Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ngụy Vĩnh An tuy rời khỏi Loạn Táng Cương, nhưng hắn cũng không có trở lại Kỳ Sơn Ngụy Thị, bởi vì hắn không biết mình nên giải thích thể nào với Đông Kha cả. Bao nhiêu năm qua hắn đội lốp nhi tử của người ta mà sống, hiện tại bảo hắn phải nói thế nào. Đông Kha có chấp nhận hắn hay không, liệu rằng có còn tiếp tục bện cạnh quan tâm hắn như thuở ban đầu.

Ngụy Vĩnh An rối rắm, hắn nhắm mắt mặc kệ... nếu Đông Kha dám bỏ mặc hắn, hắn đem người trói lại là được. Nghĩ là một chuyện, còn có làm hay không lại là chuyện khác.

" An nhi..."

Ngụy Vĩnh An vốn muốn tìm một thân cây ngủ tạm cho qua đêm, không nghĩ đến hắn lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cạnh khiến hắn cứng đờ người.

Ngụy Vĩnh An không nghĩ đến Đông Kha sẽ tìm thấy mình ở lúc này, hắn vẫn chưa nghĩ ra mình phải giải thích như thế nào cả.

" An... An nhi, ngươi... đến tột cùng là ai. Ngươi vì sao... vì sao phải tiếp cận ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi đã mang A Anh, A Trạm đi đâu vậy..."

Tiếng nói Đông Kha như bị bóp nghẹn, hắn thật sự vẫn rất mơ hồ... hắn không biết vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Đứa nhi tử ngoan ngoãn của hắn dường như đã không còn nữa, đứng trước mặt hắn vẫn là hình dáng thiếu niên ấy... nhưng có một thứ gì đang âm thầm thay đổi khiến Đông Kha cảm thấy hốt hoảng không biết phải làm gì nữa cả.

" Ngươi tìm ta... cũng chỉ vì lo lắng cho họ..."

Xưng hô thân mật không còn nữa, Ngụy Vĩnh An không quay đầu, hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm. Những vì sao hôm nay đã ẩn nấp, chỉ có ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời đầy u ám... tựa như tâm hồn của hắn hiện tại.

Đông Kha run một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngụy Vĩnh An sẽ như vậy xa lạ mà đối thoại cùng mình. Nhưng kì thực hắn đi tìm đứa nhỏ này, chỉ vì... chỉ vì hắn sợ Ngụy Vĩnh An sẽ không trở lại nữa. Tiện Vong hai người hắn tin Ngụy Vĩnh An sẽ không làm hại, dù sao ngay từ đầu cũng là Ngụy Vĩnh An đã cứu họ.

Nhưng Đông Kha không biết phải trả lời Ngụy Vĩnh An như thế nào, hắn không biết mục đích khi Ngụy Vĩnh An làm vậy là vì sao. Đông Kha cũng không biết vì sao Ngụy Vĩnh An bỗng nhiên thay đổi thành như vậy, có gì đó rất xa cách giữa bọn họ.

" Ta..."

Không chờ Đông Kha trả lời, Ngụy Vĩnh An đã nhàn nhạt lên tiếng.

" Nếu như ngươi chỉ là vì lo lắng cho họ, thì ngươi yên tâm. Ta sẽ không hại họ, ngươi... có thể đi rồi."

Đông Kha không nghĩ đến Ngụy Vĩnh An sẽ đuổi mình đi, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng của thiếu niên trước mắt mình. Đông Kha không muốn mọi chuyện trở thành như vậy...

" An... An nhi, con... không muốn... không muốn phụ thân như ta nữa sao. Con..."

Ngụy Vĩnh An bỗng bật cười, cũng không biết là hắn nghĩ thế nào. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Đông Kha...

" Ta chưa bao giờ muốn ngươi là phụ thân của mình... Ngụy Đông Kha, ngươi... thật ngu ngốc." " Ta yêu ngươi..." Ba chữ này Ngụy Vĩnh An không dám nói... hắn cười chế giễu chính mình, sao vẫn cứ hèn nhát như vậy.

Đông Kha đỏ hốc mắt, thì ra là vậy sao... bao nhiêu lâu nay đứa nhỏ này quấn lấy hắn cũng chỉ vì muốn tiếp cận hắn thôi sao. Nhưng... nhưng hắn cũng chả phải cái gì đại năng, cũng không cho đứa nhỏ này được cái gì cả. Rốt cuộc là vì sao... là vì Tiện Vong hai người sao, đứa nhỏ này chỉ ở bên cạnh mình chờ ngày Tiện Vong hai đứa trở lại.

" Ta hiểu rồi... nếu đã như vậy... ngươi, có thể hay không cho ta gặp A Anh cùng A Trạm."

Đông Kha thu hồi đi mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nếu như đã không thể trở lại như xưa... hà tất phải cưỡng cầu.

Ngụy Vĩnh An tức ngực, nói đi nói lại... kẻ này cũng chỉ là vì hai cái đệ đệ của mình mới tìm tới hắn. Trong mắt hắn thì mình là cái gì chứ, chỉ là một cái nhi tử nhặt về... có cũng được, mà không có cũng chả sao... có phải vậy không.

" Ta sẽ không để ngươi gặp họ... mau về đi, nơi đây không phải nơi ngươi nên đến..."

" Vì cái gì... ngươi đến tột cùng muốn đối A Anh bọn họ làm cái gì. An nhi... ngươi..."

Ngụy Vĩnh An đỏ mắt nhìn Đông Kha, người này nghĩ hắn là gì vậy... hắn không đáng tin tưởng đến vậy sao.

" Đủ rồi... ta muốn làm gì với họ, với ngươi một chút cũng không liên quan..."

" A Anh, A Trạm là đệ đệ ta... mà ngươi, ngươi là..." " Là nhi tử mà ta yêu thương nhất, cho dù... cho dù ngươi chỉ là một cái không rõ lai lịch, nhưng ta vẫn luôn xem ngươi là nhi tử của mình. Ta không muốn, ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi làm hại người thân của ta."

Ngụy Vĩnh An có vẻ rất  tức giận, hắn gầm lên với Đông Kha.

" Là cái gì...  ta trong lòng ngươi hiện tại. Chỉ là một kẻ không rõ thân phận, lai lịch bất minh. Mưu đồ chưa rõ... có phải không..."

Đông Kha ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, hắn không nghĩ đến Ngụy Vĩnh An sẽ nói như vậy. Hắn chưa bao giờ có những suy nghĩ ấy... nhưng, nhưng ngay lúc này hắn cứ dường như là đang bị ai đó chặn họng, không thể nói thành lời.

" Không... ta không phải... An nhi... ta... ta chỉ là..."

Ngụy Vĩnh An chưa bao giờ nhìn thấy một Đông Kha yếu đuối như vậy... hai mắt Đông Kha đã ươn ướt, nhưng hắn vẫn cố không để mình phải khóc.

Nhưng hiện tại Ngụy Vĩnh An không còn cách nào khác là phải để Đông Kha tránh xa khỏi họ ngay tại thời điểm này, hắn không muốn mang cả Kỳ Sơn Ngụy Thị tâm huyết cả đời của Đông Kha ra đánh cược. Tiêu Tuần đã chạy thoát, chắc chắn sẽ còn trở lại.

Trước đó hắn có nói sẽ giải thích sau, nhưng kì thực... trong lòng hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Đông Kha trong lúc này.

" Đừng gọi ta... phải đội lốp một đứa trẻ sống bên cạnh các ngươi, ta thật mệt mỏi."

" Ngụy Vĩnh An, ngươi đừng quá đáng... ngươi là một tay Tiểu Đông nuôi lớn, nó thương yêu ngươi như vậy... để đến bây giờ ngươi xem thường tình phụ tử, ngươi lòng dạ có phải hay không là sắt đá."

" Sư... sư bá..."

Duyên Linh không biết từ nơi nào phẫn nộ bước ra, hắn kì thực chỉ vừa mới đến vì lo lắng Đông Kha đi tìm Ngụy Vĩnh An sẽ xảy ra chuyện.

