Tiền thuê nhà anh sẽ trả ( nhưng em có thể nhận thêm một phần bonus)
"Chào."
Seungcheol uể oải chớp mắt, trên người vẫn mặc độc một chiếc boxer, mái tóc hồng rối bù, và liếc mắt về phía căn bếp, nơi có vài tia nắng sớm đang chui qua bệ cửa sổ nhảy nhót.
Bên cạnh lò nướng là một cậu trai lạ mặt đang lật bánh kếp, trên người cậu cũng chỉ có một chiếc boxer đen, khoác thêm áo sơ mi của anh hờ hững, mái tóc bob đen ôm lấy khuôn mặt hơi ẩm ướt, và cậu đang để chân trần.
Cậu mỉm cười với anh. Chúa ơi, cậu đẹp như một thiên thần. Seungcheol trố mắt nhìn cậu, khung cảnh hòa hợp như thể cậu sinh ra là để thuộc về chính nơi này, chính căn bếp của Seungcheol vậy. Anh nghĩ anh biết cậu trai này là ai, nhưng anh không chắc, rượu đã làm mọi thứ trở nên mơ hồ và anh vẫn đang cảm thấy đầu mình quay mòng mòng khó chịu.
"Này, tôi hi vọng anh không phiền khi tôi tự ý sử dụng nhà bếp của anh", Thiên thần (bằng một cách vi diệu nào đó mà não anh bây giờ đã mặc định tên của cậu trai trước mặt là thiên thần, mặc cho cậu có đồng ý hay không) đẩy đĩa bánh kếp trượt về phía anh. Cậu giống như ánh mặt trời chiếu sáng đến để ban phước lành cho căn bếp tồi tàn nhà anh vậy.
"Tôi có biết cậu không nhỉ?" anh thốt ra câu nói đầu tiên trong ngày, tiện tay kéo lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Thiên thần bật cười khúc khích, hai gò má cũng hơi ửng hồng. Cậu vuốt lọn tóc đang rũ xuống mặt trước khi mở một vài ngăn kéo.
"Ừ thì, chúng ta hình như đã làm vài chuyện không trong sáng lắm, trên giường của anh?" Cậu vẫn cười và tìm kiếm gì đó trong hộc tủ. Bàn tay xinh đẹp một lần nữa vén tóc ra sau tai " Và anh hình như đã đ* tôi đến mơ hồ khiến tôi phải rên rỉ tên anh thì phải."
À.
Ờ.
Đúng rồi ha, bữa tiệc do Kim Mingyu tổ chức và Soongyoung thì ra sức nài nỉ anh đi cùng. Còn Seungcheol, anh ghét tiệc tùng.
Tại sao anh lại đồng ý đến đó nhỉ? Do anh đang chán à?
Soonyoung đã bỏ rơi anh ngay khi hai người họ bước vào nhà và điều này cũng làm Seungcheol ghét nốt. Sau đó thì sao? Anh đã tìm thấy cậu ta trong bếp khi đang ấn Lee Jihoon vào quầy bar hành sự chứ sao. Hai người họ bên trên thì dây dưa môi lưỡi, bên dưới thì lần mò vào quần người kia làm... gì gì đó.
Chà, anh là anh không có cố ý nhìn đâu đấy.
Cảm ơn chú nhiều nhé Soonyoung, bởi vì đã làm bạn với anh và rủ anh ra ngoài chơi như những người anh em tốt.
.
.
.
Seungcheol há hốc miệng khi anh ngước mắt lên nhìn thiên thần, người đang quay trở lại bàn với dao và dĩa trên tay.
"Chúng ta...
đã...
ngủ...
cùng nhau."
"Ừ, ngủ cùng nhau." Thiên thần đảo mắt, rồi đột ngột đưa cho anh một bộ dao dĩa. "Đây là lần làm tình tuyệt nhất của tôi đấy."
Seungcheol chỉ có thể thẫn thờ nhìn đĩa bánh trước mặt, tâm trí đang xử lý mọi chuyện một cách tuyệt vọng thì thiên thần lại đứng dậy tìm kiếm xung quanh bếp, cậu kiễng chân mở vài ngăn tủ phía trên.
"Siro cây phong của anh đâu?"
"Ngăn trên cùng bên phải", anh trả lời, cuối cùng cũng chịu cầm dao và nĩa lên nhưng vẫn chỉ nhìn chòng chọc vào đĩa bánh ra vẻ hoài nghi. Rồi anh ngẩng đầu nhìn thiên thần đang với lọ siro lá phong, chiếc áo sơ mi của Seungcheol trên người cậu bị kéo lên để lộ một phần da mỏng manh làm miệng anh khô khốc.
Bỏ đi ngài Choi, ngài đêm qua còn thấy người ta khỏa thân rồi cơ mà.
