Chương 21
Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.
Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.
Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
————————————————————————
Trong cơn mưa như trút, hai bóng người mờ nhạt dần tiến lại gần, đội gió đội mưa bước vào trong Liên Hoa Ổ.
"Cha ơi, con về rồi đây!"
Giang Hàn đón lấy chiếc khăn vải mà Giang Trừng đưa cho, cẩn thận lau đi bùn đất bám đầy trên mặt, rồi dưới ánh nhìn sắc lẻm của đối phương, cậu rụt cổ lại, chột dạ gọi khẽ: "Cha..."
Ngụy Anh cũng lấm lem đầy người, nhưng chẳng hề bận tâm, cười hì hì phủi phủi bùn đất trên chiếc áo đen. "Ngoài kia mưa lớn thật đấy, suýt chút nữa bọn ta bị kẹt trong rừng rồi."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi qua đây cho ta!"
Giang Trừng sầm mặt, túm lấy cổ áo Ngụy Anh kéo về phía trước hai bước, giận dữ quát: "Ngươi dắt con trai đi đâu vậy hả? Làm cho ướt nhẹp, toàn thân đầy bùn đất như thế!"
"A Hàn muốn ra ngoại thành chơi một chút, ta mới đưa nó ra ngoài. Không ngờ nửa đường mưa lại đổ xuống, hai cha con không mang theo ô, chỉ đành chạy tìm chỗ trú. Đường mưa trơn trượt, nó vô tình ngã nhào xuống hố bùn, ta đưa tay kéo nó lên, ai ngờ cũng trượt chân ngã theo... Thế là ra nông nỗi này."
Ngụy Anh hất mái tóc ướt sũng trên trán ra sau, vẻ mặt đầy thành khẩn cam đoan: "Ta biết sai rồi, sau này không thế nữa đâu."
"Mau cút đi rửa cho sạch!"
Giang Trừng liếc y một cái sắc như dao, lập tức sai môn sinh đun nước nóng, rồi lùa cả hai cha con – hai con gà ướt tơi tả vào phòng tắm, ra lệnh phải rửa cho sạch sẽ mới được ra ngoài.
Chờ Ngụy Anh và Giang Hàn tắm xong, liền có hai bát canh gừng bốc khói nghi ngút được bưng tới. Món canh ấy cay nồng cực kỳ, Giang Hàn vừa uống một ngụm đã bị sặc đến ho không ngừng, miệng không ngớt kêu: "Cay quá đi!"
"Hừ, xem các ngươi lần sau còn dám ra ngoài nghịch ngợm nữa không."
Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Anh và Giang Hàn uống xong bát canh gừng trục hàn, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta nhận được thiệp mời từ Lam gia gửi đến."
"Thiệp mời gì thế ạ? Lam gia có chuyện vui sao?"
Giang Hàn lau miệng, tạm quên đi vị cay còn đọng nơi đầu lưỡi, tò mò hỏi.
"Đúng là chuyện vui." Giang Trừng dùng hai ngón tay kẹp lấy phong thiệp, khẽ phẩy một cái, tấm thiệp đỏ thẫm liền bay đến tay Ngụy Anh. "Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ sắp thành thân rồi."
"Thành thân?"
Ngụy Anh lướt mắt nhìn sơ qua chữ viết trên thiệp, chậm rãi cười nói: "Chuyện này thật thú vị. Khi còn mặn nồng, bọn họ đã từng lẻn vào từ đường nhà người ta bái lạy trời đất, lúc trở về Lam gia cũng chẳng hề tổ chức hỉ yến. Giờ thì vài năm đã trôi qua, tình cảm chẳng còn như xưa, cãi vã liên miên, lại nhớ ra muốn thành thân——cũng tốt thôi, kết thành một đôi oan gia vậy."
"Chuyện rút kiếm lần trước đã ầm ĩ đến vậy rồi, mà họ còn có mặt mũi gửi thiệp tới?"
Giang Trừng khẽ nhấp một ngụm trà, cười lạnh: "Ta sẽ không tham dự hôn lễ của Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ, nhưng sẽ sai người mang một phần lễ mừng hậu hĩnh đến, kèm theo lời nhắn rằng ta bệnh không tiện đến, chúc họ trăm năm hòa hợp."
"Không muốn đi thì đừng đi, khỏi chuốc bực vào người."
Ngụy Anh gật đầu, tỏ ý hoàn toàn ủng hộ quyết định của Giang Trừng.
Giang Hàn nhìn tấm thiệp cưới trong tay Ngụy Anh, ngơ ngác hỏi: "Đã thường xuyên cãi nhau như vậy, sao họ còn muốn thành thân? Phụ thân, chẳng phải người từng nói, sau này con phải lấy người mà mình thật sự yêu sao?"
"Đó là vì con không giống họ." Ngụy Anh đáp, "Bọn họ là đôi 'thần tiên quyến lữ' có tiếng đấy. Lam Trạm vì muốn ở bên Mạc Huyền Vũ mà từng đánh bị thương cả trưởng bối trong Lam gia, lại còn mang danh hiệu 'Vấn linh mười ba năm' nữa kia mà. Nếu giờ y tuyên bố chia tay với Mạc Huyền Vũ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của mình. Một kẻ cưỡi hổ khó xuống, một kẻ tự lừa dối bản thân, đúng là trời sinh một cặp."
... Thanh danh?
Giang Hàn khẽ nhíu mày, không hiểu rốt cuộc cái thứ gọi là "danh tiếng" ấy có thể mang lại điều gì, cũng chẳng hiểu vì sao Lam Trạm và những người kia lại chấp nhất đến vậy trong việc giữ gìn nó.
——Như phụ thân chẳng phải vẫn sống rất tốt đấy sao? Dù mang danh tiếng xấu, nhưng không ai dám bắt nạt, mỗi ngày đều được ở bên người mình yêu, chẳng phải rất ổn sao?
"Mạc Huyền Vũ à?"
Giang Trừng đặt chén trà xuống, nhướng mày, khẽ cười mà như không cười: "Lam Trạm trong lòng, rõ ràng là nghĩ đến ngươi."
"Giang Trừng, ngươi đừng giận." Ngụy Anh sợ hắn nổi nóng, liền bước tới vỗ về, vòng tay ôm lấy Giang Trừng, dịu dàng xoa nhẹ lưng hắn.
"Nếu Lam Trạm trong lòng thực sự là ta, vậy sao lại có thể bị Mạc Huyền Vũ lừa lâu đến vậy? Nếu thật sự yêu một người, nhất định sẽ nhận ra họ!"
Giang Trừng không đáp, chỉ tiện tay lấy một quả sơn trà mọng nước trong khay trái cây trên bàn, đưa cho Ngụy Anh.
Ngụy Anh cầm lấy quả sơn trà, ngắm nghía một lúc, lòng chợt nhớ tới những ngày tháng vô ưu thời thiếu niên nơi Thái Y trấn cùng Giang Trừng, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ vàng óng của quả sơn trà, khẽ cắn một miếng —
Hương vị chua ngọt thanh thanh ấy, tựa như mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Hôm nay là ngày Lam Trạm và Mạc Huyền Vũ thành thân.
"Biểu ca!"
Giang Hàn vừa nhìn thấy Kim Lăng đã vui vẻ reo lên, chạy vọt tới bên cạnh hắn, thân thiết kéo tay hắn hỏi: "Biểu ca, huynh có mang đồ ăn ngon đến cho ta không?"
Kim Lăng nhìn đứa nhóc lanh lợi trước mặt, tâm tình vốn u ám bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Hắn lấy từ tay áo ra một túi bánh đậu đỏ được bọc kín, đặt vào tay Giang Hàn. "Đừng ăn vội, đợi nguội bớt rồi hẵng ăn."
"Biểu ca thật tốt!" Giang Hàn ôm túi bánh, ngẩng đầu nhìn Kim Lăng cười rạng rỡ như một đóa hướng dương nhỏ, "Phụ thân với cha thường bảo huynh miệng độc nhưng lòng mềm, giờ ta tin rồi!"
"Ừm?" Kim Lăng giả vờ không vui, xoa đầu cậu bé, "Vậy ta thu bánh lại nhé."
"Không được đâu!" Giang Hàn ôm chặt túi bánh, bảo vệ như giữ báu vật.
Giang Trừng và Ngụy Anh ngồi đối diện, thấy cảnh ấy cũng không khỏi mỉm cười.
"Nghe nói hôn lễ lần này của Lam Trạm rất long trọng, Lam gia lại ra mặt thay y dọn sạch mọi tin đồn không hay trước đây của Mạc Huyền Vũ, cũng coi như vì thể diện mà ép buộc đôi bên viên mãn."
Kim Lăng cầm chén trà, nhàn nhạt nói: "Mà Mạc Huyền Vũ cũng chịu đủ khổ rồi, hắn lại là người quen nhẫn nhịn, thà uất ức bản thân chứ không chịu để mất cái danh 'Vân Thâm nhị công tử phu nhân'."
Ngụy Anh cười nhạt, chép miệng: "Hắn ấy à, từ đầu đã nhận nhầm vai. Người Lam Trạm muốn cưới, chưa từng là hắn."
Giang Hàn lon ton chạy tới, kéo tay áo Kim Lăng, nói: "Biểu ca, huynh lâu lắm rồi không đến Liên Hoa Ổ chơi! Lần trước ta thấy huynh bắn hươu, liền vẽ cho huynh một bức tranh. Bây giờ cuối cùng cũng có thể đưa cho huynh rồi!"
"Thật sao?"
Kim Lăng mừng rỡ, hỏi ngay: "Tranh đâu? Mau đưa ta xem thử!"
Giang Hàn kéo Kim Lăng, bình bịch bình bịch chạy vào phòng ngủ, chỉ vào bức tranh treo trên tường: "Kìa! Biểu ca, đây là bức ta vẽ huynh, huynh xem có giống không?"
Ngụy Anh và Giang Trừng theo sau, chậm rãi bước vào phòng Giang Hàn.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tường treo một bức tranh dài chừng hai thước. Trong tranh, Kim Lăng đang giương cung lắp tên, chuyên chú nhắm vào một con hươu không xa, mũi tên trên dây đã căng, sẵn sàng phóng ra.
Nét vẽ tuy còn hơi thô sơ, nhưng thần thái nhân vật lại được nắm bắt rất khá, dáng vẻ oai phong của Kim Lăng được khắc họa sinh động, có thần. Thật khó tin, bức họa này lại do một đứa trẻ năm tuổi vẽ nên.
Giang Trừng quan sát nhân vật trong tranh, rồi quay sang liếc nhìn Kim Lăng. Kim Lăng tuổi vừa đôi mươi, nay đã mang phong thái anh hùng, dáng vẻ hiên ngang — trong khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy Kim Tử Hiên năm xưa tái hiện.
"Vẽ rất khá."
Giang Trừng xưa nay vốn không keo kiệt lời khen với con mình. Những trải nghiệm thuở nhỏ khiến hắn hiểu rõ, sự công nhận từ cha mẹ có ý nghĩa lớn đến mức nào với một đứa trẻ. Vậy nên, dẫu nghiêm khắc là thế, khi con làm tốt, hắn vẫn sẽ thẳng thắn khen ngợi.
"Con trai chúng ta thật giỏi, sau này nhất định sẽ trở thành danh thủ họa đỉnh cao!"
Ngụy Anh ôm lấy Giang Hàn, rồi ngoái đầu nhìn Giang Trừng cười một cái, nụ cười rạng rỡ như đào hoa đầu xuân vừa nở, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta say đắm chẳng rời.
Kim Lăng cẩn thận đón lấy bức họa từ tay Giang Hàn, chăm chú nhìn hình ảnh bản thân trong tranh với vẻ oai phong lẫm liệt, không kìm được tán thưởng: "Vẽ đẹp quá đi mất... Biểu đệ, cảm ơn nhiều nhé!"
"Không có chi."
Tiểu Giang Hàn thụ hưởng những lời tán dương từ người thân, nhe răng cười hớn hở, trong lòng ngọt như mật, ngay cả những lần lén lút luyện vẽ không ra hồn khiến cậu buồn bực cũng dường như tan biến theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com