Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một cuộc sống mới?

Mở choàng, ánh sáng đập mạnh vào mắt. A Anh như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Toàn thân đau nhức, ê ẩm. Cố hết sức ngồi dậy, lại tưởng mình hoa mắt.

Khắp phòng hoa lệ, màn trướng màu hồng hơi rủ, bấp bênh tưởng như chiếc lá mùa thu có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Căn phòng này như mấy căn phòng trong phim cổ trang. Đồ vật trang trí, các cánh cửa, bàn ghế, thậm chí giường nằm đều làm theo kiểu xưa. Cô đang nằm mơ ư? Cớ sao cô lại ở trong một căn phòng như này.

Sự tò mò và thôi thúc đã khiến cô cố gắng lết thân mình đầy mệt mỏi dậy khỏi giường để tìm hiểu về nơi cô đang đứng. Lần mò sang gian phòng khác, mọi thứ vẫn là kiến trúc thời xưa, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Bỗng, cánh cửa bật mở. Một bóng dáng thướt tha bước vào. Dung nhan xinh đẹp hút hồn người. Trang phục của người xưa, váy dài yểu điệu, tóc búi thanh thoát. Môi mỏng hồng hào kết hợp với sống mũi cao và lông mày lá liễu. Quả là mỹ nhân hiếm có khó tìm.

- Cô nương tỉnh rồi?

Giọng nói khiến tai người nghe dễ chịu.

- Cô nương? Xin hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Và cô là ai? - Trấn A Anh thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Đây là Trấn phủ, tôi là Trấn Mỹ Oanh, Trấn Đại tướng quân là phụ thân của tôi. Nãy ta vào rừng, thấy cô nương bất tỉnh, là ta đưa cô nương về đây.

A Anh thầm bối rối, cách xưng hô của cô gái này sao lạ như vậy? Sao lại gì mà Đại tướng quân. Rồi còn bộ quần áo họ đang mặc. Cô gái này cũng họ Trấn giống mình sao? Quan trọng hơn nữa là sao cô lại ngất xỉu trong rừng cơ chứ? Hàng trăm chục suy nghĩ lẩn vẩn trong trí nào của A Anh khiến đầu cô đau nhức.

- Cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy, sao lại ngất xỉu trong rừng? Xin mạo phạm hỏi danh xưng cô nương

- Cứ gọi tôi là Trấn A Anh. Về chuyện trước kia, tôi không còn nhớ gì hết. - Bộn bề câu hỏi trong đầu, A Anh bỗng ngẫm nghĩ, liệu không phải cô bị xuyên không giống trong mấy câu chuyện cẩu huyết chứ??

- Ồ cô nương cũng họ Trấn ư. Nếu không nhớ gì, vậy cô có nhớ nhà cô nương ở đâu, cha mẹ là ai không?

- Thực sự tôi không còn nhớ gì hết. Xin hỏi cô đây là năm bao nhiêu?

- Năm nay là năm Chiêu Khang thứ 12. Nếu đã không nhớ ra, vậy cô cứ ở đây đến khi nào nhớ ra thì hãy rời đi!

Năm Chiêu Khang thứ 12, không phải đùa cô chứ! Thật sự là xuyên không rồi sao?? Đầu óc A Anh trống rỗng.

- Cô nương nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ cho người bưng thức ăn lên cho cô, có gì cứ dặn nha hoàn tìm tôi.

Trấn A Anh im lặng không nói, cô sẽ phải sống như nào dưới triều đại lịch sử này đây? Năm Chiêu Khang thứ 12 cách thời cô sống gần 1000 năm. Cô vẫn chưa thể tin vào những lời mình vừa nghe.

Vậy giờ phải sống như nào đây? Bắt đầu cuộc sống mới nơi không người thân thích, không bạn bè. Chưa biết khi nào mới có thể trở lại thời đại của mình. Thậm chí cách xa một quãng thời gian thiên niên kỉ, cô phải làm quen với cách sống của người cổ đại như nào bây giờ?

* Tối khuya đầu tiên tại thời Chiêu Khang - năm thứ 12*

Trấn A Anh lặng thinh nằm trên giường. Giường gỗ cứng ngắc khiến cô thấy khó chịu.
Cây nến trên bàn gỗ đằng xa lập loè, chập chờn như lòng cô thấp thỏm không yên về quãng thời gian sau này.

Hoa rơi lả tả, tâm nặng trĩu
Lòng người bơ vơ, cô đơn trống rỗng
Nước mắt rơi, gió mùa rít lạnh
Buốt thấu xương, cát bụi đập vào mặt
Tỉnh ngộ.

Sáng sớm trong trẻo, tiếng chim hót thánh thót, nắng mai chiếu vào khung cửa gỗ, đánh thức Trấn A Anh. Trên bàn gỗ lim có bộ y phục màu xanh lam, hoạ tiết đẹp đẽ xinh mắt, thanh thoát mà quyến rũ. Nha hoàn của Trấn phủ đến đánh thức, bê chậu nước vào cho A Anh rửa mặt.

Trang điểm nhẹ nhàng, vấn tóc gọn ghẽ được giữ bằng trâm cài tóc màu hồng, cổ và tay đeo trang sức quý phái. Nhìn lại mình trong gương đồng kia, lại thêm trầm tư suy nghĩ. Vẫn là dung nhan của Trấn A Anh, vẫn là nốt ruồi duyên đuôi mắt, nhưng có lẽ, từ nay cô phải trở thành một Trấn A Anh mới để phù hợp với chốn cổ đại này.

- Cô nương, tối qua Đại tiểu thư thưa chuyện với Trấn lão gia. Lão gia hôm nay muốn gặp cô nương.

- Tôi biết rồi.

* Lầu chính Trấn phủ*

- Quả là tuyệt thế mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần. Mỹ Oanh nói đúng là không sai. Cô nương thật xinh đẹp, nghe bảo cô nương cũng họ Trấn?

- Đại nhân quá khen! Họ tiểu nữ đúng là họ Trấn, cùng họ với Đại Tướng Quân đây là vinh dự của tiểu nữ. Hôm qua đa tạ ơn cứu mạng của Đại tướng quân và Đại tiểu thư. - A Anh trước kia đã từng tham gia một vở kịch cổ trang, vừa hay đã học một chút cách xưng hô.

- Không cần khách sáo, cứu mạng người hơn xây bảy toà tháp. Nếu đã không nhớ nhà, chi bằng ở lại Trấn Phủ một thời gian, đã có duyên cùng mang danh họ Trấn, cô nương hay là thành con nuôi của ta? Nữ nhi còn lại của ta đã qua đời cách đây 3 năm do dịch bệnh, giờ đây ta chỉ có Mỹ Oanh là nữ nhi duy nhất.

- Được làm con gái của Đại tướng quân lừng danh kinh thành quả không vinh sủng nào sánh bằng. Ơn này tiểu nữ xin ghi.

- Vậy đừng gọi là Đại tướng quân, cũng đừng gọi là Đại nhân nữa. Từ giờ, hãy gọi ta là phụ thân đi!

- Vâng, nữ nhi xin nhớ lời của phụ thân!

Cuộc sống mới này sẽ bắt đầu từ đây, cuộc sống mới không còn là Trấn A Anh ngất xỉu trong rừng, không còn là Trấn A Anh của thời hiện đại.

Từ nay, cô là TAM TIỂU THƯ của Trấn Phủ, NỮ NHI của Trấn Đại tướng quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com