Sau đó thiên thần (mẹ nó, tên cậu ấy là gì nhỉ?) lại ở trước mặt anh mà chìa ra chai siro, nụ cười xinh đẹp vẫn ngự trên bờ môi đầy đặn. Anh trai tóc hồng vô thức nhận lấy chai siro rưới lên đĩa bánh của mình, trong khi mắt vẫn dán vào người kia đang khoét một miếng bơ rõ to bỏ vào đĩa, chắc chắn là gói bơ cũng được cậu lấy từ tủ lạnh của nhà Seungcheol rồi.
"Siro?" Anh đờ đẫn hỏi, bụng anh nhộn nhạo khi người kia lại cười với anh. Anh ngậm chiếc dĩa trong miệng, chân mày nhíu chặt.
"Ừ, tôi không ăn siro," thiên thần xiên một miếng bánh, phết thêm một chút bơ bằng dao, "nhưng mà anh trông có vẻ sẽ thích, lên tôi đã hỏi siro ở đâu."
Câu nói của cậu thu hút sự chú ý của Seungcheol, người nói như vậy chỉ có một trường hợp.
"Chuyên ngành tâm lý học?"
"Đúng, năm tư, giống anh," cậu thở dài, bóc thêm vài gói bơ nữa. Seungcheol không biết rằng cậu đã lấy một đống bơ của anh.
"Những dự án của năm cuối đều là những kẻ giết người," anh nhận xét, mắt vẫn nhìn người kia cạo bơ khỏi vỏ và phết lên bánh. Cậu gật đầu, tiếp tục thở dài rồi đưa lưỡi liếm chút bơ sót lại trên con dao trước khi cắt miếng bánh trên đĩa của mình.
Anh cẩn thận bắt chước động tác của người đối diện, đưa một miếng bánh vào miệng sau khi đã phóng khoáng quết một lớp dày siro lá phong. Seungcheol mở tròn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được hương vị vương trên đầu lưỡi.
"Bánh cậu làm mềm thật đấy!" câu cảm thán của anh được kèm theo một vài vụn bánh bay ra khỏi miệng. Anh vội vàng với túi khăn giấy được đặt giữa bàn, thầm cảm ơn trời đất vì trước đó anh đã để nó ở đó. Thiên thần khẽ cười khúc khích, lấy tay che miệng và quay mặt sang hướng khác.
"Bạn cùng phòng tôi cũng nói như vậy," Cậu cười, vén phần tóc mái đang rũ xuống mắt trước khi bỏ một miếng bánh lớn hơn vào miệng.
"Đó là lý do duy nhất tại sao cậu ấy vẫn để tôi ngủ trên sofa trong khi bạn trai của cậu ấy đang ở căn phòng còn lại trong nhà."
Seungcheo khịt mũi, cắt một miếng bánh nữa sau khi đã nhét tờ giấy lau vụn bánh xuống dưới chiếc đĩa. Thiên thần phết thêm bơ lên miếng bánh và cắn chặt môi dưới đăm chiêu.
"Gì kì vậy, sao lại để cậu ngủ trên sofa?"
Người kia dừng động tác, lưỡi dao vẫn đang dính bơ đặt trên miếng bánh.
"À, ừm, đó là vì tôi không thực sự...có một nơi để ở?"
Tin này mới.
Seungcheol không biết phải nói gì, và người kia bây giờ đang nghịch mấy miếng bánh trên đĩa, gặm gặm môi dưới có vẻ bồn chồn.
"Chà, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ? Cậu ấy cho tôi ở cùng trong khi người yêu cậu ấy lại ở đó? Tôi đã định gọi cho cậu ấy ngày hôm qua, nhưng...ừm...chuyện kia xảy ra..."cậu cười ngượng ngùng, Seungcheol bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp trước nụ cười ấy.
"Đêm qua thật tuyệt, tôi đã không có tình một đêm nào trong suốt một thời gian dài," Thiên thần vẫn cười với anh, rồi không biết vì điều gì mà cậu với sang ăn miếng bánh kếp đang cắm trên dĩa của anh. Seungcheol cảm thấy cơn nóng truyền lên cổ, anh ho sặc sụa nhưng sau đó vẫn ra vẻ mà cắn thêm một miếng bánh.
"Cậu có hay làm thế này không?" anh ra hiệu ý là đang hỏi về bữa sang trước mặt họ, người kia nghiêng đầu (theo Seungcheol thấy) một cách dễ thương, "Sao nhỉ? Làm bữa sáng cho tình một đêm ấy?"
"Không, tôi thường không ở lại sau khi xong việc, nhưng anh là ngoại lệ," cậu trai tóc đen nháy mắt với anh và đột nhiên Seungcheol lại nhớ đến một cái tên.
"Cậu là,,,Yoon Jeonghan," anh nói, lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình chứ không phải đang hỏi người kia, và anh nghe thấy người kia hơi sặc một chút trước khi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo của cậu vang khắp căn bếp. Seungcheol yêu nó, yêu cái cánh nó bật ra một cách tự nhiên, như thể nó thuộc về riêng căn hộ của anh vậy.
"Đúng thế, hình như anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua,", Jeonghan lau miệng trước khi dí sát mặt vào anh, "Và anh là Choi Seungcheol, chủ tịch hội sinh viên khóa 39", cậu cười toe toét, không tự chủ mà hơi le lưỡi tinh nghịch, cũng không nhận thức được Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi hồng hồng trong khi tim anh thì bắt đầu mềm nhũn.
"Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được nàng thơ nổi tiếng của sinh viên nhiếp ảnh hàng đầu Wen Junhui," anh đáp lại, hơi nhướn lên một chút để hai đầu mũi chạm nhau. Jeonghan khúc khích, tách ra và bắt đầu ăn nốt phần bánh còn lại.
"Tôi đã bao giờ được xem là nàng thơ đâu", cậu nói giọng điệu hơi chế giễu, quết hết chỗ bơ còn lại trên đĩa bằng một miếng bánh kếp lớn, "Tôi đã ngủ trên sofa của cậu ấy suốt 6 tháng. Làm mẫu là điều duy nhất tôi có thể làm để trả công cậu ấy."
"À," anh gật đầu, hoàn thành nốt bữa sáng của mình, gác dao và dĩa xuống trong khi vẫn đang nhai nốt miếng bánh trong miệng. Jeonghan cũng đã xong, cậu ngồi chống cằm thẫn thờ suy nghĩ. Seungcheol tận dụng giây phút này để ngắm gương mặt cậu kỹ hơn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, vài sợi tóc mái rủ xuống cộng thêm làn da trắng sữa tạo lên khung cảnh hoàn hảo vô cùng.
"Tôi sẽ nhắn tin cho người mà tôi liên hệ để thuê nhà," Jeonghan thở dài, rút điện thoại lướt qua danh bạ, môi dưới của cậu cắn chặt giữa hai hàm răng. 'Thói quen dễ thương ghê!' Seungcheo đã nghĩ thế khi anh đặt đĩa vào bồn rửa, cố gắng phớt lờ cảm giác ấm áp trong lồng ngực mà khung cảnh gia đình hòa hợp này mang đến cho anh.
Điện thoại của anh kêu lên từ phía trên lò vi sóng, anh thở dài với lấy nó sau khi đã thả đồ vào bồn rửa bát. Seungcheol liếc nhìn số lạ chưa được lưu trên màn hình trước khi nhập mã mở điện thoại.
- Này WenJuihui nói với tôi rằng anh đang tìm người ở ghép? Nếu đúng thì hãy nhắn tin hoặc gọi lại cho tôi nhé. Tên tôi là Yoon Jeonghan ;)
Mẹ nó Wen Junhui.
"Mẹ kiếp, Wen Junhui, đồ khốn nạn nhà cậu."
Ai đó vừa nói ra suy nghĩ của anh, chúa phù hộ cho anh.
Seungcheol quay đầu lại thấy Jeonghan vẫn đang ngồi trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp cau có, mắt cậu dán lên chiếc điện thoại trong tay Seungcheol.
Được rồi, hình như chúa không thích phù hộ cho anh lắm.
Seungcheol lúng túng đứng im tại chỗ, anh đang cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Mái tóc hồng trên đầu anh vẫn rối bù, trên người vẫn chỉ có duy nhất chiếc boxer và Jeonghan thì đang ngồi kia, trong chiếc áo sơ mi của anh và trong chính ngôi nhà của anh. Chết tiệt, anh chưa từng cảm thấy khó xử thế này từ sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá anh và Mingyu đã ở chung. Lần đó anh về nhà và đã nhìn thấy JeonWonwoo, người ba lần đạt giải thưởng văn học KO-Un danh giá, đang khỏa thân, với mái tóc lộn xộn rõ ràng là vừa ngủ dậy, trên giường của cậu bạn cùng nhà.
Xấu hổ thật đấy. Và anh thì không có cách nào xóa hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Jeonghan đang gõ điện thoại, âm thanh đến từ bàn phím cho anh biết điều đó, anh vô cùng ngạc nhiên khi điện thoại của mình lại kêu lên.
Này
Cho tôi ở cùng đi
Tôi sẽ trả tiền thuê nhà mà.
Anh khịt mũi, gõ ra một câu trả lời không gì có thể chuẩn hơn, mắt vẫn để ý đến mái tóc đen đang ngồi ở bàn ăn.
Lol
Con mẹ nó thiên tài Choi Seungchoel, mày có thể gửi cho cậu ấy một câu trả lời dí dỏm, nhưng mà Lol là cái đéo gì vậy.
Điện thoại anh lại reo lên một lần nữa, anh nhìn xuống, màn hình không khóa và anh gần như tắc thở khi nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình.
Với 'thằng em' của tôi .
Anh ngước lên nhìn Jeonghan đầy hoài nghi và Jeonghan cũng đang nhìn thẳng vào anh, tay cậu vẫn còn cầm điện thoại. Người kia khoanh chân dưới gầm bàn, hơi bĩu môi. Seungcheol bật cười và đi về phía cậu, cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ cách nhau vài inch.
Đôi má và đầu mũi ửng hồng của cậu được Seunghceol thu vào tầm mắt (trên mũi cậu còn có cục mụn nhỏ kìa, nhưng mà không sao, có ai hoàn hảo đâu cơ chứ). Anh nhếch mép nhìn Jeonghan đang cố tỏ ra kiên định.
"Với 'thằng em' của em? Thật không?" Hơi thở của anh luẩn quẩn trên bờ môi Jeonghan và anh có thể cảm thấy chúng đang run rẩy, anh thật sự muốn ăn tươi nuốt sống chúng, hôn cắn làm đôi môi cậu sưng đỏ như đêm qua.
Jeonghan bất ngờ đưa lưỡi liếm lấy môi Seungcheol làm anh bật ra một tiếng rên rỉ, anh cố gắng kìm nén cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới.
"Không phải theo nghĩa đó," người kia chủ động rướn lên một chút và lần này thì Seungcheol mới là người đỏ mặt.
"Em sẽ trả tiền thuê nhà," hơi thở ấm áp của Jeonghan lởn vởn quanh đường quai hàm của anh, những kí ức đêm qua bắt đầu hiện ra rõ mồn một. Da thịt, chân tay ướt đẫm mồ hôi của hai người quấn lấy nhau, nóng và ướt át, những tiếng rên rỉ của Jeonghan như tiếng nhạc truyền đến bên tai anh. Seungcheol nuốt nước bọt nhưng không kiềm được dục vọng trong anh trỗi dậy, anh nhìn chằm chằm về phía sau, cố gắng không làm điều gì quá giới hạn.
"Nhưng," ngón tay của Jeonghan lần theo bộ ngực trần trụi, ngại ngùng dừng lại ngay đầu ngực anh. Seungcheol cảm thấy nơi đáy quần mình nóng rực, anh liếc nhanh xuống phía dưới của Jeonghan để chắc chắn rằng không phải chỉ có anh mới cảm thấy như vậy.
"Em đoán, 'thằng em' của em sẽ là một khoản bonus," Jeonghan cắn môi, móng tay cậu cào lên núm vú Seungcheol, cảm giác tê dại truyền thẳng đến phía dưới của anh trai tóc hồng. Cảm thấy đã đến giới hạn, Seungcheol ngay lập tức ôm lấy khuôn mặt cậu, ấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Jeonghan, cậu luồn tay vào mái tóc hồng rực của anh, le lưỡi liếm lấy môi anh.
Cuối cùng hai người cũng buông nhau ra, Jeonghan ung dung trong vòng tay anh, rúc đầu vào hõm cổ anh và đặt lên đó một nụ hôn.
"Anh không nghĩ 'thằng em' của em sẽ là phần bonus, là của anh mới đúng."
Jeonghan cười rạng rỡ cắn nhẹ vào cần cổ Seungcheol làm anh phải cố gắng đè nén ham muốn ấn cậu xuống bàn ăn và xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cậu. Một phần vì đó là chiếc áo sơ mi yêu thích của anh (anh nghĩ là trông nó đẹp hơn khi được mặc trên người cậu), thêm nữa là họ vừa hoàn thành xong bữa sáng và chưa kịp lau dọn bàn. Hành sự ở đây không sạch sẽ chút nào, xin cảm ơn.
"Em biết rồi, thưa ngài chủ tịch," Jeonghan nhoài người lên hôn anh một lần nữa, nụ hôn lần này nhẹ nhàng và từ tốn hơn, trong khi tay cậu vẫn xoa xoa phần tóc phía sau gáy Seungcheol.
"Biết rồi? Anh có thể coi đó là lời đồng ý không? Em sẽ để anh trở thành bạn cùng phòng mới của em chứ?"
Seungcheol cười khúc khích và mút lấy môi dưới của Jeonghan, liếm nhẹ trước khi dứt ra để đặt một nụ hôn khác lên xương quai hàm của cậu.
"Nếu anh trả tiền thuê nhà, em sẽ không có ý kiến gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com