Chương 4
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dùng xong điểm tâm lại thu dọn lại lều vải... xong tất cả hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng... bỗng nhiên sương mù từ đâu bao phủ lấy hai người... hai người nhất thời không nhìn thấy được gì... Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy được Lam Vong Cơ thì lo lắng...
-- A Trạm... ngươi ở đâu...
-- Ở đây...
Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng của y ngay cạnh mình không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy tay con người ta.... Lam Vong Cơ vốn là muốn tránh ra... nhưng lại nghĩ chắc là người ta cũng tại lo lắng hai người lạc nhau cho nên cũng tự nhiên mà để hắn nắm lấy... y cũng không nhận ra....trước giờ chưa từng để cho người khác chạm vào mình... kể cả Lam Hi Thần cũng chưa bao giờ thân cận quá như vậy
Từng đợt âm thanh ồn ào vang lên nhiễu loạn tâm thần hai người... cả hai cùng nhau ăn ý mà đóng chặt ngũ thức....
-- Chỉ là hai tên tiểu tử cùng muốn đến đây bắt ta...
Một giọng nói trào phúng cất lên.... sương mù tản ra hai người bị nhốt tại một kết giới không rõ... nhưng có thể nhìn được người trước mặt mình... người tới là một thanh niên với khuôn mặt đằng đằng sát khí... đôi mắt đỏ như máu... một thân bạch y nhưng Ngụy Vô Tiện đánh giá Lam Vong Cơ mặc bạch y đẹp bao nhiêu thì tên kia mặc xấu đến bấy nhiêu... xung quanh hắn tỏa ra oán khí lượn lờ càng làm cho hắn thêm phần quỷ dị...
-- Ngươi là ai....???
Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này rất tà... lại chưa từng gặp qua người nào như thế... Di Lăng Ngụy Thị chính là oán linh song tu... nếu không tu được Kim Đan thì có thể theo quỷ đạo... nhưng là Ngụy Vô Tiện lại là thiên phú hơn người... hắn tu được cả hai... chỉ là không ai biết mà thôi....cho nên hắn nhìn ra được người này giết hại không ít người vô tội... bằng chứng là những oan hồn đang lượn lờ ở xung quanh hắn đang gầm thét đòi mạng... nhưng Lam Vong Cơ không nhìn thấy điều đó...
-- Là người các ngươi muốn tìm....
-- Ngươi chính là người thời gian gần đây hại người dân bỏ mạng...
-- Là ta... thế nào...
--Vì sao...???
Lời này lại là của Lam Vong Cơ... y khẽ nhíu mày khi hắn đối với mạng người rất là coi thường... lạnh lùng mà chất vấn...
-- Ây dô... không để ý a... như thế nào có tiểu tử xinh đẹp như vậy a.... ngươi theo về làm vợ ta... ta sẽ nể tình mà tha cho bạn đồng hành của ngươi... thế nào...??
Lam Vong Cơ không thèm để ý lời hắn nói... cũng không muốn trả lời... nhưng là ai kia nghe được tên điên đó nói bậy đã kéo y lại phía sau hắn... lạnh ngắt mà phun ra hai chữ..
-- Nằm mơ....
Lam Vong Cơ mạc danh cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp..
A Anh là lo lắng ta sao...???
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không phải người núp sau lưng người khác... y khẽ lắc đầu rồi bước ra đối diện với tên kia...
-- Vì sao giết người...???
-- Hừ... bọn chúng đáng chết...
-- Ngươi giết hại toàn là người dân vô tội... như thế nào đáng chết...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tên này thật là điên rồi không chịu được cũng lên tiếng...
--Vô tội... ngươi làm sao biết được họ vô tôi....con người các ngươi chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa... không đáng được sống...
--Nói vậy ngươi không phải là con người hả...
Ngụy Vô Tiện chỉ là đón ý nói bừa... lại không ngờ hắn nói bừa mà là đúng thật...
-- Làm sao ngươi biết...???
Tên kia sắc bén mà liếc mắt Ngụy Vô Tiện... hai người nhất thời không hiểu được... Ngụy Vô Tiện lúc này nghiêm lại mặt mình mà nói...
--Ngươi thật không phải con người...
-- Đúng vậy...
-- Vậy ngươi là cái gì... vì sao lại hận con người chúng ta...???
-- Tiểu tử... ngươi biệt hỏi nhiều... ta thấy các ngươi không phải người xấu... hôm nay tha cho các ngươi... đi đi... biệt đến phá hoại chuyện tốt của ta...
--Hừ... giết người là chuyện tốt... thật là điên rồ... ngươi muốn hại người chúng ta không thể không quản...
-- Vậy thì đừng trách ta...
Tên kia cười lạnh oán khí tản ra mà đánh úp về phía hai người.... Lam Vong Cơ phất ra Vong Cơ cầm... Ngụy Vô Tiện lấy ra Trần Tình của mình... Lam Vong Cơ thoáng ngạc nhiên vì từ lúc gặp hắn đến giờ chưa từng thấy qua cái kia cây sáo... nhưng là y có thể thấy được kia sáo trúc không tầm thường.....
Hai người vô sự tự thông mà ăn ý nhau tấu vang giai điệu... dù là hai giai điệu khác nhau nhưng lại vô cùng hòa hợp mà đánh tan oán khí.... tên kia mắt thấy hai người không bị ảnh hưởng bởi oán khí cũng triều hướng Lam Vong Cơ đánh tới... hắn có cảm giác bắt được y sẽ uy hiếp được Ngụy Vô Tiện... vì hắn có thể nhìn ra được Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo mà còn là rất tinh thông về quỷ đạo...
Nhưng muốn bắt người nào có dễ Lam Vong Cơ triệu ra Tị Trần mà triền đấu cùng hắn... Ngụy Vô Tiện cũng xuất ra kia Tùy Tiện đánh tới.... tên kia thanh kiếm oán khí ngập trời... Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày... cái này kiếm chính là xương người luyện thành....
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không khỏi rùng mình... phút chốc sương mù bao phủ hai người... tên kia lẫn trong sương mù... Cả hai lại cùng nhau đóng chặt ngũ thức mà cảnh giác... tên kia lại phân thân ra hai người... ảo ảnh đánh nhau với Ngụy Vô Tiện... nguyên thân lại triền đấu với Lam Vong Cơ... sương mù bao phủ cả hai đều vào thế bất lợi...
Ngụy Vô Tiện sử dụng phù chú hắn chế tạo mà đánh tán cái kia sương mù... hắn lại chẳng nhìn thấy Lam Vong Cơ... bởi đấu với hắn chỉ có ảo ảnh... hiện tại ảo ảnh đã biến mất sương mù tan... Lam Vong Cơ cũng không thấy...
--A Trạm... ngươi ở đâu...
--A Anh...
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng cũng quay đầu lại... Lam Vong Cơ đã bị tên kia chế trụ... hắn cười trào phúng mà nhìn Ngụy Vô Tiện...
-- Thế nào... ngươi muốn tìm y sao... chậc chậc... thật đúng là một cái mỹ nhân...
-- Ngươi buông ra A Trạm...
--Không thì thế nào... ta còn muốn cưới y làm thê tử đâu...
-- Nằm mơ...
Ngụy Vô Tiện rít gào qua kẻ răng đặt Trần Tình lên môi... giai điệu thê lương u ám vang lên... những oan hồn cùng nhau triều về hướng tên kia đi tới... hắn không nhìn thấy nhưng là lạnh người... Lam Vong Cơ cũng sững sờ vì nhìn Ngụy Vô Tiện hiện tại không còn là vẻ bát nháo khi y mới gặp... y không ngờ hắn lại muốn cứu mình trong khi hai người chỉ vừa quen biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com