Chương 23
Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.
Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.
Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
————————————————————————
Giang Trừng sau khi uống thuốc thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ấy chẳng mấy yên lành, giữa chân mày vẫn luôn nhíu lại một cách vô thức, như thể trong mộng cũng chẳng thể thoát khỏi trăm mối lo toan.
Ngụy Anh ngồi bên giường hắn, thấy vậy liền cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên ấn đường hắn, nhẹ nhàng xoa dịu nét nhăn giữa mày kia.
"Phụ thân... Cha thế nào rồi ạ?"
Giang Hàn len lén hé cửa phòng, thò đầu vào ngó nghiêng, dò xét tình hình trong phòng.
"Suỵt——"
Ngụy Anh thấy Giang Hàn, lập tức đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Giang Hàn theo ánh mắt của Ngụy Anh nhìn sang, thấy cha đang nằm nghỉ, liền vội vàng ngậm miệng lại, không dám phát ra nửa điểm âm thanh, sợ đánh thức cha dậy.
Ánh dương ấm áp rọi nhẹ lên gương mặt tuấn tú của Giang Trừng, rải một tầng ánh sáng mỏng manh như kim tuyến, dịu dàng mà yên bình, tựa như một bức họa khắc trên đá quý. Ngay cả cơn gió cũng như trở nên dịu nhẹ, mang theo ánh vàng nhấp nháy.
Giang Hàn ngắm nhìn gương mặt cha thật lâu, rồi lại quay sang nhìn phụ thân đang ngồi bên cạnh. Cậu phát hiện ra, Ngụy Anh cũng đang chăm chú nhìn cha — ánh mắt ấy rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày, trong đáy mắt còn ẩn chứa một nỗi hoài niệm và đau thương mà Giang Hàn không thể hiểu nổi.
Giang Hàn chớp mắt, trong lòng thầm thán phục: cha đúng thật là đẹp quá chừng... bảo sao phụ thân cứ ngắm hoài không chán.
Khi Giang Trừng tỉnh lại, cơn choáng váng phủ mờ đầu óc khi nãy đã hoàn toàn tan biến.
Hắn vừa mới ngồi dậy, cửa phòng liền bị người khẽ đẩy mở. Ngụy Anh bưng một bát cháo trắng bước vào, mỉm cười nói: "Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi à? Xem ra ta nấu bát cháo này vừa đúng lúc."
Giang Trừng bị sốt suốt một đêm, cổ họng vẫn còn khàn khàn, tạm thời chưa nói được lời nào. Hắn được Ngụy Anh đỡ uống ít nước, sau đó ăn hết một bát cháo trắng, cuối cùng mới cảm thấy cơ thể khá hơn đôi chút.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Ngụy Anh nghiêng người áp trán lên trán hắn, thấy nhiệt độ đã không còn nóng bất thường mới gật đầu hài lòng. "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi."
Giang Trừng trông thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt Ngụy Anh, nhíu mày hỏi: "Ngươi... cả đêm không ngủ à?"
"Ngươi còn sốt chưa lui, ta nào dám ngủ chứ."
Ngụy Anh vừa ngáp vừa ngồi xuống bên mép giường, rồi thuận thế ngả người, tựa má nghiêng lên đầu gối Giang Trừng, giọng khàn khàn mơ màng: "Cho ta nghỉ một lát... chỉ một lát thôi..."
"...Hừ."
Giang Trừng vốn định bảo y tránh ra, nhưng nhìn bộ dạng quá đỗi mệt mỏi của y, cuối cùng cũng chẳng nói gì, trái lại còn hơi dịch người, điều chỉnh tư thế để y nằm cho thoải mái hơn.
Trời thu, nước hồ lạnh lẽo, gió mát lướt qua mặt hồ mang đến từng đợt lành lạnh tiêu điều.
Giang Hàn đứng bên hồ Kính Hoa ở Vân Mộng, chăm chú nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, cảm thấy vô cùng mới lạ. Cậu giơ tay vẫy vẫy, bóng hình trong hồ cũng vẫy tay lại, làm y hệt từng động tác của cậu.
Giang Hàn cảm thấy thú vị, lại làm mặt quỷ với mặt hồ. Nhưng lần này, hình bóng trong nước lại không còn bắt chước theo nữa — nó nhìn cậu chằm chằm bằng gương mặt vô cảm, rồi... khẽ mỉm cười.
"Ch—chuyện gì thế này?!"
Giang Hàn hoảng hốt, theo bản năng lùi lại mấy bước, vừa khéo tránh được làn nước bắn tung khi bóng người trong hồ lao lên.
"Ta là Kính linh." Bóng phản chiếu của Giang Hàn từ trong hồ Kính Hoa nhảy vọt ra, đứng ngay trước mặt cậu, dùng chính giọng nói y hệt như cậu, chậm rãi nói: "Ngươi là người có duyên với ta, nên đã đánh thức ta dậy. Ta có thể biến thành hình dạng của ngươi, thay ngươi làm một số việc mà ngươi không muốn làm."
"Thật á? Ta không muốn làm bài tập đâu, ngươi có thể làm giúp ta không?" Giang Hàn đảo tròn mắt, lập tức nghĩ tới đống bài thầy giáo giao sáng nay, liền thử thăm dò một câu.
"Đương nhiên rồi. Ta còn có thể bắt chước nét chữ của ngươi, không để ai phát hiện ra sơ hở đâu."
Gương mặt của Kính linh hiện lên một nụ cười cực kỳ không hợp với vẻ ngoài trẻ con kia — trông ôn hòa, trầm tĩnh đến lạ thường.
"Thật là tuyệt quá! Cảm ơn ngươi nha!"
Giang Hàn mừng rỡ, suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Cậu định bụng sẽ dẫn Kính linh về nhà luôn, nhưng lại chợt nhớ tới lời phụ thân dặn: không được tùy tiện đưa người lạ về Liên Hoa Ổ. Thế là cậu bèn từ bỏ ý định này.
"Vậy thế này đi, ngươi chờ ta ở đây, ta về nhà lấy sách mang tới cho ngươi."
Giang Hàn ngừng lại chốc lát, rồi nghi ngờ hỏi thêm: "Ngươi thật sự có thể bắt chước nét chữ của ta à? Không phải đang gạt ta đấy chứ?"
Kính linh cúi người, nhặt lên một nhành cây khô từ dưới đất rồi đưa cho cậu.
"Ngươi có thể thử viết một chữ xuống đất. Ta sẽ cho ngươi thấy ta có lừa ngươi hay không."
Giang Hàn cầm lấy cành cây, nửa tin nửa ngờ viết xuống đất hai chữ "Vân Mộng". Kính linh nhận lấy nhánh cây trong tay cậu, viết thêm hai chữ bên cạnh — nét chữ quả thực y hệt như của Giang Hàn. Thậm chí cậu không phân biệt nổi, đâu là chữ mình viết, đâu là của đối phương.
Trong lúc kinh ngạc và mừng rỡ, tận sâu đáy lòng Giang Hàn cũng dâng lên một cảm giác lành lạnh khó tả. Cậu không rõ vì sao lại như vậy, chỉ là bản năng mách bảo: người này... rất nguy hiểm.
Nếu, có thể gọi kẻ trước mặt là "người".
"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Một môn sinh ở Liên Hoa Ổ vừa trông thấy Giang Hàn trở về, liền vội vã gọi lớn: "Tông chủ và Ngụy công tử đang đi tìm cậu khắp nơi đấy!"
"A?"
Giang Hàn sững lại một chút, rồi chợt nhớ ra mình vừa trốn học. Gáy lập tức lành lạnh — xong đời rồi, chắc chắn phụ thân sẽ không tha cho mình mất. Bây giờ bỏ chạy còn kịp không ta?
"Thằng nhóc thối, còn biết đường về đấy à?"
Giang Trừng vừa trông thấy con trai từ xa, lập tức bước nhanh ra cổng Liên Hoa Ổ, túm lấy cổ áo Giang Hàn, lôi cậu xềnh xệch về phía thư phòng.
"Nói! Lại chạy đi đâu quậy phá thế hả? Dám trốn học luôn à?!"
Mới mắng được mấy câu, Giang Trừng liền phát hiện trong không khí có một luồng khí tức quái dị đang lặng lẽ dao động. Sắc mặt hắn chợt lạnh đi, trầm giọng quát: "Vừa rồi ngươi đi đâu? Có gặp ai lạ không?"
Giang Hàn rất hiếm khi thấy Giang Trừng lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc như vậy, sợ đến mức môi run lẩy bẩy, không thốt nên lời. Cậu lo sợ cha sẽ biết chuyện mình nhờ Kính linh làm bài hộ, liền vội vàng lắc đầu, không dám nói lấy một câu.
Ánh mắt Giang Trừng lập tức trầm xuống, đầu ngón tay chợt bùng lên ánh tím, ngưng tụ thành một dải roi dài như tia điện, từ từ buông xuống khỏi tay hắn.
"Cha ơi...?"
Giang Hàn ngẩn người khi thấy cha bỗng triệu xuất ra Tử Điện, chỉ nghe hắn quát lớn:
"Yêu nghiệt phương nào, dám cả gan xâm nhập Liên Hoa Ổ?!"
— Thì ra Kính linh đã âm thầm ẩn hình, lặng lẽ đi theo mình về nhà?!
Nghĩ đến khả năng đó, Giang Hàn liền sởn cả gai ốc. Cậu còn nhỏ, không có tu vi như Giang Trừng, lại không biết Kính linh đang ẩn náu nơi nào, bèn cuống cuồng đi vòng vòng quanh sân, lo lắng không yên.
"Cha ơi, con... con vừa rồi có đến hồ Kính Hoa."
Giang Hàn chẳng còn cách nào khác, đành đem toàn bộ chuyện vừa gặp Kính linh kể lại, để tránh khiến Liên Hoa Ổ gặp nguy hiểm: "Con xin lỗi... con không cố ý, con cũng không biết mọi chuyện lại thành ra thế này."
Nghe xong, sắc mặt Giang Trừng càng thêm nghiêm trọng. Hắn siết chặt Tử Điện trong tay, lạnh lùng nói:
"Vào phòng ngay. Không có lệnh của ta, không được bước ra ngoài."
Giang Trừng đưa mắt tiễn con vào phòng, sau đó lập tức lùng sục khắp nơi, nhưng không hề phát hiện ra tung tích của Kính linh mà Giang Hàn đã nói. Đối phương rõ ràng vô cùng kiêng dè hắn, khí tức vốn đã mờ nhạt, nay càng ẩn giấu tinh vi, không để lộ chút sơ hở nào.
"Khụ... khụ..."
Một trận gió thu lành lạnh bất ngờ thổi qua, Giang Trừng không khỏi ho khan mấy tiếng, đưa tay che miệng, rồi khẽ kéo chặt lại lớp áo choàng tím trên người. Hắn vừa định tiếp tục tìm kiếm tung tích của Kính linh, bỗng cảm thấy trên vai ấm lên — một luồng hơi ấm dịu dàng phủ lên thân thể.
"Giang Trừng, thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, sao lại đứng đây cho gió lùa?"
Ngụy Anh cẩn thận cột lại dải lụa trên áo choàng của hắn, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của người kia, chân mày hơi nhíu lại đầy lo lắng.
Y khẽ nghiêng người, chắn gió lạnh thổi dọc theo hành lang giúp Giang Trừng, giọng vừa dịu vừa gấp: "Về nghỉ ngơi trước đi. Vừa nãy môn sinh báo lại, nói A Hàn đã về rồi."
"Ta không phải đang tìm nó."
Giang Trừng khẽ lắc đầu, không chịu rời đi. Hắn đơn giản kể lại chuyện về Kính linh cho Ngụy Anh nghe, ánh mắt lộ rõ tức giận: "Yêu vật đó rõ ràng biết A Hàn còn nhỏ, cảm giác yếu ớt, không thể nhận ra tung tích nó, nên mới dám cả gan xâm nhập vào Liên Hoa Ổ. Nếu cứ để mặc kệ, nó nhất định sẽ tung hoành, làm càn trong này..."
"Ngươi cứ yên tâm, chuyện này để ta xử lý."
Ngụy Anh vừa an ủi, vừa vòng tay khoác lấy vai Giang Trừng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng hắn, giọng nói mềm xuống như dỗ dành, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị khác thường.
— Nếu ngay cả môn sinh khắp Liên Hoa Ổ đều không phát hiện ra Kính linh, chứng tỏ tu vi của đối phương đã không phải tầm thường nữa.
Rất tốt, đã lâu y chưa gặp qua đối thủ nào khó đối phó đến vậy rồi.
Sau khi hai người rời đi không lâu, cạnh hồ trong khuôn viên Liên Hoa Ổ bỗng xuất hiện một nam tử vận tử y, lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh đen nhánh như ẩn giấu điều gì. Hắn đứng lặng bên hồ, tựa như sương khói hư vô, tay áo bay nhẹ theo gió, chẳng để lại chút tiếng động nào.
Người đó chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay — thứ vốn không phải vật thật, mà là một pháp khí ẩn thân được ngưng tụ từ linh lực. Trong đôi mắt hẹp dài ánh lên một nụ cười khó hiểu, vừa lạnh lẽo, vừa tà dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com