gòy cưới luông
Tóc Tiên với Thy Ngọc dọn về đây cũng hơn tháng rồi. Tiệm may vừa mới xây xong, mọi thứ trong nhà cũng dần vào nề nếp. Cuộc sống bình yên trôi qua ngày qua ngày: sáng Thy Ngọc lo công chuyện với ba Phương, chiều qua tiệm rước Tóc Tiên, tối thì cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cơ bản là yên ổn, êm đềm như mơ.
Chỉ có điều... cứ tối đến là y như rằng, mợ hai Hằng với má Hương lại rù rì chuyện cưới hỏi. Ngày nào cũng như ngày nấy, đều đặn không sót một bữa. Hễ ngồi chung là y như rằng: "Giờ mà nhà có cái đám cưới chắc dui dữ hen?", "Cái máy chụp hình đóng bụi cũng lâu, ước gì ai đó cưới cho mình phủi bụi"
Y vậy mà nói qua nói lại cho đến hết bữa cơm.
Tóc Tiên thì vẫn ngại chuyện gia cảnh của mình, sợ mang tiếng tới nhà Thy Ngọc. Nhưng rồi nàng nhìn vô ánh mắt chờ mong của má Hương, của mợ Hằng, của cả con Quỳnh, con Hậu - ai cũng thương nàng thiệt lòng - thì Tóc Tiên lại không đành lòng từ chối
Và nàng thì từ lâu đã xem đây thật sự là ruột thịt của mình.
Cái ngày Tóc Tiên gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Thy Ngọc, nàng nghĩ mình đã hạnh phúc nhất đời rồi. Nhưng mà... khoảnh khắc nàng chịu làm đám cưới, nàng mới biết, có một kiểu hạnh phúc khác, nó rộn ràng, náo nhiệt và đầy ắp tình thương, như kiểu nhà này dành cho nàng.
Bùi Lan Hương và Ái Phương đã quăng cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống, bắt tay nhau cười tít cả mắt
"Phương ơi chịu cưới rồiiiiii. Tui làm được rồiiii"
"Bà mười điểm Bùi Lan Heo ơi. Trời ơi mai tui đi mua đầm cho bà liền, cái đầm chiếu nhất, khét nhất cái tỉnh này luônnnnnn"
Xí đi, là đám cưới ai?!
Minh Hằng không nói không rằng chạy tọt vào trong phòng, miệng lầm bầm điểm danh xem còn bộ đồ đẹp nào mình chưa mặc không, có cần may đồ mới không.
Đồng Ánh Quỳnh vừa hét vừa chạy sang nhà dì Trang thông báo nhà mình sắp có hỷ sự. Và Tóc Tiên thật sự đã nghe giọng Ánh Quỳnh vọng từ nhà dì 2 về "DÌ TRANG CHỊ MAIIIIIIIII ƠI CHUẨN BỊ ĂN CƯỚIIIIIIIIIIII"
Út Hậu hí hửng đập ngay cái con heo đất của mình ra, mạnh dạng nói ngày mai sẽ lên thành phố mua con máy ảnh mới nhất, xịn nhất về chụp ảnh cưới cho Thy Ngọc và Tóc Tiên.
Thy Ngọc thì khỏi phải nói, nó há hốc mồm, hai mắt mở to, tay ôm lấy đầu quỳ rạp xuống sàn. Nó không tin được, nó dụ cưới cả năm nay nàng không chịu, má Hương mợ Hằng mới rỉ rả một tháng Tóc Tiên đã gật đầu ngay.
Nó không cam tâm!
Rõ ràng cái này là nó rước đồng minh về cho má với mợ 2, chứ không phải là lấy vợ cho nóoooo
Dù vậy như có đứa vẫn cười tủm tỉm suốt cả đêm, trong đầu nhảy ra 1001 cái viễn cảnh sắp tới. Ba Phương đã dạy nó là giàu vì bạn sang vì vợ, vợ mình đẹp là tự nhiên thấy mình sang lên liền.
Cho nên, nó phải cho dòng họ bạn bè, bà con chòm xóm, đối thủ hay là đối tác làm ăn gì đó là loá mắt hết. Tóc Tiên không có đẹp nhì, chỉ có là đẹp nhất thôi
.
Một sáng nọ, cách ngày cưới 2 tuần, Tóc Tiên vẫn như thường lệ, dậy sớm sửa soạn chuẩn bị ra ngoài tiệm may. Chợt Bùi Lan Hương ghé qua, gõ cửa phòng rồi dặn dò
"Tiên, nay con ra tiệm dọn dẹp sạch sẽ, lấy cái bàn ra để sẵn giữa nhà đi. Trưa ba má ghé"
Tóc Tiên ban đầu cũng có thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì vì nàng biết bà Bùi ít khi làm việc vô nghĩa
Đúng giờ trưa, hai chiếc ô tô đậu cái kịch ngay trước cửa tiệm may của nàng. Chiếc phía trước là Thy Ngọc chở ba má, chiếc phía sau Ánh Quỳnh chở Minh Hằng cùng út Hậu. Mỗi đứa bê theo một mâm tráp bước vào nhà, tuy không rình rang hoành tráng, mọi thứ vừa vặn nhưng đầy trang trọng.
Tóc Tiên đứng ngẩn ngơ mãi, cho đến khi Minh Hằng đến lay vai mình, nàng mới biết ba má là đến đây là để làm cho nàng một cái lễ hỏi
"Ba má thấy cưới xin là phải đủ lễ nghi đàng hoàng, trường hợp mình nó khác, thì mình làm khác. Chớ không thể bỏ bớt cái lễ nào được. Biết con không thích phô trương nên má dặn người ta làm tráp vừa phải với ở trong nhà mình thôi. Con không giận ba má hen?"
Hai mắt Tóc Tiên ngay lập tức long lanh rồi cúi mặt xuống ngăn không cho mọi người thấy mình khóc. Từ khi về đây sinh sống cùng nhà Phan Bùi, nàng ban đầu chỉ mong rằng mình được ba má chấp nhận, để Thy Ngọc được đoàn tụ với gia đình. Chính bản thân Tóc Tiên còn không dám kỳ vọng về một cái đám cưới, nói chi đến việc cả gia đình tạm gác hết công ăn chuyện làm để tổ chức cho nàng một lễ ăn hỏi, chỉ vì không muốn nàng thua thiệt với người ta.
Trước bàn thờ đơn sơ mà nàng vẫn thắp nhang mỗi ngày, Ái Phương - trụ cột gia đình, là người thắp những nén hương đầu tiên. Bùi Lan Hương cũng đứng ngay bên cạnh, cả hai kính cẩn chắp tay trước ngực, ba Phương từ tốn cất lời
"Hôm nay gia đình tui đến đây, trước là thắp nén nhang cho ông bà, xin phép rước Tóc Tiên về làm dâu, làm con nhà Phan Bùi. Sau là mong ông bà thương, chứng giám lòng thành, bao bọc chở che cho hai đứa nó được bình an hạnh phúc..."
Thy Ngọc vỗ vỗ lưng nàng xong cũng tiến lên, cúi đầu châm cây nhang rồi thành tâm khấn cầu. Những ngày còn ở Sài Gòn, Thy Ngọc cũng thường giúp Tóc Tiên thắp nhang lên bàn thờ mấy hôm chiều tà cho ấm nhà ấm cửa. Rồi cũng đến cái ngày mà nó chính thức được thắp nén nhang ra mắt, được chứng giám sẽ là người đồng hành cùng nàng đi qua nắng mưa cuộc sống sau này
"Con Thy Ngọc, hôm nay chính thức thắp nén nhang lên tổ tiên gia đình xin phép cho con được cưới Tóc Tiên. Cuộc đời còn lại của Tiên, con nhất định sẽ không để em phải lủi thủi một mình"
Sau đó 2 Quỳnh, mợ Hằng và út Hậu cũng thay phiên nhau thắp nhang. Không ai nói gì nhiều nhưng mỗi ánh mắt đều đầy ắp thương yêu, là thương yêu của cả nhà dành cho Tóc Tiên
.
Đám cưới miền tây mà không nhậu hết 3 ngày 3 đêm thì không gọi là đám cưới miền tây. Bởi vậy, mặc dù ngày mai là cưới rồi nhưng mà giờ này, gần nửa đêm và trăng đã treo lên cao chót vót, Thy Ngọc vẫn còn bận rộn chén chú chén anh hát ca ầm ĩ trước sân nhà. Ngoài 2 Quỳnh, út Hậu, còn có anh chị em họ hàng, bạn bè thuở nhỏ, túm tụm đông đủ quậy múc mùa từ chiều đến giờ.
3 say vẫn chưa chai!
Nhưng mà trái lại, trong phòng giờ này Tóc Tiên đã chuẩn bị đi ngủ, lòng rộn ràng, vừa mừng mừng, vui vui mà cũng lo lo, sợ sợ.
Đang ngồi ngắm nghía lại cái áo cưới thì mợ 2 hé cửa nghiêng đầu nhìn nàng
"Em ngủ chưa?"
"Dạ chưa"
"Vậy cho chị với má dô xíu nhen"
Tóc Tiên gật đầu, rồi dịch người qua nhường chỗ. Minh Hằng và má Hương bước vào, mỗi người một vẻ nhưng ánh mắt đều sáng long lanh, giống như đang ôm theo điều gì quan trọng lắm. Hai người ngồi xuống đối diện, mợ Hằng thì cười tủm tỉm, còn bà Bùi thì nhẹ nhàng đặt lên lòng nàng một chiếc hộp gỗ nâu trầm
"Cái này, của ba má tặng con"
Bà Bùi chìa cái hộp gỗ nhỏ ra cho con dâu mình, bản thân bà cũng háo hứng trông chờ phản ứng của nàng
Tóc Tiên ngập ngừng mở nắp hộp. Bên trong là một chuỗi vòng tay kết từ đá hồng ngọc, đỏ như màu máu bồ câu, chất lại trong veo như giọt nước mưa đầu mùa. Chỉ mới nhìn thoáng qua, nàng đã biết đây là thứ vô cùng quý hiếm, không dễ gì tìm được cái thứ hai ở vùng đất này.
Nàng vội vàng dúi lại cái hộp vào tay má Hương, hai mày chau vào nhau tỏ ý không đồng tình
"Em hổng được từ chối, cái này là đồ gia truyền của nhà mình đó" Minh Hằng nhanh nhảu giữ tay em mình lại
"Má...con không lấy được đâu. Đẹp vậy, chắc mắc dữ lắm. Với lại đồ gia truyền nữa, con có xứng đâu mà đeo"
Tóc Tiên luống cuống. Từ lúc bước chân vô nhà Phan Bùi, nàng được thương được lo, được đối đãi y như ruột thịt, đã vậy bây giờ còn được cho đồ quý, lòng nàng sao yên?
"Tụi bây coi vậy chớ chưa hiểu má với ba rồi. Cái này không gọi là đồ gia truyền đâu, gọi đúng hơn là...đồ gia đình. Nhà mình đâu có theo lối mòn xưa, cái kiểu mà chỉ một họ một người được giữ. Ái Phương đặt tên là Phan gia Bùi tộc là vì vậy đó, má họ Bùi, ba là Phan, con cháu là sự kết hợp. Tụi bây ruột hay dâu, lớn nhỏ gì cũng là con của ba má. Món này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa. Mỗi gia đình là một viên ngọc riêng, một sắc màu riêng, nhưng khi gắn bó lâu rồi thì năng lượng hoà hợp, trở thành thứ quý giá bền lâu..."
Nói đoạn, bà đeo chiếc vòng vào tay Tóc Tiên, tay nâng nhẹ như sợ nàng rút lại
"Má với mấy con đeo chuỗi ngọc, ba con tụi nó thì mang dây chuyền mặt đồng điếu. Mang vô là nhắc nhau sống tử tế, nhớ về nguồn cội, vì nhau mà cố gắng. Dù cuộc sống có ra sao, ngẩng cao đầu mà sống, nhớ chưa?"
Ngày trước nhà họ Phan cũng từng có một chiếc nhẫn gia truyền, đáng lẽ Bùi Lan Hương phải là người sở hữu nó vì bà là con dâu duy nhất trong họ. Nhưng một khi đeo chiếc nhẫn đó lên tay, là phải chấp nhận nhún nhường, cam chịu, lui lại một bước để lo chồng con, phục tùng theo lối xưa của Phan gia. Bao đời con dâu đều như vậy.
Nhưng mà Phan Lê Ái Phương chê.
Ái Phương lấy bà Bùi là vì sự khác biệt của bà so với đa số những người phụ nữ khác, chứ không lấy Bùi Lan Hương về là để cam chịu cúi đầu vì mình.
Thế là Phương đem chiếc nhẫn ra, đập cái "bẹp" lên bàn, trước mặt mẹ ruột. Dõng dạc tuyên bố trả lại vật gia truyền, rồi dẫn vợ mình ra khỏi cửa, bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ đó, mới có cái tên Phan gia Bùi tộc.
Bùi Lan Hương giờ nhớ lại vẫn thấy ông chồng khùng của mình ổng bảnh. Ăn nói lâu lâu hơi cà rỡn chứ tư tưởng sống văn minh tiến bộ, thương vợ thương con phải gọi là số zách
Và cũng chính Phan Lê Ái Phương là người tự tay lựa từng viên ngọc làm quà cưới cho các con. Ngọc phải trong, phải sạch, phải không tì vết. Đắt bao nhiêu Phương cũng trả.
Mà tặng là tặng riêng, sau này mấy đứa cháu có cưới thì ba má nó tự mua cái khác. Chứ mà trao lại cái tín vật này là Phan Lê Ái Phương với Bùi Lan Hương sẽ dỗi, dỗi cả đời.
Tóc Tiên ngồi đó, nghe má Hương dặn dò, rồi nhìn mợ Hai Minh Hằng ngồi bên, mắt long lanh vui vẻ. Nàng không kìm được, nước mắt rơi thêm lần nữa.
Chục năm tự mình chống chọi với cuộc đời, có nhiều đêm Tóc Tiên đã từng thoả hiệp với bản thân rằng, hạnh phúc hay một gia đình nhỏ là thứ xa xỉ mà nếu nàng chẳng may không có được thì cũng không sao
Thế nhưng bây giờ, nàng lại ở đây khóc như một đứa trẻ vì thấy mình quá đỗi hạnh phúc, vì được vòng tay của gia đình nâng niu từng giọt nước mắt của mình rơi xuống.
Trái tim nàng đã vỡ tan từng mảnh nhưng mỗi mảnh lại được khâu lại bằng tay người thân, bằng nghĩa tình máu mủ không cần huyết thống.
.
Ngoài sân, tiệc vừa tàn. Phan Lê Ái Phương và Thy Ngọc ngồi trước thềm nhà ngắm trăng tròn ngày rằm. Im lặng một lúc, Phương lôi trong túi áo ra chiếc hộp gỗ giống hệt cái Tóc Tiên vừa nhận, chìa sang cho đứa con giữa
"Hồi con Quỳnh cưới bây đành hanh với nó, giờ cũng có rồi đó. Không có nạnh nó nữa nghe chưa"
"Ba nói như người ta xấu tính lắm á"
Thy Ngọc trề môi nhăn mặt, nhưng tay vẫn lôi cái vòng cổ mặt ngọc đồng điếu màu đỏ trong veo ra đưa cho Ái Phương, ý muốn ba đeo cho mình
"Ba đeo cho con đi. Cho có tình phụ tử"
Phan Lê Ái Phương cười cười, rồi đón lấy sợi dây, vòng qua cổ nó
"Cái này, ba muốn bây giữ cho kĩ, không phải là vì nó mắc tiền, mà cái này là lời dạy của ba má, là lời hứa của tụi bây. Ba biết ở trên thành phố hai đứa chung sống cũng hoà thuận, nhưng mà cưới nhau về rồi có nhiều cái khác. Vợ bây là một đứa đặc biệt, nên bây càng phải đối tốt với nó. Từ tốn, tin tưởng, nhẹ nhàng mà bảo ban nhau. Nó là đứa đi với con tới hết cuộc đời này chứ không phải là tao với má mày..."
"...Thương vợ trước, ba má xếp sau cũng được. Biết chưa?"
Thy Ngọc xoay người lại, hai mắt long lanh nhìn Ái Phương gật gật cái đầu.
Trụ cột nhà Phan Bùi xưa nay vốn không hay rơi nước mắt, tự dưng nay lại thấy sống mũi cay xè
"Hồi bây còn nhỏ ba không có ở nhà nhiều. Nên mỗi lần ba về, ba đứa tụi bây chạy ù ra giành ba ẵm. Con Quỳnh giò dài chạy lẹ, lúc nào cũng được ẵm trước. Rồi tới con Hậu. Còn bây hồi nhỏ như cái hột mít, tròn lẳn, chạy gì nổi với hai đứa kia. Nhưng mà bây khóc to nhất. Vậy nên ba phải ẵm mày lâu nhất"
"Cỡ đó mà giờ tụi bây lớn chà bá ra, mê gái thì nhất mà cãi cha cãi mẹ thì cũng số một!"
Thy Ngọc đang xúc động cũng xì ra cười khằng khặc, còn đánh chan chát vào bắp tay của ba Phương
"Nè, không có hỗn nha?"
"Con đang xúc động rớt 3 giọt nước mắt bên phải ra rồi mà tại ba cứ đâm bang sao sao á"
Nói là vậy, nhưng mà nó cũng nhích người qua chui tọt vào lòng Ái Phương mà ôm
"Con biết ba thương tụi con rồi, nhưng mà ba nói như là mai con cưới xong con đi luôn á. Con với Tóc Tiên ở đây màaaa. Năm sau út Hậu cưới cũng ở đây luôn. Không có bỏ ba Phương với má Lan Heo đâu mà loooooooooo"
"Tao lo hồi nào? Nuôi tụi mày lớn cực chết mẹ. Bồi hồi xíu cũng không cho"
Chửi thì chửi, nhưng tay Phương vẫn đang xoa xoa cái đầu của cục dzàng nhà mình. Thỉnh thoảng ghét quá thì cốc nhẹ một cái lên mỏ ác.
Không có lời nào là thương nhưng mà tất cả đều là chê...Ủa?
Dù người còn ngà ngà vì rượu, đầu hơi nhức vì bị ba cốc mấy cái, nhưng Thy Ngọc vẫn ngoan cố bám dưới nách ba không chịu buông.
Trong nhà, nó gần với ba Phương hơn là má, vì nó hay đi đám tiệc, tiếp khách, lo công chuyện cùng ba.
Một phần cũng vì tính Thy Ngọc thích xà nẹo, thích được dỗ ngọt, mà má Hương thì không thể nào chịu nổi việc nó dính lấy bà quá 2 phút, thế nên là nó hay bị cho ăn chửi.
Nhưng Thy Ngọc thương ba với má như nhau, nó chỉ thân với ba hơn thôi. Vì ba Phương dịu dàng với nó hơn, hay dỗ ngọt và chịu nghe nó líu lo suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuyện nhỏ chuyện to đều xì xầm tâm sự cho Ái Phương nghe hết
Nhưng mà về Ái Phương sẽ kể lại cho bà Bùi nghe sạch, không sót 1 chữ nào...
thì Phan Lê Ái Phương nói rồi đó: thương vợ trước, còn lại xếp sau.
Vừa tâm sự ỉ ôi được hai câu nửa chữ, Ái Phương đã nghe con heo con ngáy o o dưới nách mình.
"Quỷ nhỏ"
Ba Phương mím môi cười phì. Thôi thì để lát nữa vác nó vào phòng trả cho vợ nó sau.
🪳🐍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com