(16)
Một ngày bình thường như bao ngày, Tóc Tiên nhắn MisThy.
Tóc Tiên:
"Cuối tuần này em có lịch quay sát chỗ chị mà?"
"Qua ở với chị vài bữa đi. Đỡ chạy tới lui."
MisThy:
"Ủa gì kỳ? Em ở khách sạn được mà?"
Tóc Tiên:
"Khách sạn thì nhiều... nhưng cái ôm ngủ ngon thì chỉ có bên chị thôi."
MisThy:
😳 "Chị dạo này nói chuyện... ấy lắm rồi đó."
⸻
MisThy tới nhà Tóc Tiên.
Vừa bước vô là mùi hương quen thuộc, ánh đèn dịu, và... một góc phòng khách được trải sẵn nệm, gối lông, dép bông mèo.
Có cả... cốc nước cam để sẵn.
Tóc Tiên bình thản nói:
"Chị đoán là em sẽ chịu thua."
MisThy đứng đực ra:
"Chị đoán ra từ lúc nào vậy?"
Tóc Tiên:
"Từ lúc em nói 'em ở khách sạn được mà'. Biết kiểu đó là chưa chịu... nhưng sắp chịu."
⸻
⏳ Trước khi ngủ
Tóc Tiên:
"Qua đây vài ngày thôi. Không ép em ở mãi đâu."
"Nhưng nếu ở rồi thấy quen... thì mình tính tiếp, ha?"
MisThy:
"...chị tính gì vậy?"
Tóc Tiên nhẹ giọng:
"Tính cách yêu em... mà em không chạy mất."
____________________________
Sáng sớm, ở nhà Tóc Tiên
MisThy tỉnh dậy, ngơ ngác vì... quá yên tĩnh và quá ấm áp.
Tóc Tiên không ở đó, chỉ có mảnh giấy để lại:
"Chị chạy đi mua cafe. Dậy thì ăn sáng đi nha.
Đừng ngốc nghếch bỏ đói bản thân. – Chị Tiên của em 😘"
⸻
Tóc Tiên về tới, thấy MisThy đang lúi húi đứng bên bếp, tay còn cầm đũa, tóc rối bù, mắt lim dim, áo... dài quá gối.
Tóc Tiên tựa cửa, nhếch môi:
"Ủa? Em chuyển hộ khẩu qua đây từ hồi nào vậy?"
MisThy giật mình, lúng túng:
"Em... thấy trứng để sẵn... nên em..."
Tóc Tiên bước lại gần, nhìn cô từ sau lưng:
"Nên mặc áo chị, rán trứng trong bếp chị?"
"Sáng nay em 'lỡ tay', hay lỡ lòng?"
MisThy mặt đỏ ửng, giọng nhỏ:
"...lỡ yêu chị từ lúc nào cũng không biết."
🥺 Tóc Tiên đứng sau, tay nhẹ đặt lên eo MisThy
Tóc Tiên:
"Tốt. Vì chị cố tình để em 'lỡ'."
MisThy:
"Chị biết em sẽ chịu à?"
Tóc Tiên:
"Không chắc... nhưng đáng để cược.
Ai mà ngờ em yêu chị dễ vậy đâu?"
MisThy mắt cụp xuống:
"Không dễ đâu. Em... chỉ yêu người khiến em an toàn."
Tóc Tiên:
"Và chị thì chỉ yêu người khiến chị muốn nấu ăn sáng mỗi ngày."
⸻
📱Tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh – ngay trong lúc đó
Quỳnh:
"Ủa? Tao hỏi thiệt. Hai má yêu nhau rõ rành rành vậy rồi còn 'lỡ' gì nữa???"
"Rán trứng sáng sớm, mặc áo sơ mi dài thượt, gọi nhau bằng 'chị của em'...
Lỡ cái đầu m á :)"
MisThy gửi ảnh Tóc Tiên đang ngồi uống cafe, nhìn mình cười:
"Ừ. Lỡ thiệt. Lỡ mà muốn ở vậy luôn."
Quỳnh:
"Chốt. Dọn về ở luôn. Tao ủng hộ. Tao tặng nồi chiên không dầu làm quà ra mắt."
⸻
Tóc Tiên nhìn MisThy, nghiêng đầu hỏi:
"Vậy giờ chị phải hỏi chính thức không, hay... mình coi như là của nhau rồi?"
MisThy (khẽ mỉm cười):
"Không cần hỏi. Chị bẫy rồi, em vô tròng rồi. Giờ chị mà buông là phạm luật yêu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com