" Kêu gọi cái gì, ngươi vì sao phải lo lắng cho hắn... ngươi xem xem hắn có xem trọng người phụ thân là ngươi hay không. Hắn căn bản không có xem ngươi như phụ thân hắn..."

Đông Kha không biết phải nói gì cả, Ngụy Vĩnh An cũng không lên tiếng. Duyên Linh tức giận, hắn đã đoán được Ngụy Vĩnh An ở nơi này, hắn hiển nhiên cũng đoán được Tiện Vong hai người ở nơi nào.

" Đi theo ta..."

Duyên Linh kéo lấy Đông Kha đi theo mình, Đông Kha bối rối... hắn, hắn nghĩ muốn cùng Ngụy Vĩnh An nói chuyện rõ ràng.

" Sư bá... người muốn đi đâu..."

" Đi tìm đệ đệ ngươi..."

Ngụy Vĩnh An vốn còn đang yên tĩnh, lúc này mới chịu có phản ứng.

" Đứng lại... đó không phải là nơi các ngươi nên vào. Nếu không muốn hại họ, mau rời đi..."

Ngụy Vĩnh An chắn đường Duyên Linh, rất có một bộ hôm nay nếu Duyên Linh dám xông vào Loạn Táng Cương, hắn sẽ cùng Duyên Linh đánh đến ngươi chết ta sống.

Đông Kha ngày hôm nay thật sự là tâm lí bị đánh sâu vào, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một mặt lạnh lùng tàn khốc này của Ngụy Vĩnh An. Hình ảnh đứa trẻ vô tư hay cười vui vẻ bên cạnh hắn bỗng chốc hóa thành tàn nhẫn lạnh lùng khiến hắn không tiếp thu được.

" An... Ngươi... ta... ngươi..."

Đông Kha nói không nên lời, hắn cũng không biết phải nói gì vào lúc này cả. Đông Kha lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu, Duyên Linh trong lòng thở dài... thật là... cũng chỉ là một cái nghĩa tử thôi, vì sao lại khiến Đông Kha trở thành một kẻ mất đi ngôn ngữ cùng lí trí như vậy. Nó khiến Duyên Linh nhớ lại năm ấy Tiện Vong hai người gặp tin dữ... Đông Kha cũng phải mất một thời gian mới có thể tiếp nhận được sự thật việc Ngụy Vô Tiện không còn nữa.

Vốn dĩ đang trong tình thế dằn co thì bất ngờ có người đánh lén bọn họ, Ngụy Vĩnh An hai tròng mắt như muốn phun ra hỏa. Hắn ám trầm nhìn kẻ vừa muốn ra tay đả thương Đông Kha.

" Ngươi còn dám đến, đã vậy, thì đừng nghĩ rời đi..."

Ngụy Vĩnh An không chút do dự ném Đông Kha vào một kết giới mà hắn lập ra. Tiêu Tuần lần này là mang theo người đến trợ giúp, Ngụy Vĩnh An tuy kinh nghi khi nhìn rõ diện mạo những kẻ giúp hắn... nhưng hắn vốn đã từng ăn qua biết bao nhiêu đau khổ, kinh ngạc thì kinh ngạc... hắn cũng sẽ không để mình xảy ra sơ xuất.

" Tử Tiêu Song Kiếm..."

Hai thanh kiếm một đen một trắng, thể hiện hai cực âm dương theo tiếng gọi của Ngụy Vĩnh An bỗng nhiên xuất hiện... kéo theo đó là dị tượng nổi lên, gió bốn phía cứ như bị hai thanh kiếm kia hút hết vào. Rồi lại nhanh chóng hóa thành hàng trăm hàng vạn đạo kiếm khí đánh về phía Tiêu Tuần đám người.

Đám tiên nhân mới đến càng là không thể tin tưởng, họ đương nhiên nhận diện được Ngụy Vĩnh An... nhưng Ngụy Vĩnh An từ khi nào cũng trở nên lợi hại như vậy.

" Ngươi không phải Ngụy Vĩnh An... ngươi là ai..."

Tiêu Tuần bị kiếm khí đả thương liền tức giận gào rống, hắn ở Ma Giới lâu như vậy... hắn đương nhiên biết Ngụy Vĩnh An trước đây tuy lợi hại, nhưng cũng không thể nào mạnh như bây giờ.

" Ta là ai liên quan gì đến ngươi... ngươi chỉ cần biết, hôm nay sẽ là ngày chết của mình."

Ngụy Vĩnh An trào phúng cười, hắn một mình đánh đám người này tuy có chút cố sức. Nhưng nếu hắn dẫn họ đến cấm địa ở Loạn Táng Cương... đám này hẳn là đường sống cũng không cao.

Tiêu Tuần nghiến răng đầy tức giận, hắn thề phải băm kẻ này ra hàng trăm mảnh.

Đông Kha đứng bên trong kết giới nhìn cuộc chiến đầy căng thẳng đang diễn ra, Duyên Linh phải khó khăn lắm mới ngăn lại được không cho Đông Kha tìm cách phá vỡ kết giới chạy ra ngoài. Kết giới này người bên trong có thể nhìn rõ quang cảnh bên ngoài, nhưng ngược lại người bên ngoài lại không thể. Ngụy Vĩnh An không muốn để đám người Tiêu Tuần phát hiện ra Đông Kha.

" Tiểu Đông, ngươi vì sao còn phải lo lắng cho tên vong ân phụ nghĩa đó, hắn..."

" Sư bá, An nhi không phải người như vậy... nếu nó thật sự không quan tâm đến người phụ thân là con, vì sao nó còn bảo vệ con. Chắc chắn là có chuyện gì đó khó giải quyết khiến An nhi phải làm như vậy..."

Duyên Linh cứng họng, hắn kì thực cũng không tin Ngụy Vĩnh An như vậy ghét bỏ Đông Kha. Chỉ là... chỉ là hắn cứ có cảm giác nếu cứ để Đông Kha bên cạnh tiểu tử kia, thì... thì sẽ làm sao... Duyên Linh không thể giải thích được, nhưng hắn cứ có cảm giác không tốt.

Ngụy Vĩnh An bên này không rõ cuộc nói chuyện của hai người, hắn vẫn chuyên tâm đối đầu cùng đám người kia. Ngụy Vĩnh An giả vờ mình yếu thế muốn bỏ trốn, đám người Tiêu Tuần liền hăng hái đuổi theo.

" An nhi... mau thả ta ra ngoài..."

Đông Kha trong này lo lắng đến đỏ bừng hai mắt, hắn không muốn Ngụy Vĩnh An gặp nguy hiểm. Khi nhìn thấy Ngụy Vĩnh An đang cố chạy trốn, Đông Kha điên tiết muốn phá vỡ kết giới nhưng đều vô ích.

Duyên Linh đứng một bên thở dài, này kết giới chính hắn còn phá không khai... với tu vi như Đông Kha đúng là dã tràng xe cát.

Ngụy Vĩnh An bên này dẫn dụ đám người chạy trốn sâu đến cấm địa của Loạn Táng Cương, đám người Tiêu Tuần vốn đang hưng phấn, lúc này mới nhận ra nguy hiểm cận kệ thì đã muộn rồi.

Ngụy Vĩnh An vốn đang kiệt sức bỗng nhiên nhếch môi cười, hắn vung tay mượn sức gió đem đám người còn đang bất ngờ đẩy vào cấm địa. Tiếng la hét thất thanh vang lên trong bóng đêm mờ ảo, oán linh gầm rú đầy ghê rợn lại khiến Ngụy Vĩnh An thích thú cười.

" Kẻ phản bội... không thể chết tử tế..."

Ngụy Vĩnh An lưu lại nơi này một lúc lâu, đến khi bóng đêm rơi vào tĩnh mịch hắn mới ngưng thần, thả ra thần thức tra xét lại kết giới... Ngụy Vĩnh An tạo ra một kết giới khác bảo vệ ngăn người khác vô tình rơi vào nơi này. Chính hắn rất rõ ràng... nơi này chính hắn cũng khó mà sống sót nếu bước vào. Nó chẳng khác nào Ma Vực thứ hai ở Ma Tộc cả...

Ngụy Vĩnh An sau khi kiểm tra lại tất cả mọi thứ, thấy đã ổn hắn không chút do dự rời khỏi nơi này. Mọi chuyện dễ giải quyết hơn hắn tưởng, hắn nên đi tìm người cần tìm.

Vì vậy, Ngụy Vĩnh An xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của Đông Kha... kèm với sự phẩn nộ tột cùng của Duyên Linh hắn đã mang Đông Kha thuấn di biến mất không tung tích.

****

Ngụy Vô Tiện vốn đã ôm lấy Lam Vong Cơ chìm sâu vào giấc ngủ bỗng nhiên mở bừng hai mắt, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn đang ngủ yên trong vòng tay mình liền tự mình lẩm bẩm.

" Là ta nghe nhầm sao..."

" A Anh ca ca... có chuyện gì vậy."

Lam Vong Cơ bị động tĩnh của Ngụy Vô Tiện đánh thức, y vẫn còn buồn ngủ nên giọng nói có chút mềm mại gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện đem y ôm lấy rồi lắc đầu, hắn hôn lên trán y một cái rồi nói.

" Không có gì đâu, ngủ tiếp đi... xin lỗi, ta đánh thức ngươi..."

" Không sao... A Anh ca ca, ngươi..."

Lam Vong Cơ vùi đầu vào ngực Ngụy Vô Tiện, đối với y chỉ cần có hắn bên cạnh là y đã cảm thấy hạnh phúc cùng an tâm lắm rồi. Chỉ là y lo lắng hắn vẫn đang lo lắng cho phụ mẫu vẫn chưa rõ tung tích của mình mà không ngủ được thôi.

Nhưng tiếng nói chưa dứt của y đã bị tiếng cãi nhau từ bên ngoài cắt ngang, Tiện Vong hai người cái gì buồn ngủ đều không còn. Hai người cảnh giác nhìn xung quanh, trong động nhờ có linh châu thắp sáng nên không có sợ tối, chỉ là Tiện Vong hai người rất rõ ràng... nơi ma quái này, giờ này hẳn là không nên có người xuất hiện mới đúng.

" Trạm nhi, ngươi ngủ tiếp đi... ta ra ngoài xem sao."

" Ta đi cùng ngươi..."

Lam Vong Cơ không đợi Ngụy Vô Tiện từ chối đã tự mình bước xuống giường, Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác là đi theo y.... hai người đi ra bên ngoài, bên ngoài bởi vì những năm qua Ngụy Vĩnh An trấn áp cùng luyện hóa nên oán linh quanh đây đã giảm bớt rất nhiều.

" Buông ra... ngươi muốn làm gì..."

Tiện Vong hai người nhìn nhau, giọng nói kia có chút quen thuộc... Lam Vong Cơ kéo lấy Ngụy Vô Tiện chạy theo mình, y có chút lo lắng hô.

" Đại huynh, là ngươi sao... ngươi ở đâu vậy... Đại huynh."

Đông Kha vốn còn đang muốn chất vấn Ngụy Vĩnh An vì sao mang mình đến cái nơi quỷ quái này. Nghe thấy tiếng gọi của Lam Vong Cơ mới khiến hắn ngơ ngác, Đông Kha vốn muốn trả lời... nhưng Ngụy Vĩnh An đã lập một kết giới nhốt hắn lại. Ngụy Vĩnh An một mình xuất hiện trước mặt họ.

" Đã khuya sao còn chạy lung tung, không biết nơi này nguy hiểm sao..."

Tiện Vong hai người giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vĩnh An. Lam Vong Cơ có chút bối rối khi mình đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn tự tiện đi lại nên y vội ngập ngừng trả lời.

" A... Tiền... tiền bối, ta... ta nghe thấy giọng của Đại huynh ta, huynh ấy... có ở đây không."

Ngụy Vĩnh An nét mặt vẫn nghiêm nghị, hắn không nghĩ đến hai người này vẫn còn thức. Là hắn có chút sơ xuất nhỏ... Tiện Vong hai người thì vẫn chưa biết rõ quan hệ của bọn họ là gì cả. Chỉ mơ hồ chút ít khi nghe xưng hô của họ mà thôi.

" Không có, mau trở lại nghỉ ngơi đi... muốn gặp phụ thân, mai ta đưa người đến gặp các ngươi."

Lam Vong Cơ trong lòng nghi hoặc hồi lâu cuối cùng là cũng hỏi ra tới.

" Tiền bối, người cùng Đại huynh của ta là..."

Ngụy Vĩnh An cau mày, mấy cái này xưng hô thật là rắc rối. Hắn gọi Đông Kha phụ thân, còn Tiện Vong lại là đệ đệ của Đông Kha... nhưng họ lại đi gọi hắn là Tiền bối, có gì đó rất là sai sai nha...

" Có nói các ngươi cũng không hiểu, hơn nữa... cũng đừng gọi cái gì tiền bối, ta không có già như vậy."

Đông Kha bên trong kết giới nhìn bọn họ nói chuyện cũng có chút buồn cười lại buồn bực, đứa nhỏ này thực sự không thích người phụ thân là hắn sao.

" Kia vậy chúng ta phải gọi người như thế nào..."

Ngụy Vĩnh An có chút bực bội, hắn vắt óc suy nghĩ không biết nên để họ gọi hắn như thế nào cho đúng. Hắn bèn nói...

" Gọi ta đại huynh đi..."

" Nhưng... chúng ta đã có Đại huynh nha."

Ngụy Vĩnh An nghiến răng nhìn Lam Vong Cơ, hắn gõ lên đầu y một cái. Ngụy Vô Tiện đau lòng không chịu được, hắn trừng mắt lên án Ngụy Vĩnh An. Ngụy Vĩnh An ho khan, hắn xem như không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang trừng mình mà nói.

" Khụ... kia, có một cái thì thêm một cái thì đã làm sao. Bằng không gọi ta Đại ca cũng có thể nha. Thôi thôi... mau mau trở lại động đi, đã khuya như vậy còn chạy lung tung. Thực là khiến người khác không bớt lo..."

Tiện Vong hai người biết hắn đây là không muốn cùng họ nhiều lời bèn nắm tay nhau rời đi. Ngụy Vĩnh An nhìn họ đi xa khuất dạng mới bước vào trong kết giới, Đông Kha đang đỏ mắt nhìn hắn.

" Ngươi thực sự chán ghét người phụ thân như ta, nếu đã như vậy... ngươi khi nãy vì sao phải đem ta giấu đi."

Ngụy Vĩnh An không biết Đông Kha đang não bổ ra cái gì, nhưng là hắn rất nhanh liền bán thảm... hắn rơm rớm nước mắt nhìn Đông Kha.

" Làm sao có thể, con chỉ là... chỉ là vừa rồi như vậy, con sợ người chán ghét con... cho nên, cho nên..."

Đông Kha hiện tại chỉ sợ ngoại trừ Ngụy Vô Tiện là đứa đệ đệ hắn coi trọng, thì Ngụy Vĩnh An chính là đứa trẻ mà hắn đặt ở đầu quả tim. Nhìn nhi tử nhà mình chịu ủy khuất, hắn làm sao có thể chịu đựng được.

" An... An nhi, ta không trách con. Đừng khóc, phụ thân không trách con..."

" Có thật không, An nhi cũng thực xin lỗi phụ thân vì những lời nói trước đó..."

Đông Kha đem thiếu niên cao gần bằng mình cấp ôm, hắn không biết là nơi hắn không thấy được, thiếu niên ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.

" An nhi... có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không. Con... nhận thức A Anh sao..."

Ngụy Vĩnh An hốc mắt cố chấp không để nước mắt rơi xuống, hắn ra vẻ bối rối đầy thống khổ nói.

" Phụ thân, con không muốn nhắc lại quá khứ... xin người đừng hỏi có được không."

Đông Kha trong lòng rối loạn, hắn chưa từng thấy nhi tử của mình yếu đuối như vậy. Hắn lúc này không thể nhớ được, trước đó thiếu niên đang nhu nhược trong lòng hắn đã tàn nhẫn lạnh lùng đối đầu cùng đám người kia như thế nào cả. Đông Kha vỗ nhẹ lưng thiếu niên trong ngực mình an ủi.

" An nhi... phụ thân không hỏi nữa, con đừng khóc... là phụ thân không tốt, con không muốn nói, ta sẽ không ép con..."

Ngụy Vĩnh An khóe môi nhếch lên một nụ cười, hắn vùi đầu vào ngực Đông Kha rồi thút thít.

" Có thật không, phụ thân... An nhi thích người nhất..."

Đông Kha không dám hỏi nữa, hắn kiêng định gật đầu xác nhận. Rồi lại nhìn khung cảnh quỷ dị bên ngoài kết giới liền vội hỏi.

" An nhi, đây là đâu... A Anh, A Trạm vì sao lại ở nơi này."

" A Tiện hắn cần nâng lên tu vi, đây là Loạn Táng Cương... một nơi rất tốt để hắn tu luyện. Hơn nữa, Tiên Hoàng sẽ không thể tra ra được A Tiện đang ở đâu nếu hắn không rời khỏi nơi này."

Đông Kha ngây ngẩn, hắn không nghĩ đến chỉ một câu hỏi của hắn mà thôi... hắn đã nhận được một câu trả lời hết sức kinh nghi.

" Tiên... Tiên Hoàng..."

" Đúng vậy, A Tiện hắn là Thái Tử của Ma Tộc, không phải phụ thân đã biết sao."

Đông Kha ngơ ngác gật đầu, hắn đúng là có nghe Duyên Linh nói qua... nhưng lại chưa từng để trong lòng. Nay hắn mới biết được, thân phận của đệ đệ hắn là cở nào giật gân. Nhưng cũng vì thế mà hắn trong lòng có chút suy đoán, Ngụy Vĩnh An rõ ràng biết rất rõ về thân phận của Ngụy Vô Tiện... hiển nhiên, đứa nhỏ này thân phận cũng không tầm thường.

" Mà... mà thôi, con vừa rồi có bị thương không, để ta xem xem..."

Đông Kha kéo Ngụy Vĩnh An ra khỏi người mình, bởi vì đã về đêm... ngoại trừ một ít ánh sáng yếu ớt phát ra từ sơn động kia thì thật sự là cái gì cũng nhìn không rõ, Đông Kha lo lắng hắn vừa rối cùng đám người kia đánh nhau sẽ bị thương.

" Con không sao, phụ thân hẳn là mệt rồi... con đưa người trở lại Kỳ..."

Ngụy Vĩnh An vừa nói vừa đứng lên, nhưng hắn lại bất cẩn vấp chân mà ngã lên người Đông Kha. Hảo bất xảo thế nào mà mắt chạm mắt, môi chạm môi... Đông Kha mở to hai mắt nhìn thiếu niên đang áp trên người mình. Tim hắn đập liên hồi, khuôn mặt hắn nóng bừng cùng rất nhanh đỏ lên. Nhưng vì trời khá tối nên Ngụy Vĩnh An cũng không thể thấy được.

Đông Kha bối rối đem thiếu niên đẩy ra khỏi người mình, Ngụy Vĩnh An cũng hoảng loạn theo. Hắn run run hoảng sợ nói...

" Phụ thân, con... con không cố ý. Con... con..."

Đông Kha cố phớt lờ trái tim đập loạn của mình, hắn trầm giọng nói.

" Không... không sao, chỉ là sự cố mà thôi. Ta không trách con..."

Ngụy Vĩnh An tại góc khuất nhếch môi cười, hắn đương nhiên biết đây không phải sự cố bởi vì hắn là cố ý. Hắn trong lòng âm thầm tính kế, có lẽ sẽ không lâu nữa đâu... hắn sẽ đem người trước mặt này trở thành người của mình.

" Kia... An nhi đưa người trở lại Kỳ Sơn. Hôm sau con đưa người đến nơi này sau, họ giờ có lẽ đã nghỉ ngơi rồi."

" Ân..."

Đông Kha thấy hắn bối rối như vậy cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nghe theo lời nói của Ngụy Vĩnh An. Tuy ngoài mặt hắn tỏ ra không sao, nhưng trái tim hắn vẫn chưa thể bình lặng.

****

Tiện Vong hai người khi trở lại sơn động, Lam Vong Cơ có chút bất an nói với Ngụy Vô Tiện.

" A Anh ca ca, ngươi có cảm thấy tiền bối có gì đó rất lạ không."

Ngụy Vô Tiện vốn đang suy nghĩ, hắn cũng không để ý Lam Vong Cơ đang nói cái gì. Hắn mơ hồ đáp...

" Ân... đúng là rất lạ..."

" Phải không, hắn vì sao lại bảo chúng ta gọi hắn là Đại huynh chứ. Theo vai vế ở Ma Tộc thì hắn là sư bá của ngươi. Nếu như theo vai vế ở nơi này, hắn còn phải gọi ngươi là sư thúc đâu."

Ngụy Vô Tiện lung tung gật đầu, hắn cũng có nghi hoặc trong đầu nên là mơ hồ nói.

" Đúng không, mới nãy rõ ràng ở đó có người. Là An bá bá hắn đã giấu đi, ta có thể nhìn thấy rất gần nơi hắn đứng có một kết giới. Hắn đang giấu người nào nha..."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không hẹn mà gặp đều quay đầu nhìn nhau, cả hai ngây ngẩn bật thốt lên.

" Hắn có ý với Đại huynh..."

" Hắn giấu đi ca ca của ta trong kết giới..."

Tiện Vong hai người hoảng sợ lắc đầu, chuyện này không thể nào.

" Không phải đâu, hẳn là chúng ta nghĩ sai rồi..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu phủ nhận, tuy Đông Kha đối với hắn chỉ là một cái tên trong kí ức hiện tại. Nhưng hắn đã được Xích Lam cho xem lại một ít kí ức của quá khứ. Đông Kha bảo vệ hắn như thế nào, hắn rất rõ ràng. Hắn cũng quý mến người ca ca sau nhiều năm gặp lại này... nếu như Ngụy Vĩnh An thật sự thích hắn ca ca, hắn nên làm thế nào mới đúng.

Bởi vì quan hệ của họ thật sự là một vòng tròn rối ren, nếu như Ngụy Vĩnh An thật sự thích hắn ca ca thì trên danh nghĩa chính là loạn luân. Tuy sự thật không phải vậy nhưng cũng không được, càng đừng nói nếu như ca ca hắn không có ý kia thì phải làm thế nào. Ngụy Vĩnh An rõ ràng không phải người dễ chọc, hắn ca ca có thể hay không gặp nguy hiểm.

" A Anh ca ca... ngươi đang nghĩ gì vậy... ngươi lo lắng cho Đại huynh sao. Không sao đâu, hẳn là chúng ta nghĩ nhiều mà thôi... sẽ không có chuyện gì đâu."

Ngụy Vô Tiện có chút bất an, hắn đem Lam Vong Cơ ôm lấy, đem mặt nạ y tháo xuống... hắn trong lòng càng thêm phiền muộn. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vết sẹo của y, hắn thở dài nói.

" Trạm nhi, thực xin lỗi... ngày mai ta sẽ hỏi An bá bá cách trị thương cho ngươi. Hắn từng là người Ma Tộc, hắn hẳn là sẽ biết."

Lam Vong Cơ lắc đầu cười, y chỉ là sợ người khác nhìn thấy mặt mình sẽ bị dọa nên mới như vậy luôn mang theo mặt nạ. Khi chỉ có bọn họ hai người, y cũng không hề mang. Y biết hắn không ghê tởm khuôn mặt của mình, như vậy là quá đủ rồi... chuyện chữa khỏi chỉ là thời gian mà thôi.

" Không sao đâu, A Anh ca ca không chê bai ta... ta sao có thể chê bai chính mình đâu. Không vội... mau ngủ đi..."

Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ lên môi y một cái, đem y ôm thật chặt rồi bên tai y nói nhỏ.

" Trạm nhi, ngủ ngon..."

" A Anh ca ca... ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong