Chương 53
Bởi vì sự việc của Ngụy Vô Tiện bị đám gia tộc kia phát hiện, cho nên vốn luôn cùng Lam Nhiếp Giang ba nhà liên minh thì Kim gia sau khi nghe tin đã dẫn đầu phản đối kịch liệt, Kim Quang Thiện dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ của mình đổi trắng thay đen.
Vì vậy mà chỉ trong một đêm, các gia tộc khác lại quay ra chỉ trích ba nhà bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Duyên Linh thật sự là không ngờ tới đám người này lại trơ trẽn như vậy. Bọn họ buông lời giả dối để đánh động các gia tộc tin tưởng Lam Nhiếp Giang ba nhà.
Phạt Ôn đâu chưa thấy tiến triển, nhưng cuộc nổi dậy của các gia tộc đòi giao ra Ngụy Vô Tiện thì lại rất tích cực.
Mà tích cực nhất lại là Kim Quang Thiện, hắn âm thầm cấu kết cùng Ôn Nhược Hàn... vẫn luôn khẳng định với Ôn Nhược Hàn rằng Lam Vong Cơ mang dòng máu của Cữu Vĩ Yêu Hồ. Còn rất vui vẻ mà tính kế muốn Ôn Nhược Hàn ra mặt đòi Lam Nhiếp Giang ba nhà giao ra Ngụy Vô Tiện.
Trong ba gia tộc bọn họ, Lam gia thì vừa trải qua khủng hoảng vẫn đang trùng kiến... Nhiếp gia cùng Giang gia tuy nói lớn mạnh nhưng vẫn không thể trực tiếp đối đầu cùng Ôn gia chứ đừng nói là hàng trăm gia tộc đang phản đối họ.
Lam Nhiếp Giang lần đầu tiên trong hàng trăm năm khai tông lập phái đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, càng đừng nói Ôn Nhược Hàn vẫn đang trong tối ngoài sáng thăm dò Lam Vong Cơ thực hư. Dù sao lão cũng rất thắc mắc Lam Vong Cơ vì sao bị Ôn Trục Lưu hóa đan mà vẫn có thể sử dụng linh lực... đối với việc y là Cữu Vĩ Yêu Hồ lão vẫn rất nghi ngờ.
Cũng vì việc này mà Lam Vong Cơ không có thời gian chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, việc này dù y không muốn cũng chỉ có thể giao Ngụy Vô Tiện lại cho Ôn Tình, thật sự bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng từ liên minh phạt Ôn lại trở thành cắn ngược dồn bọn họ vào đường cùng.
****
Ngụy Vô Tiện trong cơn mê luôn bị kí ức xưa cũ dày vò, những hình ảnh rời rạc mong lung ấy cứ như cuốn phim quay chậm ám ảnh hắn. Mặc dù nhiều lần cố nhớ ra vì sao mình lại trở về quá khứ, nhưng hắn cái gì cũng không nhớ được.
Kiếp trước phụ mẫu hắn cũng săn đêm giết kia Đồ Lục Huyền Vũ, nhưng rõ ràng họ không chết. Họ chỉ là cùng Đồ Lục Huyền Vũ lưỡng bại câu thương, nhưng may mắn họ được Ôn bà bà cứu kịp thời. Tu vi họ bị phế, vì vậy mới mang Ngụy Vô Tiện ẩn mình ở Thôn An Liễu. Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao phụ mẫu mình chưa từng dạy hắn tu luyện, và vì sao kiếp này lại thay đổi nhiều như vậy, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã làm gì để thay đổi mọi thứ như vậy.
Cũng không biết hắn đã đắm chìm trong kí ức này bao lâu. Ngụy Vô Tiện trong ác mộng bừng tỉnh, hắn mồ hôi lạnh chảy dài. Trong doanh trại không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy nhắn bảo hắn uống dược cùng dùng bữa được ủ ấm bằng linh lực đặt trên bàn gỗ. Ngụy Vô Tiện ngó lơ những thứ ấy, hắn loay hoay tìm Trần Tình, lại thấy Thanh Tiện cũng được đặt bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện mất đi khả năng suy nghĩ một chút, hắn có chút run cầm lên Thanh Tiện, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết là nói cho Thanh Tiện hay là cho chính mình nghe.
" Ta đã tu ma, ngươi là một cái kiếm linh... không nên cùng ta trộn lẫn cùng nhau. Thật xin lỗi... ta thất hứa."
Ngụy Vô Tiện chỉ cầm lên Trần Tình rồi xoay người ra ngoài. Nhưng ngoài dự liệu của Ngụy Vô Tiện, hắn vừa mới bước chân ra đến cửa đã bị kết giới bắn ngược trở về.
Ngụy Vô Tiện cau mày khó hiểu, hắn đây là bị nhốt sao... nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ không phá giải được kết giới của Duyên Linh, nhưng nay đã khác xưa rồi... Ngụy Vô Tiện vươn tay chạm vào kết giới, hắn cảm nhận nơi mỏng manh nhất của kết giới, không chút quan tâm mà ném một trương phù phá vỡ một khoảng nhỏ đủ để hắn có thể ra ngoài.
Mà cùng lúc đó, Duyên Linh đang cùng mọi người bàn đối sách cau mày một chút. Lam Vong Cơ ngồi gần hắn nhất nên nhận ra liền vội hỏi.
" Sư bá, làm sao vậy..."
" A Trạm, kết giới ta bố trí tại doanh trại con giống như có người chạm vào..."
Lam Vong Cơ cau mày, y vội vàng đứng lên... y lo lắng có người xâm phạm hại Ngụy Vô Tiện. Duyên Linh thấy y lo lắng như vậy liền nói.
" Hẳn là A Anh đã tỉnh, kết giới chỉ bị xao động một chút mà thôi. Con cùng ta trở về xem sao."
Nghe Duyên Linh nói vậy Lam Vong Cơ mới nhẹ thở ra một hơi. Mọi người nghe vậy thì cũng đồng loạt dừng lại cuộc thảo luận. Bọn họ cũng muốn về thăm Ngụy Vô Tiện, suốt thời gian qua ai cũng luôn tìm kiếm hắn. Gặp lại còn chưa kịp vui mừng đã lầm vào hoàn cảnh trớ trêu khác, thật đúng là ông trời biết trêu người.
Duyên Linh thấy mọi người đều đứng lên thì khó hiểu hỏi.
" Các ngươi làm gì a, không bàn tiếp sao..."
Nhiếp Minh Quyết hùng hổ vác Bá Hạ lên lưng, vừa đi về phía trước vừa nói.
" Cũng đâu phải chỉ có tiền bối mới lo lắng cho Tiểu Tam, chúng ta cũng lo lắng, cùng đi đi..."
Lam Hi Thần gật gù đồng ý với lời nói của Nhiếp Minh Quyết.
" Đúng vậy, Vô Tiện hiện giờ đang là tâm điểm của các gia tộc... chúng ta nên để ý đệ ấy nhiều một chút."
Đông Kha nhíu mày, hắn không nghĩ việc này sẽ tốt...
" Mọi người, A Anh hiện tại có lẽ không muốn gặp nhiều người như vậy đâu... để A Trạm lo cho đệ ấy là được rồi. Chúng ta bàn đối sách tiếp đi, ổn định rồi gặp đệ ấy cũng không muộn."
Lam Vong Cơ cũng có suy nghĩ giống Đông Kha, hơn nữa... y cũng không biết Ngụy Vô Tiện có hay không muốn nhìn thấy y.
" Đại huynh nói đúng đó, mọi người nên tiếp tục tìm biện pháp đối phó bọn họ đi... A Anh hiện tại chỉ sợ đến cả ta cũng không muốn gặp."
Lam Vong Cơ phiền muộn cúi đầu, mọi người vốn còn đang hưng phấn vì Ngụy Vô Tiện có thể đã tỉnh... hiện tại lại bị lời nói của Lam Vong Cơ làm cho đơ người một lúc. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng cũng chỉ có Duyên Linh cùng Lam Vong Cơ là trở lại doanh trại của y.
Bởi vì bọn họ không ở trong doanh trại mà là tại một cứ điểm bí mật, sẽ không có ai đoán được bọn họ lén lút bàn chuyện ở căn hầm bí mật tại dược viên của Ôn gia. Hai người mất một khắc để trở lại doanh trại, Duyên Linh nhẹ thở ra khi kết giới vẫn còn, nhưng điều hắn không thể ngờ nhất là... khi hắn đến gần mới cảm thấy kết giới của mình có một lỗ hỏng.
Duyên Linh đi theo lối ấy mang Lam Vong Cơ vào, bên trong người vốn nên ở đó giờ không thấy nữa, Lam Vong Cơ hốt hoảng, y sợ là Ngụy Vô Tiện bị người khác bắt mất.
" Sư bá, A Anh đâu, người không phải nói kết giới không có việc gì sao... sao lại thế này."
Duyên Linh cau mày quan sát trong phòng, bên trong không có dấu vết ẩu đả, Trần Tình cũng bị lấy đi. Mà quan trọng là hắn nhìn thấy một mảnh vụn phù chú bên trong nơi kết giới bị phá hỏng. Mà còn để lại một ít ma khí vẫn chưa tán đi... Duyên Linh tặc lưỡi.
" Là A Anh tự rời đi, quái... tiểu tử này trận pháp khi nào thì tiến bộ nhiều đến vậy..."
Lam Vong Cơ căng thẳng, y cảm thấy dường như sắp có chuyện không hay xảy ra, trong lòng y có hàng ngàn câu hỏi. Nhưng sẽ chẳng có ai trả lời được, ngoại trừ kẻ đã rời đi... Ngụy Vô Tiện.
" A Anh, ngươi đi đâu... ngươi là vì không muốn nhìn thấy ta sao..."
****
Kì thật thì ban đầu Ngụy Vô Tiện chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, nhưng hắn lại vô tình nghe được những điều không nên nghe từ Lam Nhiếp Giang đệ tử, bọn họ đều là những đệ tử mới tuyển trong thời gian phạt Ôn này nên hiển nhiên đâu có biết Ngụy Vô Tiện là người như thế nào.
Bọn họ chỉ cảm thấy bất bình khi ba nhà vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà khiến cho tiên môn bách gia quay ngược phản cắn bọn họ ba nhà, các đệ tử chỉ lo oán trách nên đâu có phát hiện ra Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy tất cả.
" Các ngươi nói xem, chỉ vì một tên Ngụy Vô Tiện mà lại khiến cả ba gia tộc lâm vào cảnh nguy hiểm, thật không hiểu tông chủ nghĩ gì nữa."
" Đúng đó, chỉ vì một mình hắn mà khiến cho tiên môn bách gia quay sang đòi chém giết chúng ta. Thật là sai lầm khi đầu nhập vào ba gia tộc này."
" Đúng vậy, cũng chỉ là một cái tà ma ngoại đạo mà thôi... bảo vệ hắn, ai biết được hắn có một ngày nào đó bỗng nhiên mất trí quay ngược lại hại chết chúng ta thì phải làm thế nào bây giờ."
" Trước đây cứ ngỡ Lam gia công bằng chính trực... vì vậy ta mới tiến đến Lam gia, ai mà ngờ Lam gia lại đi bao che cho một kẻ tà đạo. Có lẽ ta sẽ rời khỏi Lam gia... ở lại ai mà biết mình sẽ chết lúc nào."
" Lam gia... Lam nhị công tử cùng Ngụy Vô Tiện có hôn ước, bảo vệ hắn cũng dễ hiểu. Dù sao bọn họ cũng đã từng nổi tiếng là thần tiên quyến lữ không phải sao. Không bảo vệ người mình, chẳng lẽ bảo vệ chúng ta..."
" Đúng đó, hay là chúng ta rời khỏi đi... hiện giờ ba nhà bọn họ hiện giờ phải đối đầu với Ôn Kim hai nhà đã khó, đã vậy còn thêm trăm tiên môn bách gia. Chúng ta hiện giờ không đi, sau này muốn cũng không được. Chúng ta còn gia đình của mình, sao có thể ở lại đây mạo hiểm."
Ngụy Vô Tiện cứ như vậy lắng nghe cuộc nói chuyện của nhóm người đó, nhìn thấy bọn họ đồng loạt muốn rút lui khỏi ba gia tộc... Ngụy Vô Tiện rủ mắt im lặng xoay người rời đi.
Khi rời khỏi doanh trại hắn mới biết lời đồn về mình thật sự nhiều, mà đa số là toàn lời không hay... đã vậy còn kéo liên lụy theo ba gia tộc bảo vệ hắn.
Ngụy Vô Tiện đeo mặt nạ lên mặt, hắn có chút mờ mịt không biết mình nên đi đâu. Nơi nơi đều là những tiếng gào thét phản đối ba gia tộc, hắn đi lang thang không điểm dừng... bất chợt hắn bị một tiểu nương tử kéo lại. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ hất nàng ra, tiểu nương tử khuôn mặt thanh tú nhăn lại.
" Ây da... thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả... công tử, ngươi sao lại như vậy thô bạo a. Ta chỉ là thấy ngươi không vui muốn mời ngươi vào tửu lầu giải sầu mà thôi."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn tránh xa nàng ba bước chân rồi lạnh lùng nói.
" Không cần..."
Ngụy Vô Tiện vừa muốn đi đã bị kéo lại, hắn tức giận bóp chặt cổ tay nàng.
" Ta bảo cút, không nghe sao..."
" Tiểu tử, ngươi may mắn lắm mới được Hoa nhi để ý, còn dám vô lễ với nàng. Người đâu, đánh chết hắn cho ta..."
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng liếc mắt nhóm người đang hùng hổ xông tới, hắn còn chưa kịp ra tay đã có người khác đến dẹp loạn.
" Chuyện gì... các ngươi xem tửu lâu của ta là cái chợ sao..."
" Mạnh công tử, là hắn ức hiếp Hoa nhi..."
" Lui xuống, để ta xử lí..."
Ngụy Vô Tiện nghe kia giọng nói cùng xưng hô liền ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn người vừa tới. Mạnh Dao cũng đang nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện mím môi cất bước muốn đi... Mạnh Dao đã bước lên níu lấy tay hắn.
" Vô Tiện, đệ sao lại ở đây..."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày rút tay lại, hắn hiện tại không muốn gặp ai cả. Hắn không nhìn Mạnh Dao mà chỉ đơn giản nói.
" Mạnh ca ca, ta muốn đi dạo một chút... xin lỗi, hôm khác có cơ hội lại nói."
Mạnh Dao ánh mắt có chút u tối, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện từ lúc Ngụy Vô Tiện lơ đãng trên con đường này... tiểu nương tử là Mạnh Dao sai sử nàng giữ chân hắn.
" Vô Tiện, đệ có chuyện gì không vui sao, Lam nhị công tử vì sao không đi cùng đệ... hay là các gia tộc kia lại làm khó mọi người..."
Ngụy Vô Tiện vốn đã muốn đi, nhưng khi nghe lời này liền dừng lại. Hắn nhẹ giọng nói...
" Huynh biết sao, tiên môn bách gia đang muốn họ giao ta ra. Mọi chuyện là như thế nào..."
Mạnh Dao ra vẻ khó xử rồi thở dài, hắn kéo Ngụy Vô Tiện đi theo mình rồi nói.
" Vào ngồi uống tách trà, ta sẽ nói cho đệ nghe..."
Ngụy Vô Tiện nhăn mày rút tay mình ra khỏi tay Mạnh Dao, hắn ngoại trừ Lam Vong Cơ đều không muốn thân cận với bất cứ kẻ nào cả. Mạnh Dao ngượng ngùng thu tay lại, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn tửu lâu một chút rồi theo chân Mạnh Dao đi vào.
Khi hai người bước vào, các tiểu nương tử xinh đẹp đã vội vàng lao về phía Ngụy Vô Tiện. Mạnh Dao ánh mắt nguy hiểm nhìn các nàng, hắn lạnh giọng nói.
" Đây là khách quý của ta, lui ra ngoài... ta không gọi không cho phép vào."
Các cô nương mất hứng lui ra, lại che miệng to nhỏ, Mạnh Dao liếc mắt nhìn các nàng rồi vừa đi vừa nói...
" Đệ còn nhớ không nơi này, đây từng là kĩ viện mẫu thân ta làm việc... ta đã mua lại nó..."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, thảo nào hắn cứ có cảm giác quen quen. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng để quan tâm những chuyện này. Hắn chỉ lơ đãng hỏi...
" Huynh mua lại khi nào..."
" Cũng một năm rồi, vốn dĩ cũng không muốn để các nàng làm việc bán thân như vậy... nên là ta chỉ giữ lại những người muốn ở... một số còn lại ta cho các nàng một số bạc bảo rời đi. Các nàng còn lại hiện giờ chỉ uống rượu với khách mà thôi, cũng không làm công việc như lúc trước nữa."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, Mạnh Dao đưa hắn lên một căn phòng trên lầu hai. Căn phòng nằm ở cuối lầu, ở đây rất thanh tĩnh không có ồn ào như bên dưới. Bên trong căn phòng cũng được trang trí rất trang nhã, Mạnh Dao đến bên bàn trà... hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ... nhìn vật bên trong Ngụy Vô Tiện chợt ngây ngẩn.
" Huynh..."
Mạnh Dao cười, hắn như một thói quen mà bắt đầu pha trà. Thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ ngạc nhiên, hắn chỉ lắc đầu bảo.
" Lúc trước có người tặng, hôm gặp lại đệ... nghĩ đến nếu có cơ hội gặp lại sẽ tặng đệ. Còn chỗ đó để giữ lấy đi, ta không thích này trà... ta thích Trà Long Tỉnh hơn."
Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn muốn từ chối... nhưng Mạnh Dao cũng không cho hắn từ chối lại nói tiếp.
" Đệ nhận đi... nếu không, ta lại chuyển cho Nhiếp Tông chủ cũng thế... đúng rồi, ta nghe bảo đệ đang dưỡng thương cơ mà... sao lại ra đây, ta thấy tâm trạng đệ không tốt lắm, có chuyện gì sao..."
Ngụy Vô Tiện nắm tách trà trong tay, hắn trầm tư một lúc rồi phiền muộn nói.
" Có phải Ôn gia thao túng tiên môn bách gia, áp bức Lam Nhiếp Giang ba nhà muốn họ giao ta ra. Có phải vậy không..."
Mạnh Dao chỉ là cùng Nhiếp Minh Quyết trao đổi những việc mật, còn rất nhiều chuyện hắn không biết được. Hắn không biết Ngụy Vô Tiện đã nghe được những lời không hay từ các đệ tử khác.
" Đúng là như vậy, Kim Quang Thiện gần đây luôn lén lút tìm Ôn Nhược Hàn, ta cũng không rõ là bọn họ nói chuyện gì... chỉ biết sau hôm họ gặp nhau Ôn Nhược Hàn đã tuyên bố muốn Lam Nhiếp Giang phải giao ra đệ. Nhưng đệ không cần lo lắng, mọi người sẽ không bỏ mặc đệ ngay lúc này..."
Ngụy Vô Tiện cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hắn lắc đầu đầy buồn bực.
" Ta lại mong họ hãy bỏ mặc ta..."
" Vô Tiện, sao đệ có thể nói như vậy. Ba nhà còn đang thương nghị đối sách đâu, phải biết rằng vì việc này mà ba nhà bị ảnh hưởng nặng nề... nhất là Lam gia. Bởi vì giữa đệ cùng Lam nhị công tử có hôn ước, cho nên..."
Mạnh Dao khó xử ngập ngừng, Ngụy Vô Tiện cúi đầu... hắn không biết bên trong ánh mắt khó xử của Mạnh Dao có sự giảo hoạt. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, tuy Mạnh Dao không nói hết, nhưng hắn biết Lam gia chắc chắn đang là tâm điểm tiên môn bách gia khiển trách nặng nề nhất.
" Mạnh ca ca, thất lễ... ta đi trước..."
Không chờ Mạnh Dao nói nữa Ngụy Vô Tiện đã bước vội ra ngoài, hắn cần một nơi để yên tĩnh suy nghĩ. Hắn không muốn vì mình mà khiến tất cả mọi người trở thành cái gai trong mắt người đời, nhất là Lam gia... đã từng là gia tộc người đời kính nể coi trọng... nay chỉ vì hắn mà Lam gia trở thành kẻ giả tạo làm bạn với ma.
Ngụy Vô Tiện lang thang như vậy không mục đích, hắn đi ngang qua một nơi bán rượu liền mua đại vài vò... hắn không có nơi nào để đi... loay hoay một hồi hắn lại đi đến Loạn Táng Cương lúc nào không hay.
Nhưng hắn cũng không đi vào, có lẽ hắn không muốn Ngụy Vĩnh An nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của mình. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không chần chờ lâu, hắn tìm một thân cây gần đó liền trèo lên. Mượn cây làm bạn vậy... hắn cầm bình rượu trên tay có chút do dự... hắn tửu lượng không tốt.
Nhưng hắn cũng muốn mượn nó để quên hết phiền muộn một lần, dù sao lần trước tuy là có rắc rối khi uống say... nhưng tâm trạng cũng thật là tốt lên đôi chút.
Bình rượu vừa được mở ra đã có một mùi thơm nhẹ lan tỏa, hắn vốn là mua rượu cũng không để ý là loại nào. Chủ tiệm rượu lải nhải cái gì rượu Vân Mộng trứ danh gì gì đó hắn cũng không nghe thấy, giờ mới nghe được thật sự là có hương sen thoang thoảng.
Ngụy Vô Tiện nhấp nhẹ một ngụm, cũng không đến mức cay nồng như rượu Vong Xuyên hắn từng uống. Cứ uống, cứ uống... hắn cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu... chỉ biết cả người đều khó chịu. Ngụy Vô Tiện loạng choạng từ trên cây nhảy xuống, dưới đất hai vỏ bình rượu nằm lăn lốc.
Ngụy Vô Tiện khi say luôn trở nên mơ hồ, những việc ngày thường hắn không có can đảm để nói ra... khi say hắn lại rất cố chấp. Hắn bước thấp bước cao đi vào kết giới Loạn Táng Cương, nhìn thấy những tiểu quỷ vừa nhìn thấy mình đã chạy Ngụy Vô Tiện cười nhạo chúng nó.
" Các ngươi sợ cái gì a... không phải rất muốn xé xác ta sao, đến đây a..."
Những tiểu quỷ sợ hãi hắn là những con tiểu quỷ thấp kém, nếu gặp những oán linh cường hãn cũng sẽ liều mạng mà hướng về phía Ngụy Vô Tiện đánh tới. Hắn từ khi tu ma đến nay vốn cũng chưa từng thực chiến bao giờ, nhưng chỉ cần con quỷ hay oán linh nào dám bước đến hắn đều sẽ rất khoái chí mà cùng chúng nó chơi đùa... chơi chán lại đánh tan nó.
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện một mình tung hoành ở Loạn Táng Cương, hắn không biết là tại doanh trại Lam Vong Cơ gần như là phát điên vì tìm mình.
Ngụy Vô Tiện chơi đến vui vẻ, hắn nhìn thấy những tiểu quỷ bị ma khí của mình chơi đùa... từng tiếng rên rỉ thống khổ, từng tiếng thét chói tai ngập tràn... Ngụy Vô Tiện vừa đánh vừa cười chế giễu.
" Ta chỉ là ma, không có lòng nhân từ thương xót... các ngươi muốn chết cứ đến a..."
Hắn cười điên dại trong nước mắt, hắn cũng chẳng biết mình cùng những con quỷ này vờn đánh bao lâu, đánh đến khi hắn kiệt sức không còn sức để đánh nữa.
" Cho các ngươi cơ hội giết ta a... ta vốn dĩ không nên trở lại... ta không nên trở lại. Ta đem rắc rối đến cho mọi người, chỉ vì một mình ta mà khiến nhiều người phải khổ sở như vậy. Ta sống có ích gì a... tà ma ngoại đạo... A haha, tà ma ngoại đạo... tà ma..."
Ngụy Vô Tiện mệt lả nằm bẹp dưới nền đất đầy xương trắng tro bụi, hắn miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài như vậy. Đến khi hắn mất đi ý thức, một đám quỷ lâm le đến gần... bọn chúng sợ hãi Trần Tình, Trần Tình phát ra uy lực rất lớn khi có Ngụy Vô Tiện điều khiển. Hắn còn rất vui vẻ mà đem một đám quỷ ra cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau, vừa thấy hắn ngã xuống đám quỷ ẩn mình đã xuất hiện muốn xé xác, đoạt xá hắn.
Nhưng bọn chúng còn chưa thực hiện được ý đồ của mình thì ngọn lửa từ thức hải của Ngụy Vô Tiện đã bay ra bảo vệ hắn, nhiều oán linh không biết sống chết đâm đầu vào thì bị thiêu đến đau đớn gào loạn rồi thành tro tàn.
Ngọn lửa khi đuổi hết những thứ ghê tởm kia bỗng nhiên từ một ngọn lửa lại biến thành một cái thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Từ lúc Ngụy Vô Tiện tu ma đã giúp ích cho nó rất nhiều, linh khí tuy tốt... nhưng không hợp với nó, nó có thể sinh linh trí đã là một phép màu. Hiện tại nhờ Ngụy Vô Tiện tu ma mà nó có thể hóa hình, tuy vẫn không thể tự do xuất hiện trước mặt người đời, nhưng pháp lực của nó đã tiến triển rất tốt.
Nó trong hình người lại mang dáng dấp của Ngụy Vô Tiện, chỉ là khí tràng của nó lạnh như băng... dù nó là một ngọn lửa. Khuôn mặt nó thể hiện sự tàn khốc lạnh lẽo... nhưng khi nhìn Ngụy Vô Tiện lại mang nét nhu hòa.
Tiểu thiếu niên cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng, nó muốn đưa Ngụy Vô Tiện đi tìm Ngụy Vĩnh An... nhưng khi đến nơi tiểu thiếu niên không thấy Ngụy Vĩnh An đâu cả. Nó gọi mãi không thấy tiếng trả lời, chỉ nghĩ Ngụy Vĩnh An rời khỏi đi đâu đó. Cảm thấy Ngụy Vô Tiện an toàn nó mới trở lại bản thể lui trở vào thức hải của chủ nhân mình.
Ngụy Vô Tiện giữa đêm là bị lạnh tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn hang động quen thuộc. Ngụy Vô Tiện cố nhớ xem mình vì sao lại xuất hiện nơi này, nhưng hắn không nhớ được gì cả. Hắn cảm thấy cả người đều không khỏe, muốn tẩy rửa một chút... hắn quen thuộc ấn vào viên ngọc châu nơi đuôi giường.
Hắn lôi một chiếc rương ra, bên trong đều là y phục đen... đều là phẩm chất thượng dai, y phục đều là Ngụy Vĩnh An chưa từng mặc qua... này y phục thật ra đều là do Ngụy Vô Tiện từ lúc đến nơi này sử dụng.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhíu mày khi phát hiện một chiếc rương không cánh mà bay, chính là chiếc rương chứa hai bộ y phục quý giá kia. Ngụy Vô Tiện nhăn mày, hắn nhìn khắp phòng cất tiếng gọi Ngụy Vĩnh An.
" An bá bá... An bá bá... "
Ngụy Vô Tiện gọi mãi không có người trả lời, hắn khó hiểu đi loanh quanh trong động... lại thoáng liếc nhìn lên kệ sách. Có một góc của chiếc rương bị dư ra ngoài, Ngụy Vô Tiện không hiểu rùng mình hoảng hốt. Hắn vội vàng chạy đến bên kệ sách, đúng là chiếc rương đó được đặt trên kệ sách.
Ngụy Vô Tiện mở chiếc rương ra xem, thật bất ngờ khi bên trong có một phong thư đề tên hắn. Nét chữ tuy không xấu nhưng lại có vẻ cứng đờ vì người viết đã lâu không cầm bút.
Ngụy Vô Tiện bối rối mở phong thư ra xem, hắn đỏ mắt khi nhìn thấy những gì được viết trong thư.
" A Tiện, lúc con nhìn thấy lá thư này thì ta đã đi rồi. Thật xin lỗi khi đã nói dối con, ta không có cơ hội nhìn con mang người trong lòng đến. Ta thời gian đã hết, nên trở về với cát bụi. Kia một đôi y phục ta tặng con, hiện tại không được từ chối. Nó sẽ là phế phẩm khi không có người sử dụng."
" A Tiện, kết giới nơi này không căn được bao lâu nữa, có lẽ chỉ còn năm năm, hay mười năm ta cũng không chắc nữa... chỉ hi vọng con có thể thay ta hoàn thiện nó. Ta tin con sẽ làm được, con rất thông mình... kiến thức về trận pháp của con rất vững chắc, lại rất linh hoạt nhanh trí. Con luôn có lối nghĩ của riêng mình, cũng rất sáng tạo... đây là một điều rất tốt."
" A Tiện, oán linh nơi này sâu bên trong phía tây, nơi đó là những oán linh đã có vạn năm. Chúng sẽ phá hủy Tu Chân Giới nếu thoát ra ngoài. Con có thể hoàn thiện này kết giới thì tốt, không thể cũng không sao... nếu không thể chỉ có thể xem như ý trời. Tu Chân Giới nên diệt..."
" A Tiện... ta biết một khi tu ma người đời sẽ khinh khi, coi rẻ... nhưng đừng nản lòng, đạo tại tâm... hãy sống theo cách con muốn. Đấu tranh vì lợi ích chính mình, đừng cúi đầu hèn mọn. Chúc con may mắn, cũng như sẽ thật bình an trên đoạn đường đầy chông gai trắc trở... hãy nhớ... dù cuộc sống có khắc nghiệt ra sao... tâm ta, ta làm chủ."
_________________ An Bá Bá _____
Ngụy Vô Tiện run run xem hết phong thơ, hắn chưa từng nghĩ đến Ngụy Vĩnh An sẽ tan biến về với cát bụi... hắn không có cơ hội mang Ngụy Vĩnh An ra thế giới bên ngoài, hắn không thể thực hiện được lời hứa của mình. Ngụy Vĩnh An không còn nữa... giống như hắn Cha Nương, hắn cũng không kịp phòng ngừa nhìn họ cứ như vậy biến mất. Tất cả bọn họ, đều không hề báo trước mà rời khỏi hắn...
" An bá bá, cám ơn ngươi suốt thời gian qua đã chỉ dạy cho ta... An bá bá, kia y phục... ta sẽ giúp ngươi bảo quản... khi gặp được Quân Vương Ma Tộc ta giao cho hắn. An bá bá... ngươi sau này nếu được lựa chọn... đừng làm người của Ma Tộc nữa nhé. A Tiện mong, ngươi sẽ có một tình yêu trọn vẹn... cũng mong ngươi sẽ không còn hối tiếc nữa."
Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt trên mặt mình, hắn đem hòm y phục cất vào vị trí củ... hắn đã từng nghi ngờ A Cha hắn thân phận khác thường... nhưng rồi hắn lại loại bỏ khi nhìn thấy họ biến mất trước mắt mình. Hơn nữa, theo lời kể của Ngụy Vĩnh An... Quân Vương Ma Tộc, hẳn là rất lợi hại... không lí nào A Cha hắn sẽ bại tại một con thất bại Yêu Thú trong tay.
Dù đó chỉ là những lối suy nghĩ nhằm che giấu đi ngờ vực trong lòng mình, nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn đào sâu nữa... như A Cha hắn nói... hắn chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận một sự thật mà hắn không muốn.
Ngụy Vô Tiện đem rương cất đi cũng không nán lại mà rời khỏi Loạn Táng Cương, hắn rất nghi hoặc mình làm sao vào được nơi này. Trí nhớ hắn không tốt, mỗi khi say hắn đều sẽ quên mình đã làm gì, Ngụy Vô Tiện mặc kệ những cái kia lung tung rối loạn... hắn một đường cất bước rời khỏi Loạn Táng Cương.
Nhìn những tiểu quỷ co đầu rụt cổ né tránh hắn, Ngụy Vô Tiện nhíu mày... hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng vang vọng u oán của bọn chúng.
" Tên hung thần kia lại xuất hiện, chạy mau trước khi bị hắn đem ra chơi đùa..."
Ngụy Vô Tiện đã rất kinh ngạc, đây là có chuyện gì... nhưng không làm phiền hắn càng tốt, hắn rời khỏi Loạn Táng Cương rất thuận lợi... trời đã gần sáng. Ngụy Vô Tiện theo trí nhớ trở lại doanh trại. Hắn có quyết định rồi, việc này đều do hắn mà ra... hắn không thể để mọi người gánh hậu quả thay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com