Chương 61
Kim Lân Đài sau trận hỏa hoạn qua đi chỉ còn lại lác đác không tới trăm người... Kim Tử Hiên ngơ ngác nhìn khung cảnh hoan tàn đổ nát.
" Kim... Kim công tử, Lam... Lam nhị công tử bên trong, còn có... còn có Ngụy... Ngụy công tử... bọn họ... bọn họ..."
Y sư kia chạy thoát được, ông nhìn thấy Kim Tử Hiên liền vội vàng nói. Nhưng vốn dĩ Kim Lân Đài chìm trong biển lửa đã khiến các gia tộc khác để ý mà kéo đến.
" Ngươi nói A Trạm cùng A Anh đều ở Kim Lân Đài..."
Đông Kha lúc nhìn thấy phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện đã kinh hách tới rồi, lúc này nghe y sư lời nói càng khiến hắn hốt hoảng.
" Đúng... đúng vậy, Lam... Lam nhị công tử bị Kim Quang Dao bắt, ta tận mắt nhìn thấy y bị trói... còn có. Ngụy... Ngụy công tử, hắn... hắn..."
Đông Kha mắt hằn tơ máu, hắn gầm lên với y sư.
" A Anh làm sao, hắn làm sao hả, nói mau..."
" Ta... ta không biết, lúc ta đến nơi hắn đã tự đoạn tuyệt kinh mạch... sau đó cả cơ thể hắn bốc cháy."
Đông Kha không dám tin vào những gì mình đang nghe, hắn nắm lấy cổ áo y sư mà hét.
" Họ ở đâu, ở đâu hả... mau đưa ta đi... mau lên..."
Y sư bị Đông Kha làm cho choáng váng, Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình vốn đang giúp mọi người chữa thương. Nghe được tiếng hét của Đông Kha họ mới vội vàng chạy lại.
" Đại huynh, ngươi làm gì vậy... mau buông ông ấy ra..."
Đông Kha không nghe lời khuyên của Lâm Mộng Dung, hắn vẫn bất chấp lôi kéo y sư đi theo mình.
" Đưa ta đi... mau lên..."
" Đại huynh, ngươi đang phát điên cái gì... A Trạm cùng A Anh còn đang chưa rõ tung tích, ngươi không lo đi tìm họ..."
Đông Kha tức giận cắt ngang lời của Lâm Mộng Dung, hắn hét lớn vào mặt nàng.
" Bọn họ ở bên trong, ta sao có thể bình tĩnh... khốn kiếp, Kim gia... Kim gia, Kim Quang Dao... ta phải giết ngươi..."
Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình đều ngây người, nhưng hai người còn chưa kịp lên tiếng. Một giọng nói khác run run vang lên phía sau họ.
" Ngươi mới nói ai ở bên trong, ai bảo ai ở bên trong hả..."
Lam Hi Thần vốn là nghe tin Kim gia xảy ra chuyện nên là đến đây, hắn muốn đánh cuộc xem Ngụy Vô Tiện có hay không vì sự việc này mà xuất hiện ở Kim gia. Nhưng vừa đến đã nghe tiếng Đông Kha cùng Lâm Mộng Dung cãi nhau.
Đông Kha đỏ hốc mắt, bọn họ không ai lên tiếng, chỉ có y sư run run đưa bọn họ vào trong... bên trong Kim Lân Đài tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi, họ hiện không phân biệt được đâu là căn phòng họ cần tìm với đóng hoang tàn đổ nát này.
Đông Kha gần như là phát điên, hắn mặc kệ những thứ kia vẫn đang còn bốc khói nghi ngút... hắn dùng tay không đào bới rồi hô.
" A Anh, A Trạm... các ngươi ở đâu... A Anh... mau trả lời ta đi... các ngươi ở đâu."
Lam Hi Thần cũng giống như Đông Kha, hắn mặc kệ đôi tay bị bỏng rát của mình mà điên cuồng lật những thanh gỗ đang đè người nằm ngỗn ngang kia lên.
" Vong Cơ, Vô Tiện... các ngươi đang ở đâu... mau lên tiếng đi..."
Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình đã khóc đến tê tâm liệt phế, tất cả đều điên cuồng mà bới tung hô gọi hai người bọn họ. Các gia tộc khác cũng bắt đầu tràn vào giúp đở. Nhưng đa số các thi thể đều đã cháy đen không thể nhìn ra diện mạo ai với ai, đến cả y phục cũng bị đốt đến không thể nhận diện được.
Sau khi lôi ra hàng trăm thi thể bị cháy đen, bọn họ đều không thể nhận diện được ai là ai. Lam Hi Thần nhóm người suy sụp nhìn hàng trăm thi thể phơi cháy đen trước mắt mình.
Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình đã khóc đến ngất đi, Lam gia người cũng đồng loạt quỳ gối... bọn họ thất trách không bảo vệ được Lam nhị công tử của mình.
Bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên, tiếng đàn vấn linh của ai... là ai đang vấn linh... Lam Hi Thần ngây ngẩn tìm kiếm, hắn nhìn thấy Lam Khải Nhân sắc mặt tái nhợt không ngừng gảy đàn... nhưng mỗi một tiếng đáp lại, Lam Khải Nhân mặt lại tái đi một chút. Ông không thể hỏi ra bất cứ điều gì về Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.
Nhưng Lam Khải Nhân vẫn không từ bỏ, ông vẫn cứ gảy đàn... bất chợt ông run lên... ngoại trừ Lam gia người không có ai biết được ông vì sao lại biến đổi sắc mặt.
Lam Khải Nhân sắc mặt càng lúc càng kém, ông sau một lúc không chịu được mà phun ra một ngụm máu hôn mê bất tỉnh.
" Thúc phụ... "
" Tiên Sinh..."
Lam gia người cùng Lam Hi Thần mang lên Lam Khải Nhân rời khỏi Kim Lân Đài, Đông Kha thì mang theo Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình trở lại Bất Dạ Thiên. Chỉ mới đó khăn đỏ phủ đầy đã thay thế bằng khăn tang... cả Cô Tô cùng Kỳ Sơn đều hiện lên một cảnh tang thương chết chóc.
Đến khi Duyên Linh cùng các vị sự bá của Ngụy Vô Tiện vui vẻ trở lại Kỳ Sơn mới bị khăn tang bao trùm cả Bất Dạ Thiên làm cho ngây người, Duyên Linh cùng mọi người vội vàng chạy vào trong. Hắn nhìn thấy Đông Kha, Lâm Mộng Dung như kẻ mất hồn mà nhìn vào một quan tài rỗng.
Ôn Tình cùng Ôn Ninh cùng Ngụy Dương cũng không khá hơn là bao, Ngụy Dương vẫn đang khóc thút thít trong lòng Ôn Ninh, Ôn gia người đồng loạt quỳ ở trước sảnh. Tiếng khóc ai oán vang vọng khiến Duyên Linh run lên.
" Tiểu Đông, đã xảy ra chuyện gì... các ngươi làm gì vậy, A Anh đâu..."
" Tiểu Dung... A Tình..."
Duyên Linh lay hết người này đến người kia, nhưng không có ai trả lời hắn.
" Đại sư huynh, bài vị kia..."
Một nam tử há to miệng khi nhìn thấy bài vị trước quan tài, hắn kinh ngạc gọi Duyên Linh. Duyên Linh ngây ngẩn nhìn cái tên được khắc trên bài vị, hắn phát run mà nắm lấy cổ áo Đông Kha.
" Đã xảy ra chuyện gì... các ngươi câm hết rồi sao, A Anh đâu hả....kia bài vị là có ý gì, nói mau..."
Đông Kha không chút sức lực mà bị Duyên Linh đẩy ngã, hắn ngơ ngẩn nằm mở mắt trừng trừng nhìn bài vị ấy... nước mắt hắn lại cứ chảy xuống, nhưng hắn tuyệt nhiên không nói một lời.
" Ta hỏi ngươi A Anh đâu rồi, ngươi làm bộ dạng đó là sao hả... "
" Đại sư huynh, dừng lại... ngươi đánh nữa là chết Tiểu Đông đó..."
Ngụy Dương hoảng sợ khi nhìn thấy một Duyên Linh như vậy, cậu nhóc òa khóc lớn nép vào người Ôn Ninh.
Duyên Linh bị nhóm sư bá ngăn lại, một người đở Đông Kha đứng lên... nhưng Đông Kha lại không chút sức lực mà ngã xuống, họ lúc này mới nhìn kĩ... Đông Kha đôi tay đã bị bỏng nặng... Lâm Mộng Dung cũng là như thế, mà Ôn Tình cũng vậy.
" Ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì... các ngươi mau nói đi... Tứ Thúc... ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Tứ Thúc ngây ngẩn nhìn Duyên Linh, ông mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng nói không nên lời.
" A Anh không hiểu vì sao lại xuất hiện ở Kim gia, cả Lam nhị công tử cũng thế. Một vị y sư nói rằng A Anh không hiểu vì sao lại tự đoạn tuyệt kinh mạch, Lam nhị công tử cũng bị Kim Quang Dao bắt nhốt tại nơi đó. A Anh vốn đã không sống được, lại bỗng nhiên bị bao trùm bởi ngọn lửa..."
" Lửa kia không thể dập tắt, Kim gia người cũng vì vậy mà chết rất nhiều người. Ta còn nghe nói có hai thế lực bí ẩn đánh nhau..."
Giang Phong Miên không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, ông tựa như cũng già đi thêm vài tuổi. Ông chậm chạp giải thích với Duyên Linh, nhưng Đông Kha lại đột nhiên ngắt lời.
" Là họ, Cha Nương của A Anh... là họ cùng đám người kia đánh nhau... Sư bá, ngươi nói A Anh sẽ không chết đúng không. Đệ ấy sẽ không bỏ lại chúng ta có phải không... cả A Trạm cũng vậy... bọn họ sẽ không cứ như vậy mà biến mất, sẽ không đâu."
Giang Phong Miên ngây người, hôm qua ông không có mặt ở đó... chỉ nghe từ Giang gia đệ tử kể lại. Duyên Linh cũng đã là phát run rồi, hắn đương nhiên biết người có thể cùng phu thê Ngụy Tiêu hai người đánh nhau không thể là người thường.
Nhưng hắn cũng không thể trả lời được Ngụy Vô Tiện có hay không còn sống, khung cảnh xung quanh bỗng rơi vào im ắng... thế giới xung quanh họ chỉ còn sự tang thương bao trùm.
****
Bất Dạ Thiên đã thế Vân Thâm càng thê lương, Lam Hi Thần ngồi ngẩn người trước quan tài trống rỗng, hắn ôm lấy Tị Trần cùng Vong Cơ cầm ngồi trước quan tài ngẩn người. Lam gia một màu đỏ rực cũng thay thế bằng khăn tang.
Không có ai có thể cho hắn biết đệ đệ hắn đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết... mới hôm qua đệ đệ hắn còn cùng hắn vui vẻ chuyện trò... hôm nay đã cảnh còn người mất.
" Vong Cơ, đệ rốt cuộc đang ở đâu... đệ vẫn sống có phải hay không. Vô Tiện đệ ấy cũng sẽ sống có phải vậy không, hai người các ngươi nói cho ta biết... ta phải tìm các ngươi ở đâu..."
Thật ra thì hôm qua Lam Khải Nhân vấn linh có hỏi ra được tung tích của Ngụy Vô Tiện, nhưng không biết Lam Vong Cơ ở nơi nào. Nhưng dù là biết được Ngụy Vô Tiện được mang đi, nhưng hắn sống hay chết cũng không rõ... mà cơ hội sống cũng rất mỏng manh.
******
Tại Ma Tộc... Ngụy Trường Trạch sau khi trở về một chút cũng không dám trì hoãn, hắn mặc kệ quy định ôm lấy Ngụy Vô Tiện bước vào Vấn Tâm Trận thức tỉnh huyết mạch.
Bởi vì phải vượt qua Vấn Tâm Trận mới có thể đến được linh trì, tại linh trì có thể hỗ trợ quá trình dung hợp kia ngọn lửa. Ngụy Vô Tiện tình trạng hiện tại chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt...
Ngụy Trường Trạch một chút cũng không dám trì hoãn. Hắn cần phải mang Ngụy Vô Tiện vào linh trì, bởi vì Ngụy Trường Trạch xâm nhập trái phép cho nên hắn đã phải nhận lấy sự trắc trở gấp bội thuở ban đầu mà hắn phải vượt qua.
Nhưng hắn không ngại khó, sau một hồi vật lộn Ngụy Trường Trạch cuối cùng là mang được nhi tử mình đến được linh trì. Hắn đem Ngụy Vô Tiện đặt vào linh trì, cơ thể đang bao phủ bởi lửa đỏ nóng rực của Ngụy Vô Tiện lúc được ngâm ở linh trị mới dần dần có xu hướng giảm bớt nhiệt độ.
Ngọn lửa bốc lên xung quanh hắn cũng đang yếu dần, Ngụy Trường Trạch cả người đều là thương tích, nhưng hắn vẫn cố mở to hai mắt nhìn nhi tử của mình. Cả thế giới cứ như ngừng lại vậy, Ngụy Trường Trạch không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngọn lửa xung quanh Ngụy Vô Tiện cuối cùng là tắt hẳn... cơ thể hắn cũng đang dần dần trở lại nhiệt độ bình thường.
Ngụy Trường Trạch đã gần như bật khóc, hắn đã sống hơn vạn năm... ba cái nhi tử của hắn đều luôn gặp nạn mà không có hắn bên cạnh. Tuy ngoài mặt hắn luôn ra vẻ không có gì, nhưng chỉ có hắn mới biết tâm hắn khó chịu như thế nào. Nếu như Ngụy Vô Tiện thật sự không qua được này một kiếp, Ngụy Trường Trạch thật sự sẽ suy sụp. Hắn đã mất đi những đứa con của mình, hắn không muốn Ngụy Vô Tiện cũng là cái tiếp theo biến mất.
****
Ngụy Trường Trạch sau khi xác định Ngụy Vô Tiện đã ổn mới để lại một mảnh giấy nhắn rồi men theo mật thất rời đi, Ngụy Trường Trạch vòng vèo một lúc mới ra được bên ngoài. Tiêu Thanh Linh đã khóc đến đỏ mắt chờ tại cửa động.
" Trường Trạch ca ca, A Anh thế nào..."
Tiêu Thanh Linh ngay khi nhìn thấy Ngụy Trường Trạch đã vội vàng chạy lại.
" A Anh cần nghỉ ngơi, đã qua bao lâu rồi..."
" Đã hai ngày rồi, phải rồi... Trường Trạch ca ca, Mai công tử hắn..."
Ngụy Trường Trạch cau mày, hắn hiển nhiên rất biết ơn Mai Anh Phong, cho nên khi Tiêu Thanh Linh đề cập đến Mai Anh Phong, Ngụy Trường Trạch cũng vội hỏi.
" Hắn không theo nàng trở lại sao..."
" Không có, hắn mở ra thông đạo ném ta đi vào... Trường Trạch ca ca, chúng ta nên làm thế nào. Nếu hắn trở lại Thần Tộc... hắn..."
Điều này không cần phải nói Ngụy Trường Trạch cũng biết được hậu quả Mai Anh Phong phải gánh chịu, Ngụy Trường Trạch liếc nhìn cửa động đã đóng chặt.
" Nàng ở đây chờ A Anh tỉnh lại, ta đi tìm cách cứu Mai công tử..."
Bởi vì ở tại linh trì Ngụy Vô Tiện sẽ đảm bảo an toàn, này cửa động người bên ngoài không thể phá, chỉ có người bên trong mới có thể mở nó ra.
" Không được, một mình ngươi đi như vậy ta không yên tâm."
" Nghe lời, một mình ta muốn trốn thoát còn có thể... A Anh ở đây cần nàng trông chừng. Hiện tại ở Thần Tộc đã trôi qua một ngày, chỉ sợ Mai công tử lành ít dữ nhiều... chúng ta không thể do dự nữa."
Tiêu Thanh Linh rối rắm, Mai Anh Phong thật sự là đã cứu Ngụy Vô Tiện. Nếu không có hắn báo cho, Ngụy Vô Tiện lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một hồi đắn đo nàng cuối cùng là thở dài gật đầu.
" Trường Trạch ca ca, ngươi phải hứa với ta, phải bình an trở lại..."
Ngụy Trường Trạch hôn lên trán nàng, rồi lại mỉm cười đầy ôn nhu.
" Ta phải nhìn A Anh lớn lên, còn phải nhìn A Anh hạnh phúc... nhất định sẽ trở về."
Tiêu Thanh Linh gật đầu, nàng ngồi trước cửa động nhìn bóng dáng Ngụy Trường Trạch khuất dần. Tiêu Thanh Linh nhìn mãi theo hướng người vừa đi, trong lòng nàng luôn mặc niệm hai chữ bình an...
*****
Ngụy Trường Trạch rất nhanh đã thuấn di đến được địa phận Thần Tộc, hắn thu lại Ma Khí của mình, cải trang thành một cái Tiên Quân. Ngụy Trường Trạch trà trộn vào bên trong, hắn nhìn thấy một cái tiểu tiên liền giả vờ hỏi đường.
" Này... ngươi biết hướng đi Tu Chân Điện sao, ta mới đến nên bị lạc đường..."
Tiểu tiên hiển nhiên không nhận ra Ngụy Trường Trạch, nhưng cũng tò mò hỏi.
" Ngươi đến đó làm gì nha, Tu Chân Điện hôm nay loạn thành như vậy... mọi người đều muốn tránh đi, ngươi vì sao còn đâm đầu vào..."
Ngụy Trường Trạch ra vẻ lực bất tòng tâm, hắn thở dài nói.
" Ta làm sao biết a, không phải là mấy hôm trước bị phân đến Tu Chân Điện làm việc sao... thôi thôi... ngươi giúp ta với, ta còn phải trở về làm việc."
Tiểu tiên kia cười cười bảo Ngụy Trường Trạch chờ mình một lát, hắn vốn đang mang cơm đến cho các Tiên bị nhốt.
" Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta mang cơm vào Thánh ngục đã..."
Ngụy Trường Trạch hai mắt lóe quang mang, hắn vội vàng ngăn lại tiểu tiên.
" Này, ta ở đây có bị mắng không a... ngươi cho ta theo với."
" Không được... Mai Thiên Tiên hắn là trọng phạm, ngươi lại là người của Tu Chân Điện... ngươi không nên vào, cẩn thận rước họa vào thân."
Ngụy Trường Trạch không muốn bỏ qua cái này cơ hội, hắn ra vẻ sợ sệt nói.
" Ngươi thấy đó, ta ở đây không quen ai... rủi có người đi tuần phát hiện ta đứng chơi lại phạt ta thì phải làm sao, ngươi cho ta theo đi. Ta đứng bên ngoài chờ ngươi, sẽ không vào..."
Tiểu tiên cau mày, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn là đồng ý đưa Ngụy Trường Trạch theo, bọn họ đi một đoạn vòng vèo liền nhìn thấy một nơi có rất nhiều người canh gác.
" Đến rồi, ngươi ở đây chờ ta..."
Ngụy Trường Trạch giả vờ gật đầu, tiểu tiên vừa quay lưng đã bị hắn đánh ngất. Ngụy Trường Trạch đem tiểu tiên giấu vào phía sau một tảng đá lớn, hắn lục tìm lệnh bài trên người tiểu tiên kia, lại hóa thân mình theo hình dạng của người nọ.
Ngụy Trường Trạch mang theo thực hạp đi vào Thánh địa, lính canh nhìn thấy Ngụy Trường Trạch liền ngăn lại.
" Đứng lại, lệnh bài của ngươi đâu, từ điện nào qua đây..."
" Ta... ta từ Chấp Pháp Điện đến, đây là ta lệnh bài..."
Ngụy Trường Trạch làm ra vẻ rụt rè, hắn đem lệnh bài mình vừa ăn cắp được xuất trình ra. Lính canh nhận lấy thực hạp của hắn, nhưng không cho hắn vào.
" Được rồi, mau về đi... nơi đây không có việc của ngươi..."
Ngụy Trường Trạch vâng vâng dạ dạ, nhưng khi lính canh vừa quay đi hắn đã nhanh như chớp mà hạ gục một đám. Ngụy Trường Trạch không dám trì hoãn, hắn chạy vội vào bêm trong, nhưng bên trong lại có tiếp một nhóm lính đi tuần tra, Ngụy Trường Trạch không nói hai lời đánh gục bọn họ. Chỉ là một nhóm tiên quân đối với hắn không là vấn đề.
Đi mãi, đi mãi... sau khi gia nhập vào đội tuần tra, Ngụy Trường Trạch cuối cùng là tìm thấy nơi Mai Anh Phong đang bị nhốt... hắn khắp người đều là thương tích chất chồng... Ngụy Trường Trạch nhìn thảm trạng của Mai Anh Phong mà trong lòng phát run, thật không nghĩ đến Thần Tộc còn có này tàn nhẫn một mặt.
" Này... không đi còn đứng đó làm gì..."
Lính đi tuần thấy Ngụy Trường Trạch bỗng nhiên dừng lại liền gọi hắn, nhưng Ngụy Trường Trạch chỉ giả vờ vâng vâng dạ dạ đi theo, hắn đi thật chậm... đến khi khuất bóng lính tuần tra hoàn toàn Ngụy Trường Trạch đã nhanh chóng chạy đến nơi Mai Anh Phong bị nhốt.
Gọi ra Hỏa Diễm của mình thiêu rụi khóa huyền thiết, Ngụy Trường Trạch vọt vào bên trong, nhưng lúc này bỗng nhiên có tiếng hô hào từ bên ngoài. Ngụy Trường Trạch gấp rút gọi Mai Anh Phong.
" Mai công tử... Mai công tử..."
Ngụy Trường Trạch lúc này mới để ý, Mai Anh Phong bị đóng ba hai cây huyền đinh trên người... thật đủ tàn nhẫn. Ngụy Trường Trạch đỏ mắt ra lệnh cho Hỏa Diễm.
" Đi... mở khóa tất cả nhà lao cho ta..."
Bởi vì có sự náo loạn của Ngụy Trường Trạch mà Thần Tộc được một phen hỗn loạn, tất cả tù nhân nơi này đều bị hắn thả ra ngoài. Tiếng huyên náo khiến Mai Anh Phong mờ mịt mở ra hai mắt, hắn nhìn thấy có người đang cõng mình thì thều thào.
" Ngươi... ngươi là..."
" Là ta Ngụy Trường Trạch, Mai công tử, ngươi cố một chút ta đưa ngươi đi."
Mai Anh Phong ngây ngẩn, hắn không nghĩ đến Ngụy Trường Trạch sẽ cứu mình. Nhưng hắn thật sự là không còn sức để nói nữa, Mai Anh Phong thều thào nói.
" Cứu... Lam... Lam Vong..."
Một tiếng cuối cùng Mai Anh Phong cũng không nói được trọn vẹn liền hôn mê bất tỉnh, bởi vì quá ồn ào mà Ngụy Trường Trạch không thể nghe rõ Mai Anh Phong muốn nói điều gì. Lợi dụng sự hỗn loạn do các tội nhân khác gây ra, Ngụy Trường Trạch đã thuận lợi mang Mai Anh Phong rời đi.
Mà Thần Tộc lúc này phải đối mặt với sự vùng lên của các tiên nhân phạm tội vừa trốn thoát, cuộc chiến Thần Ma sắp xảy ra giữa họ cũng phải lùi lại. Cuộc chống đối Tiên Hoàng ở Thần Tộc Ngụy Trường Trạch không thèm quan tâm, hắn một đường mang Mai Anh Phong trở về Ma Tộc của mình.
Bởi vì Mai Anh Phong bị đóng huyền đinh vào người nên tiên lực của hắn đã bị phong ấn, Ngụy Trường Trạch phải gọi y sư giúp Mai Anh Phong chữa thương. Ba hai huyền đinh đen tuyền được rút ra khỏi cơ thể Mai Anh Phong, mỗi con căn huyền đinh được rút đi là máu tươi cũng đi theo trào ra. Mai Anh Phong quằn quại trong đau đớn... phải mất một ngày một đêm y sư mới có thể rút bỏ hoàn toàn huyền đinh ra khỏi người Mai Anh Phong.
Nhưng y sư lại tiếp tục thông báo một vấn đề khác từ Mai Anh Phong khiến Ngụy Trường Trạch phải đau đầu.
" Quân Vương, vị công tử này vướng phải Tình Tơ, nếu trong vòng ba tháng hắn không lập khế ước đạo lữ cùng người hắn yêu hắn sẽ chết."
Ngụy Trường Trạch thật sự là không thể hiểu được Mai Anh Phong vì sao lại vướng phải cái này vấn đề, không phải nói nắm giữ Thiên Đạo trong tay đều không được phép yêu sao.
" Ta làm sao biết hắn yêu ai được a, không còn cách nào khác sao..."
" Cách thì vẫn có, nhưng cũng không dễ dàng... chính là hắn phải tự cắt đứt đi tình cảm của mình với người nọ. Nhưng việc này lại càng khó..."
Ngụy Trường Trạch mệt mỏi phất tay, hắn nhìn Mai Anh Phong hôn mê bất tỉnh trên giường, lại hỏi y sư.
" Hắn khi nào mới có thể tỉnh..."
" Quân Vương, hắn bị thương rất nặng, không mất mười ngày nửa tháng... khó mà tỉnh được..."
" Được rồi, lui xuống đi... phải cứu sống hắn... về Tình Tơ ta sẽ nghĩ cách sau."
Ngụy Trường Trạch cho người chăm sóc cho Mai Anh Phong rồi mới đến nơi Tiêu Thanh Linh đang chờ Ngụy Vô Tiện.
" Linh nhi..."
" Trường Trạch ca ca, ngươi về khi nào... có cứu được Mai công tử hay không... ngươi có bị thương không, Tiên Hoàng tên đó có phát hiện ra ngươi không."
Ngụy Trường Trạch nhìn thê tử mình tiều tụy như vậy liền đau lòng.
" Ta không sao, ta thả hết các vị tội nhân bị nhốt ở Thánh ngục, Thần Tộc hiện có khi còn đang bận đối phó họ đâu. Mai công tử hắn..."
" Hắn bị thương nặng, ta đã cho người chữa thương... tuy vẫn hôn mê nhưng mạng tạm có thể giữ, chỉ là..."
Thấy hắn ngập ngừng Tiêu Thanh Linh khó hiểu hỏi
" Làm sao vậy..."
" Linh nhi, ngươi nói... hắn vì sao phải giúp chúng ta cứu A Anh..."
Tiêu Thanh Linh chớp chớp mắt, đây là có ý gì... nàng cũng rất muốn biết lí do a.
" Có thể là... ta cũng không biết..."
Tiêu Thanh Linh cũng không thể nói được là vì sao, nàng mờ mịt nhìn Ngụy Trường Trạch.
" Linh nhi, Duyên Linh từng nói... A Anh bị một trận pháp viễn cổ phong ấn kí ức... nàng nghĩ kia là ai làm."
Tiêu Thanh Linh cũng không sờ được đầu óc, nàng không hiểu Ngụy Trường Trạch đây là có ý gì.
" Không lẽ là hắn sao, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy... hắn cùng A Anh quen biết nhau sao."
" Y sư nói với ta... hắn bị gieo Tình Tơ vào người. Nàng cũng biết Thần Tộc luôn đối phó những người phạm vào ái tình là gieo rắc Tình Tơ, giam lỏng khiến họ chết dần chết mòn. Chỉ sợ hắn... là vì..."
Tiêu Thanh Linh kinh ngạc ngắt lời của Ngụy Trường Trạch, thật sự là điều này vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
" Hắn... hắn có tình cảm với A Anh sao, làm sao có thể..."
" Đây chỉ là ta suy đoán mà thôi, tĩnh xem này biến đi... đúng rồi, nàng cũng đi nghỉ đi... A Anh để ta trông chừng được rồi."
Tiêu Thanh Linh lắc đầu, nàng muốn tận mắt nhìn thấy nhi tử mình bình an ra ngoài.
" Không... ta phải đợi A Anh ra ngoài..."
" Nàng đã đợi ba ngày rồi, A Anh còn cần thời gian hồi phục... kinh mạch của A Anh đã đứt hoàn toàn, muốn nối lại phải mất vài ngày mới có thể khôi phục được."
Tiêu Thanh Linh nghe như vậy liền hốt hoảng, vì sao nàng không biết viết này.
" A Anh kinh mạch vì sao lại..."
" Là tự A Anh đoạn tuyệt kinh mạch của mình... cũng không biết quá khứ nó đã trải qua những gì nữa. Có thể người biết rõ nhất là Lam nhị công tử của Lam gia..."
" A Trạm sao... khoan đã, chúng ta mang A Anh về đây... A Trạm phải làm thế nào. Không được, Trường Trạch ca ca, chúng ta cần phải trở lại Tu Chân Giới... nếu A Anh tỉnh lại mà không thấy A Trạm thì phải làm thế nào..."
Ngụy Trường Trạch bị lời nói của Tiêu Thanh Linh làm cho ngây người, hắn nhớ lại lúc mình cứu Mai Anh Phong có nghe được Mai Anh Phong bảo mình cứu ai đó. Ngụy Trường Trạch bất an nói.
" Linh nhi, ta trở lại Tu Chân Giới một chuyến, chỉ sợ Lam nhị công tử cũng đang gặp nạn..."
" Ta đi... Trường Trạch ca ca, ngươi ở lại... Ma Tộc hiện giờ vẫn không an toàn, hơn nữa... Thần Tộc không biết khi nào sẽ đến tìm tra. Để ta đi là tốt nhất..."
Phu thê hai người thương lượng một lúc, cuối cùng người rời đi là Tiêu Thanh Linh.
****
Tiêu Thanh Linh lần này trở lại vì không muốn đánh động nhiều người mà âm thầm lẻn vào Lam gia, nhưng điều nàng không ngờ tới là toàn Lam gia đều bao phủ bởi lụa trắng.
" Là ai qua đời vậy nhỉ... "
Tiêu Thanh Linh vốn còn đang nghi vấn thì chợt có đệ tử Lam gia đi ngang qua, nàng ẩn thân tĩnh xem này biến.
" Haiza... từ ngày Lam nhị công tử ra đi, Tông chủ cứ u sầu như vậy mãi... ngươi xem, khăn tang đã treo suốt hai năm rồi, vì sao người vẫn không cho tháo xuống..."
" Ngươi cũng đừng nói những lời này trước mặt Tông chủ, kẻo lại bị phạt. Nói gì là Tông chủ, Tiên Sinh cũng từ đó mà không dạy học nữa... cái chết của Lam nhị công tử khiến Lam gia như thiếu đi sự sống vậy."
Tiêu Thanh Linh ngây dại, đây là vì sao... Lam Vong Cơ chết rồi, điều này làm sao có thể.
" Hai năm... không phải là khoảng thời gian A Anh gặp nạn sao."
Tiêu Thanh Linh nhẩm tính thời gian, nếu Ma Tộc đã qua bốn ngày thì nơi này cũng chính là đã qua hai năm. Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì...
" Đứng lại, các ngươi nói Lam nhị công tử, có phải là nói A Trạm..."
Hai đệ tử đi tuần của Lam gia giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Thanh Linh.
" A... ngươi... ngươi là ai, vì sao lại vào được đây."
" Không cần biết ta là ai, mau trả lời ta... hai năm trước đã xảy ra chuyện gì. Lam gia vì sao phải để tang... A Trạm đang ở đâu..."
Hai đệ tử Lam gia ngây người, nhưng khí trạng của Tiêu Thanh Linh khiến họ hốt hoảng. Dù không muốn nói, nhưng cả hai không hiểu vì sao đã tự động nói hết những gì mình biết.
" Hai năm trước Kim Quang Dao bắt giam Lam nhị công tử tại Kim Lân Đài, Kim gia năm ấy xảy ra hỏa hoạn... hàng trăm người bị thiêu chết. Lam nhị công tử cũng nằm trong số đó..."
" Này... đứng lại..."
Tiêu Thanh Linh không dám tin tưởng mở lớn hai mắt, nàng là nghe lầm sao... còn không chờ bọn họ nói xong nàng đã theo trí nhớ chạy đến Lam gia Từ Đường. Bài vị của Lam Vong Cơ đập thẳng vào mắt nàng.
" Làm sao lại như vậy..."
" A Anh tự đoạn tuyệt kinh mạch..."
Câu nói của Ngụy Trường Trạch cứ vang vọng trong đầu nàng, Tiêu Thanh Linh nước mắt lăn dài... nàng tuy không nhiều tiếp xúc với Lam Vong Cơ. Nhưng nàng đã từng rất thân cận với mẫu thân y, nàng còn đang mong có một ngày nhìn thấy nhi tử mình hạnh phúc bên người yêu... nàng còn đang nghĩ sẽ chứng kiến nhi tử mình thành gia... nhưng mọi chuyện sao lại thành ra như vậy.
Nàng hiểu rõ uy lực của ngọn lửa bản mệnh, cho nên nếu như Lam Vong Cơ thật sự bị nhốt trong biển lửa ngày ấy... y chỉ có con đường chết là không thể nghi ngờ. Càng đừng nói là Tiêu Thanh Linh cho rằng Ngụy Vô Tiện tự đoạn tuyệt kinh mạch là vì Lam Vong Cơ hẳn là trước đó đã bị hại... nàng hoàn toàn tin rằng Lam Vong Cơ đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com