Chương 19
Thường Vấn Thiên ớn lạnh, hắn nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của Lam Vong Cơ, mặc dù ngày thường hắn sẽ thốt lên thật là một đóa bạch mẫu đơn quyến rũ, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng để thưởng thức, hắn cảm thấy hắn ngày chết không còn xa.
" Công... công tử, tha mạng, chỉ là hiểu lầm, ta... ta không biết hắn là Thanh... Thanh Tiện Quân... ta... ta..."
Lam Vong Cơ nhếch miệng trào phúng, xem ra kiếp này có nhiều kẻ tìm đường chết hơn kiếp trước nhiều. Ít nhất khi xưa họ ở trong thôn trải qua rất yên bình, sẽ có người ghen tị với dung mạo của Ngụy Vô Tiện cùng y, nhưng chỉ là ghen tị mà thôi, nhiều vẫn là sẽ trêu chọc họ hai ba câu vui đùa nhưng không có ác ý. Nhưng này một kiếp còn lợi hại hơn, còn dám mơ ước người của y, ngại quá dài mạng hay gì.
" Ồ... chưa nói đến ngươi mơ ước A Anh, ngươi trước đó muốn làm gì với tỷ tỷ của ta."
Ngụy Vô Tiện một bên xem kịch vui, hắn rất ghét những kẻ háo sắc như Thường Vấn Thiên, càng đừng nói là kẻ này với điệu bộ vừa rồi, nếu hắn là một kẻ tay trói gà không chặt, có phải hay không sẽ bị kẻ này bắt đi. Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện rùng mình, hắn cảm thấy thật ghê tởm. Cũng không biết tên kia đã bắt ép bao nhiêu dân lành kẻ yếu rồi.
Thường Vấn Thiên thật là chấn kinh, hắn liếc nhìn Lâm Mộng Dung được Ngụy Vô Tiện bảo vệ sau lưng, âm thầm nuốt nước bọt.
" Tỷ... tỷ tỷ. Cô ta... cô ta không phải... không thân thích sao."
Lam Vong Cơ bóp cổ hắn, y cười gằn.
" Chỉ vì không thân thích, ngươi liền muốn lạm quyền. Đã bao nhiêu người bị ngươi hại rồi... hả."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn bước tới nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ đang bóp cổ Thường Vấn Thiên. Lam Vong Cơ ánh mắt sắc bén nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn không hề nao núng, rất tự nhiên nói một câu.
" Đừng chạm vào, bẩn tay ngươi."
Lam Vong Cơ há hốc mồm, y kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay trắng nõn của y, hắn lấy khăn tay của mình ra mà lau chùi bàn tay như ngọc của y. Một đám người có mặt trong Trà Lâu kinh ngạc há to miệng, thật sự là rất giật mình bởi vì Ngụy Vô Tiện từ lúc họ biết đến nay chưa từng như vậy xem thường bất cứ một ai, hiển nhiên là hắn rất chán ghét kẻ kia, mà kẻ kia thật sự rất rất đáng ghét.
Thường Vấn Thiên cổ vừa được buông lỏng hắn đã muốn chạy, Ngụy Vô Tiện tinh tế lau tay cho Lam Vong Cơ, lại cũng không thèm nhìn Thường Vấn Thiên, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Theo sau là lần đầu tiên trong đời Ngụy Vô Tiện hành xử thô lỗ, hắn ném chiếc khăn tay của mình đi như thể nó là một vật gì đó ghê tởm.
" Đứng lại, ta cho phép ngươi đi sao."
Thường Vấn Thiên run lập cập, một đám tùy tùng đứng vây quanh hắn như muốn bảo vệ. Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, một nụ cười thật quỷ dị cũng thật mê hoặc. Cũng chẳng ai biết hắn ra tay bằng cách nào, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng va chạm, một đám lâu la ngã xuống kèm theo là thanh thúy tiếng vang của những viên sỏi nhỏ rơi trên mặt đất.
" A Anh, ngươi thật tuyệt... ngươi nhặt những viên sỏi ấy khi nào."
Ngụy Vô Tiện buồn cười hắn gõ nhẹ lên đầu y một cái. Hắn nghiên cứu y thuật, nên là huyệt vị cơ thể người hắn rất rõ ràng. Những viên sỏi kia tuy nhỏ nhưng lại rất chính xác mà rơi vào những huyệt vị tê liệt của đám tiểu lâu la.
" Chúng vẫn luôn trên người ta, thích không, trở lại Vân Thâm ta dạy ngươi."
Lam Vong Cơ chớp mắt gật đầu, lại nhìn Thường Vấn Thiên ngã ngồi trong đám lâu la kia nói.
" Ân... xử lí bọn họ thế nào."
" Giao cho tông chủ là được rồi, có thể đến Vân Mộng làm loạn... lá gan cũng không nhỏ."
Ngụy Vô Tiện lấy ra một lá phù truyền tin, hắn truyền linh lực và dùng thần thức truyền âm thanh của mình vào, tiếp theo là một con Tử Điệp đầy ma mị hướng Liên Hoa Ổ bay đi.
Lam Vong Cơ có chút khó chịu nhíu mày, những thứ bại hoại như Thường Vấn Thiên, y rất muốn một đao cắt rớt để khỏi hại người khác.
" Được rồi, tông chủ hắn sẽ không buông tha những loại người như vậy... ngươi yên tâm."
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ khẳng định với y, thật sự là những loại người này hắn lười chạm tay xử lí, giao cho Giang Phong Miên quyết định là được rồi, dù sao Giang Phong Miên cũng rất ghét mấy thể loại này.
Lam Vong Cơ tuy không vui lắm nhưng vẫn gật đầu thỏa hiệp, xong y lại chuyển sự chú ý của mình đến Lâm Mộng Dung vẫn đang ngơ ngác đứng sau bọn họ.
" Ân... Dung tỷ tỷ, hắn có làm ngươi bị thương không."
Lâm Mộng Dung hoàn hồn, nàng nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến gần mình. Lâm Mộng Dung vô thức lùi lại một bước, nàng hoảng hốt nói.
" Cám... cám ơn, ta... ta không sao. Đa... đa tạ hai vị cứu giúp."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng loạt nhíu mày, họ nhận ra được nàng muốn xa lánh hai người. Ngụy Vô Tiện vẫn tiến lên gọi nàng.
" Dung tỷ tỷ..."
" Không... ta không phải..."
Lâm Mộng Dung lắc đầu, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp họ ở nơi này. Càng chưa từng nghĩ đến sẽ là như vậy hoàn cảnh, nàng sợ hãi hai người sẽ bị bên ngoài đồn thổi rằng họ quen biết với một ca cơ. Cái nhìn phiến diện đối với ca cơ của người đời rất khó nói, họ luôn cho rằng các nàng bán nghệ kèm bán thân. Cho nên là Lâm Mộng Dung luôn bị quấy rối, chỉ là nơi này là đất Vân Mộng, được quản lí khá chặt chẽ nên bọn háo sắc kia mới không dám làm gì quá khích.
Một nữ tử được xem là thân thiết với Lâm Mộng Dung khẽ nhíu mày, nàng đến trước mặt Lâm Mộng Dung ôn nhu hỏi.
" Dung muội, làm sao vậy, ngươi cả ngày không phải rất vui khi nói về họ sao... sao lại thế này."
Thật sự thì Lâm Mộng Dung từ khi đến Trà Lâu này làm việc nàng vẫn luôn chú ý đến từng hoạt động của Ngụy Vô Tiện, nàng rất vui vẻ mỗi khi nhắc đến hắn. " Thanh Tiện Quân " ý nghĩa khi nàng muốn mọi người gọi hắn cái này hào nó rất nhiều. Không phải chỉ là như nàng nói, trong mắt nàng Ngụy Vô Tiện thể hiện cho sự trong sáng, trong sạch, thanh liêm, liêm khiết... nhưng ý nghĩa này nàng sẽ không nói ra. Suốt thời gian nàng sinh sống ở Vân Mộng, nàng đã tìm hiểu rất nhiều về con người của hắn...
Vì thế Trà Lâu Thanh Hoa là Trà Lâu duy nhất bị Lâm Mộng Dung đầu độc, họ đã không nhận lời bêu xấu Ngụy Vô Tiện như người kia muốn. Bởi vì bọn họ yêu quý Lâm Mộng Dung, cũng như cách Ngụy Vô Tiện thay Giang Phong Miên khảo sát cùng xử lí các mối nguy hiểm có thể đến với người dân. Có thể nói họ sống ở đây yên bình Ngụy Vô Tiện đã góp sức rất nhiều, cho nên khi Ngụy Vô Tiện bị bêu xấu, bọn họ đều ra sức giúp Lâm Mộng Dung nghe ngóng thu thập thông tin.
Lam Vong Cơ nhìn nàng bối rối như vậy mà thở dài, y bước lên nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói.
" Ta vẫn luôn biết ngươi làm việc nơi này, Dung tỷ tỷ không có gì phải sợ cả. Chúng ta không để ý đến xuất thân của ngươi, huống chi ngươi làm công việc này đều là những đồng tiền trong sạch."
Lâm Mộng Dung ngước nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn nàng, hắn nở một nụ cười rất thoải mái.
" A Trạm nói đúng... Dung tỷ tỷ, nếu ngươi lo sợ chính mình thân phận thấp hèn, có phải hay không trước kia ngươi cũng chê bai ta. Phải biết rằng ta dành hơn mười năm để đối lấy thân phận trưởng lão của Giang gia như bây giờ, ta trước kia bất quá là một cái cô nhi không cha không mẹ, một cái gia phó chi tử không hơn. Nhưng ta không cho phép mình đứng yên một chỗ, ta nỗ lực hàng ngày, ta làm được... ta chứng minh cho họ thấy ta không phải một gia phó thấp hèn, ta là trưởng lão danh dự của Giang gia tựa như A Cha ta năm ấy. "
Lâm Mộng Dung kinh ngạc, nàng vội vàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện phủ nhận.
" Không... ta chưa từng chê bai ngươi. Tiểu Anh Anh... ngươi rất tốt, cho dù ngươi không phải trưởng lão của Giang gia... ngươi cũng sẽ không là gia phó chi tử."
Lam Vong Cơ mím môi, mỗi khi nhắc đến cuộc sống của Ngụy Vô Tiện trước đây y đều đau lòng. Trong lòng y thầm rủa Thiên Đạo dối trá, rõ ràng năm ấy đã hứa với y sẽ cho A Anh một cuộc sống tốt.
" A Anh, ngươi không phải gia phó chi tử, Ngụy tiền bối tuổi trẻ thành danh. Mười sáu tuổi đã là đại trưởng lão của Giang gia, mà ngươi... ngươi càng xuất sắc hơn A Cha của mình."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn biết Lam Vong Cơ đau lòng. Giữa chốn đông người hắn không thể ấp ôm, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ.
" Ta dùng hơn mười năm để đổi lại thanh danh cho A Cha của mình. Ta dùng hơn mười năm để khẳng định ta là con trai của Hiểu Tinh Linh cùng Ngụy Trường Trạch. Ta A Nương không dang díu với bất kì một ai, ta có khuôn mặt của nàng, có tính cách cùng đôi mắt của A Cha. Ta cho dù luôn hiểu mình không phải một cái gia phó chi tử... nhưng hiểu thì thế nào, những năm qua Vân Mộng đồn thổi, ta nhỏ bé yếu đuối không thể thay phụ mẫu chính danh... ta dùng hơn mười năm cuộc đời để thanh minh cho họ. A Trạm... ta làm được."
Ngụy Vô Tiện đôi mắt đẹp sáng ngời, hắn tự hào vì những gì hắn đã đạt được ngày hôm nay. Những người có mặt tại Trà Lâu đa số đều lớn tuổi hơn Ngụy Vô Tiện, họ đương nhiên biết những cái kia bêu danh của phụ mẫu hắn, nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện càng lúc càng trưởng thành, càng ra sức thể hiện chính mình, những kia bêu danh cũng dần dần lụi tàn.
Ngụy Vô Tiện nói một cách rất tự hào, hắn chưa bao giờ đầu hàng cho số phận của mình. Cho dù hắn nhiều lần cùng Ngu Tử Diên khắc khẩu và Tử Điện rơi vào người, hắn vẫn muốn đối đầu với nàng, chứng minh với nàng hắn không phải gia phó trong miệng nàng, A Nương của hắn chỉ thuộc về một mình hắn A Cha. Cũng như năm ấy một lần cuối cùng hắn cho phép Ngu Tử Diên quất năm roi lên người mình để chấp nhất cho một chức danh trong Giang gia... hắn làm được, và hắn cũng chưa từng sợ nàng.
" A Anh... ngươi chẳng những làm được mà còn làm rất tốt."
Ngụy Vô Tiện cười, hắn nghiêm túc đứng trước mặt Lâm Mộng Dung. Hắn nói...
" Vì vậy, đừng tự làm thấp đi bản thân mình... con người đều như nhau, chúng ta kiếm tiền bằng sức lao động của mình, đó là những đồng tiền quý giá. Dung tỷ tỷ... cho dù ngươi làm công việc gì đi nữa, chỉ cần nó không vi phạm đạo đức hay là xúc phạm đến bất cứ quyền lợi của một ai, ngươi vẫn luôn đáng được tôn trọng. Thân phận không thể nói lên được một con người... cũng chẳng có ai sẽ mãi dậm chân tại một chỗ, quan trọng là ngươi có muốn hay không buông ra và vượt qua chính mình. Bằng chính thực lực của bản thân mình hãy chứng minh cho mọi người thấy... ngươi đáng giá được tôn trọng."
" Ngươi thấy không, hắn là thiếu gia của Thường gia thì thế nào... với cách hành xử của hắn... hắn đã thua ngươi, hắn thậm chí không bằng một ca cơ... cho dù thân phận hắn cao quý... trong mắt ta hắn chẳng khác nào một đám lưu manh vô học không đạo đức."
Lâm Mộng Dung hốc mắt hồng hồng, nàng ngăn cho mình không khóc. Nàng vốn dĩ chưa từng cho rằng công việc của mình là đáng chê cười, nhưng nàng vẫn sẽ tự ti mỗi khi chịu lời nhục nhã của một đám nam nhân dâm dục. Cho dù nàng mạnh mẽ phản bác như không quan tâm, nhưng dù sao nàng vẫn là một nữ tử yếu đuối.
Lâm Mộng Dung nở một nụ cười, kì thật nàng cũng rất xinh đẹp, đây là điều không thể phủ nhận. Bởi vậy mà tại Trà Lâu Thanh Hoa người ta vẫn hay trêu nàng là Lâm mỹ nhân. Nàng là một đóa sen mọc giữa đám bùn lầy tanh hôi... cho dù là vậy nàng vẫn là nàng, vẫn là một đóa sen thuần khiết ngát hương.
" Cám ơn... Tiểu Anh Anh, ngươi có biết hay không... Thanh Tiện Quân kia hào, nó sinh ra là dành cho ngươi. Trong sáng, thanh cao, liêm khiết giữa cuộc đời đầy rẫy cám dỗ và bẩn thỉu, ngươi vẫn luôn thanh thanh bạch bạch chưa từng nhiễm bẩn. "
Lam Vong Cơ hưng phấn, hơn ai hết y là người vui vẻ nhất khi Ngụy Vô Tiện được khen ngợi... có khi còn vui vẻ hơn là người khác khen ngợi chính mình.
" Dung tỷ tỷ... đây mới là ý nghĩ thật của ngươi đi. Thật ý nghĩa... A Anh, ngươi quá..."
Trước khi Lam Vong Cơ hưng phấn hét lên, Ngụy Vô Tiện đã kịp bụm miệng y. Thật sự là hắn chỉ nghĩ nói ra suy nghĩ của mình tránh cho Lâm Mộng Dung tự ti mà thôi. Hắn liếc nhìn một đám trong Trà Lâu ánh mắt ngơ ngác cùng sùng bái đặt lên người mình, hắn chỉ nghĩ nhanh trốn thoát khỏi nơi này... thật sự là quá quá xấu hổ. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn nói ra cuộc đời mình giữa chốn đông người.
" Trưởng lão..."
Lam Vong Cơ đang trừng mắt Ngụy Vô Tiện, y muốn lên tiếng, lại không nghĩ đệ tử của Vân Mộng đã đến. Ngụy Vô Tiện trở lại nét mặt nghiêm nghị của mình, nếu bỏ qua khuôn mặt trắng nõn vẫn còn vệt hồng của hắn, có lẽ mọi người sẽ cho rằng da mặt của hắn đã dày thêm được một chút.
" Các ngươi đem bọn họ về Liên Hoa Ổ, báo cáo tông chủ thiếu gia của Thường gia đến Vân Mộng làm loạn, ức hiếp con dân Vân Mộng, còn loạn muốn bắt người chiếm làm của riêng. Tông chủ muốn xử lí thế nào tùy hắn, ta sẽ không can thiệp."
" Không đúng, hắn còn muốn bắt Thanh Tiện Quân làm của riêng..."
" Đúng đúng, hắn còn gọi Thanh Tiện Quân là mỹ nhân."
" Phải rồi, còn gọi là cực phẩm muốn trói lên giường đâu."
Một đám nữ tử của Trà Lâu mồm năm miệng mười, Giang gia đệ tử nhìn Thường Vấn Thiên như thể hắn là một cái gì đó ghê tởm người. Trong lòng họ đều có chung một ý nghĩ, dám mơ tưởng Tuyệt Thế Kiếm Tiên Đại sư huynh của chúng ta... ai cho ngươi lá gan. Ngu phu nhân hiện nay còn phải nể mặt Đại sư huynh của chúng ta, ngươi lá gan thật đại a.
Ngụy Vô Tiện bất lực che mặt, hắn dám cá trong lòng đám sư đệ của hắn đang suy nghĩ cách nào để hành hạ Thường Vấn Thiên nặng nhất. Đừng nhìn họ gọi hắn một tiếng trưởng lão cung kính, đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Một đám đều không bớt lo.
" Ta đi trước..."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ đám đệ tử Giang gia đang ra vẻ đạo mạo, thực chất đang muốn giết người kia. Hắn nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung kéo họ bỏ chạy trước.
Một đám đệ tử trong lòng ai oán, tay vẫn là rất thuần thục trói đám người Thường gia. Ngụy Vô Tiện lần này trở về Giang gia liền cùng Ngu Tử Diên cãi nhau, còn chưa đến thăm bọn họ. Cũng không ở lâu trong Giang gia... Lam nhị công tử xuất hiện hắn đã chạy mất. Bọn họ còn đang chờ mong cùng hắn nhiều lời đâu.
" A Anh, ngươi chạy làm cái gì."
Lam Vong Cơ khó hiểu, y không hiểu Ngụy Vô Tiện sao lại thế này. Theo y được biết hắn rất thân với đám sư đệ của mình ngoại trừ Giang thiếu gia cùng Giang tiểu thư mà thôi. Hắn khi nãy còn chưa nói chuyện cùng bọn họ a.
" Ngươi không phải muốn dạy dỗ Thường Vấn Thiên sao... ta đưa các ngươi đi xem trò vui."
Vì thế Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung vào một con hẻm nhỏ. Một lát sau đám đệ tử lôi kéo Thường gia người đi qua. Ba người bọn họ theo đuôi đám người, qua khỏi nơi đông đúc. Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung há hốc mồm, bọn họ nhìn thấy...
" Ai cho ngươi lá gan đùa giỡn đại sư huynh của chúng ta."
" Hừ... thứ như ngươi mà cũng dám mơ ước hắn, thật là không tự soi gương."
" Đại sư huynh của chúng ta quá nhân từ nên các ngươi cứ như vậy ức hiếp hắn, đáng chết..."
" Hừm... đại sư huynh chúng ta tuy đẹp, nhưng hắn không phải nữ nhân... ngươi đương đại sư huynh chúng ta là người nào, cái gì là mỹ nhân. Hắn là anh tuấn, suất khí, ôn nhuận, nhã nhặn... hắn là người mà ngươi ngay cả xách giày cho hắn còn không xứng, còn dám mơ tưởng.... tìm chết a."
Cứ theo một tiếng mắng là bàn chân đá vào Thường gia đám người, bọn họ ngã rồi đứng lên, rồi lại bị đạp xuống. Mà đám đệ tử kia nào còn bộ mặt nghiêm trang như vừa rồi, khuôn mặt đều vặn vẹo gần như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" A Anh, bọn họ vẫn luôn như vậy sao... bọn họ thật bênh vực ngươi a."
Lâm Mộng Dung che miệng cười, Ngụy Vô Tiện cũng cười. Không phải không có lí do mà hắn yêu thương đám sư đệ của mình. Ở Giang gia, nếu nói ai quan tâm hắn nhất thì chính là bọn họ. Mỗi khi hắn cùng Ngu Tử Diên khắc khẩu, sau đó là đám nhóc này vét hết túi tiền đi mua đồ tẩm bổ cùng dược cho hắn, mặc dù Giang gia có y sư nhưng đám nhóc vẫn là tự trích túi tiền của mình ra mà lo cho Ngụy Vô Tiện.
Kì thực khi hắn mười hai tuổi về sau không ít lần hắn bị đùa giỡn, cho dù hắn đủ năng lực bảo vệ mình thì đám sư đệ này vẫn hùng hổ mà đem hắn bảo vệ phía sau. Nói không cảm động đó là giả, nhưng sau mỗi lần rùm ben như vậy đám nhóc cùng hắn luôn sẽ bị phạt. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy lại không báo cáo cho trưởng bối mà lại tự hành xử đánh nhau, bọn họ khi ấy vẫn thường cùng nhau quỳ gối quỳ đến thân.
" Bọn chúng rất tốt... tuy có chút không chín chắn, nhưng vẫn rất đáng tin cậy. Ít nhất, họ luôn bên cạnh khi ta cần. Được rồi... về Khách Điếm thôi."
Nếu nói Ngụy Vô Tiện sau này rời khỏi Giang gia hắn có chút luyến tiếc, hắn luyến tiếc chính là đám này sư đệ. Ngụy Vô Tiện lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, hắn cùng Lam Vong Cơ và Lâm Mộng Dung trở lại Khách Điếm. Cả ngày mệt mỏi hắn chỉ muốn ngâm mình thư giản.
Đêm đó không ai nói thêm điều gì, họ đơn giản gác lại mọi chuyện đi nghỉ ngơi. Hôm sau Ngụy Vô Tiện mới cùng Lâm Mộng Dung nói lên kế hoạch của mình. Ban đầu Lâm Mộng Dung ra sức chối từ, nhưng dần dần cũng bị tài ăn nói của Ngụy Vô Tiện khuất phục. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện đã giao ngân phiếu cho nàng thu xếp cùng trang trí sửa chữa lại căn nhà mới của họ.
Ngụy Vô Tiện đã bí mật truyền tin cho đám sư đệ đáng tin nhất của mình đến giúp đở Lâm Mộng Dung. Hắn mang theo Lam Vong Cơ đến Thanh Hà Bất Tịnh Thế tìm Nhiếp Minh Quyết.
" Tiểu Tam, có chuyện gì vậy... ngươi không trở lại Vân Thâm sao, còn mang theo Vong Cơ chạy loạn."
Ngụy Vô Tiện hắc mặt, hắn rất là không thích ứng với cái xưng hô này.
" Đại ca, đã bảo đừng gọi ta Tiểu Tam, ngươi cứ gọi ta tên."
Nhiếp Minh Quyết mặc kệ hắn, xem như không nghe thấy. Hắn chỉ tập trung pha trà, một mùi trà quen thuộc xông vào mũi của Ngụy Vô Tiện, hắn có chút vui vẻ cùng bất đắc dĩ. Thật sự là Nhiếp Minh Quyết nhìn thì làm người thô lỗ, nhưng lại âm thầm quan tâm đến đám sư đệ của mình dù là nhỏ nhặt nhất.
" Đại ca, ta muốn mượn người của ngươi, hai năm... sau khi ta ổn định sẽ trả lại cho ngươi."
" Mượn người, bao nhiêu..."
Nhiếp Minh Quyết vẫn không nhìn hắn, chỉ nhàn nhã rót trà, cũng không thèm hỏi hắn mượn người để làm gì, chỉ quan tâm hắn cần bao nhiêu người.
" Ta cần mười người, ít nhất có hai người có vũ lực cao một tí. Còn lại thì có thể giúp ta lo những chuyện khác."
Nhiếp Minh Quyết không hỏi nhiều, hắn bưng trà uống như uống nước lã, một chút nhâm nhi nhấm nháp đều không có.
" Khi nào thì cần."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc, hắn có chút ngập ngừng.
" Càng sớm càng tốt... dù sao... ta cũng không thể mãi nhờ đám sư đệ của mình, Ngu phu nhân phát hiện sẽ không tốt."
" Được rồi, ngươi thích ai cứ điểm tên đi."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Lam Vong Cơ kinh ngạc, thật sự là Nhiếp Minh Quyết quá dễ nói chuyện.
" Đại ca, ngươi không hỏi ta muốn làm gì sao."
Nhiếp Minh Quyết liếc mắt nhìn hắn một chút, lại rất bình thản nói.
" Ngươi làm việc luôn rất đúng mực, ta có gì phải thắc mắc, ngươi cũng chẳng hại ta... ta quan tâm làm gì."
Đây là tin tưởng vô điều kiện a, kì thật thì Nhiếp Minh Quyết hai năm nay cùng Ngụy Vô Tiện giao dịch làm ăn. Ngụy Vô Tiện luôn rất chín chắn quyết đoán, hắn tuy tuổi nhỏ, nhưng suy nghĩ sâu sắc... nếu hắn cảm thấy giao dịch không có lợi cho cả hai bên hắn sẽ không làm. Nhiếp Minh Quyết rất thích sự quyết đoán của Ngụy Vô Tiện.
Điều quan trọng nhất là Ngụy Vô Tiện chưa từng có tham vọng, hắn sẽ không bao giờ ghen tị với bất cứ ai... nếu hắn muốn thứ gì đó và cảm thấy hắn có khả năng lấy được, hắn sẽ cố hết sức để đạt được. Nhưng ngoài tầm với hắn sẽ không cưỡng cầu, cho dù Ngụy Vô Tiện có thông minh sắc xảo đến đâu thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên đơn thuần.
Ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ tìm cách tốt với ngươi gấp đôi. Ngươi chán ghét hắn, hắn sẽ không nhiều tiếp cận. Hắn chỉ nhớ ân không mang thù, đức tính này mặc dù tốt... nhưng với Nhiếp Minh Quyết nó không hoàn thiện, bởi vì ngươi không nhớ thù chưa chắc gì kẻ khác đã không nhớ.
Ngụy Vô Tiện đối với lòng người vẫn còn rất nhiều điều chưa thấu hiểu, hắn không rõ lòng người hiểm ác. Một chút xíu ân huệ đã khiến hắn nhớ kĩ, đây là điều Nhiếp Minh Quyết đau đầu nhất... bởi vì nếu cứ như vậy thì Ngụy Vô Tiện thật sự rất dễ bị lừa.
" Đại ca, ta mở cửa hàng pháp bảo, ngươi có hứng thú hay không liên kết với ta..."
Nhiếp Minh Quyết buồn cười, cũng thật bất ngờ, có chút trêu ghẹo nói.
" Sao... có hứng thú kiếm tiền rồi à. Không phải ngươi không để tâm đến vật ngoài thân sao."
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng, hắn trước kia chính xác là chưa từng để tâm. Nhưng hiện tại hắn có người để hắn chăm sóc, hắn không muốn Lam Vong Cơ lang bạc cùng mình. Huống chi nếu thật để Lam Vong Cơ cùng hắn lang bạc Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần chắc chắn sẽ đánh hắn.
" Ta trước kia chỉ có một mình... hiện tại ta còn có A Trạm. Đại ca, ngươi cùng đừng trêu ta... ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác, ta sẽ không tham, ta ba ngươi bảy cũng có thể."
Nhiếp Minh Quyết thật muốn bổ đầu hắn ra xem hắn suy nghĩ cái gì. Nhiếp Minh Quyết rất có hứng thú với những phù chú mà Ngụy Vô Tiện cải tiến, hắn nhiều lần muốn Ngụy Vô Tiện hợp tác cùng mình nhưng Ngụy Vô Tiện không có hứng thú, hắn khi đó luôn nói ngươi muốn ta cho ngươi vài trương phù dùng là tốt rồi. Ta không có thời gian để hợp tác làm nhiều như vậy. Và nếu như hợp tác người được lợi nhất dĩ nhiên là Nhiếp Minh Quyết, tên đần này có phải hay không yêu vào trí thông minh cũng đi theo suy giảm.
" Ta ba ngươi bảy, chốt đơn... không trả giá... đưa ta địa chỉ cửa hàng của ngươi. Ngày mai ta phái người đến đó cho ngươi xử lí."
" Nhưng là..."
Nhiếp Minh Quyết mặc kệ Ngụy Vô Tiện, hắn chuyển sự chú ý sang Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ, thật vui khi ngươi đến Thanh Hà, có muốn hay không đi dạo dạo, Tiểu Tam hắn đối Thanh Hà hiểu rất rõ, ngươi tranh thủ thời gian mà bảo hắn đưa ngươi đi tham quan."
Lam Vong Cơ buồn cười, Ngụy Vô Tiện luôn có rất nhiều lí lẽ, nhưng đứng trước một cái nóng nảy tính tình như Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện luôn phải đầu hàng.
" Đa tạ Nhiếp đại ca, Vong Cơ không báo trước tiến đến, nhiều quấy rầy... thực có lỗi."
Nhiếp Minh Quyết không thèm để ý, hắn tiếp tục uống trà như trâu uống nước rồi nói.
" Nói cái gì khách sáo, Tiểu Tam là đệ đệ ta, ngươi chẳng những là bạn tâm giao của hắn, còn là đệ đệ của Hi Thần, giữa chúng ta không cần phải như vậy xa lạ."
Ngụy Vô Tiện buồn bực, hắn còn chưa nói rõ chuyện làm ăn, Nhiếp Minh Quyết đã không thèm để ý đến mình, có phải hay không là quá tin tưởng hắn.
" Đại ca, ta..."
Nhiếp Minh Quyết mặc kệ Ngụy Vô Tiện, hắn đứng dậy vươn vai, tựa như là mệt mỏi mà nói.
" Tiểu Tam, ngươi mang Vong Cơ dạo dạo, ta có chút mệt, ta đi nghỉ trước, trưa ghé đến ta phòng dùng cơm. Tái kiến."
Nhiếp Minh Quyết tiêu sái đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, Lam Vong Cơ cảm thấy vui vẻ. Thật sự là y cảm nhận được Nhiếp Minh Quyết tương đãi với Ngụy Vô Tiện như thân thích, cũng rất tin tưởng hắn, điều này khiến y rất vui. Ít nhất ngoài y ra vẫn có người làm chỗ dựa cho Ngụy Vô Tiện.
" Được rồi A Anh, ta muốn đi dạo một lát..."
Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn theo thói quen thu dọn điểm tâm cùng trà cụ trên bàn. Nhiếp Minh Quyết luôn như thế, hắn không thích đôi co với ngươi hắn sẽ viện cớ ly khai.
" Công tử, ngươi để đó cho ta, ngươi có việc thì mau rời đi. Đừng để Lam nhị công tử chờ."
" Lưu a di, không sao đâu, con làm được."
" Được rồi, để ta... mau đi đi, ngươi không đến thì thôi, cứ đến là tranh việc với ta... mau đi. Lam nhị công tử, phiền ngươi chăm sóc hắn... hắn rất không quý trọng chính mình."
Lưu di nương là người làm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất thân với nàng. Nàng không dung hắn nói nhiều đem hắn đẩy đến Lam Vong Cơ bên người, còn rất nghiêm túc mà dặn dò. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi trước khi nàng có thể nói thêm bất cứ chuyện gì khiến y nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com