Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Ngụy Vô Tiện nhẹ rút tay mình ra khỏi tay y, hắn muốn ôm y lên giường để y ngủ thoải mái hơn. Nhưng Lam Vong Cơ đã giật mình tỉnh giấc bởi hành động của hắn, Ngụy Vô Tiện bối rối.

" Ta đánh thức ngươi sao..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên y nhìn hắn gần như vậy kể từ khi y tìm thấy hắn đến nay. Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn trong giây lát rồi y lại muốn đứng lên rời đi.

" Không có, nếu ngươi đã tỉnh thì ta đi đây..."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không để y đi, hắn nhanh chóng giữ y ở lại.

" Ta đã bảo sẽ không lại để ngươi rời đi... Lam Vong Cơ, nếu ngươi dám bỏ trốn, ta sẽ nhốt ngươi lại..."

Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc, hắn chỉ là hù dọa y mà thôi, hắn làm sao mà dám làm như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện đương nhiên không qua mặt được y, Lam Vong Cơ dãy dụa muốn tránh thoát khỏi hắn. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, hắn không muốn để y đi... hắn sợ, hắn sợ mình sẽ không thể tìm thấy y nữa. Giữa thế giới rộng lớn này hắn không biết gì ngoại trừ Ma Tộc này cả, nếu y thật sự chạy trốn... hắn biết phải tìm y ở đâu.

" Đừng đi, Lam Vong Cơ... tuy ta không có kí ức về ngươi... nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y đặt lên trái tim mình, ánh mắt hắn ẩn chứa lo sợ cùng thống khổ.

" Tim ta vốn không có cảm xúc, ta như lạc trôi giữa biển rộng... nhưng từ lúc ngươi xuất hiện... nó lại không thể yên. Lam Vong Cơ, cho ta cơ hội có được không, cho ta cơ hội theo đuổi ngươi lần nữa."

Lam Vong Cơ trái tim đập loạn, y nhớ lại khoảng thời gian ấy... khoảng thời gian mà y theo đuổi hắn. Cũng như vậy, y đặt tay hắn lên tim mình bảo hắn cảm nhận nó loạn nhịp thế nào khi ở gần hắn. Quá khứ tựa như một giấc mộng thoáng qua, Lam Vong Cơ bật khóc.

" A Anh ca ca, Trạm nhi thực sự rất nhớ ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp phòng ngừa bị y nhào vào ngực, nhưng hắn vẫn là vòng tay ôm lấy y. Nhìn y khóc tim hắn đau thắt lại, hắn muốn tháo bỏ lớp mặt nạ của y... hắn muốn nhìn xem khuôn mặt y. Cho dù Mai Anh Phong nói rằng nó đã bị hủy hoại, hắn vẫn muốn nhìn thấy.

" Đừng khóc, thực xin lỗi... xin lỗi vì đã quên đi ngươi. Xin lỗi khi đã khiến ngươi phải khổ sở như vậy, có thể những kí ức đã qua ta không nhớ..  nhưng ta muốn cùng ngươi tạo nên một kí ức khác tốt đẹp hơn. Ngươi nguyện sao..."

Lam Vong Cơ nức nở y hết lắc đầu rồi lại gật đầu, y muốn nói y không trách hắn... nhưng lại không nói nên lời, y thực sự rất nhớ rất nhớ hắn... nhớ cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói ôn nhu, nhớ từng nụ cười ánh mắt của hắn.

Y mới đó còn cho rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa, nhưng hóa ra không phải như vậy. Hắn vẫn mãi là của y, dù cho không có kí ức hắn vẫn sẽ chỉ là của mỗi mình y. Nhưng y... y với một diện mạo ghê tởm như vậy, y có thể đi bên cạnh hắn sao.

" Ta... ta... A Anh ca ca, nếu như ta không còn là ta của trước đây..."

Ngụy Vô Tiện không chờ y nói hết câu đã vươn tay tháo xuống y mặt nạ, Lam Vong Cơ hoảng sợ quay mặt đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại đem y ôm chặt, hắn không ép y phải quay đầu lại nhìn mình, nhưng hắn lại nói.

" Ngươi của trước đây là như thế nào ta đã không nhớ rõ, ta chỉ cần biết ở hiện tại ngươi có hay không vẫn muốn bên cạnh ta. Dung mạo của ngươi đối với ta chưa bao giờ là điều khiến ta để ý, càng đừng nói... ngươi trở nên như hiện tại nguyên nhân là bởi vì ta. Nếu như ta chê bai ngươi, ta thực sự là một kẻ khốn nạn nhất..."

Lam Vong Cơ không chịu được hắn tự mắng mình, y quay đầu vươn tay chặn miệng hắn.

" Không được nói bậy..."

Lam Vong Cơ bởi vì phản xạ tự nhiên mà quên mất mình đã không còn mặt nạ trên mặt, Ngụy Vô Tiện nhìn y... trong mắt hắn không có sự ghê tởm, chỉ có sự đau lòng không thể nói thành lời.

" Đừng nhìn..."

Lam Vong Cơ muốn trốn, Ngụy Vô Tiện không cho phép y trốn... hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt đầy vết sẹo lồi lõm của y... nước mắt hắn không tự chủ được rơi xuống. Trái tim hắn co thắt từng hồi, nó đau quá...

Là hắn hại y thành ra như vậy, nhưng hắn lại vô tình mà lãng quên. Y vốn dĩ phải là rất xinh đẹp, tóc của y vốn phải mang một màu đen tuyền, nhưng vì hắn y lại trở nên như bây giờ. Để rồi y tự ti không dám cho hắn nhìn thấy, y vì khuôn mặt này mà lẩn trốn hắn. Ngụy Vô Tiện cả người run lên, y vốn không phải như thế này... đều là vì hắn, là hắn hại y.

" Đau không... thực xin lỗi..."

Lam Vong Cơ không thể nhìn thấy nhất là bộ dạng này của hắn, y lung tung lắc đầu, lau nước mắt cho hắn y nói.

" Không đau, A Anh ca ca ngươi đừng khóc... Trạm nhi không đau, không đau nữa..."

Ngụy Vô Tiện lời nói như mắc nghẹn, hắn không nói được gì cả... cứ ôm y như vậy... Lam Vong Cơ bối rối, y không muốn hắn tự trách như vậy... những việc đã qua không ai là người có lỗi cả, có trách thì chỉ có thể nói rằng đó là do vận mệnh.

" A Anh ca ca, ngươi thực sự sẽ không để ý sao... ta của hiện tại..."

Ngụy Vô Tiện không muốn nhìn thấy ánh mắt bất an ấy của y, hắn đem môi mình áp lên bờ môi của y. Lam Vong Cơ lời nói trôi tuột lại vào trong, từ một cái nhẹ nhàng chạm môi... cũng không biết ai là kẻ bắt đầu, nhưng hai người lại dây dưa thành một khối.

Lam Vong Cơ ban đầu còn chiếm thế thượng phong một chút, nhưng đến cuối cùng kẻ khó thở lại là y. Ngụy Vô Tiện hiện tại phải nói là chẳng khác gì một tờ giấy trắng cả, nhưng y hôn hắn như thế nào hắn học theo y như vậy. Đến cuối cùng Lam Vong Cơ thở không nỗi nữa hắn mới luyến tiếc mà buông y ra.

Lam Vong Cơ há to miệng mà thở, tại sao lại như vậy... rõ ràng y mới là kẻ có kinh nghiệm a. Nhưng việc đó thôi kệ đi, dù sao cũng không quan trọng... chỉ là nhìn y xấu xí như vậy hắn vẫn có thể hôn được sao, không cảm thấy ghê sợ sao.

" Ta xấu xí như vậy..."

" Không được nói bậy, trong lòng ta ngươi rất đẹp... nếu như ngươi cảm thấy không đủ tự tin khi để người khác nhìn thấy. Ngươi có thể mang lên mặt nạ... nhưng khi chỉ có một mình ta, ta không cho phép ngươi mang nó."

Ngụy Vô Tiện hắn không cảm thấy y xấu, hắn nhìn vào khuôn mặt y trong lòng hắn chỉ có sự thống khổ mà thôi... hắn chắc chắn sẽ tìm cách chữa khỏi khuôn mặt cho y. Hắn không muốn nhìn thấy y tự ti như vậy.

Lam Vong Cơ bĩu môi, nói cái gì đẹp... chính y còn cảm thấy ghê đâu. Nhưng Ngụy Vô Tiện thấy y bĩu môi như vậy hắn lại cười, hắn cảm thấy y vốn nên hoạt bát như vậy. Cho dù không nhớ gì về quá khứ, nhưng mỗi tiếng nói, mỗi hành động của y đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc... dường như chỉ cần có y bên cạnh, hắn sẽ không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

" Còn cười, A Anh ca ca... ngươi thật đáng ghét."

Ngụy Vô Tiện gác cằm lên vai y, hắn mỉm cười gật gù.

" Ân... ta đáng ghét... ta đáng ghét nhất..."

Lam Vong Cơ thoải mái dựa vào người hắn, đã lâu rồi y không được hắn ôm như vậy. Cũng đã lâu rồi, y không thấy hắn cười vui như vậy... chỉ mong... chỉ mong từ giờ về sau sẽ không còn chia xa nữa.

" A Trạm... con thức chưa..."

Hai người còn ôm lấy nhau nị oai một hồi, Tiêu Thanh Linh từ bên ngoài gõ cửa gọi tên y... Lam Vong Cơ bối rối giành lấy mặt nạ từ tay Ngụy Vô Tiện mang vào.

Ngụy Vô Tiện khóe miệng treo nụ cười, thật sự ở bên cạnh y khiến hắn rất thoải mái. Hắn chờ Lam Vong Cơ mang lên xong mặt nạ mới nắm tay y cùng nhau ra ngoài.

" Nương..."

" Phu nhân..."

Tiêu Thanh Linh há hốc mồm khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của nhi tử nhà mình. Nhưng nàng lại nhíu mày khi nghe xưng hô của y.

" A Trạm... ta đã bảo không được gọi ta phu nhân."

Lam Vong Cơ mím môi, y ngượng ngùng nhìn nàng... nhưng Tiêu Thanh Linh cũng rất cố chấp. Nàng vẫn nhìn chằm chằm chờ Lam Vong Cơ sửa lời, Ngụy Vô Tiện cau mày... hắn đem Lam Vong Cơ đẩy về phía sau mình.

" Nương, người đừng làm khó y..."

" A Trạm..."

Tiêu Thanh Linh ủy khuất, nhi tử nàng chỉ vừa gặp lại người thương đã cho nàng ra rìa. Mà điều đáng nói là, người thương chỉ là lời nói mà thôi... chứ hắn nào có kí ức đâu a...

Lam Vong Cơ buồn cười, y kéo lấy tay Ngụy Vô Tiện... kì thực không phải y không gọi được. Chỉ là y cảm thấy không hợp lễ nghĩa mà thôi. Lam Vong Cơ ngập ngừng, y nhìn cặp mắt đầy mong đợi của nàng nên chỉ có thể ấp úng gọi.

" Nương..."

Tiêu Thanh Linh cười tít mắt, nàng ôm Lam Vong Cơ một cái rồi vui vẻ nói.

" Oa... A Trạm, ta yêu con nhất..."

Ngụy Vô Tiện ngây ra, hóa ra là Nương hắn muốn y gọi nàng như vậy sao. Nhìn thấy nàng như vậy thân thiết cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy vui vẻ... hắn rất vui khi Nương của hắn không có ghét bỏ y mà còn vui vẻ chấp nhận y như vậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người hỗ động một lúc, Lam Vong Cơ hai lỗ tai đỏ bừng... thực sự là ngoài Ngụy Vô Tiện ra y chưa từng thân cận với ai như vậy cả. Ngụy Vô Tiện thấy y ngượng ngùng liền giúp y giải vây.

" Nương, người tìm Trạm nhi có việc gì không..."

Ngụy Vô Tiện gọi rất tự nhiên, Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhìn hắn... nhưng Ngụy Vô Tiện không có thấy ánh mắt kinh ngạc của y. Kì thực thì chẳng qua hắn thấy y nói chuyện cùng mình, y vẫn thường gọi Trạm nhi... mà hắn cũng thích kia xưng hô... hắn cho là trước đây mình thường gọi y như vậy, cho nên hắn hiện tại cũng như vậy gọi rất thuận miệng.

" Ta đến xem con thế nào... đúng rồi, con có thấy khó chịu ở đâu không. Nương bảo y sư đến xem..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như hiện tại.

" Con rất tốt... không cần làm phiền y sư đâu... Phải rồi, A Cha đâu rồi... làm sao A Cha biết mà đến cứu chúng con."

Tiêu Thanh Linh nghe hắn nhắc đến vấn đề này liền dí tay vào trán hắn, nàng có chút tức giận mắng.

" Con còn dám nói, nếu không phải A Cha con nhận thấy dị động tại Ma Vực... hắn làm sao biết con mang Mai công tử đi Tu Chân Giới. A Trạm là người của Lam gia... con vốn đang đi tìm thằng bé, A Cha con đoán ra được là có chuyện không hay... nếu không Mai công tử hắn hẳn là sẽ không để con gấp gáp đi như vậy."

Ngụy Vô Tiện bị mắng cũng không giận, hắn nắm chặt tay Lam Vong Cơ... hắn đợi nàng mắng xong mới  nói.

" Nương, xin lỗi... A Anh lại khiến hai người lo lắng."

Tiêu Thanh Linh chỉ là có chút giận hắn tự ý làm việc mà thôi, nhưng chung quy cũng không thể trách được... bởi vì Mai Anh Phong đã cùng nàng giải thích tình tình lúc đó. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện đến kịp, e là Lam Vong Cơ bây giờ đã trọng thương... thậm chí có thể là đã bị bắt về Thần Tộc cũng nên.

" Được rồi... không có ai bị thương là tốt rồi. Mà đúng rồi, Mai công tử có để lại cái này cho hai đứa."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, chỉ là một phong thơ... hắn đưa tay nhận lấy, tiện tay nhét luôn vào tay Lam Vong Cơ. Rồi hắn lại khó hiểu hỏi nàng.

" Mai ca ca, hắn vì sao không đến đây mà phải nhờ Nương..."

Lam Vong Cơ trong lòng thở dài, nói vậy là Mai Anh Phong đã rời đi rồi. Tiêu Thanh Linh nhìn hành động của Ngụy Vô Tiện liền tấm tắc... tương lai nhi tử nàng có phải là thê quản nghiêm không a.

" Mai công tử hắn cùng Sở công tử đi rồi, hắn bảo không biết khi nào con mới tỉnh... nên để lại phong thơ này cho hai đứa..."

" Huynh ấy đi rồi..."

Ngụy Vô Tiện ngây ra, hắn không nghĩ đến Mai Anh Phong sẽ im lặng rời khỏi như vậy.

Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ không vui liền kéo tay hắn, y muốn nói Mai Anh Phong chỉ là đến sống ở nơi mà y đã từng ở ngay tại Ma Vực, nhưng chưa kịp nói thì Ngụy Trường Trạch lúc này lại đến.

" Linh nhi..."

Tiêu Thanh Linh không muốn nhìn thấy nhi tử mình buồn, nàng thấy Ngụy Trường Trạch liền vội vàng kéo lấy hắn.

" Trường Trạch ca ca... ngươi đến đây, A Trạm vừa nãy mới gọi ta là Nương đâu. Đến đây đến đây, nào A Trạm... mau gọi A Cha đi con..."

Lam Vong Cơ cứng đờ người, Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừu trừu... hắn không nghĩ tới Nương hắn là cái này đức hạnh a... sao lại ép con người ta gọi mình là Nương trong khi còn chưa hỏi cưới.

Ngụy Trường Trạch buồn cười, hắn thấy Lam Vong Cơ vành tai phiếm hồng liền lắc đầu. Ngụy Trường Trạch tựa như là tùy tay lấy ra một chiếc hộp. Hắn đưa cho Lam Vong Cơ...

" Thực xin lỗi khi đến bây giờ mới có thời gian cùng con nói chuyện. Bên trong là một đôi ngọc bội, nó vốn là của phụ thân truyền lại cho ta... nay ta cho lại các con. Nó vốn là ngọc song sinh, ta định là khi hai đứa tổ chức hôn lễ sẽ trao lại cho cả hai... nhưng thôi, ta không có gì làm quà cho con, này xem như lễ gặp mặt đi."

Lam Vong Cơ ngây ra, ngọc bội truyền từ đời này sang đời khác đương nhiên là vật quý giá. Y làm sao dám nhận... nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn y từ chối. Hắn tuy không biết công dụng của nó, nhưng dù sao cũng là của hắn A Cha tấm lòng... hắn không muốn A Cha hắn không vui.

" Trạm nhi, ngươi nhận đi..."

Ngụy Vô Tiện giữ lại bàn tay sắp đưa ra của y, Lam Vong Cơ mím môi nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt cười với y, Lam Vong Cơ luôn bị sắc đẹp của Ngụy Vô Tiện làm cho ngớ ngẩn vì vậy mà y quên luôn mình phải trả lại vật kia.

Nhưng hai người không biết là, Tiêu Thanh Linh từ lúc nghe Ngụy Trường Trạch nói, nàng trong lòng đã dậy sóng... họ không biết, nhưng nàng rất rõ ràng. Kia là ngọc bảo mệnh, mà cũng vừa là ngọc chứng minh thân phận Vương Hậu Ma Tộc.

Nếu như là đến bọn họ hôn lễ Ngụy Trường Trạch mang ra tặng, nàng sẽ không lo lắng. Nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện rõ ràng là chưa thể nắm giữ Ma Tộc. Chắc chắn là xảy ra chuyện Ngụy Trường Trạch mới làm như vậy.

" A Trạm, con nhìn đủ chưa, A Anh ở bên con lâu như vậy, con nhìn không thấy chán sao, coi nó cười như một kẻ ngốc kìa... haiza, sao ta lại sinh ra một cái nhi tử như vậy không có tiền đồ nhỉ... mà A Trạm mau cám ơn A Cha con đi nha..."

Dù trong lòng nàng đã biển cuộn sóng ngầm, Tiêu Thanh Linh vẫn cố làm như không có việc gì... nàng thấy hai người bọn họ không kiêng nể gì ai mà ở đó liếc mắt đưa tình liền trêu ghẹo.

Lam Vong Cơ hai tai đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện cũng bị nàng nói đến đỏ mặt... hắn oán trách nhìn nàng. Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng cúi đầu, quà cũng đã nhận rồi... không cám ơn cũng không được.

" Cám ơn... A Cha..."

Ngụy Trường Trạch trong lòng phiếm toan, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhi  tử mình có nhiều sắc thái trên khuôn mặt như vậy. Mai Anh Phong nói rất đúng, chỉ có Lam Vong Cơ mới có thể khiến nhi tử hắn hạnh phúc. Ngụy Trường Trạch cố nén xúc động, hắn mỉm cười vỗ vào lưng Lam Vong Cơ.

" Hai đứa từ giờ hãy nâng đỡ lẫn nhau có biết không, A Trạm ta biết tương lai phía trước hẳn còn nhiều khó khăn... nhưng ta hi vọng con có thể cùng A Anh đồng hành. Cho dù có khó khăn gì đi nữa, ta vẫn chỉ mong hai đứa có thể bình an vượt qua."

Ánh mắt Ngụy Trường Trạch nhìn Lam Vong Cơ rất nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng... hắn A Cha hôm nay là làm sao vậy. Sao lại nói những lời này, cứ như là họ sẽ rời khỏi hắn như vậy.

" Ân... con sẽ..."

Lam Vong Cơ tuy cũng ngây ngẩn, nhưng y nhìn ra được Ngụy Trường Trạch dường như có gì đó đang muốn che giấu. Y gật đầu đáp lời, nhưng Ngụy Vô Tiện hẳn nghi hoặc trong lòng vẫn là nói ra tới.

" A Cha... người làm sao vậy..."

Ngụy Trường Trạch trong lòng cười khổ, có cái nhi tử thông minh đôi khi cũng thật khó xử. Nhưng Ngụy Trường Trạch là ai, hắn trải qua nhiều gió mưa bão táp... cảm xúc của hắn đã lắng động rất nhiều. Hắn mỉm cười trêu đùa Ngụy Vô Tiện...

" Làm sao là làm sao, chẳng qua A Cha cảm thấy mình sắp mất đi một cái nhi tử tốt. A Anh trưởng thành, cũng sắp đến lúc lập gia đình rồi... A Cha chỉ là có chút cảm khái mà thôi."

Ngụy Vô Tiện thấy hắn trở lại như thường ngày thì cũng không hỏi nữa. Nhưng sự bất an của hắn cũng không vơi bớt, Ngụy Vô Tiện vẫn là nói thêm một câu.

" A Cha, con dù thành gia thì đây vẫn là nhà của con. Người có việc gì cũng không được giấu con đâu đó..."

Ngụy Trường Trạch cười, hắn vỗ vỗ vai nhi tử của mình. Rồi lại làm như sực nhớ ra mà nói.

" À... mà đúng rồi. Về phần A Trạm... con có muốn khôi phục dung mạo hay không..."

Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn Ngụy Trường Trạch, y đương nhiên là muốn. Nhưng y còn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện đã hai mắt sáng rực nhìn Cha mình.

" A Cha có cách sao..."

Ngụy Trường Trạch gật đầu

" Ân... con có nhớ linh trì mà lúc con tỉnh lại đã tu luyện ở đó hay không..."

" Con nhớ... nó có thể chữa khỏi vết bỏng của Trạm nhi sao..."

Ngụy Trường Trạch cùng Tiêu Thanh Linh đều lắc đầu bất đắc dĩ... Ngụy Trường Trạch cười cười nói.

" Đúng vậy, con lấy nước của linh trì giúp A Trạm điều chế dược để thoa lên vết bỏng... vết bỏng của A Trạm sẽ được loại bỏ hoàn toàn."

Ngụy Vô Tiện nghe như vậy liền vội vàng nói.

" Con sẽ đi lấy..."

" Khoan đã, con muốn vào được linh trì thì phải vượt qua Vấn Tâm Trận. Vấn Tâm Trận nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng là thánh địa của tu luyện... con có sợ vào đó không."

Lam Vong Cơ lo lắng, nếu nguy hiểm thì y không cần... nhưng Ngụy Vô Tiện một chút cũng không quan tâm.

" Con không sợ, A Cha... người cũng đừng coi thường con..."

Ngụy Trường Trạch đương nhiên biết hắn sẽ không sợ. Ngụy Trường Trạch vẫn tiếp tục nói.

" A Anh, Vấn Tâm Trận vốn là dùng cho con thức tỉnh huyết mạch... con huyết mạch tuy đã thức tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Nay ta để Hỏa Diễm cùng con đi vào Vấn Tâm Trận, nó sẽ bảo vệ con lúc nguy cấp."

Một ngọn lửa lúc xanh lúc đỏ bỗng nhiên xuất hiện, không khí vốn đang mát mẻ bỗng trở nên nóng bức. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói cái gì, kia ngọn lửa đã bay thẳng vào thức hải của hắn.

Lam Vong Cơ há hốc miệng, y cứ cảm thấy có chuyện sắp xảy ra... Ngụy Vô Tiện lặng đi một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người đều muốn phát run.

" A Cha, người nói cho con biết đi... có phải hay không có chuyện gì xảy ra. A Cha, người đừng giấu con..."

Tiêu Thanh Linh từ lúc Ngụy Trường Trạch trao cho họ ngọc bội kia đã là im lặng không nói được lời nào. Nàng chỉ mới vừa gặp lại nhi tử, nay lại phải xa nhau sao. Nhưng dù không biết có chuyện gì khiến Ngụy Trường Trạch phải làm như vậy... nàng cũng không muốn để nhi tử mình bất an sợ hãi.

" A Anh, con nói lung tung cái gì đâu. Vấn Tâm Trận rất nguy hiểm, A Cha là lo lắng cho con mà thôi. Con không biết A Cha con lúc trước vào Vấn Tâm Trận mém tí là ra không được đó... hắn chỉ lo lắng con xảy ra chuyện mà thôi. Bảo bối ngoan, chúng ta đang yên đang lành thì có chuyện gì được chứ..."

" Nương con nói đúng đó, con không cần lo lắng. Nếu con lo lắng cho A Trạm... A Trạm cũng có thể đến kia cửa động chờ con. Nếu con muốn nhanh gặp lại A Trạm, thì phải nhanh vượt qua Vấn Tâm Trận. À... lối ra khỏi linh trì con còn nhớ không..."

Ngụy Vô Tiện cố nhìn rõ xem nét mặt của Cha Nương mình, nhưng họ cư xử rất bình thường. Hắn không nhìn ra cái gì cả... Ngụy Vô Tiện bất an gật đầu.

" Con nhớ..."

" Vậy được rồi, Cha Nương đưa con vào Vấn Tâm Trận. À... mà tại Vấn Tâm Trận, con sẽ đi qua một nơi có Lan Ngân Thủy Tiên ngàn năm, con hái nó để kết hợp với linh trì làm dược cho A Trạm dùng. Đây là Lan Ngân Thủy Tiên... cho con."

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy bức họa, hắn muốn nói gì đó... nhưng lại không thốt nên lời. Ngụy Trường Trạch nhìn sắc trời rồi nói.

" Thôi được rồi, để ta đưa con đi... còn kéo dài mãi thì muộn mất..."

Ngụy Tiêu phu thê hai người mang lên Tiện Vong, Lam Vong Cơ suốt đường đi phá lệ im lặng. Tiêu Thanh Linh cả đường đi phải làm trò để chọc vui hai người.

Dọc đường đi đều là ảo trận, Ngụy Trường Trạch phải căn dặn Ngụy Vô Tiện ghi nhớ hết tất cả những mắt trận của nó. Họ băng qua rất nhiều trận pháp, đến cuối cùng Ngụy Trường Trạch dừng lại tại một con sông nhỏ.

Nhìn thì nó là một con sông bình thường... nhưng tận sâu bên dưới lại là cửa để bước vào Vấn Tâm Trận. Ma Tộc người chỉ những người mang huyết mạch dòng chính mới biết được chính xác cửa Vấn Tâm Trận nằm ở đâu.

" A Anh, sâu bên dưới có một truyền tống trận, con đặt những viên linh thạch này vào... trận sẽ khởi động đưa con đến nơi cần đến."

Ngụy Trường Trạch giao cho Ngụy Vô Tiện năm viên linh thạch tràn đầy linh khí, lại hướng dẫn cho hắn. Tiêu Thanh Linh ở một bên đỏ hốc mắt, nàng đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt.

" A Anh, con phải bình an ra ngoài đó..."

Ngụy Vô Tiện ôm nàng rồi trấn an.

" Nương, người phải tin tưởng con... A Anh nhất định sẽ không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện ôm nàng một lúc rồi buông ra, hắn mỉm cười nhìn nàng... lại đem Lam Vong Cơ ôm lấy. Lam Vong Cơ có chút rầu rỉ... y không muốn hắn vào cái gì đó Vấn Tâm Trận. Nhưng đây cũng là có lợi cho huyết mạch của Ngụy Vô Tiện kích phát hoàn toàn, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tinh tiến. Y không muốn cũng không thể giữ không cho hắn đi.

" A Anh ca ca, ngươi phải cẩn thận..."

Tiện Vong hai người ôm lấy nhau, Tiêu Thanh Linh cố nén nước mắt của mình. Nàng không thể khóc ngay lúc này.

" Trạm nhi, ngươi phải chờ ta ra ngoài đó..."

" Ân..."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng là cũng lưu luyến không rời buông ra Lam Vong Cơ, hắn thật sâu nhìn Ngụy Trường Trạch.

" A Cha... A Anh hứa sẽ bình an trở ra. Nhưng hai người cũng phải hứa với con, hai người cũng phải bình an đợi con ra ngoài."

Ngụy Trường Trạch chớp mắt một cái cứng đờ người, nhưng chỉ là một giây thoáng qua mà thôi. Hắn mỉm cười gật đầu...

" Cha Nương nhất định bình an, chúng ta còn muốn nhìn con mặc hỉ phục cùng A Trạm bái đường đâu."

Ngụy Vô Tiện tạm biệt bọn họ lần cuối, hắn tạo ra một kết giới bảo vệ mình rồi nhảy vào con sông ấy. Ba người đứng lặng nhìn con sông phát ra những gợn sóng lăn tăn rồi quy về tĩnh lặng, ba người mang ba tâm trạng khác nhau. Nhưng có lẽ lại vô hình chung là cùng lo lắng cho một người.

Ngụy Trường Trạch là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia, hắn mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ.

" Ta đưa con đến mật thất, con ở đó đợi A Anh ra ngoài. Vấn Tâm Trận tùy vào bản lĩnh từng người... A Anh thông minh lại mạnh mẽ, hắn là không cần đến một tháng là có thể vượt qua."

Lam Vong Cơ gật đầu, y vẫn là có chút lo lắng... thật sự y cũng như Ngụy Vô Tiện... y cảm thấy bất an không thể giải thích được. Nhưng hai người lại cư xử quá mức bình thường, y không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

Tiêu Thanh Linh vui vẻ nắm lấy tay y kéo đi, ba người lại tiếp tục vượt qua rất nhiều ảo trận, thậm chí còn có cả sát trận. Lam Vong Cơ trong lòng cũng tự động ghi nhớ cách mà Ngụy Trường Trạch đưa y thoát khỏi nó. Đến khi một hang động bằng đá xuất hiện... Ngụy Trường Trạch mới dừng lại.

" A Tram, đó chính là nơi A Anh tu luyện xong sẽ ra ngoài. Vì con phải ở một thời gian dài nên ta có chuẩn bị tài nguyên tu luyện cùng thức ăn cho con. Đây là nhẫn không gian, giao cho con."

Lam Vong Cơ kinh ngạc, y chưa bao giờ thấy nhẫn không gian. Tu Chân Giới trước kia tuy cũng từng có tư liệu về nó... nhưng linh khí dần dần khô cạn, tu vi người không đủ để chế tạo ra một nhẫn không gian như vậy.

" Con cám ơn..."

Lam Vong Cơ nhận lấy chiếc nhẫn Ngụy Trường Trạch đưa cho mình, y xoay người hướng về phía cửa động mà đi. Nhưng đi cứ đi, y cảm thấy rất khác thường. Lam Vong Cơ bỗng nhiên quay đầu, Ngụy Trường Trạch vung tay lập ra một kết giới... Lam Vong Cơ không kịp phòng ngừa bị đẩy vào hang động ấy.

Y bối rối ngẩn đầu nhìn bọn họ, Ngụy Trường Trạch lẳng lặng nhìn y. Tiêu Thanh Linh lúc này nước mắt đã rơi xuống, nàng bất lực ôm lấy Ngụy Trường Trạch òa khóc.

Ngụy Trường Trạch đỏ hốc mắt ôm lấy nàng, hắn nghiêm túc quay đầu nhìn Lam Vong Cơ vẫn còn đang sững sờ bên trong kết giới nhìn mình.

" A Trạm, A Anh từ hôm nay nhờ con chăm sóc nó. Nếu hôm nay chúng ta qua được một kiếp thì con cứ xem như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng nếu như, nếu như chúng ta không qua được... kia ngọc bội. Con thay ta trao lại cho A Anh, hãy nói với nó Cha Nương thực xin lỗi..."

Lam Vong Cơ mãnh liệt lắc đầu, nước mắt y rơi xuống... làm sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến họ phải làm thế.

" A Cha, người thả con ra đi... rốt cuộc hai người làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì. A Cha... người đã hứa với A Anh ca ca sẽ bình an đợi hắn ra ngoài kia mà..."

" A Trạm, khi nào A Anh ra ngoài, kết giới sẽ mở. Bên trong hộp gấm ta có để lại một phong thơ, con hãy cùng A Anh xem nó mà thực hiện. Thời gian không còn nhiều nữa, A Trạm... A Anh chúng ta xin nhờ con chăm sóc nó."

" A Trạm, Cha Nương rất vui khi A Anh có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Cám ơn con..."

Ngụy Tiêu hai người quay lưng rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lam Vong Cơ, y cố gắng la hét bảo họ thả mình ra ngoài nhưng đều vô ích.

" Cha... Nương, hai người đừng đi... mau thả con ra ngoài. Cha... Nương, đừng đi... con xin hai người đừng đi mà..."

Lam Vong Cơ gào khóc trong tuyệt vọng, bóng dáng họ càng lúc càng xa rồi khuất dần đi trong ảo trận. Lam Vong Cơ vô lực ngã ngồi xuống nền đất, y nhìn hộp gấm trong tay mình đến thẩn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong