Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.

Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.

Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

————————————————————————

"Ta... ta..."

Mạc Huyền Vũ nắm chặt thanh kiếm không sao rút ra được, cả người cứng đờ đứng giữa chính sảnh của Liên Hoa Ổ, hứng chịu đủ loại ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố dưới đất để chui xuống cho xong.

"Thôi được, nếu Mặc công tử không thốt nổi hai chữ 'gia gia', ta cũng không ép buộc làm gì."

Ngụy Anh nhẹ nhàng lấy lại Tùy Tiện từ tay hắn, hời hợt để lại một câu: "Huống hồ, Vân Mộng Giang thị bọn ta... cũng không nuôi nổi đứa cháu trai như vậy."

Nếu là người khác, dám trước mặt bao người châm chọc Mặc Huyền Vũ đến mức không chừa thể diện cho Cô Tô Lam thị như vậy, sớm đã bị Lam Trạm dùng cấm ngôn thuật phong kín miệng. Nhưng người mở miệng lại là Ngụy Anh — với y, Lam Trạm thật sự không ra tay được.

Lam Trạm nghĩ thế, chợt ngẩng đầu lên, liền va phải một ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Giang Trừng khoanh tay đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn y chằm chằm, như đang nói: Ngươi mà dám cấm ngôn Ngụy Anh, thì cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa Liên Hoa Ổ.

"Giang tông chủ, trời cũng không còn sớm, vậy bọn ta xin phép cáo từ."

Lam Hi Thần thấy vậy, đành cất lời phá tan bầu không khí lúng túng trong sảnh, cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm, gật đầu với Giang Trừng.

Dù sao đi nữa, Cô Tô Lam thị bọn họ cũng không thể làm mất đi phong độ quân tử vẫn được người người ca ngợi. Về chuyện của Mặc Huyền Vũ, chỉ có thể đợi về đến Lam gia rồi bàn lại, tuyệt đối không thể để người ngoài chê cười.

"Không tiễn."

Giang Trừng khẽ chắp tay thi lễ với Lam Hoán, mặt không đổi sắc tiễn mắt Lam gia chúng rời đi. Bất chợt, hắn nhớ lại cảnh năm xưa mình bị Ôn Ninh nói ra chân tướng đến mức phát điên, tay cầm Tùy Tiện chạy khắp nơi tìm người rút kiếm, không khỏi bật cười giễu cợt chính mình.

—— Con chó trung thành họ Ôn ấy, chắc cũng chẳng ngờ được người chủ mà y tận tâm tận lực bảo vệ, căn bản không phải là Ngụy Vô Tiện chân chính.

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện từng thấy hết những chuyện mấy năm nay Giang Trừng phải gánh chịu trong giấc mộng, giờ phút này tất nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Y vòng tay ôm lấy vai hắn, ghé bên tai nhẹ giọng nói: "Ngươi không nợ ta gì cả, kim đan là ta tự nguyện đưa cho ngươi."

"Ta cho dù mất đi kim đan, chẳng phải vẫn có thể đánh gục bọn họ hết sao? Những gì là của ta, cũng chính là của ngươi, vì vậy đừng bận lòng nữa."

Mạc Huyền Vũ trước nay luôn cho rằng mình chắc chắn có thể rút được thanh kiếm kia.

Hắn vì muốn chứng minh thân phận, đã đặc biệt mời đến các thế gia tu tiên, ngay cả mấy vị trưởng bối Lam gia cũng không quên thỉnh đến, mong họ có thể tận mắt chứng kiến quá trình ấy.

Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy còn chút may mắn là, do Lam Hoán cần xuất hành, Lam Khải Nhân tạm thời ở lại Lam gia để xử lý sự vụ, vì thế không đến Liên Hoa Ổ. Nếu không, e là đã tức đến nửa sống nửa chết.

Trên đường trở về, cả đoàn người Lam gia đều lặng lẽ dị thường, ngay cả Mạc Huyền Vũ vốn mồm miệng không chịu thua ai cũng ngoan ngoãn cúi gằm đầu, không dám lên tiếng một lời.

Một vị trưởng bối Lam thị thấy Lam Trạm hoàn toàn không muốn để ý đến Mạc Huyền Vũ, mà Mạc Huyền Vũ thì lại như đi trên băng mỏng, dáng vẻ run rẩy đáng thương, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

—— Năm đó, Lam Trạm vì Ngụy Vô Tiện mà đánh trọng thương hơn ba mươi người bọn họ, suýt nữa mất mạng. Lúc ấy, họ còn tưởng rằng từ nay về sau "Ngụy Vô Tiện" có thể ở bên Lam Trạm bình an vô sự. Ai ngờ người ấy lại chẳng phải người mà Lam Trạm yêu thương, đôi "tiên lữ" trong truyền thuyết cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Nói vậy thì, những vết thương họ từng chịu, rốt cuộc đổi lại được gì?

"Aiz..."

Lão thất vọng đến cực điểm, nhưng ngoài mặt lại chẳng nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.

"Cha, phụ thân, khách khứa đi hết rồi ạ?"

Giang Hàn nấp sau cánh cửa ló đầu ra, đợi đến khi đám người đến Liên Hoa Ổ đã rời đi hết mới rón rén chạy ra khỏi phòng.

"Ừ."

Giang Trừng đáp gọn một tiếng, nhìn con trai lấm la lấm lét mà không khỏi thấy buồn cười: "Núp cái gì chứ? Có cha với phụ thân con ở đây, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao?"

Giang Hàn lắc đầu, nghĩ một lát, lại khẽ gật đầu. Cậu bé đưa tay xoa xoa đầu mình, ngượng ngùng nói: "Lần đầu tiên con thấy nhiều người như vậy, hơi căng thẳng một chút..."

"Con đầy tháng khi xưa, người đến Liên Hoa Ổ còn đông hơn hôm nay nhiều."

Ngụy Vô Tiện xoa đầu con, cười bảo: "Chỉ là khi đó con còn nhỏ, chưa biết xấu hổ là gì. Phụ thân ấy à, hồi nhỏ gặp người là lên cơn vui vẻ, con nên học theo phụ thân đấy."

"Phụ thân, 'gặp người lên cơn' là sao ạ? Có nghĩa là hễ có khách đến, phụ thân lại phát điên à?" Giang Hàn tròn mắt hỏi, mặt mũi ngơ ngác.

Giang Trừng nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, kế đó lại siết lại, cuối cùng vẫn cố nhịn không bật cười thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện sợ con trai hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích: "Không không, 'gặp người lên cơn' nghĩa là, cứ có khách đến, phụ thân lại thấy vui vẻ, hưng phấn lắm ấy!"

Vui vẻ? Tại sao lại phải vui vẻ?

Giang Hàn chớp chớp mắt tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, lại hỏi: "Phụ thân, ca ca mặc đồ đen đó sao lại khóc thế ạ? Con thấy người ấy khóc thương tâm lắm luôn. Mà hình như tuổi người đó cũng xấp xỉ với phụ thân mà, sao lại phải gọi phụ thân là 'gia gia' thế ạ?"

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai con trai, nghiêm túc đáp: "Bởi vì hắn ta bắt nạt cha con, còn định cướp tên của phụ thân, nên phụ thân phải bắt nạt lại cho hắn biết mặt. Còn cái tên Lam Trạm kia cũng từng bắt nạt cha con, cho nên phụ thân phải làm y mất mặt, đứng không nổi giữa đám đông."

"Con trai à, sau này nếu có ai bắt nạt con, con không được sợ. Phải mạnh mẽ mà bắt nạt lại cho phụ thân! Đánh chết rồi thì... tính cho phụ thân! Mà nếu con đánh không lại, cứ bảo phụ thân, phụ thân thay con đánh!"

"Ồ......"

Giang Hàn lập tức ngộ ra đạo lý, gật đầu răm rắp: "Phụ thân làm đúng lắm! Không được để họ bắt nạt cha nữa!"

Giang Trừng nghe xong, vừa bực vừa buồn cười, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng có dạy con ta mấy cái thứ bậy bạ ấy! Cái gì mà 'đánh chết tính cho ta'..."

Ngụy Vô Tiện chép miệng, nhanh chóng sửa lời: "Được rồi, cái đó là ta nói sai. Con trai, khi con đánh người, tốt nhất đừng đánh chết thật, không lại phiền phức tới Liên Hoa Ổ. Thật ra, cảnh giới cao nhất của việc bắt nạt người ta là —— chưa cần ra tay, chỉ cần một cái miệng thôi cũng đủ khiến họ tức chết!"

"Chậc."

Giang Trừng bật trắng mắt, liếc cái nhìn như muốn bóp cổ người kia. Nhưng thấy Giang Hàn nhìn Ngụy Vô Tiện đầy sùng bái, hắn cũng chẳng buồn nói thêm —— chỉ mong đứa nhỏ nhà hắn đừng bị dạy hư thành tiểu yêu tinh phá làng phá xóm.

—— Hắn lại chẳng nhận ra, một khi Giang Hàn thực sự bị người ta bắt nạt, người giận dữ hơn cả Ngụy Vô Tiện, muốn treo ngược kẻ kia lên đánh đòn, chính là hắn.

Khi rảnh rỗi, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng hay dẫn Giang Hàn ra phố dạo chơi, mua vài thứ đồ chơi trẻ con, hoặc chút đồ ăn vặt ngon miệng.

Giang Hàn dù sao cũng là tiểu hài tử, hễ thấy đồ chơi đẹp một cái là không đi nổi nữa, cứ năn nỉ cha và phụ thân mua cho bằng được.

"Cha, phụ thân, con muốn ăn kẹo hồ lô!"

Giang Trừng nhìn thoáng qua bà lão tóc bạc đang gánh gánh hàng, khẽ gật đầu, rồi bước đến gần. "Muốn hình gì?"

"Con muốn con khỉ ạ! Cảm ơn cha!"

Giang Hàn nhận được thứ mình thích, cười tít mắt không thấy trời đất đâu. Cậu nâng niu cây kẹo hồ lô hình khỉ trên tay, dí mũi ngửi lấy hương ngọt thơm tỏa ra từ lớp đường bóng loáng, vừa muốn cắn một miếng lại vừa thấy tiếc.

Lúc ấy, một bé gái khoảng ba tuổi đi ngang qua, cũng dừng lại bên hàng gánh của bà lão, dùng tiền cha mẹ cho mua một cây kẹo hình bướm.

"Muội muội đáng yêu quá chừng."

Giang Hàn nhìn bé gái nhỏ xinh kia, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: Giá mà mình cũng có một muội muội đáng yêu thế này thì tốt biết bao.

Cậu còn nhớ, lần trước tới Liên Hoa Ổ, Lam Trạm và Lam Hoán là huynh đệ ruột. Bạn bè của cậu cũng có huynh đệ tỷ muội cả.

Vì sao chỉ có cậu là con một? Thật sự kỳ lạ quá chừng.

Trong trí nhớ của Giang Hàn, Ngụy Vô Tiện luôn là người dễ nói chuyện hơn Giang Trừng. Vì vậy, nhân lúc Giang Trừng đang bận xử lý công vụ trong thư phòng, cậu lén tìm đến Ngụy Vô Tiện, hỏi nhỏ:

"Phụ thân, các bạn của con đều có đệ đệ hoặc muội muội. Sao con lại không có?"

Nghe câu ấy, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức tan biến. Vẻ tươi cười ngày thường cũng bị thay bằng một sự nghiêm túc hiếm thấy.

Y không còn kiểu nói chuyện cà rỡn như mọi khi, mà nghiêm nghị nói với con trai:

"Đời này con đừng mong có đệ đệ hay muội muội gì hết."

Giang Hàn cụp mắt, thất vọng rõ ràng, lại gặng hỏi: "Tại sao lại không thể có ạ?"

Ngụy Vô Tiện thở dài, đáp: "Con nên biết, thế gian này có ba loại giới tính — Khai Dương, Ngọc Hành, và Thiên Tuyền. Trong đó chỉ có nữ Ngọc Hành cùng nam nữ Thiên Tuyền mới có khả năng sinh con."

"Cha con ấy à, là một trường hợp rất hiếm — nam Thiên Tuyền."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện xưa, thở dài một hơi thật nặng. "Cha con khi sinh con, đã chịu quá nhiều khổ sở. Ta không muốn cha con lại phải trải qua nguy hiểm và đau đớn như thế thêm lần nào nữa."

"...Nguy hiểm ạ?" Giang Hàn ngơ ngác hỏi, "Nếu cha sinh thêm đệ đệ muội muội, sẽ nguy hiểm lắm sao?"

"Đúng vậy, thậm chí có thể mất mạng. Nếu cha con chết rồi, thì chúng ta mãi mãi cũng không còn được gặp lại cha con nữa."

Ngụy Vô Tiện không hề né tránh đề tài ấy trước mặt con, mà nói thẳng thừng: "Cho dù không chết, thì cũng rất đau đớn. Ta tận mắt thấy cha con từ đêm đau đến sáng, rồi lại từ sáng đau đến tối... Đau đến run rẩy cả người, đau đến mức nôn mửa, ăn gì nôn nấy, đau suốt mười mấy canh giờ mới sinh được con ra."

Nghe đến đây, trong mắt Giang Hàn lập tức phủ một tầng hơi nước long lanh như ngọc thạch, ánh nhìn đen nhánh giống nho đen ánh lên lấp lánh.

Cậu mím môi, cố nhịn cảm xúc dâng trào, khẽ nói: "Con hiểu rồi. Con không cần đệ đệ muội muội nữa."

"Cha ơi, cái này ngon lắm! Cha ăn thử đi."

Trên bàn cơm, Giang Hàn ăn được một miếng cá rất ngon, bèn gắp thêm một ít bỏ vào bát Giang Trừng, cười ngọt ngào: "Cha vất vả rồi, cha phải ăn nhiều vào nhé."

Giang Trừng nhìn phần cá hấp vị thanh mà con trai gắp cho mình, cau mày nghi ngờ: "Tiểu tử nhà ngươi hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy? Khai thật đi, lại gây họa gì rồi phải không?"

"Không có mà!"

Giang Hàn sợ bị mắng, lập tức túm lấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh, cầu cứu: "Cha, nếu không tin thì cha hỏi phụ thân đi, con thật sự không gây họa mà!"

"Thôi đi, Ngụy Vô Tiện bao che cho con còn ít chắc?" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, "Lời hắn mà cũng đáng tin à?"

Ngụy Vô Tiện buồn cười đến dở khóc dở cười, đặt đũa xuống, nghiêm túc giải thích: "Giang Trừng, con trai chúng ta thật sự không làm gì cả. Chỉ là ta kể cho nó nghe mọi chuyện khi nó ra đời, thế nên nó mới thương ngươi như vậy."

"...Chuyện đã qua lâu như thế rồi, còn nhắc làm gì."

Giang Trừng né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc rủ bên má ra sau tai, trong lòng thầm nghĩ: Bây giờ cha mẹ người ta chẳng phải đều hay trêu con mình, bảo chúng là nhặt được từ ngoài đường về sao? Ngụy Vô Tiện thì cứ thật như đếm, không sợ dọa con khóc à...

Ngụy Vô Tiện gắp một lát ngó sen đưa tới miệng Giang Trừng, khi ánh mắt hai người giao nhau, trong cái nhìn kiên định ấy lại có một nét dịu dàng mỉm cười.

"Không. Nó nhất định phải biết sự thật. Còn ta, cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm đó, ghi nhớ nỗi đau của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com