Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ đến Lan Thất rất sớm, hiện tại vẫn chưa có ai đến lớp. Lam Vong Cơ mang trong lòng hồi hợp, cũng không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào dần dần phát ra. Mọi người cũng dần dần bắt đầu đến lớp, bất chợt một giọng nói vang lên từ xa khiến Lam Vong Cơ ngưng thần lắng nghe. Lam Vong Cơ trong lòng nghiến răng, y thề, y phải cho Nhiếp Hoài Tang đẹp mặt.

" Này này, ta nói cho các ngươi biết, Lam gia có một người các ngươi không thể trêu vào."

Giang Trừng cùng mọi người tò mò hỏi.

" Là ai vậy, Lam Khải Nhân, Lam lão đầu sao."

Nguy Vô Tiện khó chịu nhíu mày, hắn nghiêm nghị khiển trách Giang Trừng.

" Thiếu gia, tiên sinh là trưởng bối, ngươi nên chú ý lời nói."

Giang Trừng bĩu môi, Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, trong lòng thầm mắng đám tiểu đệ không biết cố gắng để Ngụy Vô Tiện phải đánh thức để đến lớp đúng giờ. Nếu không có lẽ Ngụy Vô Tiện đã đến lớp sớm, làm gì có chuyện đi cùng bọn hắn.

Nhiếp Hoài Tang rùng mình, hắn quên mất còn có lão đại thần bên cạnh. Bất quá hắn ngày thường cùng Ngụy Vô Tiện quan hệ cũng không tồi, chỉ cần không chạm đến điều Ngụy Vô Tiện không thích, hắn vẫn rất dễ nói chuyện.( Theo cốt truyện Nhiếp nhị nhỏ hơn Tiện một tuổi nha bà con.)

" Ngụy ca ca, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì a."

Ngụy Vô Tiện một khi nghiêm túc thì ai cũng phải sợ, hắn không dung người phản bác nói với Nhiếp Hoài Tang.

" Nhiếp Hoài Tang, xem ra Nhiếp Đại ca vẫn chưa giáo huấn đủ ngươi đúng không... tốt... sau giờ học, bài tập về nhà ngươi đến ta phòng, ta sẽ kiểm tra."

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, hắn run run nhẹ giọng cầu xin.

" Ngụy ca ca, ngươi tha cho ta đi, ngươi biết ta ý chí không ở những việc này a."

Ngụy Vô Tiện không dao động, Nhiếp Hoài Tang như con chó nhỏ đáng thương, bất quá Ngụy Vô Tiện không ăn này bộ dạng.

" Ta đã hứa với Nhiếp Đại ca, ngươi năm nay phải tốt nghiệp, không nói nhiều... vào lớp."

Ngụy Vô Tiện không chờ hắn nói tiếp, lạnh lùng rời đi. Nhiếp Hoài Tang trong lòng thầm mắng mình mấy trăm lần, hắn biết Ngụy Vô Tiện rất tôn trọng trưởng bối. Là hắn không chú ý có Ngụy Vô Tiện bên cạnh mới lỡ lời.

Giang Trừng cười nhạo Nhiếp Hoài Tang không có tiền đồ, trong lòng cũng khó hiểu Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang vì sao như vậy thân thuộc. Phải biết rằng Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng luôn câu nệ lễ nghĩa, luôn là thiếu gia mà gọi hắn, kì thật Giang Trừng cũng có chút hâm mộ Nhiếp Hoài Tang có thể như vậy thoải mái cùng Ngụy Vô Tiện chuyện trò.

Ngụy Vô Tiện sống ở Giang gia đến nay cũng hơn mười một năm, tuy rằng đối xử với Giang Trừng rất tốt, nhưng vẫn có cái gì đó rất xa cách. Kì thật Giang Trừng không biết là Ngụy Vô Tiện không muốn quá thân thiết với họ, trước sau gì hắn cũng sẽ rời khỏi Giang gia, hắn không muốn bản thân mình vướng bận. Bởi vậy hắn mới có thể nổ lực hàng ngày, những gì hắn đã làm cho Giang gia xem như là công ơn nuôi dưỡng, sau này hắn có rời đi hắn mới không cảm thấy bản thân mình nợ họ.

Những suy nghĩ của mọi người Ngụy Vô Tiện không để ý, hắn bước vào Lan Thất đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn ở bàn đầu tiên, mà xung quanh y bị mọi người tránh xa, hắn có chút không vui, cũng không biết vì sao mình không vui, có lẽ hắn cảm thấy hình bóng Lam Vong Cơ có chút cô đơn.

" Lam nhị công tử, sáng hảo."

Lam Vong Cơ trong lòng còn đang khó chịu vì đề nghị của Ngụy Vô Tiện với Nhiếp Hoài Tang, hiện tại nghe hắn gọi mình Lam nhị công tử càng sinh khí, y vốn muốn lên tiếng, lại không ngờ Lam Khải Nhân lúc này tiến vào, chỉ có thể bực bội phun ra hai chữ.

" Ân. Sáng hảo."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Khải Nhân bước vào cũng không nói nhiều, hắn đơn giản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lam Vong Cơ, nghiêm túc bày ra giấy bút cùng thư tịch chuẩn bị cho việc học.

Lam Vong Cơ trong lòng đã là mắng Ngụy Vô Tiện mấy trăm lần.

" Lam nhị công tử, Lam nhị công tử, ngươi gọi ta huynh trưởng Hi Thần ca ca, ngươi gọi Nhiếp tông chủ Đại ca, Nhiếp Hoài Tang quen thuộc gọi ngươi Ngụy ca ca. Đến ta ngươi gọi ta Lam nhị công tử, Ngụy Anh... ngươi cho ta chờ. Hừ."

" Lam Vong Cơ."

Lam Vong Cơ hồn du thiên ngoại, bỗng nhiên y nghe được Lam Khải Nhân quát to tên của mình, Lam Vong Cơ hốt hoảng đứng lên.

" Thúc... thúc phụ..."

Lam Khải Nhân trợn trắng mắt, hắn vốn là không chú ý đến hắn ngoan chất tử, chỉ là đây là lần đầu tiên Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, dù sao cũng là con cố nhân, Lam Khải Nhân vẫn là nhiều chú ý, lại không nghĩ vô ý liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân hoảng hốt khi thấy y khuôn mặt vặn vẹo. Câu kia Ngụy Anh... ngươi cho ta chờ của Lam Vong Cơ gần như là tất cả mọi người đều nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn không biết mình đắc tội Lam Vong Cơ khi nào, vì sao người này lại thù địch hắn như vậy.

" Lam Vong Cơ, ngươi cùng Ngụy trưởng lão có gì bất mãn, ngươi thân là một tiểu bối lại như vậy vô lễ, ta dạy ngươi quy củ, ngươi ném đi nơi nào."

Lam Vong Cơ bối rối, nhìn Lam Khải Nhân râu bay phù phù vì tức giận y mới biết mình nói ra lời nói trong lòng, lén lút liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy hắn cũng đang kinh ngạc nhìn mình, Lam Vong Cơ hận không thể đem đầu chui xuống đất.

" Thúc phụ... Vong Cơ vi phạm lễ nghĩa, kết thúc nghe học sẽ lãnh phạt. Ngụy... Ngụy trưởng lão thứ lỗi Vong Cơ vô lễ."

Lam Vong Cơ cúi đầu cụp mắt, y biết mình không nên trẻ con, nhưng đây là thói quen của y mỗi khi ở gần Ngụy Vô Tiện, hắn khi xưa luôn cưng chiều y. Một tiếng nói nặng cũng không nở, chỉ ngoại trừ lần ấy hắn đuổi y đi.

Hiện tại hắn không có kí ức, Lam Vong Cơ có chút sợ hãi hắn sẽ ghét bỏ chính mình.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như con thỏ ủy khuất trong lòng buồn cười, thấy Lam Khải Nhân như vậy tức giận Ngụy Vô Tiện càng không thể im lặng, hắn vốn muốn lên tiếng, Lam Khải Nhân lại lên tiếng trước.

" Là lão phu dạy đồ đệ không nghiêm, Ngụy trưởng lão thứ lỗi..."

Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn vội vàng cúi đầu trước Lam Khải Nhân nói.

" Tiên sinh, Ngụy Anh không để trong lòng, người là trưởng bối, ta chỉ là tiểu bối, vốn dĩ Lam nhị công tử hôm qua ta có gặp, có lẽ là có gì đó hiểu lầm, Tiên sinh đừng trách hắn. Hơn nữa..." Ngụy Vô Tiện có chút ngập ngừng, hắn bỗng nhiên đỏ mặt nói. " Có thể đừng gọi ta Ngụy trưởng lão sao, người có thể như Hi Thần ca ca gọi ta như Vô Tiện, ta thật không thói quen."

Ngụy Vô Tiện sẽ không nói, gọi hắn là Ngụy trưởng lão hắn tưởng tượng mình giống như ông già râu tóc bạc phơ, nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Lam Khải Nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn Ngụy Vô Tiện, ông nhìn hắn như nhìn thấy cố nhân. Ngụy Vô Tiện giống chính mình mẫu thân, nhưng tính cách lại giống cha hắn. Lời nói của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Khải Nhân nhớ đến kí ức hồn nhiên của năm xưa.

" Ngụy trưởng lão, ngươi sau này có ý định gì không."

" Khải Nhân huynh, ngươi đừng như vậy gọi ta, cứ gọi ta là Trường Trạch."

" Lam cũ kĩ, Trường Trạch ca ca nói đúng, hắn mới mười sáu, người gọi như thế hắn giống như lão già."

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút ôn nhu cùng buồn bực, khi Ngụy Vô Tiện ba tuổi năm ấy, Ngụy Tàng phu thê có đến thăm Vân Thâm một lần vì phu thê Thanh Hành Quân lâm bệnh. Lam Khải Nhân còn nhớ rõ, khi ấy Ngụy Vô Tiện tính cách rất giống Tàng Sắc Táng Nhân, hắn khi ấy rất da, không hề sợ Lam Khải Nhân. Hiện tại nhìn thiếu niên trước mặt Lam Khải Nhân trong lòng có chút khó tin cùng đau lòng. Có lẽ mất đi phụ mẫu đã đánh sâu vào tâm lí của đứa nhỏ này.

Có một điều mà không ai biết, đó là trong tiềm thức của Ngụy Vô Tiện, hắn là bị A Nương mình bỏ rơi, mặc dù những chuyện xảy ra năm ấy hắn không nhớ, nhưng trong tâm của hắn vẫn luôn cho rằng vì hắn không ngoan nên nương mới lựa chọn bỏ lại mình.

Năm ấy phụ mẫu hắn qua đời, Giang Phong Miên đến đón hắn ở Khách Điếm. Giang Phong Miên nói rằng phụ mẫu hắn gặp nạn qua đời, chỉ có Ngụy Vô Tiện biết không phải như vậy, luôn có một giọng nói nhắc nhở hắn, A Nương không cần hắn, A Cha không còn nữa, A Nương ghét hắn mới lựa chọn đi theo người.

Cho đến hôm nay lớn lên Ngụy Vô Tiện vẫn là như vậy nghĩ, bởi vì hắn tự tìm hiểu được mình bị phong ấn kí ức. Kia trận pháp trên ngực hắn quá phức tạp, Ngụy Vô Tiện không biết cách giải, này trận pháp cũng là hắn vô tình phát hiện, năm ấy hắn tám tuổi kết đan, trận pháp trên ngực hắn bỗng phát sáng trong một khắc rồi biến mất, Ngụy Vô Tiện có tính nhìn là nhớ, hắn có thắc mắc nên theo trí nhớ vẽ lại kia trận pháp. Khi đó hắn không hiểu nhiều về trận pháp, về sau thư tịch ở Giang gia đều bị hắn xem cái biến, Ngụy Vô Tiện hiểu được thứ mình vẽ lại kia là cái gì.

Hắn chưa từng nói với ai, cũng không nhờ ai giúp đở, cứ như vậy hắn thầm lặng tìm cách hóa giải trận pháp kia. Thư tịch Giang gia không nhiều, cho nên mới có chuyện hắn tiến đến Lam gia nghe học lần này. Lam gia nổi tiếng với nhiều sách quý, hắn nghĩ hắn có thể tìm được thứ mình cần.

Ngụy Lam hai người vẫn còn đứng, mà Lam Khải Nhân đã là lâm vào kí ức của mình, Ngụy Vô Tiện có chút khó xử, đứng không được, ngồi cũng không xong. Lam Vong Cơ cũng không vui, thúc phụ nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh làm gì, còn thất thần.

" Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân nghe tiếng nói ai oán của cháu trai mới hồi thần, ông họ nhẹ một tiếng nói với Ngụy Vô Tiện.

" Kia vậy ta gọi ngươi Vô Tiện đi, sau giờ học đến Trắc Thất gặp ta. Hai ngươi ngồi xuống đi."

Lam Ngụy hai người cúi đầu hành lễ, việc học cứ vậy tiếp tục cho đến khi kết thúc.

Lam Vong Cơ muốn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, muốn giải thích một chút. Trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Vong Cơ gọi lại hắn.

" Ngụy..."

Lam Vong Cơ còn chưa kịp gọi người đã bị Lam Khải Nhân gọi tên.

" Vong Cơ..."

" Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân vẫn chưa rời khỏi, lão còn nhớ cháu trai mình hành vi đâu.

" Vong Cơ, Thượng Nghĩa Thiên gia quy ba mươi lần, ngày mai giao cho ta, vô lễ trưởng bối bao nhiêu trượng, ngươi là chưởng phạt tự ngươi chấp hành."

" Vong Cơ nhận phạt."

Lam Khải Nhân gật đầu hài lòng rời đi, lão không biết là tiểu cháu trai của mình trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Lam Vong Cơ trong lòng thầm tính toán, Ngụy Vô Tiện sẽ đi gặp mình thúc phụ, muốn qua Trắc Thất sẽ đi ngang qua Chấp Pháp Đường.

Lam Vong Cơ lén lút dùng ẩn thân phù, sau khi thấy Ngụy Vô Tiện đã đi đến Trắc Thất y vội đi lãnh phạt.

Có lẽ trong cuộc đời người mong mình bị phạt càng nặng càng tốt chỉ có Lam Vong Cơ, y hiểu tính cách Ngụy Vô Tiện. Hắn sẽ không chịu được nhìn người khác vì mình bị thương, càng đừng nói là này vốn dĩ Ngụy Vô Tiện chưa từng quy lỗi cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đi đến Chấp Pháp Đường, vẻ mặt y rất là nghiêm túc, lạnh nhạt nói.

" Vô lễ trưởng bối, năm trăm trượng. Chấp hành đi."

Đệ tử của Chấp Pháp Đường hai mặt nhìn nhau, chuyện này họ có nghe thấy, Tiên Sinh cũng không nói phạt nặng như vậy, vì vậy có người nói.

" Nhị công tử... Tiên Sinh nói chỉ phạt người trăm thước làm răn dạy."

Lam Vong Cơ trong lòng thầm nghĩ, trăm thước làm sao ta có thể ăn vạ Ngụy Anh.

" Là ta có lỗi, ta là muốn tự phạt mình, không liên quan đến thúc phụ, mau chấp hành."

Đệ tử dù nói thế nào Lam Vong Cơ cũng không chịu đổi ý, vì thế chỉ có thể nghe theo. Chính vì vậy, khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi Trắc Thất hắn đã nghe đệ tử Lam gia rì rầm to nhỏ.

" Haiza. Nhị công tử thật là, sao lại tự làm khổ mình a."

" Đúng vậy, Tiên sinh trước đó đã nói sai lầm không lớn, Nhị công tử quá nghiêm khắc với chính mình."

" Haiza, ta ba trăm thước đã là không chịu nổi, Nhị công tử còn tự mình thỉnh năm trăm..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng đi đến đám người kia hỏi.

" Các ngươi đang nói cái gì, Nhị công tử nhà các ngươi ở đâu..."

Đệ tử Lam gia nhìn Ngụy Vô Tiện âm trầm khuôn mặt có chút sợ hãi, họ rụt rè nói.

" Ngụy... Ngụy công tử, Nhị... Nhị công tử vẫn còn ở Chấp Pháp Đường, Ngụy công tử... ngươi mau đi khuyên hắn a."

Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án không hỏi thêm, hắn lúc đi gặp Lam Khải Nhân có nhìn thấy Chấp Pháp Đường, hắn trong lòng thật nôn nóng, không hiểu vì sao mình lại lo lắng như vậy.

Khi Ngụy Vô Tiện đến nơi, hắn nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ thẳng tắp sống lưng quỳ ở phía trước, từng cây thước dài dáng lên tấm lưng nhỏ bé kia, Ngụy Vô Tiện không kiềm được tức giận mà quát.

" Các ngươi dừng tay."

Lam Vong Cơ khuôn mặt tái nhợt, bất quá trong lòng nở hoa, đợi Ngụy Vô Tiện chạy về phía mình khi liền thẳng tắp ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, hắn không quan tâm đến các đệ tử khác cũng đang rối loạn, như một thói quen bế lên Lam Vong Cơ, lại đối đám đệ tử đang rối loạn quát.

" Dược phòng ở đâu."

Đám đệ tử lấy lại tinh thần vội vàng dẫn đường, Ngụy Vô Tiện không biết là người bất tỉnh được hắn ôm đang úp mặt vào người hắn nhếch miệng cười. Hắn mà biết chắc cũng phải tức chết.

Sau khi đến dược phòng y sư cũng có mặt tại nơi đó nên rất nhanh bắt mạch cho Lam Vong Cơ. Y là bị đánh thật nên đương nhiên là bị thương thật, chẳng qua y giả vờ ngất mà thôi, bất quá nằm trong tay của người yêu Lam Vong Cơ thoái mái mà ngủ mất.

Y sư khẳng định Lam Vong Cơ chỉ bị ngoại thương Ngụy Vô Tiện mới yên tâm, hắn nhận lấy thuốc, đuổi hết đám người xung quanh ra ngoài, lại nhẹ nhàng thoát ra Lam Vong Cơ quần áo. Chính Ngụy Vô Tiện cũng không biết động tác của hắn hiện tại cực kì ôn nhu.

Nhìn tấm lưng bị đánh đến rướm máu hắn trong lòng khó thở, mềm nhẹ mà thay người bôi thuốc, dù sao cũng là bị rách da, Lam Vong Cơ trong cơn mộng mị cũng không nhịn được khẽ rên rỉ cau chặt mày, Ngụy Vô Tiện càng căng thẳng, hắn càng thả nhẹ động tác. Có lẽ cuộc đời hắn mười sáu năm qua chưa bao giờ nghĩ đến bôi thuốc trị thương cho một người lại căng thẳng đến như vậy.

Ngụy Vô Tiện băng bó xong vết thương, giúp Lam Vong Cơ mặc lại quần áo, hắn vừa làm vừa lẩm bẩm.

" Đồ ngốc này, có cần phải hành hạ mình như vậy không."

" Vô Tiện, Vong Cơ thế nào..."

Lam Hi Thần nghe môn sinh báo lại vội vàng tới dược phòng, Lam Vong Cơ là bảo bối của hắn, Lam Hi Thần chưa từng dám nặng lời, hôm nay y bị phạt đến ngất đi khiến Lam Hi Thần càng thêm tự trách khi mình không quan tâm nhiều đến em trai để y chịu khổ.

" Hi Thần ca ca, y không sao, bị thương ngoài da, ta đã bôi thuốc. Bất quá, y dường như rất không thích ta."

Lam Hi Thần nghe hắn nói trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kì thật chuyện ở Lan Thất Lam Hi Thần đã được kể lại, hắn nghĩ có lẽ là có hiểu lầm gì đó, hắn không cho là Lam Vong Cơ không thích Ngụy Vô Tiện.

" Làm sao có thể, hôm trước đệ ấy còn nói muốn cùng ngươi kết bạn, Vô Tiện ngươi không cần nghĩ nhiều, Vong Cơ tỉnh lại ta thay ngươi hỏi rõ là được. Ngươi còn chưa dùng cơm đi, mau đi đi, ta đưa Vong Cơ về phòng."

Ngụy Vô Tiện không có tâm trạng ăn uống, hắn cũng không biết mình là bị làm sao vậy, hắn cảm thấy mình thật không được bình thường, vì vậy hắn theo chân Lam Hi Thần đưa Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất.

" Hi Thần ca ca, ta mượn nhà bếp được không."

" Ngươi tùy tiện a, ta đã dặn dò mọi người, ngươi cần gì cứ việc nói là được. Bất quá ngươi mượn nhà bếp làm gì."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang ngủ, hắn có chút xấu hổ cúi đầu.

" Ta... ta muốn làm gì đó cho y, xem như xin lỗi, ta..."

" Vô Tiện, không phải lỗi của ngươi, không nên tự trách, bất quá nếu ngươi làm bánh ngọt Vong Cơ sẽ rất vui, hắn rất thích ăn bánh ngươi làm."

Ngụy Vô Tiện trong lòng thoải mái một chút, hắn cong môi cười nói.

" Ân, vậy ta đi đây, Hi Thần ca ca, ngươi chắc cũng chưa ăn gì, ngươi đợi ta làm cho ngươi bát mì."

Lam Hi Thần cũng không từ chối, có ăn ngon ngu gì mà không muốn, hắn chán ngấy món ăn ở Lam gia, nếu không phải vì những kia món ăn tốt cho sức khỏe hắn còn lâu mới ăn.

" Vậy cám ơn Vô Tiện."

Lam Hi Thần không biết là Lam Vong Cơ đã tỉnh, chỉ là y giả vờ không thèm dậy, nghe hai người nói cười trong lòng có chút ghen tị, lại có chút chán ghét huynh trưởng của mình làm phiền Ngụy Anh. Về sau y chắc chắn sẽ không để Ngụy Anh loạn nấu ăn cho người khác, chỉ được nấu cho một mình y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong