Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam... Trạm

" NGỤY VÔ TIỆN, NGỤY VÔ TIỆN... ngươi cút ra đây cho ta. NGỤY VÔ TIỆN"

Một tiếng rống tràn đầy tức giận cùng thê lương vang lên khắp Loạn Táng Cương. Ôn gia người vốn đã sợ hãi sau những gì vừa xảy ra thì lại càng kinh hoàng hơn. Ôn bà bà lo lắng nhìn sang Ngụy Vô Tiện còn đang ngơ ngẩn.

" Ngụy công tử..."

Ngụy Vô Tiện sau một lúc thất thần cũng đáp lời.

" Ôn bà bà... không sao đâu, ta ra ngoài xem. Mọi người ở yên đây, nếu ta không trở lại. Bất cứ ai cũng không được rời khỏi Loạn Táng Cương."

Mọi người ai cũng lo lắng nhìn hắn, vốn dĩ Ôn Ninh cùng Ôn Tình đã chết với họ đó là nỗi mất mát rất lớn. Nếu Ngụy Vô Tiện cũng xảy ra chuyện bọn họ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Hắn không chỉ là ân nhân, mà trong thâm tâm họ hắn còn là người nhà.

" Chúng ta đi cùng ngươi..."

Ôn Tứ Thúc không muốn hắn một mình gánh chịu, lần này dù có chuyện gì đi nữa bọn họ sẽ cùng hắn gánh vác.

" Tứ Thúc, mọi người đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì..."

Vốn là hắn đã có tâm thái muốn chết, nên là cho dù có thực sự có chuyện gì xảy ra hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ là lo lắng, hắn đi rồi Ôn gia người sẽ gặp nguy hiểm thôi.

"NGỤY VÔ TIỆN, Ngươi cút ra đây... cút ra đây cho ta."

Lại một tiếng rống vang lên, Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Hắn quá mệt mỏi để nhận ra tiếng gọi xa lạ này của kẻ nào. Sau sự việc ở Bất Dạ Thiên qua đi đã một tháng, hắn nghĩ Tiên Môn Bách Gia có lẽ đã đến lúc đến tìm hắn tính sổ.

" Nếu ta không trở lại, mọi người nhớ không được rời khỏi Loạn Táng Cương."

Để lại lời dặn, Ngụy Vô Tiện mặc kệ mọi người vội vàng xuống núi. Hắn đến gần chân núi mới mơ hồ nhìn thấy một mạc bạch y đang lung tung công kích kết giới.

Đợi nhìn rõ người nọ là ai, Ngụy Vô Tiện mới thoáng sửng sờ. Hắn khó hiểu lên tiếng.

" Lam tông chủ là đến tìm ta tính sổ..."

Ngụy Vô Tiện không có tức giận, chỉ có khó hiểu. Bởi vì Lam Hi Thần chỉ có một thân một mình xuất hiện ở nơi này, đã vậy nhìn qua y cũng có chút chật vật.

" Ngụy... Vô... Tiện, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi cút ra đây."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Hi Thần như thế bất nhã chính, hắn sắp điên rồi. Hắn thật sự sắp điên rồi.

Ngụy Vô Tiện nhận thấy được Lam Hi Thần không được bình thường, nhưng hắn vẫn không chút do dự bước ra kết giới. Chưa kịp lên tiếng đã bị Lam Hi Thần đấm cho một cái.

" Tên khốn kiếp, đều tại ngươi, đều tại ngươi... đáng chết, đáng hận."

Ngụy Vô Tiện không hiểu ra làm sao, nhưng hắn cũng không đánh trả. Vì hắn thực sự cũng quá mệt mỏi rồi, hắn cũng muốn chết.

Lam Hi Thần đánh đến mệt mỏi cũng nấc nghẹn, y ôm mặt khóc nức nở.

" Đều là vì ngươi, ta đệ đệ mau không còn nữa... đều vì ngươi..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thực sự có phản ứng, hắn bất chấp cơn đau mà tiến lại gần kẻ đang phát điên kia.

" Lam tông chủ, ngươi có ý gì... Lam Trạm làm sao vậy."

" Vong Cơ mau không được, đệ ấy mau không được... nếu không phải vì cứu ngươi, đệ ấy sao phải rơi vào kết cục như vậy. Ta đệ đệ... ngươi trả ta đệ đệ..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn cùng bàng hoàng. Lam Hi Thần nói không đầu không đuôi hắn không hiểu được. Nhưng hắn cũng biết, y phát điên là vì Lam Vong Cơ xảy ra chuyện. Mà nguyên nhân là vì hắn...

" Ngươi nói mê cái gì, Lam Trạm cứu ta... khi nào cứu ta. Y xảy ra chuyện gì..."

Ngụy Vô Tiện trái tim bỗng nhiên đập liên hồi, hắn sợ hãi. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, bởi vì chỉ mới một tháng trước hắn đã mất đi vị tỷ tỷ đáng kính của mình. Chỉ là, cảm giác này hắn không biết vì sao mà có. Hắn cũng không có nhàn tâm để suy xét vì sao hắn lại sợ hãi Lam Vong Cơ thực sự xảy ra chuyện. Hắn chỉ muốn biết, y không có việc gì, nhưng làm sao có thể đâu.

" Ha... Ngụy Vô Tiện ngươi thật là không nhớ hay giả ngây giả dại. Bất Dạ Thiên ngày ấy, ngươi nghĩ bản thân mình có thể tự hành rời khỏi sao..."

Lam Hi Thần thật sự tức giận, nếu không phải vì kẻ này. Nếu không phải vì hắn, đệ đệ hắn sao phải chịu như vậy tội. Sao phải ngày ngày sống trong đau đớn như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện sững sờ, hắn thật sự không biết. Đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ bản thân mình hôm ấy tự trở về.

" Lam... Lam..."

" Đệ ấy, sắp không chịu nổi nữa. Ngụy Vô Tiện nếu ngươi còn chút tình người, hãy đi gặp đệ ấy lần cuối."

Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống, hắn ngơ ngẩn cùng tràn đầy không thể tin.

" Lam tông chủ, ngươi chớ có nói bậy. Lam Trạm vẫn đang khỏe mạnh ở Vân Thâm... Lam..."

Lam Hi Thần cố nén bi thương, y lên tiếng cắt ngang lời của Ngụy Vô Tiện.

" Ta chỉ muốn biết ngươi có hay không đến Vân Thâm..."

" Ta đi.. ta đi cùng ngươi."

Gần như là không chút do dự, Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ mong mau chóng gặp được Lam Vong Cơ, cho dù là thật sự hay bẫy rập. Hắn đều không quan tâm, hắn chỉ muốn xác nhận Lam Vong Cơ không có việc gì.

Nhưng trời thường không như ý người, Lam Hi Thần vừa đưa Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm thì lụa trắng đã phủ đầy.

Khóe mắt Lam Hi Thần như muốn nứt ra, hắn bất chấp tất cả chạy như bay đến Tĩnh Thất.

" Vong Cơ, Vong Cơ. Ta đệ đệ... Vong Cơ..."

Ngụy Vô Tiện thì đứng chết trân tại chỗ, hắn bàng hoàng ôm ngực. Đau... đau quá, sao lại đau như vậy.

" Lam... Lam Trạm, sao có thể. Không thể nào, đây không phải sự thật... không phải đâu, không phải..."

Hắn chạy như điên vào Vân Thâm, miệng cũng điên dại lặp lại câu có câu không. Hắn giờ phút này vẫn tâm tồn một tia hi vọng, tất cả chỉ là giả mà thôi.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người nằm bên trong quan tài kia hắn đã chết lặng rồi, nước mắt không tự chủ lăn dài. Nơi trái tim đau nhói, Lam Hi Thần điên loạng nói cho hắn tất cả là sự thật.

Lam Vong Cơ không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong