Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi Ngụy Vô Tiện mang Lam Vong Cơ rời đi, Lam Hi Thần nở một nụ cười rất ôn nhu, nhưng mà mọi người không tự giác đều lạnh sống lưng. Hắn hòa nhã nói.

" Tại hạ lấy thân phận ca ca của Vong Cơ đệ đệ ta để nói chuyện, có ai có thể cho tại hạ biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi không... nếu như..."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong, trong góc khuất một nữ tử mặc bạch y, mang mạng che mặt đã hưng phấn nhảy ra trước mặt Lam Hi Thần.

" Ta... ngươi muốn biết cái gì. Tiểu ca ca..."

Lam Hi Thần nhìn nữ tử trước mặt mình không tự giác cảm thấy có chút đã từng nghe cái xưng hô này ở đâu rồi thì phải. Lam Hi Thần giữ một khoảng cách với nàng, hắn hành lễ với nữ tử trước mặt mình rồi nói.

" Có không cho tại hạ biết cô nương quý danh."

Nữ tử bạch y khẽ cười, nàng đặt tay lên vai Lam Hi Thần nháy mắt tinh nghịch với hắn.

" Tiểu ca ca, hơn một năm trước nơi Thôn An Liễu, ngươi cùng Tiểu Anh Anh đã cứu ta. Ta từng nói sẽ mang bạc trả lại cho các ngươi."

Lam Hi Thần nhìn nữ tử tinh nghịch trước mặt mình, một tiếng Tiểu Anh Anh khiến hắn nhớ lại tiểu cô nương xinh đẹp đặc biệt thú vị hơn một năm trước.

" Ngươi là Lâm..."

Tiểu cô nương vội vàng vươn tay che miệng Lam Hi Thần. Tiếp xúc thân cận khiến hắn có chút ngượng ngùng. Hắn lùi về phía sau một bước rồi nói.

" Ngươi làm sao lại ở nơi này... năm ấy sau khi chúng ta rời đi đã xảy ra chuyện gì sao."

Tiểu cô nương cười lắc đầu, sau khi bọn họ rời đi. Nàng qua hôm sau cũng rời Thôn. Nàng biết Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng nên là theo tàu thuyền mà một đường đến đây mưu sinh.

" Ta đi sau các ngươi chỉ một ngày, ta đã hứa sẽ trả lại bạc cho các ngươi... bất quá kiếm bạc cũng không dễ, nên mới lâu như vậy mà ta vẫn chưa trả được."

Lam Hi Thần buồn cười, khi ấy họ đã nói không cần để trong lòng, tiểu cô nương này lại vẫn nhớ đến tận hôm nay.

" Ngươi thật là, chúng ta sẽ không nhận lại. Vô Tiện hắn bảo có hảo cảm với ngươi, xem ngươi như một vị tỷ tỷ nên hắn mới giúp đở. Ngươi trả lại là phụ lòng hắn."

Tiểu cô nương cũng không muốn ở nơi này đôi co với Lam Hi Thần, nàng lắc đầu, lại lấy từ trong ống tay áo rộng của nàng ra một xấp giấy viết thư, nàng đưa cho Lam Hi Thần rồi nói.

" Đây là danh sách các trà lâu buông lời dèm pha Tiểu Anh Anh, còn có những người tham gia bêu rếu ta chỉ tìm hiểu được một ít. Bọn họ đa số đều là thanh niên lưu manh nghiện tiêu dao tán đang cần tiền."

Tiểu cô nương dừng lại một lát lại nói tiếp.

" Sự việc bắt nguồn từ một thiếu niên, ta cũng không chắc có phải hay không thiếu niên vì hắn đội đấu lạp không rõ diện mạo. Hắn thân hình cùng Tiểu Trạm Trạm thân hình không sai biệt lắm, bất quá không có như Tiểu Trạm Trạm như vậy đẹp thân hình, hơi béo một tí. Hắn đầu tiên là đến Trà Lâu Thanh Hoa mua chuộc lão bản nơi đó, ta vô tình ở đó nên phát hiện. Ta đã thu thập tất cả thông tin từ ngày ấy đến nay, ngươi tra tra thử xem."

Lam Hi Thần kinh ngạc, hắn cảnh giác nhìn nàng rồi ngập ngừng hỏi.

" Ngươi... ngươi vì sao phải làm những việc này, ngươi đối với Vô Tiện có phải hay không quá tận tâm."

Tiểu cô nương nhìn Lam Hi Thần đang cảnh giác với mình, nàng buồn cười muốn trêu hắn một chút.

" Tiểu Anh Anh hắn đẹp như vậy, với ta thật xứng đôi, ngươi không nghĩ như vậy sao."

Lam Hi Thần nháy mắt sắc mặt lạnh băng, người này có phải hay không là cố ý. Còn dám trước mặt hắn đào hắn đệ đệ góc tường.

" Vô Tiện hắn nhỏ tuổi hơn ngươi, hắn cũng chỉ ái Vong Cơ một người. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là hết hi vọng đi."

Tiểu cô nương buồn cười, nàng rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai Lam Hi Thần nói.

" Ngươi thật tốt lừa, ngươi cũng nói Tiểu Anh Anh có hảo cảm với ta, muốn xem ta như tỷ tỷ. Ta cũng là như vậy đem hắn xem như đệ đệ. Chẳng những hắn mà bầu trời xanh của hắn Tiểu Trạm Trạm ta cũng có cảm giác như vậy. Ta không có cái kia ý tứ với Tiểu Anh Anh, nếu có thì vẫn là ngươi sẽ tốt hơn. Tái kiến... ta đi trước."

Lam Hi Thần còn chưa kịp suy nghĩ lời nói của nàng, thấy nàng đi vội hắn nhanh miệng hỏi.

" Ta phải đi đâu để tìm ngươi, những thứ này ngươi cung cấp rất có ích, chúng ta sẽ tạ ơn."

Tiểu cô nương không trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần, nàng ngược lại nói.

" Đêm nay ta sẽ đến Khách Điếm tìm các ngươi, ta muốn cám ơn Tiểu Anh Anh một lần nữa. Tạm biệt."

Lam Hi Thần nhìn nàng đi xa, hắn thu hồi tầm mắt của mình nhìn một đám người vẫn còn đang sợ hãi trong quán. Lam Hi Thần lạnh lùng chỉ tay vào thanh niên đã bị Lam Vong Cơ bóp cổ nói.

" Ta hiểu đệ đệ ta, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Ngươi nói đi... khi đó ngươi đã nói những gì..."

Tên thanh niên kia run lập cập, hiển nhiên Lam Vong Cơ đã dọa hắn không nhẹ, hiện tại lại còn có một cái Lam Hi Thần đầy sát khí. Làm thế nào mà không sợ, Lam Hi Thân thấy hắn không trả lời. Có chút mất kiên nhẫn mà hét lên.

" Lão bản, ta cho ngươi ba giây, một là nói tất cả, hai là quán của ngươi đóng cửa... ta không tin người mua chuộc ngươi có thể chống lại chúng ta Nhiếp Lam hai nhà. Ngươi cũng đừng cho rằng Tu Tiên người sẽ không làm gì có hại với thường dân... nếu ta muốn, ngươi có thể ăn cơm miễn phí trong tù cả đời. Dù sao vẫn còn quan huyện quản các ngươi.

Lão bản vốn là muốn xem mình như người ngoài cuộc, nhưng hiện tại bị Lam Hi Thần như vậy uy hiếp hắn cũng không dám không nói, chỉ đành phải đúng sự thật mà kể lại tất cả.

Lam Hi Thần sau khi nghe xong thì giận càng thêm giận, tên thanh niên kia bị Lam Hi Thần ném đi không thương tiếc, hắn lần này đã thật sự bất tỉnh, cũng không biết là còn sống hay đã chết, không một ai dám tiến lên bảo vệ hắn.

Lam Hi Thần tức giận, hắn hiện tại chỉ có một mình, mà thông tin hắn có được thì tới tận mười trà lâu tung tin đồn này. Lam Hi Thần không muốn những lời nói khiếm nhã này đến tai Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian mà giải quyết.

Lam Hi Thần lập một kết giới nhốt hết một đám người đó trong quán, hắn đi ra ngoài để tìm người giúp mình.

Lam Hi Thần nắm một mảnh ngọc bội hình hoa Mặt Trời trong tay, hắn trong lòng thầm cầu nguyện.

Đại ca, hi vọng là ngươi có thể cảm nhận được ta mà tiếp nhận truyền tin a."

Cũng may là trời không phụ lòng người, Nhiếp Minh Quyết thật sự đang rảnh rối. Một ánh sáng yếu ớt lóe lên từ bông hoa Mặt Trời bằng ngọc đã bị Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy.

" Hi Thần hay Vô Tiện, có chuyện gì vậy..."

Lam Hi Thần mừng rỡ, thật sự là kết nối được a. Mảnh ngọc bội này là Ngụy Vô Tiện tự làm, ba người họ mỗi người một mảnh, bởi vì hai người cho Ngụy Vô Tiện quá nhiều thứ, nên hắn chỉ có thể lấy sở trường của mình ra mà tặng người. Bởi vì hắn hiện tại thật nghèo, bạc lãnh hàng tháng Ngụy Vô Tiện đều đổ dồn vào mua nguyên liệu nghiên cứu phù chú cùng pháp khí. Hắn chỉ có vào mà không có ra, hắn thật sự là không hề có dư tí nào.

Trong ngọc bội này khắc phù trận truyền tin, cùng bảo vệ. Bảo vệ thì rất tốt dùng, nhưng vì là lần đầu tiên hắn phát minh nên tất nhiên là có thiếu sót. Phần truyền tin vẫn có chút rắc rối, đối phương phải nhanh chóng cảm ứng được ngươi mà bắt lấy gian thả linh lực vào để kết nối, nếu không thì rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực và không thể trò chuyện được.

" Là ta... Đại ca, Tiểu tam bảo bối nhà ngươi bị ức hiếp. Ngươi..."

Nhiếp Minh Quyết nghe đến đây tràn đầy lửa giận, hắn đập mạnh xuống bàn một cái quát.

" Kẻ nào... hắn làm sao, đang ở đâu."

Lam Hi Thần khóe miệng trừu trừu, thật sự là Nhiếp Minh Quyết rất thương Ngụy Vô Tiện. Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang là ruột thịt trong nhà. Lam Hi Thần vẫn hay đùa rằng, Nhiếp Hoài Tang là Đại bảo bối, hắn là Nhị bảo bối, mà Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên là đệ tam.

" Ngươi nghĩ ai đánh thắng được bảo bối nhà ngươi, bất quá ta hiện tại cần ngươi giúp. Ngươi ngay lập tức đến Vân Mộng, nhớ đem theo nhân lực. Ta muốn giải quyết càng sớm càng tốt, Vô Tiện hắn không thể nghe được những chuyện này. Trà Lâu Xuân Hoa ta đợi ngươi."

Nhiếp Minh Quyết không hỏi nữa, rất nhanh tập hợp nhân lực của mình. Bởi vì là Lam Hi Thần muốn hắn ngay lập tức xuất hiện, nên là Nhiếp Minh Quyết không tiếc vung tiền mua một mớ truyền tống phù. Thật sự là rất nhiều tiền a.

Vì thế, Lam Hi Thần nhàn nhã uống trà, một khắc sau Nhiếp Minh Quyết tràn đầy sát khí xuất hiện ở Vân Mộng kèm theo một đám khoảng hai mươi tên đệ tử.

Nhiếp Minh Quyết bước vào trà lâu, hắn nhìn thấy cảnh tượng đổ nát bên trong thì lặng đi một chút. Lại liếc thấy Lam Hi Thần trong một góc tay cầm một xấp giấy, một tay nhâm nhi trà, Nhiếp Minh Quyết đầy đầu hắc tuyến.

" Hi Thần, đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tam đâu."

Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Minh Quyết, hắn đem xấp giấy những người đã từng đi bêu xấu Ngụy Vô Tiện cho đệ tử Nhiếp gia.

" Theo thông tin này, giúp ta bắt hết bọn họ lại đây."

Vốn hai nhà giao thoa chặt chẽ, lại có Nhiếp Minh Quyết ở đây cũng không phản đối. Đệ tử Nhiếp gia nhanh chóng nhận nhiệm vụ rời đi. Mà Lam Hi Thần không biết phải nói thế nào, vì thế hắn lại chỉ đến lão bản đang co ro một góc nói.

" Ngươi... nói lại cho Nhiếp tông chủ. Ta... thật sự là không nói ra được những lời đó."

Vì vậy lão bản đành phải run run tường thuật, thật may cho hắn là trước đó Lam Hi Thần đã tạo kết giới bảo vệ hắn, nếu không hắn đã bị Bá Hạ chém chết.

" Khốn kiếp, ai sai khiến các ngươi. Một lũ chán sống, hắn nhân từ nên các ngươi không xem hắn ra gì đúng không... một đám đê tiện. Hi Thần, ngươi còn bảo vệ một lũ đáng chết này, ngươi cho ta triệt kết giới. Ta chém hết lưỡi bọn họ, xem bọn họ còn có thể hay không bịa đặt tục tĩu."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ, hắn biết Nhiếp Minh Quyết tính khí nóng nảy. Hiện nay kẻ đứng sau màn còn mơ hồ không biết là kẻ nào, làm sao còn để Nhiếp Minh Quyết giết người. Ở đây đều là người thường, kẻ sau màn cũng thật là nưu mô nhắm vào quy luật Tu Tiên người không được làm hại thường dân.

" Ngươi bình tĩnh chút, ta cũng hận không thể giết hết bọn họ. Nhưng họ là thường dân, chỉ có thể giao cho quan phủ."

Nhiếp Minh Quyết Bá Hạ rung động, tiểu đệ đệ của hắn một cái ngây thơ thiện lương bị đồn đãi thành một cái kĩ nam, hắn làm sao có thể chịu được.

" Ngươi làm sao có thể bình tĩnh, những lời này ngươi làm sao mà nghe được trong tĩnh lặng như vậy. Lam Hi Thần... ngươi..."

Lam Hi Thần đau đầu, hắn biết thế nào cũng sẽ bị Nhiếp Minh Quyết quấy tung lên. Nhưng hắn hiện tại không mang theo người, liên lạc với Nhiếp Minh Quyết là cách nhanh nhất hắn có thể. Nếu không hắn cũng không muốn Nhiếp Minh Quyết biết chuyện.

" Ngươi a... ta gọi ngươi đến để giúp đở. Ngươi muốn quậy tung lên để đến tai hắn sao... ta nói ngươi biết, hắn mà nghe được những lời này ta sẽ đoạn tuyệt với ngươi. Ngươi biết hắn tính tình, hắn ngoài mặt tuy không nói... nhưng nếu để hắn thật sự  biết một đám bại hoại này nói gì về mình... ngươi nghĩ hắn sẽ thế nào."

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh tràn đầy tức giận, nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện hắn cuối cùng là vẫn yên vị ngồi xuống, lại trở nên mềm mỏng nói.

" Hắn thế nào, đang ở đâu... ngươi chắc chắn là hắn chưa nghe được không."

Lam Hi Thần cũng không chắc, nhưng dựa theo thời gian thì hắn suy đoán Ngụy Vô Tiện suốt đường trở về không nghỉ ngơi giống với hắn, có lẽ vẫn chưa biết bên ngoài ra chuyện gì. Nhưng chỉ là còn Giang gia, hắn không chắc.

" Bên ngoài hắn có thể không biết, chỉ là Giang tông chủ bảo hắn cấp tốc trở về... cũng không biết hay không nói qua."

Nhiếp Minh Quyết thở ra một hơi, Giang Phong Miên làm người ôn nhu mềm mỏng, hắn chắc chắn ông sẽ không nói ra những lời khiếm nhã đó với Ngụy Vô Tiện, nhưng hai người lại quên rằng bên cạnh Giang Phong Miên còn có một cái chua ngoa ghen tị Ngu Tử Diên.

" Có lẽ là chưa.... chúng ta mau giải quyết việc này càng nhanh càng tốt."

Vì vậy sau vài canh giờ thì đệ tử Nhiếp gia đã mang đến Trà Lâu Thanh Hoa hơn ba mươi nam tử, thanh niên, thiếu niên và cả trung niên. Nhiếp Minh Quyết thật muốn một lần phá lệ mà chém chết hết một đám này.

" Hi Thần, ta muốn giết người làm sao bây giờ."

Lam Hi Thần buồn cười, bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì, Ngụy Vô Tiện đã mang theo Lam Vong Cơ cùng đệ tử Giang gia tiến đến. Lam Vong Cơ khi được Ngụy Vô Tiện mang về Khách Điếm y vẫn khóc mãi rồi xin lỗi. Hắn thì không hiểu chuyện gì chỉ có thể trấn an y, dỗ mãi người mới chịu ngủ một lúc.

Lại chưa từng tưởng động tĩnh của Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết quá lớn, Khách Điếm bên trong cũng bắt đầu bàn tán về động tĩnh của hai người họ. Phần lớn thì Vân Mộng người yêu thích Ngụy Vô Tiện, nên những lời nói khó nghe kia cũng chỉ có bọn lưu manh bị mua chuộc cùng một đám thiếu hiểu biết là buôn lời cay nghiệt. Còn lại thì cũng chẳng có ai ý kiến gì, dù sao Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng luôn giúp đở mọi người, hắn còn được yêu thích hơn cả Giang gia.

Lần này động tĩnh của Nhiếp Lam hai nhà lôi kéo đến Giang Phong Miên cũng xuất hiện, Ngụy Vô Tiện trong lòng cười khổ. Chuyện của hắn, hắn còn chưa phân được là chuyện gì, người khác đã giúp hắn giải quyết.

" Lam tông chủ, Nhiếp tông chủ."

Giang Phong Miên tiến lên đối Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết hành lễ. Nhiếp Minh Quyết có chút tức giận, bởi vì hắn cho rằng Giang Phong Miên không giúp đệ đệ hắn triệt tiêu chuyện này, những lời kia khó nghe như vậy lại bảo đệ đệ hắn trở về giải quyết. Nếu hắn nghe được tất cả những lời như vậy bảo hắn còn mặt mũi nào nhìn người. Bất quá Lam Hi Thần hiểu Nhiếp Minh Quyết quá rõ nên là lén lút nhéo hắn một cái, Nhiếp Minh Quyết nhăn nhó chào lại Giang Phong Miên.

" Giang tông chủ."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đi theo hành lễ, bởi vì có Giang Phong Miên bên cạnh nên hắn cũng không thân thiết gọi hai người kia như mọi khi, chỉ đơn giản trọn vẹn lễ nghĩa mà hô.

" Huynh trưởng / Xích Phong Tôn."

" Lam Tông chủ / Nhiếp tông chủ."

Nhiếp Minh Quyết trừng mắt hắn, Ngụy Vô Tiện phía sau chỉ lắc đầu cười. Hắn đã bảo không thích người ngoài biết quan hệ của họ, hắn sẽ không bao giờ nói ra.

Nhưng Lam Hi Thần thì lại khác, hắn có chút đắc ý nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngươi có thể gọi ta là ca ca, dù sao ngươi cùng Vong Cơ sớm muộn đều trở thành người nhà. Hôm nay là Vong Cơ cho ngươi rắc rối, Minh Quyết huynh lại yêu thích Vong Cơ từ bé... hắn có việc ở gần đây nên thuận tay giúp đở ta một hồi. Ngươi không cần để trong lòng."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Hi Thần mở đường cho mình, bất quá hắn không muốn đem lỗi đổ lên đầu Lam Vong Cơ một người.

" Cám ơn, nhưng A Trạm không có lỗi... chuyện này..."

Lam Vong Cơ kéo tay hắn, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, hắn mặc kệ y ra hiệu vẫn là cố chấp nói.

" Ta mặc dù không biết họ đồn thổi điều gì, bất quá cùng ta cùng A Trạm có quan hệ... lỗi không thể nói ở y một người. Dù sao cũng là đa tạ hai vị ra tay tương trợ."

Nhiếp Minh Quyết ngó lơ, hắn xách Bá Hạ đi về đám lưu manh kia. Bá Hạ ngo ngoe rục rịch, thật sự rất muốn chém hết đám người này a. Ngụy Vô Tiện đau đầu, hắn biết Nhiếp Minh Quyết sinh khí.

" Vô Tiện đừng lo lắng, Minh Quyết huynh hắn luôn xem trọng Vong Cơ, nay thấy đệ ấy bị một đám người không hiểu chuyện bôi nhọ nên hắn có chút khó chịu nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng."

Ngụy Vô Tiện đầy đầu hắc tuyến, hắn trong lòng nghĩ. Ngươi biết Đại ca sinh ta khí, còn cố ý như vậy gọi thân mật với ta. Là thấy ta chưa đủ phiền não sao.

Giang Phong Miên yên lặng nhìn bọn họ hỗ động, trong lòng cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không biết lạ nơi nào. Nhưng thân là tông chủ, cũng không thể chỉ để Ngụy Vô Tiện ra mặt.

" Lam tông chủ, này đám người là..."

Lam Hi Thần gật đầu, Giang Phong Miên dù sao cũng là lớn tuổi hơn mình, nên Lam Hi Thần vẫn rất tôn trọng.

" Ta tra được mười trà lâu có tin đồn thất thiệt, này đám người đều là lưu manh nghèo khó, cùng mười vị lão bản bị người mua chuộc. Bất quá họ đều không biết mặt kẻ đã vung tiền mua chuộc mình, chỉ suy đoán qua giọng nói người nọ có thể là một thiếu niên, còn lại họ đều không biết."

Giang Phong Miên nhìn Ngụy Vô Tiện, ông không biết Ngụy Vô Tiện khi nào thì đắc tội người. Ông nhìn hắn lớn lên, hắn đối xử với mọi người luôn bình đẳng. Chuyện này thật kì lạ.

" A Anh, ngươi có đoán được là ai hay không."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lứa tuổi thiếu niên hắn quen biết không nhiều, thật sự là nghĩ không ra.

" Tông chủ, ta không biết."

Giang Phong Miên thở dài, Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng khó hiểu, hắn không cho rằng hắn đắc tội kẻ nào. Có phải hay không là hắn vô tình đắc tội mà bản thân mình không biết. Nhưng có Giang Phong Miên nơi này hắn rất khó để cùng Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết trao đổi. Hắn hướng về phía ông nói.

" Tông chủ, nơi này ta sẽ xử lí, người trước trở về nghỉ ngơi."

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên từ hôm qua đã bắt đầu chia phòng mà ngủ, hắn cũng có chút áy náy. Chung quy Giang Phong Miên cũng vì bênh vực hắn mới dẫn đến như vậy sự tình.

" Kia được rồi, ta thay mặt A Anh cám ơn hai vị. Ngày sau nếu có việc cần, chỉ cần lên tiếng, ta sẽ không chối từ."

Lam Hi Thần trong lòng vui đôi chút, ít nhất Giang Phong Miên còn có xem trọng Ngụy Vô Tiện.

" Giang tông chủ khách sáo, chúng ta làm việc này đều vì đệ đệ mình. Không cần phải như vậy."

Giang Phong Miên lắc đầu, vẫn giữ nguyên lời hứa ban đầu của mình. Lại khách sáo cùng Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết vài câu rồi rời đi.

Giang Phong Miên đi rồi, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết không hẹn mà gặp trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trăm miệng một lời đồng thanh nói.

" Ngươi vì sao bị thương."

" A... cái gì thương..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn khó hiểu hỏi ngược lại. Lam Vong Cơ kéo lấy bàn tay được băng bó của hắn lên trước mặt hắn. Y không nói một lời, hiển nhiên khi bình tĩnh lại nhìn thấy hắn bị thương y cũng thực tức giận.

Ngụy Vô Tiện bị ba vị đại thần nhìn đến không biết phải trả lời thế nào, chuyện ở Giang gia hắn thật không muốn nhớ lại một chút nào.

" Ta một chút vô ý mà thôi, trước giải quyết chuyện nơi này đi. Cũng sắp tối..."

Ba người kia không hẹn mà gặp bỏ qua Ngụy Vô Tiện đi về phía đám lưu manh. Hắn trong lòng than khổ, nhưng lại có  chút vui vẻ. Dù sao ba người họ đều là vì quan tâm hắn, còn chuyện giận dỗi từ từ giải quyết. Dù sao một bữa cơm cũng không tốn của hắn bao nhiêu thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong