Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Duyên Linh khi được Ngụy Vô Tiện đưa lệnh bài hắn lấy được đã rất thích thú. Vì thế không cần Ngụy Vô Tiện nhờ vả, Duyên Linh đã rất phấn khởi bảo Ngụy Vô Tiện mang mình đến Dược Viên của Ôn gia.

Dược Viên Ôn gia nằm ở Di Lăng, bên ngoài nhìn vào thì giống như là một ngọn núi hoang... nhưng khi lạc vào bên trong mới biết được nó chỉ là một ảo ảnh của trận pháp thời viễn cổ. Cũng vì lệnh bài kết hợp giữa phù chú cùng trận pháp rất phức tạp nên mới khơi gợi lên hứng thú của Duyên Linh. Ngay khi vừa nhận được lệnh bài Duyên Linh đã được Ngụy Vô Tiện đưa đến nơi này.

" Chà... A Anh... A Trạm, con làm sao tìm được nơi này..."

Tiện Vong hai người men theo trí nhớ đi đến một con đường vắng người, họ vẫn đề phòng kẻo Ôn Triều vẫn còn nơi này.

" Con cùng A Trạm chỉ là vô tình lạc vào nơi này... sư bá đã từng thấy qua trận văn này hay chưa."

Duyên Linh trầm ngâm một lúc rồi mới đáp.

" Ta chưa từng, nhưng những trận văn trên lệnh bài rất kì lạ. Nhưng cũng có một ít kí hiệu ta đã từng ở sách cổ thấy qua, A Anh... vị Ôn cô nương mà các con nói có thật là tốt không. Hai đứa chỉ mới gặp nàng làm sao lại như vậy muốn giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh."

Ngụy Vô Tiện không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nói đây là cảm giác. Lúc nhìn thấy Ôn Tình hắn có cảm giác như hắn vẫn còn nợ nàng một tiếng tạ ơn. Mà sự cố chấp muốn cứu nàng của Lam Vong Cơ càng khiến hắn khẳng định cảm giác của mình là đúng.

" Sư bá, nàng là người tốt, gia tộc nàng hiện giờ chỉ toàn là người cao tuổi cùng một ít phụ nữ chân yếu tay mềm.... hơn nữa dù sao họ cũng là người đã thu liễm thi hài của phụ mẫu con. Nếu họ là những kẻ xấu xa tham sống sợ chết, năm ấy họ đã không trở lại nơi nguy hiểm kia để tìm phụ mẫu con."

Lam Vong Cơ có chút trêu đùa nói tiếp lời cho Ngụy Vô Tiện.

" Sư bá, Ôn cô nương tinh thông y thuật, nàng làm người lại rất có chính kiến, tuy là nữ tử yếu đuối nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình... có khi gặp nàng rồi, người chẳng cần con lên tiếng cũng muốn cứu nàng đâu."

Duyên Linh không chút để tâm lắc đầu cười, bọn họ men theo lối mòn mà đi. Suốt dọc đường đi đều không phát hiện người Ôn gia, khi đến được tộc nhân của Ôn Tình cũng không thấy bóng dáng của bọn chúng. Lam Vong Cơ trong lòng nhẹ thở ra một hơi, thật may mắn khi không có Ôn Triều nơi này.

" Bà bà..."

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ôn bà bà đang phơi thuốc, y vui vẻ đi đến trước mặt bà lên tiếng gọi. Ôn bà bà rất ngạc nhiên, mặc dù đã được Ôn Tình nói qua ý định của Tiện Vong hai người... nhưng Ôn bà bà cũng chưa từng đề trong lòng. Hiện giờ thấy họ quay lại nơi này khiến bà rất bất ngờ.

" A... công tử, các người vì sao quay lại nơi này..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y ban đầu là vì lo sợ họ sẽ hại Ngụy Vô Tiện nên mới như vậy xa cách. Hiện tại hiểu lầm đã rõ, càng đừng nói kiếp trước toàn tộc của họ cũng vì cứu Ngụy Vô Tiện mà vùi mình trong biển lửa. Hiện tại y muốn bảo vệ bọn họ, muốn xem họ như một gia đình. Lam Vong Cơ vừa nói vừa kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình, lại kéo tiếp Duyên Linh bước đến.

" Bà bà đừng gọi con là công tử nữa, có thể gọi con là Vong Cơ. A Anh muốn gặp bà nên chúng con trở lại... còn có đây là sư bá của A Anh, cũng là sư bá của con. Bà bà có thể gọi sư bá là Duyên Linh Đạo Nhân."

Ngụy Vô Tiện cùng Duyên Linh theo tiếng giới thiệu của Lam Vong Cơ cũng cúi đầu chào Ôn bà bà. Ôn bà bà giật mình vội vàng né ra xa, bà lắc đầu nói.

" Hai vị công tử đừng hành lễ với lão, ta..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn đi đến trước mặt bà bà... nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà bà rồi nói.

" Bà bà không cần phải lo lắng, người là trưởng bối, chúng con hành lễ với người đó là. Con đã nghe A Trạm nói qua về sự việc năm ấy, tuy con không nhớ được điều gì, nhưng rất cám ơn bà bà đã liều mình trở lại thu liễm phụ mẫu thi hài. Một lạy của con xin người hãy nhận."

Duyên Linh cũng mỉm cười hiền hậu mà nói tiếp.

" A Anh nói đúng. Sư muội của ta vốn dĩ phải phơi thây nơi hang động tối tăm... nhưng cuối cùng là được mọi người an táng một cách trịnh trọng như vậy. Một lạy kia di nương nên nhận."

Ôn bà bà xua tay... " Vốn dĩ họ là vì chúng ta mà chết, kia là việc chúng ta nên làm. Nói đến ân nghĩa họ mới là người chúng ta cần mang ân... Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, ta khi ấy cứ ngỡ hài tử kia đã làm mồi cho yêu thú, thật không nghĩ đến con vẫn còn bình an."

Ngụy Vô Tiện lại cụp mắt lắc đầu, chính hắn rõ ràng... người vốn phải mất mạng chỉ có A Cha.

" Bà bà đừng tự trách, vốn dĩ là năm ấy là Nương mang con rời đi. Nương của con... vốn dĩ sẽ không... mà thôi. Chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi."

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện trong im lặng, một chút ấm áp thầm lặng cũng khiến Ngụy Vô Tiện hạnh phúc tràn đầy. Hắn mỉm cười nhìn y lắc đầu ý bảo mình không sao. Chuyện qua lâu như vậy, hắn hiện tại đã buông ra không muốn nhớ nữa.

Duyên Linh đã được Lam Vong Cơ nói qua chuyện trước kia nên cũng không muốn tiếp tục cái này đề tài, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh vội hỏi.

" Thật nhiều thảo dược quý, di nương... chúng con có tiện hay không xem xem."

Ôn bà bà vui vẻ cười, bà dẫn đường cho ba người bọn họ rồi nói.

" Cũng may là Nhị công tử hắn theo lệnh tông chủ đã trở lại Bất Bạ Thiên. Ở đây chỉ có tộc nhân của ta, mọi người có thể tự do đi lại. Ta nghe bảo sắp tới Thanh Đàm Hội, Nhị công tử trong một thời gian ngắn sẽ không trở lại nơi này."

Đây thực sự là một tin tức tốt đối với Tiện Vong hai người, vì vậy... bọn họ ba người đã có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu rõ về nơi này. Duyên Linh thì từ lúc vừa gặp Ôn Tình đã bị thu hút, hắn ném việc điều tra kết giới ra sau đầu mà đi cùng Ôn Tình nghiên cứu y thuật.

Ngụy Vô Tiện phải bất đắc dĩ lôi kéo vị sư bá cuồng học hỏi của mình lại, Duyên Linh đầy đầu hắc tuyến. Kết giới đâu thể ngày một ngày hai nói phá là phá, hắn cũng không phải Thần a.

" Được rồi... A Anh, Lam tiên sinh hẳn là nhớ mong A Trạm nhiều lắm, con mau đem A Trạm về Vân Thâm đi. Còn chưa cưới đã bắt mất chất tử người ta, cẩn thận lão tức giận không cho ngươi cưới A Trạm nữa làm sao bây giờ."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, muốn đuổi khéo hắn cũng không thể lấy việc này ra nói có được không.

" Sư bá, ngươi đã một bó tuổi, cũng đừng đi theo làm phiền Ôn cô nương."

Duyên Linh bất mãn phát một cái vào sau gáy Ngụy Vô Tiện, hắn hừ lạnh nói.

" Ta tuổi tác làm sao vậy, ngươi nói xem ra đường nếu ngươi không nói, làm gì có ai biết ta là sư bá ngươi. Cùng lắm họ cho rằng ta là ca ca ngươi mà thôi. Sư bá ngươi vẫn là thanh niên ánh tuấn tiêu sái đâu."

Ngụy Vô Tiện cũng lười cùng hắn so đo, hắn nhìn một chút sắc trời... mặc dù nơi này bị kết giới bao phủ không thể nhìn thấy Mặt Trời, nhưng khí hậu ban ngày vẫn rất nóng thể hiện cho Mặt Trời đã lên cao... Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, hắn nói.

" Kia vậy người ở đây có ổn không, con mang A Trạm trở lại Vân Thâm. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa chúng con sẽ trở lại."

Duyên Linh lung tung gật đầu, hắn cũng không phải con nít... chỉ là đổi môi trường sống mà thôi, chẳng có gì là không ổn cả.

" Được rồi, không cần lo cho ta. Các ngươi cứ lo việc của mình đi."

Tiện Vong hai người không nhiều ở lại, họ nhanh chóng từ biệt với mọi người rồi rời đi. Khi họ về đến Cô Tô trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ... bóng dáng Lam Hi Thần đã ẩn hiện ở trước sơn môn chờ bọn họ.

" Vong Cơ, Vô Tiện."

" Huynh trưởng / Hi Thần ca ca."

Lam Vong Cơ suốt thời gian qua mặc dù cùng Ngụy Vô Tiện đi Đông về Tây, nhưng y vẫn được hắn chăm sóc rất tốt. Trước kia y gầy hiện tại đã béo lên một vòng.

" Uy... Vong Cơ có vẻ béo lên nha, Vô Tiện thật là biết cách chăm."

Lam Hi Thần mở miệng trêu đùa, Lam Vong Cơ bất mãn trừng mắt, Ngụy Vô Tiện chỉ cười trừ, hắn có chút vui đùa nói.

" Hi Thần ca ca đừng nói đùa, A Trạm lại trách ta... A Trạm dáng người vẫn tốt... có da thịt một chút như vậy rất đáng yêu."

Lam Vong Cơ lườm hắn một chút, y bĩu môi... chỉ tại hắn suốt ngày cứ nấu những món y thích, khiến y ăn nhiều mới béo lên như vậy. Đều tại hắn, hừ... y mới không thèm để ý đến hắn.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ đi đến Nhã Thất Lam Khải Nhân đã ở đó chờ. Khuôn mặt ông thể hiện sự lo lắng nhiều hơn là vui vẻ.

" Thúc phụ... làm sao vậy."

Lam Hi Thần khó hiểu hỏi, mới hôm qua còn rất tốt không phải sao. Lam Vong Cơ cũng nhíu mày, y rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Khải Nhân.

" Thúc phụ... đã xảy ra chuyện gì sao."

Lam Khải Nhân thở dài, ông lắc đầu nói.

" Các ngươi ngồi trước đi, Hi Thần con xem cái này."

Lam Khải Nhân đẩy một tấm bái thiếp đến trước mặt Lam Hi Thần. Kia bái thiếp mang kí hiệu Mặt Trời gia văn... nó thể hiện đây là gia tộc Kỳ Sơn Ôn Thị. Lam Hi Thần không hiểu bất an, hắn chậm chạp mở ra tấm bái thiếp, nội dung bên trong khiến hắn rất kinh ngạc.

" Vì sao lại muốn Vong Cơ tham gia Thanh Đàm Hội, chắc chắn không thể chỉ là vì hâm mộ Vong Cơ tuổi trẻ thiên phú hơn người."

Tiện Vong hai người ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện bất an nắm chặt tay... hắn lo lắng thân phận của y bị bại lộ. Bởi vì Ôn Nhược Hàn hơn một năm qua bế quan tìm cách phá tan Nguyên Anh, nay vì sao bỗng nhiên xuất quan tổ chức Thanh Đàm Hội... đã vậy còn muốn Lam Vong Cơ tham gia.

Yêu Đan của Hồ Ly có thể nâng lên sức mạnh cho người tu luyện, máu Hồ Ly có thể thoát thai hoán cốt cho người uống nó. Mà bản thân Hồ Ly cũng có thể cải tử hồi sinh cho người khác, một chiếc đuôi tương ứng với một mạng. Nó thật sự có sức mạnh, nhưng nếu một con Cữu Vĩ Yêu Hồ bị mất đi một đuôi thì cũng đồng nghĩa gần mất đi nửa cái mạng. Dù nó vẫn sống, nhưng khi đuôi bị cắt Hồ Ly sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Pháp lực cũng sẽ hao tổn, thậm chí sẽ khiến bản thân Hồ Ly rơi vào hoàn cảnh pháp lực thụt lùi mãi không thể dâng lên. Thậm chí còn có lời đồn rằng ăn thịt Cữu Vĩ Yêu Hồ sẽ được trường sinh bất lão.

Đối với những lời đồn này chẳng có ai chứng thực cả, nhưng hiển nhiên nó vẫn được tương truyền trong giới tu luyện hàng ngàn năm qua. Hồ Ly hại người cũng chỉ là lời đồn trong dân gian, nhưng đối với người tu luyện Hồ Ly lại là một món quà vô giá.

" Vong Cơ, Vô Tiện... các ngươi thời gian này có hay không để lộ hành tung."

Tiện Vong hai người nhanh chóng lắc đầu, họ khi săn đêm đều cởi bỏ gia bào thay vào là mặc thường phục như tán tu. Hơn nữa huyết mạch của Lam Vong Cơ vẫn đang bị phong ấn, không có lí do gì y sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận của mình.

" Thúc phụ đừng quá lo lắng, con có Kim Đan hộ thể. Cho dù là người ở ngưỡng cửa Độ Kiếp Kỳ cũng sẽ không nhìn ra phong ấn trong cơ thể con. Trừ khi Kim Đan con mất đi, nếu không phong ấn sẽ không bao giờ bị phát hiện."

Lam Vong Cơ vẫn là trấn định một chút, dù sao Mai Anh Phong tự tay phong ấn huyết mạch của y. Này một khi phong ấn đến Mai Anh Phong cũng không thể giải, chỉ có y đạt đến Nguyên Anh tự thân chi lực phá đi phong ấn mới có thể giải trừ. Y không tin thân phận của mình sẽ bại lộ, hiện tại y nhỏ yếu không tiện lộ thân phận. Nhưng sẽ có một ngày y đường đường chính chính mà sống.

" Hi Thần... Ôn gia thịnh thế chúng ta không thể trực tiếp đối đầu. Tạm thời chỉ có thể tìm cách đối phó phòng ngừa lúc nguy cấp. Vong Cơ lần này không thể không tham dự Thanh Đàm Hội. Càng trốn tránh càng dễ khiến người khác nghi ngờ Vong Cơ có vấn đề không thể gặp người."

Ngụy Vô Tiện căng thẳng, hắn không hề muốn bước chân đến Kỳ Sơn Ôn Thị. Nhưng hắn không thể để Lam Vong Cơ một mình. Càng đừng nói nếu thân phận Lam Vong Cơ bại lộ, thì Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Mặc dù Lam Hi Thần mang dòng máu nửa người nửa yêu... nhưng một khi hắn rơi vào bị thương nặng hắn vẫn sẽ phản hồi mà trở lại thành Hồ Ly. Đây hiện tại thật sự là một nan đề.

" A Anh..."

Lam Vong Cơ nhận thấy được sự căng thẳng của Ngụy Vô Tiện, y muốn nói một ít lời trấn an, nhưng chưa kịp nói một con Tử Điệp đã hướng Ngụy Vô Tiện bay đến.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên lo lắng, Tử Điệp là bướm truyền tin của Giang gia... Giang gia rất ít khi truyền tin cho Ngụy Vô Tiện trừ khi có chuyện gấp cần hắn giải quyết.

" A Anh... là ai truyền tin cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt có chút tái đi, hắn có chút không ổn, nhưng vẫn có trấn định nói.

" Là tông chủ, Ôn Nhược Hàn đề cập muốn ta tiến đến Thanh Đàm Hội lần này."

Ôn gia là một tâm khảm không qua được của Ngụy Vô Tiện, năm ấy một lần duy nhất bước đến Kỳ Sơn hắn chưa từng quay trở lại. Trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện, Kỳ Sơn Ôn Thị là sự khởi nguồn cho tất cả những bất hạnh trong cuộc đời hắn.

Lam Hi Thần thấy sắc mặt hắn không tốt nên vội vàng nhắc nhở Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, chuyện này bàn sau... đệ mau đưa Vô Tiện đi nghỉ đi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn mặc dù sợ hãi Kỳ Sơn Ôn Thị... nhưng đâu đó trong tâm cũng có sự hận thù, chỉ là nỗi sợ hãi lấn áp đi hận thù của hắn mà thôi. Hắn không cần biết kiếp trước đã xảy ra những gì, chỉ riêng kiếp này Phụ mẫu hắn cũng xem như gián tiếp chết tại Kỳ Sơn Ôn Thị trong tay.

" Ta không sao, nếu đã như vậy... lần này ta cũng A Trạm tham gia là tốt rồi."

" Không được..."

Lam Vong Cơ không muốn, y vẫn chưa quên chuyện của Ôn Triều đâu. Nhưng y lại không thể nói ra lí do phản đối của mình. Ngụy Vô Tiện cười, hắn biết y lo lắng cho hắn... nhưng như những gì hắn đã nói. Hắn không cho phép bản thân mình đầu hàng bởi bản thân mình, hắn không được phép sợ hãi trước kẻ có thể xem như là kẻ thù của mình.

" A Trạm... đừng lo lắng, ta sẽ không sao. Đến hôm ấy chúng ta mang mặt nạ tránh bọn họ nhận diện là tốt rồi."

" Nhưng mà... thôi được rồi, nhưng ngươi không được rời khỏi ta. Còn có ta sẽ nhờ sư bá đi cùng chúng ta lần này."

Lam Vong Cơ vẫn không yên lòng, y cần tìm Duyên Linh giúp đở. Ít nhất nếu Duyên Linh đi theo bọn họ y sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đối với việc này Ngụy Vô Tiện cũng không phản đối.

Cứ thế Tiện Vong hai người đã có quyết định, họ trong thời gian này đi đi về về giữa Vân Mộng, Di Lăng cùng Cô Tô. Tình cảm của họ cùng tộc Ôn Tình cũng trở nên gắn bó hơn. Và trong hai tháng này đến hôm nay Tiện Vong hai người đã lén lút mang Ôn Tình cùng Ôn Ninh ra ngoài, Lâm Mộng Dung, Tiện Vong hai người đã cùng bọn họ kết bái tỷ đệ.

Vì Ôn Tình ít hơn Lâm Mộng Dung một tuổi nên được gọi là Nhị tỷ, Ngụy Vô Tiện lại không tránh khỏi số phận đứng hàng đệ tam. Ôn Ninh vì ít tuổi hơn hắn với Lam Vong Cơ nên đứng hàng đệ ngũ. Bọn họ có một ngày kết bái thật vui vẻ, sau ngày hôm nay bọn họ phải chia tay nhau Tiện Vong hai người cùng Duyên Linh đi đến Kỳ Sơn.

Cả hai đều mang mặt nạ nên không sợ bị Ôn Triều nhận diện, nhưng Ngụy Vô Tiện từ lúc bước chân vào Kỳ Sơn trạng thái đã rất không tốt. Lam Vong Cơ lo lắng nên cứ đi theo hắn, hai người ở mãi trong phòng không ra ngoài. Mãi đến lúc tham gia săn bắn Ngụy Vô Tiện mới cùng Lam Vong Cơ đi ra.

Vốn dĩ Giang Lam hai nhà nơi tập trung khác nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã có hôn ước, hôm nay lại có Duyên Linh mang theo thân phận đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân mà đến. Ngụy Vô Tiện đã theo chân Duyên Linh đứng ở đội ngũ Lam gia.

Duyên Linh nhìn thì như không hề để ý, nhưng lại luôn bí mật quan sát mọi thứ xung quanh. Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi mãnh liệt hướng về nơi Lam Vong Cơ đang đứng... Duyên Linh khẽ nheo mắt. Hắn nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đã chăm chú quan sát Lam Vong Cơ được một lúc lâu.

" A Trạm... Ôn Nhược Hàn để mắt đến con, nên cẩn thận một chút."

Lam Vong Cơ gật đầu, y cũng có chút sợ hãi. Dù sao y vẫn chỉ là một cái Kim Đan hậu kỳ bước đầu, y không thể đánh bại Ôn Nhược Hàn.

Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng chỉ là đánh giá y một lúc, tựa như chỉ là hiếu kì về đám tiểu bối một dạng. Không còn cảm nhận được ánh mắt của hắn Lam Vong Cơ không khỏi thở ra một hơi.

" Đừng lơ là... phải thận trọng, có chuyện gì cứ phát pháo tín hiệu. Sư bá sẽ đến, hai đứa nhớ cẩn thận."

Duyên Linh thận trọng dặn dò hai người, Ngụy Vô Tiện hiện tại đã khá hơn, ít nhất hắn chỉ có chút hồi hộp mà thôi. Hắn gật đầu với Duyên Linh rồi cùng Lam Vong Cơ bước vào trường săn.

Thật không may cho bọn họ khi đi săn lại gặp phải Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện cả người run lên. Nhưng hắn không muốn khiến Lam Vong Cơ lo lắng, trong lòng hắn chỉ có thể liên tục nhắc nhở mình.

" Không được sợ hãi, Ngụy Vô Tiện... hắn không đáng để ngươi sợ hãi..."

Ôn Triều vốn là không quan tâm đến hai người, nhưng cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy hai người khiến hắn phải dừng lại. Nhìn thấy bọn họ đều mang mặt nạ, Ôn Triều bất mãn hét lên.

" Hai kẻ kia, tháo mặt nạ xuống..."

Thuộc hạ của Ôn Triều không có ngu ngốc như hắn, vì năm nay Thanh Đàm Hội có sự xuất hiện của ba người đặc biệt nên Ôn gia người rất để ý. Họ tuy chưa từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng danh tiếng của Ngụy Vô Tiện thời gian gần đây họ vẫn rất rõ ràng. Càng đừng nói là lần này Tiện Vong hai người rất nổi bật trong hai chiếc mặt nạ quỷ.

" Nhị thiếu gia, hắn là Thanh Tiện Quân. Sư điệt của Duyên Linh Đạo Nhân, chúng ta không thể trêu vào."

Ôn Triều bất mãn, hắn tuy không lắm thông minh. Nhưng cũng biết Duyên Linh Đạo Nhân là nhân vật mà Cha hắn cũng phải nể mặt ba phần. Ôn Triều trong lòng hừ lạnh, mấy hôm nay hắn đã tra về Duyên Linh... nghe bảo người này hành tung bí ẩn, cũng không biết vì sao lại tiến đến Kỳ Sơn lần này.

Bởi vì không muốn làm Ôn Nhược Hàn phật lòng nên Ôn Triều đã rời đi, khi bóng lưng của hắn đi xa Ngụy Vô Tiện không chút sức lực mà ngã ngồi trên mặt đất.

" A Anh... ngươi thế nào..."

Lam Vong Cơ lo lắng, Ngụy Vô Tiện từ lúc Ôn Triều xuất hiện đã nắm chặt lấy y, nếu như y không ở một bên nâng đở hắn chỉ sợ hắn không có đủ sức để mà đứng được một lúc lâu như vậy.

" Không sao... sẽ ổn thôi..."

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, tim hắn đập như trống. Thật sự là nổi khiếp sợ trong tâm này hắn tin chắc hắn có thể vượt qua, chỉ cần cho hắn thời gian... hắn tin chắc mình có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong