Chương 36
Ôn Tình trong quá trình lấy máu của Lam Vong Cơ, nàng lợi dụng lúc Ôn Nhược Hàn nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Tình đã cắn chặt răng cắt mạnh vào tay trái nàng... nàng dùng máu mình hòa lẫn cùng máu Lam Vong Cơ. Cho dù y có thật là Hồ Ly đi nữa, có máu phàm nhân là nàng trộn vào Cữu Chuyển Hoàn Đan sẽ không thể thành công... mà Ôn Nhược Hàn càng là không thể tra ra được nàng động tay động chân.
" Đã xong chưa..."
Tiếng nói của Ôn Nhược Hàn vang lên phía sau khiến Ôn Tình giật mình, nàng nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt trong lòng đau xót. Ôn Tình vội nói.
" Tông chủ, Lam nhị công tử trông không giống Yêu Hồ... người xem, y yếu ớt như vậy... Tông chủ, cho phép Ôn Tình băng bó cho y nếu không y sẽ chết."
Ôn Nhược Hàn không để tâm, lão bảo lấy máu là vì còn muốn chứng thực một chuyện.
" Không cần, Hồ Yêu có thể tự chữa lành vết thương. Không tin ngươi cứ đợi xem, chỉ chốc lát vết thương của hắn sẽ lành lại."
Ôn Tình sốt ruột, nàng rõ ràng vết thương của Lam Vong Cơ vẫn đang rỉ máu.
" Tông chủ, nhưng y máu vẫn không ngừng chảy, cứ như vậy y thật sự sẽ chết."
Ôn Nhược Hàn nhíu mày, lão mất kiên nhẫn phất tay.
" Hắn chết mặc hắn, Lam gia Lam Khải Nhân đã là không sống được... Lam Hi Thần trọng thương bỏ trốn, Lam Vong Cơ cho dù không phải Yêu Hồ... hắn có chết thì lại thế nào. Ai sẽ vì hắn đòi lại công đạo... ngươi mau cho ta luyện đan đi, mặc kệ hắn."
Ôn Tình run lên, nàng mồ hôi lạnh ứa ra vì cánh tay đau đớn chỉ được quấn tạm mảnh vải cầm máu của mình. Lam Vong Cơ rõ ràng là người, vết thương của y nếu không chữa trị y sẽ vì mất máu mà chết.
" Tông chủ... Lam Vong Cơ là đạo lữ tương lai của Thanh Tiện Quân. Mà phía sau Thanh Tiện Quân có mười một vị sư bá rất yêu thương hắn... Tông chủ, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận..."
Ôn Nhược Hàn tức giận, lão ánh mắt đầy sát khí nhìn Ôn Tình. Lại chuyển sang Lam Vong Cơ đã hôn mê bất tỉnh, lão nhìn thấy vết thương của y vẫn không khép lại. Ôn Nhược Hàn nghiến răng gầm gừ.
" A Tình... ngươi khi nào lo chuyện bao đồng như vậy. Nên nhớ tộc nhân của ngươi vẫn trong tay ta, ngươi nên rõ ràng vị trí của mình nằm ở đâu."
" Ôn Tình không dám, chỉ là... Lam Vong Cơ cùng A Ninh là đồng trang lứa, nhìn thấy hắn Ôn Tình lại nhớ đến A Ninh cho nên mới..."
Ôn Nhược Hàn mất kiên nhẫn phất tay, lão quát lớn.
" Người đâu, đem Ôn Tình ném về Dược Viên, tịch thu lệnh bài."
Ôn Tình hoảng hốt, nàng còn không kịp lên tiếng đã bị Ôn gia người lôi đi.
Ôn Nhược Hàn bên này nhìn Lam Vong Cơ, lão cứ nhìn cứ nhìn máu tươi từ lồng ngực y chảy ra... vết thương chưa từng có dấu hiệu khép lại. Lão tức giận lẩm bẩm.
" Khốn kiếp, dám lừa cả ta... Kim Quang Thiện... ngươi thật có bản lĩnh."
Ngoài mặt không để tâm đến sống chết của Lam Vong Cơ, nhưng khi Ôn Tình nhắc đến nhóm người của Duyên Linh, Ôn Nhược Hàn vẫn là dao động.
" Người đâu, đem cả hắn ném đến Dược Viên cho ta."
Ôn Nhược Hàn không biết là huyết mạch của Lam Vong Cơ bị phong ấn, Mai Anh Phong vốn luôn lo lắng thân phận y khiến người khác thèm muốn nên hắn đã đem huyết mạch y phong ấn tại Kim Đan của y. Nếu như Kim Đan y xảy ra chuyện huyết mạch y mới có thể bại lộ, còn không y vẫn sẽ chỉ giống như một phàm nhân không hơn không kém.
Mà Ngụy Vô Tiện tại Vân Thâm, hắn cảm nhận sự sống của Lam Vong Cơ đang ngày một xói mòn. Ngụy Vô Tiện đã không thể ngồi yên được nữa.
" Không được, Đại ca... ta phải đi tìm A Trạm. Tiên Sinh giao cho ngươi."
Giữa lúc Ngụy Vô Tiện muốn rời đi, lại không nghĩ đệ tử Lam gia lúc này gấp rút chạy đến thông báo.
" Không ổn, Nhiếp tông chủ... Thanh Tiện Quân, Tông chủ... tông chủ của chúng ta mất tích, Trường An sư huynh... Trường An sư huynh, chúng ta... chúng ta tìm thấy thi thể hắn ở ngoài địa phận Cô Tô hướng đến Thanh Hà."
Nhiếp Minh Quyết cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt đơ người, Ngụy Vô Tiện có chút không giữ được bình tĩnh, hắn điên cuồng gào.
" Ôn gia, ta phải giết bọn chúng... đáng chết... đáng chết, ta phải giết chúng..."
" Tiểu tam, bình tĩnh lại..."
Nhiếp Minh Quyết đã lên làm tông chủ gần mười năm, cú sốc nào mà hắn chưa từng gặp qua, hắn vẫn là bình tĩnh hơn Ngụy Vô Tiện một chút.
" Bình tĩnh, Đại ca... ngươi bảo ta sao có thể bình tĩnh. A Trạm sống chết không rõ, Tiên Sinh nguy kịch... Hi Thần ca ca càng không biết có không còn sống. Ngươi bảo ta phải bình tĩnh như thế nào..."
Ngụy Vô Tiện càng nói càng kích động, Nhiếp Minh Quyết cũng rối loạn theo. Chuyện xấu nối tiếp nhau mà đến, cho dù bọn họ có thể trấn định tốt như thế nào thì cũng đến lúc lớp ngụy trang trấn định kia phải vỡ nát.
" A Anh..."
" Đại ca / Ngụy ca ca..."
Giữa lúc hai người đang tranh chấp lại bị hai giọng nói khác cắt ngang, Ngụy Vô Tiện đã bị một kẻ khác giữ lại... chính là Đông Kha nghe được tin Lam gia gặp nạn mang theo Nhiếp Hoài Tang chạy đến.
" Ca... ta làm mất A Trạm, ta không bảo vệ được y, Hi Thần ca ca ta cũng không cứu được hắn... ta thật vô dụng..."
" A Anh... ngoan, ca ca giúp ngươi tìm A Trạm tốt không. A Trạm sẽ không có việc gì, Trạch Vu Quân cũng sẽ không sao... ta có nghe người dân gần đó nói Trạch Vu Quân đã được một tu sĩ cứu đi. Đệ trước bình tĩnh đã..."
Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết đồng thời ngẩn đầu nhìn Đông Kha... hiển nhiên tin tức này là một tin tức tốt... họ muốn được chứng thực.
Đông Kha biết mọi người đang đợi mình giải thích, nên hắn rất nhanh đã tường thuật lại những gì hắn phát hiện được.
Vốn dĩ mấy ngày trước hắn cùng Nhiếp Hoài Tang muốn đến thăm Cô Tô một chuyến, lại không nghĩ rằng khi mới đặt chân đến nơi giao nhau của Thanh Hà cùng Cô Tô đã nghe các tu sĩ bàn tán to nhỏ về việc Ôn Húc dẫn người đến đốt Vân Thâm.
Đông Kha lo lắng cho Lam gia nên vội vàng mang theo Nhiếp Hoài Tang ngự kiếm hướng Cô Tô mà chạy. Lại vô tình bắt gặp được một nhóm Lam gia người đang cố gắng vớt một thi thể tại một con sông nhỏ. Đông Kha vốn muốn theo chân bọn họ nhưng bị Nhiếp Hoài Tang ngăn lại.
Hắn cùng Nhiếp Hoài Tang đi đến nhà của những thôn dân gần đó hỏi một chút tình huống gì đã xảy ra, họ được thôn dân báo lại rằng trước đó có một thanh niên đang cõng theo một thanh niên khác đang hôn mê chạy trốn đến nơi này.
Thôn dân quanh đó đều là tán tu, biết họ là người Lam gia vốn muốn giúp đở, lại không nghĩ rằng họ bị một nhóm người mặc y phục diêm vương bào chặn đánh, thanh niên kia vì bảo vệ người trên lưng mình mà liều mình chống trả. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng có một thanh niên khác xuất hiện, hắn đã cùng thanh niên kia đánh đám Ôn gia người.
Cứ nghĩ mọi việc sẽ không sao, nhưng đám Ôn gia kia đã lợi dụng sơ hở mà giết chết thanh niên người Lam gia kia. Mà người còn lại cũng đã được thanh niên đến sau kích hoạt truyền tống phù mang theo hắn cùng chạy trốn, đám Ôn gia người tức tối bỏ đi ngay sau đó.
Ngụy Vô Tiện sau một hồi kích động cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm nhận được tình trạng của Lam Vong Cơ đã ổn... không còn là tình trạng sắp không xong như vừa rồi. Hắn sau khi nghe được lời Đông Kha nói cũng lên tiếng hỏi.
" Ca... ngươi có biết là ai cứu Hi Thần ca ca không."
Đông Kha lắc đầu, hắn khi ấy cũng đã hỏi qua nhưng những người kia đều không biết kẻ đó là ai.
" Ta không rõ, mọi người đều bảo chưa nhìn thấy hắn bao giờ, lại là một tán tu... có lẽ là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi."
Ngụy Vô Tiện lo lắng cho Lam Hi Thần nhiều hơn khi không rõ người kia là địch hay bạn, Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm một lúc lâu lại nói.
" Như vậy đi, Tiểu Đông... ngươi mang theo Nhiếp gia người trở lại khu vực ấy tìm kiếm thử xem. Có tin tức gì thì phải nhanh chóng báo lại cho chúng ta. Còn Tiểu Tam... đệ liên lạc lại cho Tình cô nương thử xem, tình hình A Trạm hiện như thế nào."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, mọi người ai cũng đi lo việc người nấy. Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn là không yên, nhưng hắn không có cách nào khác ngoài việc phải tự trấn an chính mình.
****
Ôn Tình sau khi bị đưa về Dược Viên không bao lâu thì Lam Vong Cơ cũng bị Ôn gia người ném tới Dược Viên của nàng. Ôn Tình không nén được sự mừng rỡ trong lòng, nàng vội vàng vì Lam Vong Cơ băng bó vết thương. Lam Vong Cơ mất máu quá nhiều, nàng đã phải cầu xin Ôn gia người cho phép nàng vào bí địa của Dược Viên để lấy dược.
Bởi vì có sự chăm sóc tận tình của nàng, cùng với dược liệu trân quý mà Ôn Tình vất vả lắm mới có được để điều chế đan dược cho y. Lam Vong Cơ rất nhanh đã chuyển tỉnh.
" A Trạm... đệ thấy thế nào."
Ôn Tình canh giữ bên cạnh Lam Vong Cơ suốt, y vừa mở mắt nàng đã vội vàng kêu lên.
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn quanh, thời gian này y hay đến Dược Viên nên đã rất quen thuộc, Lam Vong Cơ nghi hoặc hỏi.
" Nhị tỷ... ta không sao, đây là... Dược Viên..."
" Ân... A Trạm, xin lỗi... ta không bảo vệ được đệ, còn hại đệ kém tí mất mạng. Ta... ta không xứng làm Nhị tỷ, ta..."
Ôn Tình nước mắt lưng tròng, Lam Vong Cơ vội lắc đầu, y có chút mệt mỏi nói.
" Nhị tỷ, ta biết ngươi là bất đắc dĩ, nếu hôm nay không phải là ngươi ra tay, có khi ta đã chết. Ta còn phải cám ơn ngươi mới là..."
Ôn Tình lắc đầu, nàng lau mhanh nước mắt của mình rồi nói.
" Đúng rồi, A Trạm... ta thấy mảnh ngọc của đệ cứ sáng mãi, có lẽ A Anh tìm đệ, linh lực của ta nó không tiếp nhận. Ta không có cách trả lời đệ ấy, mà ngọc truyền tin đệ ấy cho ta đã bị bọn Ôn gia người làm vỡ... đệ mau báo bình an kẻo A Anh lo lắng."
Lam Vong Cơ gật đầu, y thử vận linh lực thì cảm thấy linh lực của mình đã được giải phong ấn, Lam Vong Cơ nhẹ thở ra một hơi. Ôn Tình có chút muốn nói lại thôi, Lam Vong Cơ lại luôn chú ý đến nàng nên y bèn hỏi.
" Nhị tỷ... làm sao vậy."
Ôn Tình có chút ngập ngừng, nàng biết đây là chuyện riêng bí mật của y, nàng không nên nhiều chuyện... nhưng nàng muốn biết để sau này nếu còn xảy ra điều tương tự nàng còn có thể có cách mà đối phó.
" Ta... A Trạm. Vốn dĩ ban đầu vết thương của đệ không nặng, nhưng vì mất quá nhiều máu, ta khi ấy còn sợ hãi không cứu được đệ."
" Vốn dĩ khi bọn chúng ném đệ đến đây đệ đã rất nguy kịch. Nhưng khi ta chữa thương cho đệ xong, giải đi phong ấn linh lực cho đệ. Khi xem lại mạch của đệ thì đệ cứ dường như chưa từng bị thương, đệ xem xem vết thương của đệ cũng đã tự khép lại."
Lam Vong Cơ không lên tiếng, y vẫn im lặng nghe Ôn Tình nói. Kì thực y biết nguyên nhân, nhưng y cũng rất ngạc nhiên khi Ôn Nhược Hàn lại buông tha cho mình dễ dàng như vậy.
" A Trạm... đệ thật là Yêu Hồ sao... đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ là... ta..."
" Nhị tỷ... không sao đâu, ta hiểu tỷ lo lắng cho ta. Đúng vậy, ta chính là Yêu Hồ mà Ôn Nhược Hàn đang tìm, chỉ là hắn vì sao lại buông tha cho ta. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không đã làm gì để qua mặt hắn..."
Ôn Tình lắc đầu, nàng đúng là đã tìm cách qua mặt Ôn Nhược Hàn, nhưng để Ôn Nhược Hàn buông tha y lại vì lí do khác.
" Không có, Ôn Nhược Hàn bảo rằng đệ là Hồ Yêu vết thương sẽ tự được chữa lành... nhưng hắn nhìn thấy vết thương không hề tự lành lại mà còn khiến đệ xém mất mạng nên đã ném đệ đến nơi này. A Trạm, rốt cuộc chuyện này là thế nào."
Lam Vomg Cơ lắc đầu cười, y không nghĩ đến vấn đề lại nằm ở chỗ này.
" Bởi vì hắn phong ấn linh lực của đệ, huyết mạch của đệ gắn liền với Kim Đan. Kim Đan bị phong vết thương của đệ sẽ không thể nào tự lành, xem như trong cái rủi cũng có cái may đi."
Ôn Tình kinh ngạc, nàng không cấm cảm thấy may mắn. Có trời mới biết lúc ấy nàng đã sợ hãi như thế nào, cũng may là đám Ôn gia người khi đưa nàng vào bí địa Dược Viên xong đã vội vàng rời đi. Nếu không nàng cũng không có cách nào che dấu bọn họ sự thật về vết thương của Lam Vong Cơ.
" Thật may... tốt rồi. Ôn Nhược Hàn có vẻ rất tức giận, tạm thời đệ cứ ở lại đây cùng ta. Đúng rồi, lệnh bài đệ còn giữ không... họ đã tịch thu lệnh bài của ta. Ta có hẹn với A Anh ngày mai sẽ trở lại Lam gia châm cứu cho Tiên Sinh."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Lam Khải Nhân thì vội vàng hỏi.
" Thúc phụ... Nhị tỷ... Thúc phụ thế nào."
" Tiên Sinh đã qua khỏi nguy hiểm, đệ đừng lo lắng. Trước mau liên lạc cho A Anh... ta ra ngoài trước phòng Ôn gia người tới, đệ cũng nghỉ ngơi thêm đi."
Ôn Tình nói xong cũng đứng lên đi ra ngoài, Lam Vong Cơ thì lại nhanh chóng truyền linh lực của mình vào mảnh ngọc bội để liên lạc cho Ngụy Vô Tiện. Gần như là chưa tới năm giây Ngụy Vô Tiện đã kết nối với y.
" A Trạm... ngươi thế nào, ngươi có gặp nguy hiểm không. Ngươi hiện có ổn không, bọn họ có làm gì với ngươi không... bọn họ..."
Lam Vong Cơ có chút buồn cười nhưng đau lòng lại càng nhiều hơn, y biết hắn hẳn là rất lo lắng cho mình.
" A Anh, ta không sao. Xin lỗi, ta bị phong linh lực nên khi ấy không thể trả lời ngươi. Ta hiện đang ở cùng Nhị tỷ tại Dược Viên, ngươi đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu."
Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên khi nghe được y đang ở Dược Viên, hắn vội vàng nói.
" A Trạm, ngươi đợi ta... ta đến gặp ngươi..."
Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện ngay lúc này mà đến sẽ khiến Ôn Nhược Hàn phát hiện, ai biết được người này có thật sự tin tưởng y chỉ là người hay không. Nếu lão cho người theo dõi trong bí mật thì phải làm thế nào.
" A Anh, không được. Nhị tỷ hiện bị Ôn Nhược Hàn ném lại Dược Viên, ta sợ lão cho người theo dõi nơi này, ngươi tạm thời đừng đến. Ta hứa sẽ bình an trở về, có được không... đừng hành sự lỗ mãng. Ta sẽ lo lắng..."
" A Trạm... ta..."
" A Anh... ta rất nhớ ngươi... đợi vài hôm tình hình ổn định rồi hẳn đến, có được không..."
Lam Vong Cơ phải khuyên rất nhiều lần Ngụy Vô Tiện mới chịu nghe lời. Với điều kiện là y phải thường xuyên giữ liên lạc với hắn, vì vậy Ôn Tình qua hôm sau cũng không thể đến Lam gia. Cũng may là có y sư của Nhiếp Minh Quyết ở đây, dù y thuật không bằng nàng nhưng cũng là một vị y sư giỏi. Tình trạng của Lam Khải Nhân vẫn đang trong chuyển biến tốt.
Cứ thế lại trôi qua hai ngày, cứ nghĩ là đã yên ổn... không nghĩ rằng Ôn Triều lại tiến đến Dược Viên đem Lam Vong Cơ lôi trở lại Kỳ Sơn. Vì không muốn Ôn Triều phát hiện ra quan hệ giữa y và Ôn Tình, Lam Vomg Cơ đành phải thỏa hiệp đi theo hắn.
Ôn Triều vẫn còn căm giận vụ việc lần trước Lam Vong Cơ dùng Tị Trần làm chân mình bị thương, hắn đã cho người dùng kiếm cắt sâu một đường vào chân Lam Vong Cơ, đau đớn khiến y phải khuỵu chân xuống... nhưng rất may là vì vết thương ở chân, nên Ôn Triều đã không chú ý khi vết thương của y sau một lúc đã dần dần tự lành lại... trên y phục bạch y của y vẫn còn nhuộm đỏ, Lam Vong Cơ vì lo lắng nên đã cố ý rắc một ít thuốc bột vào vết thương chưa kịp lành hẳn của mình.
Ít nhất tạm thời vết thương của y sẽ không lành lại, khi đến được Kỳ Sơn y đã nhìn thấy rất nhiều con em thế gia của các gia tộc khác. Y nhìn thấy Giang Trừng... không những vậy, y còn nhìn thấy Đông Kha.
Đây thật sự là một điều bất ngờ, kì thật Đông Kha vốn không cần phải đến Kỳ Sơn, nhưng vì sợ Ngụy Vô Tiện làm điều dại dột lỗ mãng nên Đông Kha đã tự truyền tin cho Giang Phong Miên nói muốn đến Kỳ Sơn bảo vệ cho Giang Trừng. Thuận tiện chăm sóc cho Lam Vong Cơ.
Vì chuyện Lam Vong Cơ đến Dược Viện Đông Kha không hề biết, hắn đã rời khỏi Vân Thâm sau ngày hôm ấy cùng Nhiếp Minh Quyết trao đổi. Sau một ngày Lam Hi Thần đã tự truyền tin báo bình an cho Ngụy Vô Tiện nên Đông Kha đã trở lại Vân Mộng, cũng may là đuổi kịp đoàn người Giang Trừng.
Ôn Triều vênh váo kêu người kéo Lam Vong Cơ vào, Đông Kha nhìn thấy bạch y nơi chân phải của y nhuốm máu đã rất tức giận. Nhưng hắn cố nén lòng không được mất bình tĩnh. Lam Vong Cơ cũng ra hiệu cho Đông Kha rằng y không sao.
Nhưng Đông Kha hiển nhiên không tin, bởi vì sau mỗi bước chân của y máu lại ứa ra, mùi máu tanh nồng làm sao có thể xem như không có gì.
" Được rồi, trật tự... hôm nay các ngươi có mặt nơi này đều là vì Kỳ Sơn Ôn Thị ta muốn các ngươi tu thân dưỡng tính. Thấy không, Lam gia ngạo mạn, đó là kết cục của họ. Ai không phục cứ lên tiếng... nếu không sợ mình là cái tiếp theo Lam gia, ta Ôn Triều rất sẳn lòng phụng bồi."
Không gian vốn đang xì xào bán tán vì sự xuất hiện của Lam Vong Cơ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, Ôn Triều đắc ý cười. Hắn liếc mắt hướng về phía Giang gia, lại không thể nhìn thấy dung mạo mà hắn đã luôn nhung nhớ. Ôn Triều bất mãn nói.
" Ngụy Vô Tiện vì sao không đến."
Giang gia người rất ngạc nhiên, vì sao tên mỡ heo này lại nhắc đến Đại Sư huynh của bọn họ.
" Đệ đệ ta là trưởng lão danh dự của Giang gia, hắn vì sao phải đến..."
Ôn Triều híp mắt nhìn Đông Kha, hắn chỉ mới biết Ngụy Vô Tiện là Thanh Tiện Quân thời gian gần đây. Còn chưa kịp tìm hiểu tin tức nhiều, vốn dĩ Thanh Đàm Hội ngày ấy hắn luôn nghe Giang gia đệ tử gọi Ngụy Vô Tiện là Đại sư huynh.
" Ngươi là ai, chỉ là một cái kẻ hèn của Giang gia cũng dám lên tiếng ở đây."
Đông Kha không chút sợ hãi Ôn Triều, nhưng hắn sợ mình sẽ gây rắc rối cho Giang gia nên chỉ có thể đáp.
" Tại hạ Ngụy Đông Kha, ca ca của Ngụy Vô Tiện. Chỉ tại Ôn Nhị công tử thắc mắc về lệnh đệ... ta không thể không lên tiếng."
Ôn Triều không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện còn có ca ca, bởi vì quan hệ của Đông Kha cùng Ngụy Vô Tiện chỉ có Giang gia người cùng vài người thân cận là biết được. Ôn Triều hiển nhiên không năm trong số đó. Nhưng hắn cũng mặc kệ đây có phải hay không sự thật, dù sao Lam Vong Cơ cũng không lên tiếng phản đối.
Đông Kha vốn cứ nghĩ Ôn Triều sẽ khó xử mình, lại không nghĩ Ôn Triều chỉ hừ lạnh một cái rồi thôi không thèm để ý đến nữa. Đông Kha tranh thủ cơ hội đến gần Lam Vong Cơ hỏi nhỏ.
" A Trạm, đệ bị thương... sao không băng bó, để ta xem."
Lam Vong Cơ lắc đầu, y biết Ôn Triều hẳn là nể mặt Đông Kha một chút khi biết Ngụy Vô Tiện là đệ đệ hắn, nếu để Ôn Triều thấy Đông Kha quan tâm mình chỉ sợ một chút kiên nhẫn của Ôn Triều cũng sẽ biến mất.
" Đại huynh, ta không sao... ngươi quên rồi sao... ta sẽ không, đây chỉ là..."
Lam Vong Cơ không nói rõ ràng, nhưng ánh mắt y lại nhìn vào mảnh ngọc bội của mình khi nói. Đông Kha mím môi, thân phận của Lam Vong Cơ vốn là bí mật. Nhưng bọn họ tin tưởng lẫn nhau nên Đông Kha cũng là một trong số ít người biết được thân phận thật của y. Hắn gật đầu không nói thêm lời nào, chỉ là vẫn lo lắng khi cứ thấy vết thương của Lam Vong Cơ lại ứa máu sau mỗi lần y cử động. Nhưng lo lắng thì mặc lo lắng, hắn vẫn không thể làm gì khác là nhìn xem Ôn Triều diễn trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com