Chương 49
Ngụy Vô Tiện khi bước chân ra khỏi kết giới, hắn nhìn thấy những ánh nắng đầu tiên của Mặt Trời chiếu rọi sau một thời gian dài bị nhốt... nếu là bình thường hắn hẳn là phải đứng lại chờ tàn hồn hay còn gọi là Ngụy Vĩnh An rời đi thì hắn mới cất bước.
Nhưng hắn hiện tại phải kết Ma Đan, không có thời gian cho hắn bước dài bước ngắn chậm chạp. Ngụy Vô Tiện kích khởi một trương dịch chuyển phù, cũng chẳng cần biết mình sẽ bị dịch chuyển đi đâu... nhưng càng xa Loạn Táng Cương càng tốt.
Tuy Ngụy Vĩnh An không nói, nhưng Ngụy Vô Tiện biết kết giới Loạn Táng Cương gắn liền với hắn. Kia trận pháp mà hắn nhìn thấy khi lần đầu bước vào động... đó là trận hiến tế sinh cơ.
Đây cũng là do Ngụy Vô Tiện lúc nhàm chán không có gì làm nên sắp xếp lại thư tịch, hắn nhìn thấy một quyển thư cổ cũ nát được đặt tận cùng kệ sách... Ngụy Vô Tiện tò mò mở ra xem, hắn ban đầu chỉ là nghĩ không biết là cái gì thư mà Ngụy Vĩnh An lại để tận dưới cùng.
Nhưng càng đọc hắn mới càng ngơ ngác, khi nhìn đến trận pháp được vẽ bên trong quyển sách mới khiến Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, hắn dường như đã khám phá ra một bí mật mà hắn không nên biết.
Bởi vì sợ Ngụy Vĩnh An sẽ trách hắn tùy tiện nên Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi, nhưng hắn vẫn lén lút tham khảo... hắn muốn biết kia trận sẽ phải trả giá những gì. Nhưng trong thư có một trang đã bị xé rách, cũng là trang quan trọng nhất. Ngụy Vô Tiện khi ấy rất muốn hỏi thẳng, nhưng nếu như Ngụy Vĩnh An muốn người khác biết... hẳn là đã không xé đi trang giấy kia.
Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng phần nào đoán được, điều kiện của nó hẳn là không nhỏ. Bằng chứng là Ngụy Vĩnh An sau khi chết phải ở mãi lại nơi này... nhưng Ngụy Vô Tiện cũng biết hẳn là không chỉ đơn giản như thế. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha... cho dù Ngụy Vĩnh An không nhận hắn làm đệ tử... Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng đã nhận hắn làm sư tôn. Hắn tự hứa với lòng, sẽ tìm ra cách đưa Ngụy Vĩnh An ra khỏi Loạn Táng Cương.
****
Ngụy Vô Tiện rơi xuống một ngọn núi, chính hắn cũng không biết đây là nơi nào. Nhưng hắn mặc kệ, trong lòng hắn nghĩ hẳn là đã đủ xa, liền nhớ đến lời dặn của Ngụy Vĩnh An. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bày trận pháp chống đở lôi kiếp, nếu là kết Kim Đan thì hắn không cần phải để trong lòng vì hắn đã có kinh nghiệm. Nhưng lần này không giống nhau, hắn phải nắm chắc mình kết Ma Đan thành không được bại.
Mà nơi Ngụy Vô Tiện dừng lại lôi vân cũng đã ùn ùn kéo đến, mây đen mù mịt... quạ kêu đầy trời. Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán.
" An bá bá nói không sai a, Thiên muốn diệt hắn không thành."
Bởi vì Ngụy Vô Tiện thật sự tu luyện quá nhanh, Ngụy Vĩnh An hiển nhiên lo lắng hắn sẽ gặp phải lôi kiếp khó nhằn nhất trong lịch sử Ma Tộc. Năm ấy Ngụy Trường Trạch tiếp nhận lôi kiếp khiến mọi người một phen hú vía, lần này Ngụy Vô Tiện hiển nhiên chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng cũng bởi vì dị tượng ác liệt của Ngụy Vô Tiện nên đã kéo theo sự chú ý của rất nhiều người. Mà hắn không biết chính là, nơi hắn độ kiếp chỉ cách Lam Vong Cơ doanh trại một khắc ngự kiếm.
****
Mọi người đang xôn xao như thế nào Ngụy Vô Tiện không quan tâm, hắn chỉ lo chuyện của mình. Cùng lúc đó bên doanh trại của Lam Vong Cơ Đông Kha đang cùng y thảo luận.
" A Trạm, đệ nói xem lần này kia dị tượng là như thế nào. Ta thấy rất giống có người thăng cấp, nhưng lôi vân thật kì lạ a... còn quạ đen cứ kêu đầy trời, thật đau đầu... chúng ta có nên hay không đi xem xét..."
Lam Vong Cơ mân mê chén trà trong tay, từ lúc phạt Ôn đến giờ y trở nên trầm lặng rất nhiều. Đôi khi y còn cả ngày không nói chuyện, cũng may là Đông Kha từng có kinh nghiệm trị Ngụy Vô Tiện nếu không hắn cũng thật phải bó tay đầu hàng.
" Đám người kia bảo thế nào..."
Nhắc đến đám gia tộc liên mình Đông Kha có chút chán ghét chế giễu nói.
" Đánh trận không thấy họ lên tiếng, nhưng chuyện này thì lại rất tích cực a. Từ lúc hiện tượng xảy ra, họ đã kéo nhau đi tìm hiểu thực hư rồi... một đám ô hợp mà thôi."
Lam Vong Cơ cau mày, thật sự thì y không thích đám gia tộc đó chút nào cả. Ngoài nịnh bợ cùng hèn nhát thì chẳng có tí ý kiến tốt nào cả. Cũng may là còn chưa cho y kéo chân sau, nếu không y ném hết một đám về lại gia tộc của họ. Nếu không phải Lam Hi Thần nhiều lần khuyên nhủ, y mới lười để ý đến bọn họ.
Lam Vong Cơ đang suy nghĩ mơ hồ thì một tiếng nói trẻ con bỗng nhiên kêu lên.
" Đông Kha ca ca, Trạm ca ca..."
Đông Kha cùng Lam Vong Cơ kinh ngạc ngẩn đầu, là Ngụy Dương cùng Tiểu Tứ. Ngụy Dương chạy như bay tới ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhíu mày nói.
" Tiểu Dương, sao lại đến đây."
Đông Kha trừng mắt nhìn Tiểu Tứ quở trách.
" Tiểu Tứ, nói đệ bao nhiêu lần, nơi này không phải nơi Tiểu Dương có thể đến."
Tiểu Tứ gãi gãi đầu, hắn cũng không còn cách nào khác a. Ngụy Dương thấy Tiểu Tứ bị mắng liền nhanh miệng nói.
" Đông Kha ca ca, là đệ muốn đến... đừng trách Tứ ca ca."
Ngụy Dương là vì mọi người đều tham gia đánh trận nên không có thời gian chăm sóc cậu bé, mà Giang gia dù sao cũng có người nên họ đã gửi luôn Ngụy Dương ở Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ xoa đầu cậu nhóc một chút rồi nói.
" Tiểu Dương, nơi này nguy hiểm đệ không nên ở đây. Ngoan, theo Tứ ca ca trở về có được không."
Ngụy Dương bĩu môi, cậu nhóc không muốn ở lại Liên Hoa Ổ. Nơi đó ai cũng bận, mặc dù ăn sung mặc sướng nhưng vẫn không bằng ở gần mọi người.
" Đệ nhớ mọi người, mọi người đừng đưa đệ về Liên Hoa Ổ nữa có được không. Dương Dương hứa sẽ ngoan, không chạy loạn."
Tiểu Tứ nãy giờ bị Đông Kha mắt to trừng mắt nhỏ quở trách, hắn thấy Ngụy Dương đáng thương nên cũng nói theo.
" Lam nhị công tử, sư huynh... Tiểu Dương rất nhớ các ngươi. Ngày nào cũng ngóng các ngươi đến đón... có khi còn ra cổng lớn chờ. Nhiều lúc còn không muốn ăn cơm, là phu nhân bảo ta đưa Tiểu Dương đến gặp các ngươi một chút."
Đông Kha nhìn Lam Vong Cơ, bọn họ thật thiếu trách nhiệm với Ngụy Dương. Từ ngày đưa cậu nhóc về cửa hàng, thời gian bồi bên cậu nhóc không nhiều đã xảy ra chuyện. Cũng từ ngày ấy đến nay họ không còn thời gian để lo cho cậu nhóc nữa.
" A Trạm, đệ thấy thế nào..."
Lam Vong Cơ khó xử, mặc dù là Ngụy Dương đáng thương, nhưng y lo lắng cậu nhóc sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại nơi này.
" Để Tiểu Dương đi theo bọn ta, dù sao bọn ta cũng không ra chiến trường... sẽ không sao đâu."
" Dung tỷ tỷ... Tình tỷ tỷ..."
Ngụy Dương nhìn thấy hai nữ tử bước vào thì mắt sáng lên, cậu nhóc thoát ra khỏi Lam Vong Cơ chạy về bên phía họ mà gọi.
Lâm Mộng Dung ôm lấy Ngụy Dương, nàng mỉm cười bẹo má cậu nhóc.
" Tiểu Dương gầy nha, từ giờ phải nghe tỷ tỷ nói... không được chạy loạn, nếu buồn chán thì theo phụ tỷ tỷ nhặt rau thổi cơm có được không."
" Tiểu Dương hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời tỷ tỷ..."
Đùng... Rầm... Đùng...
Tiếp theo tiếng nói của Ngụy Dương là từng tiếng sấm vang vọng, Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy lồng ngực nhói đau. Cảm giác này thật quen thuộc, mảnh ngọc bội trên thắt lưng y cũng phát ra những ánh sáng yếu ớt... mà thậm chí còn có cả Ma Khí.
" A Anh... Đại huynh, ta đi một lát..."
Lam Vong Cơ không kịp để mọi người phản ứng đã chạy, y có cảm giác rất không tốt. Đông Kha cũng lâu rồi không thấy Lam Vong Cơ hốt hoảng như vậy, mà người khiến y mất bình tĩnh cũng chỉ có một người.
" Tiểu Tứ, ngươi giúp ta trông chừng doanh trại một chút."
Đông Kha mặc kệ mọi người gọi phía sau cũng đã chạy mất, hắn đuổi theo Lam Vong Cơ. Hai người đi theo hướng lôi vân bổ xuống, các gia tộc nhỏ cũng đã có mặt nơi này.
Bởi vì dị tượng lần này thật sự rất lớn, thậm chí đã đánh động đến cả người ở Thần Tộc.
" Tiên Hoàng, Tu Chân Giới có dị tượng kì lạ... tựa như có kẻ tu Ma độ kiếp, nhưng lôi vân của hắn uy lực rất lớn..."
" Sở Lạc Hi đâu, hắn không đến đó tra xét..."
" Tiên Hoàng, từ lúc Mai Thiên Tiên bị đày vào ngục... Sở Phó Tướng phải thay y quản lí mọi việc, nay lại sắp diễn ra chiến trận hai bên. Hắn không phân thân được..."
Tiên Hoàng tức giận, những việc thế này cũng không thể tự mình xử lí. Bộ trên Tiên Cung này ngoại trừ Mai Anh Phong thì không còn kẻ khác sao.
" Mang Mai Anh Phong gọi đến cho ta..."
Kì thực cũng chỉ là cái cớ mà thôi, Sở Lạc Hi muốn Mai Anh Phong được thả nên luôn tự khiến mình bận rộn... hắn luôn viện lí do bận cái này, chuẩn bị cái kia. Tu Chân Giới từ vạn năm qua đều là một mình Mai Anh Phong quản lí, không có ai hiểu rõ hơn hắn... Tiên Hoàng chắc chắn phải thả người.
****
Lam Vong Cơ cùng Đông Kha đến nơi thì lôi vân cũng đã bổ xuống mười đạo... Ma dị tượng này còn kéo theo cả Ôn Nhược Hàn, y nhìn thấy một đám gia tộc đứng tụm lại một bên né Ôn Nhược Hàn càng xa càng tốt chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Con cháu của họ đã từng bỏ mạng ở Huyền Vũ Động, những người này đến dũng khí báo thù cũng không có.
" Lam nhị công tử... "
Từng tiếng chào hỏi vang lên, y cũng lười phản ứng với bọn họ. Ở đây Đông Kha mới là trưởng huynh của y, nhưng một đám này mắt mù không biết nhìn người. Còn cho rằng Đông Kha là hộ vệ của y, bọn họ không tôn trọng Đông Kha y còn lâu mới tôn trọng bọn họ. Cũng bởi vì Đông Kha làm người rất điệu thấp, hắn không thích hơn thua nên luôn bị người khác xem như không khí.
" Hừ... hắn cho rằng mình giỏi lắm chắc, ra vẻ cho ai coi..."
" Câm miệng đi, ngươi muốn chết sao..."
Đông Kha nhíu mày, những kẻ này đều là đến dựa lưng bọn họ... nhưng chỉ có một số người là dùng được. Thật sự thì chỉ toàn là lũ tham sống sợ chết.
" Nếu cảm thấy không thích, ngươi có thể mang theo gia tộc mình rời khỏi... chúng ta không ép."
Đông Kha là nói thật, chẳng thà bọn họ ít mà chất lượng, còn hơn là có thêm một đám kéo chân sau.
" Đông công tử chớ trách, đứa nhỏ không hiểu chuyện... ta sẽ dạy lại. Chúng ta hiện giờ là liên minh không nên vì việc nhỏ này mà mất hòa khí."
Đông Kha hừ lạnh, thật là hắn cũng sắp hết chịu nổi đám người này rồi. Nếu không phải bởi vì Ôn Tình có cách đối phó với độc mà Ôn gia sử dụng, chỉ sợ đám người này đến cái mặ cũng không thấy cứ đừng nói là nịnh bợ cầu xin Lam Vong Cơ giúp đở.
" Đi thôi..."
Lam Vong Cơ nhẹ giọng bảo với Đông Kha, y không muốn nhìn đám người này diễn trò. Đông Kha gật đầu rồi đi theo y, bọn họ chỉ đứng từ xa quan sát lôi kiếp... quạ đen càng lúc càng bay dày đặc trên bầu trời. Lam Vong Cơ cau mày, y có cảm giác không tốt.
Đông Kha cũng cảm thấy rất không tốt, hắn cứ có cảm giác đứa đệ đệ mình chính là kẻ đang độ kiếp bên trong.
" Lam Vong Cơ..."
" Lam Vong Cơ..."
Lam Vong Cơ vốn tâm trạng đang thổn thức nên không chú ý, khi trong đầu y cứ vang lên tiếng gọi tên mình mới khiến y giật mình.
" Mai... Mai Anh Phong...."
" Là ta... "
Lam Vong Cơ lo lắng, y biết thời gian ở Thần Tộc không giống với nơi này... y nhớ rất rõ Mai Anh Phong đang bị cấm túc.
" Ngươi không phải bị cấm túc sao, sao còn tìm ta... ngươi không sợ sao..."
" Không sao, Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện hắn... hắn Tu Ma, người đang độ kiếp trong đó là hắn."
Lam Vong Cơ run lên, đây là điều y không muốn nghe nhất. Y cứ có cảm giác không tốt... thì ra là vậy. Ngụy Vô Tiện bằng một cách nào đó đã trở thành Ma Tu.
" A Trạm, đệ làm sao vậy... sao lại run như vậy, không khỏe sao. Hay là đệ về nghỉ ngơi đi..."
Đông Kha vốn đang ngưng thần quan sát, nhưng cảm nhận được Lam Vong Cơ bên cạnh có gì đó không đúng... hắn nhìn sang mới thấy sắc mặt y tái nhợt, cả người cũng phát run.
" Ta... không, không sao..."
Lam Vong Cơ cố gắng trấn định, y thật sự rất rối... nếu Ngụy Vô Tiện tu Ma, kia... kia Ma Tộc cùng Tiên Hoàng có hay không phát hiện ra hắn.
" A Trạm, hay là đệ về trước doanh trại đi... ta ở đây là được rồi."
" Không... không sao, không có việc gì... ta ổn..."
Lam Vong Cơ lắc đầu, y không thể rời đi... người y tìm kiếm hơn nửa năm đang ở đó, y làm sao có thể rời đi.
" Lam Vong Cơ, phía Tiên Hoàng ta sẽ lo liệu, ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Ngươi hãy nhớ những gì ta đã nói, kiếp nạn của các ngươi vẫn chưa qua. Ngươi phải đạt được Nguyên Anh trước khi ngày ấy đến. Ta còn có việc, không tiện ở lâu. Cũng đừng tìm cách liên lạc với ta... bảo trọng."
" Mai Anh Phong... vì sao hắn lại tu Ma..."
Không còn tiếng đáp lời nữa, cũng không biết Mai Anh Phong có thật đã rời khỏi. Nhưng Lam Vong Cơ đã không còn tâm trí chú ý đến vấn đề này, hiện giờ y rất loạn. Nhưng không nghĩ đến ngay lúc này Lam Khải Nhân lại xuất hiện.
" Vong Cơ..."
Lam Khải Nhân bởi vì cần dưỡng thương nên không có tham gia chiến đấu, ông hôm nay đến cũng chỉ vì nghe nói Di Lăng có dị tượng lạ... vì lo lắng Lam Vong Cơ sẽ lại gặp chuyện không may nên ông mới tìm tới.
" Thúc... Thúc phụ..."
" Tiên Sinh..."
Một đám gia tộc nhìn thấy Lam Khải Nhân liền bu lại chào hỏi, lại có kẻ lên tiếng nghị luận.
" Lam Tiên Sinh kiến thức sâu rộng, không biết Tiên Sinh có biết hay không kia dị tượng là chuyện gì..."
Lam Khải Nhân nhíu mày, ông chưa từng gặp phải hiện tượng này... nhưng ông đã từng được nghe trưởng bối nhắc đến. Nhưng cũng không hiểu vì lí do gì mà ông lại không nói, ông chỉ lắc đầu nói dối.
" Lão phu kiến thức hạn hẹp, ta không biết..."
Ôn Nhược Hàn ở một bên xem kịch vui, nhưng khi nghe Lam Khải Nhân trả lời như vậy liền trào phúng.
" Có thật là ngươi không biết, Lam Khải Nhân... ngươi có ý đồ gì khi che giấu điều này. Hay là ngươi muốn lén lút mang cái kia Ma Tu về Lam gia."
Lam Khải Nhân giật mình, ông không để ý là Ôn Nhược Hàn cũng ở đây. Ông tuy là lo lắng, nhưng vẫn vờ như không có việc gì mà nói.
" Ôn Tông Chủ không thể như vậy vô cớ vu khống ta, kia lôi kiếp không rõ thực hư ngươi làm sao xác định là có Ma Tu. Hơn nữa, Lam gia ta từ lúc khai Tông lập phái đã vạch rõ ranh giới với Tà Đạo. Nào có chuyện ta muốn lén lút mang người về Lam gia..."
" Hừ... nếu không có ý đó, ngươi vì sao che giấu sự thật đây là lôi kiếp của những kẻ tu ma, lôi vân đen kịt, ma khí tán loạn... mà còn có cả quạ đen đầy trời... người kia chẳng những tu Ma, mà còn là kẻ có uy lực cao nhất trong các Ma Tu từ trước đến nay."
Các gia tộc khác bắt đầu hoang mang, thực sự là lời nói của Ôn Nhược Hàn khiến họ tin... dù sao Ôn gia khai Tông lập phái đã rất lâu đời, Ôn gia còn có trước cả Lam gia. Hơn nữa, nếu như không phải như vậy Ôn Nhược Hàn hôm nay vì sao sẽ xuất hiện nơi này.
" Ma... Ma Tu, vậy... vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ."
" Giết hắn, sau lôi kiếp đều sẽ hao tổn nguyên khí... đây là cơ hội tốt..."
" Đúng vậy, giết hắn... tránh để lại hậu họa về sau..."
Từng tiếng đòi giết vang lên khiến Lam Vong Cơ phát run, y không nghĩ người đời lại có ác cảm với Ma Tu lớn như vậy. Mà Ôn Nhược Hàn thì đã là cười lớn, lão mỉa mai nói.
" Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chờ xem... ta sẽ thuyết phục hắn giết hết các ngươi..."
Lam Khải Nhân tức đến phát run, ông không nghĩ đến Ôn Nhược Hàn lại có thể trơ trẽn đến như vậy. Nhưng không có một ai dám phản bác Ôn Nhược Hàn, bởi vì lão ở đây tu vi cao nhất, bọn họ đánh không lại.
Mặc kệ Ôn Nhược Hàn có bao nhiêu hưng phấn, Lam Vong Cơ hiện tại đã rối như tơ vò. Y phải đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi đây.
" Ôn tông chủ thật khiến ta lau mắt mà nhìn, làm chuyện thương thiên hại lí vẫn tự hào như vậy..."
Một tiếng nói trào phúng bỗng nhiên vang lên, Lam Vong Cơ mãnh liệt ngẩn đầu. Đông Kha há to miệng, hắn không dám nghĩ đến người mà hắn đang nghĩ.
" Sư... sư bá..."
Lam Vong Cơ lắp bắp, y còn cho rằng Duyên Linh sẽ không trở lại nơi này nữa. Lam Khải Nhân thì nghiêm trang hành lễ.
" Duyên Linh tiền bối, đã lâu không gặp."
Đông Kha đỏ mắt, từ lúc Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện... bọn họ luôn tìm cách liên lạc với Duyên Linh nhưng vẫn luôn bặt vô âm tín.
" Sư bá... ngươi... ngươi hơn nửa năm qua vì sao không trở lại, ngươi có biết hay không A Anh... A Anh đệ ấy..."
Duyên Linh vốn đang vui vẻ cười, nhưng thấy biểu hiện của Đông Kha liền cảm thấy không đúng.
" A Anh làm sao, đúng rồi... A Anh đâu... "
Duyên Linh liếc mắt nhìn, thực ra thì ông vốn là phải trở lại từ lâu. Chỉ là ở trên núi xảy ra chuyện bất ngờ nên không thể trở lại sớm được. Hơn nữa, mấy tháng trước hắn còn nhận được truyền tin của Lâm Mộng Dung báo rằng toàn tộc Ôn Tình đã trốn thoát, nên hắn chỉ tập trung xử lí chuyện trên núi trước.
" Ôn Triều tên khốn kia hại A Anh mất tích đã nửa năm, chúng ta vẫn chưa tìm được đệ ấy..."
Ôn Nhược Hàn từ lúc thấy Duyên Linh xuất hiện đã có ý định rời đi, lão không nghĩ Duyên Linh sẽ trở lại ngay lúc này. Giữa lúc Duyên Linh còn đang quan tâm chuyện khác, Ôn Nhược Hàn đã kích khởi dịch chuyển phù rời khỏi.
" Chạy thật nhanh a..."
Duyên Linh tức giận, xảy ra chuyện lớn như vậy vì sao không báo tin cho hắn.
" Vì sao không báo cho ta, Tiểu Dung rõ ràng là truyền tin cho ta báo bình an... vì sao không đề cập đến A Anh... "
Đông Kha cùng Lam Vong Cơ há hốc miệng kinh ngạc, bọn họ đã cố truyền tin cho Duyên Linh rất nhiều lần, nhưng đều không có hồi âm. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào.
" Đại tỷ không hề truyền tin báo bình an..."
Duyên Linh rơi vào trầm tư, đây là chuyện thế nào a... hắn lấy ra từ túi càn khôn một phong thư đưa cho Lam Vong Cơ.
" Đây là bút tích của Tiểu Dung a..."
Đông Kha cùng Lam Vong Cơ đều mở to mắt mà nhìn, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì thì lôi vân ngay lúc này lại tan. Bầu trời bị lôi vân che khuất cũng đã trở lại trong xanh... Lam Vong Cơ không chút suy nghĩ đã dúi lá thư cho Đông Kha rồi ngự kiếm chạy mất.
" A Trạm..."
" Vong Cơ..."
Đông Kha cùng mọi người vội vàng đuổi theo y, nhưng khi đuổi kịp... họ nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một vùng cây cỏ bị lôi vân đánh cháy thành tro kia. Mà người vốn phải ở nơi ấy đã không thấy nữa...
" A Anh... ngươi vì sao phải trốn ta..."
" Lam nhị công tử, kẻ tu ma kia đâu rồi..."
" Đúng vậy, hay là hắn bị lôi vân đánh chết rồi..."
" Hừ, cho dù có chết cũng phải thấy xác, hắn rõ ràng là sợ bị giết nên bỏ trốn trước khi bị chúng ta nhìn thấy..."
" Làm thế nào bây giờ, nếu hắn cùng một bọn với Ôn Nhược Hàn... chúng ta khó mà chống đở được..."
" Đi tìm xem, hắn hẳn là chỉ mới chạy... có lẽ vẫn còn ở đâu đó gần đây..."
Một đám gia tộc kéo đến, Lam Vong Cơ không hề để tâm đến nhưng lời nói của họ. Y rất rõ ràng khi y vừa đến Ngụy Vô Tiện đã kích khởi dịch chuyển phù rời đi. Chỉ là... hắn vì sao lại tránh mặt y, vì sao lại đi lên con đường này. Nếu như thân phận hắn bại lộ, y phải làm thế nào bây giờ.
Nhưng Lam Vong Cơ là trách oan Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ là trước đó được Ngụy Vĩnh An nhắc nhở. Ma Tu khiến người đời ghê sợ, nên sau khi kết thúc lôi vân không được ở lại mà phải rời đi ngay lập tức.
Hắn vốn còn muốn điều tức một chút, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được một nhóm người đang đuổi đến nên chỉ có thể rời khỏi. Mà cũng vì vậy hắn mới không nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Đông Kha mọi người.
" A Trạm... A Trạm, đã xảy ra chuyện gì... đệ có gặp được người nọ không..."
Lam Vong Cơ ngơ ngác lắc đầu, y vốn dĩ cho rằng đã tìm được Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Đông Kha nhíu mày, bộ dáng này của Lam Vong Cơ khiến hắn sinh nghi, hắn dùng âm thanh thấp nhất để hỏi y.
" A Trạm, có phải hay không là A Anh... đệ ấy..."
" Đại huynh, ngươi..."
Lam Vong Cơ ngây ngẩn, y không nghĩ đến Đông Kha sẽ hỏi như vậy.
" Cũng chỉ có đệ ấy mới khiến đệ thế này..."
Đông Kha lắc đầu thở dài, nhưng hắn cũng thầm may mắn là Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi. Hắn trong lòng ngay từ đầu đã có suy đoán, Ngụy Vô Tiện đã vô vọng tu tiên... Tu Chân Giới trăm năm qua đã không còn Ma Tu, nay bỗng nhiên xuất hiện một người... khiến hắn không nghi ngờ là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com