Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Sáng hôm sau khi Tiện Vong hai người lại bắt đầu một ngày mới, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn mang Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vĩnh An. Nhưng trước khi hắn kéo y đi, Lam Vong Cơ đã ngăn hắn lại.

" A Anh ca ca, ta có một chuyện tốt muốn nói với ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngây người một chút, hắn thấy vẻ mặt ánh lên nét vui vẻ của y tâm trạng căng thẳng cũng thả lỏng vài phần.

" Trạm nhi, chuyện gì vậy."

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, y thần bí lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

" A Anh ca ca, ngươi xem..."

Khi chiếc hộp lưu ly tinh xảo mở ra, bên trong chiếc hộp nhỏ ấy tỏa ra một nguồn Tiên lực vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng băng lam chói lóa cả căn phòng khiến cả hai cũng phải nheo mắt lại.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đem hộp nhỏ đóng lại, hắn kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ.

" Đây là..."

Lam Vong Cơ khóe môi mỉm cười, y đem chiếc hộp nhỏ cất đi rồi nhẹ giọng giải thích.

" Đêm qua Thúc phụ đưa cho ta, là năm ấy mẫu thân để lại."

Lam Vong Cơ tuy vui mừng nhưng là khi nói đến kia Yêu Đan xuất xứ tâm trạng y lại có chút thất hồn lạc phách. Dù cho đã nhiều năm như vậy, y đương nhiên vẫn chưa quên được phụ mẫu mình là như thế nào mà chết.

Ngụy Vô Tiện tuy không biết quá nhiều, nhưng chuyện của phụ mẫu y gặp phải hắn cũng là nghe y nói qua. Ngụy Vô Tiện đau lòng đem y cấp ôm.

" Đừng khổ sở, ngươi còn có ta... thúc phụ cùng huynh trưởng, tất cả mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi."

Lam Vong Cơ yên lặng để hắn ôm lấy mình, y lấy lại tinh thần rất nhanh rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn. Lam Vong Cơ mỉm cười nói.

" Ta biết, ta chỉ là có chút nhớ phụ mẫu mà thôi. Mà đúng rồi Mai Anh Phong từng nói, nếu như ta lên được Tiên Thiên, những vết sẹo trên người ta sẽ không còn nữa."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt tỏa ra quang mang, hắn có chút kích động hỏi.

" Có thật không, nếu như vậy thì thật tốt quá..."

Lam Vong Cơ thấy hắn kinh hỉ như vậy cũng mỉm cười gật đầu, y biết hắn không để tâm khuôn mặt mình. Nhưng những lúc hắn thấy y tự ti trong lòng rất không dễ chịu, chính bản thân y cũng muốn mình mau chóng lấy lại dung mạo như xưa.

" Là thật như vậy, nhưng trước tiên chúng ta cần đi tìm An bá bá."

Ngụy Vô Tiện thu liễm cảm xúc của mình rồi cùng Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vĩnh An.

Khi hai người đến phòng Ngụy Vĩnh An thì Ngụy Vĩnh An cũng vừa định đi tìm họ.

" Hai ngươi đến rất đúng lúc, mau chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi thôi..."

Tiện Vong hai người ngẩn ra, họ đương nhiên hiểu Ngụy Vĩnh An muốn đưa họ đi đâu. Nhưng vì sao lại gấp gáp như vậy.

" Vì sao phải gấp như vậy a..."

Ngụy Vô Tiện không biết phải gọi Ngụy Vĩnh An như thế nào nên cũng không thèm gọi, gọi An bá bá thì kẻ trước mặt không muốn. Gọi Đại huynh thì cứ thấy biệt nữu làm sao.

" Các ngươi còn dám hỏi ta, các ngươi có biết hay không một chút nữa thôi là lâm đại họa. Kia Yêu Đan của Thánh Nữ là vật các ngươi có thể nơi nơi đem ra đánh giá sao. Nếu không phải ở đây ta đã bố trí đại trận ngăn trở đám Tiên Giới dò xét, chỉ sợ các ngươi là chết như thế nào cũng không biết."

Tiện Vong hai người chinh lăng mà nhìn Ngụy Vĩnh An, tuy rằng đêm qua Lam Vong Cơ được đến Yêu Đan nhưng y cũng không có mở ra xem. Khi ấy y vì hồi ức lại phụ mẫu mình chuyện đã qua nên không có tâm trạng mà xem nó, sau lại đi tìm Ngụy Vô Tiện thì lại càng không có cơ hội mở hộp ngọc ra xem. Y cùng Ngụy Vô Tiện là giống nhau đến sáng nay mới nhìn thử bên trong đồ vật hộp ngọc.

" Làm sao người biết được kia Yêu Đan..."

Lam Vong Cơ vô thức siết chặt nắm tay, y không nghĩ đến chỉ là mình vô ý mở ra hộp ngọc lại khiến Ngụy Vĩnh An như vậy phát hiện được nó.

" Vô nghĩa, Yêu Đan của Thánh Nữ uy lực bao nhiêu đại ngươi há có thể đương đùa giỡn. Ta nếu không nhận ra uổn cho ta sống hơn vạn năm lâu."

Kì thực thì ban đầu cảm nhận được một cổ tiên lực bất chợt tỏa ra Ngụy Vĩnh An chỉ là thực kinh ngạc, sau cảm nhận được phương hướng nó phát ra hắn mới giật mình một chút. Cũng may là hắn đã bố trị đại trận ngăn trở, nếu không đám Tiên Giới kia rất nhanh mà hạ xuống Tu Chân Giới truy bắt Tiện Vong hai người.

Ngụy Vô Tiện tâm thần chợt không yên, hắn rất rõ ràng nếu như Ngụy Vĩnh An là người của Ma Tộc nhưng lại rất nhanh cảm nhận được kia Yêu Đan thì đám Thần Tộc kia càng nhạy bén hơn mới là.

" Kia phải làm thế nào bây giờ..."

" Cái gì phải làm thế nào, mau thu thập hành lí theo ta rời đi."

Nhìn thấy Tiện Vong hai người do dự muốn nói lại thôi, Ngụy Vĩnh An bất đắc dĩ lên tiếng.

" Ta nói các ngươi như thế nào như vậy phiền a, cũng không nghĩ xem đây là nơi nào. Ngươi a... muốn đem kia Yêu Đan luyện hóa cần thiết phải trở lại Hồ Tộc."

Lam Vong Cơ bị điểm tên liền ngẩn ra, nhưng lại nghĩ lại cũng hiểu được lời của Ngụy Vĩnh An là thật sự. Y biết bản thân mình hiện tại cần thiết biến cường mới có thể giúp đở Ngụy Vô Tiện, chỉ là trở lại Hồ Tộc việc này có chút khó.

" Ta từ lúc hiểu chuyện đến nay chưa từng gặp qua Hồ Tộc người, ta..."

" Dù gì cũng phải thử một lần mới được, A Tiện cũng cần phải cấp bách nâng lên tu vi. Các ngươi không thể ở lại nơi này mãi."

Khi nghe xong Ngụy Vĩnh An giải thích thì hai người cũng rất nhanh đã có quyết định của mình. Tiện Vong hai người vốn hành lí cũng không có gì nhiều, tất cả những thứ quý giá đều ở nhẫn không gian của họ. Vì vậy mà họ gần như là đã rời đi ngay lập tức.

Vì thế mà khi mọi người nháo nhào vì sự mất tích của ba người thì họ chỉ nhận lại được hai phong thơ từ Ngụy Vĩnh An gửi cho Đông Kha, một phong thơ còn lại là của Tiện Vong hai người gửi cho tất cả bọn họ.

Tuy tất cả đều lo lắng rất nhiều, nhưng ngoại trừ lo lắng họ chẳng thể làm gì cả. Về phần Đông Kha có lẽ hắn là người thất hồn lạc phách nhất.

" An nhi, khi nào thì ngươi mới trở lại."

Tuy rằng trong thơ Ngụy Vĩnh An có nói sẽ mau chóng trở lại, nhưng Đông Kha trong lòng rất bất an. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng trong tiềm thức hắn luôn có một giọng nói vang lên. Ngụy Vĩnh An ngày về là vô chừng.

*****

Cứ thế ba người bọn họ rời khỏi Tu Chân Giới rồi bắt đầu trà trộn vào Hồ Tộc. Nơi này khá là yên tĩnh, tuy rộng lớn nhưng lại khá hoang vu. Có lẽ năm ấy đã cướp đi sự huy hoàng của Hồ Tộc, theo thời gian trôi đi chỉ còn lại sự tiêu điều.

" Thiếu chủ, thật tốt khi ngươi trở về nơi này."

Cả ba vốn đang tập trung quan sát tình hình để tìm vào lãnh địa Hồ Tộc, giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả ba có chút giật mình. Đến cả Ngụy Vĩnh An cũng phải ngây ngẩn, kẻ này xuất hiện mà chính hắn cũng không cảm nhận được, người này tu vi phải cao hơn hắn.

Lam Vong Cơ lặng đi một chút, y không cảm nhận được ác ý, đương nhiên y cũng biết kia một tiếng thiếu chủ là gọi chính mình. Nhưng y đối với Hồ Tộc một chút cảm tình cũng chưa, càng đừng nói y không hề biết người này.

Ngụy Vô Tiện cảnh giác nhìn lão giả trước mặt, hắn đem Lam Vong Cơ kéo đến phía sau mình có chút cảnh giác mà hỏi.

" Xin hỏi tiền bối là..."

Lão giả vốn dĩ chỉ tập trung sự chú ý đến Lam Vong Cơ, ngay khi nhìn thấy hành động của Ngụy Vô Tiện khiến lão giả nheo mắt lại, ánh mắt cũng trở nên tràn ngập ác ý.

" Thiếu chủ, người vì sao lại cùng Ma Tộc làm bạn. Mối thù của Hồ Tộc năm xưa người quên rồi sao, Thánh Nữ vì bọn chúng mà bỏ mình, người sao có thể cùng đám người ghê tởm kia làm bạn."

Lam Vong Cơ ngây người, y khó hiểu mà nhìn lão giả... Ngụy Vĩnh An thì đã nhanh chóng lên trước đứng chắn bảo vệ cho hai người. Lam Vong Cơ chỉ một chút lơ đãng đã lấy lại bình tĩnh của mình.

" Ta không biết tiền bối là ai, nhưng có một điều ta hiểu rất rõ. Phụ mẫu của ta không còn nữa là vì Tiên Hoàng, là vì kẻ mà các ngươi tôn sùng tin tưởng. Chính hắn mới là kẻ hại chết phụ mẫu của ta."

Lam Vong Cơ nói rất bình tĩnh, tuy y không nhớ rõ quá khứ trước đây. Nhưng y vẫn biết rằng phụ mẫu y năm ấy bị Kỳ Sơn Ôn Thị đuổi giết, mà tất cả những gì xảy ra cho Hồ Tộc của mẫu thân y đều bắt nguồn từ kẻ mà mọi người nơi này ngưỡng mộ gây ra. Kẻ đó không ai khác chính là Tiên Hoàng.

Lão giả cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho câu trả lời của y, lão chỉ sâu kín nhìn y mà nói.

" Thiếu chủ, người bị lừa dối rồi. Ta sẽ cho người nhìn lại sự việc của năm ấy."

Một cái phất tay của lão, trước mắt ba người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Mà những hình ảnh kia khiến ba người chứng kiến phải há hốc miệng.

Bên trong hình ảnh ấy chính là cảnh Lam gia bị tàn sát, Lam Vong Cơ cả cơ thể không khống chế được mà phát run. Đây là kí ức đã mất của y...

Ngụy Vĩnh An là người bình tĩnh nhất nhưng cũng phải chấn kinh khi nhìn thấy hình ảnh Lam Hi Thần bị sát hại như thế nào. Ngụy Vô Tiện càng là không dám tin những gì mình nhìn thấy, hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Lam Vong Cơ, tuy bản thân hắn cũng đang phát run, nhưng hắn vẫn cố trấn định để ôm lấy y.

" Trạm nhi, đó không phải thật... chỉ là ảo giác thôi. Đừng nhìn nữa..."

Lam Vong Cơ hai mắt đỏ rực, y điên cuồng lắc đầu. Cái ôm của Ngụy Vô Tiện cũng không thể khiến y bình tĩnh, y nhớ ra rồi... y nhớ ra kí ức của cái đêm kinh hoàng ấy.

Nước mắt Lam Vong Cơ không ngừng trào ra, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không hiểu được. Bởi vì hắn không có kí ức, nhưng y thì chẳng thể phủ nhận những hình ảnh kia là thật.

Nhưng hình ảnh cũng không phải dừng lại ở đó, khi mà tất cả những gì còn lại sau đống đổ nát ở Lam gia lại xuất hiện ba thân ảnh. Ba thân ảnh kia khiến Lam Vong Cơ mở to hai mắt đỏ rực của mình, Ngụy Vô Tiện lại vô thức gọi.

" Cha... Nương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong