Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Mặc dù Kim Quang Dao thuận lợi mang Lam Vong Cơ ra khỏi Vân Thâm, nhưng hắn không biết là tại Kim gia Ngụy Vô Tiện cũng đang gặp nạn.

Ngụy Vô Tiện trước đó vẫn còn đang mân mê trang trí phòng cho mình thì bất ngờ nhận được một con Kim Điệp truyền tin của Kim gia, hắn sau khi nghe xong truyền tin đã vội vã rời đi.

Khi Ngụy Vô Tiện bước chân vào điểm hẹn, hắn dù đã đề phòng cảnh giác cũng không ngờ rằng Kim Quang Thiện căn bản đâu có cần cùng hắn thương lượng cái gì. Hắn vừa vào căn nhà nhỏ cửa bên ngoài đã bị đóng kín, mê dược tràn ngập trong phòng... Ngụy Vô Tiện cho dù có am hiểu y thuật đến đâu thì đối phó với căn phòng kín toàn mê dược hắn vẫn phải bó tay.

****

Kim Quang Dao sau khi bố trí nhốt Lam Vong Cơ tại mật thất riêng của mình thì lại vô tình nghe được Kim gia đệ tử to nhỏ với nhau.

" Ngươi nói xem a, Tông chủ hắn sợ phu nhân như vậy. Lần này cũng không biết là cái nào tiểu thư khuê các, xinh đẹp đến mức nào mà hắn phải thành thân cho bằng được a."

" Lão thì sợ cái gì, Kim phu nhân mấy hôm nay ốm nằm liệt giường... có quản được hắn đâu."

" Nói cũng kì, phu nhân đang khỏe mạnh như vậy... vì sao lại đổ bệnh nhỉ..."

" Thôi thôi... muốn chết hay gì mà nói nhiều như vậy, mau mang đồ đến cho lão đi."

" Ta lúc nãy có nhìn thoáng qua người lão mang về, dù là góc nghiêng nhưng thực sự là rất đẹp... hơn nữa ta còn cảm thấy có chút quen, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Mà cũng không phải nữ nhân, là nam nhân đó..."

" Ngươi không phải là nhìn lầm đi..."

Kim Quang Dao trong góc khuất nắm chặt nắm đấm, hắn rất rõ ràng Kim phu nhân vì sao bỗng nhiên đổ bệnh. Mà nam nhân khiến Kim Quang Thiện mơ ước cũng chỉ có một người...

" Kim Quang Thiện, ngươi dám động đến hắn... đừng trách ta vô tình."

Kim Quang Dao âm thầm theo chân đám đệ tử, lại dư quang nhìn thấy hỉ phục trên khay bọn họ đang cầm. Kim Quang Dao trong lòng không nén được cơn giận, hắn im lặng theo đuôi bọn họ đến một căn phòng được dựng lên ở một nơi rất hẻo lánh.

" Tông chủ, hỉ phục mang đến rồi."

Kim Quang Thiện từ bên trong mở cửa cho đám người kia mang đồ vào trong, Kim Quang Dao lén lút tiếp cận căn nhà. Hắn nghe thấy Kim Quang Thiện căn dặn bọn họ.

" Mau chuẩn bị nước ấm cho ta... ta cần cho mỹ nhân tắm rửa."

Sau khi đợi đám đệ tử lui ra, Kim Quang Dao ném một viên sỏi lên cửa... Kim Quang Thiện còn đang mân mê với hỉ phục, lão bị tiếng động làm cho giật mình.

" Ai..."

Tiếng lộc cộc bên ngoài vẫn cứ vang lên, Kim Quang Thiện cảnh giác mở cửa... nhưng bên ngoài không có ai cả. Nhưng ngay lúc lão muốn bước vào trong đã có một con dao sắc nhọn đặt ngay cổ hắn.

" Ngươi... ngươi là ai, ngươi muốn gì..."

" Phụ thân... người không nhận ra con sao... thật đau lòng nha."

Kim Quang Thiện lúc này mới nhìn rõ kẻ đến, lão tức giận quát.

" Kim Quang Dao, ngươi muốn làm phản sao, mau thu dao lại."

Kim Quang Dao không chút để tâm, thậm chí còn ấn mạnh mũi dao vào cổ lão, máu tươi ứa ra khiến hắn khoái chí cười.

" Ngươi biết không, nếu không động đến người ta yêu... ta sẽ để ngươi sống thêm một thời gian nữa. Nhưng mà, ngươi thật biết cách chọc giận ta..."

Kim Quang Thiện run đến lợi hại, những lão vẫn cố phản bác.

" Súc sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tần cô nương ta cũng đâu có động đến..."

Kim Quang Dao cười mỉa mai, hắn đưa Kim Quang Thiện vào trong rồi dùng chân khép cửa lại.

" Tần cô nương... Kim Quang Thiện, ngươi thật mau quên... cưỡng bức Tần phu nhân... ngươi nghĩ Tần Tố là con ai. Ta cũng chưa từng nói thích nàng, là tự ngươi muốn ta cưới nàng... Ngươi nói xem, nếu Tần Thương Nghiệp biết được việc này sẽ như thế nào."

Kim Quang Thiện trợn to mắt đầy kinh ngạc, lão nghe thấy cái gì vậy... Tần Tố là con lão sao, nhưng... nhưng nàng làm gì có nốt chu sa.

" Tông chủ, nước đến rồi..."

Kim Quang Thiện vốn muốn mở miệng kêu cứu, nhưng Kim Quang Dao đã nhanh tay bịt miệng lão lại. Hắn dùng giọng nói thấp nhất nói với lão.

" Tốt nhất là ngươi nên nói những gì mình cần nói, nói sai... đừng trách ta."

Kim Quang Dao lôi Kim Quang Thiện vào bên trong, con dao vẫn cứa vào cổ lão... Kim Quang Thiện không còn cách nào khác là hô lên với người bên ngoài.

" Mau đem vào, để ngoài sảnh rồi ra ngoài đi."

Kim Quang Dao lúc vào bên trong đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị trói trên giường, Ngụy Vô Tiện vẫn không có ý thức. Kim Quang Dao ánh mắt ám trầm, hắn không nghĩ đến Kim Quang Thiện làm sao có thể bắt được Ngụy Vô Tiện một cách dễ dàng như vậy.

Khi hạ nhân đã đi ra ngoài, Kim Quang Dao trở tay phong ấn linh lực của Kim Quang Thiện lại, hắn còn dùng định thân thuật với lão. Kim Quang Thiện trơ mắt nhìn Kim Quang Dao cởi trói cho Ngụy Vô Tiện, còn kinh ngạc hơn khi lão lúc này mới biết Kim Quang Dao yêu Ngụy Vô Tiện.

" Vô Tiện, tỉnh lại..."

Kim Quang Dao gọi mãi Ngụy Vô Tiện vẫn không tỉnh, hắn tức giận quát lên với Kim Quang Thiện.

" Ngươi đã làm gì hắn..."

Kim Quang Thiện thật sự là kinh ngạc đến không nói nên lời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Kim Quang Dao lại đi yêu Ngụy Vô Tiện.

Thấy Kim Quang Thiện không trả lời, Kim Quang Dao tức giận đâm con dao nhỏ trên tay mình vào tay lão.

" Nói... ngươi đã làm gì. Không muốn chết thì mau nói cho ta..."

Kim Quang Thiện sợ đến lắp bắp, Kim Quang Dao bình thường luôn nịnh nọt tươi cười dù có bị lão mắng, nay lão thật sự là nhìn hắn như một kẻ đang mất trí vậy.

" Mê dược, hắn trúng mê dược... ta không làm gì cả."

" Cái nào mê dược..."

" Mê... Mê Hồn Hoàn... "

Kim Quang Dao tức đến phát run, hắn lục tìm giải dược trên người lão rồi đem Kim Quang Thiện trói lại, vết thương đang rỉ máu của Kim Quang Thiện hắn cũng không thèm quan tâm.

Kim Quang Dao cho Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một viên giải mê dược, xong lại nhét kín miệng của Kim Quang Thiện. Mặc kệ Kim Quang Thiện đang ú ớ, bởi vì không dám đem Ngụy Vô Tiện đến phòng mình sợ sẽ lộ việc hắn bắt mất Lam Vong Cơ, nên hắn chỉ có thể ngồi một bên chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.

Mê Hồn Hoàn là loại thuốc mê cực kì nặng... nếu không hôn mê ba bốn ngày thì rất khó tỉnh. Nhưng vì có giải dược nên cũng không phải là vấn đề khó. Cũng không mất quá lâu để Ngụy Vô Tiện chuyển tỉnh.

" Vô Tiện... đệ tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết..."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Quang Dao, hắn day day huyệt thái dương đau nhức của mình.

" Mạnh ca ca... sao lại là ngươi... Kim Quang... A..."

Ngụy Vô Tiện dư quang nhìn thấy Kim Quang Thiện đang bị trói, hắn giật mình thốt lên.

" Ngươi, ngươi... là ngươi cứu ta..."

Kim Quang Dao đi đến bàn rót cho hắn cốc nước, lại quan tâm hỏi.

" Uống nước đi, đệ thấy thế nào. Có khó chịu không..."

" Không sao, Mạnh ca ca... cám ơn, ta lại nợ ngươi thêm một lần..."

Ngụy Vô Tiện nhận nước rồi lắc đầu, hắn cảm thấy hắn nợ Kim Quang Dao rất nhiều... lần nào hắn gặp nạn cũng đều là Kim Quang Dao cứu hắn. Thật là không biết làm thế nào cho phải.

" Nói cái gì nợ hay không, đúng rồi... sao đệ lại bị ông ta bắt được. Đã xảy ra chuyện gì..."

Ngụy Vô Tiện cân nhắc một lúc mới chậm chạp nói.

" Ta nhận được truyền tin, ông ta hẹn ta ra bên ngoài... ta đến điểm hẹn thì không ngờ bị ông ta lừa nhốt trong căn nhà đầy mê dược."

Thật ra thì Kim Quang Thiện truyền tin nói với hắn, nếu không muốn thân phận Hồ Ly của Lam Vong Cơ bại lộ trong ngày thành hôn của hai người, thì Ngụy Vô Tiện hãy đến căn nhà nhỏ tại phụ cận thị trấn Di Lăng để trao đổi điều kiện với lão. Vì Ngụy Vô Tiện lo lắng Kim Quang Thiện làm bậy nêm mới đồng ý đi gặp lão, ai mà ngờ bị lão lừa.

Kim Quang Dao biết hắn không nói hết sự thật, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Hắn chỉ có chút trách móc nói.

" Đệ đó, ông ta là lão cáo già... sao có thể bất cẩn như vậy, nếu như ta không vô tình phát hiện được... đệ có biết đệ sẽ gặp phải những gì không."

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghĩ được Kim Quang Thiện vì sao muốn bắt mình, nhưng hắn lại rất để tâm chuyện Lam Vong Cơ là Hồ Ly vì sao Kim Quang Thiện lại biết.

" Mạnh ca ca, ta có thể hỏi chuyện ông ta sao..."

Kim Quang Dao thấy ánh mắt muốn hắn tránh đi của Ngụy Vô Tiện trong lòng không hề vui. Hắn giả vờ vui vẻ gật đầu rồi đi ra bên ngoài, Ngụy Vô Tiện đầu có chút đau, hắn hít sâu một hơi để ngăn sự khó chịu của mình rồi bước đến bên cạnh Kim Quang Thiện. Hắn tháo miếng bịt miệng của lão ra...

" Ông vì sao biết thân phận của Trạm nhi... nói đi, ông muốn gì ở ta..."

Kim Quang Thiện nhìn Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, thật sự là lão bị vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện mê hoặc nên mới hết lần này đến lần khác bày mưu muốn bắt người. Lão từ trước đến giờ chưa thấy qua nam nhân nào có thể đẹp như vậy.

Ngày ấy lão là vô tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở gần tửu lâu mà Ngụy Vô Tiện gặp phải Kim Quang Dao, lão khi ấy còn chưa biết Ngụy Vô Tiện là ai nên mới âm thầm cho người theo dõi. Khi biết Ngụy Vô Tiện là Thanh Tiện Quân mà bao nhiêu lâu nay mọi người ca ngợi lão mới giật mình, cảm thấy mình hẳn là sẽ không có cơ hội tiếp cận cái này mỹ nhân.

Nhưng thật may mắn khi lão lại biết được thân phận của Lam Vong Cơ. Kì thật lão cũng chỉ là đoán mò mà thôi, nhưng không nghĩ Ngụy Vô Tiện thật sự đến điểm hẹn. Nếu không phải lão biết Duyên Linh vẫn chưa trở lại lão cũng không dám làm liều như vậy.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến nổi da gà, hắn lạnh lùng bóp cổ Kim Quang Thiện rồi gằn giọng.

" Đừng tưởng ta không dám giết ngươi, thu hồi tầm mắt ghê tởm đó, nếu không ta cho ngươi vĩnh viễn biến thành người mù..."

Kim Quang Thiện cổ vốn đã có thương, bị Ngụy Vô Tiện như vậy thô bạo lão càng thêm đau đớn... Kim Quang Thiện mãnh liệt dãy dụa.

" Ta... ta... nói..."

Ngụy Vô Tiện ghê tởm bỏ tay ra khỏi cổ lão, hắn chán ghét lấy khăn ra lau tay. Tựa như chạm vào Kim Quang Thiện là một việc hết sức dơ bẩn như vậy.

" Khụ... khụ... khụ... ta... ta chỉ là thử mà thôi. Ta không chắc Lam Vong Cơ là Hồ Ly, bởi vì hắn từ bé đã không thể gặp người... hơn nữa mẫu thân hắn thân phận cũng rất đáng ngờ, ta chỉ là thử vận may, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Hóa ra là ta không đoán sai..."

Ngụy Vô Tiện cau mày, đây là hắn quan tâm quá sẽ bị loạn sao. Chỉ vì một câu không rõ thật giả hắn đã tự đưa mình vào tròng. Kì thật thì quá khứ kia luôn khiến hắn lo sợ, hắn sợ quá khứ tái diễn... nếu trước đây họ ở thôn quê thôn dân chỉ xua đuổi y thì hiện tại thân phận y mà bại lộ thì chỉ có lâm vào sự đuổi giết của tu sĩ. Dù sao Hồ Ly đối với tu sĩ luôn có lợi, hắn thật sự là không dám đánh cuộc.

" Ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì..."

" Ta... ta..."

Kim Quang Thiện không dám nói, lão sợ lão nói ra sẽ bị Ngụy Vô Tiện trực tiếp giết chết.

" Ngụy... Ngụy công tử, ta... ta chỉ là một phút ngu muội, ngươi làm ơn đừng giết ta..."

Ngụy Vô Tiện ghét bỏ nhìn lão, hắn còn chưa làm cái gì đâu đã sợ đến vậy. Trước có có gan giờ lại như con chuột nhắt, hắn mới không có thời gian ở đây để cùng Kim Quang Thiện diễn trò. Nhưng lão dù gì cũng là cha của Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện không biết mình nên làm thế nào mới khiến lão không nói ra thân phận của Lam Vong Cơ.

Cách tốt nhất là giết, nhưng Kim Quang Dao cứu hắn nhiều lần như vậy. Nếu giết lão thì hắn lại không biết phải nói với Kim Quang Dao như thế nào.

" Không giết ngươi cũng được... Ta chỉ cần ngươi không để lộ thân phận Trạm nhi ra ngoài."

Kim Quang Thiện gật đầu lia lại, lão vội vàng thề thốt.

" Ta xin thề, sẽ không tiết lộ thân phận của Lam nhị công tử ra ngoài... nếu vi phạm sẽ chết không toàn thây."

Đối với một tu sĩ lời thề rất quan trọng, một khi lời thề ứng hạ... nếu ngươi làm trái hậu quả tự ngươi có thể biết được. Khi nhìn thấy lời thề của Kim Quang Thiện được Thiên Đạo chứng thực, Ngụy Vô Tiện mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn không biết mình rời khỏi Bất Dạ Thiên đã bao lâu rồi, hắn cần phải nhanh chóng trở về kẻo mọi người lo lắng. Ngụy Vô Tiện nhét lại miếng bịt miệng cho Kim Quang Thiện rồi đi ra ngoài.

" Mạnh ca ca... ngươi giúp ta... nếu ông ta làm gì ngươi thì phải làm thế nào."

" Không sao, ông ta vốn dĩ cũng không xem ta là nhi tử của mình. Khi bước chân vào nơi này ta mới biết mình sai rồi..."

Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy u buồn cũng không biết phải nói cái gì bây giờ, hắn thấy không khí có chút ngột ngạt liền cười nói.

" Đúng rồi, ta nghe bảo huynh sắp kết hôn... là Tần tiểu thư, nghe bảo nàng là một vị cô nương tốt. Mạnh ca ca, chúc mừng ngươi tìm thấy hạnh phúc của mình."

Kim Quang Dao nhìn hắn tươi cười chúc phúc mình tim bỗng thắt lại, hắn rủ mắt lơ đãng nói.

" Vô Tiện... ta sẽ không kết hôn..."

Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn khó hiểu hỏi.

" A... Mạnh ca ca, vì sao..."

Kim Quang Dao ra vẻ thống khổ, hốc mắt hắn có chút ươn ướt... hắn nghẹn ngào nói.

" Tần Tố... muội ấy là con của ông ta, là muội muội cùng cha khác mẹ với ta..."

Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn thật sự là bị thông tin này làm cho kinh hách.

" A... Chuyện này... chuyện này... làm sao lại như vậy."

Kim Quang Dao vốn muốn nói tiếp, lại không nghĩ lúc này mảnh ngọc bội trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện lại tỏa ra Ma Khí khiến hắn ngây ngẩn. Đây là ngọc bội truyền tin của Ngụy Vô Tiện, hắn vì không thêt sử dụng linh lực nên đã nghĩ cách làm ra một mảnh ngọc truyền tin khác. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng mảnh ngọc bội mà hắn đưa cho họ để liên lạc với hắn.

Khi Ngụy Vô Tiện vừa mới đưa Ma Khí của mình để tiếp nhận cuộc nói chuyện thì hắn đã nghe giọng nói gấp gáp của Lam Hi Thần.

" Vô Tiện, ta không tìm thấy Vong Cơ... đệ ấy... đệ ấy mất tích rồi. Tĩnh Thất có dấu vết đánh nhau..."

Ngụy Vô Tiện tim đập lỡ mất một nhịp, môi hắn tái nhợt... hắn khô khốc hỏi Lam Hi Thần.

" Hi Thần ca ca, ngươi... ngươi đang đùa sao... Trạm nhi sao có thể mất tích được..."

" Vô Tiện, ta cũng không biết, ta đến tìm đệ ấy đưa Hỉ Phục đệ gửi đến nhưng không có ai mở cửa... ta vào trong mới thấy phòng lộn xộn... Tị Trần cũng bị đệ ấy bỏ lại trên mặt đất. Vong Cơ... đệ ấy..."

Ngụy Vô Tiện bất an, hắn cố bình tĩnh... chợt hắn nhớ ra hắn vừa khôi phục lại mảnh ngọc bội Hồ Ly. Hắn mừng rỡ nói với Lam Hi Thần.

" Hi Thần ca ca, ngươi đừng gấp... ta vừa khôi phục lại mảnh Hồ Ly, ta sẽ tìm được Trạm nhi... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bởi vì chỉ đặt tâm trí vào việc Lam Vong Cơ mất tích nên hắn không có chú ý đến Kim Quang Dao ở một bên ánh mắt đã thâm trầm nhìn mình, Kim Quang Dao lợi dụng lúc hắn không để ý mà đánh ngất hắn.

" Vô Tiện... đệ làm sao vậy, Vô Tiện..."

Kim Quang Dao lạnh lùng cầm mảnh ngọc bội vẫn còn tiếng nói của Lam Hi Thần, hắn không chút do dự bóp nát đi mảnh ngọc bội. Kim Quang Dao ôm lấy Ngụy Vô Tiện bất tỉnh trong tay, hắn chợt thì thầm.

" Vô Tiện, trong lòng ngươi mãi mãi cũng chỉ có Lam Vong Cơ một người sao... dù là thế thân cho kẻ khác ngươi vẫn cam lòng như vậy."

Không có ai trả lời hắn, Kim Quang Dao cũng chẳng cần ai trả lời. Bên ngoài hắn luôn thể hiện mình là kẻ tu vi thấp kém, nhưng thực chất... hắn cũng đã bước gần đến Nguyên Anh rồi. Chỉ là hắn che giấu quá kĩ không bị ai phát hiện mà thôi.

Kim Quang Dao khóa lại căn phòng nhốt Kim Quang Thiện, rồi lạnh lùng ôm lấy Ngụy Vô Tiện đi về phòng của mình. Lam Vong Cơ lúc này đã tỉnh, y vẫn đang tìm cách để trốn thoát.

Cho nên khi Kim Quang Dao ôm lấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước mặt y, Lam Vong Cơ trong lòng run lên.

" A Anh ca ca, ngươi làm gì hắn... A Anh ca ca, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại cho ta..."

Kim Quang Dao không thèm đáp lời y, hắn nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện lên giường. Bởi vì lo lắng Ngụy Vô Tiện tỉnh lại làm loạn nên hắn trói tay Ngụy Vô Tiện lại. Lam Vong Cơ ở một bên cứ gọi Ngụy Vô Tiện khiến hắn tức giận tát thẳng vào mặt y.

" Câm miệng, Lam Vong Cơ... đừng tưởng ta sẽ không giết ngươi. Phải rồi, hay là hôm nay ta cho ngươi xem một vỡ kịch thế nào."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cảm thấy bất an, y nhìn thấy nụ cười đầy nham hiểm của Kim Quang Dao trong lòng bỗng rùng mình ớn lạnh.

" Ngươi... ngươi muốn làm gì, ngươi không phải thích A Anh ca ca sao... ngươi sao có thể hại hắn. Ngươi làm gì ta cũng được, thả hắn ra đi..."

Kim Quang Dao không muốn nghe y nhiều lời, hắn bịt kín miệng y lại. Lại đem y nhốt phía sau một tấm bình phong. Từ bên trong có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn rõ được bên trong.

Kim Quang Dao bố trí y đâu vào đấy thì đi ra ngoài, hắn đến gần vuốt ve má của Ngụy Vô Tiện, lại có chút vẹn vẹo nói.

" Vô Tiện... đừng trách ta... có trách thì hãy trách chính mình. Ta vì đệ làm nhiều như vậy, vì sao đệ chưa bao giờ nhìn lại. Ta yêu đệ... có thể vì đệ làm tất cả, nhưng trong mắt đệ vì sao chỉ có y."

" Không sao, dù sao... sau hôm nay, đệ sẽ là người của ta..."

Lam Vong Cơ bên trong điên cuồng lắc đầu, y có dự cảm rất không tốt. Tên Kim Quang Dao này điên rồi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

" Ưm... ưm...."

Kim Quang Dao không thèm đếm xỉa đến y, hắn cười vẹn vẹo rồi bước ra ngoài. Cũng không biết là hắn đã đi đâu, nhưng chỉ một khắc sau Lam Vong Cơ đã thấy hắn trở lại. Trên tay hắn còn mang theo hai bộ hỉ phục. Lam Vong Cơ ngây ngẩn, y dường như biết hắn muốn làm cái gì. Y cố gắng tìm cách cởi trói cho mình, nhưng đây là dây trói tiên, y càng cố vùng vẫy thì chỉ càng bị siết chặt lại mà thôi.

Kim Quang Dao miệng ngâm nga một giai điệu gì đó, hắn từ tốn đem hỉ phục ướm lên người mình rồi nở nụ cười.

" Lam Vong Cơ, ta sẽ cho ngươi thấy cảnh hắn cùng ta bái đường... hẳn là rất thú vị..."

" Ưm... ưm... mmmm"

Lam Vong Cơ hoảng sợ, y biết Kim Quang Dao là nói thật. Y không muốn chuyện này diễn ra, y làm sao có thể trơ mắt nhìn người y yêu bái đường cùng kẻ khác.

Kim Quang Dao khuôn mặt đã biến mất hoàn toàn đi vẻ dịu dàng thường ngày, hắn nhanh chóng thay hỉ phục cho mình. Lại tiếp tục muốn giúp Ngụy Vô Tiện mặc hỉ phục lên người. Nhưng hắn mới vừa tháo được đai lưng thì Ngụy Vô Tiện đã mở bừng hai mắt.

" A... đệ tỉnh rồi..."

Ngụy Vô Tiện bởi vì mê dược trước đó vốn đã không được khỏe, giờ đầu hắn vẫn còn đau. Hắn nhìn thấy Kim Quang Dao mặc hỉ phục đỏ rực thì ngây người, lại thấy Kim Quang Dao muốn thoát y phục của mình liền tái mặt. Hắn lúc này mới cảm nhận được tay mình bị trói.

" Mạnh ca ca, ngươi... ngươi muốn làm gì, thả ta ra..."

Kim Quang Dao nhìn nét hoảng sợ trên mặt của Ngụy Vô Tiện liền cười lớn, hắn vươn tay muốn chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện đã bị Ngụy Vô Tiện rùng mình né tránh.

" Vô Tiện, đệ vẫn luôn như vậy. Luôn từ chối tiếp xúc thân mật với ta, đệ chán ghét ta đến vậy sao."

Ngụy Vô Tiện cũng không phải là chán ghét hắn, nhưng mà từ trước đến nay ngoại trừ Lam Vong Cơ hắn không muốn thân cận với bất cứ kẻ nào. Càng đừng nói Kim Quang Dao hiện tại khiến hắn cảm thấy rất không tốt.

" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta ra..."

" Đương nhiên là ta muốn cùng đệ thành thân nha... Vô Tiện... ta vẫn luôn yêu đệ, trước đây hay hiện tại đều vẫn vậy... đệ vì sao không chịu hiểu. Vì sao luôn vô tình với ta như vậy, vì sao trong mắt đệ chỉ luôn có mỗi một mình Lam Vong Cơ."

" Vì ta yêu y..."

Ngụy Vô Tiện không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao mà nói, nhưng Kim Quang Dao chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười lớn.

" Yêu... ta có chỗ nào không tốt. Y chỉ là kẻ đến sau, đệ vì sao..."

" Y chưa bao giờ đến sau ngươi... hơn nữa, cho dù y có đến sau ngươi thì thế nào. Ta Ngụy Vô Tiện cả đời chỉ yêu Lam Vong Cơ một người, không ai có thể thay thế được..."

Lam Vong Cơ ở bên trong nước mắt lưng tròng, y vẫn luôn biết hắn yêu mình. Nhưng khi tận tai nghe thấy những lời này vẫn khiến y rất ấm lòng.

Kim Quang Dao khi nghe được lời nói ấy thì biểu tình cũng trở nên điên cuồng, hắn hét vào mặt Ngụy Vô Tiện.

" Cho dù là thế thân của kẻ khác, đệ vẫn cam lòng sao..."

" Phải thì thế nào... ta không quan tâm mình là thế thân hay là không. Miễn là ta có thể bên cạnh y, như vậy là đủ. Hơn nữa, ta chưa bao giờ là thế thân cho kẻ khác. Mạnh ca ca, tình cảm là một thứ không thể ép buộc. Ngươi thả ta ra đi... trước khi ta còn tôn trọng ngươi..."

Kim Quang Dao cười lớn, hắn đã đi đến bước đường này, hắn còn quan tâm Ngụy Vô Tiện sẽ hận mình sao.

" Đệ biết Lam Vong Cơ đang ở đâu không..."

Ngụy Vô Tiện căng thẳng, hắn tức giận quát.

" Ngươi có ý gì..."

" Vô Tiện, hôm nay dù đệ không muốn, cũng phải bái đường cùng ta."

" Ngươi điên rồi..."

Kim Quang Dao mặc kệ Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, hắn đưa tay giữ chặt chân Ngụy Vô Tiện không cho hắn đạp lung tung. Nhưng cũng vì sự phản kháng của Ngụy Vô Tiện mà khay để hỉ phục bị hắn đạp loạn, bất chợt một bình dược nhỏ từ trong khay lăn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thấy Kim Quang Dao bị nó thu hút sự chú ý thì thở ra một hơi, hắn cố gắng vươn tay lấy túi càn khôn của mình. Bởi vì uy lực Trần Tình quá lớn nên hắn sợ để bên ngoài sẽ vô tình làm mọi người bị thương, Ngụy Vô Tiện luôn đặt Trần Tình trong túi càn khôn.

Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào túi càn khôn của mình Kim Quang Dao đã nhặt bình dược lên rồi nhìn hắn. Kim Quang Dao khi nhìn thấy tên được viết trên bình dược đã rất kinh ngạc, hắn từng lén thăm dò Dược Viên... những y thư của Ôn Tình nghiên cứu hắn hiển nhiên đã đọc qua.

Cầm Dương Xuân Hoàn trong tay, Kim Quang Dao bỗng nhiên ánh mắt ám trầm. Hắn mở nắp bình bên trong có một viên đan dược nhỏ màu đỏ, Ngụy Vô Tiện có dự cảm không tốt.

Kim Quang Dao bóp mạnh miệng hắn bắt hắn phải mở miệng ra, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ vùng vẫy... hắn dù không biết kia là cái gì dược... nhưng chắc chắn nó không phải là cái gì thứ tốt.

Lam Vong Cơ bên trong nhìn tất cả mọi thứ trái tim như muốn nổ tung, dự cảm không tốt của y càng lúc càng mảnh liệt.

Nhưng dù Ngụy Vô Tiện có vùng vẫy đến đâu thì hắn vẫn không thể địch lại một kẻ khỏe mạnh như Kim Quang Dao. Hắn vẫn còn dược lực của mê dược trước đó ảnh hưởng nên rất nhanh đã đuối sức. Kim Quang Dao ép buộc hắn phải nuốt xuống kia viên đan dược, Ngụy Vô Tiện muốn nôn ra nhưng bị Kim Quang Dao bịt kín miệng ép phải nuốt xuống.

" Khụ... khụ... ngươi cho ta uống thứ gì..."

Kim Quang Dao thong thả cười, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện vì vùng vẫy mà hai tay bị dây thừng siết đến bật máu liền cau mày, hắn không chút để tâm cởi trói cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ cần vừa tháo ra hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, khi Kim Quang Dao cởi trói cho hắn... Ngụy Vô Tiện vừa muốn đứng lên đã vô lực mà ngã xuống, cả người hắn không có một chút sức lực. Cảm giác này khiến hắn hoảng hốt, cơ thể hắn cũng đang dần dần nóng lên đầy khó chịu.

Ngụy Vô Tiện không ngốc, hắn lúc này mới biết Kim Quang Dao cho hắn uống xuân dược, nhưng hắn không biết này xuân dược vì sao khiến hắn rả rời một cái nhấc tay cũng không thể làm.

Kim Quang Dao cười thật vui vẻ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy bất lực nhỏ bé hắn lại rất thích thú. Nhưng lúc hắn muốn chạm vào Ngụy Vô Tiện đã bị Ngụy Vô Tiện hoảng sợ mà chật vật né đi, Ngụy Vô Tiện ôm bụng nôn khan... cảm giác này khiến hắn rất ghê tởm.

Tựa như hắn đã từng như vậy chật vật, Ngụy Vô Tiện run lên vì sợ... Kim Quang Dao bên cạnh nói gì hắn cũng không nghe thấy. Trước mắt hắn những hình ảnh tựa như đã chôn sâu trong kí ức từ từ hiện ra. Một kí ức kinh hoàng mà hắn không muốn nhớ tới nhất đang từ từ hiển diện trong kí ức bị lãng quên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong