Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ba người họ về đến Vân Thâm, Lam Hi Thần bảo Ngụy Vô Tiện đi nghỉ ngơi trước, hắn gọi Lam Vong Cơ đến Hàn Thất nói chuyện riêng, Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng, quan hệ của hai người vẫn chưa có ai biết, hôm nay Lam Vong Cơ lại giữa bao người thông báo, hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ bị Lam Hi Thần trách phạt. Hắn kì thực không sợ Lam Hi Thần không cho phép họ đến với nhau, bởi hắn biết Lam Hi Thần không có ác cảm với tình cảm nam nam. Hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ bị phạt vì nói chuyện không suy nghĩ mà thôi, Lam Hi Thần như nhìn ra lo lắng của hắn khẽ cười lắc đầu.

" Được rồi, ta sẽ trả Vong Cơ nguyên vẹn cho ngươi, ta chỉ muốn cùng Vong Cơ nói chuyện một chút mà thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, Lam Vong Cơ vui vẻ, y hiển nhiên không sợ. Y chỉ nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy không có ai, Lam Vong Cơ nhón chân hôn lên má Ngụy Vô Tiện, thật nhanh rụt lại rồi chạy mất.

" Ngụy Anh, sẽ không sao... nghe lời."

Ngụy Vô Tiện thật sự không ngờ được y sẽ làm hành động như vậy trước mặt Lam Hi Thần, hắn không dám nhìn Lam Hi Thần, hắn đỏ mặt bỏ đi, gần như là chạy trối chết, chân cũng trở nên loạng choạng va vào nhau, chỉ kém chút hắn vấp ngã. Lam Hi Thần nín cười, hắn cũng không nghĩ đến đệ đệ hắn lá gan càng lúc càng lớn.

Lam Hi Thần về đến Hàn Thất, Lam Vong Cơ đã yên vị ngồi bên bàn trà, nếu bỏ qua thính tai đỏ bừng của y, Lam Hi Thần sẽ tin rằng đệ đệ mình là một tiểu sói lưu manh đội lốt thỏ.

" Vong Cơ thật là khiến huynh trưởng mở mang tầm mắt."

Lam Hi Thần giễu cợt y, Lam Vong Cơ không thèm nhìn hắn, y ra vẻ trấn định tiếp nhận pha trà. Lam Hi Thần thấy hắn xấu hổ cũng không tiếp tục trêu ghẹo, ngược lại nghiêm túc nói.

" Vong Cơ, ngươi cùng Vô Tiện hiện tại đã ở bên nhau sao. Chuyện khi nào... vì sao ta không biết, ngươi không tin huynh trưởng sao."

Lam Vong Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, y khó hiểu chớp mắt.

" A... ta chưa nói sao, chúng ta xác định quan hệ đã có hai tháng a. Huynh trưởng, ngươi thông minh như vậy cho dù ta không nói ngươi vì sao không đoán được a."

Lam Hi Thần thật hết chỗ nói rồi, hắn vốn chỉ cho rằng họ hiện tại là hảo bằng hữu mà thôi. Hắn cho rằng Lam Vong Cơ sẽ cần hắn trợ giúp một chút, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là căn đầu gỗ, hóa ra là hắn nghĩ nhiều. Đệ đệ hắn căn bản không cần hắn giúp a, nhìn dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện chắc chắn là bị đệ đệ mình ăn gắt gao.

Lam Hi Thần có chút tò mò, hắn đỏ mặt, ấp úng ngượng ngùng hỏi Lam Vong Cơ.

" Cái kia... chuyện đó, Vong... Vong Cơ, các ngươi... các ngươi hai cái, ai phu... ai thê a."

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn Lam Hi Thần, y thật không hiểu hắn muốn hỏi cái gì, vì sao phải đỏ mặt ấp úng như vậy.

" Cái gì phu thê, huynh trưởng chúng ta đều là nam nhân."

Lam Hi Thần thật thất lạc, hắn khẳng định Lam Vong Cơ không hiểu hắn muốn hỏi cái gì, hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Vì thế Lam Hi Thần bất chấp ngượng ngùng.

" Ý ta không phải như vậy, ý ta là các ngươi ai trên... ai dưới. Ai... ai trong ai ngoài."

Lam Vong Cơ có chút đau đầu, nhớ đến mỗi khi hôn nhau y đều bị Ngụy Vô Tiện đè một đầu. Cái này có phải hay không ý của huynh trưởng. Nhưng ai trong ai ngoài là cái quái gì.

" Huynh trưởng, ai trong ai ngoài là có ý gì."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ như nhìn một kẻ ngốc, hắn còn nhớ là Lam Vong Cơ có nói hai bọn họ kiếp trước đã thành thân nha. Vì sao còn hỏi hắn như vậy.

" Vong... Vong Cơ, ngươi... ngươi nói thật cho ta biết, các ngươi chẳng lẽ chưa từng làm chuyện đó sao."

Đến lượt Lam Vong Cơ đỏ mặt, y nhìn Lam Hi Thần như một kẻ biến thái.

" Huynh... huynh trưởng, ngươi... ngươi... nhưng... nhưng liên quan gì với nhau, ngươi... ngươi muốn nói cái gì."

Lam Hi Thần xoay chuyển tròng mắt, hắn giống như phát hiện ra việc gì đó không tầm thường. Lam Hi Thần bình tĩnh đứng lên, hắn đến bên kệ sách của mình, lấy ra một cuốn thư tịch, hắn đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, trên bìa sách có ghi là Những Điều Cần Biết Khi Trưởng Thành. Lam Vong Cơ không hiểu ra làm sao.

" Ngươi xem, đây là thư tịch thúc phụ cho ta, hắn bảo ta sắp đến tuổi cập quan, ta cần phải biết."

Lam Vong Cơ không hỏi nữa, y có chút tò mò lật ra xem. Cũng không có gì, chỉ nói đến việc kết hôn, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng điều này ai mà chẳng biết.

Lam Hi Thần thấy y vẫn khó hiểu nhìn mình, hắn có chút muốn cốc đầu y một cái, hắn lấy lại thư tịch trong tay y, hắn lật a lật đến trang thứ năm. Hắn đưa cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ngây ngốc nhận lấy. Sau đó y trợn to hai mắt, y nhìn thấy cái gì. Y nhìn thấy trong sách hướng dẫn các cặp đôi đồng tính cách quan hệ với nhau.

" Này... này... cái này, còn có thể làm như vậy sao."

Lam Hi Thần thật không nói nên lời, hắn không ngờ là y thật sự không hiểu. Vậy hai người này là đêm tân hôn trải qua như thế nào a.

" Các ngươi... thật sự không biết sao."

Lam Vong Cơ bối rối, y thật sự là không biết. Chẳng những y không biết, tên ngốc Ngụy Vô Tiện kia cũng không hề biết có được không.

" Không có ai dạy ta, hắn càng không biết. Ngươi không biết hắn khi xưa rất giống một con mọt sách, hắn ban ngày dạy học. Chiều cùng ta đi bắt cá, làm rau. Hắn một chút ý nghĩ lưu manh đều không có."

Lam Vong Cơ tiếc nuối, thật sự là giữa bọn họ chưa từng xảy ra loại quan hệ đó, vậy bọn họ thành thân một năm kia dường như rất không có ý nghĩa a.

Lam Hi Thần rất muốn cười, nhưng hắn không dám cười, bởi vì Lam Vong Cơ đang phẫn nộ nhìn hắn. Giữa lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ lại có đệ tử đến chuyển lời.

" Tông chủ, Nhị công tử, Tiên Sinh cho mời đến Nhã Thất."

Nhã Thất là phòng nghị sự khi gia tộc có chuyện quan trọng. Lam Hi Thần trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ nhét cuốn thư tịch vào ngực. Hắn thật sự rất muốn lấy lại, vốn dĩ Lam Vong Cơ chưa đến tuổi để biết những thứ này, Lam Hi Thần có cảm giác như là mình đang đem đệ đệ mình giao ra ngoài. Nhưng hắn cũng rất tin tưởng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện rất có nề nếp, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vượt rào.

Hai người cũng không trì hoãn vội đến Nhã Thất, lại không nghĩ đến nơi còn chưa kịp ngồi... Ngụy Vô Tiện cũng tới. Lam Vong Cơ căng thẳng, không phải là chuyện dưới Trấn đến tai thúc phụ đi.

" Thúc phụ / Tiên Sinh."

Lam Khải Nhân nhìn ba người, lão vuốt chòm râu của mình rồi gật đầu.

" Các ngươi ngồi đi."

Lam Hi Thần là huynh trưởng, lại là Tông chủ, nên hắn ra mặt lên tiếng trước.

" Thúc phụ, gọi chúng con đến là có chuyện quan trọng gì sao."

Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, lão gật đầu.

" Có hai chuyện, nói chuyện trừ túy của các ngươi trước, ta nghe đệ tử báo lại xảy ra biến cố... vì nguy hiểm các ngươi để họ đi trước nên họ không rõ tình hình, Hi Thần... ngươi nói."

Lam Hi Thần trở nên nghiêm túc, vốn dĩ hắn muốn nói chuyện cùng Lam Vong Cơ xong sẽ đi tìm Lam Khải Nhân bàn chuyện này, không nghĩ Lam Khải Nhân lại cho gọi cả ba người lại.

" Hồi thúc phụ... hôm nay thật sự không phải thủy quỷ bình thường, mà là Thủy Hành Uyên."

Lam Khải Nhân dường như đã đoán được từ trước, lão thở dài.

" Ôn gia càng lúc càng càn rỡ, xem ra sắp đến một hồi gió mưa."

Lam Vong Cơ tò mò, y chưa từng ra bên ngoài, lại không quan tâm đến tiên môn. Y biết nhiều nhất là Vân Mộng Giang Thị.

" Ôn gia, thúc phụ biết được người đuổi Thủy Hành Uyên đến Trấn chúng ta."

Lam Hi Thần ánh mắt lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện, hiển nhiên, Ngụy Vô Tiện môi mím chặt, hắn nhìn bên ngoài là cố gắng trấn định, thực chất hắn đang run.

" Vô Tiện, ngươi về trước..."

Lam Vong Cơ ngồi gần Ngụy Vô Tiện nhất, y cảm nhận được hắn đang sợ hãi. Lam Vong Cơ lo lắng nắm lấy tay hắn vội hỏi.

" Ngụy Anh, làm sao vậy, ngươi đang sợ điều gì."

" Ta không sao, ta... ra ngoài một lát. Tiên Sinh, Ngụy Anh thất lễ."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi của Lam Vong Cơ, trái tim sợ hãi của hắn cũng bình tĩnh trở lại.

Hắn cũng không hiểu sao lại thế này, hắn chỉ biết nhắc đến Ôn gia, hắn lại có cảm giác rất sợ. Sợ hãi của Ngụy Vô Tiện lên đỉnh điểm chỉnh là năm ấy nhìn thấy Ôn Húc cùng Ôn Triều. Chẳng những Ôn gia, mà Kim gia Kim Quang Thiện, Ngụy Vô Tiện cũng có cảm giác sợ lão.

Ba người đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Hi Thần cụp mắt hắn bảo Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, đi xem Vô Tiện đi... "

Lam Vong Cơ hiển nhiên là lo lắng, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đúng là có bình tĩnh lại đôi chút, nhưng hắn vẫn ở run.

" Huynh trưởng, giữa Ngụy Anh và Ôn gia..."

" Ngươi trước đi theo hắn, chúng ta nói sau."

Lam Vong Cơ không hỏi nữa, y vội vàng hành lễ với Lam Khải Nhân, nhanh chóng xoay người đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần những năm này thân cận với Ngụy Vô Tiện, hắn hiển nhiên biết việc này. Năm đó Ôn gia Thanh Đàm Hội, Ngụy Vô Tiện không thoải mái nên đi ra ngoài trước. Lại không nghĩ đụng phải huynh đệ Ôn Húc cùng Ôn Triều.

Thật sự là may mắn khi Lam Hi Thần lúc ấy đi ra ngoài đón Nhiếp Minh Quyết, nếu không thật sự là năm ấy Ngụy Vô Tiện có thể bị hai huynh đệ kia đánh chết. Năm đó hắn chỉ mười ba tuổi, không phải hắn không có thực lực để đánh hai kẻ kia. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không hiểu mình vì sao không dám đánh trả, nhìn thấy hai người đó hắn chỉ có sợ và sợ.

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết giải cứu Ngụy Vô Tiện, khi nhìn rõ diện mạo của hắn cả hai rất kinh ngạc. Bởi vì Ngụy Vô Tiện thực lực không yếu, mà hai người kia lại chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhiếp Minh Quyết ban đầu tức giận vì cho rằng Ngụy Vô Tiện là kẻ nhát gan sợ chết, hắn rất không thích những người như vậy. Hắn muốn kéo Lam Hi Thần đi, lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện run lập cập níu lấy tay áo Lam Hi Thần không bỏ. Hắn khi ấy yếu ớt cầu xin Lam Hi Thần.

" Làm... làm ơn, giúp ta... ta không muốn thấy họ. Làm ơn..."

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết lúc này mới thấy thật sự không ổn, bởi vì Ngụy Vô Tiện thật sự rất sợ hãi. Bọn họ đưa Ngụy Vô Tiện về khách phòng hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Năm ấy họ quen biết nhau chính là như vậy một hồi éo le trường hợp. Ngụy Vô Tiện khi ấy bình tĩnh lại cũng nghiêm túc cám ơn hai người, hắn cũng nói không phải hắn không muốn đánh trả, chỉ là hắn không biết vì sao trong tiềm thức lại sợ hãi, sợ đến mức hắn không biết phải đánh trả như thế nào.

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết lo lắng, họ gặp riêng Giang Phong Miên để nói chuyện. Về sau Thanh Đàm Hội ở Ôn gia Ngụy Vô Tiện không hề đến nữa.

" Hi Thần, chuyện này là sao, Vô Tiện hắn làm sao vậy."

Lam Hi Thần thở dài. " Thúc phụ, ba năm trước Ôn gia Thanh Đàm Hội ta đã nói với ngươi, ta cứu một đứa nhỏ. Hắn thực lực không yếu, lại không hiểu vì sao lại như vậy sợ hãi hai kẻ không ra gì. Ngươi khi đó nói với ta đó có lẽ là tâm bệnh, có lẽ đứa trẻ ấy trước đi đã từng gặp hai kẻ kia và có quá khứ không tốt. Vô Tiện chính là đứa trẻ đó... ta về sau có hỏi hắn, hắn nói hắn chưa từng gặp hai người kia. Cũng không biết hai người kia là ai."

Lam Khải Nhân có chút bất an, lão vốn cũng là lo sợ Ôn gia. Chuyện Lam phu nhân dùng cấm thuật bói toán lão đương nhiên cũng biết, mặc dù Lam phu nhân không biết được năm ấy ai diệt môn Lam gia, nhưng sau nhiều năm như vậy Lam Khải Nhân cũng có suy đoán trong lòng, Ôn gia thịnh thế, làm nhiều trò tàn nhẫn... nếu nói Ôn gia không tham dự diệt môn Lam gia lão cũng không tin.

Chẳng những chuyện của Lam phu nhân, ngay cả chuyện mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trước đây gặp phải Lam Hi Thần cũng đã đúng sự thật nói cho Lam Khải Nhân từ lâu. Hắn tin tưởng chính mình thúc phụ, cũng là phụ mẫu hắn trước khi ra đi lời căn dặn, họ từng nói Lam Hi Thần thúc phụ là trưởng bối, mọi việc nên cùng Lam Khải Nhân thương lượng thay vì hắn một mình gánh vát.

" Hi Thần, chuyện này, ngươi nên nói rõ với Vong Cơ. Vô Tiện hắn, có lẽ kiếp trước đã từng gặp huynh đệ hai người kia."

Lam Hi Thần ánh mắt lóe quang mang, thật sự là lời nói của Lam Khải Nhân rất có lí. Nếu đã như vậy hắn cần phải cùng Vong Cơ trao đổi rõ ràng.

" Ta biết, thúc phụ gọi chúng ta đến có phải vì chuyện dưới trấn."

Lam Khải Nhân thả lỏng một chút, lão nhấp một ngụm trà. Lại ánh mắt khiển trách Lam Hi Thần.

" Bọn họ là chuyện thế nào, ngươi không phải nói với ta họ hiện tại là bằng hữu sao. Vì sao dưới trấn có những kia lời đồn, Vô Tiện hắn ở Giang gia cùng Ngu phu nhân kia tính tình rất không hợp. Nếu nàng nghe thấy lại có cớ quấy rầy hắn, đứa nhỏ kia đã chịu khổ nhiều như vậy... các ngươi vì sao lại hành xử lung tung nơi đông người."

Lam Hi Thần oan uổng, hắn cũng không nghĩ đến chuyện này a. Ai biết đệ đệ hắn là cái thùng giấm.

" Thúc phụ, hay là chúng ta mời Vô Tiện gia nhập Lam gia."

Lam Khải Nhân khí thổi râu, lão hừ lạnh.

" Có bản lĩnh ngươi mời... cho dù Giang gia chịu thả người, với tính cách của hắn... hắn sẽ không đồng ý."

Lam Hi Thần ỉu xìu, hắn biết Ngụy Vô Tiện hiện tại sẽ không rời khỏi Giang gia. Bởi vì Ngụy Vô Tiện từng nói rằng, hắn đã cùng Giang Phong Miên trao đổi, khi hắn đến tuổi cập quan hắn sẽ rời khỏi Giang gia.

****
Mọi chuyện ở Nhã Thất Lam Vong Cơ không quan tâm tới, lúc y tìm thấy Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn đang đở một gốc cây mà nôn. Lam Vong Cơ vội chạy đến vỗ lưng hắn.

" Làm sao vậy, nơi nào không khỏe, ngươi cảm thấy thế nào, ta đi gọi y sư... không... ta đưa ngươi về phòng trước."

Ngụy Vô Tiện mặc dù đang không tốt, nhưng nhìn Lam Vong Cơ vì mình lo lắng hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn lắc đầu với y, Lam Vong Cơ được nhiên không tin. Y chạy đến phòng của một đệ tử gần đó xin ít nước đưa cho Ngụy Vô Tiện tẩy rửa.

" Có đi được không."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, thật sự nôn ra hắn cảm thấy khỏe rất nhiều.

" Ta không yếu ớt như vậy, đi thôi... Tiên Sinh còn đang chờ."

Lam Vong Cơ không tin hắn, kẻ này luôn giấu y rất nhiều chuyện vì không muốn y lo lắng. Lam Vong Cơ mặc kệ hắn, y đến trước Ngụy Vô Tiện, kéo hắn ngã lên lưng mình. Ngụy Vô Tiện luôn không phòng bị với y, nên Lam Vong Cơ đánh lén hắn rất dễ dàng.

" Lam Trạm, ta thật sự không sao, mau thả ta xuống."

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, y thờ ơ mang hắn về Tĩnh Thất của mình. Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn nhìn y bỗng nhiên nói đùa.

" Thích ta đến Tĩnh Thất của ngươi nhiều vậy sao."

Lam Vong Cơ cũng không thèm phủ nhận, y gật đầu.

" Thích, ngươi chuyển đến ở cùng ta càng tốt."

Ngụy Vô Tiện chỉ là nói đùa mà thôi, hắn không nghĩ y sẽ nghiêm túc như vậy.

" Này... không hợp lễ nghĩa, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi."

Nếu là trước đây hắn có thể không do dự ngủ lại cùng y, nhưng hiện tại quan hệ của họ dường như đã bị dưới trấn lan ra. Hắn không muốn mọi người nói Lam Vong Cơ là một kẻ tự tiện, cả hai mặc dù đang ở bên nhau, nhưng hắn cùng y chưa có một cái gì gọi là khẳng định. Đính hôn chưa có, kết hôn lại càng không. Ở chung một phòng rất dễ bị người nói ra nói vào.

" Ngụy Anh, ta không quan tâm thanh danh, ta chỉ quan tâm ngươi nghĩ ta như thế nào. Ta cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có, vì sao ta phải bận tâm."

Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn biết Lam Vong Cơ không thích cuộc sống bên ngoài kia. Hôm nay nếu như không phải hắn muốn khăng khăng xuống Trấn giúp đở Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không đi. Y thật sự rất thờ ơ với sự sống chết của mọi người bên ngoài. Nhưng nghĩ đến chuyện trước đây của y hắn cũng có phần nào hiểu được.

" Lam Trạm, kì thật không phải ai cũng xấu, ngươi nếu nhiều ra bên ngoài, ngươi sẽ thấy rất nhiều thứ khác nhau. Con người ai cũng có người tốt và người xấu, như ngươi thấy, chúng ta vì sao được gọi là con người... giữa từ con và từ người nó có khoảng cách nhìn thì nhỏ nhưng thật sự rất lớn. Chúng ta tu tiên vấn đạo, vốn là để bênh vực kẻ yếu trừng trị kẻ gian. Lam Trạm, ta... ta không muốn... ngươi sống mà không có tình cảm như vậy, đây không phải là ngươi."

Lam Vong Cơ không trả lời, y biết việc y kháng cự đi giúp người lúc sáng khiến Ngụy Vô Tiện không vui, nhưng y không muốn giải thích. Y biết chuyện năm đó không liên quan gì đến những người ở Thải Y Trấn, nhưng y thật sự là không qua được rào cản của mình.

" Lam Trạm, ta... ngươi... ngươi giận sao."

Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện lại lo lắng, hắn sợ y cho rằng hắn nhiều chuyện.

" Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ giận ngươi, ta chỉ giận chính mình. Ngụy Anh, cho ta thời gian được không, ta sẽ từ từ buông ra, buông qua... ta hiện tại..."

Lam Vong Cơ ngập ngừng, y trước đây thật sự không như vậy. Dù y có lạnh lùng thì thâm tâm y vẫn muốn giúp người như Ngụy Vô Tiện đã nói. Nhưng từ khi xảy ra chuyện, y đã không muốn quan tâm đến những người vô ơn kia nữa, y cũng không muốn tin tưởng bọn họ một chút nào, lấy oán báo ơn xưa nay không phải chưa từng có.

" Lam Trạm, không vội... ta cùng ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong