Chương 1
---Thanh Bình đợi em đến với anh....!!!!
Cô gái bé nhỏ với khuôn mặt đẫm nước mắt đứng trên vách núi thì thầm với chính mình... cô không chút do dự gieo mình vào vực sâu
Ở một nơi xa xôi nào đó một giọng nói đầy vẻ vui mừng cất lên
-- Sương Nhi... Sương Nhi muội tỉnh rồi... có chỗ nào không khỏe không??? Ta kêu y sư đến nhìn xem
Cô bé đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người trước mắt...
Chuyện gì vậy... người này là ai..?? Mà sao trang phục giống người cổ đại..?? Ta chưa chết sao... đúng rồi lúc đó mình lọt vào một hố đen... nhưng đây là nơi nào... mà trang phục vị tỷ tỷ này thấy quen quen... sợi dây trên tráng của vị này là... là... a a a đúng rồi mặt ngạch của Lam gia... nhưng mà thế giới này tồn tại thật sao...??? Cô lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình
-- Sương Nhi.... Sương Nhi muội sao thế... sao không nói chuyện... đừng làm tỷ sợ..???
-- Tỷ đang hỏi ta hả..?? Sương Nhi là tên của ta...???
-- Muội nói gì vậy Sương Nhi không hỏi muội thì hỏi ai... ở đây chỉ có ta và muội
-- A a a ta không biết... ta không biết tỷ... làm sao ta lại ở đây...???
-- Sương Nhi muội không nhớ gì sao...?? Muội cùng ta đi săn đêm bị yêu thú tấn công... muội bị trọng thương trở về liền sốt cao suốt mấy ngày không tỉnh
-- Săn... săn đêm...( chẳng lẽ đây đúng là thế giới ở trong truyện sao... mình phải hỏi rõ mới được.. nếu ông trời cho mình về lại thế giới này thì cứ thử tồn tại đi...có chăng cũng là số phận)
-- Tỷ tỷ đây là địa phương nào vậy...???
-- Muội hỏi gì lạ vậy... đây là Cô Tô Lam Thị
-- Ta không nhớ gì cả... ta có cha mẹ không...?? Còn tỷ là gì của ta... tỷ tên là gì...??
-- Sương Nhi... chúng ta đều là trẻ mồ côi... năm muội 5 tuổi được cô cô đem về đây... 2 năm trước cô cô bệnh nặng đã qua đời... chúng ta là bằng hữu... ta tên Ngọc Lan
-- Lan tỷ ta năm nay bao nhiêu tuổi...???
-- Muội 14 tuổi... Sương Nhi muội thật sự không nhớ gì sao...??
-- Muội xin lỗi muội không nhớ.. ( 14 tuổi cũng bằng tuổi với mình) Lan tỷ có gương không... cho muội mượn được không..???
-- Được... đợi ta một lát
Ngọc Lan bước lại bàn trang điểm lấy gương đưa cho cô
-- Đây...
-- Cám ơn tỷ.... ( aaaaa cô gái này có khuôn mặt giống mình... chẳng lẽ đây là mình của kiếp trước sao... nếu đã là Cô Tô Lam Thị thì mình hỏi thử một chút về thần tượng của mình thử xem... không biết người đó có tồn tại không..???)
-- Lan tỷ... đây là năm nào vậy... còn có tỷ có biết một người tên Lam Trạm???
-- Này... muội nói gì thế... tên của Lam nhị công tử sao muội dám gọi thẳng như vậy...???
Ngọc Lan vội vãng khiển trách cô rồi ngó ngang liếc dọc sợ có người nghe thấy thì chép gia quy là cái chắc... có khi còn bị đánh aa
-- Aa muội xin lỗi... vậy Lam nhị công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi...???
-- Lam nhị công tử 15 tuổi giống tỷ
-- 15 tuổi ( 15 tuổi chẳng phải là năm có mọi người cầu học sao... vậy là mình đang ở thời điểm mới bắt đầu... còn tốt còn tốt...)
-- Lan tỷ có phải năm nay là năm các thế gia công tử cầu học không...???
-- Thời gian cầu học đã kết thúc cách đây vài hôm rồi... mà sao muội cứ hỏi về nam tu vậy...???
Ngọc Lan rất ngạc nhiên vì nam tu và nữ tu vốn dĩ không liên quan đến nhau... con bé này trước giờ cũng đâu có gặp quá nam tu
-- Hì hì... muội tiện miệng hỏi vậy thôi... ( nếu kết thúc rồi thì không thể gặp được người đó... thôi thì tìm cách tiếp cận Lam nhị công tử trước vậy... thật không ngờ mình lại có thể gặp được thần tượng... có mơ cũng không dám...nếu mình đã về đây thì mình sẽ không để những chuyện kia xảy ra... dù sao số phận mình cũng bi ai... nếu có thể giúp được thần tượng thoát khỏi số phận thì cũng tốt...)
-- Sương Nhi ta không biết sao muội lại nhớ được Lam nhị công tử nhưng muội nên nhớ thân phận của chúng ta... không nên mơ tưởng quá cao muội hiểu không..??
-- Aaa tỷ nghĩ gì vậy... muội nào mơ tưởng Lam nhị công tử... tỷ yên tâm đi
-- Ta chỉ sợ muội lâm vào tình cảm thôi... Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết mặc dù y không phân biệt gia thế... nhưng chúng ta không thể trèo cao
-- Lan tỷ... muội biết tỷ là lo lắng muội nhưng tỷ yên tâm... muội không thích y... ( cả đời này muội chỉ yêu một người dù cho họ không còn nữa... )
-- Được rồi không làm phiền muội nữa...muội nghỉ ngơi đi... có gì thì đến Tàng Thư Các tìm tỷ...
(Tàng thư các... đúng rồi mình có thể đến đó tìm y...)
-- Lan tỷ Tàng Thư Các ở đâu vậy...??,
-- Muội không nhớ đường đi Tàng Thư Các sao...??
-- Hì hì... muội không nhớ ( làm sao mà nhớ trong khi chưa từng ở đây... haiza)
-- Được rồi đợi muội khỏe lại ta sẽ dẫn muội đi để làm quen lại tất cả... giờ thì muội nghỉ ngơi đi
-- Lan tỷ muội khỏe rồi... muội muốn đi... ( trước hết mình phải tìm hiểu hết mọi chỗ cái đã )
-- Con bé này... muội chỉ mới tỉnh dậy thôi... ta biết không nhớ được là rất khó chịu nhưng không nên gấp... ta sẽ hỏi y sư về vấn đề của muội
-- Muội có thể đi được... tỷ xem muội hết sốt rồi mà.. cho muội đi nha
-- Được rồi được rồi muội thay y phục đi ta đưa muội đi
Ngọc Lan đưa cô đi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ nói hết tất cả những gì cô cần biết đưa cô đi gặp qua một số người thân cận để xem cô có nhớ họ hay không...??? ( thiên a chưa từng gặp làm sao mà nhớ)
Giải thích hết tất cả cho cô thì Ngọc Lan đưa cô đến bia đá khắc gia quy
-- Lan Tỷ cái này là gia quy sao... tận 3000 điều....( thiên a... không ngờ thật sự là 3000 điều)
-- Đúng rồi... muội phải nắm vững gia quy nếu không vi phạm sẽ bị phạt đó
-- Lan tỷ chẳng lẽ muội phải ngồi đây học thuộc gia quy sao...???( một cực hình aaa)
Ngọc Lan nghe cô nói mà mờ mịt... bất quá con bé này mất trí nhớ đâm ra đáng yêu hơn lúc trước... không có lạnh lùng như trước đây.. dù sao cô cô mất đi nó cũng chẳng còn ai nương tựa nên lạnh lùng cũng dễ hiểu...
-- Muội ngốc hả... ta đưa muội đến đây để xem cho biết thôi... đến Tàng Thư Các có sách ghi lại gia quy ở đó
-- Đúng rồi ha... muội quên mất... hì... tỷ đưa muội đi đi
Ngọc Lan không nói gì thêm mà đưa cô đi... cô để ý rất kĩ... trí nhớ cô rất tốt cho nên Ngọc Lan đưa cô đi đâu cô đều ghi nhớ rất rõ
-- Lan tỷ đây là Tàng Thư Các sao...??? Ở đây chỉ có nữ tu thôi ạ... vậy nam tu thì Tàng Thư Các ở đâu...??
-- Thật ra thì nam tu ở phía kế bên... vì nam tu và nữ tu tách riêng nên không có sinh hoạt chung... muội nhìn sang tay phải bên đó là khu vực của nam tu... nhưng mà sao muội cứ hỏi về nam tu vậy... muội thích ai rồi sao...???
--- Aaaa không không có... muội hỏi để biết thôi... lở đâu đi nhầm thì lại bị phạt làm sao... hi hi
-- Được rồi... muội ngồi vào bàn đi... tỷ lấy gia quy ra cho muội xem
-- Cám ơn tỷ.. tỷ thật tốt
-- Con bé này lại khách sáo với tỷ nữa rồi
Trong chốc lác Ngọc Lan đem ra 1 quyển Nhã Chính Tập đưa cho cô
-- Cái này là Nhã Chính Tập bao gồm Lễ Tắc Thiên và Thượng Nghĩa Thiên muội đọc đi
-- Lan tỷ... cái này quá dày rồi... hic ( thôi kệ vậy.. dù sao cũng phải học thuộc)
-- Muội ở đây xem đi ta phải đi có việc
-- Vâng... tạm biệt tỷ
Lan tỷ thật tốt.. có nên nói sự thật cho tỷ ấy hay không đây...?? Dù sao cũng là bằng hữu của thân xác này... nhưng nếu nói ra có khi cô ấy sẽ đau khổ hơn... xem như là mất trí nhớ thật đi... haiza... nhưng mà còn về phần của Lam nhị phải làm sao mới tiếp cận được đây... nam nữ không có sinh hoạt chung làm sao mình tiếp cận được đây... phải nghĩ cách nhanh lên mới được... haiza... thôi trước hết cứ nghiên cứu cái gia quy này trước đã
Thời gian trôi qua thật nhanh Ngọc Lan đang ngồi ở trong phòng đợi cô trở về
-- Lan tỷ... muội về rồi
-- Sao muội về trễ vậy... muội cầm cái gì thế
-- Aaa gia quy ạ... muội chép lại cho dễ nhớ
-- Ai ép muội phải thuộc liền trong ngày đâu chứ... tỷ có để phần cơm cho muội... muội tắm rửa rồi ra ăn đi
-- Vâng... cảm ơn tỷ
Tắm rửa ăn cơm xong thì cũng đến giờ Hợi nên cô cũng không làm phiền Lan Tỷ mà thổi đèn rồi đi ngủ
( Cô vươn tay lên cổ mình.... không có...
Thanh Bình em làm mất sợi dây chuyền rồi anh có trách em không..?? Em thật sự rất nhớ anh... từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô
Em sẽ cố gắng sống tốt... ở đây thật sự rất tốt... con người ai cũng dễ gần... không như xã hội của chúng ta
À... em nghĩ ra cách để tiếp cận Lam nhị công tử rồi... anh sẽ ủng hộ em đúng không... em hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào... y là thần tượng của em.. em sẽ giúp y không để điều đó xảy ra
Cô miên man với dòng suy nghĩ rồi cũng thiếp đi
Sáng hôm sau nghe tiếng chuông báo hiệu giờ Mão thì cô cũng thức dậy... vốn dĩ nó cũng là thói quen của cô ở thế giới kia cô cũng dậy rất sớm... cô tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thay y phục nhanh chóng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình
Cô viết một phong thơ để lại cho Lan tỷ rồi lén ra sau núi để lẻn vào khu vực dành cho nam tu để không ai phát hiện
Ngọc Lan bước tới phòng cô gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng... cô sợ có chuyện nên nhanh chóng đẩy cửa bước vào... chỉ thấy một phong thơ để lại có tên của cô
Lan tỷ muội phải đi... cám ơn tỷ vì đã chiếu cố muội... muội có việc cần phải làm... hi vọng tỷ sẽ sống thật tốt và tìm được hạnh phúc của đời mình... có duyên sẽ gặp lại... Song Nhi
-- chuyện gì thế này... con bé đi đâu được cơ chứ... nó không nhớ được cái gì hết thì nó đi đâu... mình phải làm gì đây... Song Nhi muội tính làm cái gì vậy...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com