Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sự việc này giải quyết rất nhanh, Ngụy Vô Tiện hỏi hết tất cả bọn họ về hình dáng cũng như cách ăn mặc của kẻ đã sai khiến mọi người. Rất nhanh hắn đã họa xong một bức họa, đám người bị bắt đều xác nhận người kia cùng bức họa đều là giống như vậy.

Ai cũng rơi vào trầm tư, bởi vì chỉ có hình dáng, khuôn mặt không biết được. Thông tin thật sự rất ít, đến cả giọng nói đặc trưng cũng không có, họ đều chắc chắn kẻ kia là người tu tiên, nhưng giọng nói đều là dùng phổ thông chuyên dùng nên không có gì đặc biệt.

Nhiếp Minh Quyết bảo đệ tử nhà mình áp giải một đám đến gặp quan phủ. Ngụy Vô Tiện có ý định thả họ đi, lại bị ba vị tôn đại thần mắng cho một đốn. Kì thật thì hắn cũng đâu có biết người ta nói gì mình, hắn chỉ nghĩ cũng chỉ là lời đồn thất thiệt. Mà này đám người cũng là bị sai sử, răn đe một chút là tốt rồi.

Nhưng dĩ nhiên ba vị tôn đại thần không đồng ý, thậm chí còn có ý định để quan phủ tra tấn một hồi. Chuyện này Ngụy Vô Tiện không biết được, có biết hắn cũng chỉ có thể lắc đầu bảo đám người này là tự làm tự chịu. Hắn cũng không muốn để ba vị đại thần giận càng thêm giận.

Nhưng là cách Ngụy Vô Tiện hành xử lại khiến một đám người kia hổ thẹn, tuy rằng cũng có một số tiểu lưu manh không thèm cảm kích. Thậm chí còn nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt đói khát, Ngụy Vô Tiện không tập trung chú ý trên người bọn họ hắn dĩ nhiên không nhận ra. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, y nắm chặt nắm tay. Y thề những người đó y phải cho họ biết thế nào là sống không bằng chết.

Sau khi đám người bị giải đi, mười trà lâu ở Vân Mộng bị đổi chủ. Sự việc của Ngụy Vô Tiện cũng không hề có chút tiến triển trong điều tra. Nhưng là... mọi việc có thể nghĩ là đã giải quyết. Lại không nghĩ rằng trong đêm hôm ấy, bốn tên thanh niên lưu manh trong nhà giam không rõ lí do bị móc mắt, rút lưỡi... và thậm chí đã trở thành một thái giám.

Chuyện này tới tai đám người Ngụy Vô Tiện khiến họ cũng giật mình, Lam Hi Thần nghe được danh tính của bốn kẻ bị hại trong lòng chỉ cười lạnh. Bởi vì hắn cũng rất muốn giết bốn người này, chính hắn cũng thấy được ánh mắt bốn kẻ này nhìn Ngụy Vô Tiện thèm khát như thế nào.

" Làm sao lại xảy ra chuyện này..."

Ngụy Vô Tiện thật sự là giật mình, bởi vì thật sự là người kia ra tay quá tàn nhẫn. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, Lam Vong Cơ bị nhìn đến căng thẳng, chỉ là ngoài mặt giả vờ không thèm quan tâm mà thôi.

Lam Hi Thần lại khác, hắn rất hào phóng mà nhìn Ngụy Vô Tiện nói.

" Là ta cho người làm..."

Lam Vong Cơ giật mình, y nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cùng nhìn y chằm chằm. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Lam Hi Thần tựa như muốn nói với y rằng đừng sợ, mọi việc có huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết cũng rất ngạc nhiên. Lam Hi Thần vốn luôn ôn nhu, làm sao lại như vậy ngoan độc.

" Hi Thần ca ca, ngươi vì sao phải làm như vậy."

Nhiếp Minh Quyết sắt thép thẳng nam nên không hiểu được đám lưu manh kia ánh mắt, mặc dù hắn cũng cảm thấy bốn kẻ kia là đáng ghét nhất, nhưng vẫn rất khó hiểu nên cũng hỏi.

" Hi Thần, bốn kẻ đó đắc tội ngươi sao..."

Lam Hi Thần chớp chớp mắt, hắn cõng nồi giúp đệ đệ mình nên phải cõng đến cùng.

" Miệng không sạch sẽ, mắt nhìn thứ không nên nhìn. Tâm mơ tưởng điều đê tiện, là họ tự làm tự chịu. Ta tuy không thích máu tươi giết chóc, nhưng không có nghĩa ta bỏ mặc để những người ta quan tâm bị chà đạp. Vô Tiện... đây cũng là bài học cho ngươi, đừng như vậy thiên chân... ngươi sẽ không có kết quả tốt."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn buồn cười nhìn Lam Hi Thần nói.

" Hi Thần ca ca, ngươi xác định là đang nói ta mà không phải nói chính mình."

Lam Hi Thần khóe miệng trừu trừu, hắn vốn muốn phản bác, lại không nghĩ Nhiếp Minh Quyết lên tiếng trước.

" Các ngươi hai cái chả ai thua ai, khỏi phải tranh. Một cái hai cái đều không để người khác an tâm."

Ngụy Vô Tiện mím môi, Lam Hi Thần ngậm miệng. Lam Vong Cơ phá lên mà cười, y chẳng hề có một chút quy phạm nào. Vì Ngụy Vô Tiện gọi Nhiếp Minh Quyết là đại ca, lại thấy người này thật sự yêu thương Ngụy Vô Tiện nên y cũng gọi theo hắn.

" Haha... Nhiếp đại ca nói không sai. Các ngươi... đều như nhau."

Ngụy Vô Tiện buồn bực, hắn có chút ngượng ngùng trừng mắt y.

" A Trạm..."

" Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ không thèm nhìn hai người, y không muốn ở lại nơi này một chút nào. Hơn nữa, đêm hôm qua là y chụp ngủ ngon phù cho Ngụy Vô Tiện rồi rời đi. Bốn kẻ kia chính là bị y hạ thủ, tuy không chết nhưng sẽ câm mù suốt đời, và cái thứ kia cũng chẳng thể mọc lại. Dám mơ ước người của y thì phải sẵn sàng gánh hậu quả.

Bất quá y có chút lo lắng Ngụy Vô Tiện sẽ phát hiện ra là y làm, y sợ hắn cho rằng y tàn nhẫn ác độc mà không để ý đến mình. Tốt nhất là nên rời khỏi càng sớm càng tốt.

" Huynh trưởng, A Anh... chúng ta nên trở lại Cô Tô."

Lam Hi Thần có chút bối rối, đêm qua hắn đã chờ tiểu cô nương... nhưng nàng không đến, hắn còn muốn đợi người.

Ngụy Vô Tiện thì cũng không muốn ở lại Giang gia đối mặt với Ngu Tử Diên nên hắn rất nhanh đồng ý.

" Ta về Giang gia bẩm báo với Tông chủ một tiếng..."

Lam Hi Thần mím môi, hắn gấp gáp ngắt lời Ngụy Vô Tiện.

" Khoan đã, chúng ta chưa thể trở về... nàng... nàng còn không có tới."

Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần, hắn cũng không lắm rối rắm, vốn muốn cho Ngụy Vô Tiện một bất ngờ. Nhưng đêm qua nàng lại không đến, hiện tại chỉ có thể nói rõ... cũng không hiểu sao hắn muốn gặp lại nàng.

" Vô Tiện, ngươi có nhớ Lâm Mộng Dung nơi Thôn An Liễu. Vị cô nương xinh đẹp gọi ngươi Tiểu Anh Anh."

Ngụy Vô Tiện còn chưa trả lời, Lam Vong Cơ đã kinh ngạc mở to mắt, hắn thấy y siết chặt nắm tay, lo lắng y hiểu lầm nên vội nói.

" A Trạm, ta và nàng không có gì. Ta cũng chỉ gặp nàng một lần, ta..."

Ngụy Vô Tiện sốt ruột, Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn lắc đầu. Y biết giữa hai người họ không có gì, chỉ là cái tên này đã lâu rồi y không còn nghe thấy.

Năm ấy có thể nói chỉ có một mình nàng là tin tưởng hai người bọn họ, trước khi y rời đi, y có nhờ nàng dành chút thời gian quan tâm Ngụy Vô Tiện giúp mình. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện y trở về lúc ấy vì bị sốc mà không nhớ đến nàng, về sau khi y đi tìm Ngụy Vô Tiện hồn phách lại chưa từng gặp lại nàng. Có lẽ nàng khi ấy cũng đã không còn nữa, hoặc là đã rời khỏi thôn. Khi đó tâm hồn của y đều bị hồn phách tan nát của Ngụy Vô Tiện làm cho rối loạn, y không suy nghĩ được nhiều. Nhưng với nàng tính cách chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Ngụy Vô Tiện bị hại, chỉ sợ năm ấy nàng cũng đã không còn nữa.

" Vong Cơ ngươi đừng hiểu lầm, nàng như vậy gọi Vô Tiện thân mật là vì nàng xem hắn như đệ đệ, tính cách nàng rất tinh nghịch nên mới như vậy. Ngươi đừng trách Vô Tiện."

Lam Vong Cơ thở dài, y ôm lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, lại cười với hắn.

" Ta tin ngươi, đừng lo lắng, ta chỉ là cảm thấy tên nàng có chút quen tai. Ta khi trước cũng có một vị tỷ tỷ kết nghĩa tên giống nàng. Chỉ là đã nhiều năm không gặp lại, nàng không còn nữa."

Lam Hi Thần mắt lóe hào quang, Ngụy Vô Tiện có lẽ tin là thật, nhưng Lam Hi Thần có thể khẳng định. Lam Vong Cơ quen biết Lâm Mộng Dung từ kiếp trước.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có chút thương tâm, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ cảm xúc có chút hạ xuống, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia của y không còn nữa nên y thương tâm. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.

" A Trạm, ngươi đừng thương tâm, có lẽ nàng vẫn ở đâu đó nhìn thấy ngươi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười, y không muốn hắn không vui, chuyện quá khứ y đã buông bỏ. Y chỉ muốn sống yên ổn ở hiện tại.

" Không sao, đã qua rồi..."

Nhiếp Minh Quyết một cái thẳng nam, hắn nhìn hai người hỗ động trong lòng có chút không thoải mái. Không phải hắn ghét bỏ Tam đệ hắn đoạn tụ, nhìn hai nam tử nị oai ôm cùng một chỗ chỉ là có chút không thoái quen.

" Khụ... Hi Thần, ngươi đề cập người này làm chi."

Nhiếp Minh Quyết không biết nàng, hắn chỉ là phá vỡ không gian hường phấn của đệ đệ hắn mà thôi. Ngụy Vô Tiện thì không biết gì về ý nghĩ của Đại ca hắn, hắn cũng rất thắc mắc nhìn Lam Hi Thần.

" Phải đó, Hi Thần ca ca, ngươi vì sao đề cập đến nàng."

Lam Hi Thần cũng không rối rắm hắn nói.

" Thật ra thì những thông tin của những kẻ kia đều là nàng cho ta."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn không nghĩ hắn cùng nàng có giao thoa quá sâu. Năm ấy hắn đến Thôn An Liễu cũng là không hề nghĩ đến, hắn cùng Lam Hi Thần khó lắm mới có cuộc hội ngộ nên đã đi săn đêm cùng nhau. Khi ấy hai người không có mục đích, hắn cũng không biết mình vì sao lại đi về Thôn An Liễu. Tựa như là có cái gì đó thôi thúc hắn đi cứu người, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mộng Dung, Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác như xa cách thật lâu thật lâu. Hắn từ lần đầu gặp mặt đã muốn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, chỉ là tính cách hắn nội liễm lại dễ ngượng ngùng nên không có nói ra.

Khi đó Lâm Mộng Dung mười bảy tuổi, nàng gia cảnh vốn không khó khăn. Nhưng vì phụ thân nàng ham mê cơ bạc, gia sản trong nhà đều bán đi hoặc cầm cố. Đến khi nợ nần quá nhiều phụ thân nàng không có tiền để trả nên đem nàng bán đi.

Lâm Mộng Dung không cam lòng nên bỏ trốn, vô tình hai người họ gặp được nên đã cứu nàng. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần vốn không mang theo nhiều bạc bên người, hắn khi ấy lại mới vừa khắc xong một mảnh ngọc phòng ngự. Sòng bạc có liên kết với Tu Tiên người nên biết được vật của Ngụy Vô Tiện đáng giá. Ngụy Vô Tiện không chút do dự ném cho họ giúp nàng trả nợ.

Lâm Mộng Dung nhìn vẻ tham lam của chủ sòng bạc liền biết mảnh ngọc kia không tầm thường, phụ thân nàng nợ tổng năm trăm lượng, mảnh ngọc kia giá trị phải lớn hơn. Nàng dù sao cũng từng là tiểu thư khuê các, tuy không phải Tu Tiên người nhưng nàng vốn đọc nhiều sách, lại thông minh lanh lợi. Cầm Kì Thi Họa nàng đều thành thạo.

Không muốn mắc nợ ai, lại cảm mến tấm lòng của Ngụy Vô Tiện. Nàng ngõ ý muốn sau này trả lại bạc đã nợ cho hắn nên hỏi rõ hắn là người nơi nào. Cũng bảo rằng nàng có cảm giác rất thân thiết với hắn nên mới gọi hắn một tiếng Tiểu Anh Anh.

" Nàng đang ở Vân Mộng... làm sao nàng lại đến Vân Mộng. Năm ấy chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao."

Lam Hi Thần lắc đầu cười, hiển nhiên Ngụy Vô Tiện có cùng suy nghĩ với hắn khi gặp lại nàng.

" Nàng nói muốn trả lại bạc cho ngươi, năm ấy khi chúng ta rời đi. Nàng bảo qua hôm sau nàng cũng rời khỏi Thôn đi tìm đường mưu sinh."

Nhiếp Minh Quyết không hiểu gì cả, bất quá vẫn biết nàng là ân nhân trong chuyện lần này.

" Kia vậy nàng hiện tại ở đâu, chúng ta cần tạ ơn nàng..."

Lam Hi Thần tiếc nuối lắc đầu.

" Ta không biết, nàng không nói. Nàng có bảo sẽ đến Khách Điếm, nhưng đêm qua nàng không tới."

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói cũng lâm vào trầm tư, thật sự là hắn cũng muốn gặp lại nàng. Không phải chỉ vì cảm ơn, mà còn là vì... hắn muốn nói với nàng, hắn tìm được Bầu Trời Xanh của mình.

Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Vong Cơ cũng có chút suy nghĩ, Nhiếp Minh Quyết lên tiếng.

" Có lẽ nàng có việc gì đó, nếu không các ngươi cứ ở lại một ngày xem sao, có thể nàng sẽ đến. Dù sao cũng phải cám ơn nàng vì chuyện lần này."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, y quen biết nàng hơn sáu năm. Y biết tính cách nàng, một khi đã nói là sẽ làm, nàng sẽ không lỗi hẹn.

Vì thế họ ở lại Vân Mộng một ngày nữa, Nhiếp Minh Quyết vì Nhiếp gia có chuyện nên rời đi trước. Ngụy Vô Tiện thì cũng trở về Giang gia bẩm báo mọi việc cho Giang Phong Miên và thu dọn hành lí của mình trở lại Khách Điếm.

Họ đã chờ cả ngày Lâm Mộng Dung vẫn không đến. Cứ ngỡ là sẽ không đợi được người, nhưng màn đêm buông xuống, Lâm Mộng Dung đã đến, nàngvẫn là một thân bạch y, đội đấu lạp... sau khi hỏi thăm chưởng quầy, nàng được đưa đến phòng của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ là người mở cửa, nhìn nữ tử mang đấu lạp trước mặt mình, Lam Vong Cơ có chút hoảng hốt, y nhận ra nàng, cho dù không nhìn được dung mạo. Nàng vẫn như năm ấy, vẫn thích bạch y, vẫn là hương hoa nhài nhẹ nhàng thuần khiết dù cho nàng là một Ca Cơ tại trà lâu. Nhưng y rất nhanh lấy lại tinh thần, giả vờ không hề quen biết nàng.

" Vị cô nương này xin hỏi tìm ai."

Lâm Mộng Dung tháo xuống đấu lạp của mình, nàng cười đầy nghịch ngơm chớp chớp mắt.

" Ta tìm Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt vừa đến tuổi xuân xanh của nàng trong lòng có chút hoài niệm, bất quá y không thể hiện ra ngoài. Y lễ nghĩa lui ra một bước, nhường đường cho nàng.

" Hắn bên trong, mời vào."

Lâm Mộng Dung mỉm cười, nàng theo chân Lam Vong Cơ vào phòng. Ngụy Vô Tiện vốn nghe được hai người nói chuyện, nên hắn đã chuẩn bị rót nước pha trà.

" Thơm quá...."

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, hương thơm từ bình trà mà Ngụy Vô Tiện vừa pha thật sự rất thơm, không nồng nặc mà rất nhẹ nhàng, hương thơm cho y một cảm giác rất thoải mái. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, hắn ra hiệu cho Lâm Mộng Dung ngồi xuống, lại hướng Lam Vong Cơ nói.

" Thích sao, chính là Lục An Qua Phiến, vẫn còn, ngươi thích cứ lấy mà dùng."

Lam Vong Cơ nhếch môi cười, y có lẽ biết được hắn vì sao thích này trà. Thật sự rất đặc biệt, nước trà xanh màu ngọc bích, nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp mắt, hương thơm lại nhẹ nhàng.

Lâm Mộng Dung nhếch môi cười, nàng nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Nàng tinh nghịch trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện.

" Tiểu Anh Anh, ngươi không giới thiệu với ta Bầu Trời Xanh của ngươi sao."

Lam Vong Cơ khó hiểu, y cầm lấy tách trà nhâm nhi. Lại nhìn qua lại hai người, Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn vẫn là nắm lấy tay Lam Vong Cơ rồi nhìn nàng nói.

" Y là Lam Trạm, Lam Vong Cơ. Lam nhị công tử của Lam gia, là ta yêu thích người. Như ngươi nói, y là Bầu Trời Xanh của ta."

" Bầu Trời Xanh..."

Lam Vong Cơ nghi hoặc chớp chớp mắt, Lâm Mộng Dung mỉm cười nhâm nhi tách trà trong tay mình. Nàng nhìn ra Lam Vong Cơ nghi hoặc nên rất tri kỉ mà giải thích.

" Thanh Tiện Quân, Thanh Tiện... hắn có hay không nói cho ngươi ý nghĩa của hai từ  này."

Lam Vong Cơ lắc đầu, khi ấy y trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không phản đối giải thích của y nên y không hỏi đến nữa. Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ, hắn vội đứng lên nói với hai người.

" Ta đi gọi Hi Thần ca ca... hai ngươi cứ nói chuyện..."

Không để cho Lam Vong Cơ nói cái gì, Ngụy Vô Tiện đã chạy mất. Lam Vong Cơ lại tập trung vào Lâm Mộng Dung.

" Dung tỷ tỷ, ngươi mau nói ý nghĩa là gì nha."

Lâm Mộng Dung ngạc nhiên, nàng không nghĩ Lam Vong Cơ chỉ vừa gặp đã đối nàng kêu gọi thân thuộc như vậy. Mặc dù nàng rất thích được gọi như vậy nhưng vẫn là thắc mắc.

" Ngươi biết tên ta..."

Nàng nhớ rõ nàng còn chưa giới thiệu tên mình. Lam Vong Cơ cũng không rối rắm, y ném nồi cho Ngụy Vô Tiện.

" A Anh hắn nói cho ta về ngươi, ngươi nói đi... ý nghĩa là gì, A Anh hắn còn chưa nói cho ta. Hơn nữa vì sao lại gọi ta là Bầu Trời Xanh."

Lâm Mộng Dung buồn cười, hôm ấy chứng kiến Lam Vong Cơ nổi điên nàng cũng hết hồn một hồi. Hiện tại nhìn y nàng không khỏi cảm khái, đúng là tình yêu. Vì người mình yêu là con thỏ cũng sẽ trở thành một con sói.

" Năm ấy hắn cứu ta, ta cảm thấy hắn có chút thân thuộc nên cũng nhiều lời vài câu. Ta hỏi hắn kiếm của hắn tên gì, bởi vì hắn khi ấy rất soái. Kiếm của hắn không cần ra khỏi vỏ, hắn chỉ đơn giản tay không đánh cho một lũ kia bầm dập. Hắn nói với ta nó gọi là Thanh Tiện."

" Ta thắc mắc Thanh Tiện nghĩa là gì, ta có chút hiểu Tiện trong tên của hắn. Nhưng Thanh rất nhiều nghĩa... hắn khi ấy chỉ lên đám mây xanh nói rằng. Ý nghĩa là... hắn Thanh trong sắc xanh, hắn là đám mây xanh trên bầu trời ấy, lơ lửng giữa dòng đời không có điểm dừng chân."

Lâm Mộng Dung nhớ đến năm ấy cũng cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn, nàng tinh nghịch nói tiếp.

" Ta phủ nhận... ta nói rằng hắn không phải những đám mây lang thang không có điểm dừng. Ta nói rằng, hắn.... là Mặt Trời chói sáng, mà hắn cũng sẽ không bao giờ là kẻ bơ vơ giữa dòng đời. Bởi vì... xung quanh Mặt Trời chính là Bầu Trời Xanh vô tận. Ta nói... sẽ có một ngày hắn tìm thấy Bầu Trời Xanh của chính mình."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, y chưa từng nghĩ đến hắn sẽ có một ý nghĩ như vậy. Cuộc đời hắn quá cô đơn... cô đơn đến mức không biết nơi đâu là điểm dừng chân của mình trong thế giới rộng lớn.

Lâm Mộng Dung nhìn Lam Vong Cơ thất hồn lạc phách, nàng lay vai y một cái, khi Lam Vong Cơ nhìn nàng. Nàng rất nghiêm túc nhìn y, nàng nói.

" Hắn tìm được rồi, ngươi là Bầu Trời Xanh kia. Hắn có điểm dừng chân, hắn không phải là kẻ bơ vơ, không phải là những đám mây lơ lửng kia. Hắn... vẫn luôn là Mặt Trời."

" Có thể ngươi không tin, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ta có cảm giác như đã quen từ lâu, ta khi ấy đem hắn xem như đệ đệ mình. Mà ngươi, Tiểu Trạm Trạm... ngươi cũng cho ta cảm giác như thế. Ta rất vui khi hắn đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Ta chỉ mong các ngươi có thể nắm tay nhau cùng đi đến cuối đời, bình an, hạnh phúc."

Lam Vong Cơ ngây ngẩn, y như nhìn thấy vị tỷ tỷ năm xưa. Nàng năm xưa cũng như thế, khi họ lâm vào xa lánh... khi y muốn rời đi. Nàng nói rằng Tiểu Anh Anh cần ngươi... nàng nói rằng. Tiểu Trạm Trạm, ngươi đi... nhưng phải trở lại. Trở lại tìm Tiểu Anh Anh, hắn không phải thật lòng muốn đuổi ngươi đi. Ngươi phải tin rằng, hắn yêu ngươi hơn cả chính bản thân mình.

Lam Vong Cơ bất chợt ôm lấy Lâm Mộng Dung, hốc mắt y hồng hồng, Lam Vong Cơ ngăn cho mình không khóc, y nghẹn ngào nói.

" Ta tin ngươi, Dung tỷ tỷ... chúng ta sẽ nắm tay nhau đến cuối đời. Sẽ bình an, sẽ hạnh phúc... thực xin lỗi... còn có cám ơn ngươi."

Lâm Mộng Dung kinh ngạc, thật sự là nàng cảm nhận được Lam Vong Cơ khổ sở, nên nàng không có đẩy y ra. Chỉ là khó hiểu y vì sao phải xin lỗi còn có cám ơn chính mình.

" Xin lỗi... là ta thất lễ."

Lam Vong Cơ một chút thất thố, y biết y hiện tại cùng nàng không quen. Vội buông nàng ra Lam Vong Cơ xin lỗi nàng, nàng dù sao cũng là nữ tử, y ôm nàng như vậy thật không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong