Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau sự việc hiểu lầm ngày ấy, qua hôm sau Lam Hi Thần cũng đã gác lại mọi việc để đến Thanh Hà cùng Lam Khải Nhân. Thật hiếm khi mọi người không cần phải lên lớp.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không có việc gì để làm, cả hai đều nhốt mình ở Tàng Thư Các. Chỉ khi trong gia tộc có việc gì quan trọng thì Lam Vong Cơ mới thay mặt Lam Hi Thần giải quyết.

Lam Vong Cơ có chút nhàm chán, lại bỗng nhiên liếc nhìn thấy Thanh Tiện nằm ngay ngắn trên án thư. Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên...

" A Anh, ta muốn trao đổi kiếm pháp cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện đặt cuốn y thư trong  tay mình xuống, hắn cũng không từ chối. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lam Vong Cơ mua kiếm, hôm nay xem như là có cơ hội.

" Hiện tại sao..."

" Ân, Mặt Trời vẫn chưa lên cao, xem như luyện tập một chút."

Hiện tại Mặt Trời chỉ mới qua giữa giờ Thìn ( 7h-9h) nên không quá nắng gắt, luyện tập một chút cũng tốt.

" Đi thôi..."

Lam Vong Cơ vui vẻ, quan hệ của họ cả Vân Thâm mọi người đều biết. Lam Vong Cơ cũng không ngại thân mật một chút, dù sao cũng xem như là tuyên bố chủ quyền tránh người đào y góc tường. Hôm nay lại không có Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ trực tiếp ăn vạ trên lưng Ngụy Vô Tiện.

Hai người xuất hiện ở Võ Đài khiến đám đệ tử canh gác rất ngạc nhiên, họ nghe được hai người muốn trao đổi kiếm pháp, đệ tử Lam gia trừ túy ngày ấy đã rất tôn sùng Ngụy Vô Tiện. Nay nghe được Nhị công tử nhà mình cùng Ngụy công tử đấu kiếm một đám háo hức kéo nhau đi xem cơ hội hiếm có trong đời.

" A Anh, đừng nhường ta, nếu ta thắng... ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta cho dù là bất cứ chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn không sợ mình sẽ thua, không phải hắn tự tin, mà là những lứa tuổi thanh niên trở xuống như hắn, chưa có ai thắng được Ngụy Vô Tiện.

" Ngươi thua thì sao."

" Nếu ta thua, vậy thì... ta sẽ đồng ý một điều kiện của ngươi."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có yêu cầu gì với y, hắn rất nhanh đáp ứng.

" Một lời đã định... Lam nhị công tử... Mời."

Lam Vong Cơ nghiêm túc hẳn, y hôm nay nhất định phải thắng. Y phải lôi hắn về Tĩnh Thất ở cùng mình.

Thanh Tiện cùng Tị Trần đồng thời ra khỏi vỏ, một màu hồng quang cùng lam linh lực va vào nhau tạo nên một chấn động nhỏ, những người chưa biết được tin tức theo chấn động mà tìm đến. Người đến xem càng lúc càng nhiều, tất nhiên sẽ không thể thiếu được những vụ cá cược.

Giang gia kiếm pháp thắng về uyển chuyển nhẹ nhàng, mà kiếm pháp của Lam gia lại mạnh mẽ quyết đoán. Ngụy Vô Tiện thật là một cao thủ kiếm pháp, đường kiếm của hắn uyển chuyển tựa như là một dải lụa mềm mại, Lam Vong Cơ nhiều khi tưởng chừng như có lợi thế lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện rất nhanh nhẹn hóa giải kiếm pháp của y.

Nhiếp Hoài Tang cảm thán, hắn lắc lắc cây quạt trong tay, lại nhìn Giang Trừng tò mò hỏi.

" Giang huynh, kiếm pháp Giang gia các ngươi thật cao minh."

Giang Trừng lại lắc đầu, hắn biết Ngụy Vô Tiện nghiên cứu rất sâu về kiếm pháp, kiếm pháp Ngụy Vô Tiện đang dùng, nhìn tựa như Giang gia nhưng lại không phải. Đây là kiếm pháp tự Ngụy Vô Tiện nghiên cứu.

" Không phải, nó chỉ mượn sự nhẹ nhàng của Giang gia kiếm pháp, đây là kiếm pháp hắn tự ngộ ra. Hắn thật sự rất lợi hại... A Cha ta từng nói... hắn rất giống với Ngụy tiền bối, cả hai đều rất yêu kiếm. Hắn đối với kiếm pháp yêu cầu rất cao, chỉ cần hắn nhìn thấy một chút sơ hở hắn sẽ dành cả ngày thậm chí là cả tháng để loại bỏ đi sơ hở của mình. Được giao đấu với hắn là một điều rất may mắn, hắn sẽ chỉ điểm ngươi những thiếu sót, hắn chưa bao giờ giữ lại cho riêng mình."

Mọi người nghe Giang Trừng nói mà trong lòng ngo ngoe rục rịch, thật sự là có người chỉ điểm mình thì làm gì có ai không muốn. Bất quá Giang Trừng rất nhanh dội cho họ một chậu nước lạnh.

" Muốn giao đấu với hắn, trừ khi các ngươi khẳng định mình có thể qua được của hắn mười chiêu thức... hơn nữa, hắn rất bận..."

Kì thật câu cuối cùng mới là trọng điểm, Ngụy Vô Tiện sống ở Giang gia, nhưng hắn hầu như không có thời gian rảnh. Những đệ tử của Giang gia luôn muốn cùng Ngụy Vô Tiện giao đấu, nhưng hắn thật sự không có thời gian. Ngay cả Giang Trừng cũng chỉ có một lần cơ hội được thử... và dĩ nhiên Giang Trừng thua thảm. Bất quá Ngụy Vô Tiện trong giao đấu sẽ luôn nhắc nhở hắn, hắn đã có rất nhiều bài học cho mình.

Một đám ồ lên trong tiếc nuối, mười chiêu thức, nghe tưởng chừng đơn giản... thực sự rất không đơn giản. Bởi vì từng bước đi của Ngụy Vô Tiện nó không theo một chút quy luật nào cả, hắn rất nhạy bén cùng linh hoạt. Hắn có thể nhìn bước đi của đối phương mà nhìn ra toàn bộ điểm yếu. Trừ khi Ngụy Vô Tiện nương tay, mà quan trọng nhất vẫn là hắn rất bận.

" Các ngươi có biết đệ tử Giang gia đặt cho hắn biệt hiệu gì không."

Một đám vểnh tai lắng nghe, lại không nghĩ bốn cái đệ tử thiếu niên của Giang gia đồng loạt hô to.

" Kinh Hồng Nhất Kiếm... Tuyệt Thế Kiếm Tiên... Đại sư huynh là đệ nhất..."

Ngụy Vô Tiện trên đài đầy đầu hắc tuyến, một đám thật không bớt lo. Hắn không thèm quan tâm, chỉ bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ.

" A Trạm, ngươi đừng xem trọng thắng thua, ngươi để lại sơ hở rất nhiều. Ta hứa với ngươi dù ngươi thắng hay thua ta đều đồng ý với ngươi."

Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên, y khi giao đấu qua mười lăm chiêu thức đã biết mình không thể thắng. Ngụy Vô Tiện chỉ phòng thủ, nếu không y đã thua từ lâu.

Lam Vong Cơ không phải kiếm pháp tệ, mà là y quanh năm ở Vân Thâm không ra ngoài. Ngoại trừ Lam Hi Thần có thời gian cùng y giao đấu thì không có ai cả, kinh nghiệm chiến đấu của y rất tệ.

" Là ngươi nói..."

Ngụy Vô Tiện dường như biết y có ý định gì, hắn nghiêm túc vung kiếm chặn thế tấn công của y, lại bình tĩnh nói.

" Ngoại trừ một chuyện..."

Ngụy Vô Tiện nhẹ điểm chân, hắn nghiêng người lướt nhẹ qua người Lam Vong Cơ, hắn nói nhỏ vào tai y.

" Ta không đến Tĩnh Thất..."

Lam Vong Cơ xụ mặt, y không thèm nói chuyện cùng hắn. Kiếm trong tay y bất chợt thay đổi hướng đi vốn dĩ sẽ đâm thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, hắn đã sẵn sàn đối đầu... lại bị y bất chợt thu kiếm làm cho hắn bối rối.

" A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện thả Thanh Tiện trong tay mình ra, hắn sợ bị thương Lam Vong Cơ. Vốn dĩ mọi người đang xem mùi ngon, không nghĩ lại xảy ra biến cố.

Lam Vong Cơ đem Tị Trần thu vào vỏ, y đối hắn hành lễ nói.

" Ngụy trưởng lão... ta thua."

Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa tức giận, hắn biết hắn nói ra câu kia làm y giận. Nhưng là đang giao đấu y lại làm như vậy khiến hắn rất không vui. Ngụy Vô Tiện mặc kệ một đám đang nhìn, hắn triệu hồi Thanh Tiện vào vỏ. Lam Vong Cơ tức giận không muốn để ý đến hắn, lại không nghĩ kẻ ngày thường nhát gan bước tới đem y bế lên.

" Ngươi làm gì, A Anh thả ta xuống..."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ thế giới bên ngoài, trong mắt hắn chỉ có Lam Vong Cơ. Hắn tựa cười như không cười nhìn người trong lòng mình đang trừng mắt nói.

" Không phải Ngụy trưởng lão sao..."

" Ngươi muốn ta gọi như vậy..."

Hai người đi xa, một đám đệ tử phía sau há hốc mồm.

" Đây là có chuyện gì a..."

" Ta còn chưa kịp cá cược a..."

" Ngụy ca ca thực tức giận a, Lam nhị công tử sẽ thảm..." Đây là Nhiếp Hoài Tang nói.

Giang Trừng có chút tò mò. " Làm sao ngươi biết, ta thấy hắn đang cười vui vẻ nha."

" Ngươi nơi nào nhìn ra Ngụy ca ca vui vẻ, ta nói ngươi biết. Hắn a... hắn như vậy gọi là ừm... ta cũng không biết nói sao, nhưng là... Vừa nãy nếu Ngụy ca ca không nhanh xử lí, Lam nhị công tử đã bị thương. Mà Lam nhị công tử là bảo bối của hắn a, hắn mặt thật hoảng hốt lúc đó ngươi không thấy sao."

Giang Trừng có chút thất lạc, hắn tự lẩm bẩm.

" Vậy sao... là ta... không hiểu hắn."

Nhiếp Hoài Tang lơ đãng phe phẩy chiếc quạt trong tay, hắn nhìn Giang Trừng mất mát đều hiện rõ trên mặt, Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng có chút đáng thương.

" Giang huynh, ngươi... thực thích Ngụy ca ca sao, ta không phải ý kia. Chính là muốn làm huynh đệ thân cận loại này."

Giang Trừng nhìn theo phương hướng Ngụy Vô Tiện đã đi xa, hắn thở dài, mơ hồ nói.

" Ta luôn muốn được giống như bọn họ gọi hắn một tiếng Đại sư huynh, nhưng hắn..."  hắn không muốn.

Giang Trừng cười khổ, A Cha từng nói tâm của Ngụy Vô Tiện không ở Giang gia. Hắn vì Giang gia làm nhiều như vậy là vì báo đáp ân tình của A Cha mà thôi. Ngụy Vô Tiện cùng A Nương luôn không hợp, hắn sống ở Giang gia hơn mười một năm, nhưng hắn cùng A Nương số lần nhìn thấy mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những lần gặp mặt đó, hiển nhiên là A Nương thực tức giận với Tử Điện trong tay.

Mọi người không bao giờ biết, Ngụy Vô Tiện vì sao gọi hắn là thiếu gia. Hắn nhớ có một lần hắn theo đám sư đệ gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng đại sư huynh, Ngụy Vô Tiện vô cảm nói với hắn.

" Thiếu gia, ta muốn bình yên, cảm giác Tử Điện đánh vào người ta không muốn nhiều lần tái kiến. Ngu phu nhân đã từng nói, ta chỉ là một cái gia phó, ta... không phải đại sư huynh của ngươi."

Ngụy Vô Tiện luôn thân thiết hơn với đám sư đệ, lại xa cách với hắn. Hắn biết hắn không có tư cách trách Ngụy Vô Tiện, bởi vì một tiếng đại sư huynh của hắn khiến A Nương hắn rất không vui. Nàng luôn gắt gỏng, nàng luôn lo lắng Ngụy Vô Tiện quá nổi bật mà sẽ có một ngày chiếm lấy chiếc ghế Tông Chủ của Giang gia.

A Cha từng nói, có lẽ năm ấy mang Ngụy Vô Tiện về Giang gia là sai rồi, trái tim của Ngụy Vô Tiện bốn tuổi năm ấy đã bị đóng băng. Giang Trừng không hiểu lời ấy là ý gì, cũng chưa từng hỏi.

Ngụy Vô Tiện luôn đối xử với hắn rất tốt, chỉ cần hắn muốn Ngụy Vô Tiện sẽ cố gắng mà làm trong im lặng. Họ chưa từng nói chuyện quá nhiều với nhau. Một tiếng ca ca, có lẽ cả đời Giang Trừng cũng không nói được.

****

Bên phía Ngụy Vô Tiện, hắn một đường ôm Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Suốt đường đi hắn không nói một lời, Lam Vong Cơ biết hắn tức giận vì hành động nguy hiểm của mình. Nhưng y cũng không chịu thua, dù sao y cũng đang giận hắn, cả hai đều không nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện là người đầu hàng trước, hắn thật sự là chịu không nổi cảm giác bị Lam Vong Cơ ngó lơ.

" A Trạm..."

" Ngươi đi..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn là người nên giận mới đúng, vì sao y còn giận hơn hắn.

" Ta không đi..."

Lam Vong Cơ cúi đầu, mắt y lóe quang mang, hiện lên sự đắc ý, nhưng Ngụy Vô Tiện không thấy được.

" Ngươi không phải nói sẽ không đến ta Tĩnh Thất sao, ngươi nên đi... kẻo lại có người dị nghị ngươi."

Ngụy Vô Tiện bất lực, hắn đem Lam Vong Cơ ôm ngồi lên đùi mình. Bất đắc dĩ nói.

" Ta là vì tốt cho ngươi..."

Lam Vong Cơ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, y nhăn mày nói.

" Không tốt... ta đã nói ta không quan tâm đánh giá của người khác."

Ngụy Vô Tiện cố chấp nói.

" Nhưng ta quan tâm, A Trạm... miệng lưỡi người đời có thể giết chết một con người... ngươi hiểu không."

Lam Vong Cơ trái tim run lên, lời nói của Ngụy Vô Tiện nhắc cho y nhớ, cũng chính là miệng lưỡi người đời phá nát đi hạnh phúc tốt đẹp của y.

" Thực xin lỗi..."

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, hắn lau nước mắt cho Lam Vong Cơ, lại tự trách mình nặng lời.

" Không phải, A Trạm... ta không phải trách ngươi, ta... đừng khóc có được không. Ta đau lòng."

Lam Vong Cơ rầu rĩ vùi vào ngực hắn, y nhỏ giọng nói.

" Ta chỉ là muốn được gần ngươi nhiều hơn, ta muốn ngươi ôm ta ngủ, ta mỗi đêm đều ngủ không ngon, ta muốn mỗi sáng mở mắt người đầu tiên có thể nhìn thấy là ngươi, thực xin lỗi... ta không suy nghĩ nhiều cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mềm lòng, hắn không thích nhìn y khóc, hắn chỉ muốn nhìn thấy y cười.

" Được rồi... ta sẽ lén đến Tĩnh Thất cùng ngươi. Như vậy được không, sẽ ôm ngươi ngủ, mỗi sáng mở mắt ra ngươi đều sẽ thấy ta."

Lam Vong Cơ trong lòng vui vẻ, hiển nhiên y buồn là thật, nhưng y cũng lợi dụng tính kế là thật. Nhưng y cũng không nói dối, y luôn giật mình thức giấc giữa đêm vì ác mộng, năm năm qua không có ngày nào là y không mộng thấy hắn thi thể lạnh ngắt nằm trong tay mình.

" Là ngươi tự nói, không được nuốt lời..."

" Ta hứa..."

Lam Vong Cơ hài lòng, y nhìn Thanh Tiện cùng Tị Trần được đặt cùng một chỗ, Lam Vong Cơ nhếch môi cười.

" A Anh, ta nghe được... bọn họ nói ngươi là Tuyệt Thế Kiếm Tiên."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười, hắn cũng không hiểu nổi đám nhóc kia suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu.

" Năm trước Giang gia tổ chức Thanh Đàm Hội, ta cùng Hi Thần ca ca giao đấu."

Lam Vong Cơ mắt sáng lên, việc này y chưa từng nghe Lam Hi Thần nhắc đến.

" Ngươi thắng..."

Ngụy Vô Tiện cười, hắn nhéo mũi Lam Vong Cơ, lại phủ nhận nói.

" Chúng ta hòa nhau..."

Lam Vong Cơ nhảy dựng lên, y không tin chút nào, Lam Hi Thần không thể là đối thủ của hắn.

" Không thể nào, ngươi nhường huynh ấy..."

Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu, hắn yêu thích múa kiếm, trên võ đài hắn sẽ không nhường bất cứ ai. Giao đấu với nhau là để lĩnh giáo đối phương, nhường đối phương chẳng khác nào xem thường họ.

" Cũng không, ta... hôm ấy... bị thương..."

Lam Vong Cơ lo lắng, ai có thể đả thương được hắn. Thanh Đàm Hội là sự kiện lớn, chẳng lẽ hắn nửa đêm ra ngoài săn đêm bị thương. Không giống tính cách hắn một chút nào. Ngụy Vô Tiện lại không muốn cho y hỏi lí do, hắn rất nhanh nói tiếp.

" Đám sư đệ biết ta bị thương, nên là bọn chúng tự cho rằng ta nếu không bị thương sẽ không thua. Kia danh hiệu là bọn họ tự đặt, ta nhiều lần nói không nên... bọn họ vẫn không muốn nghe. Ngươi biết đó, núi cao còn sẽ có núi cao hơn, ta không cho rằng mình là cái gì đó thiên tài. Hi Thần ca ca hắn nếu có nhiều thời gian luyện tập hơn, hắn sẽ không thua ta. Mà ngươi cũng thế, ngươi khuyết thiếu thực chiến. Về sau đầu giờ dậu ( 17h- 19h ) ngươi cùng ta ra sau núi luyện kiếm có được không."

Lam Vong Cơ đương nhiên đồng ý, nhưng y sẽ không quên chuyện hắn bị thương, y vẫn cố chấp hỏi.

" Đồng ý, nhưng trước hết... nên nói ngươi vì sao bị thương, đừng có nói sang chuyện khác."

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, hắn thật không muốn nói một chút nào. Hắn không muốn Lam Vong Cơ lo lắng.

" Ta..."

" A Anh, ngươi sống ở Giang gia không tốt..."

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, hắn không biết trả lời như thế nào. Kì thực ngoài Ngu Tử Diên ra thì mọi người đối với hắn rất tốt, hắn cũng biết Ngu Tử Diên không thích mình. Nàng thấy hắn quá nổi bật lấn át Giang Trừng, nàng sợ về sau Giang Trừng chịu thiệt.

" Cũng không... mọi người rất tốt với ta."

Ngụy Vô Tiện không biết là hắn uống say ngày ấy đã nói hết ra lời nói trong lòng. Hắn hiện tại nói như vậy Lam Vong Cơ hiển nhiên sẽ không tin.

" A Anh, ta muốn nghe sự thật..."

" Ta... kì thật... ngoại trừ một vài lần cùng Ngu phu nhân khắc khẩu. Còn lại đều rất tốt..."

Lam Vong Cơ lần thứ hai nghe được danh hiệu Ngu phu nhân từ Ngụy Vô Tiện, y nghiêm túc nhìn hắn.

" Khắc khẩu... sau khắc khẩu chính là Tử Điện rơi vào người ngươi..."

Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn không biết vì sao y lại biết việc này.

" A Trạm..."

" A Anh, ngươi còn nhớ ngươi uống say ngày đó..."

Ngụy Vô Tiện thở dài, xem ra về sau không nên loạn uống rượu a.

" Ta... đã nói cái gì sao..."

Lam Vong Cơ gật đầu, y rõ ràng rành mạch nói.

" Ngươi nói, ngày đầu tiên ngươi được đưa về Giang gia, chào đón ngươi chính là Tử Điện một màn. Ngươi nói... một tiếng Đại sư huynh vô tình của Giang công tử, Tử Điện lại rơi xuống người ngươi. Ngươi nói... ngươi một lần phản bác với nàng A Cha không phải gia phó, Tử Điện lại rơi xuống. Ngươi nói..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ thân hình càng lúc càng run, hắn ôm chặt y, hắn hôn nhẹ lên bờ môi đang run kia.

" A Trạm, đừng nói nữa..."

Lam Vong Cơ đau lòng không chịu được, y không biết trên tấm lưng gầy kia của hắn đã chứa đựng bao nhiêu vết sẹo, trong trái tim của hắn đã chứa đựng bao nhiêu tổn thương. Sự trưởng thành của hắn được đổi lấy từ máu và nước mắt.

" A Trạm, đã qua rồi, thật sự qua rồi, ta sẽ không để Tử Điện rơi xuống người mình lần nữa. Ta hứa với ngươi..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y vô thức vuốt ve lưng hắn, lại nghẹn ngào nói.

" Mười lăm roi, từ cũ đến mới... năm vết sẹo mới nhất trên người ngươi... là trước Thanh Đàm Hội kia một ngày."

" A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện thật muốn giết chính mình, hắn vì sao lại nhắc đến việc này. Hắn lại khiến y đau lòng, hắn lại khiến y vì hắn rơi nước mắt.

" A Anh, đau không..."

" A Trạm, ta không đau... đã không còn đau nữa. Ta bây giờ còn có ngươi, A Trạm sẽ lo lắng cho ta, ta sẽ không để mình bị thương nữa..."

Lam Vong Cơ vùi mình vào trong ngực hắn, y biết vết sẹo của hắn là từ ngày hắn say. Nhưng khi đó y không có lập trường để hỏi, hơn nữa... y không muốn đào ra vết thương lòng của hắn. Nhưng hôm nay, y muốn hắn nên thành thật với mình, y không muốn hắn che giấu mình bất cứ điều gì.

" A Anh, đừng giấu ta bất cứ chuyện gì... có được không."

Ngụy Vô Tiện lôi Lam Vong Cơ ra khỏi ngực mình, hắn hôn lên đôi mắt đỏ hoe của y thành thật nói.

" Được... ta hứa, từ đây về sau sẽ không giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Nếu không ta thất hứa, A Trạm cả đời này đều không cần để ý đến ta."

Lam Vong Cơ trừng hắn, hứa cái gì vậy hả.

" Không cho phép... không được nói như vậy."

Ngụy Vô Tiện cười, hắn làm sao có thể để y không để ý đến mình. Rời xa y điều này hắn không muốn.

" Ta đương nhiên sẽ làm được, vì ta không muốn ngươi sẽ bỏ mặc ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong