Hối Tiếc 3
Lam Vomg Cơ cùng Lam Hi Thần qua hôm sau đến Kim Lân Đài, y vốn tính tình ít nói không thích náo nhiệt, lần này đi là vì nghe thấy Ngụy Vô Tiện sẽ đến, vốn tiệc cưới chưa diễn ra nên Lam Vong Cơ một mình đi về khách phòng đã được Kim gia chuẩn bị trước đó, Lam Hi Thần thì ở trong sảnh cùng Nhiếp Minh Quyết trò chuyện.
Lam Vong Cơ mang một tâm trạng hồi hộp, trong khách phòng đã được đốt sẳn, một loại hương thơm đặc trưng của Lan Lăng Kim Thị, vì tâm trạng thấp thỏm Lam Vong Cơ đã không để tâm đến hương thơm kia, chỉ chốc lát Lam Vong Cơ đã gục xuống bàn trà.
Trong không gian yên tĩnh, một con tằm nhỏ lặng lẽ được thả vào trong phòng của Lam Vong Cơ, con tằm kia phút chốc bò đến trên người y để lại một vết cắn ngay cổ, khi con tằm kia biến mất có một bóng đen bước đến bên cạnh y thì thầm một điều gì đó, khi người kia khuất dạng cũng là lúc Lam Vong Cơ mở bừng hai mắt, trong đôi con ngươi nhạt màu kia xuất hiện một tầng sương mù.
Lam Vong Cơ như một cái xác biết đi mà đứng lên bước ra khỏi phòng, y đạp lên Tị Trần một đường hướng Cùng Kỳ Đạo mà đi, Lam Hi Thần có chút lo lắng cho đệ đệ mình nên đã đi tìm lại vô tình bắt gặp một bóng trắng từ trong phòng Lam Vong Cơ lao ra như gió, hắn bước vội đến căn phòng thì đã chẳng còn ai, cảm thấy có gì đó không ổn, Lam Hi Thần cũng gọi ra Sóc Nguyệt mà đuổi theo.
Lam Vong Cơ lao đi quá nhanh, Lam Hi Thần không thể đuổi kịp, chỉ có thể phán đoán phương hướng mà đuổi theo.
Khi Lam Vong Cơ đến được Cùng Kỳ Đạo thì Ngụy Vô Tiện đang điều khiển Trần Tình của mình chống lại đám người đang bao vây hắn, Ôn Ninh cũng có ở đó nhưng đang đánh nhau với các môn sinh Kim Thị cùng Lam Thị ở một nơi rất xa.
Trong mắt Lam Vong Cơ chính là Ngụy Vô Tiện đang phát điên mà giết môn sinh nhà mình, kèm theo lời nói văng vẳng bên tai y là phải giết chết Ngụy Vô Tiện vì hắn đã nhập ma nếu không bá tánh sẽ gặp nguy hiểm, trong mắt y hiện tại Ngụy Vô Tiện chỉ là một tên sát nhân xa lạ chứ không phải là Ngụy Anh mà y yêu thương.
" Ngụy Vô Tiện."
Lam Vong Cơ cầm Tị Trần đối mặt với Ngụy Vô Tiện, y lạnh nhạt mà kêu lên tên hắn, Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, hắn dừng lại việc thổi sáo của mình mà đối mặt với người đang chỉa kiếm về phía mình.
" Hàm Quang Quân, ngươi cũng giống như họ muốn giết ta."
Lam Vong Cơ đôi mắt phủ sương mờ, Ngụy Vô Tiện không nhìn ra được y đang nghĩ gì, nhưng giọng điệu của y khiến hắn nghi ngờ.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi là tên ác ma khát máu, ta hôm nay phải giết ngươi."
Lam Vong Cơ chưa từng gọi thẳng tên hắn, cho dù bao nhiêu năm qua hắn tránh mặt y hắn cũng cảm nhận được Lam Vong Cơ đối với hắn không phải vô tình, nhưng nghe được lời nói kia hắn lại mỉm cười tự giễu, đau đớn thấu tâm can.
" Nếu ngươi muốn, ta sẽ không phản kháng."
Ngụy Vô Tiện bỏ qua Lam Vong Cơ hắn nâng lên Trần Tình muốn ra lệnh cho Ôn Ninh rời đi, chỉ là hắn vừa đặt Trần Tình lên môi lưỡi kiếm lạnh lẽo đã cắm vào trái tim hắn, Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu, máu tươi phút chốc bắn lên khuôn mặt lạnh lẽo kia, Lam Vong Cơ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tị Trần rời tay y như không tin vào những gì trước mắt mình, Ngụy Vô Tiện cũng ngây dại.
" Ngụy.... Ngụy Anh."
Một tiếng gọi thê lương làm sao, Lam Vong Cơ buông ra Tị Trần mà đở lấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ run rẩy mà lắp bắp.
" Ta... ta không phải, Ngụy... Ngụy Anh, tại sao ngươi không tránh đi... ta không hề muốn tổn thương ngươi... ta... ta..."
Lam Vong Cơ nghẹn ngào, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, người một giây trước còn lạnh lùng với hắn, người một giây sau lại nức nở tuông rơi nước mắt, hắn không biết phải nói cái gì, chỉ khô khốc vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt người kia, Lam Vong Cơ tay thua linh lực muốn truyền cho hắn Ngụy Vô Tiện yếu ớt rút tay về mà lắc đầu.
" Vô ích, không có tác dụng với ta."
Lam Vong Cơ sợ hãi, y không hiểu tại sao y lại tự tay đâm hắn, giây phút này y chỉ biết y không thể mất hắn.
" Ngụy Anh, ta đưa ngươi đi tìm Ôn cô nương, ngươi đừng ngủ, ta còn có điều muốn nói cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ lúc này hoàn toàn khác với lúc vừa đến, hắn thật sâu mà nhìn con người đang rối loạn run rẩy trước mặt mình, hắn nhìn thấy trên cổ Lam Vong Cơ có một vết cắn nhỏ mà như bừng tỉnh rồi mỉm cười tự giễu.
" Không trách ngươi, là ai giở trò, có phải Kim Quang Thiện lão ta......"
P.....H.....Ậ.....P
Lam Vong Cơ bất ngờ bị hắn đẩy sang một bên, một lưỡi kiếm khác cắm vào tim Ngụy Vô Tiện, Tô Thiệp ánh mắt sắc lạnh, hắn không chút do dự mà rút kiếm ra khỏi người Ngụy Vô Tiện lại ý định một lần nữa đâm vào Lam Vong Cơ đang ngây ngẩn ở một bên, chỉ là hắn chưa kịp xuất thủ Ôn Ninh đã một tay đấm vỡ tim hắn, Nan Bình rơi xuống đất Tô Thiệp ngã xuống trong bất ngờ.
Lam Vong Cơ ngơ ngác mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang thoi thóp hơi thở, mọi thứ dường như đóng băng, thế giới của Lam Vong Cơ như sụp đổ.
" Ngụy... Ngụy Anh, ngươi... ngươi đừng ngủ, ta... ta còn chưa nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi, Ngụy Anh... ngươi có nghe ta nói không, mở mắt ra nhìn ta có được không, Ngụy Anh..."
Ôn Ninh giết chết Kim Tử Huân cùng Tô Thiệp, đôi con ngươi trắng dã cũng trở lại màu đen con ngươi vốn có của nó, Ôn Ninh khô khốc mà nhìn Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện kêu gào. Đúng lúc này Lam Hi Thần cũng vừa đuổi đến, xung quanh chỉ còn lại xác chết la liệt cùng một Ôn Ninh không cảm xúc, một điên cuồng gào khóc Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nước mắt lăn dài, y ra sức mà truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, nhưng linh lực được đưa vào người hắn chẳng hề đọng lại, nó trôi tuột đi như không hề tồn tại. Ôn Ninh là một con rối không thể khóc, chỉ có thể cứng ngắc mà quỳ xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhìn Lam Vong Cơ như vậy phung phí linh lực mà Ôn Ninh khẽ mấp máy môi.
" Lam... Lam công tử, Ngụy... Ngụy công tử không... không có Kim Đan, mau... mau đưa Ngụy công tử tìm sư tỷ của ta."
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chấn động bởi lời nói của Ôn Ninh, nhưng giây phút này sẽ chẳng có ai muốn tìm hiểu nguyên nhân, y ôm lấy Ngụy Vô Tiện mà thều thào.
" Ngụy Anh, ngươi đừng ngủ, ta đưa ngươi đi tìm Ôn cô nương."
Lam Vong Cơ muốn đạp lên Tị Trần đưa hắn đi, thì Ngụy Vô Tiện đã mở ra hai mắt, hắn yếu ớt mà mỉm cười rồi thều thào.
" Lam... Lam Trạm, ta... ta mệt rồi, thay ta bảo vệ bọn họ... cám ơn ngươi, Ngụy.... Anh ta.... khụ... khụ.... đời này... gặp được ngươi... là điều... hạnh... phúc... nhất, ta.... yêu...."
Một câu nói chưa trọn vẹn, Ngụy Vô Tiện bàn tay chưa kịp chạm mặt Lam Vong Cơ đã buông xuống, hai mắt hắn nhắm nghiền hơi thở yếu ớt cũng ngưng trệ, Lam Vong Cơ mở to hai mắt mà nhìn người không hề có sức sống trong tay mình, Ôn Ninh một bên cũng không tìm thấy được âm thanh, Lam Hi Thần cũng chết lặng.
" Ngụy Anh, ngươi nhìn ta, ngươi nói dối, ngươi đã nói sẽ khiến ta thích ngươi, ngươi đã nói sẽ đợi ta, tại sao, tại sao ngươi không giữ lời, Ngụy Anh, đừng đùa nữa, trả lời ta đi được không, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi, ngươi có nghe thấy không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, Ngụy Anh.... ngươi là kẻ dối trá...."
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người đang lạnh dần trong tay mình, y như một tên ngốc mà nói nhỏ bên tai Ngụy Vô Tiện, hết rồi, tất cả đã hết rồi, sẽ chẳng còn ai mỉm cười mà gọi y một tiếng Lam Trạm, sẽ chẳng còn ai ngu ngốc mà im lặng dõi theo y, sẽ chẳng còn ai sưởi ấm con tim lạnh giá của y, không còn ai nữa cả.
" Ngụy Anh, ngủ đi, ta đưa ngươi về nhà, ngày mai khi ngươi thức dậy hãy gọi tên ta có được không... Ngụy Anh, ngươi chỉ được lười biến hôm nay thôi nhé..."
" Vong... Vong Cơ...."
Lam Vong Cơ như một cái xác không hồn, y khuôn mặt không còn nhìn ra cảm xúc, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện mà đạp lên Tị Trần rời đi trước mắt Lam Hi Thần, y không còn gì nữa cả, y không muốn quan tâm đến thế giới xung quanh mình nữa.
Ôn Ninh cũng theo sau Lam Vong Cơ không hề dừng lại, chỉ có Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát, hắn chết lặng mà nhìn theo phướng Lam Vong Cơ rời đi, cho đến khi tất cả mọi người đứng đầu trăm nhà tìm đến Cùng Kỳ Đạo, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Lam Hi Thần không thể nói được lời nào, hắn căn bản không biết phải nói lên cái gì bây giờ.
Tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết bị lan ra, chẳng có ai thương xót mà là hả hê cười đùa, chỉ có một Giang Yếm Ly khóc đến ngất lên ngất xuống, một Giang Vãn Ngâm nhắm mắt đè nén bi thương, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai biết Ngụy Vô Tiện là như thế nào chết, chỉ có Kim Quang Dao cùng Kim Quang Thiện là người hả hê cho cái chết đột ngột của Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com