Chương 14
Sau sự phản bác của Ngụy Vô Tiện chính là tiếng gầm đầy giận dữ của Ngu Tử Diên.
" Giang Phong Miên, ngươi cho ta nhìn thứ tốt mà ngươi mang về, hắn đang đe dọa ta, thật tốt... thật tốt a, có phải hay không ngươi còn có ý định giết ta. Ngụy Vô Tiện... ngươi đừng cho rằng..."
Giang Phong Miên đau đầu, Ngụy Vô Tiện cùng Ngu Tử Diên một khi chạm mặt đều không thể yên tĩnh, luôn luôn có những cuộc cãi vã cùng đòn roi. Nhưng ông hiển nhiên hiểu được, Ngụy Vô Tiện hiện tại nói được làm được, nếu Ngu Tử Diên dám thêm một lần xúc phạm, hắn sẽ động thủ không thể nghi ngờ.
" Đủ rồi... ngươi đến cùng muốn quậy đến bao giờ. Việc bên ngoài còn chưa thể giải quyết, ngươi ở đây kêu to gọi nhỏ để được gì. Có ý nghĩa sao..."
Ngu Tử Diên trừng mắt, Giang Phong Miên rất ít khi lớn tiếng với nàng. Nhưng hiện tại Giang Phong Miên dường như thực sự tức giận, mà sự thật là ông đang lo lắng nàng nói thêm điều gì thì Ngụy Vô Tiện sẽ giết nàng rồi hắn nhận tội không thể nghi ngờ.
Ngu Tử Diên phủi tay không nói nữa, nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vẹn vẹo tức giận. Giang Phong Miên nhìn Ngụy Vô Tiện người vẫn đang giữ im lặng, ông thở dài một tiếng rồi nói.
" A Anh, ngươi cùng Lam nhị công tử là thế nào."
Ngụy Vô Tiện không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh, hắn vẫn thẳng tắp sóng lưng đối diện với Giang Phong Miên, rõ ràng rành mạch trả lời.
" Y là ta yêu thích người."
Giang Phong Miên có chút khó mở miệng, kì thực là bởi vì lời đồn thật sự rất khó nghe. Hơn ai hết Giang Phong Miên luôn xem Ngụy Vô Tiện như con cháu trong nhà, hiện tại khắp Trà Lâu ở Vân Mộng đều đối với Ngụy Vô Tiện nói lời nhục nhã, ông làm sao có thể không phiền lòng.
" A Anh, ngươi yêu thích ai ta không có quyền can thiệp. Nhưng là A Anh, ngươi có biết hay không bọn họ nói gì về mình."
Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ nói theo suy nghĩ của mình.
" Ta không quan tâm họ nói gì về ta, ta yêu ai, thích ai cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có."
Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không hề biết lời đồn là gì, nhưng Giang Phong Miên lại khác, ông mỗi ngày đều phái người đi dẹp bỏ tin đồn. Nhưng hầu như là hôm nay Trà Lâu này dẹp yên, ngày mai Trà Lâu khác sẽ bàn tán. Dường như là có người cố ý nói ra.
" A Anh, ngươi... thôi... nếu ngươi muốn biết, ngươi nên tự tìm hiểu, ta cảm thấy có người đang cố ý nhắm vào ngươi. A Anh, ta biết ngươi không quan tâm họ sẽ nói gì về mình. Nhưng mà... những lời họ nói ra thật sự không chấp nhận được, nó thật sự rất khiếm nhã. A Anh, hãy nghĩ đến A Cha cùng A Nương ngươi."
Ngụy Vô Tiện im lặng không nói, thật sự là bởi vì hắn cố gắng trở lại Vân Mộng một cách sớm nhất có thể nên không hề nghỉ ngơi mà suốt đường trở về, hắn không hề biết bên ngoài nói mình như thế nào.
" Tông chủ, ta sẽ giải quyết việc này, thực xin lỗi khi ta đã gây phiền toái cho Giang gia."
Giang Phong Miên trầm ngâm đôi chút, lại trong lòng có chút suy tính. Dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng là trưởng lão danh dự của Giang gia, để người ngoài sỉ nhục như vậy thật sự là không thể chấp nhận được.
" A Anh, ta có thể giúp ngươi đến Lam gia cầu thân... "
Giang Phong Miên còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã ngắt lời phản đối.
" Không cần, đây là chuyện riêng của ta, ta cũng không có ý định kết hôn vào lúc này, ta và A Trạm đều không thích hợp ở lứa tuổi này định chung thân."
Ngu Tư Diên không chịu cô đơn, nàng gần như là cả tuần nay nghe đến phát tởm những lời nhục nhã kia, lại nhìn Ngụy Vô Tiện vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì lại càng chán ghét. Nghe những lời đàng hoàng của hắn lại càng mỉa mai.
" Thật tốt khi ngươi biết được các ngươi lứa tuổi không thích hợp. Nhưng nếu như ngươi thật sự như vậy cho rằng, ngươi ở bên ngoài đã không cùng vị kia làm những chuyện vô liêm sỉ để bị đồn thổi..."
Ngụy Vô Tiện không thể kiềm nén được cơn giận của mình, hắn không quan tâm Ngu Tử Diên mắng mình, nhưng nàng lại dám gọp Lam Vong Cơ vào cùng. Hắn lớn giọng quát.
" Ngu Tử Diên... ngươi câm miệng, ta chịu đủ rồi..."
" Ngụy Vô Tiện, chết tiệc... ngươi muốn làm phản..."
Ngu Tử Diên bị hắn gọi cả họ lẫn tên thì bùng nổ, nàng quất Tử Điện về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện mắt lạnh nhìn nàng, hắn tay không mà nắm lấy Tử Điện của nàng. Mặc kệ bàn tay của mình bị Tử Điện làm cho lở loét tràn máu tươi. Ngụy Vô Tiện siết chặt Tử Điện, hắn kéo mạnh khiến Ngu Tử Diên ngã nhào.
" Tam Nương, A Anh..."
Giang Phong Miên bất ngờ không kịp phòng ngừa, ông vội vàng đở Ngu Tử Diên lên, lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh lùng nhìn Ngu Tử Diên, hắn gằn từng tiếng.
" Ngươi có thể mắng ta, nhưng tốt nhất đừng đụng đến những người ta yêu thương. Ta không ngại giết ngươi sau đó bồi tội."
Ngụy Vô Tiện buông ra Tử Điện, bàn tay thon thả của hắn bị bỏng rát lở loét. Bất quá hắn không thấy đau, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi cùng tràn đầy chán ghét chính mình. Hắn vì muốn đính chính lại thanh danh của A Cha mình, đính chính lại lời dèm pha khi mọi người chế giễu A Nương hắn. Hắn bất quá là cố gắng gượng qua từng ngày mà cố bám víu lại nơi này gia.
" A Nương, ta thực sự mệt mỏi, ngươi vì sao muốn ta đến nơi này có thể hay không cho ta một lí do để ta tiếp tục ở lại. Ngươi khi ấy vì sao không mang theo ta đi cùng."
" Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang..."
Giang Phong Miên cũng chịu đựng đủ rồi, ông tát vào mặt Ngu Tử Diên mà quát.
" Đủ rồi... ngươi muốn phá nát Giang gia mới vừa lòng đúng không."
Ngu Tử Diên che mặt, nàng thật sự không tin được là Giang Phong Miên dám đánh mình.
" Ngươi đánh ta, ngươi vì con của nữ nhân đê tiện kia mà đánh ta. Giang Phong Miên, đến tột cùng ai mới là con của ngươi, ai mới là phu nhân của ngươi. Ả ta quyến rũ ngươi, đến con của ả ta cũng học theo ả, hừ... nay quyến rũ Lam Nhị công tử, ai biết mai sau sẽ quyến rũ đến người nào. Không biết xấu hổ còn ra vẻ đứng đắn... cũng chỉ là thứ nằm ngửa tìm đàn ông cầu hoan."
Ngụy Vô Tiện chết lặng, hắn đứng sau cánh cửa nghe hết tất cả, nhưng hắn lại không nói được lời nào. Chỉ cảm thấy thật buồn cười, thật mỉa mai. Hắn dường như biến trở lại thành đứa nhỏ bốn tuổi yếu ớt năm ấy bị bỏ rơi. Hắn cố gắng nhiều như vậy, cố gắng để mình thật xuất sắc để hắn có thể cho A Cha A Nương tự hào. Nhưng dường như... hắn chưa từng làm được.
Giang Phong Miên cũng là bàng hoàng khi những lời Ngu Tử Diên thốt ra, ông dường như tưởng tượng ra mình nghe lầm. Giang Phong Miên hít sâu một hơi, ông cố ngăn cho mình không đánh thêm Ngu Tử Diên một cái tát thứ hai. Giang Phong Miên thất vọng bước đi lại vẫn là nói với người ở phía sau mình như thể không muốn nhìn thấy mặt nàng.
" Tam Nương, ngươi đã đi quá giới hạn của mình. A Anh là ta nhìn hắn lớn lên, hắn là loại người gì ta rất rõ ràng. Mà Tàng Sắc với ta càng là không hề quan hệ. Ngươi nếu cảm thấy ta không yêu ngươi, ngươi có thể hòa li. Nhưng là ta chỉ muốn nói với ngươi một điều, nếu năm xưa ta không yêu ngươi, A Ly cùng A Trừng không có cơ hội để chào đời."
Ngu Tử Diên bị những lời nói của Giang Phong Miên làm cho cứng đờ, nàng không nói được lời nào cứ thế nhìn Giang Phong Miên bước ra ngoài.
Giang Phong Miên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tựa lưng vào cánh cửa, hai mắt hắn vô thần nhìn bầu trời. Giang Phong Miên đau lòng, ông biết Ngụy Vô Tiện chịu tổn thương thật nhiều, vốn là muốn hắn có thể bên cạnh nâng đở Giang Trừng, nhưng hiện tại thật sự không có mặt mũi nào để nhìn Ngụy Vô Tiện.
" A Anh... thực xin lỗi. Ngươi... nếu muốn có thể rời khỏi Giang gia. Ngươi đã làm cho Giang gia đủ nhiều. Là ta thực xin lỗi ngươi..."
Ngụy Vô Tiện cụp mắt, hắn có chút run rẩy, hắn là nam nhi... hắn không cho phép mình yếu đuối trước mặt người ngoài, hắn vẫn không nhìn Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện tựa cửa đứng lên, hắn chỉ thì thầm nói.
" Không cần, như ta đã hứa, đúng thời gian ta sẽ rời khỏi. Ta... đi trước..."
Giang Phong Miên nhìn bóng lưng hắn không nhịn được thở dài. Ngụy Vô Tiện đã đi xa, Giang Phong Miên vẫn đứng trước cửa thính đường, cũng không biết là nói cho Ngu Tử Diên nghe hay là nói cho chính mình.
" Ta năm ấy không nên ích kỉ mang hắn trở lại Giang gia, nơi hắn vốn nên đến là Lam gia. Trường Trạch... Tàng Sắc, ta hổ thẹn với các ngươi khi đã tự làm theo ý mình."
Ngu Tử Diên nghe được rõ ràng, nàng ngạc nhiên. Nhưng Giang Phong Miên nói xong đã rời đi, nàng không có cơ hội để hỏi ông ta có ý gì. Nhưng dường như có điều gì đó che giấu thật nhiều năm mà nàng không biết được.
Đúng vậy, sự thật chính là năm ấy Tàng Sắc Tán Nhân để lại một bức thư, nàng nhờ Giang Phong Miên đem Ngụy Vô Tiện đến gặp Lam Khải Nhân, nàng cùng chính mình phu quân quan hệ với Lam gia luôn rất tốt, nàng còn có một phong thư riêng viết cho Lam Khải Nhân nhờ ông cưu mang đứa con mình.
Bởi vì nàng quyết tâm đi chết, sợ tin đến được Lam gia thì nhi tử nàng phải bên ngoài chịu khổ nên đã truyền tin cho Giang Phong Miên nhờ giúp đở. Nàng biết Ngu Tử Diên không thích mình nên nàng chưa từng có ý định để nhi tử mình tiến đến Giang gia. Là Giang Phong Miên một lần ích kỉ trong đời vì thiên phú của Ngụy Vô Tiện quá tốt. Ông muốn bồi dưỡng hắn trợ tá Giang Trừng, nhưng thứ vốn không phải của mình thì sẽ không thể có được. Ngụy Vô Tiện đã xa cách Giang gia ngay ngày đầu tiên ông đứa hắn trở về.
Chuyện chê cười ở Giang gia thí đường bên ngoài không ai biết, Ngụy Vô Tiện trở lại phòng của mình. Hắn nhìn vết thương trên tay mà thở dài, vốn đã hứa với y sẽ không để mình bị thương lần nữa nhưng hắn vẫn là không làm được.
****
Ngụy Vô Tiện bên này sầu não thế nào không ai biết, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chiều tối hôm ấy cuối cùng là đến được Vân Mộng.
Cả hai cũng là không nghỉ ngơi vì sự cố chấp của Lam Vong Cơ, đến được Vân Mộng Lam Hi Thần mới xem như có thể thở ra.
" Vong Cơ, ngươi trước cùng ta tìm Khách Điếm nghỉ ngơi. Ngươi như vậy đi gặp Vô Tiện hắn sẽ lo lắng."
Lam Vong Cơ khi đi thì chỉ muốn nhanh gặp Ngụy Vô Tiện, nhưng hiện tại đến được Vân Mộng y lại có chút lo lắng nên y cũng không cự tuyệt Lam Hi Thần đề nghị. Hai người thuê hai phòng ở Khách Điếm gần Liên Hoa Ổ, thấy Lam Hi Thần vì đi theo mình mà không nghỉ ngơi tốt nên Lam Vong Cơ cũng thúc giục hắn nhanh đi nghỉ.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Lam Hi Thần muốn đến Giang gia để gặp Ngụy Vô Tiện, mà Lam Vong Cơ lại có ác cảm với cái người mà Ngụy Vô Tiện gọi là Ngu phu nhân nên y không muốn đến Giang gia. Lam Hi Thần mang Lam Vong Cơ Trà Lâu gần đó để chờ rồi mới tiến đến Giang gia.
Lam Vong Cơ không thích chốn đông người nên chỉ có thể chọn một góc khuất tại Trà Lâu mà ngồi. Nhưng chưa từng nghĩ tới, y chỉ mới vừa ngồi xuống đã nghe được danh hào của Ngụy Vô Tiện.
" Các ngươi cũng là không nghĩ tới đi, Thanh Tiện Quân hắn vậy mà là một kẻ đứt tay áo."
" Hừ. Chuyện này có gì lạ, ngươi không thấy hắn biểu hiện sao. Cô nương Vân Mộng tán tỉnh hắn, hắn liền đỏ mặt lui ra xa. Chậc chậc... nhìn hắn biểu cảm khi ấy thật là khiến người ta muốn khi dễ."
" Cũng không phải là, ta nghe bảo a. Lam nhị công tử của Lam gia tính tình lạnh lùng, tính chiếm hữu lại cực cao. Thanh Tiện Quân hắn sao lại thích y a."
" Có thể là kĩ thuật tốt đi, nghe bảo Thanh Tiện Quân hắn chỉ cười bên ngoài thôi cũng không được phép. Lam nhị công tử còn lớn tiếng tuyên bố hắn là người của y đâu."
Lam Vong Cơ siết chặt tay, y chưa từng nghĩ rằng những gì mình làm ngày hôm ấy sẽ mang lại rắc rối cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng y rõ ràng, người dân Thải Y Trấn cũng không có bàn ra vào như những người ở đây. Họ chủ yếu chỉ là khen tặng hai người thật xứng đôi.
Lam Vong Cơ không biết là người dân Thải Y Trấn cũng theo dân phong của Lam gia, họ vốn tôn sùng Lam gia, biết được Lam gia tôn trọng mệnh định đạo lữ không phân biệt nam nữ nên người dân nơi đó mới không có bêu xấu hai người. Nhưng Vân Mộng thì lại khác, Lam Vong Cơ trong góc khuất mím chặt môi. Y tự trách mình hành xử bừa bãi, lại không nghĩ rằng mình nghe được những câu tiếp theo mới càng lệnh người đáng giận.
" Hừ. Ngươi cũng biết Thanh Tiện Quân hắn bài bảng đệ nhất, hắn vốn đã đẹp, cười lên lại càng đẹp. Ta là vị kia Lam gia ta cũng muốn chiếm cho riêng mình."
" Cũng đúng, hắn thật sự là một cái mỹ nam. Là nam nhân mà khuôn mặt lại sinh đến như vậy đẹp. Đệ nhất mỹ nhân của Thúy Hoa Lâu cũng không bằng hắn."
" Chậc... thật tiếc a, một mỹ nam như vậy mà lại là một kẻ đứt tay áo."
" Hừm... nhớ đến những lúc hắn đỏ mặt thật sự là quyến rũ, bộ dạng đó mà bị ức hiếp thì... cũng không biết hắn trên giường là như thế nào. Vị kia tính tình lạnh lùng như vậy, ắt hẳn Thanh Tiện Quân hắn là cái nằm dưới, mỹ nhân bị chà đạp ửng hồng khóe mắt, thật sự là muốn mệnh. Thật muốn được một lần nếm thử a... chắc chắn tư vị thật..."
Chữ tốt hắn còn chưa nói ra, cái bàn trước mặt tên thanh niên đã vỡ nát. Một đám bị chấn đến ngã lăn quay, Lam Vong Cơ cả người giận không thể át, y thật sự chưa từng nghĩ đến A Anh của y sẽ bị một đám tục tĩu này buông lời chà đạp.
****
Lam Vong Cơ bên này bùng nổ Lam Hi Thần không biết được, hắn chỉ mới vừa gặp được Ngụy Vô Tiện nơi trước cửa Liên Hoa Ổ. Hai người còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy một nam tử trung niên hớt ha hớt hải chạy đến.
Nam tử trung niên kia là kẻ phục vụ ở Trà Lâu, hắn nhìn thấy Lam Hi Thần cũng ở đây thì như bắt được vàng.
" Công tử, ngươi mau mau, vị công tử đi cùng ngươi hắn phát điên phá quán của chúng ta... hắn..."
Lam Hi Thần kinh nghi, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Lam Hi Thần lôi kéo Ngụy Vô Tiện chạy đến hướng Trà Lâu, khi hai người đến gần thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng gầm đầy giận dữ của Lam Vong Cơ.
" Ngươi cho ta nói lại lần nữa, có tin hay không ta rút đầu lưỡi của ngươi."
" Khốn kiếp, hắn là người mà ngươi có thể mơ tưởng sao, ngươi nếu không thể nói lời tốt đẹp thì nên câm miệng, không trị được lưỡi của mình thì ta giúp ngươi."
" Một đám đạo đức bại hoại, giả nhân giả nghĩa, các ngươi đổi trắng thay đen. Các ngươi có tư cách gì nhục nhã hắn, các ngươi làm sao dám, đi chết đi... chết hết đi... đáng chết, đáng chết..."
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện vội vàng vọt vào trong, bàn ghế đều chia năm xẻ bảy, một đám nam tử từ thanh niên đến trung niên đều ngã lăn dưới đất. Mà Lam Vong Cơ trên tay đang bóp cổ một thanh niên, chỉ cần y dùng sức thêm một chút nữa tên kia phải chết không thể nghi ngờ.
" A Trạm, buông tay..."
" Vong Cơ, mau dừng lại..."
Tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần lôi kéo sự chú ý của Lam Vong Cơ, y hai mắt huyết hồng, quanh thân linh lực tán loạn. Biểu hiện này hiển nhiên Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần đã gặp qua.
Lam Vong Cơ một chút phân tâm thả lỏng lực đạo trong tay mình, tên kia liều mạng mà lê lết vừa chạy trốn vừa ho khan thở dốc. Có một số người biết được sự việc thì chỉ ở một bên chê cười hắn tự tìm đường chết.
Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn đem y ôm chặt, lại thấp giọng trấn an.
" A Trạm, bình tĩnh, đã xảy ra việc gì... ngươi nói ta đòi lại công đạo cho ngươi."
Lam Vong Cơ không nói được, y lắc đầu ôm lấy hắn. Bảo y làm sao nói được những lời nhục nhã ấy với hắn, là y khiến hắn bị người ta khinh thường sỉ nhục, là lỗi của y. Đều là do y mới khiến hắn lâm vào tình huống ngày hôm nay.
Ngụy Vô Tiện thấy y chỉ lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng hắn càng ôm chặt y hơn. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng của Lam Vong Cơ hắn không muốn để y ở lại nơi này.
" Hi Thần ca ca, ta đưa A Trạm đi trước, nơi đây giao cho ngươi."
Lam Hi Thần vội gật đầu, hắn nói tên Khách Điếm hai người ở cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện một chút chần chờ cũng chưa, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com