Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa nhưng không vào, bởi thấy hai người bên trong đang nói chuyện rất vui vẻ nên không có quấy rầy.

Chính là Lam Hi Thần liếc thấy Lam Vong Cơ đem Lâm Mộng Dung ôm, trong lòng hắn không hiểu chua chua. Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng phiếm toan.

" Quái... ta chẳng lẽ hộ đệ đệ đến khẩn, vì sao Vong Cơ ôm nàng lại thấy ghen tị a."

" A Trạm khi nào thì thân với nàng như vậy, còn Dung tỷ tỷ ngọt ngào gọi."

Hai tên nam nhân mang hai suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói Lam Vong Cơ có chút không đúng, hắn mặc kệ cơn ghen tị mà đi vào trong. Nhìn y khóe mắt hồng hồng, hắn lo lắng.

" A Trạm, làm sao vậy..."

Lam Vong Cơ lắc đầu cười, y nắm lấy tay hắn ngồi xuống cạnh mình. Lam Vong Cơ trêu ghẹo nói.

" Ngươi là Mặt Trời, ngươi không phải mây xanh. Mà ta là cả Bầu Trời luôn ở phía sau ngươi, cho ngươi ám ấp, bao bọc ngươi cả đời."

" A Anh ca ca là Mặt Trời của Trạm nhi."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ quên, nhưng hiện tại trong mắt Lam Vong Cơ chỉ có hắn. Ngụy Vô Tiện tim đập nhanh, hắn cảm thấy rất vui rất vui, cũng rất hạnh phúc. Trong mắt y chỉ có hắn mà không phải kẻ kia. Ngụy Vô Tiện siết chặt tay y, hắn cũng cười rạng rở gật đầu.

" Là... ta là Mặt Trời của ngươi."

" Mặt Trời của ngươi chỉ có thể là ta... A Trạm..."

Lam Hi Thần cùng Lâm Mộng Dung đều cảm thấy mình không nên ở nơi này, vẫn chưa ăn cơm nhưng có cảm giác no. Lam Hi Thần đầy đầu hắc tuyến, hai người này có biết hay không thu liễm một chút.

" Khụ... khụ... kia... Lâm cô nương, vì sao hôm qua ngươi không đến."

Lâm Mộng Dung nghe thấy Lam Hi Thần gọi mình cũng rút đi sự chú ý của mình từ cặp đôi đang rải cẩu lương. Nàng có chút xin lỗi nhìn Lam Hi Thần rồi nói.

" Thực có lỗi... hôm qua ta có việc đột xuất. Cứ tưởng các ngươi đã rời đi, lại không nghĩ các ngươi còn ở nên hôm nay ta đến."

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã buông ra Lam Vong Cơ, hắn đến trước mặt nàng nghiêm trang nói.

" Lâm tỷ tỷ, cám ơn ngươi."

Lâm Mộng Dung xua tay, nàng từ ống tay áo rộng của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ngụy Vô Tiện.

" Ngươi cứ như Tiểu Trạm Trạm gọi ta Dung tỷ tỷ đi, Lâm tỷ tỷ rất xa cách a. Còn có cái này trả cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nhận lấy chiếc hộp nhỏ trong tay nàng. Bên trong là một mảnh ngọc bội, Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt nhìn qua trận văn bên trên hắn đã biết đây là cái gì.

" Ngươi làm gì, ngươi trả bao nhiêu bạc cho thứ này. Ta đã bảo không cần, ngươi vì sao còn phải cố chấp như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, những thứ như ngọc phòng ngự hay phù chú, trận pháp đều cần rất nhiều bạc. Hắn là người làm ra, hắn đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua những thứ hắn làm hắn chưa từng bán ra ngoài, có chăng hắn tặng cho những người hắn xem trọng mà thôi. Ngụy Vô Tiện đem hộp gỗ đẩy trả lại cho Lâm Mộng Dung.

" Tiểu Anh Anh, ta đã nói sẽ trả lại cho ngươi... tuy rằng có thể giá trị nó không bằng vật ngươi đưa ra, nhưng là... ta..."

Lâm Mộng Dung không nhận lại, đây là nàng nợ hắn. Nàng biết có thể nó không quý giá như mảnh ngọc mà Ngụy Vô Tiện đưa ra, nhưng đây là nàng đã có gắng dành giụm hết khả năng của mình để mua nó.

Ngụy Vô Tiện không quan tâm nàng mua nó với giá bao nhiêu, cái hắn quan tâm là nàng là một nữ tử. Nàng không  tu luyện, một thân một mình mưu sinh... lại đi mua thứ này trả cho hắn. Hắn rất không vui.

" Ta sẽ không nhận... Dung tỷ tỷ. Ta giúp ngươi bởi vì ta và ngươi có duyên. Ngươi bảo ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi vì sao còn hành xử như vậy... nó rất xa cách. Vật này đối với ta mà nói nó không quan trọng ở giá trị, mà ở tấm lòng. Tấm lòng ngươi ta nhận, vật... ngươi nhận về đi."

Ngụy Vô Tiện không để nàng phản bác, hắn quay lưng đi lại đứng phía sau Lam Vong Cơ. Lâm Mộng Dung buồn bực, Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói.

" Lâm cô nương, ngươi hà tất a. Những thứ này với Vô Tiện mà nói hắn chỉ cần dành một chút thời gian là hắn có thể làm ra. Ngươi thay vì mua thứ này trả cho hắn, chi bằng ngươi ném bạc vào mặt hắn. Ta nói thật, hắn thiếu bạc chứ không thiếu những thứ này..."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, hắn chưa từng nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ đi phanh khui hắn gia sản. Ngụy Vô Tiện tạc mao, hắn nghiến răng nhìn Lam Hi Thần.

" Hi Thần ca ca, ngươi tìm đánh đúng không."

Lam Hi Thần cười trừ, hắn không nói hắn có chút lạnh sống lưng. Dù sao hắn cũng đánh không lại Ngụy Vô Tiện. Lâm Mộng Dung há hốc miệng, nàng nhìn Lam Hi Thần cảm thấy rất chi là thú vị. Nàng chưa từng nghĩ tới một vị tông chủ của một môn phái lớn sẽ là cái này đức hạnh. Càng đáng ngạc nhiên hơn là về Ngụy Vô Tiện.

" Tiểu Anh Anh, ngươi thực sự thiếu bạc sao... ta... ta có thể đổi trả lại. Ta đưa bạc cho ngươi."

" Không có... không cần."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hắn thật muốn đánh Lam Hi Thần một trận a. Lam Vong Cơ u ám liếc mắt Lam Hi Thần, có cần phải nói sự thật để A Anh của y phải xấu hổ như vậy không.

" Dung tỷ tỷ, ngươi đừng nghe huynh trưởng nói lung tung. A Anh hắn chế tạo pháp khí, muốn có bạc hắn chỉ cần bán ra là được. Ngươi không cần phải làm như vậy, ngươi cứ như vậy hắn sẽ thật nhận lấy và không muốn có bất cứ liên quan nào đến ngươi."

Lâm Mộng Dung nghe Lam Vong Cơ nói cảm thấy có lí, nhưng nàng cứ cảm thấy có gì sai sai. Nàng nhìn Lam Hi Thần... Lam Hi Thần rất muốn lên tiếng nói với nàng rằng. Đúng là hắn chế tạo pháp khí, hắn chỉ cần bán là sẽ có bạc... nhưng quan trọng ở đây là Ngụy Vô Tiện không bán ra ngoài. Hắn chỉ để hắn dùng cùng tặng người.

Dưới cái nhìn đe dọa của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ... Lam Hi Thần chỉ có thể rút lui. Hắn nhìn Lâm Mộng Dung rất bất đắc dĩ nói.

" Là ta nói đùa, Lâm cô nương đừng  xem là thật. Vô Tiện hắn một cái trận pháp bán ra đã có rất nhiều bạc, ngươi yên tâm."

Lam Vong Cơ thấy nàng còn muốn nói thêm, y vội lấy hộp gỗ nhét vào tay nàng. Thấy nàng còn muốn nói thêm, Lam Vong Cơ vội nói sang chuyện khác.

" Đúng rồi, Dung tỷ tỷ... ngươi còn chưa nói danh hào của A Anh vì sao mà có."

Lâm Mộng Dung cũng không thích đẩy tới đẩy lui mãi, hơn nữa nàng rất muốn cùng Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thân. Cũng có chút lo lắng hai người sẽ thật không để ý đến mình, nên nàng nhận lại hộp gỗ. Lại vui vẻ nhìn Lam Vong Cơ hào sảng nói.

" Là ta lập hào cho hắn..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nhìn Lâm Mộng Dung, rồi như nhớ ra gì đó vội nói.

" Là ngươi... vì vậy các cô nương trêu ta những thời gian này đều do ngươi bày đầu."

Lâm Mộng Dung buồn cười, nàng gật đầu cười nói.

" Là ta... nếu không ngươi nghĩ ai sẽ biết ý nghĩa thật của thanh kiếm của ngươi. Ta dám chắc ngoại trừ người thân cận của ngươi, bên ngoài không có ai biết. Ta chỉ là muốn để các nàng nhắc nhở ngươi... nên đi tìm bến dừng của mình. Có thấy không... ngươi tìm được rồi. Còn thật soái khí, các ngươi rất đẹp đôi."

Ngụy Vô Tiện vốn có chút buồn bực, vốn dĩ trong một năm đổ lại đây, các cô nương Vân Mộng khi thấy hắn đi khảo sát Thị Trấn luôn sẽ lớn giọng hô.

" Thanh Tiện Quân, ngươi đã tìm thấy hay chưa Bầu Trời Xanh của mình, nếu chưa... ta muốn làm Bầu Trời Xanh của ngươi."

Hắn khi ấy còn thắc mắc các nàng là bị cái gì nước vào, vì sao lại đặt cho hắn cái kia hào, còn hô to gọi nhỏ nơi đông người. Hiện giờ đầu sỏ gây chuyện đang ở trước mặt hắn. Bất quá nghe nàng nói đến hắn cùng Lam Vong Cơ rất đẹp đôi, hắn bỏ qua cho nàng vậy. Dù sao nàng nói cũng đúng, hắn tìm được bến dừng rồi a.

" Cám ơn ngươi... Dung tỷ tỷ, hiện tại ngươi đang sống ở đâu, nghe Hi Thần ca ca bảo ngươi đến đây tìm đường mưu sinh, ngươi vì sao không đến Liên Hoa Ổ tìm ta."

Lâm Mộng Dung có chút ngập ngừng, nàng thật không muốn nói ra. Ít nhất họ không biết, nàng còn có chút tự tin khi nói chuyện cùng họ. Bởi vì nàng chỉ là một ca cơ, mượn tiếng đàn cùng điệu múa của mình để kiếm sống. Mặc dù nó không phải là một việc xấu, nhưng thân phận của bọn họ cao quý, nàng sợ họ cho rằng mình đang muốn trèo cao.

" Ta... ta sẽ không đến tìm ngươi khi góp đủ bạc trả cho ngươi."

Lâm Mộng Dung chỉ lựa chọn vấn đề nàng có thể trả lời để trả lời, Lam Vong Cơ sâu kín nhìn nàng, y tựa hồ biết được, nàng vẫn là làm công việc như trước đây.

Kì thực kiếp trước họ quen biết nhau cũng là vì giúp nàng trả nợ chuộc thân. Nàng năm ấy cũng là bỏ trốn, nàng bị một đám người đuổi theo. Ngụy Vô Tiện vừa lúc dạy cho đám nhỏ xong trở về nhà. Hắn mặc dù khi ấy tuổi nhỏ, cũng không có học võ, nhưng thấy một đám ức hiếp một vị xinh đẹp tỷ tỷ hắn vẫn là bảo vệ nàng.

Hắn cùng đám người đánh nhau bầm dập, Lam Vong Cơ ở nhà chờ người về dùng cơm mãi không thấy. Một lát có đám nhóc theo  Ngụy Vô Tiện học chữ chạy tới báo cho y. Nghe đám nhỏ bảo hắn bị người ta đánh, Lam Vong Cơ khi đó rất tức giận. Y bởi vì huyết mạch phong ấn không dùng được năng lượng của mình. Chỉ có thể cùng đám nhỏ xách cây đi trợ giúp Ngụy Vô Tiện.

Lâm Mộng Dung năm đó cũng rất hung, thấy Ngụy Vô Tiện bảo vệ mình mà bị đánh, nàng mặc kệ cái gì từng là tiểu thư khuê các... nàng cũng xắn tay áo lên nhào vào đánh người.

Bất quá địch đông ta ít, Lam Vong Cơ chạy tới nơi thì đám người kia đã muốn bắt Lâm Mộng Dung đi. Lam Vong Cơ nóng máu khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị thương, y không cần biết ai đúng ai sai. Trước trả thù rồi tính tiếp, Lam Vong Cơ cùng một đám nhỏ mười, mười một tuổi đem gậy quơ túi bụi. Phải nói là kéo tới thôn dân ra xem. Một hồi gà bay chó sủa.

Có thôn dân trợ giúp đám người sòng bạc kia liền rơi vào thế yếu, bọn họ hét lớn là Lâm Mộng Dung bị phụ thân nàng bán cho họ để gán nợ. Thật sự là số tiền quá lớn, bọn họ đều là nông dân lấy đâu ra số lượng lớn như vậy bạc.

Lâm Mộng Dung biết cuộc đời mình đến đây kết thúc, thà là nàng trốn thoát... hiện tại bị bắt được, nàng đã không còn cơ hội. Đã chuẩn bị đi theo đám người đó trở về, lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện luôn mang theo di vật của phụ mẫu bên người. Hắn cắn răng ném cho một đám côn đồ đó hai mảnh Ngọc Nam Dương chạm khắc hình hoa sen chín cánh.

" Ta mua nàng..."

Ngụy Vô Tiện khi đó rất hùng hổ, hắn mặc dù luyến tiếc di vật phụ mẫu, nhưng để nhìn một vị cô nương chân yếu tay mềm bị bắt vào sòng bạc, số phận của nàng là gì ai cũng có thể đoán được. Hắn vốn có tính thương người, dĩ nhiên là không đành lòng.

Trước khi đám người đó rời đi, Ngụy Vô Tiện còn hét lớn với họ.

" Ta sẽ chuộc lại, các ngươi giữ lại cho ta."

Lâm Mộng Dung khi ấy chấn kinh, nàng không muốn Ngụy Vô Tiện phải vì mình đem di vật của phụ mẫu đưa ra ngoài. Nhưng Ngụy Vô Tiện rất quyết đoán, hắn nói hắn sẽ chuộc về.

Vì vậy về sau, Lâm Mộng Dung về sống cùng họ, được một thời gian nàng tìm cách kiếm tiền. Lâm Mộng Dung muốn chuộc lại hai mảnh ngọc kia nên nàng đến Trà Lâu nổi tiếng nhất trong thôn làm ca cơ. Sau khi tích góp suốt ba năm, Lâm Mộng Dung mới đủ bạc để chuộc lại hai mảnh ngọc từ hiệu cầm đồ. Bởi vì bọn người ở sòng bạc đã đem mảnh ngọc đi cầm, mà bạc họ cầm lại lớn hơn số tiền nàng đã nợ.

Ngụy Vô Tiện biết được việc này mắng nàng một đốn, bởi vì khi đó họ đã kết bái tỷ đệ. Vật cũng đã đưa ra rồi, hắn tuy có chút luyến tiếc... nhưng nó giúp được nàng khỏi cảnh nguy nan, hắn vẫn rất vui lòng. Không còn nữa thì thôi vậy, dù sao hắn cũng không đủ bạc để chuộc lại. Ai mà biết Lâm Mộng Dung lén hắn chuộc về. Nhưng cũng vì vậy mà tỷ đệ ba người thân với nhau hơn, Lâm Mộng Dung cũng ở lại Trà Lâu, chỉ khi nào rảnh nàng mới trở về thăm bọn họ.

Lam Vong Cơ từ hồi ức lui ra ngoài, y nhìn Lâm Mộng Dung nói.

" Dung tỷ tỷ, ngươi đến Cô Tô với chúng ta đi."

Lâm Mộng Dung không hề nghĩ đến vấn đề này, kì thật thì làm ca cơ mặc dù bị một số người đời hiểu lầm nàng không sạch sẽ. Nhưng bản thân nàng không để tâm, nàng kiếm đồng tiền từ khả năng của mình. Với nàng nó chẳng có gì đáng nhục nhã cả, đều là nàng dùng sức lao động của mình mà có.

" Không cần đâu, ta sống ở đây rất tốt. Nếu các ngươi quý mến ta, lâu lâu đến tìm ta trò chuyện ta đã vui rồi."

Lam Hi Thần nghe nàng nói, hắn rất nhanh lên tiếng hỏi.

" Vậy thì phải đi đâu để tìm ngươi."

Lâm Mộng Dung có chút bối rối, nàng hiện tại sống tại Trà Lâu Thanh Hoa. Nàng có chút lo lắng, nàng không muốn họ biết điều này.

" Ta... ta chưa có nơi ở cố định. Ta... ta..."

Lam Vong Cơ đau lòng, thật sự là Lâm Mộng Dung quá mạnh mẽ, nàng tuy là nữ tử nhưng nàng chưa bao giờ cam chịu cho số phận của mình. Y nhìn ra được lo lắng của nàng, mặc dù y biết nàng ở trong Trà Lâu, nhưng y lại không thể nói.

Lam Hi Thần thấy nàng bối rối như vậy, hắn cũng không muốn ép buộc nàng. Ngụy Vô Tiện lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng.

" Dung tỷ tỷ... ngươi tin ta không."

Lâm Mộng Dung không hiểu lắm hắn có ý gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, hắn ấp úng nói.

" Kia... vậy thì... cái đó, cái kia..."

Ngụy Vô Tiện nói không nên lời, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, y đi đến trước mặt Lâm Mộng Dung lấy đi hộp gỗ nàng vẫn cầm trên tay. Lâm Mộng Dung giật mình, Lam Vong Cơ mặc kệ nàng, y kéo nàng đứng lên. Ném hộp gỗ cho Ngụy Vô Tiện, lại nắm lấy tay hắn.

" Đi..."

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên khi hắn vẫn chưa nói cái gì Lam Vong Cơ đã hiểu hắn muốn làm cái gì.

" A... A Trạm, ngươi... ngươi biết ta muốn làm gì sao."

Lam Vong Cơ nhìn hắn như nhìn ngốc tử, y ở bên cạnh hắn lâu như vậy, y còn không hiểu hắn nghĩ gì... làm sao xứng là đạo lữ của hắn.

" Ta đương nhiên biết... huynh trưởng, ngươi muốn đứng đây đến khi nào."

Lam Hi Thần ngơ ngác, hắn thật sự là không hiểu hành động của Lam Vong Cơ là muốn làm gì. Bất quá hắn vẫn là đi theo đám người. Lâm Mộng Dung cũng là bất ngờ, nàng vội nói.

" Chờ... chờ một chút, ta... ta phải lấy đấu lạp."

Lam Vong Cơ buông tay cho nàng chạy về phòng, y biết nàng không muốn bên ngoài người nhận ra nàng. Nhớ năm ấy suốt ba năm nàng đi đi về về, mặc dù rất ít khi nàng trở lại ngôi nhà nhỏ của họ, nhưng nếu trở lại nàng cũng sẽ đội đấu lạp như vậy, y cùng Ngụy Vô Tiện có hỏi nàng làm công việc gì nàng không nói, chỉ nói là kiếm được nhiều tiền tuy hơi bận một chút nhưng có thể kiếm tiền là tốt rồi. Về sau nàng chuộc lại ngọc bội y cùng Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra nàng làm việc cho Trà Lâu.

Khi ấy Ngụy Vô Tiện đã giận nàng một thời gian, hắn muốn nàng không làm nữa. Nhưng Lâm Mộng Dung không nghe lời, ít nhất nàng nói rằng công việc đó rất tốt. Nàng có thể thoải mái chơi những giai điệu nàng thích, ngâm nga theo tiếng đàn của mình. Lam Vong Cơ khi đó phải đứng ra giải quyết hai người mới làm lành.

Lam Vong Cơ hiện tại thật muốn ép nàng đừng làm nữa, y thật sự có thể dư điều kiện nuôi nàng, nhưng y biết nàng có tự tôn của mình nên lại thôi.

Lam Vong Cơ đám người đi vào cửa hàng pháp khí, y đặt hộp gỗ nhỏ lên quầy.

" Ta muốn bán nó."

Lâm Mộng Dung trợn tròn mắt, Ngụy Vô Tiện lại cười như một kẻ ngốc. Bởi vì đây là việc hắn muốn làm, hắn không cần nói Lam Vong Cơ đã hiểu, chứng tỏ y rất hiểu hắn, làm sao không vui cho được.

" Vô Tiện, ngươi trước thu liễm trước khi ngươi tạo sát nghiệt."

" A..."

Lam Hi Thần thấm thía lời nói ghé vào tai Ngụy Vô Tiện nói nhỏ. Hắn có chút giật mình, nhìn lại xung quanh rất nhiều cô nương đang nhìn hắn đến đỏ mặt, mà Lam Vong Cơ khí lạnh đã tỏa ra. Ngụy Vô Tiện ngậm miệng, Lâm Mộng Dung buồn cười, thật sự là Ngụy Vô Tiện của hiện tại rất khác với Ngụy Vô Tiện năm ấy nàng gặp được.

" Tiểu Trạm Trạm, A Anh nhà ngươi hắn luôn ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy sao."

Lam Vong Cơ đen mặt nhận lấy bạc từ chưởng quầy, y lườm Ngụy Vô Tiện một chút, lại rất hào phóng nói.

" Hừ... ai bảo hắn đẹp, bất quá... hắn chỉ thích ta."

Lam Hi Thần buồn cười, hắn biết Lam Vong Cơ khẳng định rất muốn nói " hắn chỉ có thể là của ta " . Nhưng vì y nhớ đến sự việc vừa qua nên thu liễm lại bình giấm của mình mà thôi.

" Đúng vậy, ta chỉ thích A Trạm một người. Là ai khác ta đều không muốn."

Ngụy Vô Tiện rất nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn vẫn rất nhiều ý cười. Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ cùng y đi ra khỏi cửa hàng.

Lam Vong Cơ cũng để hắn nắm lấy mình, y đưa bạc cho Lâm Mộng Dung, lại nói.

" Dung tỷ tỷ, ngươi dùng nó mua một căn nhà, chúng ta có thời gian sẽ đến thăm ngươi. A Anh hắn dù sao cũng sống ở Vân Mộng, ngươi cần gì có thể tìm hắn."

Lâm Mộng Dung lắc đầu xua tay.

" Như vậy sao được, ta... ta..."

Lam Vong Cơ cố chấp, nàng không nhận y đơn giản thu bạc vào túi càn khôn của mình. Lại đối Lam Hi Thần nói.

" Huynh trưởng, ngày mai ta muốn cùng A Anh đi xem nhà, ngươi về trước Vân Thâm xin phép thúc phụ giúp chúng ta."

Lam Hi Thần sảng khoái gật đầu, bốn người bọn họ lại tiếp tục dạo chợ đêm. Ngụy Vô Tiện đem bọn họ quậy khắp bến tàu, bốn người có một buổi tối rất vui vẻ, tình cảm cũng càng khắng khít hơn rất nhiều.

Vui chơi đến gần giờ Hợi bốn người mới về lại khách điếm, Lâm Mộng Dung vốn muốn về lại Trà Lâu, nhưng Lam Vong Cơ nói nàng nữ tử một mình đi lại nguy hiểm, về Khách Điếm bảo lão bản chuẩn bị cho nàng một phòng. Bốn người đi cả đêm cũng có chút mệt mỏi nên ai cũng đều đi ngủ sớm.

******

Lam Vong Cơ lúc này ở một nơi tràn ngập sương mù, y không biết đây là nơi nào, trong lòng y rất bất an. Bất chợt y nghe được tiếng nói của Lâm Mộng Dung.

" Tiểu Anh Anh, ngươi làm sao vậy, ngươi trả lời ta đi, đừng làm ta sợ."

" Tiểu Anh Anh, ta là Dung tỷ tỷ... ngươi có nghe thấy không, ngươi nhìn ta được không."

" Tiểu Anh Anh, ngươi... ngươi mau nói chuyện, không được, ta đi tìm Tiểu Trạm Trạm. Tiểu Trạm Trạm..."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, y không biết những tiếng nói này phát ra từ đâu, nhưng y nghe được giọng nói Lâm Mộng Dung rất rối loạn. Tưởng chừng như chỉ có Lâm Mộng Dung một người, đến cuối cùng y cũng nghe được một giọng nói thều thào yếu ớt của một người khác, người mà y đem cả quả tim mình giao cho hắn... Ngụy Vô Tiện.

" Trạm... Trạm nhi... thực... xin... lỗi, ta... ta... không... muốn, ta..."

" Tiểu Anh Anh, ngươi đừng khóc, không sao đâu, chỉ là mộng thôi, là mộng thôi, đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ ngươi, Trạm Trạm sẽ không trách ngươi..."

" Ta... ta không... xứng. Ta..."

Lam Vong Cơ cảm thấy rất khó thở, y muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng y không nhìn thấy gì cả. Lam Vong Cơ bất lực hét lên.

" A Anh, Dung tỷ tỷ... các ngươi ở đâu. A Anh ca ca, ngươi ở đâu, ta không thấy ngươi..."

Không có ai đáp lời Lam Vong Cơ, chỉ có cuộc nói chuyện đầy tuyệt vọng cùng tiếng thì thào của Lâm Mộng Dung và Ngụy Vô Tiện hai người. Lam Vong Cơ gần như điên mất, bất chợt y nghe được Lâm Mộng Dung khiếp sợ cao giọng.

" Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, buông hắn ra... Trạm Trạm sẽ không tha cho các ngươi. Khốn kiếp, đồ khốn, ta giết ngươi..."

" Buông ra, các ngươi buông ta ra, khốn nạn... buông hắn ra, súc sinh, các ngươi không phải người."

Lam Vong Cơ chạy mãi, y chạy mãi không có điểm dừng, y muốn nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng y không thấy gì cả. Lam Vong Cơ ngã quỵ y nức nở đầy bất lực.

" A Trạm, tỉnh lại, A Trạm..."

" A Trạm, chỉ là mộng thôi... mau tỉnh lại..."

Lam Vong Cơ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, y ngơ ngẩn, một giai điệu theo tiếng chuông bạc vang lên khiến Lam Vong Cơ mở bừng hai mắt. Lam Vong Cơ tuyệt vọng hét lớn một cái tên.

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện đem người ôm chặt, hắn nhe nhàng trấn an y.

" Ta ở đây, làm sao vậy... gặp ác mộng sao."

Lam Vong Cơ nước mắt lã chã rơi, thật sự đáng sợ, y không hiểu vì sao mình lại mộng điều này. Nhưng nó khiến y rất rối loạn, tựa như có một cái gì đó năm ấy bị giấu kín mà y không biết được, lời nói của Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Mộng Dung trong mộng khiến y rất đau, rất khó thở. Nhất là cuối cùng tiếng Lâm Mộng Dung thê lương chửi bới một ai đó.

" A Anh, đừng rời xa, đừng bỏ lại ta một mình... có được không. Ta rất sợ... ta sợ, A Anh... ta..."

Ngụy Vô Tiện càng ôm chặt y hơn, có trời mới biết hắn vừa nãy đã bấn loạn như thế nào. Hắn đang trong mộng đẹp lại bị tiếng nức nở của người bên cạnh đánh thức, hắn gọi mãi Lam Vong Cơ vẫn không tỉnh, y khóc một cách tuyệt vọng khi lâm vào mộng cảnh. Hắn phải dùng đến Thanh Tâm Linh của Giang gia mới có thể gọi tỉnh y.

" A Trạm, ta sẽ không rời xa ngươi. Đừng sợ, chỉ là mộng thôi, ta vẫn ở đây."

" A Anh..."

" Ta ở..."

" A Anh, đừng đi..."

" Ta không đi... ta sẽ luôn cùng ngươi..."

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện rất kiên nhẫn, Lam Vong Cơ gọi một tiếng, hắn lại ôn nhu trả lời một tiếng. Theo tiếng trấn an của hắn, Lam Vong Cơ cuối cùng là yên ổn mà thiếp đi. Ngụy Vô Tiện lại cả đêm thức trắng. Hắn sợ hãi Lam Vong Cơ lại rơi vào ác mộng, trong tâm lại càng đau xót, Lam Vong Cơ luôn không có cảm giác an toàn như vậy. Nếu y ngủ một mình gặp ác mộng thì phải làm thế nào, vì thế Ngụy Vô Tiện đã có một quyết định mà khi Lam Vong Cơ biết được y đã cười không khép được miệng. Chính là khi trở lại Cô Tô, Ngụy Vô Tiện đã xin phép Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cho hắn dọn đến Tĩnh Thất. Sự việc này diễn ra như thế nào về sau lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong