rỉ một tiếng, không biết nói sao nên lời.

Cùng lúc đó Vân Phỉ cũng từ các nữ đồng học trong túc xá nơi nào đó, nghe được cái loại ... tin tức này.

Bất quá không hổ là thành viên trong một gia tộc cổ võ, nàng cũng không hề tin cái bóng đen kinh khủng kia là yêu ma quỷ quái tí nào, bởi vì nàng biết, còn Vân gia nhà nàng tọa trấn ở Đông An này, thì những loại yêu ma quỷ quái cấp thấp này rất khó có chỗ dung thân tại Đông An.

Vân Phỉ cảm giác được, bóng đen kinh khủng, quỷ quái trong truyền thuyết kia, đại khái là do buổi tối nhìn không rõ, cho nên nghi thần nghi quỷ tạo ra chuyện này mà thôi.

Đương nhiên cũng có thể tồn tại một loại khác, đó là trong trường học này có một tên cổ võ giả bí mật ẩn nấp, bởi vi cổ võ giả hoàn toàn có thể phát huy cái tốc độ quỷ mị như vậy được.

Mà cái tốc độ này, đủ để nhiều người trong đêm đen sinh ra hiểu lầm.

Bất quá khả năng này cực kì nhỏ, Vân Phỉ nghĩ có thể bỏ qua được.

Vân Phỉ nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, chẳng hiểu thế nào lại nghĩ đến lúc trước, tràng cảnh La Thành cùng Lưu Ngụy tự do quyết đấu, lại vừa liên tưởng đến cảnh La Thành bị trả thù, bị Lý Lực Dũng đánh trọng thương đến vào bệnh viện, cuối cùng là sự kiện quyền quán của Lực Dũng phải đóng cửa.

Việc này lúc trước nhìn qua có vẻ là một sự trùng hợp, cảnh sát địa phương qua điều tra cũng kết luận như vậy.

Nhưng mà bây giờ xâu chuỗi các sự kiện này lại, tựa hồ bên trong ẩn dấu một loại liên lạc không nhìn thấy được.

Chẳng lẽ ... trong trường học có ẩn nấp một gã cổ võ giả? Có lẽ tên La Thành mập mạp đó có liên lạc ?

Nghĩ đến đây Vân Phỉ có điểm hứng thú, nếu chân tướng đúng như nàng đoán, thì đem cái tên cổ võ giả ẩn nấp ở vườn giáo viên khu Tây Bắc móc ra, nhất định là một trò chơi phi thường thú vị.

Nói không chừng có thể vì Vân gia chiêu mộ một vị cổ võ giả, nhất cử lưỡng tiện.

" Xem ra...nếu có một cơ hội, mấy người ở cùng cái tên mập mạp kia cũng phải tiếp xúc qua một lượt." Vân Phỉ lầu bầu nói thầm một câu," Bất quá hình như Triệu Thụy cũng ở cùng phòng túc xá với tên mập đó, hừ .... cái tên tiểu tử thối đó, cứ nhìn thấy là bực mình."

Cứ như vậy nằm nghĩ nghĩ, mi mắt nàng trở nên nặng nề, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Do tính kiêu ngạo, nên Vân Phỉ cũng không hề nghĩ đến mượn lực lượng của gia tộc, bởi vì nàng cảm giác được, chậm rãi thăm dò cái tầng lớp này mới thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tien