chương 1: Tên hồ ly kia ta ghét ngươi!!!
-.........
-.........tình cảnh gì đây ???
Tiểu Bạch vẫn còn nhờ rõ như in là tối hôm qua sau khi nhận được tin nhắn chia tay như "sét đánh ngang tai" của tiểu Linh, cậu như một kẻ điên ngồi cả đêm ở quán rượu của phòng nghiên cứu trong cơn say cậu nửa tỉnh nữa mê trông thấy một nam nhân khí chất vời vợi đẹp trai ngất trời đến ngồi cùng cậu.......... còn bây giờ là tình cảnh gì đây???
Định thần lại "hình như đây là phòng nghỉ của trung tâm", gắng gượng ngồi dậy nhưng hông ậu sao mà đâu thế này cả cơ thể như chả còn tí sức lực nào đến khi nhìn lại cơ thể mình quả tim yếu ớt của cậu dường như lỡ một nhịp, hình như cậu đang......kh...khoả...KHOẢ THÂN, cậu không kìm chế được mà kêu lên trong trong hoảng loạn, trông cứ như một công cương đoan chính vừa bị làm chuyện đồi bại, trong lúc đang hoảng loạn thì nam nhân nằm kế bên dường như không chịu nổi những tiếng sục sùi ồn đến mức muốn ngủ cũng chả được, bực mình nam nhân vươn tay kéo cái tên đang tạo ra cái tiếng ồn kia xuống mà nằm đè lên.
Vẫn còn đang bối rồi không biết một lần nữa tình cảnh gì đang xảy ra thì Tiểu Bạch lại bị cánh tay dài và rắn chắc của nam nhân kia kéo xuống, với sự chống cự yếu ớt, cuối cùng cậu phải buông xuôi mặc cho nam nhân kia muốn làm gì thì làm bởi ví lúc này hông cậu... đau quá trong lúc đôi môi đang bị giày xéo đến mức cùng cực, tim đập liên hồi, đại não lúc này chả còn hoạt động được nữa, cho đến khi tên nam nhân kia nhả đôi môi đang hằn những vết răng của cậu ra lúc này đại não đang dần hoạt động cậu cuối cùng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của tên nam nhân đang nằm đè lên người cậu...
Quả tim yếu ớt của Tiểu Bạch lại một lần nữa lỡ n nhịp
- Tru...Trương......Trương......tr...tr...Trương Hạo – Tiểu Bạch không kìm chế nổi ngạc nhiên pha lẫn vài phần tức giận mà gằn xé tên hắn.
- Ta đây tiểu bảo bối – tên hồ ly giở nụ cười tà ám cùng với giọng nhẹ nhàn mà gọi cậu.
- Ngươi... ngươi...ngươi...ngươi đã làm gì ta.
- Tiểu bảo bối không lẽ em ngốc đến như vậy sao, với tình cảnh thế này thì ngay cả tên ngốc cũng biết đó là em bị ĂN rồi
Một lần nữa tim của tiểu bạch lại lỡ n*n nhịp
- Ăn ..ăn tức là tối .. tối hôm qua...người ...ngươi đã... làm ...làm aaaaaaaaaaaa, tên hồ ly đáng ghét ta ghét người tại ...tại sao ngươi lại...hừ tên khốn nhà ngươi chính tại ngươi mà Tiểu Linh mới bỏ ta còn bây giờ người lại hại...đời trai của ta ngươi...ngươi..rốt cục ta có thù hằn gì với ngươi kiếp trước ta đã gây tội gì với người...mà mà... - Tiểu Bạch vừa nói nhưng trong giọng nói đó lại mang chút gì đó uất ức, trên hai khoé mắt Tiểu Bạch nhà ta những giọt nước mắt như chực chờ tuôn ra, dùng hết sức đấm vào bộ ngực rắn chắc của tên nam nhân kia
- Tiểu bảo bối đừng khóc mà lỗi tại ta tại ta – tên hồ ly vừa vỗ về Tiểu Bạch vừa giở ra nụ cười "bây giờ nàng đã là của ta"
Tiểu Bạch vừa đấm chửi ỏng lên cho đến khi cánh tay của tên kia bất giác buông ra cậu lập tức ngồi dậy dùng chiêu thiết đầu công đập thẳng vào mũi hắn trong lúc hắn đang ôm mũi vì đau, nhanh như chớp Tiểu Bạch vùng dậy xô tên nam nhân đang ở trên người cậu ra.
- Aaaaaa tiểu bảo bối em làm gì vậy – vừa nói tên nam nhân kia vừa xoa xoa chỗ mũi vừa bị Tiểu Bạch đập cho đau điếng kia.
RẦM cánh cửa phòng bị đóng mạnh lại, trong căn phòng chỉ còn lại tên nam nhân không mảnh vải với cái mũi sưng tấy.
- Tiểu bảo bối thù này lần sau anh sẽ tính với em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com