Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đoàn người Ngụy Vô Tiện tiến đến Vân Thâm, trước sơn môn Lam Hi Thần đã đứng đợi ở nơi đó. Trên môi hắn vẫn nở một nụ cười gió xuân, cho đến khi hắn nhìn thấy Lâm Mộng Dung đang đứng trên thân kiếm cùng Đông Kha thì tắt ngấm.

Nhưng bởi vì Lâm Mộng Dung còn chưa thể Trúc Cơ để ngự kiếm, chỉ có thể đi nhờ Đông Kha. Nhưng cảm xúc khó chịu của Lam Hi Thần chỉ thoáng qua, hắn cũng chẳng kịp nắm bắt điều gì khiến mình không vui, nên đơn giản hắn ném nó qua một bên.

Không ai biết Lam Hi Thần đang nghĩ gì, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng từ Thanh Tiện nhảy xuống, hắn căng thẳng thật sự... chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như vậy.

" Vô Tiện, đừng căng thẳng, thả lỏng đi..."

" Hi Thần ca ca..."

Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện căng chặt vội tiến lên vỗ vai hắn. Rồi lại hướng đám sư bá của Ngụy Vô Tiện cúi đầu hành lễ.

" Hi Thần gặp qua các vị tiền bối..."

Duyên Linh vẫn rất tán thưởng Lam Hi Thần, tuổi trẻ đã nắm giữ một gia tộc, làm người ôn nhu nho nhã lễ nghĩa chu toàn... lại là một cái rất yêu thương đệ đệ mình, dường như tất cả các bằng hữu mà Ngụy Vô Tiện kết thân đều có một ưu điểm khác nhau... nhưng lại có một điểm chung là rất cưng chiều đệ đệ, giữa bọn họ không có đấu tranh hay tranh giành gia tộc, mà ngược lại còn nâng đở cho nhau. Đối với một gia tộc lớn điều này rất đáng quý.

" Hi Thần, không cần đa lễ như vậy, chúng ta đều là người một nhà, ngươi là tông chủ, không ở bên trong sao lại ra đây..."

Lam Hi Thần lắc đầu cười, dù là tông chủ thì thân phận của hắn vẫn là vãn bối, hắn ra đón bọn họ là đương nhiên.

" Ta ra đón mọi người, các vị tiền bối, mời vào..."

Lâm Mộng Dung hắc hắc cười, nàng lém lỉnh chạy đến trước mặt Lam Hi Thần cảm thán.

" Hi Thần ca ca, ngươi hôm nay thật soái..."

Đông Kha mắt trợn trắng, Lam Hi Thần cùng mọi ngày có gì khác nhau đâu chứ. Lam Hi Thần thì lại mỉm cười nhìn nàng trêu ghẹo.

" Mộng Dung hôm nay mới thật đẹp đâu..."

Lâm Mộng Dung khoái chí cười, nàng đi theo đoàn người vào trong, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến Vân Thâm, nơi đây tiên khí tràn ngập... thật thoải mái.

" Đại huynh, Lam gia thật có tiền a..."

Lâm Mộng Dung kéo Đông Kha ghé tai nói nhỏ, Đông Kha buồn cười, đều là người Tu Tiên nàng dù nói nhỏ thì vẫn sẽ bị mọi người nghe thấy. Nhưng Lâm Mộng Dung nói cũng không sai, thật sự thì Lam gia rất có tiền, đến cả y phục của tông môn cũng là sử dụng loại vải thượng hạng nhất, gạch lót nền trên đường đi đều được khảm những viên ngọc bích xanh tao nhã, tuy màu sắc tất cả mọi thứ đều đơn giản... nhưng chất lượng thì đều là hàng nhiều tiền.

" Tiểu Dung a, ta thấy ngươi thích Lam gia như vậy, chi bằng tìm cái phu quân đi a... Hi Thần hắn cũng chưa có thê tử kìa a..."

Lâm Mộng Dung đỏ mặt trừng mắt với Duyên Linh, thật hiếm khi thấy nàng thẹn thùng.

" Sư bá đừng nói bừa, con làm sao xứng với Hi Thần ca ca..."

" Vì sao lại không..."

Lam Hi Thần buộc miệng thốt lên, trước khi hắn ý thức được mình mới vừa nói gì đó, Lâm Mộng Dung đã trừng mắt hắn lôi kéo Đông Kha đi về phía trước. Đông Kha vốn đã từng đến Vân Thâm cầu học nên vẫn có chút nhận thức đường đi, nhưng hắn cảm thấy phía sau lưng nhột nhột... tựa như có ai đang tính kế hắn. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì không có gì khác thường cả, Đông Kha tặc lưỡi không thèm nghĩ nhiều tiếp tục đi về phía trước.

Tui k hiểu nhiều về tập tục cưới hỏi của TQ nên tui sẽ k viết nha.

Hai tờ hôn thư đỏ thắm được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trao đổi cho nhau, y hôm nay trong trang phục giống như Ngụy Vô Tiện, bọn họ hôm nay ai cũng là tuyệt sắc nam tử, khi nghi lễ kết thúc... Lam Vong Cơ đã dùng mạt ngạch buộc lên tay trái của Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện trái tim nhảy liên hồi, hắn đương nhiên biết mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa gì... đến cuối cùng họ đã đi được nửa chặng đường cùng nhau.

Kết thúc buổi lễ Ngụy Vô Tiện lại theo Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất, mọi người cũng được Lam Khải Nhân giữ lại Vân Thâm, vì ngày mai là sinh thần Lam Vong Cơ... thật hiếm khi Vân Thâm tề tụ đông đủ người nhà như vậy.

Lam Hi Thần kiểm kê sính lễ Ngụy Vô Tiện mang đến mà há to miệng, thật sự là quá nhiều... thành thật mà nói thì Lam gia để trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị hai mươi lăm rương sính lễ cũng là khó khăn chứ đừng nói chi đối với một cái chỉ vừa làm ăn như Ngụy Vô Tiện. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là sính lễ này là các sư bá vì Ngụy Vô Tiện chuẩn bị...

Lam Hi Thần lắc đầu cười... cũng thay Ngụy Vô Tiện cảm thấy hạnh phúc... dù sao Ngụy Vô Tiện cũng xứng đáng có được sự yêu thương từ mọi người... chỉ mong đứa trẻ này về sau sẽ hết khổ như xưa, cũng mong hai bọn họ có thể bình yên nắm tay nhau đi đến cuối đời.

*****
Đêm xuống Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm nhau đi ngủ, bất quá hôm nay hắn không ngủ được, Ngụy Vô Tiện nằm mãi đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, đã quá giờ Hợi... Lam Vong Cơ cũng chưa ngủ, y chỉ là sợ mình làm phiền giấc ngủ của hắn nên mới nhắm mắt để đó. Ngụy Vô Tiện hôn lên trán y, hắn nhẹ giọng nói.

" Không ngủ được sao..."

Lam Vong Cơ giật mình, y cho là hắn đã ngủ rồi, y có chút hối lỗi nói.

" Ta quấy nhiễu ngươi sao..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn nhìn y rồi cười nói.

" Ta cũng không ngủ được... mọi chuyện cứ như một giấc mộng, ta bỗng nhiên có thật nhiều người nhà... cũng chưa từng nghĩ đến sẽ sớm như vậy có thể được cùng ngươi đính ước. Ta vốn đã định sẵn sẽ cô đơn cả đời, giờ đây ta đã có nhà để về... ta có ái nhân bên cạnh, có ca ca, tỷ tỷ cùng thật nhiều sư bá yêu thương... đây là điều ta chưa từng nghĩ đến."

" Chỉ sợ khi ngủ rồi, ta tỉnh... bên cạnh ta không có ngươi, không có ca ca, không có tỷ tỷ, không có sư bá... cái gọi là nhà lại càng không, ta vẫn chỉ có một mình."

Lam Vong Cơ đau lòng, y hối hận khi mình không bước vào cuộc sống của hắn sớm hơn. Hắn đã quá cô đơn trong suốt mười một năm. Cho dù bên cạnh có người thật lòng quan tâm hắn cũng không dám mơ tưởng là thật, chính vì thế mà Đông Kha bên cạnh hắn suốt mười năm... Ngụy Vô Tiện vẫn không dám gọi hắn một tiếng Ca... hắn sợ... hắn sợ mình ảo tưởng rằng có người thật sự xem hắn như người nhà.

" A Anh, không phải mộng... ngươi cứ ngủ, khi thức dậy ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi... Đại tỷ vẫn ở đó, Đại huynh vẫn bên cạnh ngươi, các sư bá vẫn luôn là người nhà của ngươi... mà cái gọi là nhà kia cũng sẽ không biến mất."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, hắn trong lòng thật sự là sợ... hắn sợ đây chỉ là một trò đùa của trời cao... đến khi hắn đắm chìm trong mộng đẹp thì trời cao lại giễu cợt hắn mà thu hồi lại tất cả... hắn vẫn là một cái cô nhi bị bỏ rơi không ai thương xót.

" A Trạm, cho dù chỉ là mộng, ta tình nguyện mãi không tỉnh lại..."

Bởi vì trong lòng hắn vẫn không yên, hắn luôn có cảm giác, tất cả đến một lúc nào đó sẽ tan vỡ... linh cảm của hắn vẫn luôn rất chính xác... chỉ sợ...

" A Anh... nếu là mộng ta cũng sẽ cùng ngươi tạo nên những giấc mộng đẹp nhất... ta mãi mãi sẽ luôn bên cạnh ngươi."

Cả đêm hai người nói chuyện với nhau, mãi đến gần sáng Lam Vong Cơ mới ngủ thiếp đi trong tay Ngụy Vô Tiện... hắn mỉm cười ngắm nhìn người đang ngủ, Lam Vong Cơ khi ngủ khuôn mặt nhu hòa rất nhiều, nó có vẻ gì đó rất mềm mại khiến hắn nhìn hoài vẫn không chán.

Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh y, cứ như vậy đến sáng... hắn lại nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại góc chăn cho y, Ngụy Vô Tiện hôn lên trán y rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi Tĩnh Thất.

Vẫn chưa đến giờ mẹo nên vẫn chưa có ai thức giấc, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ xuống bếp, hắn nấu mì trường thọ cho y, làm thật nhiều loại bánh mà y thích, kèm theo một bát súp đậu phụ rong biển. Hắn chỉ chuẩn bị cho mình một ít màn thầu, cùng sủi cảo... kì thật hắn cũng không muốn ăn, hắn chỉ muốn nhìn y ăn là chính.

Lam Vong Cơ mặc dù thức khuya, nhưng y vẫn là theo thói quen dậy sớm... khi chuông giờ mẹo đổ, Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh Thất, hắn có chút không hài lòng khi y đã ngồi dậy... Ngụy Vô Tiện đi đến bên giường y.

" Không ngủ thêm sao, đêm qua khuya mới ngủ..."

Lam Vong Cơ lười biến nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện, lại lắc đầu.

" Không sao, ngươi còn thức sớm hơn ta... không ngủ lại dậy sớm như vậy làm gì..."

Ngụy Vô Tiện hôn lên trán y, hắn mỉm cười, lại nâng y đứng lên.

" Ta chuẩn bị bữa sáng cho ngươi, không ngủ nữa thì dậy rửa mặt, đợi một lát ta lấy nước ấm cho ngươi..."

Lam Vong Cơ híp mắt cười, y ngoan ngoãn ngồi lại bên giường chờ hắn quay lại... Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã trở về, hắn giúp y rửa mặt, thay y phục, còn giúp y buộc tóc... Lam Vong Cơ nhếch môi cười để mặc cho hắn đem mình lăn lộn... vì là lần đầu tiên giúp y làm những việc này hắn vẫn có chút lúng túng, nhưng thấy y cười hạnh phúc như vậy hắn cũng mặc kệ sự xấu hổ của mình mà giúp y hoàn thành.

Hai người lăn lộn cả buổi trời cũng sáng hẳn, Ngụy Vô Tiện bảo y ở yên ở Tĩnh Thất, hắn lại đi lấy bữa sáng cho y... Lam Vong Cơ mỉm cười khi nhìn thấy những món ăn hắn đặt lên bàn.

Y mặc dù nấu ăn không tệ, nhưng y vẫn là thích ăn những món Ngụy Vô Tiện nấu cho mình, đối với Lam Vong Cơ được ăn những món người mình yêu nấu đó là điều hạnh phúc... một món ăn ngon là vì người nấu đã dụng tâm, họ đem tất cả tình yêu của mình gửi gắm trong món ăn ấy, chỉ vì muốn người ăn nó sẽ cảm thấy ngon miệng cùng hạnh phúc khi ăn.

" Vẫn là A Anh làm ăn ngon nhất..."

Ngụy Vô Tiện yên lặng nhìn y ăn, hắn nhìn thấy sự hạnh phúc của y mỗi khi ăn món mình nấu... vì vậy hắn rất thích vì y mà xuống bếp, hắn muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của y mỗi ngày.

Sau khi Lam Vong Cơ ăn xong, Ngụy Vô Tiện lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong có hai mảnh ngọc bội giống nhau, một con tiểu hồ ly  đang nằm trên đóa hoa Mặt Trời. Bên dưới kèm theo tua rua đỏ đen rất bắt mắt.

Đây là từ một phiến đá ngọc bích, hắn đã tốn rất nhiều thời gian mới tìm được, nó mang một màu trắng pha vàng nhạt... tuy rằng có nhiều loại đá ngọc bích khác quý hơn, nhưng phiến đá này lại rất thích hợp cho ý định của hắn, nên Ngụy Vô Tiện đã chọn nó.

" Thật đẹp, A Anh... ngươi làm nó khi nào..."

Đây là mảnh ngọc mà Ngụy Vô Tiện phải bỏ nhiều thời gian nhất để mài giũa điêu khắc, Tiểu Hồ Ly được hắn khắc rất tinh tế, Hoa Mặt Trời từng cánh hoa cũng được hắn khắc rất tỉ mỉ... Hồ Ly là y... Hoa Mặt Trời là hắn, bọn họ sẽ giống như mảnh ngọc này, Hoa và Hồ Ly mãi không thể tách rời.

" Ta làm mất hai tháng, ngươi nhỏ máu vào nó đi..."

Lam Vong Cơ hai mắt tỏa sáng, còn nhỏ máu nhận chủ nữa sao... Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn như hiểu được trong mắt y ý nghĩ, hắn lắc đầu nói.

" Không phải nhận chủ, bên trong có trận pháp truy dẫn, đã có máu ta bên trong, giờ ngươi thêm vào, cho dù ngươi ở bao xa ta cũng sẽ nhờ vào nó tìm thấy ngươi..."

" Ngươi cũng có thể tùy thời truyền linh lực cùng ta câu thông. Nếu ngươi có nguy hiểm đến tính mạng nó sẽ phát sáng... ta sẽ biết được ngươi có an toàn hay không. Bên trong có một tia linh thức của ta... ngươi cũng nên thêm vào. Nó đại diện cho sinh mệnh của ngươi cùng ta... ngọc nát hồn tan..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc, y gấp không chờ nổi dùng Tị Trần quét nhẹ lên ngón tay mình... một giọt máu tươi rơi trên mảnh ngọc lại rất nhanh được hấp thụ, Lam Vong Cơ lại nhỏ lên bên còn lại... y nắm lên một mảnh ngọc cảm nhận... mảnh ngọc có một tia linh thức của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã nắm giữ trong tay mình, y đem một tia linh thức của mình dẫn vào mảnh ngọc còn lại rồi đưa cho Ngụy Vô Tiện.

" Ta sẽ giữ mảnh ngọc của ngươi, ta muốn biết ngươi có bình an hay không..."

" Ta giúp ngươi đeo nó..."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười, hắn lấy mảnh ngọc trong tay y, lại đeo lên thắt lưng của y, bạch y được tô điểm thêm đỏ đen từ tua rua của mảnh ngọc bội phá lệ nổi bật.

" Ta cũng giúp ngươi..."

Ngụy Vô Tiện hôm nay lại mặc một bộ hắc y với đường viền đỏ, Lam Vong Cơ treo ngọc bội lên thắt lưng hắn, một ít màu sáng tô điểm thêm cho màu đen huyền bí... Ngụy Vô Tiện hôm nay trong trang phục này lại khiến hắn có vẻ bí ẩn đầy mê hoặc.

" A Anh hôm nay thật đẹp..."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, hắn đem Lam Vong Cơ đặt y ngồi lên đùi mình, có chút vui vẻ nói.

" Hôm qua không đẹp sao..."

Lam Vong Cơ vươn tay chơi đùa sợi tóc rũ xuống của Ngụy Vô Tiện, hôm nay hắn vẫn là nửa buộc nửa thả, chỉ là không mang phát quan mà thôi.

" Hôm qua càng đẹp, A Anh như thế nào đều vẫn rất đẹp, nhưng A Anh hôm nay trông rất khác..."

" Khác thế nào hả..."

" Màu đen huyền bí, A Anh nhìn có vẻ như rất bí ẩn cùng ma mị... rất đẹp cùng quyến rũ... còn có..."

Ngụy Vô Tiện chỉ là hỏi đùa y mà thôi, y càng khen hắn càng xấu hổ. Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn đem môi mình chặn lại lời nói của Lam Vong Cơ. Từ một sự nhẹ nhàng dần dần trở nên cuồng nhiệt, và cuối cùng là bị cắt ngang không gian ngọt ngào của hai người.

" Vong Cơ, Vô Tiện đã thức chưa..."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều giật mình, thật sự là bởi trước kia bị hiểu lầm nên hai người rất sợ lại có thêm một hiểu lầm tai hại khác. Lam Vong Cơ có chút ai oán, y nhảy ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, lại chỉnh lại y phục bị rối loạn của mình. Hai người cảm thấy ổn thỏa mới đi mở cửa.

" Huynh trưởng / Hi Thần ca ca..."

Lam Hi Thần nhìn hai người môi có chút sưng, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ... vì sao hắn luôn đến tìm họ không đúng lúc a.

" Thúc phụ cho gọi các ngươi đến Nhã Thất... đã dùng bữa sáng chưa, nếu chưa thì đi dùng rồi hẳn tới..."

Lam Vong Cơ nghiêm túc gật đầu, bọn họ đều đã no căng, y cùng Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Hi Thần đến Nhã Thất... tất cả mọi người đều có mặt ở đó.

Gọi họ đến cũng không có gì, chủ yếu là muốn trao đổi bọn họ muốn khi nào thì làm lễ hợp tịch đại điển... Lam Vong Cơ thì không có ý kiến gì, y luôn nghe theo Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện mặc dù không muốn y đợi hắn nhiều năm, nhưng hắn cần thời gian để gây dựng sự nghiệp cùng kế hoạch lập môn phái nên là chỉ có thể để y đợi hắn thêm bốn năm nữa.

Cũng không có ai phản đối, Lam Khải Nhân thấy hắn đã có dự định cho tương lai thì càng vui mừng, họ dù sao cũng chỉ mới mười sáu, chờ thêm bốn năm cũng không sao, Cha Nương Ngụy Vô Tiện khi xưa cũng như họ... cũng quen nhau từ sớm, nhưng mãi đến Ngụy Trường Trạch hai mươi họ mới kết hôn, cũng không có gì là không tốt.

Nghị sự qua đi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mang mọi người đi tham quan Vân Thâm, lại đưa họ đến Thải Y Trấn để đi dạo để làm quen với Cô Tô. Lam Hi Thần có chút tiếc nuối khi không được đi theo, hắn phải sắp xếp lại mọi thứ còn đưa thông tin kết thân của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Thông báo được đưa ra, người dân Thải Y Trấn đều vui vẻ bàn tán khen ngợi cặp đôi thần tiên quyến lữ. Tin tức Ngụy Vô Tiện chỉ mới đính hôn đã mang đến hai mươi lăm rương sính lễ càng là được người dân tuyên truyền rạo rực... muôn tiếng khen ngợi Ngụy Vô Tiện xem trọng Lam Vong Cơ, cũng như đây là lễ đính hôn lớn nhất từ trước đến nay trong tất cả các gia tộc lớn chi nhất đều được tuyên truyền lan nhanh.

Có thể Cô Tô Lam Thị đắm chìm trong vui vẻ, nhưng vẫn ở đâu đó một nơi xa trái tim như bị ai bóp nghẹt... thật sự là không nghĩ đến họ nhanh như vậy đã đính hôn. Một âm mưu lớn đang dần dần nhen nhóm trong thâm tâm kẻ thua cuộc... liệu rằng Tiện Vong hai người có thể bình an nắm tay nhau đi đến cuối đời, nó vẫn còn là một ẩn số...

*****

Chợ đêm Thải Y Trấn luôn rất náo nhiệt, hôm nay Lam Khải Nhân đã phá quy củ cho bọn họ rời khỏi Vân Thâm để đến Thải Y Trấn dạo chợ.

Tiện Vong hai người nắm tay nhau ngồi trên cầu, Lam Vong Cơ tựa đầu vào vai hắn, hai người đếm sao trên bầu trời. Trước đó Ngụy Vô Tiện đã mua hai ngọn đèn hoa đăng, lúc này hắn đưa một ngọn hoa đăng cho Lam Vong Cơ kèm theo một chiếc bút lông.

Lam Vong Cơ mỉm cười, y nhận lấy và viết lời cầu nguyện của mình. Ngụy Vô Tiện cũng cười và làm điều tương tự, hai người lại cùng nhau thả hoa đăng trôi theo dòng nước, cùng nhau chấp tay cầu nguyện.

" Nguyện Lam Vong Cơ cả đời bình an và hạnh phúc, ta... Ngụy Vô Tiện đời đời kiếp kiếp nguyện bảo vệ y, dù thịt nát xương tan vẫn không chối từ..."

" Nguyện Ngụy Vô Tiện cả đời bình an... Anh Trạm đời đời kiếp kiếp mãi không chìa lìa, cùng sinh cùng tử..."

Bùm... bùm... bùm

Từng đóa pháo hoa bung tỏa trên bầu trời đầy rực rỡ, Lam Vong Cơ trợn to hai mắt, Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

Theo từng đóa pháo hoa nở rộ, lại hiện lên dòng chữ rất lớn.

" A Trạm sinh thần vui vẻ..."

Nhưng không chỉ có vậy, tiếp theo lại hiện lên các dòng chữ khác, Ngụy Vô Tiện lúc này mới kinh ngạc há to miệng, bởi điều này không có trong kế hoạch a.

" Chúc Anh Trạm vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão... vĩnh sinh vĩnh thế... bạch thủ bất ly..."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không hẹn mà gặp, họ cùng nhau lẩm bẩm.

" Vĩnh sinh vĩnh thế... bạch thủ bất ly..."

Hạnh phúc trong phút chốc vỡ òa, hai thân ảnh trắng đen ôm lấy nhau trên cây cầu vắng lặng. Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ ôm chặt, như muốn đem y nhập vào trong tim mình, hắn nói.

" A Trạm... ta yêu ngươi..."

" A Anh, ta cũng yêu ngươi... cả đời ta chỉ có thể là ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong