Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lam Hi Thần đúng lời hứa ba hôm sau liền cho A Uyển làm nghi thức nhận Lam Vong Cơ làm nghĩa phụ, nhưng là A Uyển bị cái này xưng hô có chút vi diệu mà không giám gọi, vốn dĩ A Uyển gọi Trạm ca ca đã quen, hiện tại từ ca ca đổi thành cha đúng là một cái thật lớn vấn đề.

Mà Lam Vong Cơ cũng không muốn khó dễ cậu nhóc, suy nghĩ một hồi lại thành nhận làm thân truyền đệ tử, cải danh Lam Nguyện, tự Tư Truy...

" Tư quân nhưng khả truy, niệm quân nhưng về rồi "

Cuối cùng là buổi lễ được thành công mĩ mãn, Lam gia giáo phục cùng mạt ngạch Lam Vong Cơ đích thân giao cho cậu nhóc, A Uyển từ hôm nay cũng không tái dám gọi một tiếng Trạm ca ca mà quy quy củ củ hô lên một tiếng Hàm Quang Quân.

Kết thúc nghi lễ A Uyển cũng trở lại chính phòng của mình, một bên là Lam Cảnh Nghi đi theo lải nhải.

" Tư Truy, ngươi thật là sướng nha, được Hàm Quang Quân chiếu cố đến thế, lại còn thực ôn nhu với ngươi "

" Phải không, kia Cảnh Nghi không được như ta sao, ta thấy Hàm Quang Quân cũng rất thương ngươi nha "

Lam Cảnh Nghi như thế nào không biết Lam Vong Cơ luôn là nhiều lúc mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều khi mình phạm sai, chỉ là khi đó không hiểu lí do, bây giờ giống như là hiểu rồi.

" Tư Truy, ta biết Hàm Quang Quân sẽ có lúc bỏ qua cho ta nhiều lần phạm gia quy, nhưng ngươi có biết tại sao không"

Lam Tư Truy ánh mắt vi diệu mà nhìn Cảnh Nghi, giống như cũng hiểu ra được vấn đề mà khẽ cười.

" Vì ngươi giống Tiện.... Ngụy tiền bối "

Lam Cảnh Nghi bất nhã chính mà vỗ mạnh lên vai Lam Tư Truy ha hả cười lớn.

" Tư Truy, ngươi thật là thông minh a, bất quá thật không ngờ Ngụy tiền bối lại lừa chúng ta lâu như vậy, năm đó nếu ta biết hắn là người Hàm Quang Quân thương ta đã nói thẳng với hắn rồi, cũng sẽ không để Hàm Quang Quân phải khổ sở a, ngươi không biết Hàm Quang Quân những năm qua như thế nào đâu, người là Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất trong mắt người đời, mấy ai biết người một phần cũng là vì đi tìm Ngụy tiền bối, người chưa từng đương Ngụy tiền bối đã chết, Trạch Vu Quân cùng Lam tiên sinh thật sự mỗi khi nhìn đến Hàm Quang Quân luôn ẩn chứa một tia đau lòng "


Lam Cảnh Nghi một bên mà luyên thuyên kể chuyện xưa cho Lam Tư Truy, Lam Tư Truy nghe kể mà đôi mắt cũng phiếm hồng, cậu nhóc thật sự không nghĩ Lam Vong Cơ lại phải chịu khổ nhiều như vậy.


" Cảnh Nghi, ngươi thật thích Hàm Quang Quân nha "


Lam Cảnh Nghi cao hứng mà nhướng mày, lớn giọng kiêu ngạo.


" Đương nhiên a, ngươi không nghĩ Hàm Quang Quân là ai a, ta từ nhỏ luôn theo dõi người, đôi mắt dù không thấy nhưng người vẫn rất lợi hại, hào Hàm Quang Quân cũng chẳng phải tiên môn bách gia tự phong mà là toàn dân chúng phong hào cho người a, ta chưa từng thấy qua ai so Hàm Quang Quân của chúng ta lợi hại a "

Lam Tư Truy nhìn hắn cao hứng cũng chỉ khẽ cười, cậu cũng thực kính nể Lam Vong Cơ.

Hai cậu nhóc bên này luyên thuyên bên kia Tĩnh Thất Ngụy Vô Tiện cũng nói cái không ngừng.


" Lam Trạm, Lam Trạm, ta tưởng đi dạo Thải Y Trấn, đi đi, đã lâu ta không được uống Thiên Tử Tiếu a "

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn, y khẽ bước đến bên cạnh giường của mình, Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu nhưng là vẫn dương mắt nhìn xem, chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống, nhẹ nhàng mà nhấc lên một tấm ván gỗ, thò tay xuống mà xách lên hai bình đen nhánh được phong kỉ bởi mảnh vải đỏ, này không phải Thiên Tử Tiếu hắn mơ ước thì là gì.


" Không phải đâu, Lam Trạm, như thế nào có Thiên Tử Tiếu a, ta cũng ngốc trong phòng ngươi cả tháng vậy mà không phát hiện, Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính của Vân Thâm vậy mà giấu Thiên Tử Cười a, này cũng quá dọa người đi, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi trữ Thiên Tử Cười để ngươi uống hay là...."

Hắn đang nói bỗng nhiên im bặt, đôi mắt hắn bỗng chốc phiếm hồng mà vươn tay ôm lấy Lam Vong Cơ.


" Lam Trạm, ngươi như thế nào tốt như vậy a, ta đây là có cái gì đức hạnh a "


Lam Vong Cơ biết hắn lại nghĩ linh tinh, chỉ khẽ mỉm cười mà nhìn hắn.


" Ngụy Anh, đều đã qua, tưởng uống sao "

Ngụy Vô Tiện lung tung rối loạn mà quẹt vội nước mắt nở nụ cười, hắn nhận lấy rượu từ tay Lam Vong Cơ mà mở miệng lên tiếng.


" Uống Uống, này Hàm Quang Quân mua cho ta tất nhiên phải uống a, bất quá Lam Trạm, ngươi uống cùng ta không có, ngươi năm xưa đánh vỡ của ta một bình Thiên Tử Tiếu hôm nay xem như ngươi bồi ta uống mà bồi thường, hảo sao"


Ngụy Vô Tiện ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ, chớp chớp mà nhìn Lam Vong Cơ, năm xưa y cự tuyệt hắn rất nhiều lần, hiện tại lại không nghĩ cự tuyệt hắn, chỉ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý của y cũng vui vẻ mà rót ra một chén rượu đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng chẳng nghĩ ngợi một hơi cạn sạch, lại phút chốc nhíu mày nhẹ xoa mi tâm chống cằm ngủ rồi.


Ngụy Vô Tiện vậy mà quên kia cái sự kiện, hắn ngốc ngốc mà nhìn Lam Vong Cơ bình ổn hơi thở.


" Ta thiên a, như thế nào quên a, Lam Trạm là cái một ly đảo a, bất quá cũng thật nhanh liền tỉnh, lúc trước Lam Trạm say bộ dạng thực hảo chơi ta còn chưa trải nghiệm đủ đâu "


Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà ngồi nhâm nhi hai bầu rượu, đãi hắn uống hết hai bình Lam Vong Cơ cũng chậm rãi mở mắt mà nhìn hắn.


" Lam Trạm, ngươi thật là tửu lượng thật kém a "

" Ngụy Anh "

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nhu tình gọi mình cũng vui vẻ mà đi qua đem Lam Vong Cơ ôm cái đầy cỏi lòng.

" Ân, ta ở, thế nào nhìn ta như vậy nha, đẹp mắt sao "

" Ân, đẹp mắt "


Lam Vong Cơ ánh mắt nhiễm hơi nước ngốc ngốc mà trả lời hắn, Ngụy Vô Tiện còn chưa trả lời Lam Vong Cơ lại tựa đầu vào vai hắn mà khẽ lên tiếng.


" Ngụy Anh, ta tìm được ngươi, tìm được rồi, sẽ không để ngươi đi nữa "


Ngụy Vô Tiện còn đang ở vui cười bỗng nhiên nghe được Lam Vong Cơ lời nói hắn cũng cười không nổi nửa, trở tay mà đem Lam Vong Cơ mặt đối mặt với mình.


" Lam Trạm, ta sẽ không đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bám dính lấy ngươi, ngươi không được hối hận a "


Lam Vong Cơ nghe hắn nói ngốc ngốc mà nở nụ cười, tự đem môi mình áp nhẹ lên môi hắn, chỉ là nhẹ lướt qua Lam Vong Cơ nhẹ lên tiếng.


" Sẽ không, Ngụy Anh, ta thật hạnh phúc "

" Ân, ta cũng thật hạnh phúc, Lam Trạm, gặp được ngươi là may mắn nhất đời ta"


Ngụy Vô Tiện yên lặng mà ôm lấy Lam Vong Cơ, hắn thật sự mơ cũng không giám mơ hắn sẽ có được sự chấp thuận của mọi người một cách dễ dàng như vậy, Lam Vong Cơ phút chốc lại gọi hắn.


" Ngụy Anh, đi gặp ta mẫu thân sao "

Lời vừa ra Ngụy Vô Tiện liền ngây người, hắn chưa từng nghe Lam Vong Cơ nói qua về mẫu thân của mình, nhưng là hắn vẫn muốn biết nhiều hơn về Lam Vong Cơ cho nên liền gật đầu đồng ý.


" Đương nhiên a, ta còn chưa chào hỏi nhạc mẫu đâu, hì hì "

Lam Vong Cơ không trả lời hắn, mà đứng lên nắm lấy tay hắn mà kéo đi, đi mãi đến một nơi thật hẻo lánh liền xuất hiện ra một căn nhà nhỏ, Lam Vong Cơ thả chậm cước bộ mà kéo lấy hắn đến trước căn nhà nhỏ kia mà mở cửa, đêm tối cũng chẳng nhìn được gì rõ, nhưng là Ngụy Vô Tiện thật ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp hỏi Lam Vong Cơ đã lên tiếng.

" Đây là nơi ở của mẫu thân "

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt mà nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ, này như thế nào giống nhà ở của một vị phu nhân a, hẻo lánh đến mức hắn không cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh Lam Vong Cơ, trầm mặt phút chốc Lam Vong Cơ lại lên tiếng.


" Ta khi xưa mỗi tháng chỉ được gặp mẫu thân một lần, Ngụy Anh, ta khi đó rất muốn được nhìn thấy người, chỉ là ta, ta không hề cười khi gặp người, Ngụy Anh, mẫu thân giận ta phải không, giận ta mới đi sớm như vậy, ta không phải không vui khi gặp người, chỉ là, chỉ là ta căn bản không biết như thế nào thể hiện ra cảm xúc của mình, ta... ta..."


Lam Vong Cơ khó được một lần mà nói với hắn nhiều như thế, Lam Vong Cơ nghẹn ngào mà khóc, hắn chính là không nhìn được y khóc, vội vàng mà ôm chặt lấy y.

" Lam Trạm, mẫu thân sẽ không giận ngươi "

" Chính là ta bất hảo, Ngụy Anh, nếu ta vẫn luôn như thế, có phải ngươi sẽ chán ghét ta không "


Ngụy Vô Tiện hắn chưa bao giờ nghe Lam Vong Cơ trải lòng mình, giờ phút này hắn mới biết Lam Vong Cơ là có bao nhiều tổn thương che giấu, hắn đau lòng mà hôn nhẹ lên trán y.


" Sẽ không, Lam Trạm, ngươi tin ta, ta thích ngươi, yêu ngươi, cả đời này sẽ không rời đi ngươi, ta tại đây hứa với mẫu thân đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ngươi, nếu như ta thất hứa Ngụy Anh ta chết...."


Hắn còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ vươn tay bịt miệng, y khẽ lâc đầu, ngốc ngốc mà lau đi nước mắt nắm lấy tay hắn mà mở cửa phòng đi vào trong, bên trong cũng thật đơn sơ, còn mộc mạc hơn cả Tĩnh Thất của y, hắn nhìn một lượt quanh phòng, tầm mắt liền dừng ở hai cái bài vị nơi góc phòng, Lam Vong Cơ kéo lấy hắn mà đi đến bài vị lấy ra mấy nén hương mà đốt rồi đưa cho hắn.


" Phụ thân, mẫu thân, Vong Cơ tìm được tâm duyệt người, hắn thực hảo,hai người sẽ chúc phúc cho con sao "


Ngụy Vô Tiện nhìn kia còn ở men say Lam Vong Cơ, lại nhìn lên bài vị hắn khẽ mặc niệm.


" Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, Ngụy Anh mạo muội gọi hai người phụ thân, mẫu thân hảo sao, con xin hứa cả đời này sẽ cho Lam Trạm hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không để y tổn thương thêm nữa xin hai người tin ở con "


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện khấn xong đồng thời vái hai vái mà cắm tốt hương vào lư đồng, tiếng chuông báo giờ Hợi vang lên, Lam Vong Cơ lại kéo lấy hắn.


" Ngụy Anh, trở về nghỉ ngơi "


" Ân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong