Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu phụ thân

Ngụy Vô Tiện đương lúc trấn an tinh thần cho Ngôn Băng Vân bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ.

"Thiếu gia, cô gia phu nhân cho mời". Tì nữ cuối đầu bẩm báo.

"Lui xuống đi". Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.

"Vâng".

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn vào gương bên trong là đóa hoa thủy tiên màu đỏ máu đang nở rộ nơi khóe mắt cong vút, chớp động hai cái đã khiến lòng người thổn thức.

"Ngôn Ngôn! Ngôn...". Ngụy Vô Tiện gọi hai tiếng quay lại, đã thấy Ngôn Băng Vân đang ôm chầm lấy mình hít hà.

"Làm sao vậy?". Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ bản chất vấn đề, nên có phần bình thản.

"Tiện Tiện ngươi thơm quá, mỗi lần ngửi thấy khiến toàn thân ta nhộn nhạo bất an, giống như lửa lớn cuồn cuộn". Ngôn Băng Vân lạnh nhạt nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu đúng là hương nô của Hoa Yêu Nô lúc tấn kì tỏa ra rồi, mùi hương khiến đàn ông từ quân tử cũng trở thành cầm thú, trực tiếp cởi đồ mà giao hoan với Hoa Yêu Nô. Đến khi dương khí cực thịnh mà tự bạo đến chết.

"Bên chỗ phụ thân ta không an tâm với ngươi một chút nào, còn người kia..". Ngụy Vô Tiện khó xử mà suy tính.

Ngôn Băng Vân đầu óc không còn minh mẫn nữa, nhìn thân thể thanh mảnh của Ngụy Vô Tiện, toàn thân cậu đều kêu gào muốn giao hoan, những lời suy tính nói ra đều bị Ngôn Băng Vân vứt hết sau đầu. Chỉ muốn ôm chặt Ngụy Vô Tiện tham lam hít ngửi hương hoa nồng nàn kia.

"Ngôn Ngôn! Làm sao vậy, Ngôn Ngôn". Ngụy Vô Tiện quay đầu hớt hải ôm chầm lấy Ngôn Băng Vân, ngăn máu mũi của cậu tuôn trào.

"Đừng ta nóng quá, khó chịu lắm, hức....Toàn thân đều nóng, Tiện Tiện cứu ta đi mà". Ngôn Băng Vân đầu óc đã bắt đầu không rõ ràng, ý thức lùi đi cho dục vọng bắt đầu.

Lần đầu tiên thấy Ngôn Băng Vân như vậy người, ngày thường đều là bộ dáng lạnh lùng xa cách, trên người thoáng hương bạc hà trắng lạnh lùng kiêu ngạo không chút vẩn đục. Mà hôm nay toàn thân uốn éo, mi mắt nhiễm lên ánh đỏ mê người. Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa bắt đầu khóa cửa phòng. Khi xoay vào đã kéo Ngôn Băng Vân lên giường hai người hôn nhau, nụ hôn thuần túy dục vọng hỏa khí lang nhanh, đốt khắp người bọn họ. Ngọc khí xâm nhập từng tất mềm yếu của hoa non lại tơi xốp. Hai người kêu rên khắp phòng, bên ngoài người hầu đều đỏ mặt tía tai.

"Ngôn Ngôn! Tỉnh táo lại đi". Ngụy Vô Tiện dùng tay bấm chặt nhân trung Ngôn Băng Vân.

"Hức....". Ngôn Băng Vân thở nặng một hơi, đôi mắt mới bắt đầu xoay chuyển thanh tỉnh trở lại.

"Tiện Tiện! Ta lại....". Ngôn Băng Vân bị cú thúc của Ngụy Vô Tiện làm cho cong eo.

"Nếu tính kì không thuyên giảm, làm phiền phu nhân giúp ta rồi". Ngụy Vô Tiện cười mỉm mà ngọt giọng dụ dỗ.

"Hả? Ngụy Vô Tiện....Đồ khốn....Chậm lại". Ngôn Băng Vân bị lật người, hoa khí trong hoa tâm sâu một đường bổ đôi vào.
__________

Bên ngoài người nam nhân nắm chặt cây quạt giấy, tóc đen như mực phũ xuống sống lưng, gương mặt anh tuấn lại lạnh nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khóa chặt của Ngụy Vô Tiện, tâm tình như sóng đánh, dập dềnh lại đau đớn.

"Phu nhân, vẫn đợi sao ạ". Hạnh Ngân khó hiểu nói.

"Không cần đợi nữa, quay về Bảo Nguyệt lầu". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười khổ nói.

"Canh phu nhân thay thiếu gia sắc ba canh giờ, nếu bây giờ bỏ thì quá khổ thân người". Ngân Hạnh nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, mà nhăn mày.

"Y bây giờ đang vui vẻ bên phu nhân của y, còn ta chỉ là phận tiểu thiếp...Hừ thân phận kia làm sao khiến y cuối mắt nhìn đây". Bắc Đường Mặc Nhiễm, khổ tâm mà bấu chặt thanh ngọc phiến.

"Tiểu Nương nghỉ nhiều rồi". Ngụy Vô Tiện thanh âm khàn đặc nhưng lại vô cảm nói.

"Thiếu gia". Ngân Hạnh giật mình quỳ xuống.

"Thiếu gia". Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng cuối đầu mà gọi.

"Tấm lòng tiểu nương Vô Tiện xin nhận, chỉ là sau này người đừng nhọc tâm nấu nướng, bàn tay này....Ta thích nghe nó trên dây đàn". Ngụy Vô Tiện lấy hộp đồ ăn, rồi nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm sắc mặt ửng hồng, hương hoa thơm ngọt lại thanh mát khiến trong người y như kiến cắn.

"Thiếu gia thích là được, sau này ta sẽ nấu nhiều hơn". Bắc Đường Mặc Nhiễm, thanh âm ôn nhuận đáp.

"Thích chứ, nhưng lại không nỡ người cực nhọc, nghe Ngân Hạnh bảo chén canh này mất tận mấy canh giờ, tiểu nương có lòng rồi". Ngụy Vô Tiện cuối người hành lễ.

"Không phiền chút nào". Bắc Đường Mặc Nhiễm, sâu kính thở gấp.

Ngụy Vô Tiện ngón tay vừa muốn vương ra đã bị Ngôn Băng Vân liếc mắt ngăn chặn, bên trong vẫn còn sợ làm Ngôn Băng Vân không vui tâm tình nên gật đầu quay vào phòng riêng.

"Tiểu nương vất vả rồi, mùa thua gió lạnh dễ nhiễm phong hàn, tiểu nương cẩn trọng sức khỏe". Ngôn Băng Vân lời ít ý nhiều nói.

"Tiểu phu nhân lo lắng rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm, ánh mắt lạnh băng mà nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm trước ánh mắt cảnh giác lẫn chán ghét của Ngôn Băng Vân mà tức tối quay về phòng, Ngân Hạnh cuối đầu với Ngôn Băng Vân rồi chạy theo chủ tử.

"Ngụy Vô Tiện lúc nãy chàng là thế nào? Tình cũ vấn vương hay lửa nhỏ cháy lại". Ngôn Băng Vân thanh âm lạnh băng nói.

"Ta đối với y chỉ có thân phận, tiểu nương và con chồng, ngoài ra chuyện quá khứ cũng đã qua rồi". Ngụy Vô Tiện bình thản nói.

"Hừm, người đâu". Ngôn Băng Vân lớn tiếng gọi.

"Dạ thiếu phu nhân".

"Mang canh này đổ bỏ, vứt luôn thứ ô uế khỏi phòng ta". Ngôn Băng Vân chỉ vào đồ trên bàn rồi nói.

"Ngôn Ngôn! Ngươi quá thể rồi, chỉ là chén canh thôi không cần làm rộn". Ngụy Vô Tiện nhíu mày tức giận nói.

"Ngụy Vô Tiện! Chàng là phu quân của ta chứ không phải của Bắc Đường Mặc Nhiễm, chàng quát ta đấy à". Ngôn Băng Vân tức giận nói.

"Ngôn Ngôn!". Ngụy Vô Tiện nghiêm khắc nhíu mày gằn giọng.

Ngôn Băng Vân thấy Ngụy Vô Tiện tức giận cũng thu lại tính khí mà hất đổ chén canh, bỏ vào phòng trong.

"Thiếu gia? Chuyện này....". Người hầu khó xử hỏi.

"Bảo người đến dọn dẹp, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài". Ngụy Vô Tiện lạnh băng nói.

Xoay người vào phòng trong bắt đầu dỗ dành con mèo bệnh Ngôn Băng Vân, chắc chắn lại bị cào cho vài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com