Chương 25
Cảnh báo sinh tử ABO, chủ CP Dao Trừng, Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận điều này xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có bình luận KY nào thì sẽ bị xóa và chặn, và sẽ không hồi phục.
Truyện được viết ra hoàn toàn vì mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng, không có logic cốt truyện nào cả.
Thiết lập: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Không giỏi đặt tên cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
————————————————————————
Ngụy Anh đã rất lâu không động thủ.
Từ sau khi hồn phách hóa thành thực thể, y hiếm khi thổi cây sáo trúc mà Giang Trừng trả lại cho mình. Lý do không gì khác, chỉ vì không cần thiết—dù sao thì Liên Hoa Ổ vẫn là nơi khá an toàn, kẻ dám tìm đến cửa chịu chết vốn không nhiều.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là ý chí sát phạt trong y đã bị mài mòn.
Lúc này, đối diện với y là một kẻ có dung mạo cực kỳ tương tự, phong tư tiêu sái, y sam bay lượn—một "Ngụy Anh" khác.
"Đây chính là quỷ địch Trần Tình sao? Trăm nghe không bằng một thấy."
Kẻ gọi là Kính Linh nói xong, đưa sáo trúc ngang môi, liếc nhìn Ngụy Anh một cách khiêu khích.
Ngụy Anh hờ hững liếc hắn, cũng nâng ống sáo lên tay, giọng nói phảng phất một tầng rét lạnh thấu xương:
"Vậy thì cứ xem thử, bọn chúng muốn nghe tiếng sáo của ngươi, hay là của ta."
Kính Linh có khả năng mô phỏng linh lực của người khác, thậm chí có thể huyễn hóa ra vũ khí giống hệt bản thể. Điều này đủ để khiến không ít người tự loạn trận cước—ngay cả cao thủ cũng không ngoại lệ.
—Chiêu thức tự hào nhất lại bị người khác dễ dàng học được, rồi quay ngược lại dùng đối phó chính mình. Càng là người mạnh, càng dễ vì thế mà sụp đổ.
Thế nhưng, có những thứ không thể mô phỏng nổi.
Ví như kinh nghiệm tích lũy qua thực chiến, ví như nhân mạch gắn kết qua năm tháng, ví như một thân một mình băng qua núi thây biển máu mà tôi rèn nên can đảm.
Tiếng sáo sắc bén đột ngột vang lên, vô số cương thi mặt mày dữ tợn phá đất mà ra, vây ba người vào giữa. Giang Hàn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nắm chặt vạt áo của Giang Trừng không chịu buông tay.
Ngụy Anh lạnh lùng cười khẩy, cũng bắt đầu thổi quỷ địch Trần Tình, nhưng thứ y triệu hoán lại chẳng phải đám cương thi tầm thường—
"Khà!"
Một đốm linh quang như đom đóm bốc lên từ mặt đất, khói đen đặc quánh bao phủ xung quanh, bóng mờ giữa màn khói dần ngưng tụ thành hình.
Người dẫn đầu khoác giáp nặng, tay cầm trường thương, áo choàng phấp phới sau lưng. Hắn chẳng lấy hai chân để đi, mà lơ lửng giữa không trung, nơi lẽ ra là đôi mắt chỉ có hai đốm lửa xanh ma mị, lập lòe bất định.
Sau lưng hắn, vô số âm binh giáp trụ chỉnh tề, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào Kính Linh, tựa như từng lưỡi dao nhọn khoét vào da thịt, rét buốt tận tim gan.
"Ngươi... ngươi sao có thể triệu hoán được U Linh tướng quân?!"
Kính Linh kinh hoảng thất sắc, tiếng sáo điều khiển cương thi cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn rối ren, khiến đám xác sống lảo đảo, đội hình tán loạn.
Ngụy Anh khoanh tay, ngạo nghễ mà ung dung hỏi ngược lại: "Ta là kẻ đã chết qua một lần, vì sao lại không thể?"
Chỉ cần y muốn, tiếng sáo Trần Tình có thể xuyên qua hai giới âm dương, triệu hồi binh tướng chốn u linh. Mà Kính Linh chỉ nắm được pháp môn ngự xác thông thường, tối đa chỉ có thể điều khiển hạng cương thi cấp thấp, vừa không có linh trí, chiến lực cũng kém.
Một đội quân có kỷ luật, có trận pháp, há có thể so với đám ô hợp kia? Huống hồ U Linh tướng quân còn tinh thông trận thế, biết điều binh khiển tướng, có thể lập trận ứng biến theo thế cục.
Ngụy Anh thậm chí đã ngừng thổi sáo, chỉ để mặc cho vị tướng kia dẫn theo âm binh xuất trận, trong nháy mắt đánh cho đám xác sống tan tác, thua tan tác không còn manh giáp.
"Ta từng lăn lộn ở quỷ giới mười ba năm, đến cả Quỷ Vương cũng phải nhường ta ba phần—còn ngươi thì không có bản lĩnh đó. Đám âm binh có linh trí này, chỉ nghe lệnh một mình ta."
"Quỷ giới?" Giang Hàn chớp chớp mắt, hỏi Giang Trừng: "Cha, quỷ giới là nơi nào vậy?"
"Quỷ giới là chỗ con người đến sau khi chết." Giang Trừng vốn không ưa gì việc Ngụy Anh tu luyện quỷ đạo, không ngờ vào lúc nguy cấp lại chính là thứ ấy cứu hắn một mạng, tâm trạng không khỏi trở nên phức tạp.
Khí quỷ xám xịt như chì lan ra khắp rừng, trong cảnh chém giết hỗn loạn giữa hai bên lại càng lúc càng dày đặc hơn. Lúc Ngụy Anh một lần nữa áp sáo bên môi, tiếng sáo vốn âm trầm nặng nề bỗng chuyển ngoặt, trở nên linh động mà nhẹ bẫng, như thể từng làn gió thoảng qua sóng nước—
"Chuyện gì thế này... Không thể nào!"
Tiếng sáo vừa vang lên, đám cương thi vốn đang nghe lệnh Kính Linh lại đồng loạt xoay người, lao thẳng về phía hắn. Kính Linh tay chân luống cuống, vội vàng tránh đông né tây, nhưng mặc cho hắn thổi ra sao đi nữa, đám xác sống kia chẳng còn muốn nghe lời hắn nữa rồi.
"Đồ giả thì mãi vẫn là đồ giả." Ngụy Anh cười nhàn nhạt, vẻ đắc ý hiện rõ trong giọng nói: "Ta biết ngay mà, chúng chẳng đời nào chịu nghe tiếng sáo của ngươi đâu. Người thường thì dễ bị vẻ ngoài đánh lừa, nhưng đám xác sống không có mắt thì không, chúng chỉ dựa vào khí tức để nhận người."
Y nhìn Kính Linh một thân chật vật, tâm tình sảng khoái, cười càng lúc càng tươi, cũng vì vậy mà không phát hiện được cái bóng mờ nhạt đang âm thầm lẩn vào làn khí quỷ dày đặc. Đợi đến lúc y cảm giác được nguy hiểm mà quay người lại, một tàn ảnh đã xuyên tới sau lưng, mũi đao sắc bén sáng lóa ánh bạc, chớp mắt đã đâm tới—
"Phụ thân, cẩn thận!"
"Xèo xèo..."
Sấm sét ầm ầm rền vang, một tia sáng tím chớp lóa như lôi đình xé trời cuộn đến, chuẩn xác quấn lấy lưỡi đao sắc bén, khiến nó hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giang Trừng bất chợt tăng thêm sức lực, vũ khí bị siết chặt đến mức rơi bịch xuống đất, lăn ra xa vài thước. Cây roi thứ hai liền tiếp nối, tựa sấm sét giáng xuống, thiêu cháy nghìn dặm trời, đánh tan ảo ảnh do Kính Linh hóa thành thành tro bụi, tiêu tan trong hư vô.
Giang Hàn cứ tưởng phụ thân sẽ bị Kính Linh đánh lén thành công, sợ đến mức suýt không đứng vững. May mắn thay, Giang Trừng đã kịp thời ra tay, mới tránh được một trận họa sát thân.
Giang Trừng thu lại Tử Điện, một tay khác đè lên phần bụng vẫn còn đang rỉ máu, liếc mắt nhìn Kính Linh mặt xám như tro: "Ngươi thật sự nghĩ bọn ta định thay phiên đơn đấu với ngươi sao?"
"Giang Trừng, đa tạ."
Ngụy Anh ngoảnh lại nhìn Giang Trừng cười một cái, tiêu sái tự nhiên, chẳng mang lấy nửa phần run sợ sau khi thoát chết.
Giang Trừng mím môi hừ khẽ, sắc mặt chẳng chút dễ chịu: "Lần sau mà còn không trông chừng phía sau mình, ta lười chẳng buồn thu dọn bãi chiến trường cho ngươi đâu."
Kính Linh đại thế đã mất, chẳng bao lâu liền bại trận dưới tay Ngụy Anh và Giang Trừng, bị cả hai áp giải về Liên Hoa Ổ.
Bách tính từng bị Kính Linh hãm hại, nghe tin liền ùn ùn kéo đến, vừa hướng Giang Trừng — người từng bị vu oan — xin lỗi, vừa tức giận xung thiên mà kéo Kính Linh đi, thề phải đòi lại công đạo cho bằng được.
Ngụy Anh đã tự mình phong tỏa toàn bộ pháp lực của Kính Linh, kẻ ấy từ nay về sau e là chẳng còn khả năng hại ai nữa. Về phần sống chết ra sao, y không quan tâm. Chỉ cần có thể rửa sạch thanh danh cho Giang Trừng, vậy là đủ rồi.
Nhìn theo bóng dáng bách tính lần lượt rời đi, Ngụy Anh nghiêng đầu, ghé sát Giang Trừng thấp giọng nói: "Giang Trừng, không giấu ngươi, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Quỷ giới. Chờ đến khi ngươi với ta tuổi già mệnh hết, xuống dưới đó cũng vẫn có vô số thuộc hạ vây quanh hầu hạ, bảo đảm sống phong quang rực rỡ."
"Câm miệng! Toàn nói mấy chuyện xúi quẩy." Giang Trừng không chút khách khí giáng khuỷu tay vào người Ngụy Anh một cái, đau đến mức y nhăn mặt trợn mắt.
"Ta cũng là vì lo liệu cho tương lai thôi mà... Ê đừng đi mà Giang Trừng! Được rồi được rồi, ta không nói nữa, đừng giận!"
Chuyện Kính Linh tạm thời kết thúc, Giang Hàn từ đó về sau không dám trốn học rong chơi nữa, ngày ngày ngoan ngoãn đọc sách luyện võ, cứ thế bình an vô sự trôi qua vài tháng.
Lại một đêm Trừ Tịch đến, Liên Hoa Ổ treo đèn kết hoa, tràn ngập sắc xuân vui tươi hân hoan.
Bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa bao giờ cũng phong phú đặc biệt, Giang Hàn còn nhỏ, miệng lúc nào cũng thèm ngọt, thế là ăn nhiều hơn mọi ngày hẳn một bát cơm.
"Giang Trừng, ngươi nếm thử miếng ngó sen này đi, ngon lắm đó." Ngụy Anh không ngừng gắp món cho Giang Trừng, cho đến khi bát của đối phương chẳng còn chỗ chứa, lúc này mới quay sang liếc nhìn Giang Hàn một cái, gắp thêm một miếng sườn bỏ vào bát con trai.
"... Cảm ơn phụ thân." Giang Hàn lập tức thấy đời mình thật bi thảm, ôm bát cơm và xúc từng muỗng nhỏ một cách thê lương, ngay cả món ăn được dày công chế biến cũng bỗng trở nên nhạt thếch vô vị.
Quả nhiên, phụ thân với cha mới là chân ái, còn ta chỉ là một "tai nạn ngoài ý muốn".
"A Hàn, năm mới sắp đến rồi, con có nguyện vọng gì không?"
Sau bữa cơm đoàn viên, Giang Trừng quay sang hỏi Giang Hàn.
Khi Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên còn sống, Giang Trừng gần như chưa từng cảm nhận được tình thương của song thân. Nay đã có Giang Hàn, hắn dù thế nào cũng sẽ không để con mình nếm trải loại thống khổ ấy nữa. Dẫu thường ngày nghiêm khắc đến đâu, thì trong đôi mắt hắn, sự yêu thương và trìu mến dành cho đứa trẻ vẫn không cách nào che giấu nổi.
Giang Hàn chớp chớp mắt, nhớ lại trận phong ba do Kính Linh gây ra không lâu trước, lại nghĩ đến những gian nan mà phụ thân và cha mình từng trải, định mở miệng nói rằng: chỉ mong cha và phụ thân cả đời bình an là đủ.
Nhưng với một đứa trẻ, lời nguyện cầu ấy có vẻ quá đỗi giản dị, lại quá nặng nề.
Nó cong cong mắt cười, nụ cười đơn thuần như nắng xuân mới hé: "Cha, con muốn một con diều giấy! Là loại hình chim én ấy ạ, chờ đến mùa xuân, con sẽ mang nó ra đồng thả cùng với các bạn."
"Được, đến lúc đó ta sẽ làm cho con một con." Giang Trừng gật đầu. Đây là một điều ước rất dễ thực hiện.
"Cha biết làm diều ạ?" Giang Hàn ngạc nhiên tròn mắt. Nó cứ nghĩ cha mình lúc nào cũng nghiêm trang, chắc chẳng đời nào thích những thứ kiểu này.
"Tất nhiên là biết. Năm xưa cha với phụ thân con còn cùng nhau thả diều nữa kìa. Con không biết đâu, diều bọn ta làm hồi đó đặc biệt lắm, là hình mặt trời luôn đấy..."
Giang Trừng nghe Ngụy Anh hăng hái kể lại chuyện xưa về cuộc "bắn mặt trời" năm nào, bất giác cảm thấy như đã trải qua cả một đời. Những thương tích từng in hằn trong năm tháng dường như đều đã được thời gian lặng lẽ xoa dịu, chẳng còn quặn thắt trong đêm dài cô quạnh. Người đã khuất không thể sống lại, nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục bước đi, mang theo cả phần ký ức và trọng trách của họ.
Hắn từng ngỡ bản thân sẽ sống mãi trong cô đơn tịch mịch—nhưng giờ đây, bên cạnh hắn đã có hai người ấy kề vai sát cánh, thế là đủ.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com