Ngoại truyện: Về chung một nhà
Sau buổi livestream cầu hôn gây bão cả cộng đồng mạng, ekip ai nấy đều rã rời mà hạnh phúc. Người quay phim cười toe khi xem lại khoảnh khắc Tóc Tiên quỳ xuống, MisThy ngơ ngác vài giây rồi bật khóc, gật đầu lia lịa. Clip ấy, sáng mai chắc chắn lên xu hướng #1 toàn nền tảng.
Nhưng lúc này, mọi thứ đã lặng.
Không còn tiếng vỗ tay. Không còn camera. Không còn đèn sân khấu.
Chỉ còn một khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng.
MisThy đang ngồi ở đó, trong bộ váy tiệc trễ vai, tay cầm ly nước suối.
Tóc Tiên bước đến từ phía sau, đã thay đồ, tóc buông xõa, mắt vẫn còn long lanh vì... chưa khóc đủ ở trên sân khấu. Tay cầm một chiếc khăn ấm, chị đưa cho MisThy rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Đêm nay sao dài vậy ta?"
MisThy nhìn qua.
"Chị mệt hông?"
"Run. Mà giờ run kiểu khác."
"Kiểu gì?"
"Run vì... mình thành đôi thiệt rồi đó Thy."
MisThy mỉm cười.
Tóc Tiên cũng nhìn qua.
"Hồi trước mình giấu. Mình vòng vo. Mình trốn sau sân khấu, sau hậu trường, sau kịch bản gameshow."
"Nhưng giờ... không còn chỗ trốn nữa. Em chính thức là của chị rồi đó, Lê Thy Ngọc."
MisThy khựng lại một nhịp:
"Cũng... tại chị."
"Tại chị gì?"
"Tại chị lì. Tại chị cứ nhìn em kiểu đó. Cứ lén nắm tay em dưới bàn họp. Rồi còn dám... livestream cầu hôn em trước 4 triệu người."
"Ủa sao không nói luôn: Tại chị yêu em?"
"Ừ đó. Tại chị yêu em."
Tóc Tiên bật cười – giọng cười nghèn nghẹn.
Chị vươn tay, nhéo má MisThy:
"Vậy em chịu không?"
"Chị vừa cầu hôn em rồi mà?"
"Không, chị hỏi: Em chịu sống chung với chị. Chị nấu ăn hơi dở, dậy sớm, hay nũng nịu, lại còn thích nhõng nhẽo lúc livestream. Em chịu nổi không?"
MisThy nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, cô cười:
"Chị tưởng em chưa chịu hả?"
"Chị muốn nghe rõ."
MisThy quay lại, cầm tay Tóc Tiên, mười ngón tay đan vào nhau:
"Em là của chị. Và giờ chị cũng là của em rồi."
"Thật?"
"Thật."
"Vậy chị đòi lại nhẫn nếu mai em đổi ý."
"Không có mai nữa đâu. Ký tên rồi."
"Ký gì?"
"Ký vào tim chị á."
Hai người cùng cười – thứ âm thanh dịu dàng... của một cặp đôi đã đi qua đủ hoài nghi, đủ thử thách, để ngồi lại cạnh nhau đêm nay, như thể luôn như vậy.
Tóc Tiên ngả đầu lên vai MisThy.
"Thy..."
"Hửm?"
"Chị muốn tổ chức cưới... nhỏ thôi, nhưng thật đẹp. Có ánh đèn vàng, có bạn bè thân thiết, có ba má hai bên và có em."
MisThy gật đầu khẽ.
"Vậy mình bắt đầu từ mai, vợ nha."
⸻
Một góc máy từ xa quay lén (chắc chắn là của Quỳnh), ghi lại khoảnh khắc Tóc Tiên và MisThy cùng ngồi bên nhau trong ánh đèn vàng, tựa đầu vào nhau, thì thầm điều gì đó chỉ hai người nghe được.
Dưới caption:
"Đừng hỏi vì sao chị Tiên cười suốt đêm nay. Tại vợ chị đẹp quá mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com