Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ mềm như cọng bún trong tay mình, hắn đỏ mắt nhìn kẻ vừa ra tay với y.

Vốn dĩ Ôn Trục Lưu ban đầu chỉ là giả vờ ra tay với Ngụy Vô Tiện, hắn biết Lam Vong Cơ đang mất bình tĩnh chắc chắn sẽ mắc mưu. Nên khi Lam Vong Cơ ngăn đón một đòn giả định, Ôn Trục Lưu đã vận công vào cánh tay phải của mình. Mục tiêu của hắn là Kim Đan của y, bởi vì hắn tin chắc nếu hôm nay không đánh bại y... sau này hắn sẽ phải chịu thiệt và không còn cơ hội để đánh bại y nữa.

Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người vốn đều đang tập trung đối phó Ôn gia. Đông Kha thì chỉ mới vừa đở Ngụy Vô Tiện vào vị trí an toàn, hắn vốn muốn kêu đám sư đệ mình bảo vệ Ngụy Vô Tiện rồi mới đi giúp Lam Vong Cơ. Nhưng Đông Kha chỉ vừa rời khỏi Ngụy Vô Tiện, Ôn Trục Lưu đã tiến tới.

Mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát, cũng như Lam Vong Cơ... Đông Kha không tin Ôn Triều sẽ làm hại Ngụy Vô Tiện. Ít nhất là khi chưa có được thì sẽ luôn muốn có không phải sao, nhưng Lam Vong Cơ đang phát cuồng. Y chỉ có một tâm niệm giết người cùng bảo vệ người trong lòng, y đương nhiên sẽ mắc bẫy.

Ngụy Vô Tiện nhặt lên Thanh Tiện mà Lam Vong Cơ đã đánh rơi bên cạnh mình, hắn một tay ôm y... một tay nắm chặt Thanh Tiện cường chống đứng lên. Nhưng chân hắn bị thương quá nặng... hắn vừa đứng lên đã ngã quỵ. Ôn Triều chớp thời cơ muốn bắt người... nhưng Đông Kha đã chạy đến bên Ngụy Vô Tiện trước.

" A Anh... mau đưa A Trạm rời đi. Ta đối phó bọn hắn."

Ngụy Vô Tiện cái gì sợ hãi hắn không nhớ nữa, ngay lúc này hắn chỉ có hận... hận kẻ đã đả thương Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ giao cho Đông Kha, hắn một lần nữa nắm lấy Thanh Tiện... mặc kệ đau đớn nơi chân của mình. Ngụy Vô Tiện điên cuồng chém giết về phía Ôn Trục Lưu...

Đối với Lam Vong Cơ... Ôn Trục Lưu còn tin chắc mình sẽ có phần thắng, nhưng với Ngụy Vô Tiện lại khác. Hắn từ bé đã là ra ngoài săn đêm lịch luyện, đối với giao chiến Ngụy Vô Tiện vẫn là một kẻ điêu luyện hơn y rất nhiều. Ôn Trục Lưu phải rất vất vả chống trả thế đánh toàn lực của Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều ở một bên đã là run cầm cập... hắn không nghĩ một cái thiếu niên mười bảy tuổi như Ngụy Vô Tiện lại có tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ như vậy.

Ngụy Vô Tiện giờ khắc này chỉ có hận, hắn nhìn thấy Ôn Triều lòng hận thù lại càng dâng cao. Ngụy Vô Tiện một đường kiếm tựa như một chiếc lông vũ mềm mại, nhưng lại rất sắc bén... Ôn Trục Lưu biết mình đánh không lại. Hắn có ý rút lui, nhưng Ngụy Vô Tiện hiển nhiên sẽ không để hắn thoát.

Ngay lúc Ôn Trục Lưu nắm lên Ôn Triều muốn chạy trốn, Thanh Tiện một chút do dự cũng chưa đã cắt đi cánh tay phải của Ôn Trục Lưu... dù thế Thanh Tiện vẫn cứ tiếp tục xuất chiêu, Ôn Triều không phải là đối thủ của Ngụy Vô Tiện... Thanh Tiện sắc bén đã cắt qua một con mắt của hắn. Một tiếng hét đau đớn vang lên trong cuộc hỗn chiến...

" A... mắt của ta... Ôn Trục Lưu cứu ta, mau cứu ta..."

Ôn Trục Lưu chịu đựng đau đớn khi mất đi cánh tay của mình, hắn dùng cánh tay trái còn lại nắm lấy Ôn Triều, lại dùng một trương bạo phá phù ném về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kì thật chỉ là cường chống, hắn biết hắn sẽ không gắng gượng thêm được nữa nên chỉ kịp né tránh công kích đối diện của bạo phá phù... nhưng hắn vẫn là hứng chịu một phần lớn thương tổn từ nó. Ngụy Vô Tiện bị chấn rơi mạnh xuống nền đất, mà Ôn Trục Lưu cùng đã mang theo Ôn Triều chạy trốn.

" A Anh..."

Đông Kha hoảng sợ, hắn còn đang phải một bên bảo vệ Lam Vong Cơ, một bên đối phó Ôn gia người. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm im trên mặt đất tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, may mắn là Ôn gia người thấy Ôn Trục Lưu rời đi cũng đã rút lui đi theo.

Đông Kha mang theo Lam Vong Cơ chạy đến bên Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn thấy máu me đầy người Ngụy Vô Tiện mà hoảng sợ.

" A Anh... đệ thế nào, A Anh... "

" Ca... ta... không sao..."

Nghe thấy tiếng trả lời Đông Kha trái tim treo cao mới có thể thả xuống, Ngụy Vô Tiện bởi vị bị bạo phá phù làm bị thương nên là y phục hắn cũng bị dư chấn làm rách nát... một bộ dáng thảm không nở nhìn. Đông Kha cởi ngoại bào của mình khoác cho hắn, Ngụy Vô Tiện lại cường chống tiếp nhận Lam Vong Cơ.

Lại không nghĩ đến, hắn nhìn thấy đôi tay y đang dần dần thay đổi... từ sợi lông trắng muốt cứ như vậy mà xuất hiện trên tay y... Ngụy Vô Tiện thất kinh, Đông Kha lúc này mới có thời gian để ý, hắn nhìn thấy một đôi tai trắng muốt của Hồ Ly xuất hiện trên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện không có thời gian suy nghĩ, hắn vội ôm lấy Lam Vong Cơ, lại rối loạn lục tìm dịch chuyển phù còn sót lại một trương ngày ấy Nhiếp Minh Quyết đã cho mình.

" Ca... đưa Thanh Tiện cho ta..."

Đông Kha vội vàng nhặt lên Thanh Tiện đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện không kịp nói tiếng nào với Đông Kha hắn chỉ kịp ném túi càn khôn của mình cho Đông Kha, sau đó đã vội vàng kích hoạt dịch chuyển phù rời đi.

Đông Kha sau một hồi bối rối cũng đã thanh tỉnh, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh... thế gia đệ tử kẻ bỏ mình kẻ bị thương... rất may là không có ai chú ý đến bọn họ. Nếu không thân phận của Lam Vong Cơ hôm nay chỉ sợ phải bại lộ. Đông Kha lúc này mới lục xem túi càn khôn có những gì, hắn thấy rất nhiều phù chú... còn có thức ăn linh tinh các kiểu.

Bởi vì trước khi đi săn Yêu Thú, Lam Vong Cơ đã lén lút liên lạc cho Ngụy Vô Tiện. Hắn nghe bảo Đông Kha bị nhốt, bị bỏ đói nên đã mua một ít bánh bỏ vào. Còn thuận tiện lấy thêm một ít kiếm tốt ở Lam gia mang theo... vì nghe nói rằng Ôn Triều đã chước kiếm của bọn họ.

Đông Kha thở dài, hắn liếc nhìn Đồ Lục Huyền Vũ vẫn bị trấn áp nơi đáy đầm... trong lòng không khỏi rùng mình. Cũng may là Yêu Thú không thể di chuyển khỏi đáy đầm, nếu không hôm nay tất cả bọn họ chỉ có con đường chết.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ đã tập hợp lại kiểm tra số lượng người. Thế gia con cháu bị chết phân nửa số người... rất may là Giang gia luôn đồng lòng bên nhau nên nhân số của họ vẫn đảm bảo toàn vẹn. Đông Kha không cấm cảm thấy may mắn, ít nhất mấy huynh đệ hắn chỉ là bị thương mà không phải mất mạng.

****

Sự việc ở Huyền Vũ Động phía sau như thế nào, Ngụy Vô Tiện đã không còn tâm trí để nghĩ đến nữa. Hắn được truyền tống đến Di Lăng, linh lực trong cơ thể sau một trận chiến điên cuồng... lại sử dụng dịch chuyển phù, hiện tại đã sắp cạn kiệt.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ đang dần dần viến thành Hồ Ly trong tay mình, hắn lấy ngoại bào của Đông Kha quấn chặt người y lại. Lại mặc kệ bản thân mà tiếp tục sử dụng linh lực ngự kiếm hướng đến Dược Viên nơi Ôn Tình đang ở.

Khi vừa bước chân đến được Dược Viên, Ngụy Vô Tiện đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, nhắm mắt để mặt mình rơi tự do xuống đất. Vốn đã chuẩn bị tâm lí không chết cũng tàn phế, lại không nghĩ rằng Thanh Tiện tự động hộ chủ... nó đã đưa Ngụy Vô Tiện tiếp đất an toàn... rồi lại rơi xuống nằm im lìm bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện đã rất kinh ngạc, hắn nắm chặt lấy Thanh Tiện trong tay, miệng khẽ lẩm bẩm.

" Thanh Tiện, ngươi... sinh linh trí từ khi nào. Cám ơn ngươi đã cứu ta..."

Thanh Tiện khẽ rung lên trong tay hắn, tựa như là nhảy nhót. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn không nghĩ đến sẽ có một ngày thanh kiếm bảo bối của hắn hội đem lại cho hắn một bất ngờ lến đến thế.

Chỉ trì hoãn đôi chút, Ngụy Vô Tiện lại cố gắng ôm lấy Lam Vong Cơ đứng lên... khổ nổi hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao mà mang theo y cho đặng. Chưa kịp đứng vững hắn đã ngã...

" Chủ nhân... thực xin lỗi không giúp được ngươi thêm nữa..."

Đây là lời nói trong lòng của Thanh Tiện, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nghe được. Nhưng Thanh Tiện muốn đở lấy hắn hành động hắn thấy được, chỉ là Thanh Tiện trong suốt quá trình hắn đánh cùng Ôn Trục Lưu đã tự động xuất ra linh lực ẩn lưu trong kiếm linh để trợ giúp hắn... nó hiện tại không còn linh lực để đưa hắn đi nữa. Cả người lẫn kiếm đều ngã nằm xuống thảm cỏ.

" Không sao đâu, đừng cố..."

Tuy không nghe thấy tiếng lòng của Thanh Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là nhẹ giọng nói chuyện cùng kiếm linh của mình.

Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau nhói nơi chân của mình, khắp toàn thân hắn thực sự cũng không có chỗ nào lạnh lặn cả. Hắn để Lam Vong Cơ lên lưng của mình, một tay nắm lấy Thanh Tiện... Ngụy Vô Tiện bắt đầu dùng sức mà bò. Cuộc đời hắn mười bảy năm, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày thê thảm đến như vậy.

Cứ bò như vậy, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy sực nặng trên lưng lại nhẹ đi. Cho đến khi hắn không cảm thấy được sức nặng nữa cả, hắn há miệng thở nặng nề. Ngụy Vô Tiện tầm nhìn cũng trở nên mờ dần, trước khi lâm vào hôn mê hắn đã đem một con tiểu Hồ Ly trắng muốt ôm vào trong lòng. Khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười... miệng hắn khẽ thì thầm một câu.

" Thì ra là ngươi... tiểu Yêu Hồ."

Khi Ngụy Vô Tiện vừa ngất, lại có một nhóm người xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là nhóm người Ôn Ninh mới vừa đi hái dược trở về... đây là công việc hằng ngày của họ.

" Tiểu Ngụy... sao lại thế này. A Ninh... mau lên, tiểu Ngụy bị thương."

Tứ Thúc là người đầu tiên phát hiện ra Ngụy Vô Tiện, bởi vì tiểu Hồ Ly bị Ngụy Vô Tiện quấn chặt trong ngoại bào nên ông không thấy được. Ngay khi Ôn Ninh chạy đến muốn dìu Ngụy Vô Tiện lên, Ôn Ninh muốn đem ngoại bào lấy ra nhưng không lấy được... Ngụy Vô Tiện nắm chặt ngoại bào không chịu buông.

Bất đắc dĩ Ôn Ninh phải dùng dao cắt đi, bên trong lúc này mới lộ ra một con tiểu Hồ Ly trắng như tuyết... trên trán còn có một dấu ấn hoa bỉ ngạn màu đỏ. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhưng mắt thấy Ngụy Vô Tiện dù hôn mê vẫn bảo vệ tiểu Hồ Ly như vậy mọi người cũng không cần biết Hồ Ly có hay không nguy hiểm đã mang nó theo cùng.

Ôn Tình khi nghe được tin tức đã chạy đến, nàng nhìn thấy tiểu Hồ Ly trong lòng một run. Nàng nhớ rõ ràng Lam Vong Cơ đã từng nói huyết mạch của y đã bị phong ấn, y sẽ không biến trở lại làm Hồ Ly nếu như Kim Đan của y không có việc gì.

Bởi vì lo lắng Ôn Triều sẽ đến Dược Viên bất cứ khi nào để kiểm tra bọn họ. Ôn Tình không dám đem một Hồ một người về dược phòng của mình. Nàng đã mang họ đến phòng của Đường tẩu nàng, phu quân của Đường tẩu nàng đã mất vào bốn tháng trước vì bảo vệ thê tử đang mang thai của mình khỏi bị Ôn Triều ngược đãi đánh đập.

Đường tẩu nàng còn một tháng nữa là cũng đến ngày sinh, phòng ở của nàng Ôn Triều sợ xui xẻo do sản phụ mang đến nên không bao giờ bước chân tới. Ôn Tình nhíu mày khi nhìn thấy lớn lớn bé bé đầy vết thương trên người Ngụy Vô Tiện... bởi vì hắn cõng Lam Vong Cơ trên lưng, lại bò cả một quãng đường dài... hai tay hắn bị trầy xước đến bật máu, chân vốn đã thương càng bị mài đến lở loét.

Mọi người xung quanh nhìn vết thương của Ngụy Vô Tiện không cấm hít một ngụm khí lạnh, thật sự là rất gớm ghiếc... cũng không biết là động lực nào đã đưa Ngụy Vô Tiện trở lại được với Dược Viên của họ với tình trạng như vậy.

Ôn Tình chuyên tâm vì tiểu Hồ Ly xem thương, Ngụy Vô Tiện nàng giao lại cho Tứ Thúc cùng bà bà, vốn dĩ nàng chỉ chữa trị cho người... Yêu Thú đây là lần đầu tiên nàng xem bệnh. Ôn Tình có chút mờ mịt, nàng phải bảo Ôn Ninh lôi hết đống thư tịch của nàng liên quan đến Hồ Ly mang đến. Ôn Tình còn đang nghiệ cứu, từ phía xa đã nghe tiếng mắng chửi của đám tuần tra Ôn gia.

Ôn Tình giao lại việc cho mọi người, nàng còn chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì đã bị đám người Ôn gia kéo đi.

Khi Ôn Tình bị lôi đến Kỳ Sơn, nàng chứng kiến Ôn Triều kêu rống như heo bị chọc tiết, Ôn Trục Lưu bị cụt một tay đã được băng bó. Ôn Tình trong lòng âm thầm suy đoán, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ gặp nạn có lẽ là bởi vì hai người này. Trong lòng nàng hận cực, nàng được lệnh chữa trị mắt cho Ôn Triều... nhưng Ôn Tình chỉ mong hắn mù vĩnh viễn, nàng không muốn chữa trị.

Không chịu đựng được tiếng tru tréo của Ôn Triều, nàng cho hắn một cây ngân châm để hắn lâm vào mê mang... không gian mất đi tiếng la hét bỗng nhẹ nhàng hẳn ra.

Bởi vì mắt Ôn Triều bị kiếm khí của Ngụy Vô Tiện làm bị thương quá sâu, Ôn Tình lại qua loa xem xét... nàng cố tình kéo dài thời gian xem bệnh khiến tình trạng hắn tệ hơn. Một con mắt của Ôn Triều không thể cứu chữa, Ôn Tình lại làm ra vẻ cần phải đọc thêm một ít y tịch vì nàng rất ít nghiên cứu đến mắt bị thương... Ôn Trục Lưu đành phải thở dài thả nàng trở về Dược Viên.

****

Bên này Dược Viên khi Ôn Tình bị bắt mang đi cũng có chút rối loạn, nhưng tình trạng của Ngụy Vô Tiện cũng rất là nan kham... mọi người gạt hết mớ rối loạn ấy sang một bên mà tận tâm chữa thương cho Ngụy Vô Tiện.

Chân hắn bị thương nặng nhất, khi Tứ Thúc vì Ngụy Vô Tiện rửa vết thương nơi chân trong lòng cũng run lên. Thật sự là nếu chậm trễ thêm một ngày có lẽ chân của hắn thật sự phế đi. Ngụy Vô Tiện trong cơn mê man vì đau đớn mà nhăn chặt mày, hắn kêu lên đầy đau đớn mỗi khi Tứ Thúc cố gắng gắp những mảnh cỏ khô dính vào vết thương của hắn.

Cả quá trình mọi người đều rất căng thẳng, không gian lâu lâu lại vang lên tiếng kêu đau đớn của Ngụy Vô Tiện... bà bà nhìn hắn mà nước mắt lăn dài. Tuy chỉ mới quen không bao lâu, nhưng bọn họ đã đem Ngụy Vô Tiện xem như con cháu trong nhà. Nhìn hắn đau đớn như vậy họ tâm đều phải nát.

Khi Ôn Tình trở về thì vết thương bên ngoài của Ngụy Vô Tiện đã được Tứ Thúc xử lí xong, nàng xem xét một chút tiểu Hồ Ly... tiểu Hồ Ly xem qua thì chẳng có cái gì thương tích cả, chỉ là nó cứ ngủ mãi như vậy.

Ôn Tình đem một ít linh lực của mình truyền cho nó đều tựa như tát nước từ biển sâu, tiểu Hồ Ly như động không đáy mà hút lấy linh lực của nàng... một chút lưu lại trong cơ thể tiểu Hồ Ly cũng chưa. Ôn Tình trong tâm lộp bộp, nàng có một cái không tốt dự đoán... Kim Đan của Lam Vong Cơ đã mất.

Ôn Tình không còn cách nào khác là chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, bởi nàng trình độ tu luyện chỉ nằm ở Trúc Cơ Trung Kỳ, nàng không có quá nhiều linh lực để truyền cho tiểu Hồ Ly nên đành phải dừng tay.

Chuyện tiểu Hồ Ly là Lam Vong Cơ cũng chỉ có một mình Ôn Tình biết, đây là bí mật động trời... càng nhiều người biết càng nguy hiểm nên nàng không có nói ra. Ôn Tình cũng căn dặn mọi người chuyện nhìn thấy Hồ Ly không được nói ra ngoài... Ôn Tình bịa rằng tiểu Hồ Ly là khế ước thú của Ngụy Vô Tiện. Nếu nó chết... Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chết, bảo mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật.

Bởi vì Ôn Nhược Hàn truy tìm Hồ Ly bao năm nay Kỳ Hoàng một mạch rất rõ ràng... họ cũng tự lập lời thề sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Cứ như thế Ôn Tình một bên bảo người coi ngó Ôn gia tuần tra, một bên chăm sóc một Hồ một người.

Ngụy Vô Tiện bị thương rất nặng, Ôn Tĩnh phải lén lút rút bớt thảo dược cống nạp đến Kỳ Sơn để trị liệu cho hắn... mãi đến hai ngày sau Ngụy Vô Tiện mới chuyển tỉnh. Điều trước tiên hắn làm khi mở mắt chính là tìm kiếm tiểu Hồ Ly của mình, hắn quên mất cái chân thương của mình mà nhảy khỏi giường... hậu quả chính là ngã sấp mặt.

Nhưng Ngụy Vô Tiện tựa như không thấy đau, hắn cắn răng bò dậy... Tứ Thúc luôn lơ đảng quan sát canh chừng bên ngoài phòng để ngừa Ôn gia người tuần tra. Nghe thấy động tĩnh trong phòng ông đã vội chạy vào, hình ảnh Ngụy Vô Tiện đang gắng gượng bò dậy khiến ông chết lặng, ông vội vàng chạy đến đở lấy hắn.

" Tiểu Ngụy... con làm gì, có biết là mình đang bị thương không hả."

Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tứ Thúc, hắn còn đang thắc mắc mình đang ở nơi nào... bởi vì này phòng ở rất lạ nên Ngụy Vô Tiện nhất thời không rõ mình đang ở đâu, lại trong lòng chỉ có mỗi an nguy của Lam Vong Cơ nên hắn cũng không thèm suy đoán làm gì cho mệt.

" Tứ thúc, người có nhìn thấy A... không... người có nhìn thấy một con tiểu Hồ Ly hay không, con..."

Vốn muốn nói là A Trạm, nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ lại Lam Vong Cơ đã trở lại nguyên hình... hắn không biết Ôn Tình đã biết thân phận của y. Mà Ôn gia người càng là không biết, nên trước khi lở miệng hắn đã sửa lời.

" Có... nó ngủ ở trong nôi kia kìa, A Tình bảo nó là khế ước thú của con. Bất quá từ lúc chúng ta tìm thấy các con đến giờ nó vẫn không tỉnh... con đó, nhìn xem lại khiến vết thương rách ra, có biết hay không là xém chút nữa chân phải phế."

Tứ Thúc có chút trách mắng đở hắn lại phía giường, vừa đi vừa nói. Nói xong là có chút tức giận mà mắng, bởi vì vết thương nơi chân của Ngụy Vô Tiện đã rách ra, thấm đỏ cả mảnh vải trắng đang băng bó chân của hắn.

" Tứ Thúc, làm ơn đưa tiểu Hồ Ly cho con..."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ Tứ Thúc lầm bầm, hắn mắt lo lắng hướng về chiếc nôi đặt một bên hông của giường. Tứ Thúc tức ngực, chỉ là một con khế ước thú có cần phải coi trọng hơn tính mạng của mình như vậy không.

" Chuyện gì cũng phải từ từ, con ngồi yên đó..."

Tứ Thúc vừa nói vừa đi về phía chiếc nôi, tuy là giọng nói khó chịu, nhưng lúc ôm tiểu Hồ Ly lên vẫn là rất nhẹ nhàng... ông trao tiểu Hồ Ly cho Ngụy Vô Tiện, lại cẩn thận nói.

" Con ngồi yên đó, ta đi báo cho A Tình biết con đã tỉnh..."

Ngụy Vô Tiện ôn nhu tiếp nhận tiểu Hồ Ly, lại nhẹ gật đầu với ông. Tứ Thúc ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện đã gấp không chờ nổi mà đưa linh lực của mình vào tiểu Hồ Ly, hiển nhiên vẫn là công dã tràng... nhưng hắn vẫn cố chấp làm, dẫn đến kích phát thương tổn trong cơ thể mà nôn ra máu.

Khi Ôn Tình đến nơi, nàng nhìn thấy chính là một con Hồ Ly bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng... một Ngụy Vô Tiện môi còn vươn máu, mặt tái nhợt... linh lực vẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào cơ thể tiểu Hồ Ly. Ôn Tình tức giận, nàng vội vàng chạy vào ngăn lại Ngụy Vô Tiện hành vi.

" Ngươi điên rồi... A Anh, ngươi không cần mạng mình nữa sao. Ngươi có biết hay không ta phải tốn bao nhiêu công sức mới dành lại ngươi từ tay Diêm Vương..."

Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên khi nhìn thấy Ôn Tình, hắn làm gì nghe được Ôn Tình mắng mình cái gì, miệng chỉ lo nói.

" Nhị tỷ, cứu A... không... cứu nó, Nhị tỷ... nó rất quan trọng với ta. Cầu xin ngươi cứu nó..."

Ôn Tình trừng mắt, nàng tức giận quát.

" Câm miệng, người sắp chết là ngươi. Ngươi có biết hay không Kim Đan của ngươi đã xảy ra vấn đề, trước khi hồi phục... không được phép sử dụng linh lực. A Trạm không có việc gì, chỉ là... đệ ấy... A Anh, các ngươi cùng Ôn Trục Lưu giao đấu sao..."

" Nhị... Nhị tỷ, ngươi... ngươi biết sao, thân phận của A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện há to miệng, hắn có chút ngơ ngác... thật tình là sự việc tại Bất Dạ Thiên ngày ấy Lam Vong Cơ che giấu nên Ngụy Vô Tiện không hề biết. Ôn Tình cũng đã được Lam Vong Cơ dặn dò qua việc này, nàng bất đắc dĩ gật đầu.

" Đúng vậy, hôm bị đưa đến Dược Viên A Trạm đã nói với ta. Chuyện đó nói sau, cái chính là ta không cảm nhận được Kim Đan của A Trạm. Đệ ấy từng nói, chỉ khi Kim Đan đệ ấy xảy ra chuyện thì đệ ấy mới lộ ra nguyên hình của mình. A Anh... có phải A Trạm đã bị Ôn Trục Lưu hóa đan..."

" Hóa... hóa đan..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn chưa từng đến Kỳ Sơn... chưa từng tìm hiểu đến Kỳ Sơn Ôn Thị người. Hắn nào biết Ôn Trục Lưu là ai, ngày ở Huyền Vũ Động có nghe được cái tên này hay không hắn còn không chắc.

Hiện tại bị lời nói của Ôn Tình làm cho hắn không tự giác phát run, hiển nhiên hắn biết về Lam Vong Cơ còn nhiều hơn Ôn Tình, hắn rất rõ ràng nếu y không có Kim Đan sẽ là hậu quả như thế nào. Y sẽ trở thành một con tiểu Hồ Ly bình thường, mãi mãi không thể trở lại hình người được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong