Chương 41
Loạn Táng Cương, vốn dĩ mới thời gian trước nơi đây có chút ấm áp đèn lồng khởi sắc, nhưng hiện tại lại bao trùm bởi một không khí tang thương, Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Từ quỳ trước linh cữu của Ngụy Vô Tiện, phía sau y cũng là tất cả Ôn gia người, Lam gia người, còn có Giang Yếm Ly cùng Tiểu Tứ tất cả đều mang một màu trắng khăn tang. Thật sự mà nói cái chết của Ngụy Vô Tiện là một đả kích rất lớn với mọi người.
Ngụy Từ từ lúc Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện đến nay cũng là khóc nháo liên hồi, ngủ thì không sao, chỉ cần tỉnh là sẽ khóc nháo, không ai có thể dỗ được cả, chỉ khi Lam Vong Cơ ôm lấy đứa nhỏ này mới có thể bình yên đi ngủ, mà Lam Vong Cơ đâu, ngoại trừ ôm lấy Ngụy Từ y không hề mở miệng, chính xác là y bị chứng câm tạm thời, vì quá kích động. Đây cũng là chuyện mà khiến mọi người không thể không đau lòng.
Loạn Táng Cương bên này im lặng trong tang thương thì Vân Thâm Bất Tri Xứ bên kia đã bùng nổ xôn xao.
Chuyện chính là Lam gia ngày ấy rời đi không lâu, đám tiên môn bách gia còn đang vơ vét đồ vật đã bị một lực lượng cường đại áp bức đến phải quỳ rạp xuống.
Một vị nữ tử trung niên ánh mắt lạnh băng bước đến, theo sau nàng là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Có kẻ run sợ, có kẻ tức giận, mà cũng còn có kẻ thật sâu tính kế...
" Ta... Bão Sơn Tán Nhân, bằng hữu của Lam An tổ tiên Lam gia, các ngươi hôm nay là vì cớ gì, Lam gia làm gì sai sự..."
Một đám đều là bị kinh đến rồi, Bão Sơn Tán Nhân thanh danh hiển hách, chỉ là đã rất lâu rồi không tái xuất giang hồ, hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện, còn không phải là muốn vì Lam gia xuất đầu sao.
Kim Quang Dao vẻ mặt tràn đầy khó coi, nhưng rất nhanh hắn lại bày ra vẻ mặt rất chi là thảm.
" Khụ... khụ... Tiền bối, Lam gia tông chủ với ta vốn là kết nghĩa huynh đệ, nào ngờ Lam tông chủ lợi dụng huynh đệ tình thâm, cấu kết tà ma ngoại đạo, muốn thống nhất thiên hạ, đồ sát Nhiếp gia làm Nhiếp Đại ca trọng thương tử sinh không rõ, đã vậy chúng ta muốn Lam gia cho bách gia một cái công đạo, nào ngờ Lam tông chủ làm trò tiên môn bách gia mặt muốn giết luôn ta cái này Tam đệ, tiên môn bách gia không thể chấp nhận được điều này nên Lam gia mới có hôm nay sự."
Bão Sơn Tán Nhân không lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt mà nghe Kim Quang Dao nói nói, nàng không biết việc này thật hư, nhưng nàng nhìn ra được Kim Quang Dao chỉ là trang bị thương, mà ánh mắt của hắn cũng rất giảo hoạt, nàng là cái sống hơn trăm tuổi người, bực này tiểu oa nhi không qua được nàng mắt.
Vẫn chưa lên tiếng vạch trần kẻ này, nàng chỉ là nhàn nhạt nói.
" Nhiếp gia người có ở đây sao."
Đại trưởng lão Nhiếp gia đúng là có ở đây, còn lại toàn bộ đều đã trở lại Nhiếp gia, lão nghe nhắc đến mình, việc đầu tiên làm lại thoáng nhìn qua Kim Quang Dao, hai người hỗ động có thể che mắt mọi người nhưng nàng thì không, bất quá chỉ là ngồi xem trò một chút mà thôi.
" Tiền bối, ta là Đại trưởng lão của Nhiếp gia."
" Ngươi nhưng có chứng cứ Lam gia cấu kết tà ma ngoại đạo, đồ sát Nhiếp gia các ngươi."
Biểu tình Bão Sơn Tán Nhân quá mức bình đạm, chẳng có ai nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, chỉ có Hiểu Tinh Trần, theo chân sư tôn mình lâu như vậy, y tự biết trong lòng sư tôn đang tức giận, nàng càng tức giận khuôn mặt nàng càng là bình đạm như nước.
" Tiền bối, không dấu gì người, cách đây mười ngày, Nhiếp gia chúng ta bị một đám con rối đồ sát, Tông chủ càng là bị tên Di Lăng Lão Tổ kia trọng thương, đến nay sinh tử còn chưa rõ, mà tên Di Lăng Lão Tổ kia chính là thời gian này sinh sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa chúng ta đã nhân nhượng muốn Lam gia giao người, nhưng Lam gia lại không muốn, vì thế mới có hôm nay sự."
" Lam gia người toàn diệt... Di Lăng Lão Tổ lại là ai, hắn hiện tại ở đâu."
" Kì thật Lam gia vẫn còn có người sống, Di Lăng Lão Tổ chính là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, gia phụ Ngụy Trường Trạch, gia mẫu... Tàng Sắc Tán Nhân, hắn.... đã chết"
Bão Sơn Tán Nhân biểu tình vốn còn đang kiềm chế, chỉ vừa nghe đến phu thê Ngụy Trường Trạch cả người nàng liền không ổn, Tàng Sắc là đệ tử nàng thương yêu nhất, lại bất hạnh bỏ mình, lại không ngờ lại còn có nhi tử, đã vậy còn là bị người gọi là tà ma ngoại đạo, nàng còn chưa được gặp mặt đã từ biệt hồng trần, Bão Sơn Tán Nhân thật sâu kích động mà phun ra một miệng máu.
" Sư tôn..."
" Ta không có việc gì..." Bão Sơn Tán Nhân điều chỉnh hảo tâm tình, lại mắt lạnh mà nhìn về phía tiên môn bách gia.
" Lam gia người còn sống hiện ở đâu..."
Kim Quang Dao trong lòng khẩn trương, hắn ngàn tính vạn tính lại tính không ra Bão Sơn Tán Nhân sẽ xuất hiện, bất quá hắn không muốn trả lời, nhưng không đại biểu đám không có đầu óc không trả lời, vì thế một tên đệ tử của Vương Thị lên tiếng.
" Tiền bối, bọn họ đều ở Loạn Táng Cương."
Bão Sơn Tán Nhân mắt sắc quét tất cả đám người có mặt ở đây, lại một lần nữa uy áp thả ra.
" Đem tất cả đồ vật các người chiếm được cho ta buông, nhanh chóng cút khỏi Vân Thâm, ai dám tàng tư đừng trách ta, nếu Lam gia thật như các ngươi nói, kia đồ vật ta còn là cho các ngươi, nếu không phải... các ngươi cũng nên bồi Lam gia những người đó mệnh."
Uy áp cường đại không có một ai có sức phản khán, đồ vật đã tới tay còn phải buông, nhưng không buông lại không được, những tên linh lực yếu kém đã là ngã quỵ chịu không được, chỉ có ai nhanh tay buông xuống hết đồ vật mới có thể tránh khỏi uy áp, vì thế dù là ngàn không muốn vạn không muốn vẫn là phải đem đồ vật buông.
Bão Sơn Tán Nhân trong lòng cười lạnh, đây chính là chính đạo a, thật buồn cười, chờ đám người buông xuống hết đồ vật, nàng lạnh nhạt nói.
" Cho ta cút khỏi đây."
Đúng lúc này lại có một môn sinh Nhiếp gia hớt ha hớt hải chạy đến bên Đại trưởng lão nói nhỏ vài câu, có thể người khác không nghe, nhưng Bão Sơn Tán Nhân nghe rất là rõ ràng, chỉ là nàng cũng không vạch trần, đợi tất cả đều ra khỏi Vân Thâm, nàng vung tay lập nên một kết giới, cho dù có là tiên môn bách gia có muốn phá cũng phá không khai.
" Tinh Trần, chúng ta đi..."
Sau đó cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau đó vài ngày Nhiêpz gia Nhiếp Minh Quyết tuyên bố với tiên môn bách gia Đại trưởng lão cấu kết với Kim Quang Dao mưu đồ giết mình để lên làm Tông chủ, mà Kim Quang Dao càng là lệnh người nham hiểm, hãm hại Di Lăng Lão Tổ thân bại danh liệt, vu hại Lam gia, sau đó lại tung ra tất cả bằng chứng mà Lam Hi Thần đã thu thập được ngày ấy. Sở dĩ những bằng chứng kia còn tồn tại là vì ngày ấy Lam Hi Thần giao cho biểu ca của mình trọng trách, đem tất cả thư tịch ở Tàng Thư Các chạy trốn, lại đem theo chứng cớ mang đi, nếu như Lam gia không vượt qua kiếp nạn, vẫn mong một ngày biểu ca có thể vì Lam gia rửa oan, mà vị này biểu ca vốn dĩ còn có một cái ba tuổi tiểu hài tử, lại hài tử này rất thân quen với A Uyển, vì vậy liền theo A Uyển đến Loạn Táng Cương thăm người nhà vì thế cũng tránh được một kiếp nạn, mà sự thật vừa ra Tiên môn bách gia chính thực bị kinh hách đến rồi.
Sau lại Bão Sơn Tán Nhân càng là vì Lam gia xuất đầu, Kim gia bị diệt, chỉ lưu lại Kim Tử Hiên một người, mà Đại trưởng lão của Nhiếp gia càng là bị Nhiếp Minh Quyết một đao chém chết, những ai tham lam vơ vét trân phẩm của Lam gia ngày ấy gia tộc càng là suy bại, chỉ trong vòng một tháng, tiên môn bách gia lâm vào cuộc thanh trừ chưa từng có.
Mà Lam gia khi được giải oan là trực tiếp trở lại Vân Thâm, mang theo Ôn người nhà, từ đây đóng cửa Vân Thâm không hỏi thế sự, Cho dù là một số tiên môn người lòng mang chính nghĩa muốn đến Lam gia bồi tội luôn là bị cự chi ngoài cửa, Lam gia chưa một lần tiếp khách. Từ đây trong tiên môn bách gia lại không còn Cô Tô Lam Thị.
Bão Sơn Tán Nhân sau khi xử lí xong mọi việc cũng nhanh chóng rời đi, nhìn thấy thói đời càng là không mừng tiểu đệ tử mình rời núi, vì thế Hiểu Tinh Trần lại từ bỏ rời núi vân du lịch hiệp.
Thời gian chớp nhoáng trôi qua năm năm, năm năm này tiên môn bách gia thay đổi rất nhiều sự, Kim Tử Hiên một mình chấn phục Kim gia, lấy bản lĩnh của mình bước lên ngôi vị tông chủ, mà Nhiếp Minh Quyết dù là căm ghét Kim gia, xong vì Kim Tử Hiên dù sao cũng là vô tội người, cũng dốc lòng nâng đỡ, chỉ là thời gian gần đây Kim Tử Hiên đã quỳ gối trước Vân Thâm là một tháng, dù cho ai nói gì làm gì hắn cũng là không rời đi.
" Cô Cô, người mau ra xem người kia, chúng con đuổi mãi hắn vẫn là không đi." Một giọng nói non nớt vang lên, Giang Yếm Ly có chút bất đắc dĩ, năm đó nàng đúng là cùng Kim Tử Hiên đã có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, sau lại Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện, lại là Kim gia người đi đầu, nàng mặc dù biết việc này cùng Kim Tử Hiên không liên hệ, nhưng nàng thật là không thể đối mặc với con của kẻ thù, vì thế nàng cắn răng cùng Kim Tử Hiên chặt đứt quan hệ, cũng không tái nhìn thấy Giang Trừng, mà trong năm năm này, Giang Yếm Ly cũng là thay đổi không nhỏ, nàng trước kia một cái linh lực yếu kém nữ tử, hiện tại có Lam gia người dốc lòng dạy dỗ, nàng đã có thể kết được Kim Đan, không tái yếu kém trước bất cứ kẻ nào.
Chỉ là trong lòng đối với Kim Tử Hiên nàng là thật ái, cho nên dù cắt đứt liên hệ, trong lòng vẫn là chưa từng buông bỏ, chỉ là năm năm qua Kim Tử Hiên cũng không dây dưa, nhưng không hiểu sao một tháng này lại đến Vân Thâm cầu xin gặp mình, nàng trong năm năm qua tâm cũng là có chút bình lặng, nên không muốn gặp người, thật sự cũng không nghĩ là Kim Tử Hiên kiên trì suốt một tháng thời gian.
" A...a..." " Sư tỷ, đừng trốn tránh nữa, mau đi gặp người, Ngụy Anh cũng không muốn thấy tỷ khổ sở."
Chính là nàng không muốn gặp, nhưng Lam Vong Cơ biết được trong lòng nàng có người kia, năm năm qua nàng ở lại đây chăm sóc y, càng là ấy nấy cái chết của Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ chưa từng trách nàng, y biết nàng vô tội. Nhìn thấy nàng khó xử Lam Vong Cơ đành đưa tay ra hiệu... đúng vậy, từ ngày Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện y đã không thể nói chuyện nữa, cũng bắt đầu dần dần học cách giao tiếp qua kí hiệu, sau khi Ngụy Vô Tiện thân tử, y đã dần dần chấp nhận sự thật, lại vì Ngụy Từ nên Lam Vong Cơ vẫn là vực dậy tinh thần mà sống tiếp, chỉ là đâu đó trong lòng y vẫn tồn tại hình bóng người nọ, mỗi đêm ngủ vẫn là không an giấc, luôn là nằm mộng người nọ đầy máu nằm trong lòng mình, từ đây tính cách của y càng lúc càng trầm lặng.
Giang Yếm Ly nhìn y mà trong lòng thở dài, càng nhiều là thương tiếc, lại nhìn thấy Ngụy Từ bên cạnh mình càng là đau lòng, nghe bảo đứa nhỏ này lúc sinh ra đã rất thích cười, chỉ là từ lúc Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện thì đã không bao giờ nghe được tiếng cười nữa, hiện tại Ngụy Từ chỉ mới năm tuổi, nhưng tính cách lại là rập khuôn theo Lam Vong Cơ, mặc dù ngoại hình đều là giống với Ngụy Vô Tiện, điều này khiến Lam gia người rất là bất đắc dĩ.
" Được rồi, tỷ đi gặp hắn một lần vậy, cứ quỳ mãi ở Vân Thâm cũng không tốt, hắn dù sao cũng là một tông chi chủ."
" A Từ xin phép cô cô đi trước, A Cha chúng ta đi thôi..."
Ngụy Từ lễ phép hành lễ với Giang Yếm Ly, lại quay sang dắt lấy tay Lam Vong Cơ, hai cha con cứ thế mà rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hai người Giang Yếm Ly không khỏi muốn khóc, thật sự hai bóng lưng này quá mức lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com