Chương 39
Ngụy Vô Tiện đã trở nên trầm lặng sau khi nghe được những gì Ôn Tình nói, trong đầu hắn hiện giờ rất loạn. Ôn Tình tiếp theo có nói thêm điều gì hay không hắn cũng không biết, hắn hận Ôn Trục Lưu... càng hận chính mình đã không bảo vệ tốt Lam Vong Cơ.
" A Anh... mau buông tay, đệ làm đau A Trạm..."
Tiếng hét của Ôn Tình lôi kéo ý thức của Ngụy Vô Tiện trở lại, hắn hốt hoảng thả ra đôi tay đang bấu chặt vào tiểu Hồ Ly của mình... tiểu Hồ Ly bị hắn làm đau cũng mờ mịt chậm chạp mở ra hai mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đỏ mắt nhìn mình. Tiểu Hồ Ly lấy cái đầu nhỏ dụi dụi vào người hắn, rồi lại lười biến tìm một tư thế thỏa mái trong lòng hắn mà ngủ tiếp.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp vui mừng vì y đã tỉnh, lại chứng kiến một loạt hành động vô thức của tiểu Hồ Ly khiến hắn phải bật cười, rồi cũng mang theo lo lắng. Hắn thả một ít linh lực vào cơ thể tiểu Hồ Ly muốn kiểm tra một chút, kết quả lại bị nôn ra máu... Ôn Tình gần như là phát điên với hắn, nàng tức giận ngăn lại hắn hành động.
" Đệ xem là ta chết rồi có phải không, ta nói cho đệ biết. Nếu đệ còn sử dụng linh lực một lần nữa, Kim Đan của đệ sẽ không chịu nổi mà trực tiếp vỡ nát. Giao A Trạm cho ta..."
Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, Ôn Tình vốn muốn mắng hắn thêm vài câu, lại không nghĩ rằng nàng nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
" A Anh... làm sao vậy, đệ đừng làm ta sợ..."
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy tiểu Hồ Ly trong lòng mình, hắn lắc đầu một cách yếu ớt... cho dù y có cả đời là một con Hồ Ly hắn vẫn sẽ không quan tâm mà bên cạnh chăm sóc y. Nhưng y thì sao, y có chấp nhận được điều này hay không.
Mới ngày nào y còn nói y phải đạt được Nguyên Anh để phá đi phong ấn, y nhất định phải đạt được Nguyên Anh trong vòng ba năm tới. Nhưng hiện tại y không còn Kim Đan làm sao y thực hiện được điều đó... càng đừng nói là y hiện tại chỉ là một con Cữu Vĩ Yêu Hồ không thể tu luyện.
Nếu như để người đời biết được y tồn tại, y làm sao còn cơ hội để sống khi không có pháp thuật bên người. Cho dù hắn bắt hắn chóng lại cả thế giới để bảo vệ y, hắn vẫn sẽ làm. Nhưng liệu rằng y có đồng ý để hắn mạo hiểm chống lại họ. Liệu rằng y có vui vẻ bên cạnh hắn hay không hay trong lòng sẽ sinh ra khoảng cách vì cho rằng mình là gánh nặng.
Ngụy Vô Tiện trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn lau đi nước mắt của mình, lại khàn khàn giọng nói.
" Nhị tỷ... có cách nào chữa trị Kim Đan hay không. A Trạm không thể không có Kim Đan, không có nó A Trạm không thể trở lại thành người."
Ôn Tình sững sốt, nàng lắc đầu... Ôn Tình nhìn tiểu Hồ Ly đang ngủ ttong lòng không khỏi đau nhói. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Duyên Linh vẫn chưa trở về.
" Đúng rồi... A Anh, Sư bá... có thể sư bá có cách."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, Duyên Linh trước khi đi đã nói sẽ mất vài tháng mới trở lại. Hắn không chờ được, Lam Vong Cơ hiện tại còn an toàn vì chưa có người phát hiện. Nhưng ai biết được ngày ấy ở Huyền Vũ Động sự thay đổi của y có hay không bị kẻ khác nhìn thấy. Hắn không dám đánh cược tính mạng của y cho bất cứ ai...
" Sư bá tạm thời sẽ không trở lại... Nhị tỷ, cho ta mượn y thư của ngươi... sẽ có cách, nhất định sẽ có."
Ôn Tình cũng ôm một chút hi vọng, nàng vội gật đầu chạy về dược phòng của mình. Y thư của nàng vốn dĩ rất nhiều đều là truyền thừa lại từ xa xưa... nàng có nhiều cuốn vẫn chưa đọc đến. Hi vọng sẽ tìm ra giải pháp cứu Lam Vong Cơ.
Cứ như vậy tộc nhân của nàng những phụ nữ già yếu thường không cần phải đi hái dược đều cùng hai người tìm cách chữa trị cho Lam Vong Cơ.
Trong suốt thời gian ấy, Lam Vong Cơ trong trạng thái Hồ Ly chốc chốc lại mở mắt tìm kiếm Ngụy Vô Tiện. Khi thấy hắn thì lại leo lên người hắn mà ngủ, y dường như không thức dậy quá lâu. Chỉ khi nào Ngụy Vô Tiện rời khỏi y mới mở bừng hai mắt tìm kiếm hắn, vì vậy Ngụy Vô Tiện một bước cũng không dám rời... hắn vừa xem y thư vừa ôm tiểu Hồ Ly.
Xuyên suốt hai ngày Ngụy Vô Tiện mặc kệ sự khuyên can của Ôn Tình, hắn không ngủ không nghỉ mà đọc mãi những cuốn y thư mà nàng đem đến. Hắn vốn có thương tích trong người, cứ như vậy cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục ngã.
Ôn Tình mới vừa từ Kỳ Sơn được đưa về, nàng mấy hôm nay luôn bị đưa đến Kỳ Sơn để thăm khám cho Ôn Triều. Vốn dĩ mắt Ôn Triều đã hủy hoại, nàng có cách để chữa trị nhưng nàng đã không nói. Bởi cách này quá tàn nhẫn, mà nàng cũng không muốn cứu Ôn Triều. Vì vậy, nàng chỉ tỏ vẻ bất lực... Ôn Triều rất tức giận, nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn còn cần nàng nên hắn không thể làm gì Ôn Tình. Chỉ biết tức giận cho người ném nàng về Kỳ Sơn.
Nàng còn chưa về tới phòng Ngụy Vô Tiện đang ở đã bị một cục bông trắng chặn đường, tiểu Hồ Ly chạy đến cắn lấy vạt áo nàng lôi đi. Ôn Tình khó hiểu ôm lên tiểu Hồ Ly, lại nhẹ giọng nói.
" A Trạm... làm sao vậy, hôm nay còn có thể ra ngoài chơi... bị người xấu nhìn thấy phải làm thế nào. A Anh đâu không bên cạnh đệ..."
Tiểu Hồ Ly lắc lắc cái đầu nhỏ, nó khẽ kêu một tiếng rồi dùng móng vuốt nhỏ của mình bấu vào tay áo nàng... tiểu Hồ Ly đưa lên một chân chỉ về hướng phòng của Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình cảm thấy không đúng nên vội vàng ôm lấy tiểu Hồ Ly chạy về hướng ấy.
Khi nàng vào trong phòng, Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh nằm trên sàn nhà, cái chân thương bởi vì hắn té ngã mà lại rách vết thương ra thấm đỏ mảnh vải băng bó.
Tiểu Hồ Ly từ trên người Ôn Tình nhảy xuống chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nó dụi đầu vào người hắn rồi kêu khẽ vài tiếng, kêu mãi người không động đậy tiểu Hồ Ly lại lười biếng cuộn tròn bên cạnh hắn nhắm mắt lại ngủ.
" A Anh... A Ninh, A Ninh..."
Ôn Tình có chút chật vật, nàng một cái nữ tử yếu đuối... nâng một cái trưởng thành cao ngất thiếu niên vẫn là có chút cố sức. Nàng gọi Ôn Ninh mãi một lúc mới thấy người xuất hiện.
" Tỷ..."
" Mau... đưa A Anh về giường cho ta..."
Ôn Ninh máy móc nghe theo lời Ôn Tình. Khi Ngụy Vô Tiện được nằm yên ổn trên giường, Ôn Tình cau mày mắn Ôn Ninh.
" Ta đã bảo phải trông chừng đệ ấy, sao lại để đệ ấy một mình... đệ có còn nhớ hay không đệ ấy cũng là Tam Ca của đệ."
Ôn Ninh cúi đầu, khi sáng Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn một tấm lệnh bài, có nhờ Ôn Ninh ra ngoài nghe ngóng tin tức xem Đông Kha đã trở lại Liên Hoa Ổ hay chưa. Bởi vì Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu xảy ra chuyện nên đám tuần tra Ôn gia cũng không có đến đây đốc thúc bọn họ, mọi người mấy hôm nay phá lệ tìm được an tĩnh.
Ôn Ninh từ bên ngoài cũng chỉ vừa trở về, còn chưa kịp đi tìm Ngụy Vô Tiện đã bị tiếng gọi của Ôn Tình làm cho kinh hãi mà vội chạy đến.
" Xin lỗi... là đệ không tốt."
Ôn Tình mất kiên nhẫn phất tay, nàng cẩn thận cho Ngụy Vô Tiện xem mạch... mãi một lúc lâu nàng mới nhíu mày nói.
" Không được, cứ như vậy thật không tốt. Cần phải tìm cách liên lạc với sư bá sớm nhất, A Anh cứ như vậy vết thương không khỏi còn trở nặng. Đệ chăm sóc đệ ấy, ta ra ngoài mua ít thảo dược..."
Ôn Ninh gật gù, Ôn Tình nói gì thì Ôn Ninh cứ nghe theo như vậy. Ôn Tình cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa mới thay đổi y phục rồi lén lút rời đi. Lệnh bài này là vì Ôn Triều cần nàng xem bệnh nên Ôn Nhược Hàn mới trả lại cho nàng... hiện tại Ôn gia rối loạn, nàng cần tranh thủ thời gian ra ngoài tìm Lâm Mộng Dung bàn đối sách.
Ôn Tình không dám rời đi quá lâu, nàng chỉ đi hai canh giờ đã trở lại. Vốn dĩ bên ngoài Lâm Mộng Dung muốn đi theo, nhưng Ôn Tình sợ nàng gặp nguy hiểm nên không có đưa nàng theo. Bên ngoài mọi người cũng đang giả vờ đăng tin tìm kiếm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.
Mà Ôn gia người cũng đang truy lùng hai người bọn họ, may mắn là Ôn Triều bị thương nên không đến Dược Viên của nàng... nếu không hai người thật khó mà thoát khi cả hai một kẻ mất hết công lực, một kẻ thì không được sử dụng linh lực... nếu kẻ thù tìm đến cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.
Ôn Tình nhìn thấy Ôn Ninh trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, nàng nhíu mày đi đến.
" Sao lại ra đây, A Anh thế nào..."
" Tam..."
" Tìm được rồi... ta tìm được rồi. A Trạm ta đã có cách cứu ngươi..."
Ôn Ninh còn chưa kịp trả lời đã bị tiếng hét hưng phấn của Ngụy Vô Tiện đánh gãy. Ôn Tình đẩy cửa bước vào... nàng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cười một cách ngu ngốc. Tiểu Hồ Ly thì cũng cuộn tròn ngủ yên trong lòng hắn...
" A Anh..."
Ngụy Vô Tiện như một đứa con nít vừa được kẹo, hắn một tay áp Hồ Ly vào ngực, một tay tựa bàn đứng lên... hai mắt hắn sáng long lanh đầy hi vọng nhìn Ôn Tình.
" Nhị tỷ, ta có cách khôi phục Kim Đan cho A Trạm..."
Ôn Tình ngạc nhiên, nàng trong lòng không thấy vui mà ngược lại cảm thấy rối bời. Nàng lo lắng này cách khôi phục rất là không tốt, nàng chậm chạp hỏi.
" Thật sao, là cách gì..."
Ngụy Vô Tiện đưa cuốn y thư đến trước mặt nàng, Ôn Tình nghiêm túc đọc. Nàng kinh hoảng bật thốt lên...
" Đổi..."
" Nhị tỷ... đó là cách duy nhất..."
Ngụy Vô Tiện bịt miệng nàng trước khi nàng nói xong, hắn sợ tiểu Hồ Ly sẽ nghe thấy.
Ôn Tinh ngơ ngác lắc đầu, việc này không thể được. Nếu đổi đan cho Lam Vong Cơ, vậy còn hắn thì sao. Hắn không cần Kim Đan nữa sao, nếu Lam Vong Cơ biết được việc này y làm sao chấp nhận được.
" Không được... A Anh, chờ sư bá trở về. Đại tỷ đang tìm cách liên lạc với sư bá... đệ chờ thêm một thời gian có được không."
Ngụy Vô Tiện rất nghiêm túc lắc đầu, Ôn Ninh đã kể cho hắn tình hình bên ngoài. Hắn không thể đợi được Duyên Linh trở về. Ngụy Vô Tiện từng bước khó nhọc đưa Lam Vong Cơ về bên giường ngủ, lại chậm chạp từng bước đi ra ngoài... Ôn Tình thở dài rồi đi theo hắn.
" Nhị tỷ, không còn thời gian nữa... ngươi đã ra ngoài, ngươi phải biết Ôn gia đang muốn bắt ta cùng A Trạm. Nếu có một ngày bọn họ tìm đến đây không chỉ hai bọn ta, mà bà bà bọn họ cũng sẽ chịu chung số phận."
" Nhị tỷ, ngươi nên nghĩ đến tộc nhân của mình... hơn nữa... ta dù sao cũng không thể tiếp tục nâng lên tu vi được nữa. Ngươi cũng biết kinh mạch của ta vốn đã quá sức chịu đựng, để lại Kim Đan cũng là một gánh nặng với ta."
" A Trạm thân phận khiến tu sĩ mơ ước... ta không dám đánh cuộc mạng sống của y. Ta không thể tưởng tượng được hình ảnh y không có một chút sức lực nào để phản kháng, cho dù chỉ là một phàm nhân bình thường cũng có thể hại y mất mạng. Ta sẽ không chịu đựng được nếu như có ngày ấy xảy ra... Nhị tỷ, cầu xin ngươi..."
Ôn Tình trầm mặt, kì thật ám thương trước đây của Ngụy Vô Tiện vốn đã được chữa khỏi. Chỉ là ngày ở Huyền Vũ Động... chất độc từ răng nanh của Đồ Lục Huyền Vũ lại có thể ăn mòn kinh mạch. Ngụy Vô Tiện khi ấy không ép chất độc ra ngoài mà còn mạnh mẽ sử dụng linh lực đến cạn kiệt...
Kinh mạch mới khang phục lại tiếp tục chịu thương tổn, Ôn Tình dù có là thần y cũng không có cách nào cứu Ngụy Vô Tiện. Trừ khi hắn phế bỏ tu vi... tu luyện lại từ đầu. Nhưng nếu như hiện tại Ngụy Vô Tiện nhất định mổ đan, thì cơ hội tu luyện lại từ đầu của hắn cũng không còn nữa.
" A Anh... ngươi có từng nghĩ tới, nếu A Trạm biết được đệ ấy sẽ như thế nào. Đệ ấy làm sao có thể chấp nhận điều này."
" Ta sẽ không để A Trạm phát hiện. Nhị tỷ, không phải còn sư bá sao. Khi người trở lại biết đâu người sẽ có cách để ta trọng tố Kim Đan."
Ôn Tình có chút dao động, nhưng nàng vẫn lắc đầu.
" A Anh... A Trạm cùng ngươi tu luyện hai loại công pháp khác nhau, chỉ sợ cơ thể đệ ấy sẽ không tiếp nhận Kim Đan của ngươi..."
Ngụy Vô Tiện lại không lo điều này, hai năm nay hắn cùng y đều cùng nhau tu luyện. Bộ kiếm pháp của hắn Lam Vong Cơ cũng đã luyện đến tầng thứ ba. Chắc chắn sẽ không có việc gì...
" Không, hai năm nay A Trạm luôn đi theo tu tập công pháp của ta, nhất định cơ thể y sẽ thích ứng..."
Ôn Tình vẫn do dự, nàng có chút lo lắng... nếu như cuộc đổi đan này thất bại thì phải làm thế nào. Chẳng những Lam Vong Cơ không được trọng tố Kim Đan, mà Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chịu chung số phận là một kẻ phàm nhân.
" A Anh, phương pháp này chỉ có năm thành..."
Ngụy Vô Tiện không một chút để tâm mà nói.
" Nhị tỷ, nếu A Trạm đã không thể tu luyện... ta một mình tu luyện thì có ý nghĩa gì. Nếu thất bại, cùng lắm ta mang y rời khỏi nơi này... chúng ta tìm một nơi không có chém giết tranh đoạt, sống yên bình qua ngày như vậy cũng rất tốt."
" Nhưng hiện tại cơ thể đệ sẽ không chịu được... Kim Đan của đệ..."
" Ta hứa, ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương. Nhị tỷ, ngươi giúp ta có được không. Nhị tỷ, xem như A Anh cầu xin ngươi..."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ cái chân thương của mình, hắn thả mình quỳ gối trước mặt Ôn Tình, tiếng xương cốt nện xuống nền đất Ôn Tình nghe thấy cũng cảm thấy đau nhức. Nàng vội vàng nâng hắn lên, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích.
" A Anh, mau đứng lên, ngươi không cần chân mình nữa sao..."
" Ta không, Nhị tỷ... trừ khi ngươi hứa giúp ta..."
Ôn Tình cắn chặt răng, nàng bất lực khép lại hai mắt rồi lại thở dài, phải một lúc lâu nàng mới yếu ớt nói.
" Đứng lên đi... ta hứa..."
Ngụy Vô Tiện hai mắt rực sáng, Ôn Tình đau lòng nâng hắn đứng lên. Mới có mấy ngày mà hắn ốm đi hẳn, hai mắt thì thâm quầng. Nào còn dáng vẻ mỹ nam tử đẹp nhất Tu Chân Giới chứ.
Hai người vừa mới bước chân vào lại phòng, tiểu Hồ Ly đã từ trên giường chạy xuống nhảy lên người Ngụy Vô Tiện. Từ khi biến lại thành Hồ Ly, Lam Vong Cơ luôn không có cảm giác an toàn.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Hồ Ly, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bên cạnh Ngụy Vô Tiện y sẽ ngủ, nhưng chỉ cần không cảm nhận được hắn y sẽ thức giấc mà đi tìm. Vừa tìm thấy hắn là lại nhắm mắt ngủ, vấn đề này Ôn Tình cũng đã tra thư tịch rất nhiều vẫn không hiểu được vì sao y lại ngủ nhiều như vậy.
******
Những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện rất ngoan ngoãn mà để Ôn Tình châm cứu cũng như xem mạch, hắn phối hợp với nàng vô điều kiện. Nhưng sau một tuần Ôn Tĩnh vẫn bảo rằng chưa phải lúc, Ngụy Vô Tiện trong lòng sốt ruột, thật sự hắn cảm thấy bản thân mình đã rất tốt.
" Nhị tỷ, đến tột cùng phải đợi đến bao giờ..."
Ôn Tình mím môi, kì thật thì hiện tại đã có thể thực hiện... chỉ là nàng có chút không muốn.
" A Anh... ngươi sẽ không hối hận chứ."
" Nhị tỷ, những gì ta đã nói ngươi không hiểu sao... vì A Trạm... cho dù là sinh mệnh của mình ta cũng không tiếc khi cho đi."
Ôn Tình thở dài, nàng có chút buồn bã... Ôn Tình không nhìn hắn mà đứng dậy rời khỏi phòng Ngụy Vô Tiện, trước khi mất dạng nạng nói vọng vào.
" Chuẩn bị đi, ngày mai thực hành..."
Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy sự miễn cưỡng của nàng, hắn vui sướng khi nghe lời nàng nói. Khi Ôn Tình rời khỏi... Thanh Tiện vốn nằm yên trên giá đở bỗng rung chuyển. Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn... chân hắn hiện đã có thể đi lại bình thường, chỉ là vẫn còn cần thay thuốc hằng ngày.
Cũng may là Lâm Mộng Dung hào phóng vung tay mua dược tốt nhất đưa cho Ôn Tình trị liệu cho hắn mới nhanh khỏi như vậy. Một phần là nhờ vào cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như có thể lành bệnh rất nhanh... điều này cũng khiến Ôn Tình rất kinh ngạc. Bất quá điều kinh ngạc mà Ngụy Vô Tiện cho nàng đã rất nhiều nên Ôn Tình cũng không thèm để trong lòng việc này, dù sao cũng là một việc tốt.
Ngụy Vô Tiện có chút vô thố, hắn đi đến gần nơi đang đặt Thanh Tiện. Hắn có chút luyến tiếc... từ ngày mai hắn sẽ không còn được cùng Thanh Tiện chiến đấu nữa. Ngụy Vô Tiện chậm chạp nâng tay chạm vào thanh kiếm linh vẫn đang rung động... khi hắn chạm vào Thanh Tiện mới chịu nằm im.
Ngụy Vô Tiện có chút không nở, nếu Thanh Tiện chưa sinh ra linh trí có lẽ hắn sẽ không cần phải thêm một chuyện phiền não... hiện tại... Ngụy Vô Tiện rủ mắt, hắn hít sâu một hơi nắm lấy Thanh Tiện... lại ôm lên tiểu Hồ Ly đang ngủ say trên giường.
Ngụy Vô Tiện khép lại cửa phòng và vòng ra phía sau, phía sau phòng là một vùng thảm cỏ xanh mướt bao la bát ngát. Hắn đem một cái gối nhỏ làm tổ, nhẹ nhàng đặt tiểu Hồ Ly xuống. Lại nắm lấy Thanh Tiện... keng một tiếng, Thanh Tiện ra khỏi vỏ.
" Thực xin lỗi, sau hôm nay... ta tìm chủ nhân khác cho ngươi, có được không..."
" Không muốn... không muốn, chủ nhân... ngươi không có linh lực, ta cùng lắm làm một cái kiếm rách nát cũng muốn ngươi là chủ. Ta không muốn kẻ khác..."
Tiếng nói Ngụy Vô Tiện vừa dứt, Thanh Tiện không báo trước mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi tay hắn. Ngụy Vô Tiện tuy không nghe thấy tiếng lòng của Thanh Tiện, nhưng dường như hắn luôn có thể hiểu được hành động của nó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu...
" Đi theo ta ngươi sẽ không thể tiếp tục tu luyện, ngươi..."
Thanh Tiện phản ứng càng dữ dội, Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến nó lại cố chấp giống mình như vậy.
" Được được, sẽ không ném ngươi cho người khác... tiểu bảo bối, sau này thay ta bảo vệ A Trạm có tốt không... ta sẽ truyền linh lực cho ngươi. Nếu A Trạm gặp nguy hiểm hãy thay ta bảo vệ y..."
Thanh Tiện lần này chỉ rung lên một chút xem như đồng ý, Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn có chút lưu luyến mà nhìn ngắm kiếm linh trong tay mình, khẽ hít một hơi... hắn chậm chạp nâng lên thanh kiếm sắc bén. Từng đường kiếm sắc bén được hắn đánh ra, đây là lần cuối cùng hắn còn có thể cầm lên nó... hắn muốn dành thời gian cuối cùng này cùng kiếm linh của mình một hồi.
Ngụy Vô Tiện múa kiếm đến mệt lả, đến khi hắn dừng lại tiểu Hồ Ly hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Nó thấy hắn đã dừng liền chạy đến bên chân hắn kêu nhẹ một tiếng, Ngụy Vô Tiện sủng nịch ôm nó vào lòng. Hắn ôm Lam Vong Cơ về lại một gốc cây ngồi nghỉ, sau một lát mới đem linh lực của mình truyền cho Thanh Tiện.
Đến khi linh lực của hắn dần cạn kiệt hắn mới chịu dừng lại, dù sao hắn cũng không thể làm quá sức nếu không ngày mai không thể thực hiện việc đổi đan cho Lam Vong Cơ.
****
Ôn Tình thời gian này cũng đã nghiên cứu về Yêu Hồ rất nhiều. Nàng tìm hiểu rõ vị trí Yêu Đan nằm ở nơi nào, cũng xem như tìm hiểu rõ các vấn đề cần thiết khi giải phẩu để đôi đan... lo lắng Ngụy Vô Tiện không chịu được đau đớn nàng cũng đã nghiên cứu các loại thuốc mê không ảnh hưởng đến Kim Đan rất nhiều.
" Sẵn sàng chưa..."
" Ân... Nhị tỷ, thực hành đi..."
Lam Vong Cơ đã được nàng cho ngủ trước đó, Ngụy Vô Tiện sau khi chuẩn bị xong cũng bị nàng gây mê. Đôi tay nàng run lên, đây là lần thứ hai nàng cầm dao cắt lên da thịt đệ đệ mình.
" A Tình... con phải cẩn thận..."
Tứ Thúc là người hổ trợ cho nàng. Ômg thấy cháu gái mình tâm trạng không tốt nên vội nói.
Nước mắt nàng hòa cùng mồ hôi lạnh, Ôn Tình không dám sơ suất, nàng mở to hai mắt mà cảm nhận từng được linh mạch trên vị trí đan điền của Ngụy Vô Tiện. Một cái ấn nhẹ con dao sắc bén đã cứa vào làn da trắng của Ngụy Vô Tiện, máu tươi ứa ra khiến nàng đau nhói nơi tim.
Cứ ngỡ sẽ không có gì, nhưng không nghĩ đến Kim Đan vốn đang sáng rực rỡ của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đổi màu khi nàng cố lấy nó ra khỏi đan điền.
" Tứ Thúc... mau đánh thức A Anh, A Anh không thể ngủ được, nếu không cuộc đổi đan này sẽ không thành công."
Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện bị Tứ Thúc đánh thức, cả ba người đều phải cố gắng mở to mắt hai ngày một đêm để hoàn thành kế hoạch của mình. Ngụy Vô Tiện đã ngất đi ngay sau khi nhìn thấy Kim Đan của mình được đặt vào vị trí đan điền của tiểu Hồ Ly. Trước khi lâm vào hắc ám, khóe môi hắn khẽ nhếch thành một nụ cười... có hạnh phúc mà cũng có chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com