Chương 18
Lam Vong Cơ theo đồng hồ sinh học của mình khi giờ Mão vừa đến y đã mở mắt, y cảm nhận được vòng tay ấm áp của Ngụy Vô Tiện ôm lấy mình, Lam Vong Cơ nhếch môi cười.
" Thật tốt khi mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn thấy ngươi."
Lam Vong Cơ trong miệng khẽ thì thầm, y cho là Ngụy Vô Tiện còn ngủ, hắn chỉ là nhắm mắt mà thôi. Cho nên những lời thì thầm của y hắn đều nghe thấy, và ý định muốn chuyển đến Tĩnh Thất của hắn càng thêm mãnh liệt hơn.
Lam Vong Cơ vươn tay chạm vào hàng lông mi cong vút mềm mại của hắn, sống mũi cao, mày tằm tự nhiên, đôi môi hồng căn mọng... thật sự mà nói thì hắn thật sự rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính, không yểu điệu như thục nữ, cũng không quá thô tục như nam nhân, nói hắn là một mỹ nam tử đệ nhất thật cũng không sai... khuôn mặt của hắn là thừa hưởng trọn vẹn từ nét đẹp của mẫu thân hắn... mỹ nữ một thời trong lòng các nam nhân. Và Ngụy Vô Tiện cũng sở hữu một đôi mắt màu xám tro rất đặc biệt, được thừa hưởng từ cha của mình. ( Này tui tự bịa nha bà con.)
Ngụy Vô Tiện bị sờ đến ngứa ngáy, hắn muốn ngăn tay y lại, thật bất ngờ khi Lam Vong Cơ đã đem môi mình áp lên môi hắn, y khẽ thì thầm.
" Ta yêu ngươi A Anh, kiếp trước hay kiếp này, đều chỉ là ngươi một người, duy nhất và mãi mãi. Ta sẽ không để ngươi xa ta lần nữa."
Ngụy Vô Tiện chấn động, hắn quả thực là khiếp sợ cho lời nói của Lam Vong Cơ. Hắn muốn mình mở bừng mắt để chất vấn y, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là giả chết. Bởi vì Lam Vong Cơ cho rằng hắn đang ngủ mới nói ra lời này, chứng tỏ y không muốn hắn biết. Hắn sẽ không khiến y khó xử.
Lam Vong Cơ sờ đủ, y mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi Ngụy Vô Tiện bước xuống giường. Lam Vong Cơ để lại một Ngụy Vô Tiện hoang mang bối rối trên giường... hắn muốn tự mình tìm ra sự thật.
Ngụy Vô Tiện sau khi Lam Vong Cơ ra khỏi phòng, hắn cũng ngồi dậy, hắn ngăn cho mình không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, hắn sau khiếp sợ qua đi chính là trong tâm vui vẻ, nếu như đúng như những gì Lam Vong Cơ nói thì người trong bức họa ở Tĩnh Thất là hắn. Hắn không cần phải buồn phiền khi nghĩ rằng y yêu một người khác thông qua mình.
Ngụy Vô Tiện tâm tư loạn chuyển, vì thế khi Lam Vong Cơ trở lại y nhìn thấy một kẻ cười một cách ngu ngốc khi vẫn còn trên giường.
Lam Vong Cơ đặt chậu nước trong tay xuống bàn, y đến gần gõ nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện.
" Đang suy nghĩ cái gì, cười ngớ ngẩn như vậy, mau rửa mặt, ăn sáng, chúng ta còn có chuyện phải làm."
" Ta nghĩ đến ngươi..."
Ngụy Vô Tiện hưng phấn ôm lấy Lam Vong Cơ, lại vui vẻ thả y ra đi rửa mặt. Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn vui như vậy, hắn vừa thay y phục vừa ngâm nga một giai điệu gì đó, trên môi chưa từng tắt nụ cười.
Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy hưng phấn cũng không lên tiếng phá hư không khí của hắn, y chỉ mỉm cười nhìn kẻ đang hành động như một đứa con nít được kẹo kia.
Ngụy Vô Tiện sau khi chỉnh trang mình thành một cái nhẹ nhàng công tử, hắn mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ nói.
" Còn sớm, muốn ăn gì ta nấu cho ngươi."
Lam Vong Cơ mặc dù rất thích ăn những món hắn nấu, nhưng đây là ở bên ngoài, quân tử xa nhà bếp. Y không muốn có thêm bất cứ một lời đồn thất thiệt nào về hắn.
" Không, huynh trưởng cần trở lại Vân Thâm. Hắn hẳn đã thức, còn có Dung tỷ tỷ, không thể để nàng chờ hai cái đại nam nhân chúng ta."
Lam Vong Cơ vừa dứt lời, Lam Hi Thần đã ở trước phòng y gõ cửa.
" Vong Cơ, Vô Tiện... đã thức chưa."
" Đến đây..."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nắm tay nhau đi ra ngoài. Lam Hi Thần cùng Lâm Mộng Dung đang ở trước cửa phòng bọn họ. Lâm Mộng Dung nhìn thấy hai người, nàng có chút khó xử nói.
" Tiểu Anh Anh, Tiểu Trạm Trạm... ta phải trở về."
Lam Vong Cơ cũng không khó xử nàng, Ngụy Vô Tiện muốn phản đối đã bị Lam Vong Cơ ngăn lại.
" Không sao, ta cùng A Anh đi xem nhà trước, Dung tỷ tỷ buổi tối lại đến."
Lâm Mộng Dung khó xử, nàng thật sự không muốn làm phiền họ. Nàng ở lại Trà Lâu cũng rất tốt, nhưng nghĩ đến nếu có nhà riêng nàng có thể thoải mái cùng bọn họ gặp nhau mà không cần lo lắng bất cứ điều gì, nhưng là Lâm Mộng Dung vẫn có chút bối rối.
Ngụy Vô Tiện sợ nàng lại tìm cách từ chối hắn vội nói.
" Dung tỷ tỷ, đêm qua ngươi đã nói tin ta, ta muốn làm gì ngươi cũng không được phản đối. Là ngươi trước gật đầu, không được nuốt lời."
" Ta..."
Lam Vong Cơ quá hiểu tính cách của nàng, y không cho nàng cơ hội nói tiếp, Lam Vong Cơ quay sang Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói.
" A Anh, ta đói..."
Ngụy Vô Tiện nhéo mũi Lam Vong Cơ một cái, hắn tràn đầy sủng nịch, vừa nói vừa kéo tay y đi xuống sảnh.
" Kia đi thôi."
Lâm Mộng Dung bất lực lắc đầu, nàng đội đấu lạp lên và nói.
" Các ngươi ăn đi... ta đi trước, tối gặp."
Lam Hi Thần nhíu mày, có cần gấp gáp như vậy không.
" Lâm cô nương, dùng bữa rồi hẳn đi."
Lâm Mộng Dung xua tay, đêm qua nàng đã cả đêm không về. Hơn cả tuần này nàng vì muốn thu thập thông tin giúp Ngụy Vô Tiện mà đã bỏ bê công việc của mình rất nhiều, còn như vậy mãi trước sau gì cũng bị mắng.
" Không cần đâu, ta phải trở về. Chúc ngon miệng. Tái kiến."
Ba người tạm biệt nàng, sau khi dùng xong bữa sáng Lam Hi Thần cũng thu dọn hành lí của mình để quay lại Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc rồi nói với Lam Hi Thần.
" Hi Thần ca ca, ta cùng A Trạm còn có việc phải làm. Có lẽ sẽ mất nhiều ngày... ngươi nói với Tiên Sinh giúp ta."
Lam Hi Thần không hỏi thêm, Ngụy Vô Tiện làm gì đều có suy tính của riêng hắn, cũng sẽ không đưa mình vào nguy hiểm, Lam Hi Thần gật đầu tạm biệt hai người rồi rời đi.
Lam Vong Cơ khi này mới lên tiếng thắc mắc.
" A Anh, ngươi muốn làm gì vậy."
Ngụy Vô Tiện bí hiểm cười, hắn không trả lời câu hỏi của y mà nói rằng.
" Bí mật, rồi ngươi sẽ biết... theo ta."
Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện đưa đến cửa hàng pháp khí, nhưng này lại là một cửa hàng khác. Ngụy Vô Tiện quen thuộc với Vân Mộng, hắn lựa chọn một cửa hàng có lẽ sẽ không biết mặt mình mà tiến vào.
" Ông chủ, định giá giúp ta những thứ này."
Lam Vong Cơ ngạc nhiên không biết hắn muốn làm gì, y chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từ túi càn khôn lấy ra thật nhiều phù chú, trận bàn, ngọc phòng ngự cùng công kích. Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, y không nghĩ là trên người hắn nhiều những thứ này như vậy. Lam Vong Cơ ghé vào tai hắn nói nhỏ.
" A Anh, những thứ này đều là ngươi làm sao."
" Ân. Làm sao vậy..."
Lam Vong Cơ rất ngạc nhiên, y từng nghe Lam Hi Thần nói qua hắn rất thích nghiên cứu phù chú, trận pháp cùng luyện khí. Bất quá y chưa bao giờ nhìn thấy hắn làm, những mảnh ngọc mà Ngụy Vô Tiện đặt lên bàn đều được chạm khắc thành hình những đám mây, tuy đơn giản, nhưng chúng được mài dũa rất tinh tế.
" Ngươi luôn mang theo bên người sao, nhiều như vậy..."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn tay phân loại các thứ mình đặt ra, miệng trả lời y.
" Săn đêm luôn cần thiết, phòng những lúc nguy cấp."
Lam Vong Cơ gật gù, lại lấy làm khó hiểu, Lam Hi Thần nói rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không bán những thứ hắn đã làm, vì những thứ hắn làm nó sẽ có khác biệt với mọi người. Hắn không muốn gây chú ý, ngay cả ở Giang gia Ngụy Vô Tiện cũng chưa bao giờ tiếc lộ về những nghiên cứu của mình.
Lam Vong Cơ vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bận giải thích hiệu dụng của những thứ kia, hắn còn rất hào phóng mà để cho người giám định kích hoạt những lá phù đã được cải tiến của mình. Sau khi giám định kết thúc, Ngụy Vô Tiện đơn giản thu vào mấy tấm ngân phiếu, tổng tất cả hắn có được năm vạn lượng.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ đem ngân phiếu cất đi, lôi kéo Lam Vong Cơ ra khỏi cửa hàng. Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng hỏi.
" A Anh, ngươi cần nhiều ngân lượng như vậy để làm gì."
Ngụy Vô Tiện nửa thật nửa đùa nói.
" Ta nên chuẩn bị từ bây giờ, muốn kết hôn với Lam nhị công tử... ta không thể là kẻ trắng tay."
Lam Vong Cơ ngượng ngùng đỏ tai, bất quá y lại vẫn nhếch môi cười. Ngụy Vô Tiện thích thú nói.
" A Trạm, ngươi có biết hay không ngươi cười rất đẹp, nhìn đi... họ đều đang nhìn ngươi."
Lam Vong Cơ lườm hắn, y thu lại nụ cười của mình. Xung quanh có những tiếng xì xào to nhỏ, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không để tâm. Cho đến khi họ đi ngang qua một Trà Lâu nổi tiếng nhất của Vân Mộng, một rừng cánh hoa đổ xuống bay lả lướt trong không trung. Theo sau là những tiếng cười đùa của các cô nương.
" Thanh Tiện Quân, chúc mừng ngươi đã tìm thấy Bầu Trời Xanh của mình."
" Thanh Tiện Quân, các ngươi rất đẹp đôi."
" Thanh Tiện Quân, ngươi làm tan nát lòng của chúng ta. Bất quá vẫn chúc ngươi hạnh phúc, Lam nhị công tử... mặc kệ bên ngoài nói thế nào chúng ta vẫn mong ngươi cùng hắn hạnh phúc."
Các cô nương này quá gan dạ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều đỏ mặt tía tai, bất quá hai người vẫn rất trịnh trọng hành lễ với mọi người.
" Cám ơn, chúng ta sẽ."
Các cô nương đều cười đùa, Ngụy Vô Tiện khóe mắt dư quang liếc nhìn về phía lầu cao của Trà Lâu, hắn nhìn thấy một khuôn mặt góc nghiêng quen thuộc. Hắn sửng sốt, Ngụy Vô Tiện muốn vận lực nhảy lên lầu các, lại bị Lam Vong Cơ ngăn lại.
" A Anh, không nên... tỷ ấy sẽ bối rối."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nhìn Lam Vong Cơ hỏi.
" Ngươi biết, A Trạm... ngươi vì sao không nói. Tỷ ấy làm gì ở nơi này."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Lam Vong Cơ vươn tay vuốt phẳng hàng mày đẹp của hắn, y lắc đầu.
" Tỷ ấy có tự tôn của mình, A Anh... tỷ ấy chưa sẵn sàng để chúng ta biết, ngươi đừng vạch trần."
Ngụy Vô Tiện trong lòng loạn chuyển, thật sự là hắn cảm thấy Lam Vong Cơ cũng rất tôn trọng cũng như hiểu Lâm Mộng Dung. Hắn tuy không hỏi, nhưng hắn có cảm giác Lam Vong Cơ đã quen biết nàng từ trước, hắn nhớ đến phát hiện của mình lúc sáng, Ngụy Vô Tiện lơ đãng hỏi.
" A Trạm, ngươi có tin hay không con người còn có kiếp sau."
Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều, hai người vừa nói chuyện vừa lách mình ra khỏi đám đông. Y gật đầu trả lời.
" Có... vì sao hỏi như vậy..."
" Cũng không có gì... chỉ là ngày ta đến Thôn An Liễu, đó không phải là ý định ban đầu của ta. Ta khi ấy cùng Hi Thần ca ca còn đang không biết đi đâu, lại cứ như vậy trong lòng bồn chồn mà đến nơi đó lúc nào không hay. Lần đầu tiên nhìn thấy tỷ ấy, ta có cảm giác như đã thật lâu không thấy tỷ tỷ của mình."
Lam Vong Cơ một chút bất ngờ, y siếc chặt tay Ngụy Vô Tiện trong vô thức. Nhưng rất nhanh y đã thả lỏng tay mình, Ngụy Vô Tiện tim đập loạn... hắn tin chắc Lam Vong Cơ quen biết Lâm Mộng Dung trước đây. Càng có thể khẳng định, nếu người trong bức họa ở Tĩnh Thất là hắn... thì kiếp trước ba người bọn họ cũng là tỷ đệ thân thiết với nhau.
Lam Vong Cơ trong tâm bối rối, không biết phải trả lời hắn như thế nào. Ngụy Vô Tiện đã mỉm cười nói tiếp.
" A Trạm, ta cảm thấy ta cùng tỷ ấy rất có duyên. Nếu thật sự có kiếp trước kiếp sau, có lẽ chúng ta đã từng là tỷ đệ."
Lam Vong Cơ có chút run, y không hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao lại đề cập đến vấn đề này. Nhưng nhìn vào đôi mắt màu xám tro tĩnh mịch của hắn, y chẳng nhận ra được bất cứ điều gì bất thường. Tựa như hắn chỉ đang tường thuật một cái gì đó mà hắn cảm thấy nó rất tự nhiên.
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện không bận tâm đến tiếng gọi của Lam Vong Cơ, hắn nhìn về phía bên tàu, nơi các bông sen đang nở rộ chào nắng mới. Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ chạy đến nơi cho thuê thuyền rồi nói.
" A Trạm, ta đưa ngươi đi trích đài sen."
Lam Vong Cơ thấy hắn hai mắt tỏa sáng mà buồn cười, y giữ chặt tay hắn rồi lắc đầu.
" A Anh, chúng ta còn có việc... hôm khác lại đến."
" Ồ... thôi vậy."
Ngụy Vô Tiện giả vờ bĩu môi, hắn cũng không thật sự muốn trích đài sen, chẳng qua thấy y tâm trạng bất an nên hắn muốn kéo y ra khỏi suy nghĩ mà thôi.
Vì thế sau đó Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi tìm nhà, nhưng thực chất hắn đang tìm một nơi có thể mở cửa hàng. Vì vậy quá trình đi tìm nhà của họ thật sự rất không thuận lợi.
" A Anh, ta thấy căn nhà kia rất tốt, ngươi vì sao không chọn nó."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mặc dù ngôi nhà ấy nhìn có vẻ tốt, nhưng xung quanh đây có chút không an toàn. Hơn nữa, không gian đối với yêu cầu của hắn vẫn rất là nhỏ. Hắn cần một nơi có thể trưng bày vật phẩm buôn bán, thậm chí có thể là một trang viên.
" A Trạm, ta muốn một nơi sầm uất, rộng hơn nó... ta... ta muốn mở một cửa hàng bán pháp khí."
Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, y bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện.
" Ngươi thật là... nhưng vì sao lại nghĩ đến chuyện này."
" Ta đã nói ta muốn chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta... ta cần phải thực hành từ bây giờ."
Lam Vong Cơ rất hạnh phúc, y dĩ nhiên rất mong đợi vào hôn lễ của họ. Trước đây hôn lễ của hai người cực kì đơn giản, họ không có người thân, chỉ có Lâm Mộng Dung được xem là trưởng tỷ. Hiện tại y còn có người nhà của mình, bọn họ sẽ nắm tay nhau tại Từ Đường nghe lời chúc từ người thân của mình.
" Nhưng ngươi hiện tại còn phải nghe học, và ai sẽ quản lí cửa hàng khi ngươi chỉ có một mình."
Ngụy Vô Tiện có chút ngập ngừng, hắn lo lắng nhìn Lam Vong Cơ rồi nói.
" Ta... ta muốn để Dung tỷ quản lí giúp ta. A Trạm... ngươi... ngươi sẽ không trách ta khi quá tin tưởng vào một người mới gặp phải không. Ta... ta thật sự không có ý gì với nàng, chỉ là... ta thật sự xem nàng như tỷ tỷ. Ta... ta không muốn nàng làm việc ở Trà Lâu."
Lam Vong Cơ thở dài, y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, lại nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, y nói.
" A Anh, ta tin ngươi... ngươi cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ ủng hộ ngươi. Mà Dung tỷ tỷ ta cũng rất tin tưởng nàng, ta cũng xem nàng như tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi ta sẽ hiểu lầm. A Anh... ngươi phải tự tin vào chính mình, ta tin vào ánh mắt lựa chọn của ngươi."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên đem Lam Vong Cơ ôm vào lòng, hắn cảm thấy chỉ cần có Lam Vong Cơ bên cạnh mình là đủ, hắn không cần bất cứ điều gì xa vời. Y là món quà vô giá mà trời cao ban tặng cho hắn.
" A Trạm... cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta."
" Đồ ngốc, ta hạnh phúc khi ở bên cạnh ngươi. A Anh, đừng nói cám ơn với ta... vì ngươi xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều mỉm cười ngọt ngào, gạt lại hết tất cả về phía sau, họ lại cùng nhau đi lựa những cửa tiệm hoặc căn nhà thích hợp. Cả hai loanh quanh cả Vân Mộng đến tận chiều tối mới tìm được một căn nhà ưng ý.
Tuy căn nhà không phải rất lớn, nhưng nơi đây lại khá sầm uất, lại giao nhau với Thanh Hà. Tán tu sinh sống nơi đây cũng rất nhiều, cũng không quá gần với Liên Hoa Ổ, quanh đây cửa hàng pháp khí cũng chưa có, thật sự rất thích hợp để họ thực hiện chiến lược của mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cả ngày đi theo mình mà không hề phàn nàn mệt nhọc dù chỉ là một từ, hắn rất cảm động, lại cảm thấy đau lòng. Lam Vong Cơ đối với chuyện của hắn thật sự rất nghiêm túc, những lúc như vậy y sẽ không bộc lộ ra tính trẻ con của mình. Y luôn thể hiện rất nhiều ưu điểm để có thể sánh vai đối với Ngụy Vô Tiện, kì thật hắn lại không hề để tâm. Cho dù y có là một kẻ không tu luyện, chỉ cần y có thể bên cạnh hắn cùng tiến cùng lui hắn đã mãn nguyện, bởi vì hắn có đủ tự tin mình sẽ bảo vệ được y.
" Có mệt không..."
Lam Vong Cơ lắc đầu.
" Không mệt, được đi cùng ngươi ta rất vui."
Ngụy Vô Tiện nhìn khắp căn nhà mình vừa mua, nhà đã lâu không có người ở, dù vậy vẫn được chủ cũ thuê người một tuần đến quét dọn một lần, vì vậy nó vẫn rất sạch mà không đến mức bám bụi. Căn nhà này cũng chỉ vừa được dựng lên cách đây hai năm, vì chủ củ gia đình phải chuyển đi nên mới phải treo biển bán lại, giá lại cao nên đã bị treo ở đây suốt ba tháng.
Ngụy Vô Tiện lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt y, lại dí ngón tay lên trán y nói nhỏ.
" Làm sao lại không mệt, cả người đều chảy mồ hôi, còn cùng ta đi bộ cả ngày... chân đau không."
Lam Vong Cơ cười, y thả mình tựa vào trước người hắn, nói đùa rằng.
" Chân đau... đi không nổi nữa, A Anh bóp chân cho ta."
Ngụy Vô Tiện đem y chặn ngang bế lên, hắn mặc kệ Lam Vong Cơ dãy dụa vẫn ôm đi ra ngoài, lại nói.
" Trở về lại cho ngươi xoa bóp, chúng ta cần trở về, đã trễ rồi."
Ngụy Vô Tiện ra đến trước cửa thả Lam Vong Cơ xuống, hắn khóa lại cửa nhà, lại đem Lam Vong Cơ ôm lần nữa, hắn sợ Lam Vong Cơ mệt nên gọi ra Thanh Tiện của mình ngự kiếm trở lại Khách Điếm.
Lam Vong Cơ ban đầu chỉ dãy dụa một chút, về sau y cũng mặc kệ, nằm trong vòng tay hắn Lam Vong Cơ cũng mơ màng ngủ. Ngụy Vô Tiện khóe môi khẽ nhếch lên, hắn thả chậm tốc độ ngự kiếm của mình, lại tạo ra một kết giới chắn gió, Lam Vong Cơ ngủ càng thơm ngọt.
Ngụy Vô Tiện về đến địa phận của Liên Hoa Ổ mất tận hai khắc vì hắn sợ tốc độ nhanh sẽ đánh thức tiểu hồ ly trong lòng, khi đi ngang qua Trà Lâu Thanh Hoa, Ngụy Vô Tiện khóe mắt dư quang phân tâm nhìn vào một chút, vốn là người Tu Tiên thị lực cùng thính lực luôn rất tốt, hắn nghe thấy tiếng cãi nhau.
" A Trạm..."
Lam Vong Cơ mơ màng, y cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang hạ xuống, còn tưởng là đã về đến Khách Điếm.
" Đến rồi sao."
" Không, ta nghe tiếng cãi nhau... ta có chút lo lắng cho Dung tỷ, vào xem thử không."
Lam Vong Cơ lúc này mới quan sát xung quanh, giữa lúc hai người còn đang phân vân đã nghe được một tiếng quát lớn.
" Lâm Mộng Dung, ngươi đừng ra vẻ thanh cao, bản thiếu gia để mắt đến ngươi là phúc phận của ngươi..."
" Nhưng ta không cần phúc phận từ ngươi, tránh ra..."
" Tiện nữ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ..."
Tên nam tử kia vốn muốn giáng một cái tát xuống khuôn mặt của Lâm Mộng Dung, lại không nghĩ bàn tay hắn bị một cái trắng nõn bàn tay nắm lấy.
" Hỗn xược, cẩu vật nơi nào..."
Một cú đá trời giáng nện lên ngực nam tử kia, Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh băng. Hắn đạp lên ngực kẻ đau đớn nằm dưới sàn, tay hắn bóp lấy quai hàm của nam tử mà hừ lạnh.
" Ta còn đang thắc mắc cẩu nơi nào đang sủa, ngươi..."
" Mỹ... mỹ nhân a."
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, hắn đã bị tiếng nói của kẻ nằm dưới sàn làm cho kinh hãi. Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà thả ra tên nam tử đang nhìn mình, hắn đầy đầu hắc tuyến.
" Gọi tiếng nữa ta cắt lưỡi ngươi."
Tên nam nhân ngó lơ lời đe dọa của Ngụy Vô Tiện, hắn ánh mắt tham lam mà nhìn Ngụy Vô Tiện kém chút chảy nước dãi. Hắn gọi một đám tiểu lâu la đi theo mình ra lệnh.
" Thật là cực phẩm a, còn là tiểu ớt cay... các ngươi, ta muốn hắn, bắt hắn về Thường gia cho ta."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, Lam Vong Cơ sát khí tỏa ra. Mà đám người ở trong Trà Lâu càng là kinh nghi, họ chưa từng nghĩ tới sẽ có sắc lang dám như vậy vô lễ trước mặt Ngụy Vô Tiện tại Vân Mộng.
" Thiếu... thiếu gia, ngươi... ngươi... đừng đùa. Hắn... hắn... là Thanh... Tiện Quân. Trưởng lão... của... Giang... Giang gia a."
Tên thiếu gia kia khiếp sợ, hắn nuốt nước miếng nhìn lại gia bào trên người Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn là nổi tiếng sắc lang ở Liệt Dương, cũng từng có nghe qua người đời đồn thổi Thanh Tiện Quân cùng Trạch Vu Quân bài danh đệ nhất mỹ nam tử, nhưng hắn chưa từng gặp mặt.
Hắn Thường gia không dám đối đầu với Giang gia, Thường Vấn Thiên muốn rút lui, bất quá hắn chưa kịp rút đã bị Lam Vong Cơ sát khí đằng đằng chặn lại.
" Ngươi muốn bắt ai, ta nghĩ... ngươi đôi mắt có cũng bằng không, không bằng... ta lấy nó tặng người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com