Sư huynh
Author: 歐陽臣 ( Âu Dương Thần)
* Cùng nguyên tác bất đồng. Nội dung cốt truyện không liên quan. Đại khái chính là ngôn tình không sai. Thiết lập Trừng Trừng là nữ lấy tên Giang Vãn Ngâm, con gái độc nhất của Vân Mộng Giang thị. Cùng Ngụy Vô Tiện thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai người lần thứ nhất gặp nhau là khi Ngụy Vô Tiện mười tuổi năm đó bái vào Vân Mộng Giang thị học nghệ.
_
___________ chính văn ______________
" Sư muội! Đến đây ăn bánh bao này~"
" Ngươi suốt ngày ngoài ăn với ngủ không có việc gì làm hết hay sao?"
Giang Vãn Ngâm quăng cho hắn cái ánh mắt ghét bỏ, nhưng vẫn là dừng động tác, thu hồi kiếm thế, từng bước đi về phía đình viện.
" Ài, sư muội như thế nào lại nói như vậy đâu? Đây là sư huynh chạy đến cuối phố sạp bánh bao của Nhị Nương mua cho sư muội a. Đến, nếm thử một cái."
Ngụy Vô Tiện mở ra trong tay bao giấy dầu, như hiến phẩm vật mà cười lấy lòng hướng về phía trước đưa.
" Ngươi có thời gian rảnh rỗi như vậy thay vì chạy đông chạy tây vẫn là nên chăm chỉ một chút luyện kiếm. Nếu không mẹ biết được trách phạt ta cũng không thể lại đi cầu xin giúp ngươi."
Giang Trừng ngoài miệng rầm rì không ngớt, cánh tay thon dài lại nhanh nhảu cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng ngồi xuống ghế, chính mình ngồi ở đối diện hai tay chống cằm nhìn tiểu sư muội một mặt hưởng thụ đồ ăn càng là vui vẻ, cười hì hì không ngớt. Giang Vãn Ngâm bị hắn nhìn không được tự nhiên, hắng giọng một tiếng nói: " Nhìn cái gì? Ngươi không ăn sao?"
Ngụy Vô Tiện lấy thêm một cái bánh bao nữa đặt ở trong tay của Giang Vãn Ngâm sau lại vẫn là trưng ra một bộ khuôn mặt đáng đánh nháy mắt nói: " Không cần. Ta nhìn sư muội ăn là no rồi."
" Ngươi... không biết xấu hổ."
Giang Vãn Ngâm quay mặt đi chỗ khác đem bánh bao không ngừng nhấm nháp, lại là không hiểu thấu cảm thấy khuôn mặt nóng lên
Đáng chết Ngụy Vô Tiện! Lại bị lời nói của hắn làm cho rối loạn.
Ăn xong trong tay bánh bao, Giang Vãn Ngâm thỏa mãn rút ra khăn tay lau miệng, đứng dậy phủi tay quay người rời đi.
" Ai, sư muội ngươi làm sao ăn xong liền đi a?"
Ngụy Vô Tiện vội vã bật dậy tiến đến kéo lấy tay của Giang Vãn Ngâm lại bị Giang Vãn Ngâm một thanh giũ bỏ.
" Làm sao? Ăn xong không rời đi chẳng lẽ còn ngồi ở đây cùng ngươi ngắm cảnh?"
Ai ngờ tên kia lại mặt dày mặt dạn thẳng tắp gật đầu ứng đối.
" Đúng vậy a, sư muội ngươi xem gió mát cảnh đẹp như vậy, không bằng chúng ta đi hái đài sen thế nào?"
" Muốn đi chính ngươi đi. Ta cũng không có như ngươi rảnh rỗi."
Nói rồi liếc hắn một cái, thẳng tắp đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện cũng không nhụt chí, chắp hai tay sau lưng đẩy nhanh cước trình đi theo phía sau của Giang Vãn Ngâm bắt đầu nói chuyện ở trên trời dưới đất.
Giang Vãn Ngâm nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi hắn ở bên tai của mình nói liên miên lải nhải. Dứt khoát quay người tức giận mắng.
" Ngươi có phiền hay không?"
" Không phiền a, đối với sư muội ta luôn luôn không... Ai, ai? Sư muội ngươi làm gì đánh ta?"
" Ngậm miệng! Cút đi cho khuất mắt ta."
" Ta không đi. Nếu Vãn Ngâm sư muội không muốn đi hái đài sen cũng được. Ta cùng muội luyện kiếm thế nào?"
" Ta không đi nữa. Một lát Ngu biểu ca muốn đến, ta về tắm rửa thay quần áo một chút."
Nghe thấy tiếng nói của ngươi kia bỗng chốc im bặt, Giang Vãn Ngâm hiếu kỳ ngừng bước quay đầu nhìn lại.
" Này, ngươi làm sao vậy?"
Nàng rõ ràng bắt gặp hắn cúi đầu, ánh nắng chiếu xuống đem khuôn mặt của hắn che cái kín đầy, nhìn không ra biểu lộ. Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, kéo một cái khóe miệng miễn cưỡng hỏi.
" Sư muội cùng biểu ca kia có vẻ thân thiết thật a..."
Giang Vãn Ngâm cảm thấy kỳ quái, đang yên đang lành cái tên sư huynh chết tiệt này của mình lại nói đến cái gì. Nàng không cho là đúng, cũng không buồn chối cãi phản bác, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
" Cũng không hẳn, bọn ta tuy gặp mặt cũng chỉ có mấy lần, nhưng Ngu biểu ca thật là một cái người tốt, đối xử với ta cũng rất dịu dàng."
Nàng nhớ đến bảy tuổi thời điểm năm đó nàng cùng mẹ trở về Ngu thị bái kiến ngoại tổ mẫu, cũng là lần đầu nàng nhìn thấy biểu ca của mình. Ngu Từ Tâm, biểu ca của nàng tuổi tác cùng với Ngụy Vô Tiện không có sai biệt lắm. Nam hài mặt mày nhu thuận đáng yêu lại không hiểu có một loại cảm giác gần gũi vô cùng. Ngu Tử Tâm một khắc nhìn thấy nàng liền cực kỳ vui vẻ mà hướng nàng mỉm cười, cánh tay vươn ra, hứng khởi mở miệng nói: " Là biểu muội sao? Lần đầu gặp mặt, ta là Từ Tâm, nghe ngoại tổ mẫu nói muội tên Vãn Ngâm có phải là?"
Giang Vãn Ngâm nhìn thấy người kia hướng mình vươn tay có chút không kịp phản ứng. Nàng xưa nay không quen tiếp xúc với người lạ. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện tên kia ngày ngày mặt dày mặt dạn dính lấy mình hô hào sư muội, kỳ thật nàng cũng chưa từng thật sự tiếp xúc nói chuyện qua với vị bằng hữu nào khác. Nhưng nhìn vào ánh mắt của người kia ấm áp lại dễ gần, khuôn mặt của nàng thoáng chốc đỏ bừng, đem cả người hướng về phía sau của mẫu thân rụt rụt, bàn tay nhỏ nhắn lại là càng nắm chặt tay của mẫu thân hơn.
Ngu Từ Tâm nhìn hành động của nàng liền nhận ra nàng đây là đang thẹn thùng, cũng không muốn lại tiếp tục làm khó nàng. Cánh tay có chút thất vọng mà buông xuống, ngẩng đầu chào hỏi Ngu Tử Diên mấy câu liền lại xin cáo từ đi về trước. Trước khi đi cũng không quên ngoảnh đầu vẫy tay cùng với Giang Vãn Ngâm từ biệt.
‐-----------------------
" Sư muội, xem chiêu!"
Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện như thường lệ cứ vài ba ngày sẽ cùng nhau ở hạ viện luyện kiếm. Giang Vãn Ngâm tuy là nữ nhi, nhưng tính cách từ nhỏ đã bướng bỉnh háo thắng. Vì là con độc nhất nên càng được cha mẹ cùng các sư huynh tỷ đệ thương yêu chiều chuộng. Nàng không cho rằng nữ nhân nhất định là phải học đủ cầm kì thi họa, cam tâm chờ đến tuổi để gả chồng. Nàng yêu kiếm, lại sinh ra trong một võ đường, đối với nàng kiếm pháp mới là quan trọng nhất. Nàng trời sinh xinh đẹp, lúc cười lên nhìn cực kỳ dịu dàng động lòng người, tính tình nhưng lại bảy phần kiệt ngạo lăng lệ như mẫu thân. Nàng vừa tròn mười sáu, không ít các công tử ở khắp nơi tiến đến ngỏ lời cầu thân, lại bị nàng một miệng từ chối.
Đối với việc chung thân đại sự của nữ nhi, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cũng không muốn gượng ép, chỉ cần là nàng thích, vô luận là vị công tử hay vị võ sĩ nào bọn hắn đều có thể đáp ứng.
Giang Vãn Ngâm lại không mấy bận tâm, nàng tổng cảm thấy cuộc sống của nàng hiện nay trôi qua như vậy cũng rất tốt, hà cớ gì cứ nhất định phải gả vào nhà người ta bị ép phải trở thành vợ hiền dâu đảm.
" Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại dám nhường ta?"
Giang Vãn Ngâm thu kiếm vào vỏ, dậm chân tức giận chỉ vào cái người đang ôm mông kêu to ai u không ngừng ngồi lăn lộn ở dưới đất.
" Nào có, nào có. Kia rõ ràng là sư muội ngươi thắng."
" Ai cần ngươi nhường cho ta! Ngươi xem thường ta là nữ nhi liền không muốn cùng ta so đo có phải là?"
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đấu kiếm với Giang Vãn Ngâm giả vờ thua. Mới vài lần đầu nàng còn có thể gọi là không khỏi cao hứng. Nhưng càng về sau lại càng cảm thấy mình giống như là bị người ta xem nhẹ đi, xuất kiếm cũng không dùng lên mấy phần lực. Lần này quả thực là ở trong lòng tích tụ hậm hực dồn nén đến một phát mà ra. Nàng mắng xong một câu lại nhịn không được nghẹn ngào. Một đôi mắt hạnh to tròn đựng đầy nước mắt, nàng xoay người vội vàng đi ra khỏi hạ viện.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở dưới đất ngây người nửa ngày mới kịp phản ứng mình thế mà lại chọc cho tiểu sư muội khóc, ở trong lòng áy náy khó chịu không thôi. Hắn cười khổ một tiếng, đưa cánh tay lên gãi đầu lại như suy tư điều gì. Được một lúc nhãn tinh trong một khắc sáng lên, ngay tức khắc đứng dậy phủi phủi ở trên người bụi đất liền hướng về phía phòng bếp chạy đi.
------------------------
" Sư huynh? Ngươi làm gì a?"
Giang Vãn Ngâm nghiêng đi đầu hướng vào bên trong phòng bếp nhìn bóng lưng sư huynh đang không ngừng loay hoay cắm cúi nấu thứ gì đó. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng vô ý thức quay đầu, nhìn ở trước mắt bảy tám tuổi nhỏ nhắn tiểu sư muội liền thoáng cái nở nụ cười. Vẫy tay vui vẻ lên tiếng.
" Sư muội. Nhanh đến đây."
Nho nhỏ tiểu chân ngắn ngăn không được tò mò chạy đến ngồi chồm xổm ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Nhìn cái bình đun không ngừng toát ra hơi nóng, lại hiếu kỳ lại không hiểu mà giương lên cặp mắt to tròn nhìn lên gương mặt của sư huynh. Ngụy Vô Tiện ở trong nội tâm cảm thán lấy một câu quá đáng yêu, phì cười mà chỉ vào cái bình giải thích.
" Đây là thượng hạng Ô Long trà sư phụ vừa mới từ kinh thành mang về, dặn ta nấu lấy một bình cho sư phụ sư nương uống thử."
Giang Vãn Ngâm nhanh nhảu vội hỏi.
" Thượng hạng trà? Ngon sao? Ta có thể uống thử sao?"
Ngụy Vô Tiện cưng chiều nhẹ ngắt cái mũi của nàng nói.
" Có thể, nhưng là có chút khổ, muội thật sự muốn uống?"
Giang Vãn Ngâm đầu như giã tỏi mà gật đầu, hai mắt sáng lên bừng bừng hứng thú tiếp nhận chén trà Ngụy Vô Tiện vừa mới rót ra đưa tới tay của mình.
" Cẩn thận nóng a sư muội."
Nàng hai ba lượt thổi cho nguội bớt rồi mới cẩn thận đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật là khổ, nhưng qua một hồi hương vị lại như lắng đọng lại bên trên đầu lưỡi vừa ngọt lại thanh, nàng nhịn không đặng lại uống thêm mấy ngụm trà.
" Thế nào?"
" Sư huynh, ta có thể uống thêm sao?"
Giang Vãn Ngâm dáng vẻ tội nghiệp ngay tức khắc đánh vào trái tim của Ngụy Vô Tiện một hồi khiêu động. Đôi mắt đáng thương đựng nước, đôi môi nhỏ hồng mím lại, tay lại đưa chén trà hướng về phía của hắn thẳng tắp chờ mong. Ngụy Vô Tiện cầm lấy bình trà đem chén trà của nàng rót đầy. Nhìn nàng hai mắt tràn đầy mừng rỡ lại không hiểu thấu ở trong lòng một hồi ấp áp yên bình.
Hắn một tay ở trên tóc của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chống cằm say mê nhìn trước mắt mềm mềm tiểu sư muội, trong mắt ôn nhu yêu chiều rất nhanh liền ngưng kết thành thực thể. Khi hắn mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng lại ngọt lại như không phát giác được dịu dàng đến vô cùng. Đợi đến khi hắn phản ứng được mình vừa nói ra cái gì, đã nhìn thấy tiểu sư muội động tác uống trà thoáng chốc dừng lại, nàng hai tay nắm chặt chén trà, hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu sư muội hơi run rẩy, lúc ngẩng đầu nhìn hắn cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng, mắt hạnh trong trẻo bên trong duy chỉ chứa lấy thân ảnh của hắn. Tiểu sư muội dường như xoắn xuýt rất lâu, mới có thể từ trong xấu hổ lúng túng bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, khóe miệng giương lên cười, hắn nghe thấy nàng dùng nhẹ nhàng vui vẻ ngữ khí nói với hắn một chữ.
" Tốt."
----------------------------------
Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến chuyện cũ liền bật cười, mười tuổi hài tử còn chưa hiểu chuyện đời, chỉ là nhìn thấy đáng yêu như vậy sư muội, kiêu ngạo như vậy sư muội, khẩu thị tâm phi như vậy sư muội, hắn cùng nàng ngày qua ngày bên nhau lớn lên, tình cảm cũng sinh trưởng qua từng ngày, hắn muốn giang hai cánh tay đem nàng ôm vào lòng, muốn đứng ở trước mặt của nàng che chở cho nàng bảo hộ nàng, muốn được ngày ngày nhìn thấy sư muội đối với mình nở nụ cười, muốn an an bình bình cùng nàng cứ như vậy trôi qua cũng rất tốt.
Thế nhưng hắn cũng là nam tử, hắn cũng có khát vọng cũng có tâm tư. Hắn từ nhỏ yêu thích hành hiệp trượng nghĩa tự do phóng khoáng. Lúc trước nghe danh Vân Mộng sư tổ xuất thân du hiệp liền không chút do dự mà tiến đến bái sư nhập học. Mục đích để sau này có căn cơ thực lực ổn định sẽ lên đường một người một ngựa hướng đến chân trời góc bể mà đi.
Hắn vốn định mười lăm tuổi năm đó sẽ bái biệt sư phụ lên đường, nhưng nhìn thấy sư muội chạy đến níu lấy tay nải của hắn rớt nước mắt gọi hắn đừng đi, gọi hắn ở lại bồi tiếp nàng, hắn cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ. Thanh mai trúc mã sớm tối gặp mặt đâu phải nói bỏ quên liền bỏ quên, đâu thể xem như người lạ mà phủi tay tiêu sái rời đi. Hắn thích nàng, thích tiểu sư muội của hắn từ rất lâu rồi. Nhưng hắn cũng không thể làm trễ nãi nàng, hắn trời sinh không ưa trói buộc, trong tay lại không có thứ gì, hắn không thể để cho nàng có được một cuộc sống nhung lụa ấm no, không thể một cái kiệu bốn người khiêng cùng rương hòm châu báu lễ vật mang đến rước nàng, phụ mẫu sớm đã vong hắn vốn dĩ càng không còn trưởng bối để hướng gia đình của nàng cầu thân. Hắn càng không biết mình có cái tư cách gì để mà mở miệng ra nói thích nàng.
Ngụy Vô Tiện hắn không xứng với nàng, nàng nên có một phu quân dịu dàng yêu thương chăm sóc cho nàng, nên có được một ngôi nhà hoàn chỉnh không lo lắng đến ngày mai sẽ ăn gì phải ở đâu, nên là con cháu đầy đàn hoan hoan hỉ hỉ mà sống. Ở bên cạnh hắn lại chỉ khiến nàng càng thêm khổ sở.
Ngụy Vô Tiện pha xong ấm trà Ô Long, bưng lấy cái khay đi tìm sư muội của mình nghĩ dỗ dành một chút nàng. Lại ở ngay chính giữa vườn hoa phía tây hậu viện nhìn thấy đi ngang qua Giang Vãn Ngâm cùng Ngu Từ Tâm hai người. Ngu Từ Tâm đã rất lâu không có ghé qua Liên Hoa Ổ. Hàng năm vẫn là Ngu Tử Diên mẫu thân của Giang Vãn Ngâm dẫn nàng lên Ngu sơn thăm viếng ngoại tổ mẫu mới có thể gặp mặt biểu ca của nàng.
Nhìn xem hai người sóng vai mà đi lại rất tự nhiên thoải mái, cười đùa không ngừng. Khác hẳn với khi ở cùng mình luôn luôn hờn dỗi mắng chửi, có biểu ca đi bên cạnh, Giang Vãn Ngâm nhìn nhu thuận hơn hẳn, lại sinh ra vài phần dịu dàng nữ tính mà hắn kỳ thật rất ít khi được trông thấy. Hắn dắt dắt khóe miệng, trong mắt là vui mừng, cũng lại tránh không khỏi chua xót.
-------------------------
" Sư muội. Ta phải đi."
Giang Vãn Ngâm gặp hắn xách hành trang đeo lên kiếm đứng ở trước cổng đối với nàng nói ra một câu từ biệt như vậy. Nàng há miệng muốn nói cái gì đó, lại là cái gì cũng nói không đi ra. Cuối cùng chỉ là trưng ra một nụ cười dịu dàng làm yên lòng trước mắt sư huynh của nàng cũng là tiễn hắn rời đi.
Giang Vãn Ngâm sẽ không giống như bốn năm trước đồng dạng nước mắt uông uông mà đòi hắn ở lại. Nàng là thật không nỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện chí lớn đại nghĩa, nàng không thể là cái kìm khóa đem hắn giữ lại Vân Mộng cả một đời, hắn có tự do của hắn, có ước vọng của hắn. Hắn nên được như ý nguyện mà tiêu sái hướng về phía trước.
" Sư huynh, ngươi sẽ trở lại thăm ta sao?"
" Nhất định. Chờ ta."
--------------------------------
" Ngụy Vô Tiện, sư huynh, ngày mai đã là ngày thành thân của ta rồi..."
Giang Vãn Ngâm gấp lại mảnh giấy nhét vào trong ống tiêu nhỏ cột ở dưới chân của chim bồ câu. Ngắm nhìn nó một hồi, ánh mắt chăm chú, bàn tay thon dài mảnh khảnh vuốt ve lông vũ của nó.
".... ngươi vì sao vẫn chưa trở lại?"
Ngụy Vô Tiện rời đi kể từ ngày đó cũng đã được ba năm. Giang Ngu hai nhà kết làm thông gia hơn một năm trước đã được định đoạt. Với hôn sự lần này, Giang Vãn Ngâm đặc biệt nhu thuận mà im lặng chấp nhận. Nàng không phải không ưa thích biểu ca của mình. Ngụy Vô Tiện rời đi để lại cho cuộc sống sinh hoạt của nàng một lỗ hổng cực kỳ lớn. Đã từng là thanh mai trúc mã ngày ngày kề cận, nay mỗi người một ngả lại không thể liên lạc. Lòng nàng khổ, ngày ngày trông ngóng tin tức của người kia đến tâm cũng đã héo mòn. Nếu như không có Ngu Tử Tâm thường xuyên ghé thăm chuyện trò, cũng không biết nàng có hay không có thể trôi qua một cách bình thường vui vẻ.
-----------------------
Thành thân ngày hôm đó, nàng vẫn đang chờ tin hồi âm của hắn, nhìn ở trước gương đồng trang điểm đến lộng lẫy chính mình, không khỏi nghĩ đến cái tên sư huynh ngu ngơ kia nhìn thấy mình bây giờ sẽ có cảm tưởng gì, hẳn là rất bất ngờ sau đó sẽ không ngừng khen mình là đệ nhất mỹ nữ đi. Nàng nghĩ nghĩ lại bất giác bật cười, cánh cửa ở phía sau nhẹ nhàng mở ra, Ngu Tử Diên nhìn cười đến ngây ngốc con gái của mình, ở trong lòng mừng thầm cũng lại nhịn không được mất mát. Con gái lớn rồi, cũng đã sắp thành nương tử của người khác rồi.
Ngu Tử Diên gạt lệ đi đến cầm lấy chiếc lược trong tay của Giang Vãn Ngâm, yên tĩnh thay nàng chải tóc.
- Vãn Ngâm, kể từ ngày hôm nay trở về sau, con là người đã có chồng, không được lại giống như trước đây cố chấp bướng bỉnh, hành động tùy tiện. Cha mẹ cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ con được nữa....
Nàng nói đến đây đã nhịn không được khóc thút thít, Giang Vãn Ngâm muốn xoay người an ủi nàng lại bị Ngu Tử Diên ấn hai vai ngăn lại.
- Trước khi đi để mẹ chải tóc lần cuối cho con đi. Con nhất định phải thật hạnh phúc có nghe rõ không...
- Mẹ...
Giang Vãn Ngâm lúc này cũng không biết nên nói câu gì để an ủi mẹ của mình, lòng nàng cũng là một hồi rối loạn. Theo nhịp điệu chải tóc cùng với câu hò chúc phúc mẫu thân ngâm nga trong nước mắt. Nàng cũng bắt đầu thấy được hình ảnh của chính mình ở trong gương đồng mơ hồ dần, cuối cùng nước mắt rớt xuống, nàng nghẹn ngào khóc lên. Liền một lần này thôi, chỉ là một lần tùy ý để cho mình yếu đuối như vậy, sau đó nàng sẽ là nữ nhân mạnh mẽ hạnh phúc nhất ở trên đời.
-------------------------
Đội vào hồng khăn tân nương, vợ chồng Giang Phong Miên Ngu Tử Diên hai người lưu luyến không nỡ mà cầm tay tiến con gái độc nhất ra khỏi cổng. Nàng không có đệ đệ hay huynh trưởng, chỉ có thể nhờ đến Tứ sư huynh cõng nàng đi đến kiệu hoa. Tầm mắt bị khăn tân nương che khuất, nàng chới với mà đặt tay ở trên vai của người ở trước mắt. Cảm nhận được trên vai truyền đến ấm áp xúc cảm, người nọ hơi hơi cúi người, thuận thế cõng nàng lên. Khăn tân nương bên trên đỏ tươi tua cờ theo bộ pháp của người cõng nàng không ngừng lắc lư. Giang Vãn Ngâm không hiểu thấy cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc đáng tin cậy. Nàng cùng Tứ sư huynh tuy không quá thân cận, nhưng suy cho cùng vẫn là sư huynh muội, ở trong một giáo trường lớn lên, cùng với Ngụy Vô Tiện và các sư đệ khác vui đùa chạy nhảy.
Là nữ tử lại không giống như các sư tỷ khác dịu dàng đằm thắm thích thêu thùa nấu nướng. Nàng tính tình hoạt bát đáng yêu thích bày trò quậy phá cùng với các sư huynh khác, Liên Hoa Ổ nội không ai là không biết đến. Giờ phút này nàng mặc lên hỉ phục tiến đến kiệu hoa chuẩn bị đi về nhà chồng, trong nhà không ai là không mang theo vài phần tiếc nuối ủ dột. Tứ sư huynh thường ngày trầm ổn lại nuông chiều nàng, luôn giúp nàng tránh tội bớt phạt, nay cũng hiếm thấy không có cùng nàng nói cái gì. Giang Vãn Ngâm cái mũi cay cay, nguyên bản eo thẳng tắp, cũng thoáng cái mềm xuống dưới, thuận theo mà ghé vào trên lưng của người kia, cái đầu nhỏ tựa ở trên hõm vai của người nọ, thanh âm buồn rầu nói.
- Tứ sư huynh, ta đi rồi huynh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cha mẹ của ta. Các sư huynh sư tỷ khác đều rất hiểu chuyện, không giống như ta thích làm ầm ĩ lại bướng bỉnh khó chiều, có huynh ở, ta càng yên tâm hơn.
- Ừ.
Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của người nọ, Giang Vãn Ngâm cũng không mấy để ý, chỉ là thở dài, nhắm mắt nói tiếp.
- Còn có Ngụy Vô Tiện, ta đã gửi tin báo cho hắn ngày thành thân của ta, có lẽ hắn về không kịp, Ngu sơn lại xa như vậy, hắn nếu như đã trở về, huynh cứ bảo hắn ở nhà vài ngày chơi, đừng đi đường nhiều mệt mỏi. Đợi đến lúc nào đó có cơ hội, ta lại đến thăm mọi người.
- Ừ.
Người kia đi đường rất ổn, cũng không nói chuyện, im lặng nghe nàng luyên thuyên nói chuyện hồi lâu. Đợi đến khi ngước mắt nhìn thấy ở trước mặt kiệu hoa, nàng mới thật khẽ nói ra một câu.
- Nói hắn nếu như ta quá lâu không thể trở về, cũng đừng có chờ, ta đã có gia đình, không thể tiếp tục viết thư cho hắn nữa, thiên hạ tươi đẹp thú vị, kêu hắn phải thật vui vẻ, phải sống thật tốt.
Ở trên lưng người biên độ rất nhỏ mà run rẩy, Ngụy Vô Tiện dừng bước lại, xốc lại tư thế để nàng thoải mái chút, sau đó chỉ là vùi đầu không nói lời nào.
Trong kiệu không nhỏ hẹp, người nọ bảo trì tư thế khom người mới có thể tiến vào, hắn quay người đem nàng tiểu tâm dực cánh đặt ở bên trên tấm đệm mềm sau, rất nhanh kéo lấy tay của nàng, đặt vào trong đó một đồ vật, liền bắt lấy đỉnh kiệu vén lên rèm rời đi.
Giang Vãn Ngâm còn không kịp phản ứng đến Tứ sư huynh đang làm cái gì, bên ngoài liền truyền đến tiếng hô vang của bà mối, tiếng chiêng kèn vang lên náo nhiệt, kiệu hoa được nhấc lên mang về phía trước.
--------------------------------
- A Tiện, không nói cho Vãn Ngâm biết sao?
Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nhìn kiệu hoa đi xa, trong lòng bàn tay còn lưu lại độ ấm của đầu ngón tay người nọ. Hắn quay người, nhìn về phía sư phụ sư nương hai người mỉm cười, khẽ lắc đầu, vẫn là không nói một lời.
Tình đầu ấm áp thuở sơ khái, há có thể cứ hắn muốn là sẽ có được đâu. Đó là sư muội của hắn, là người mà hắn đặt ở trên ngọn quả tim, nâng ở trên tay yêu thương hơn mười năm, được nhìn thấy nàng hạnh phúc, đó đã là phúc phần lớn nhất đời này của hắn rồi.
------------------
《 Sư muội, lớn lên gả cho ta, được không?》
《 Tốt.》
Bên dưới lớp hồng khăn tân nương, Giang Vãn Ngâm cầm chặt ở trong tay chuông bạc, đôi môi đỏ mím chặt, mắt hạnh xinh đẹp rơi xuống nước mắt tựa như ngọc châu bảo thạch, mười năm trước chính nàng đáp ứng gả cho hắn, mười năm sau cũng chính nàng bỏ quên đi lời hứa đó. Nhân sinh như mộng, mấy ai lại được như ước nguyện đâu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com